[Kazuscara] Nguyệt Lạc
Chương 1: Định Mệnh
Có một truyền thuyết kể rằng...
Khi xưa, ở thời đại mà con người vẫn thường xuyên xảy ra tranh chấp, giành nhau từng miếng ăn, từng mảnh đất để được tồn tại, bùng lên ngọn lửa biến động...
Một vị tướng quân anh dũng đã đứng ra dẹp loạn, được phong là Lôi Thần Quân.
Bên cạnh ngài ấy còn có một con mãnh thú tên là A Bạch. Nghe bảo nó là hồ ly chín đuôi bị Lôi Thần Quân bắt được trong lúc đi săn, lập ra khế ước máu gì đó với ngài...
Nhưng chuyện đó chẳng là gì...
Điều kì lạ chính là khi Lôi Thần Quân mất. Năm ấy ngài chỉ mới 22 tuổi, chết một cách đường đột, không bị thương cũng chẳng phải nhập ma, ngài chết trong lòng con "mãnh thú" A Bạch của mình, tay vẫn luôn siết chặt sợi chỉ đỏ
Từ cái đêm định mệnh đó về sau, chẳng ai thấy bóng dáng của A Bạch, cũng không biết nó còn đang sống hay...đã chết
Trôi qua 2 ngàn năm sau cái chết của Lôi Thần Quân
nhân vật phụ
Áaa!! Cướp!! Mau bắt hắn ta lại!!
Thanh niên cứ cắm đầu mà chạy thục mạng, ôm chặt túi trang sức trong tay rồi bỗng...
nhân vật phụ
Ah—!? //ngã ra sau//
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Đưa đồ
nhân vật phụ
Đồ...đồ nào? Ở đây không có đồ nào của ngươi cả!!
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
...
Gương mặt lạnh tanh nhìn gã vài giây rồi đưa tay, phẫy một cái
Tức thì, đám thuộc hạ tầm chục tên phía sau lưng hắn lao lên, bổ nhào vào rồi tẩn cho gã vài cú khiến gã nằm la liệt dưới đất
nhân vật phụ
Aa...ặc...đ-đại nhân...tha mạng...
nhân vật phụ
Ta...ta sẽ đưa...đưa đồ mà...//run lẩy bẩy//
Gã quệt đi vết máu trên khoé môi, tặc lưỡi rồi ném túi trang sức vào một trong số thuộc hạ của hắn. Ném xong liền đứng dậy, vội vàng chạy đi xa
nhân vật phụ
A...c-cảm ơn ngài...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
//Ngoảnh mặt rời đi//
nhân vật phụ
*Người này...cứ u u ám ám thế nào ấy nhỉ...*
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
Tướng gia, ngài không định bắt tên trộm vặt kia cho quan xử phạt à?
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Không cần, bẩn tay
Tên thuộc hạ chỉ biết dạ vâng trước thái độ thờ ơ này của hắn, rảo bước theo sau chủ tử
Bỗng...có tiếng động ồn ào phía trước ngán ngang khoảng lặng giữa hắn và tên thuộc hạ
"Tên súc vật, nếu tay chân đã tàn phế thì chặt cho chó ăn hết đi, còn để lại làm gì hả?"
Gã nhổ một bãi nước bọt vào gương mặt nhếch nhác của cậu, đám thường dân vây quanh cũng chỉ biết xầm xì bàn tán, xem chuyện đó như trò hề giữa chốn đông người
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Có chuyện gì phía trước vậy?
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
Thưa...có lẽ là chuyện xích mích giữa tên chủ và đầy tớ của hắn thôi, chúng ta có cần...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Không cần
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Hồi phủ thôi
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
Tuân lệnh!
Tên thuộc hạ đi trước mở đường, bọn thường dân thấy vậy liền lũ lượt giải tán, đám đông trong thoát chốc đã không còn một bóng người, chỉ còn lại...
