[ BJYX ] Lỡ Thương
Chapter 1
Người ta nói , càng đứng ở vị trí cao thì càng dễ cô đơn. Nhưng với Tiêu Chiến thì không. Cậu chưa từng cảm thấy cô đơn bởi vì xung quanh luôn có người...người chiều chuộng , người nghe lời và người phục tùng
Là con út của gia tộc họ Tiêu một trong những gia tộc danh giá nhất Trung Quốc , Tiêu Chiến lớn lên như một đóa hoa trong lồng kính. Cậu đẹp đến chói mắt , thông minh , sắc sảo và không thiếu bất cứ điều gì. Nhưng điều đó cũng khiến cậu quen với việc mình là trung tâm và quen với việc ai cũng phải nhường nhịn cậu
Tiêu Chiến bướng bỉnh , ngang ngạnh và khó chiều đến mức đôi lúc khiến người khác vừa yêu vừa đau đầu. Cậu không thích bị áp đặt lại càng không thích ai trái ý mình
Và rồi Vương Nhất Bác xuất hiện như một làn gió lạ cắt ngang những ngày tháng yên ổn quen thuộc của Tiêu Chiến
Anh không giống bất kỳ ai từng bước qua cuộc đời cậu. Không lấy lòng , không nhún nhường , cũng chẳng có ý định chạy theo. Lạnh lùng , trầm ổn và kiệm lời đến mức khiến người khác khó đoán. Không ai biết quá khứ của anh. Chỉ biết anh là đứa trẻ mồ côi lớn lên từ trại trẻ , sống dựa vào chính sức mình , vững vàng mà không cần che chở
Ngày Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác lần đầu tiên…cũng là ngày mọi thứ bắt đầu đổi khác
Khuôn viên trường trung học quốc tế Thiên Diệu vào đầu thu tràn ngập ánh nắng vàng dịu , lá phong rơi từng cánh mỏng lả tả trên sân gạch đỏ. Trong dãy phòng học cao cấp khu A , từng tốp học sinh đi lại nhộn nhịp , tiếng cười nói hòa trong nắng , chỉ có một bóng người đứng tách biệt sau cánh cửa kính của phòng hiệu trưởng cậu học sinh chuyển trường đặc biệt ngày hôm nay
Học Sinh
Cậu ta là ai vậy ? Đẹp trai thật đấy , nhìn giống minh tinh…
Học Sinh
Hình như là thiếu gia nhà họ Tiêu…cái nhà siêu cấp giàu có ấy…
Học Sinh
Trời đất , lại một đại thiếu gia nữa…
Lời bàn tán xì xào nổi lên như ong vỡ tổ khi cánh cửa mở ra. Tiêu Chiến bước ra ngoài áo sơ mi trắng được cài kín đến cổ , đồng phục mới tinh , mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối nhưng đầy nghệ thuật , ánh mắt thờ ơ lướt qua mọi người như thể đang đứng giữa một thế giới không thuộc về mình
Chapter 2
Cậu dừng lại trước bảng thông báo , liếc mắt qua danh sách lớp. " 12A1... " giọng cậu nhỏ nhưng đầy kiêu ngạo , như thể tên lớp kia cũng chẳng đủ xứng đáng được cậu thốt lên
Một giọng nữ vang lên bên cậu
Lâm Tâm Như
Chào cậu , cậu cũng học 12A1 à ?
Tiêu Chiến [ Con Út Tiêu Gia ]
Ừ //khẽ quay đầu , ánh mắt hờ hững//
Lâm Tâm Như
Vậy đi cùng tớ nhé , tớ là Lâm Tâm Như
Tiêu Chiến [ Con Út Tiêu Gia ]
Không cần //lạnh nhạt đáp , quay ng đi thẳng//
Cửa lớp 12A1 mở ra , mọi ánh mắt đổ dồn về phía thiếu niên mới đến. Thầy chủ nhiệm cười gượng , giới thiệu
Thầy Giáo Chủ Nhiệm
Đây là Tiêu Chiến , học sinh mới chuyển đến từ trường quốc tế St.John , mong cả lớp giúp đỡ em ấy
Tiêu Chiến [ Con Út Tiêu Gia ]
Tôi không cần ai giúp //cúi đầu 1 cách máy móc//
Không khí trong lớp cứng đờ. Thầy chỉ tay ra phía cuối lớp
Thầy Giáo Chủ Nhiệm
Em ngồi tạm chỗ trống cạnh bạn Vương Nhất Bác nhé
Tiêu Chiến vừa liếc mắt đã hơi nhíu m
Cậu thiếu niên đang cúi đầu đọc sách ở bàn cuối , ánh nắng nghiêng chiếu lên sống mũi cao , ánh mắt sâu như hồ nước lạnh. Không hề ngước lên dù chỉ một lần
Tiêu Chiến [ Con Út Tiêu Gia ]
//bước tới đứng cạnh bàn cậu ta//
Tiêu Chiến [ Con Út Tiêu Gia ]
Cho tôi ngồi đây
Vương Nhất Bác chỉ ngẩng đầu một giây , mắt chạm mắt rồi lại cúi xuống. Không nói gì , cũng chẳng gật đầu nhưng cậu không hề phản đối
Tiêu Chiến [ Con Út Tiêu Gia ]
Cậu tên gì ?//ngồi xuống , nghiêng đầu nhìn bạn bàn bên//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến [ Con Út Tiêu Gia ]
Không lễ phép gì cả. Gặp người mới quen không nên nói chuyện như vậy đâu
Vương Nhất Bác
Tôi đang đọc sách
Tiêu Chiến [ Con Út Tiêu Gia ]
Cậu biết tôi là ai không ?
