[Jiminjeong] Gia Sư Của Riêng Em
Chap 1
Trên con đường thân quen dẫn lối Minjeong đến trường
Đáng nhẽ giờ này Minjeong thường sẽ ngồi yên vị trên xe được tài xế đưa đi học, nhưng chẳng may hôm nay xe nhà em lại phải đưa đi bảo trì. Mẹ em đã ngỏ ý muốn em đi chung xe với bà, vậy mà em nhất quyết đòi đi bộ. Một phần vì em muốn thử cảm giác mới, phần còn lại vì nhà Minjeong cũng không quá xa trường học nên việc đi lại cũng dễ dàng
Kim Minjeong
trời ơi..mỏi chân quá..
Kim Minjeong
biết vậy mình đã đi xe rồi, ngựa làm gì không biết
Đôi lông mày đang nhíu lại vì cái nắng oi bức của mùa hạ bất chợt giãn ra, đôi mắt em sáng lên như vớ được kim cương. Một bé cún tròn tròn, bộ lông xù trắng muốt bị che phủ bởi lớp bùn đất, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn em vừa rụt rè lại hiếu kì đến lạ
Thật là..đáng yêu quá đi mất!!
Kim Minjeong
oaaa đáng yêu quá
Kim Minjeong
không biết là cún nhà ai đi lạc vậy nhỉ,..nhưng nhìn bộ dạng này chắc là cún hoang rồi
Minjeong đưa mắt nhìn cún con thật lâu, rồi đưa tay lên muốn xoa cái đầu nhỏ ấy nhưng lại sợ cún con sẽ sợ bỏ chạy mất. Vậy mà cún nhỏ lại quấn em lắm, dù chỉ mới gặp nhau nhưng bé cún lại chủ động dụi đầu vào tay em như em bé đang làm nũng. Tim Minjeong tan chảy trong chốc lát, em không chịu nổi những thứ đáng yêu thế này đâu..
Kim Minjeong
thật muốn đem em bắt về nhà nuôi quá
Kim Minjeong
nhưng chị bận đi học cả ngày, sẽ không có ai chơi cùng em..
nhắc đến hai chữ "đi học" bé con mới nhớ ra mình đang trễ giờ tới trường, em còn hứa với Ning sẽ đến sớm để cùng bạn ôn bài nữa, tiêu rồi..!
Kim Minjeong
số mình xong rồi, trời ơii
Kim Minjeong
tạm biệt cún nhỏ nhé*khóc ròng trong lòng😭*
Nhưng bé con đâu biết trong một góc khuất em không nhìn thấy, có một người đã nhìn em từ suốt đến giờ
Yu Jimin
*nhìn Minjeong rồi nhìn lại con cún*
Yu Jimin
"g-giống nhau quá"
Kim Minjeong
*chạy vội vào lớp*
Thầy Kang
Kim Minjeong đây là lần thứ mấy em đi muộn rồi hả?
Thầy Kang
lần cuối cùng tôi tha cho em, mau vào lớp
Kim Minjeong
d..dạ em cảm ơn thầy
Nhìn bạn mình chạy đến ngồi xuống bên cạnh, Ning không khỏi thở dài bất lực vì tính hậu đậu của em
Ningning
Minjeong cậu không thể đi học đúng giờ hả
Kim Minjeong
thôi mà.. mình có lí do riêng của mình chứ bộ
Ningning
nè, chép lại bài lẹ đi
Thầy Kang
khi phân tích tác phẩm các em cần phải..^!^#&!^-&
Kim Minjeong
cún con đáng yêu quá..nha*nói mớ*
Ningning
Minjeong!..Minjeong dậy đi thầy xuống kìa!
dù Ning đã cố gắng gọi bạn cùng bàn của mình tỉnh mộng, nhưng chắc đã muộn rồi..
Thầy Kang
*gõ xuống mặt bàn*
Kim Minjeong
hmm im coi..đứa nào vậy
Thầy Kang
học trò Kim!! Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!
