Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nằm Dưới Bóng Quỷ[DooGem]

: Thư ký mới

Tối hôm đó, trời mưa to dữ dội. Từng hạt mưa rơi xuống đường phố như muốn rửa sạch những thứ bẩn thỉu đang trú ngụ ở tại nơi này.
Một cô gái mặc váy đỏ bị ném ra khỏi trụ sở của băng đảng mafia DG một cách rất tàn nhẫn. Mặc kệ cô ta có khóc lóc van xin thế nào thì người đàn ông vừa ném cô ra lúc nãy chỉ lạnh lùng nói.
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đó là cái giá phải trả khi làm trái lời tôi
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Nếu lúc đó cô không chọc thủng bao thì đâu phải bị kết cục biết thảm như vậy
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Là do cô cả thôi
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Bây đâu? Ra dọn rác mau lên!
Còn cô gái kia là thư ký kiêm tình nhân cũ của hắn, cô ta cũng chả phải dạng oan ức gì cả đâu, nếu cô ta chịu giữ mồm miệng chút xíu thì giờ đã có thể tiếp tục làm việc ở băng đảng rồi.
Đỗ Hải Đăng hay HidaDoo, người đứng đầu băn đảng mafia khét tiếng DG, người nắm giữ phần lớn thị trường buôn bán vũ khí ở khu vực phía Nam. Tin tình báo cho biết hắn là một kẻ cực kỳ cẩn trọng, có thiên hướng bạo lực, không tin ai-kể cả người tình.
Hắn quay người đi, định bước vào trong thì một giọng nói vang lên khiến hắn dừng lại.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Chờ chút!
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Chuyện gì?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Chỗ của anh…còn nhận thêm người không?
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Cậu muốn ứng?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Ừm
Hắn đưa một ánh mắt dò xét liếc cậu từ đầu đến chân.
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Theo tôi
Khi em bước vào trong, mười mấy cặp mắt nam giới đổ dồn về phía em, không phải vì kính trọng mà là vì tò mò và dục vọng.
Nhưng cũng không nhìn được quá lâu đâu, bởi chỉ cần hắn đưa ánh mắt cảnh cáo cho họ thì ai nấy đều tự ngầm hiểu ý của hắn là gì rồi nhanh chóng rời đi.
Hắn đưa em lên căn phòng cao nhất toà nhà này-là phòng làm việc của hắn.
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Tên?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Hoàng Minh
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Hoàng Minh?
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Cậu chắc chứ?
Thấy hắn có vẻ nghi ngờ về danh tính thật của mình, em liền lên tiếng biện minh.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
….
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Chắc
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Hi vọng là cậu nói thật
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Cậu có kinh nghiệm chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Kinh nghiệm thì em chưa có
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Em có thể xử lý giấy tờ, sắp xếp lịch họp, kiểm tra hợp đồng, và… giữ bí mật
Hắn xem hồ sơ của em một lúc rồi ngước lên nhìn em với vẻ mặt có chút bất ngờ.
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Cậu mới 20 tuổi?
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Trẻ thế mà đã muốn vô cái ngành này rồi
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Có ngày mất mạng như chơi đấy
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Cậu không sợ à?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Tôi đã mất quá nhiều thứ rồi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Bây giờ nếu có mất mạng thì cũng chứ thêm một thành tích mới thôi chứ có gì đâu
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Nói hay đấy
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Tôi thích tinh thần đó của cậu
Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt em, một ánh mắt sắc lạnh, đáng sợ và nguy hiểm.
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Nếu cậu mà không biết giữ mồm giữ miệng
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Thì kết cục sẽ rất bi thảm đấy, biết chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
E-Em biết rồi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Em hứa sẽ giữ kín mọi bí mật của băng
Hắn nhếch miệng lên cười. Mấy người thư ký trước cũng nói câu y chang vậy với hắn, nhưng sau cùng tất cả đều thất hứa và phản bội hắn.
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Hi vọng cậu sẽ không giống như những người trước, Hoàng Minh
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Cậu đã được nhận
Nếu là người bình thường, khi nghe được câu nói này sẽ rất vui mừng. Còn em thì ngược lại, vẻ mặt tỏ rõ sự thất vọng tràn trề.
