[BL] Anh Là Lí Do Để Em Ở Lại...
Chap 1
Kang Tae Jun (O)
Tên: Kang Tae Jun (bot9)
Tuổi: 17
Giới tính: Nam (Omega)
Nghề nghiệp: Học sinh c3
Quốc tịch: Hàn Quốc 🇰🇷
Tính cách: Trầm tính, thẳng thắn, độc lập...
Sở thích: Không
Thân phận: Con một
Ưu điểm: Dzai, học giỏi, ngoan ngoãn, kính già yêu trẻ...
Nhược điểm: Hỗn
Mụ già ác độc
Chính là ngoan xinhiu của t hahahaha
Choi Ji Hoon (A)
Tên: Choi Ji Hoon (top9)
Tuổi: 23
Giới tính: Nam (Alpha)
Quốc tịch: Mỹ-Hàn 🇺🇸×🇰🇷
Nghề nghiệp: ?
Tính cách: Lạnh lùng với cả thế giới trừ em
Sở thích: Chi tiền cho vợ
Thân phận: Con cả, người thừa kế chuỗi doanh nghiệp của gia đình
Ưu điểm: Dzai, nhà mặt phố bố làm to...
Nhược điểm: Coi tiền như rác, thích là tiêu
Mụ già ác độc
Ngậm thìa kim cương mà lớn🙂⁉
Giới thiệu 2nv chính thôi ha🥰 Còn nhiều nv chưa được khai thác nên nào có đất diễn thì gthieu tiếp💩
Mụ già ác độc
Tóm tắt sơ cốt truyện nè:))
Kang Tae Jun – đứa trẻ lớn lên trong một căn nhà không có tiếng cười, chỉ có tiếng đồ đạc bị đập phá. Cậu sống lặng lẽ, không làm phiền hay dựa dẫm vào ai. Cậu đã dần co mình lại như một con nhím đầy gai.
Cho đến khi Choi Ji Hoon xuất hiện. Là hàng xóm mới chuyển đến, hơn cậu 6 tuổi, dịu dàng như ánh mặt trời sau cơn mưa. Ji Hoon không hỏi gì quá nhiều, chỉ đơn giản là… ở bên. Là người đầu tiên đưa cho Tae Jun một chiếc khăn lau nước mắt, kèm một lời nhắn:
“Nếu buồn, em có thể sang nhà anh.”
Tae Jun từng nghĩ không ai thật lòng tốt với cậu. Nhưng Ji Hoon đã ở lại đủ lâu để xóa dần những vết sẹo không ai thấy.
Nhưng... Người đến rồi lại đi. Ji Hoon bất ngờ biến mất, vụt mất như ánh sáng cuối ngày.
Tae Jun lại trở về với bóng tối quen thuộc, về lại với tính cách vốn có của mình, nhưng lần này... trong lòng cậu có một ngọn lửa nhỏ chưa bao giờ tắt.
Nhiều năm sau, họ gặp lại. Kang Tae Jun đã là học sinh cuối cấp, không còn là cậu nhóc ngày xưa... Gương mặt lạnh nhạt, lời nói hời hợt nhưng trái tim thì vẫn run rẩy mỗi khi nhìn thấy ánh mắt quen thuộc ấy. Ji Hoon tuy đã thay đổi rất nhiều nhưng anh vẫn là Ji Hoon nhẹ nhàng, kiên nhẫn, âm thầm yêu thương năm ấy.
Truyện không có giông bão, không có bi kịch. Chỉ có hai con người lặng lẽ chữa lành nhau. Một người từng vỡ vụn. Một người tình nguyện nhặt từng mảnh vỡ.
Vì yêu, là ở lại – bất chấp em từng tổn thương thế nào.