Ningning
'tạm biệt, Kim Minjeong..'
Kim Minjeong
Aaaaa trời ơi mình ghét môn văn nhất thế giới này
Kim Minjeong
tại sao mọi người có thể nhét hết đống chữ đó vào đầu vậy
Kim Minjeong
*lay lay tay Ning*
Ningning
Ya đủ rồi nha mình không phải là cái cột cho cậu lắc đâu nha
Ningning
cậu mà không lo học thể nào cũng bị điểm kém môn văn cho xem
Ningning
để xem đến lúc đó mẹ cậu có tha cho cậu không
Kim Minjeong
haiz.. thôi đừng nhắc đến mẹ mình nữa, bà ấy bận lắm chẳng có thời gian quan tâm đến mình đâu
Ningning
đừng buồn mình dẫn cậu đi chơi
Kim Minjeong
thồi chả cần mình về nhà ngủ còn hơn
Kim Minjeong
nhưng mình là học sinh lớp chuyên toán mà tại sao lại phải học văn chứ..
Ningning
bộ cậu tính không thi tốt nghiệp hả
Kim Minjeong
sao khổ vậy nè
Kim Minjeong
thôi mình dẫn cậu đi xem thứ này đáng yêu lắm
Kim Minjeong
*kéo tay em dẫn đi*
Ningning
xem thứ gì mà cậu háo hức vậy
vốn Minjeong định dẫn Ning chiêm ngưỡng chú cún nhỏ đáng yêu mà sáng em vừa tìm được. Nhưng đến nơi bé con chợt thấy một chị gái lạ mặt đứng cạnh cún con
Kim Minjeong
suỵt! cậu im lặng một chút
Ningning
Minchon ah sao lại núp lùm ở bụi cây rình người khác vậy
Ningning
thứ hay ho của cậu đây á hả
chưa kịp để Ning phản ứng em đã nhảy ra đứng trước mặt chị gái kia hỏi chuyện
Kim Minjeong
chị ơi, chị là ai vậy ạ?
Yu Jimin
à tôi mang thức ăn đến cho những chú chó bị bỏ rơi gần đây
Yu Jimin
có chuyện gì sao cô bé?
Kim Minjeong
à..không, không có gì, tôi chỉ tò mò thôi
Kim Minjeong
chị tốt bụng thật đấy
Lúc này em mới nhìn kĩ được khuôn mặt chị, người con gái này thật là đẹp quá rồi, làm tim em rung rinh trước nhan sắc này mất
Ningning
này..cậu đang làm gì vậy Minjeong?*khều tay em hỏi chuyện*
Kim Minjeong
*bừng tỉnh* à đúng rồi Ning ah cậu nhìn xem chú cún này có phải rất dễ thương không
em vừa nói vừa chỉ tay về phía cục bông phía dưới, phấn khích ngắm nhìn chú cún nhỏ đáng yêu trước mặt
Nhưng Minjeong đâu biết bộ dạng của em lúc này còn đáng yêu hơn chú cún kia rất nhiều, đến nỗi người nào đó không biết từ lúc nào đã ngắm nhìn em đến say mê
Yu Jimin
*ngẩn ngơ nhìn Minjeong*
Yu Jimin
em có vẻ thích động vật lắm nhỉ*bắt chuyện*
Kim Minjeong
đúng vậy ạ, tội cho những chú cún bị bỏ rơi quá
Kim Minjeong
chị cũng thấy thế mà, phải không?
Kim Minjeong
ngày nào chị cũng ra thăm chúng à
Yu Jimin
em nghĩ sao nếu tôi nhận nuôi chú cún này?