Em biết rõ từ bây giờ, mỗi hành động, mỗi câu từ mình nói ra đều cần phải cận thận. Và em cũng biết rằng mình đã bước vào đúng vùng nguy hiểm cần bước.

: Ấn tượng

Tính đến hôm nay thì em đã trụ ở DG được một tháng.
Ở cái chốn nguy hiểm này, sống được qua ngày hôm sau đối với em đã là may mắn lắm rồi.
Mỗi ngày làm việc ở đây với em như thể bản thân đang ở trong một trò chơi sinh tồn vậy, sẵn sàng mất mạng bất kì lúc nào.
Trong cái giới xã hội đen khắc nghiệt này, con người có thể sẵn sàng diệt trừ lẫn nhau, kể cả đó là đồng đội của mình đi chăng nữa.
Vậy mục tiên lớn nhất của lũ khốn nạn ấy là ai?
Là Đỗ Hải Đăng hay HidaDoo.
Họ muốn trừ khử hắn để có thể dễ dàng độc chiếm DG, giống như một ông vua ngồi trên ngai vàng luôn trong tình thế sắp bị những lũ người thường ở dưới ám sát để độc chiếm vương miện.
DG giống như một ván chơi ma sói vậy, buổi sáng thì ai cũng như ai, nhưng đến tối thì lại là một cuộc chiếc khốc liệt. Trong trò chơi này, họ không được tin vào bất cứ ai ngoài bản thân mình được, bởi đôi khi người họ tin tưởng và nghĩ là dân làng thì lại là con sói thật sự thì sao?
_________
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, tất cả thành viên trong băng DG đều đã ra về hết, riêng chỉ có một mình căn phòng ở tầng cao nhất toà nhà vẫn còn sáng đèn.
Hắn ngồi trên chiếc ghế bọc da, tay lật từng tập hồ sơ.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Hắn không cần ngước mắt lên nhìn cũng biết rõ đó là ai.
Không ai trong tổ chức này có thể tự tiện bước vào phòng hắn khi chưa có sự cho phép cả, ngoại trừ một người.
Huỳnh Hoàng Hùng hay Hoàng Minh.
Không phải do hắn tin em, mà là vì hắn muốn biết xem em sẽ làm gì mình khi không ai cấm cản.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Anh chưa ngủ nữa hả?
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Không phải chuyện của cậu
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Vào đây làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Không có gì
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Em vô đây đưa ít đồ thôi
Em nhẹ nhàng đặt một ly trà hoa cúc lên bàn. Hắn đưa mắt nhìn ly trà rồi lại quay sang nhìn em.
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Sao không phải là cà phê?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Mất ngủ thì nên uống trà hoa cúc
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Nó giúp cải thiện giấc ngủ nhiều lắm đấy
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Mà anh cũng đừng nên thức khuya nữa
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Có ngày đi chạy thận bây giờ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Anh mà đi đời thì ai lo cho cái tổ chức này
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Mau uống nhanh khi còn nóng nhé
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Cậu lo cho tôi à?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Có thể
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Lí do?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Anh không cần biết
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Tôi không uống đâu, mang ra ngoài đi
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Còn việc tôi thức khuya thì cậu cứ mặc kệ tôi đi
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Nếu tôi không chết vì bệnh tật thì cũng chết vì cái khác thôi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
“Cái khác”?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Ý anh là gì?
Hắn không nói gì mà lại dán mắt đống tài liệu lúc nãy mặc cho em cứ đứng đó hỏi lãi nhãi.
Ở đâu đó trong đường ống thông gió, một người đàn ông không rõ danh tính đang nằm trong đó, tay cầm khẩu súng tỉa, một mắt nhắm lại để nhắm bắn.
Đến đúng thời điểm, gã đó bóp còi, một viên đạn lao thẳng về phía hắn.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
CẨN THẬN!!!
Cứ tưởng hắn sắp lìa đời đến nơi rồi, may mắn sao em đã nhận thấy điều bất thường rồi đẩy hắn ra kịp lúc.
Nhờ sự nhanh tay lẹ mắt đó của em mà cả hai đã an toàn.