Tên đó nằm bất động dưới đất, miệng ho khù khụ
Hắn đi qua chỉ liếc nhìn một cái rồi ngoảnh đầu, bước tiếp...
Sức cùng lực kiệt, không ai nâng đỡ, cậu chỉ đành nhịn cơn đau đang truyền từ vai trái đến, khó khăn ngồi dậy. Khi ấy, bóng dáng của hắn lướt qua tầm mắt, cậu ngẩng đầu nhìn...
Khoé mắt đột nhiên cay xè, miệng chỉ thốt lên được hai chữ...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
//khựng lại//
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Tướng quân...là ngài...sao—
Còn chưa nói hết câu cậu đã gục xuống, lần này là ngất lịm đi...
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
Tướng gia, hắn...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
...
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
Tướng gia? //tròn mắt//
Tên thuộc hạ kinh hãi, tướng gia của hắn bây giờ...
Tác giả
Hình như...cũng gần nửa năm rồi ha😞
Tác giả
Chắc là không ai còn nhớ tui nữa đâu=))) ngoại trừ mấy bạn thường hay nhắn tin với kết bạn trên phở bò
Tác giả
Còn lí do mình quay lại sáng tác tiếp chắc là...tìm cảm hứng chăng (?)
Tác giả
Một phần là chán quá không có gì làm, cứ ăn ngủ vẽ rồi lặp lại hoài, nên mình muốn thử quay về thú vui trước kia xem sao🙉
Tác giả
Với lại, mình buông bỏ một số thứ rồi, nghĩ thông rồi nên viết tiếp cũng không có trở ngại gì, hehe
Tác giả
Còn bây giờ mọi người cứ gọi mình là Evan nha, hạn chế Rinn bởi vì có một số chuyện không vui liên quan đến cái biệt danh "Rinn" đó, mình không muốn nghe hay nhìn thấy nữa
Tác giả
Xin lỗi mọi người nhiều
👉👈
Tác giả
Và cảm ơn những ai còn ở lại, chờ mình
Tác giả
Mến mấy bạn nhiều lắm lắmm
Tác giả
Ngày mới vui vẻ nha✨
Chương 2: Thân Phận
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
Tướng gia, ngài...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
À...hả—!?
Tiếng gọi "tướng gia" nhiều lần của tên thuộc hạ khiến hắn bừng tỉnh...
Tỉnh rồi lại nhận ra bản thân mình đang khóc, nước mắt cứ rơi xuống lã chã sau khi nhìn vào đôi đồng tử vừa khép lại của người đang nằm dưới chân
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
*Sao tim ta lại cảm thấy nhói lên ngay khi nhìn thấy hắn chứ...*
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
*Lẽ nào...bệnh lại tái phát rồi?*
Hắn lẩm bẩm một mình, chợt có tiếng gọi khiến hắn phải ngoắc đầu nhìn sang, buông lỏng những ý nghĩ trong đầu
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
Tướng gia, sắc mặt của ngài...kém lắm
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
Chúng ta mau chóng hồi phủ rồi tìm người tới xem bệnh cho ngài nhé?
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ừm
Lần này tên thuộc hạ đã cẩn trọng hơn, đi ngay bên cạnh để phòng hờ trường hợp chủ tử của hắn có bất chợt ngã xuống, hắn còn đỡ lấy kịp thời
Đi được vài bước thì lão mập khi nãy bước ra khỏi quán, tay còn đang cầm con dao chặt thịt, mặt hầm hực tiến đến chặn đường hắn
nhân vật phụ
Mấy người các ngươi, đánh ngất tay sai vặt của ta rồi bỏ chạy à?
nhân vật phụ
Mau đưa tiền bồi thường đây, hoặc là ta báo quan bắt hết chúng bây lại!
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
Hỗn xược!!
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
Ngươi có biết người trước mặt ngươi là ai không hả!?