Kim Minjeong
H-hả.., như vậy thì tốt quá, em ấy sẽ không còn bị bỏ rơi nữa
Kim Minjeong
sao chị lại hỏi tôi điều đó
Yu Jimin
vậy không được hỏi sao
Kim Minjeong
ý tôi không phải vậy, thiệt là..*lúng túng*
Yu Jimin
*bật cười thành tiếng*
Yu Jimin
" cô bé này, thú vị thật"
Ningning
*khó hiểu nhìn hai người*
Kim Minjeong
vậy chị ở lại, tôi đi trước*kéo tay Ning rời đi*
Ningning
Minjeong ah chú cún đáng yêu thật đó
Ningning
Nhưng mà chị ta là ai vậy
Kim Minjeong
Ning ah đừng nói gì nữa!
Kim Minjeong
mình nghĩ rằng mình biết yêu rồi
Ningning
chú cún đáng yêu như vậy ai nhìn vào cũng thấy yêu mến hết!!
Ningning
cậu không thấy vậy sao
Kim Minjeong
não của cậu dùng để làm gì vậy
Kim Minjeong
ý mình là mình đã fall in love với chị gái lúc nãy đó
Kim Minjeong
Minchon biết yêu rồi nè
Ningning
trưa nắng rồi lên cơn sảng hả cún ơi
Kim Minjeong
Ya đã bảo đừng gọi mình là cún rồi mà?
Kim Minjeong
không thèm nói chuyện với cậu, về trước
Kim Minjeong
*mở cửa bước vào* mẹ ơi con về rồi nè
Kim Minjeong
*lạnh sống lưng*
Kim Minjeong
mẹ..mẹ sao vậy?
Kim Haewon
con có biết thầy Kang vừa gọi cho mẹ không?
Kim Minjeong
'ông thầy lắm chuyện này'
Kim Haewon
dạo này mẹ thấy con sa sút lắm nhé
Kim Haewon
mẹ thuê gia sư cho con rồi
Kim Minjeong
HẢ? Mẹ à sao mẹ chưa hỏi ý con đã tự quyết định rồi??
Kim Haewon
không cãi lời mẹ
Kim Haewon
ngày mai con lo mà sắp xếp học buổi đầu tiên đi, cô ấy sẽ đến nhà dạy kèm cho con
Kim Minjeong
'phiền phức thật mà, sao tự nhiên mẹ lại quan tâm chuyện này vậy'
Kim Minjeong
"mình ghét môn văn, ghét ơi là ghét, ghét đi học luôn"
nhìn thấy bản mặt khó ở của con gái mình, bà Kim không khỏi mềm lòng, bất lực lên tiếng
Kim Haewon
Minjeong ngoan, mẹ biết con giỏi nhất mà
Kim Minjeong
*bĩu môi* hay là đừng thuê gia sư được không mẹ?
Kim Minjeong
dạ không có gì con lên phòng đây*chạy lẹ*
Dù trong lòng bất mãn nhưng Minjeong vẫn phải nghe theo, ai kêu em sợ mẹ nhất cơ chứ
au cute hột me
mong cả lò ủng hộ, nhớ like và thả tim, subscribe cho mìn
Chap 2
Buổi tối hôm sau tại nhà Minjeong
Kim Haewon
Minjeong ơi gia sư đến rồi này
Kim Haewon
Mau xuống đây cho mẹ
Kim Minjeong
dạ con xuống liềnn
Kim Haewon
Jimin ngồi đi cháu
Kim Minjeong
*chạy như bay xuống phòng tiếp khách*
Yu Jimin
*ngước lên nhìn em*
Giây phút chạm mặt nhau, thời gian xung quanh với Minjeong như ngưng đọng, não em chỉ kịp tiêu hóa nụ cười dịu dàng của chị Jimin khi nhìn mình, mặc kệ đời mà đứng ngơ ra đấy
Kim Haewon
Minjeong sao đấy con..?
