[Đam Mỹ] Mang Thai Con Của Tôi Đi
Quá Khứ 1
Năm lớp 10, Tống Dịch Phong chưa học ở trường cũ được bao lâu thì gia đình cậu phải chuyển đi nơi khác vì tính chất công việc và dĩ nhiên cậu sẽ phải học ở một ngôi trường mới.
Không biết cậu đã đắc tội với ai nhưng có vẻ học sinh ở đây không được thân thiện cho lắm
Lúc đầu thì vẫn ổn nhưng càng về sau mọi chuyện càng tệ hơn họ đổ rác ,vẽ bậy lên bàn cậu, nhổ bã kẹo cao su lên ghế, tạt nước bẩn,…
Và cầm đầu bọn bắt nạt cậu chính là Cố Dạ Hàn
Cậu ta cậy mình có tiền có quyền mà bắt nạt cậu
Chẳng vì gì cả đơn giản là cậu ta thấy ngứa mắt cái dáng vẻ đó của cậu. Cho đến thời điểm này cậu đã chịu đựng sự bắt nạt này được gần 3 năm rồi
Buổi chiều ngày hôm đó, hành lang vàng ánh nắng, tiếng giày của Dịch Phong vang khẽ khi cậu bước qua.
Cố Dạ Hàn lấy tay chắn ngang, đẩy mạnh vai Dịch Phong vào tường làm sách vở trong tay cậu rơi xuống đất cái “Bịch”.
Dịch Phong khựng lại, nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đen láy của Dạ Hàn, ánh mắt kiêu ngạo, nhếch môi cười nửa miệng.
Cố Dạ Hàn
Đi đâu mà vội vậy? Sợ tôi ăn thịt cậu à?
Dịch Phong không nói gì chỉ cúi xuống nhặt sách.
Nhưng một chân của Dạ Hàn đạp lên cuốn sách ép chặt nó xuống sàn.
Cố Dạ Hàn
Sao muốn lấy à? *lười biếng nói*.
Dịch Phong không nói gì chỉ cúi xuống nhặt sách
Đám bạn của Dạ Hàn vây quanh đó vừa cười vừa xem kịch hay.
Tống Dịch Phong
Tôi bảo cậu tránh ra
Không khí xung quanh im bặt.
Dạ Hàn nheo mắt, tay túm chặt lấy cổ áo của Dịch Phong, nhắc cậu ép vào tường.
Cố Dạ Hàn
Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao hả?
Cố Dạ Hàn
*thả pheromone*
Pheromone mùi cam quế sộc thẳng vào mũi khiến Dịch Phong choáng váng gục xuống, lòng bàn tay ướt đẫm
Cố Dạ Hàn
Ha cái thứ yếu đuối như mày mà dám lên mặt với tao á? *cười khinh*
Cố Dạ Hàn
Mày chỉ xứng quỳ dưới chân tao thôi con chó! *đá vào người cậu*
Tống Dịch Phong
khụ! *gục xuống*
Sau khi Dạ Hàn cùng đám bạn rời đi chỉ còn lại Dịch Phong cùng cơn đau kéo dài một mình trong phòng học.
Tống Dịch Phong
“Cố Dạ Hàn mày cứ đợi đấy mà xem rồi có ngày mày cũng sẽ phải quỳ xuống dưới chân tao thôi”
Quá Khứ 2
Hôm đó, Tống Dịch Phong bị giáo viên gọi lên bảng trả bài.
Cậu đứng trước lớp trả lời từng câu trôi chảy, giọng trầm thấp.
g/v
*gật đầu-mỉm cười* Câu trả của bạn học Tống rất tốt
g/v
Câu trả lời có phần tốt hơn câu trả lời của bạn học Cố
Dạ Hàn ngẩng lên ánh mắt đen sâu thẳm dần lạnh đi, tay siết chặt lấy cây bút chì trong tay rắc một tiếng gãy làm đôi
Dạ Hàn đi qua bàn Dịch Phong, vai cố tình va mạnh vào vai cậu, hất rơi cả chồng sách vở xuống sàn
Dịch Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống nhặt.
Chính sự im lặng đó khiến cho Dạ Hàn rất khó chịu.
Dạ Hàn ghé vào tai Dịch Phong gằn giọng nói.
Cố Dạ Hàn
Con chó này mày tưởng mày được bà cô khen một câu là mày ngon à?
Cố Dạ Hàn
Mày thích lên mặt không? *nhếch mày*
Cố Dạ Hàn
Bao nhiêu lần rồi chưa biết sợ à *cười khẩy*
Tống Dịch Phong
Chúng mày chỉ được cái ỷ đông hiếp yếu *nói vừa đủ nghe*
Cố Dạ Hàn
ĐM con chó này mày nghĩ chuẩn bị ra trường là tao không làm gì được mày chắc!