Nhìn viên đạn trên sàn nhà, hắn đưa mắt lên nhìn lỗ thông gió, nhưng có lẽ gã đàn ông lúc nãy đã kịp thời tẩu thoát rồi.
Nằm trên người hắn một lúc lâu em mới nhận ra mình đang làm gì rồi vội vã ngồi dậy.
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Làm gì đấy?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Anh còn hỏi nữa à?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Em vừa cứu mạng anh đó
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Mau cảm ơn em đi
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Ai cần cậu cứu tôi?
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Dù gì viên đạn đó đâu có ảnh hưởng gì đến cậu đâu
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Cậu cứ mặc kệ tôi cũng được mà?
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Tại sao lại phải cứu tôi?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Thì đúng là thế nhưng mà…
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Nếu anh chết thì em cũng sẽ chết theo anh đấy, hiểu chưa?
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Sao?
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hải Đăng Doo)
“Chết theo tôi”?
Đáo lại câu hỏi của hắn là một khoảng không im lặng.
Em không nói gì mà chỉ đứng dậy rồi bỏ ra ngoài, để mặc hắn ngồi đó với sự khó hiểu trong đầu.
Vậy là kể từ khoảng khắc đó trở đi, em đã để lại một ấn tượng rất đặc biệt trong mắt hắn.

: Bóng ma sau lưng

5 năm trước, tại biệt thự Huỳnh gia.
Một cậu bé 15 tuổi đứng giữa căn phòng rộng lớn được tranh trí bởi những nột thất sang trọng.
Em đứng cúi gầm mặt xuống, vẻ mặt biểu hiện rõ sự sợ hãi.
Tiếng roi da va chạm xuống mặt đất vang lên, phá tan không gian yên tĩnh trước đó.
…
: Mày gan quá ha
…
: Dám lẻn ra ngoài đi chơi luôn cơ đấy
…
: Tao bảo mày sao? Ở nhà học bài mà đúng không?
…
: Thế mà mày lại làm trái lời tao
…
: Bữa nay tao phải cho mày một bài học nhớ đời!
…
: Người đâu? Xử lí nó cho tao!
Đến lúc này em mới dám ngước mặt lên nhìn người đàn ông từ nãy đến giờ đang la mắng mình, quỳ xuống khóc lóc van xin.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
B-Ba, con xin lỗi mà
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Là con sai, là con không biết điều
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Làm ơn, đừng đánh con nữa, con hứa lần sau sẽ nghe lời mà
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Chắc chắn kì kiểm tra tới, con sẽ đạt điểm cao mà
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Làm ơn, đừng đánh con, con sợ lắm!
Mặc kệ những lời cầu xin đó, ba của em vẫn chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn em mà không hề có tí thương xót nào.
Vài người người vệ sĩ bước đến chỗ em, trên người nào người nấy cũng cầm một chiếc roi da, chỉ cần có tiếng hiệu lệnh vang lên thôi thì chắc chắn chào đón em là những đòn roi cay nghiệt và đau điếng.
“CHÁT CHÁT”.
Đòn roi cứ thấy quất túi bụi vào thân thể nhỏ nhắn ấy không chút thương tiếc.
Họ chỉ cần dùng lực quất nhẹ một cái thôi cũng khiến cả người em đau điếng không thôi rồi, huống gì bây giờ họ còn đánh em không chút thương tiếc nữa chứ.
Làn da trắng muốt theo từng đòn roi lại được điểm nhấn bởi những vết hằn cùng những vết bầm tím.
Máu đã chảy rồi nhưng có lẽ cha em vẫn chưa hài lòng, ra lệnh lũ người kia ra tay mạnh hơn.
…
: Tụi bây thương xót nó hay gì mà đánh nhẹ thế hả?
…
: Đánh mạnh lên!
…
: Tụi bây mà đánh nhẹ như vậy mãi thì lát không chỉ nó mà tụi bây cũng sẽ được nếm mùi roi đó
…
: Nếu không muốn chuyện đó thì ra tay mạnh lên!