Kim Minjeong
à d-dạ không có gì mẹ ơi
Kim Haewon
mẹ giao con cho cô Jimin dạy kèm, nhớ nghe lời cô không được bướng đâu đấy
Kim Minjeong
con có bướng đâu..*phồng má*
Kim Minjeong
"ngại chết tôi mất huhu"
Yu Jimin
*cười đầy ẩn ý nhìn em*
Kim Haewon
ừm, con dẫn cô lên phòng học cho nghiêm túc nhé
Minjeong đứng cạnh Jimin mà ngại ngùng không thôi, đứng cạnh crush nên thông cảm cho em chút. Vậy mà họ Yu kia chỉ chăm chăm nhìn em rồi cười một mình như bị sảng đá
Kim Minjeong
"chị ấy có bình thường không vậy trời.."
Yu Jimin
Trùng hợp quá em ha
Kim Minjeong
dạ chắc mình là định mệnh của nhau đó chị
Kim Minjeong
ủa em nhầm, trùng hợp thật nhỉ
Yu Jimin
em tên Minjeong đúng không
Kim Minjeong
mà chị tên là gì thế
Yu Jimin
em cứ gọi tôi là Jimin nhé
Kim Minjeong
chị vào phòng đi ạ
Đúng như tưởng tượng của chị, phòng của bé con dễ thương vô cùng, y như con người em vậy.
Yu Jimin
mình bắt đầu học nhé
Yu Jimin
em thế này chắc thành tích môn văn cũng thuộc loại giỏi nhỉ
Yu Jimin
để tôi còn soạn bài giảng phù hợp với em
Kim Minjeong
em đứng thứ 30 trong lớp ạ
Yu Jimin
lớp em bao nhiêu người vậy
ngại chết em rồii, ai đời lại để xấu mặt trước mặt crush thế này
Yu Jimin
không sao hết có tôi ở đây rồi
Yu Jimin
tôi kèm cho em nhé?
Kim Minjeong
chị không kèm thì ai kèm bây giờ..
Yu Jimin
tôi giảng chỗ này cho
chẳng biết có phải cố tình không mà em với Jimin ngồi dính cả vào nhau, mặc dù bàn ghế rất rộng. Hương bạc hà trên người chị khẽ lưu luyến nơi cánh mũi em, khiến Minjeong không kìm được mà má ửng hồng. Nếu có máy đo nhịp tim ở đây, chắc sẽ đo được nhịp tim của em hiện tại đã lên đến tận 114 nhịp/phút quá
Yu Jimin
cún ngơ ơi, sao đấy
Yu Jimin
cứ ngẩn người ra nhìn tôi thôi, mặt tôi đâu có chữ đâu
Kim Minjeong
ui, em xin lỗi jimin ạ
Kim Minjeong
em không hiểu chỗ này í
Jimin giảng bài cho em bằng chất giọng trầm khàn, vừa quyến rũ lại mê hoặc lòng người. Em cún si mê lắng nghe từng lời chị giảng, mặc dù chỉ hiểu được đôi chút nhưng nom em có vẻ rất tập trung
Yu Jimin
*dịu giọng nhìn em*
Yu Jimin
Minjeong hiểu không?
Kim Minjeong
Jimin giảng dễ hiểu hơn thầy lớp em nhiều
Yu Jimin
thật không đấy*mỉm cười*
Kim Minjeong
em nói thật màa
Yu Jimin
ừm, vậy trò Kim làm cho tôi bài này nhé
Kim Minjeong
*cắm cúi viết bài*
Yu Jimin
*chống cằm quan sát em*
Chắc là người em có gắn cục nam châm rồi, vậy nên mắt Jimin mới bị hút vào mà chẳng thể rời ra. Nhưng không phải nhìn bài làm của em, mà là ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc ấy. Quả thật mẹ em đã rất khéo tay khi nặn ra em với đôi má phúng phính, môi mím lại nom đáng yêu vô cùng
Vài sợi tóc chẳng an phận mà rũ xuống má bé con, nhưng trong mắt Jimin em lúc này lại đẹp đến lạ. Tay chị vô thức muốn đưa lên vén lại lọn tóc ra sau tai cho "bé học trò" của mình. Nhưng chút ý thức còn sót lại để khiến chị rụt tay lại
Yu Jimin
"mình làm gì vậy nè"
Kim Minjeong
chị Jimin ơi em làm xong rồi ạ
Kim Minjeong
"hồi hộp quá, không thể để chị Jimin nghĩ mình học kém được"
Yu Jimin
giỏi quá*đưa tay lên xoa đầu em*
Yu Jimin
sao đấy? không tin mình làm được à
Yu Jimin
em tiếp tục cố gắng như vậy thì không khéo giỏi hơn tôi mất thôi
Kim Minjeong
không được đâu ạ*ngại*
Yu Jimin
tai em đỏ hết rồi nè
Yu Jimin
ốm sao*đưa tay lên trán em*
Lần này thì không chỉ tai đỏ mà mặt Minjeong cũng ngượng chín luôn rồi
Kim Minjeong
c-chị..chị Jimin
Kim Minjeong
em không sao hết..