Gân xanh Mộc Ẩn nổi lên, định lao đến túm lấy cổ tên ngang ngược đó nhưng chưa làm gì thì đã bị hắn ngăn cản
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Bọn ta không đánh người, là hắn tự ngất xỉu, không liên quan đến bọn ta nên phiền ngươi tránh đường
nhân vật phụ
Nói không liên quan là không liên quan sao? Bao con mắt ở đây chứng kiến, ngươi còn dám chối!?
nhân vật phụ
Không nói nhiều, mau đưa tiền đây cho ta!!
Gã chĩa dao trước mặt Quốc Băng, biết bao người đứng nhìn nhưng lại không dám xen vào, cũng phải thôi, nếu chen ngang có lẽ đến cái đầu cũng giữ không nổi
Họ biết gã mập buôn thịt này trước giờ tính khí thất thường, không vui liền lôi thuộc hạ ra đánh, đánh đã rồi lại cầm dao lăm le hết người này đến người khác mà đòi tiền vô cớ
Đúng là vô phương cứu chữa...
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
Tướng gia, cứ để ta đánh hắn một trận cho nhớ đời—
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Không được, xung quanh đây không biết có bao nhiêu tên là người của hắn...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ngươi đánh hắn, nhỡ đâu hắn ăn vạ rồi lấy ra nhân chứng báo quan thì phải làm sao? Chỉ mang hoạ vào thân thêm thôi
nhân vật phụ
Sao nào? Còn không đưa tiền?
nhân vật phụ
Vậy thì ta chỉ đành...
Giọng điệu chầm chậm, đầy khí chất đe doạ. Gã ta cầm chắc con dao trong tay rồi lao lên, hắn cũng chỉ biết lùi lại tránh né nhưng...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
!?
Từng giọt đỏ thẫm rơi lách tách xuống mặt đất...
Hắn ngỡ ngàng, không phải vì bị tấn công mà là do...
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
T-tướng quân...ngài không bị thương chứ?...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ngươi—
Chàng thiếu niên khi nãy nằm la liệt dưới đất giờ đã đứng trước mặt chắn cho hắn một nhát dao, cũng may là vết chém không sâu, chỉ bị chảy máu ở mặt một chút
Tên đó xoay người hẳn hoi về phía Quốc Băng, tay chân đã kiệt quệ nhưng vẫn gắng gượng nở một nụ cười trấn an hắn, rồi...ngã vào lòng hắn...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Này—!!
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
Ơ? Tướng...tướng gia!
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
*Chết rồi, ngài ấy mắc bệnh sạch sẽ, cái tên hôi hám này chán sống rồi sao!??*
Tên thuộc hạ bước đến, định kéo thiếu niên đang gục đầu trong vòng tay Quốc Băng ra nhưng bị hắn cản lại
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Không cần
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
*Ủa?* //ngơ ngác//
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
*Không phải một hạt cát bám vào người ngài ấy liền đánh chết cái tên hất cát sao???*
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
*Sao bây giờ lại...*
Trong lúc thuộc hạ của hắn còn đang hoang mang thì Quốc Băng đã rút từ trong túi ra hai thỏi bạc nhỏ, ném xuống đất
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ta mua hắn
nhân vật phụ
Ngươi nghĩ cái tên què quặt đó chỉ đáng giá 2 thỏi bạc à???
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
Nghĩ lại xem, tên "què quặt" này có xứng với hai thỏi bạc không?
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
Tướng gia ta đã cho ngươi nhiều như vậy mà còn lắm lời thế à? Ăn đòn không?
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Đủ rồi!
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ngươi làm người khác bị thương, mang dao vung loạn xạ gây mất trật tự đường xá...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Nhiêu đây tội...nếu ta bẩm lên quan trên liệu ngươi có còn mở quán ở đây được nữa không?
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Với cả...Kỳ Cát Lão nhà ta nếu biết chuyện này...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ngươi khó sống! //nhấn mạnh//
nhân vật phụ
K-Kỳ Cát Lão?? Ngươi...ngươi là người của Kỳ Gia!?