Vương Nhất Bác
Không quan tâm
Tiêu Chiến [ Con Út Tiêu Gia ]
...
Tiêu Chiến lần đầu tiên trong đời bị phớt lờ một cách thẳng thừng đến vậy
Tiêu Chiến [ Con Út Tiêu Gia ]
Được...cậu nhớ mặt tôi đấy //hơi nghiêng đầu , cười nhạt//
Vương Nhất Bác vẫn không đáp , ánh mắt chăm chú vào trang sách cũ kỹ đã sờn gáy. Giữa một lớp học đầy ánh nhìn , chỉ có cậu là không để tâm đến người đang ngồi cạnh
Tiêu Chiến quay đầu đi , ánh mắt dừng lại bên khung cửa sổ nơi nắng đang rơi đầy lên những tán cây vàng úa
Tiêu Chiến [ Con Út Tiêu Gia ]
|| Thật kì lạ...cậu ta là ng đầu tiên k nhìn mình ||
Và chẳng hiểu vì sao , trái tim cậu trong khoảnh khắc ấy…chợt lệch một nhịp
Chapter 3
Tiết văn đầu tiên trong ngày bắt đầu bằng tiếng phấn nghiến lên bảng
Thầy giáo là người trung niên có mái tóc hoa râm được chải gọn , giọng trầm và rõ ràng mang theo chút khí chất của người từng dạy ở Đại học rồi chuyển về trường cấp ba cho vui. Không khí lớp lặng lại , tiếng nói chuyện rơi rụng dần , chỉ còn tiếng lật sách lác đác giữa tiết trời đầu thu se lạnh
Tiêu Chiến mở vở viết tên mình lên đầu trang , nét chữ thẳng đều , cẩn thận như một thói quen có từ nhỏ. Dù cậu không thích lớp này , không thích cái người tên Vương Nhất Bác đang ngồi như khúc gỗ bên cạnh nhưng cậu không chấp nhận sự lộn xộn trong cuộc sống của mình. Dù là trang giấy đầu tiên cũng phải sạch
Tiết học trôi chậm như những vệt nắng bò qua ô cửa
Tiêu Chiến [ Con Út Tiêu Gia ]
//liếc sang bên cạnh lần nữa//
Vương Nhất Bác vẫn đọc. Không ghi , không nghe cx không ngủ. Cuốn sách trong tay cậu ta là " Biến dạng của văn học hậu hiện đại " , không thuộc giáo trình
Tiêu Chiến [ Con Út Tiêu Gia ]
Cậu không ghi bài à ?//nói nhỏ//
Vương Nhất Bác
Không cần//không ngẩng lên//
Tiêu Chiến [ Con Út Tiêu Gia ]
Sao lại k cần ?
Tiêu Chiến [ Con Út Tiêu Gia ]
Tự tin quá nhỉ ?//cau m , khẽ nhếch môi//
Vương Nhất Bác dừng tay lật sách. Lúc ngẩng đầu , ánh mắt của cậu sâu và tỉnh táo đến lạnh người , không mang theo sự kiêu ngạo nhưng cũng chẳng có vẻ dễ gần
Vương Nhất Bác
Không phải tự tin , mà là đã quen
Tiêu Chiến [ Con Út Tiêu Gia ]
....
Lần đầu tiên Tiêu Chiến bị nghẹn họng vì một câu nói không hề mang ý chế giễu , cũng không có ý giải thích. Đơn giản là một sự thật mà cậu không thể phản bác
Tiêu Chiến [ Con Út Tiêu Gia ]
Cậu lúc nào cx trả lời kiểu vậy à ?
Vương Nhất Bác
Cậu lúc nào cũng hỏi chuyện không cần thiết à ?
Lại một khoảng không im lặng xuất hiện
Rồi Tiêu Chiến quay đầu về phía bảng , ánh mắt khẽ cong lại như đang mỉm cười. Nhưng là nụ cười mang theo chút thách thức
Cả lớp chẳng ai biết , phía cuối kia đang diễn ra cuộc đối đầu ngầm giữa một người luôn được vây quanh bởi ánh nhìn ngưỡng mộ và một người không thèm quan tâm đến ai ngoài thế giới trong sách
Ra chơi , lớp 12A1 lại náo nhiệt như thường lệ. Tiếng nói cười , tiếng ghế kéo , tiếng nhai snack giòn tan
Download MangaToon APP on App Store and Google Play