Yu Jimin
thôi mình học tiếp nhé?
Cứ thế một lớn một nhỏ chăm chú bên nhau. Chẳng biết sao thời gian hôm nay trôi nhanh đến lạ, nhìn đồng hồ sắp đến giờ tan học, đồng nghĩa với việc phải tiễn chị Jimin ra về, em chợt thấy không cam lòng. Quay sang nhìn chị gia sư của mình, chị vẫn đẹp như thế, ánh mắt nhìn em dù còn hơi khách sáo nhưng vẫn đâu đó lại xen lẫn chút dịu dàng, nhìn chị của ngày hôm nay còn đẹp hơn ngày hôm qua nữa. Hỏi sao mà Minjeong không rung động được, Jimin của em chỗ nào cũng hoàn hảo hết
Chợt Jimin quay sang nhìn gương mặt phụng phịu của em, không nhịn được mà trêu chọc
Yu Jimin
sao đấy? không thích học với tôi đến thế à
Kim Minjeong
em thích học cùng chị Jimin lắm
Yu Jimin
*cười* tôi đùa thôi
Kim Minjeong
'hứ, cả ngày đùa'
Yu Jimin
hôm nay Minjeong học ngoan lắm
chưa kịp để em tiếp thu, chị đã nắm lấy tay em dúi vào đó viên kẹo ngọt như phần thưởng
Kim Minjeong
thiệt là..em đã lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà ăn kẹo
Kim Minjeong
C-cảm ơn..chị Jimin*ngại*
Ngoài miệng nói vậy nhưng tay em lại ôm viên kẹo vào lòng như vừa nhận được một món quà quý
Jimin chứ nhìn em cười suốt nãy giờ thôi, chẳng biết có gì mà chị ta cười lắm thế
Yu Jimin
tôi biết em thích mà
Kim Minjeong
xì.. chị thì làm gì biết em thích gì
Yu Jimin
vậy à, vậy trả lại quà đây
Kim Minjeong
ơ, chị lừa em
Thấy gương mặt khó ở của ai đó, chị cũng thôi không đùa nữa
Yu Jimin
vậy có thích không?
Kim Minjeong
nhưng em còn thích thứ khác nữa cơ
Yu Jimin
gì thế, nói Jimin nghe với
Kim Minjeong
'em thích chị'
Yu Jimin
hả? chị nghe không rõ
Kim Minjeong
tối rồi chị về cẩn thận
Yu Jimin
nhớ làm bài tập đầy đủ, không là tôi mách mẹ em đó
Kim Minjeong
vầng, em biết òi
trong phòng chỉ còn lại một mình Minjeong
Kim Minjeong
mình thích Yu Jimin quá!!
Kim Minjeong
Jimin ah, chị không thoát khỏi tay em đâu
Yu Jimin
ai nhắc đến mình vậy
Chap 3
Kể từ tối hôm định mệnh Yu Jimin trở thành gia sư của Minjeong, ngày nào Ningning cũng phải nghe em lải nhải về việc chị Jimin của em hoàn hảo như thế nào
Kim Minjeong
Ning ah cậu không hiểu được đâu Jimin chị ấy..
