[RhyCap] Bạch Nguyệt Quang Của Anh!
1- Ép buộc - Sắp gặp lại
Đặng Trà My
Anh ơi, chiều anh đi chơi cùng em nha?
Nguyễn Quang Anh - Anh
Chiều tôi bận rồi, không đi được
Đặng Trà My
Sao anh bận hoài vậy, chả bao giờ dành thời gian cho em?
Đặng Trà My
Dù sao em cũng là vợ anh mà?
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Khó chịu// Cô cũng chỉ là do bố mẹ tôi ép buộc, tôi không có tình cảm với cô!
Nguyễn Quang Anh - Anh
Phiền phức //Đứng dậy bỏ đi//
Đặng Trà My
//Nắm chặt tay nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa// Hức..hức..
Quang Anh là người con trai duy nhất của Nguyễn Gia, từ khi anh tốt nghiệp lớp 12 bố anh đã chuyển nhượng vị trí chủ tịch công ty cho anh.
Anh ngày nào cũng nổ lực làm việc để giờ công ty ấy phát triển mạnh mẽ trong giới thượng lưu, ai ai cũng muốn hợp tác làm ăn.Nên đến tận bây giờ công ty của anh đã nằm trong top đầu của cả nước.
Tiền nhiều đếm không xuể.
Đến khi công ty đã ổn định, năm anh 22 tuổi bố mẹ đã sắp xếp cho anh một người con gái của Đặng Gia để lập gia đình sinh con nối dõi gia tộc.
Anh nhất quyết không chịu nhưng nhiều lần mẹ anh thúc dục, sợ sẽ làm dòng tộc mất mặt nên anh đành thuận theo.Nhưng suốt 1 năm bên nhau anh không một lần đụng chạm vào cô, càng không có tình cảm gì.
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Nhấc máy// 📱Anh nghe đây.
???
📱Mai em về rồi, anh ra sân bay đón em được không?
Nguyễn Quang Anh - Anh
// Môi khẽ cong lên// 📱Đương nhiên rồi, lâu lắm rồi không gặp đấy
Nguyễn Quang Anh - Anh
📱Nhớ chết đi được.
???
📱Xùy..đừng có mà điêu, chẳng phải anh có vợ rồi à?
Nguyễn Quang Anh - Anh
📱Bất đắc dĩ thôi, vẫn còn dỗi đấy à?
???
📱Thôi em bận rồi, mai gặp anh sau nhá.
Nguyễn Quang Anh - Anh
📱Bye.
Đặng Trà My
//Nhăn mặt khó chịu//
Đặng Trà My
Anh nói chuyện cùng ai mà vui vẻ thế ạ?
Nguyễn Quang Anh - Anh
Cô không cần biết đâu // Mắt vẫn nhìn điện thoại//
Đặng Trà My
Hừ // Đứng dậy bỏ vào phòng//
Bẻo Hăn bay tới đâyyy - Tác giả
Bẻo hăn xin chào các cậu😽
Bẻo Hăn bay tới đâyyy - Tác giả
Ủng hộ tớ được hong?🤏
Bẻo Hăn bay tới đâyyy - Tác giả
Bai bai👋
2- Gặp lại- Vẫn còn tình cảm
Trời vừa sáng anh đã nhanh chóng chuẩn bị lên công ty để hoàn thành nốt tài liệu hôm qua còn dang dở
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Đi xuống cầu thang//
Anh định sẽ lên công ty rồi xuống canteen mua đồ ăn sáng sau
Khi chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì
Đặng Trà My
Anh Quang Anh //từ trong bếp chạy ra//
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Quay đầu lại// Có gì sao?
Đặng Trà My
Em có nấu đồ ăn sáng ch..-
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Ngắt lời// Không cần đâu, tôi không đói
Anh thẳng thừng bỏ ra ngoài, mặc cho My đứng đơ ở đó một lúc lâu
Cô ta cũng quen rồi nên buồn bã quay lại vào trong
Trước cổng công ty, một chiếc xe sang trọng đậu ở đó
Cánh cửa bật mở, một dáng người cao ráo, ngũ quan sắc nét cùng với bộ vest đen lịch lãm, toát lên một không khí căng thẳng đến nghẹt thở
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Bước ra//
Nhân vật phụ
//Cúi đầu// Chào chủ tịch!
Anh lướt qua họ rồi đi thẳng lên căn phòng quen thuộc mà không một ai có quyền bước chân vào
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, chán nản nhìn đống tài liệu
Tiếng tin nhắn gửi liên tục
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Nhíu mày// M_á thích làm phiền người khác lắm hả?
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Với tay lấy điện thoại//
Màn hình điện thoại hiển thị tên người gửi "Zoi Thúy🤍"
???
: Nhanh lên đấy, em đợi
Nguyễn Quang Anh - Anh
: Anh biết rồi, đợi tí nhá
Anh vội chụp cái áo khoác lên người rồi chạy xuống nhà xe phóng ra sân bay
Anh đi vào nhìn xung quanh kiếm bóng dáng người đó
???