Thuộc Hạ (Mộc Ẩn)
Giờ mới nhận ra à?
Nghe đến Kỳ Gia, cả tá người xung quanh đều kinh ngạc
Chẳng phải con trai nhà họ mắc bệnh nan y không thể đi đứng sao? Bây giờ lại thình lình xuất hiện ở đây. Hơn nữa...hắn còn trông rất khoẻ mạnh...
Nhiều người nghi ngờ thân phận của hắn, cứ nghĩ rằng hắn đang lấy danh nghĩa Kỳ Gia để lấp liếm cho đến khi...Mộc Ẩn lấy ra lệnh bài của Kỳ Gia
nhân vật phụ
T-tại hạ sai rồi, tại hạ sai rồi...ta...ta không dám nhận hai bạc lẻ này của ngài đâu...ta sai rồi...
Gã quỳ rạp dưới đất, dập đầu liên tục. Quốc Băng không nói không rằng, chỉ hiên ngang bước đi, trên vai còn quàng thêm tay của tên "què quặt" khi nãy, vát hắn về phủ
Tác giả
Tên Hán Việt nhân vật tui có biến tấu lại nha, cho hợp hoàn cảnh với ngắn lại áa
👉👈
Chương 3: Hai Nghìn Hai Trăm
nhân vật phụ
Chủ tử, tên này...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Đi mời Kỳ Cát Lão đến đây, có người cần xem bệnh
nhân vật phụ
Nhưng...Kỳ Cát Lão có việc nên đã ra ngoài từ sớm rồi ạ...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Vậy lấy cho ta một chậu nước ấm đi
Nữ hầu theo lệnh liền nhanh chóng rời đi. Giờ đây, trong phòng ngủ chỉ còn lại mỗi mình hắn và cái tên "què quặt" đang nằm thoi thóp trên giường
Cậu ta vì bị gã mập vừa rồi đánh đập đến thổ huyết, còn đỡ cho hắn một nhát dao nên giờ đã nằm im lìm không một động tĩnh, đến thở cũng vô cùng khó khăn...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Đồ ngốc—
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Không quen không biết, ngươi chắn cho ta làm gì chứ?
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Đúng là chỉ giỏi hại mình...
nhân vật phụ
Chủ tử, nước và khăn lau đây ạ...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ừm, để trên bàn rồi lui ra ngoài đi
nhân vật phụ
Ngài tự làm sao ạ? Hay là để nô tì...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Lui ra ngoài!
Nữ hầu bị ánh mắt sắc lạnh của hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng tháo lui ngay lập tức
Đến khi chẳng còn nghe thấy động tĩnh gì, Quốc Băng mới đứng dậy rồi bê chậu nước đến chỗ của "bệnh nhân" đang nằm
Hắn ngồi xuống mép giường, cẩn thận lau qua vết bẩn, vết máu trên gương mặt cậu ta, mắt cứ nhìn đăm đăm vào đối phương không rời
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
*Tên này...trông cũng đẹp mã ấy chứ...*
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
*Cũng...không tệ*
Ánh mắt lướt qua gương mặt mĩ miều rồi lại hạ xuống vùng cổ, thật không khỏi cảm thán với vẻ ngoài hoàn hảo như vậy, dù bị thương nhưng cậu ta vẫn giữ được đường nét trong trẻo trên gương mặt của mình...
Quả là...mĩ nam có một không hai
Chỉ mới gặp lần đầu mà đã khiến hắn buông lỏng cảnh giác, mãi ngắm nhìn đến mức người bên cạnh đã tỉnh từ lúc nào cũng chẳng hề hay biết
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Tướng quân...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ơ—
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ngươi tỉnh rồi?
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Tướng quân, ta...
Cậu lồm cồm ngồi dậy, mặc cho vết thương còn chưa được xử lý
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Này, nằm xuống!