Cố Dạ Hàn
Mày nhớ mặt thằng bố mày đấy tao đéo để yên đâu *vỗ vỗ mặt cậu rồi rời đi*
Tống Dịch biết Cố Dạ nói thật không đùa vì đây đâu phải lần đầu tiên
Tống Dịch Phong tan học thêm muộn, đi qua con ngõ sau trường, trong đó tối om không một bóng đèn chỉ có tiếng côn trùng kêu vo ve
Tống Dịch Phong quay đầu, thầy Cố Dạ Hàn đứng lưng dựa tường, khoanh tay xung quanh còn có bốn năm nam sinh khác, ánh mắt thích thú
Cố Dạ Hàn
Tao không thích cái thái độ của mày hôm nay
Dạ Hàn bước tới, phả nhẹ pheromone mùi cam quế, không quá nhiều nhưng đủ khiến Dịch Phong choáng nhẹ
Tống Dịch Phong
Cậu định làm gì? *tay siết chặt*
Cố Dạ Hàn
Đương nhiên là giúp cho mày biết được vị trí của mình ở đâu
Dạ Hàn dơ tay không chần chừ mà thụi một phát vào bụng Dịch Phong khiến cậu ngã khuỵ xuống.
Cố Dạ Hàn
*lùi lại sau* Phần còn lại là của chúng mày đấy
Nghe lệnh Dạ Hàn bọn chúng lần lượt tiến lên nào đấm nào đá bọn chúng đánh đập cậu không thương tiếc
Dịch Phong không rên rỉ không xin tha cậu chỉ thở dốc, chống tay đứng dậy, lau máu nơi khoé miệng, ánh mắt hổ phách nhìn thẳng vào Dạ Hàn
Cố Dạ Hàn
Này đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó *gằn giọng*.
Cố Dạ Hàn
Một ngày nào đó tao sẽ nghiền nát mày dưới chân tao.
Tống Dịch Phong
*thờ gấp-ánh mắt tối lại-khoé môi cong lên* tao..cũng thế.
Gió thổi qua con ngõ, cuốn theo mùi máu tanh, mùi pheromone nhàn nhạt, cùng mùi bụi đường tất cả đã khắc sâu vào trí nhớ của cả hai.
Quá khứ 3
Đêm hôm đó, Dịch Phong lê bước về nhà, người ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi dính máu đã khô lại, nặng trĩu trên lưng.
Đèn đường vàng vọt, chiếu bóng cậu kéo dài trên con đường vắng, run rẩy như sắp vỡ vụn.
Vết bầm tím trên sườn đau nhức, bàn tay trầy xước rỉ máu, từng cơn đau nhói chạy dọc xương sườn mỗi khi hít thở.
Nhưng cậu không khóc.
Dịch Phong chống tay vào tường, từng bước một leo cầu thang ký túc xá, tay siết quai cặp rách, mùi máu tanh lẫn mùi mưa hắt lên nồng nặc.
Trong bóng tối phòng trọ, Dịch Phong cởi áo, soi gương, nhìn thân thể gầy gò phủ đầy vết bầm tím, ánh mắt trầm tĩnh, không gợn sóng.
Cậu đưa tay sờ vào vết sưng trên gò má, mắt nhìn thẳng vào chính mình trong gương, khẽ cười lạnh.
Ngày hôm sau, cậu nghỉ học. Giáo viên chủ nhiệm gọi điện, cậu không bắt máy.
Bạn cùng lớp kháo nhau rằng Dịch Phong bỏ học rồi, chẳng ai quan tâm, chẳng ai nhớ đến.
Chỉ có Cố Dạ Hàn đứng ở ban công lớp học, ánh mắt nhìn ra cổng trường trống rỗng. Không hiểu tại sao trong lòng lại có một chút bực bội khó chịu khi không thấy bóng lưng kia lặng lẽ đi ngang qua mình nữa.
Tối hôm đó, Dịch Phong đóng gói đồ đạc. Một vali cũ, vài bộ quần áo, mấy cuốn sách, chiếc điện thoại đã nứt màn hình. Tờ giấy báo đỗ đại học ở thành phố khác, được cậu cất trong túi áo ngực, gần trái tim đang đập chậm rãi.
Trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn căn phòng trọ ẩm mốc một lần cuối.
“Tạm biệt, thành phố này.”
“Tạm biệt, Cố Dạ Hàn.”
Cậu không khóc, cũng không oán trách. Chỉ lặng lẽ rời đi, để lại những vết thương chưa lành trên người, cùng một lời hứa trong tim:
“Tao sẽ quay lại.”
“Và bắt mày trả giá cho tất cả.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play