Aaaa anh Quang Anh, em đây nè
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Quay đầu lại//
Cách anh một đoạn ngắn có một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn, trắng bóc, mặc một chiếc áo thun bên trong và áo hoodie đỏ khoác bên ngoài, cùng với cái quần ống suông màu trắng
Tay phải còn đang cầm ly trà sữa mà uống, tay trái thì đang kéo một cái vali màu vàng.Trông dễ thương vô cùng
Hoàng Đức Duy - Em
//Quăng vali sang một bên, chạy lại nhảy tọt lên người anh//
Nguyễn Quang Anh - Anh
Đ_ụ à //Theo phản xạ tay đặt ở mông em nhấc lên//
Hoàng Đức Duy - Em
Hì hì //Cười xinh nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Véo nhẹ má em// Này! Lỡ anh không đỡ kịp thì sao?
Hoàng Đức Duy - Em
Nhưng dù sao cũng đỡ rồi mà, lỡ gì chứ
Hoàng Đức Duy - Em
Không sợ
Nguyễn Quang Anh - Anh
Hừm
Nguyễn Quang Anh - Anh
Dạo này ốm hơn rồi đấy
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nhẹ tênh luôn rồi? //Trách yêu//
Hoàng Đức Duy - Em
Ốm vậy mới đẹp
Hoàng Đức Duy - Em
Chứ ở với anh toàn vỗ béo em không
Nguyễn Quang Anh - Anh
Mập hơn tí nữa mới đẹp
Nguyễn Quang Anh - Anh
Giờ anh dẫn đi ăn, nhìn em vậy anh khó chịu lắm đấy
Hoàng Đức Duy - Em
Mà cũng được dù sao cũng đang đói //Cười//
Nguyễn Quang Anh - Anh
Vậy thì đi thôi
Anh bế em, tiện tay kéo luôn cái vali của em theo luôn rồi ra xe chở em đến nhà hàng gần đó để ăn
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Lái xe// Em về đây rồi thế hai bác đâu?
Hoàng Đức Duy - Em
Bố mẹ em chắc tầm 1 tuần nữa mới về
Hoàng Đức Duy - Em
Phải giải quyết một số chuyện ở công ty rồi mới về được ạ
Nguyễn Quang Anh - Anh
Hừm..Thế em đã có chỗ ở chưa?
Nguyễn Quang Anh - Anh
Qua nhà anh đi, dù sao thì giờ chỉ có mình em ở đây?
Hoàng Đức Duy - Em
Vậy cũng được ạ
Hoàng Đức Duy - Em
Làm phiền anh nhiều rồi
Nguyễn Quang Anh - Anh
Không phiền đâu
Nguyễn Quang Anh - Anh
Ngốc ạ //Cốc đầu em//
Hoàng Đức Duy - Em
Ui daa //Xoa chỗ vừa bị anh cốc//
Hoàng Đức Duy - Em
Nhưng mà...còn vợ anh thì sao?
Hoàng Đức Duy - Em
Không tiện ch..-
Nguyễn Quang Anh - Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Cười nhẹ// Em cứ ở đấy, nhà của anh, không phải lo đâu nhá!
Hoàng Đức Duy - Em
Vưng ạ //Rướn người sang hôn má anh//
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Cười//
Vì sao em hôn anh mà anh lại không có phản kháng?
Bởi vì em là người anh thích từ năm còn học lớp 10
Anh thích em trong một lần gặp em tại canteen trường, khuôn mặt dễ thương, xinh xắn, trắng trẻo, nhiều người ước được em để ý và anh cũng vậy
Anh tìm mọi cách để lấy sự chú ý của em, tặng quà cho em thường xuyên như một thói quen
Cho đến một ngày em rung động và bắt đầu có tình cảm với anh, em dần mở lòng, nói chuyện với anh nhiều hơn và từ đó em và anh dính nhau không rời
Cho đến năm anh học đại học, em thì còn đang học lớp 12, cuối năm em được nhận một học bổng du học sang Mỹ và từ đó không còn gặp anh nữa
Dù ngày nào cũng nhắn tin, face time cho nhau nhưng vẫn rất nhớ
Từ khi em đi, anh không yêu ai cả vì đơn giản trong tim anh có em rồi
Và cho đến tận bây giờ em trở lại, tình cảm giữa anh và em vẫn vậy chỉ có lớn hơn chứ không bao giờ giảm
Bẻo Hăn bay tới đâyyy - Tác giả
Huhu
Bẻo Hăn bay tới đâyyy - Tác giả
Hong có ai đọc chán quớ
Bẻo Hăn bay tới đâyyy - Tác giả
Hẹ hẹ hẹ
Bẻo Hăn bay tới đâyyy - Tác giả
Há Há Há
Bẻo Hăn bay tới đâyyy - Tác giả
💗💗💗💗💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play