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ngươi ngồi dậy làm gì? Muốn gieo thêm hoạ cho ta à?
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ta...không có...
Thấy hắn nổi giận như vậy, cậu chỉ đành quay lại vị trí ban đầu mà nằm xuống. Ánh mắt vẫn không rời gương mặt của đối phương cho đến khi bị hắn "nhắc nhở"
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Nhìn gì mà nhìn?
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Tướng quân—
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Thôi đi!
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Một chữ tướng quân, hai chữ cũng tướng quân, ngươi bị hâm à?
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ngươi hết sốt rồi thì mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Ta, là Kỳ Quốc Băng của Kỳ Gia, chẳng phải tướng quân nào cả!
Hắn nhấn mạnh từng chữ từng chữ một, dường như muốn khắc sâu vào não của chàng thiếu niên kia rằng hắn không phải là "tướng quân" mà cậu cứ luôn miệng gọi
Hắn chỉ đơn thuần là một tên "yếu ớt bệnh tật" được nuôi nấng trong Kỳ Phủ mà thôi...
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Không phải! Ngài chắc chắn là tướng quân kia mà!!
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Khế ước...phải rồi! Ta vẫn còn cảm nhận được khế ước giữa chúng ta...
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Tướng quân, ngài xem—
Cậu hấp tấp ngồi bật dậy, đến gần thật gần Quốc Băng rồi vươn tay kéo lấy y phục của hắn, định cởi ra...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ngươi...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Đồ vô liêm sỉ!!
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ta...ta xin lỗi...ta chỉ muốn cho ngài xem kh—
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Câm miệng!
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Uổng công ta cứu lấy ngươi, thật không ngờ...ngươi lại là tên biến thái vô liêm sỉ như vậy!!
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Hừ—
Quốc Băng hậm hực đứng dậy, sau khi quát tháo xong liền chỉnh lại y phục rồi xoay người rời đi
Nhưng còn chưa kịp nhấc chân lên thì cái tên vô sỉ đó lại nắm lấy tay hắn, giữ chặt...
Hắn không đi cũng không giằng ra được, chỉ đành ngoảnh mặt nhìn cậu với ánh mắt đằng đằng sát khí
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Tướng quân, ta sai rồi...
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ta không nên...hành động lỗ mãng như vậy
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ngài muốn làm gì ta cũng được, muốn cái mạng này ta cũng cho ngài nhưng xin ngài...đừng vứt bỏ ta...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
...
Ánh mắt cậu ta đầy thành khẩn, không thể nào không mềm lòng cho được, đến cả tên lạnh lùng vô tình như hắn cũng phải chững lại vài nhịp vì lời nói của cậu...
Rồi hắn xoay người lại, mặt đối mặt với cậu ta, giở giọng kiêu ngạo
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Tên gì?
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ng-ngài chấp nhận ta rồi sao?
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Không khai tên thì cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi—
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Hà Vạn Diệp!
Cậu nhanh chóng tiếp lời, cứ như sợ chậm trễ một khắc nào thì hắn sẽ vứt bỏ cậu ngay khắc ấy
Về phía của Quốc Băng, sau khi nghe cậu ta nói ra tên của mình, hắn liền lẩm bẩm trong miệng, không biết đã nhẩm được bao nhiêu lần...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Hà Vạn Diệp...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Tên ngươi xấu thật đấy
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
*Kiếp trước...ngài ấy cũng từng nói một câu như vậy...*
Vạn Diệp đột nhiên rơi vào trầm tư, suy nghĩ gì đó khiến cho vẻ mặt chùn xuống đáng kể, đến mức hắn còn cảm thấy khó chịu thay
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Bao nhiêu tuổi?
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ta...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Hửm?
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ngươi ngập ngừng cái gì?
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ta...năm nay đã 2—
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Xùy, 20 thì cứ nói 20, cứ ấp a ấp úng!
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
*Không phải 20...*
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
*Mà là 2200*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play