Ningning
*ngắt lời* chị ấy rất xinh đẹp, tinh tế, dịu dàng và cậu đã thích chị ta đến phát điên chứ gì!
Ningning
Minjeong ah cậu bị Jimin gì đó bỏ bùa hả
Ningning
sao cậu không nghĩ đến trường hợp chị ấy không thích con gái
Kim Minjeong
nhìn chị ấy như vậy có khi đã có bạn trai rồi..
Ningning
..n-nè đồ ngốc cậu tính khóc đấy hả?
Ningning
đừng mà mình đùa thôi, cậu thiếu gì người theo đuổi đâu sao không chọn một người mà yêu
Kim Minjeong
không chịu đâu.. không phải Yu Jimin thì không có cửa với tôi!
Ningning
rồi rồi Jimin của cậu là nhất, đi về được chưa
Kim Minjeong
hì hì tối nay chị Jimin đến nhà mình đó
Ningning
*bĩu môi* mê chị ta hơn cả mình rồi
Kim Minjeong
ơ có đâu, Ningie của mình vẫn là số một nhé
Ningning
đùa thôi*cười đùa*
cứ thế cho đến khi Mặt Trời lặn dần, gia sư Jimin đã đứng trước cửa nhà bấm chuông chờ "học trò" của mình mở cửa
Kim Minjeong
em chào Jimin ạ
Yu Jimin
ừm, chào Minjeong nhé
Yu Jimin
đã làm hết bài tập chưa đấy?
Kim Minjeong
mới gặp nhau đã tra hỏi bài tập rồi*bĩu môi*
Yu Jimin
*cười* Minjeong hôm nay xinh quá
Yu Jimin
*tiến lại gần em*
Yu Jimin
tôi nói là hôm nay em xinh lắm
Kim Minjeong
C-cảm ơn*lí nhí*
Lời khen ấy qua tai Minjeong như một lời tán tỉnh vậy, nhưng đối với Jimin chị đơn thuần chỉ muốn khen em như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ thôi, vì em là học sinh của chị mà
Yu Jimin
Minjeong ngại à? *mỉm cười*
Kim Minjeong
c-chị đứng gần quá
Yu Jimin
sao cơ *tiến lại gần hơn*
Vì Jimin cao hơn em nửa cái đầu nên nhìn từ trên xuống chị chỉ thấy mỗi đỉnh đầu tròn ủm của em. Minjeong bị trêu thì đỏ hết cả mặt, em dễ ngại lắm đó mà còn bị họ Yu kia trêu suốt thôi. Cún ngại đến mức xù lông luôn rồi mà chị Jimin vẫn không tha, em ngượng ngùng giả vờ giận dỗi quay người bỏ lên phòng. Để lại tên mèo ngốc kia đứng bơ vơ không hiểu chuyện gì
Kim Haewon
Jimin đến rồi hả cháu
Yu Jimin
v-vâng cháu xin phép lên phòng ạ
bên trên phòng Minjeong ở lầu 2
Yu Jimin
Minjeong ah sao thế
Yu Jimin
tôi làm gì sai hả em?..
Đứng trước mặt chị là Minjeong đang ôm chú gấu bông trong lòng. Mặt em hơi ửng hồng pha chút nũng nịu mà em cũng chẳng biết tại sao, mỗi khi gặp Jimin em lại trở nên như thế. Mái tóc vàng khẽ rối nhẹ, rơi lõa xõa xuống chiếc áo ngủ hình shin của em. Không thể phủ nhận rằng Minjeong lúc này trông đáng yêu vô cùng
Yu Jimin
*mỉm cười dịu dàng nhìn em*
Kim Minjeong
chị cứ trêu em suốt thôi..
Yu Jimin
*đưa tay xoa đầu em*
Yu Jimin
vậy à, cho chị gia sư này xin lỗi nhé
Yu Jimin
không trêu nữa, mình vào học nha?