Vậy là em bị đám người đó tra tấn suốt mấy tiếng đồng hồ liền, chỉ khi em ngất đi vì đau thì ba em mới chịu buông tha rồi ném em xuống tầng hầm giam giữ.
Cho đến tận thời điểm bây giờ, em vẫn chưa bao giờ hiểu được “tự do” thật sự là gì.
Từ khi sinh ra, em đã bị kiểm soát chặt chẽ bởi gia đình của mình.
Ngoài việc đi học ở trường ra thì toàn bộ thời gian của em đều là ở nhà, mà ở nhà thì có vẻ không đúng lắm, là ở ngục tù thì đúng hơn.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa có thể vui chơi thoải mái thì em chỉ biết đứng nhìn họ từ cửa sổ phòng xuống với một ánh mắt ghen tị.
“Sự riêng tư” là một điều gì đó thật sự rất xa xỉ với em.
Kể cả có ở trong phòng riêng của mình đi chăng nữa thì vẫn sẽ có một chiếc camera giám sát chiếu thẳng về phía em, chỉ cần không thấy em ở trong phòng hay không thấy em học bài thì chắc chắn giây tiếp theo sẽ là cảnh ba hoặc mẹ em tức giận bước tới kiểm tra rồi đánh đập em.
Những trận đòn roi như lúc nãy cũng chả còn quá xa lạ với em nữa.
Em là con một trong gia đình, điều đó đồng nghĩa với việc em được định sẵn chắc chắn sẽ là người thừa kế băng đảng của gia đình em sau này, nên dù vẫn còn đang đi học thì em đã phải học cách để thủ lĩnh một tổ chức gì đó.
Họ bắt em học ngày học đêm, trừ thời gian ngủ ra thì em không hề có chút thời gian nào để nghỉ ngơi hay vui chơi như các bạn của mình cả.
Chỉ cần em về nhà muộn chỉ một phút thôi thì họ cũng sẽ nghi ngờ em lén đi chơi với bạn rồi đánh em một trận chết đi sống lại.
Đến tận bây giờ, em đã 20 tuổi rồi, cái tuổi mà đáng lẽ đa số mọi người đều đã phải ra đời tự lập thì em vẫn còn bị chính cái gọi là “sự bao bọc” ấy giam giữ, nhất quyết không định để em trốn thoát.
Khoảng thời gian gần đây, cụ thể là 3 tháng trước, băng đảng do gia đình đứng đầu đang có một cuộc chiến ngầm với với băng DG.
Mà thật ra thì không hẳn là gần đây mới ganh ghét nhau đâu, hai cái băng này là kẻ thù của nhau từ đời nào rồi mà.
Ba em biết rõ sức của mình chắc chắn sẽ không thể thắng nổi với băng của đối thủ(nói thẳng ra là biết mình yếu kém) nên lão đã quyết định dùng mưu hèn kế bẩn.
Ỷ mình là ba của em, lão thừa thắng xông lên, nhất quyết bắt em phải giúp mình chiến thắng cho bằng được.
Em biết rõ hắn là người nguy hiểm như thế nào nên đương nhiên ban đầu em từ chối dữ dội lắm, nhưng dễ gì lão chịu buông tha cho em như vậy được.
Sau một khoảng thời gian bị lão chửi mắng, hù doạ nhiều lần, em cuối cùng cũng chịu miễn cưỡng đồng ý việc trà trộn vào DG để moi thông tin.
Thật sự thì em không định đồng ý đâu, nhưng khi biết tin nếu chịu vào làm cho DG, mình sẽ được thoát khỏi cái địa ngục trần gian này để ở một căn hộ gần đó để thuận tiện cho việc đi lại thì em liền vui vẻ đồng ý, chỉ cần thoát khỏi việc bị giam giữ thì dù có phải cực khổ thế nào thì em cũng đồng ý.
Vậy là em khoác lên mình vai diễn “Hoàng Minh” để xin vào làm việc cho DG với vai trò là thư ký riêng của hắn.
Hoàng Hùng nhận nhiệm vụ không phải vì muốn làm tròn chữ hiếu. Mà vì muốn sống sót. Và nếu may mắn- em có thể thoát khỏi vòng tay ba mẹ mình vĩnh viễn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play