Thế nhưng vừa xoay người lại, Minjeong bất chợt bị vấp ngã. Quả thật mẹ em không sai khi gọi em với biệt danh là "cún hậu đậu", nhưng bé con nào có thời gian quan tâm chuyện đó chứ, em sắp hôn sàn nhà đến nơi rồi!!
Kim Minjeong
*tuyệt vọng TT*
Nhưng ngay lúc ấy, em cảm nhận eo mình có vật gì đấy đặt lên, thứ chào đón em không phải là sàn nhà lạnh lẽo, mà là một nơi mềm mại, ấm áp đến lạ. Đến khi định hình lại Minjeong mới phát hiện ra Jimin đã đỡ em, tay chị đặt lên eo em còn bé con thì lọt thỏm trong lòng chị. Thành công tạo thành một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" cực ngầu
Cả hai đều ngơ trong giây lát, dường như chính Jimin cũng không biết ngay lúc đó mình theo phản xạ đã vội vàng đưa tay đỡ lấy em, che chắn cho Minjeong bằng tấm thân của chị. Không thể phủ nhận Minjeong đối với Jimin có chút đặc biệt hơn người khác, dù chỉ mới biết nhau chưa bao lâu. Theo cảm nhận của chị lúc ôm em thì người em mềm như khoai tây hấp vậy
Bên phía Minjeong cũng không kém, em bây giờ chỉ muốn chìm sâu vào khoảnh khắc này thôi. Sao Jimin của em lúc nào cũng dịu dàng như thế, làm tim bé con xao xuyến không thôi. Cũng ngay chính lúc này đây, em biết mình đã rơi vào lưới tình của Jimin mà chẳng thể nào thoát ra
Kim Minjeong
*vội vàng rời ra*
Yu Jimin
thiệt tình.. phải cẩn thận chứ, em mà ngã mất miếng thịt nào lỡ mẹ em lại hiểu lầm tôi làm gì em thì sao
Yu Jimin
nào.. không phải xin lỗi
Yu Jimin
em có sao không đó?
Kim Minjeong
chị đỡ cho em rồi mà
Kim Minjeong
em còn sao nữa chứ
Kim Minjeong
chị nói gì cơ??
Yu Jimin
cún xù lông nữa rồi, không đùa nữa
Nói là học chứ suốt buổi đó tâm hồn em treo ở trên người Yu Jimin luôn rồi. Đáng ghét thật làm em rung động rồi lại dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra thế kia!
Yu Jimin
ơi Jimin nghe em?
Kim Minjeong
chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi
Kim Minjeong
nhìn chị trẻ vậy mà đã đi làm rồi
Kim Minjeong
ồ.. lớn hơn em 4 tuổi
Kim Minjeong
chị.. ờm.. c-có người yêu hay người mình thích chưa?
Yu Jimin
tôi chưa, sao lại hỏi như thế
Yu Jimin
tính mai mối cho tôi à
Kim Minjeong
Minjeong tò mò thôi ạ
Yu Jimin
*đặt lên tay em hai gói kẹo*
Kim Minjeong
*mắt sáng lên*
Kim Minjeong
ủa mà sao chị thưởng hoài vậy, lỡ em ăn hết tiền của chị rồi sao
Yu Jimin
thì tôi bán nhà mua kẹo cho em
Kim Minjeong
hâm à..*ngại*
Yu Jimin
*cười* vì em thích mà
Kim Minjeong
với học sinh nào chị cũng thưởng vậy à
Yu Jimin
không, tôi chỉ như thế..
Yu Jimin
không tin thì thôi, đồ trẻ con
Kim Minjeong
ya? chị mới trẻ con, lớn rồi còn tặng người ta kẹo
Yu Jimin
không phải vì ai đó thích ăn kẹo hả?
Kim Minjeong
*bĩu môi + mắt long lanh* Chị Jimin chả nhường em gì cả..
Yu Jimin
"ôi đừng em ơi đừng dễ thương như thế, Jimin không chịu được😭"
Yu Jimin
được rồi Jimin trẻ con, còn Minjeong người lớn nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play