Mụ già ác độc
Tóm tắt sơ sơ z thôi ha:)) t hỏi may quá🐒
Mụ già ác độc
Hẹn gặp lại:)
Chap 2
Choi Ji Hoon (A)
Hm... //nhìn chăm chú//
Kang Tae Jun (O)
Trông em lạ lắm sao? //nhìn anh chấm hỏi//
Choi Ji Hoon (A)
Không! Em vẫn là đứa nhóc hay khóc nhè ngày xưa thôi //xoa đầu cậu//
Kang Tae Jun (O)
Này!! //hất tay anh ra//
Choi Ji Hoon (A)
Chỉ là em không còn bé nữa! Em thật sự trưởng thành rồi //cười//
Choi Ji Hoon (A)
*Giờ thì... anh có thể thích em mà không cần thấy tội lỗi nữa rồi*
Kang Tae Jun (O)
Đi tận 5 năm... Bé là bé thế quái nào được chứ... //lầm bầm//
Năm Tae Jun 7 tuổi, Ji Hoon 13 tuổi
Trong ngôi nhà vốn nên có tình yêu của bố mẹ, tiếng cười hạnh phúc của những đứa trẻ ...
Thì trong căn nhà của cậu...
Hung San (cha của TJ)
Đệch m.ẹ! Mày đúng là ph.ế vậ.t mà! //đập bàn//
Miệng thì chửi mắng, tay thì đập phá. Không suy nghĩ tay hắn vơ cái gạt tàn bên cạnh
Hung San (cha của TJ)
M.ẹ k.i.ế.p thật! Mày y chang con m.ẹ mày.. Càng nhìn thấy gương mặt này của mày là tao càng không thể bình tĩnh nổi
Hung San (cha của TJ)
Thứ ch.ó ch.ế.t!! //ném về phía cậu//
Một tiếng "xoảng"... Gạt tàn đáp ngay phần gáy của cậu. Nơi vừa ăn trọn cú va bắt đầu chảy m.á.u nhưng cậu thì vẫn...
Kang Tae Jun (O)
Hức.. //chịu đựng//
Dù có đau đến mấy cậu cũng chẳng hé nửa lời
Hung San (cha của TJ)
Sao mày không ch.ế.t quách đi cho rồi //nhìn vết m.á.u trên người cậu//
Nhìn thì cũng chỉ là nhìn.. Hắn còn chẳng mảy may mà quan tâm
Hung San (cha của TJ)
Cầm lấy rồi mua rượu về đây cho tao! //ném tiền về phía cậu//
Kang Tae Jun (O)
//cúi xuống nhặt//
Lộp bộp.. Theo hương cậu cúi người mà m.á.u cũng nhỏ xuống sàn nhà..
Kang Tae Jun (O)
*Phiền thật đấy..* //kéo áo lau đi vết m.á.u trên sàn*
Cậu vừa bước ra khỏi nhà vài bước thì đã chạm mặt cô hàng xóm
Kim See Rin (O)
Jun à.. Ông ta lại nổi giận với em nữa à //nhìn cậu đầy vết thương//
Kang Tae Jun (O)
//gục đầu//
Kim See Rin (O)
//nhìn thấy vết m.á.u trên người cậu//
Kim See Rin (O)
Ức.. //trợn tròn mắt//
Kim See Rin (O)
Jun à.. Gáy em.. Chảy m.á.u nhiều quá... //hoảng hốt//
Kim See Rin (O)
Chị đưa em đi bệnh viện nhé! //bế cậu lên//
Kang Tae Jun (O)
Em còn phải mua rượ... //bị ngắt lời//
Kim See Rin (O)
Rượu chè cái gì không biết, em quan trọng hơn mau đến viện với chị //nói tiếp//
Kim See Rin (O)
Lỡ nó ảnh hưởng đến tuyến thể của em thì.. //không dám nói//
Kang Tae Jun (O)
Không cần đâu ạ! Về trễ chắc ông ấy sẽ lại tức giận nữa đấy ạ //đẩy tay cô ra//
Kang Tae Jun (O)
Chị.. cho em một cái băng dán là được ạ! //cảm thấy hơi tê//
Kim See Rin (O)
Em.. //nhìn ánh mắt kiên định của cậu//
Cô biết.. Giờ cô có trói lại kéo cậu đi thì cũng chả được...
Kim See Rin (O)
*Phải chi thằng già đấy chẳng phải là bố ruột của em ấy thì hay biết mấy..*
//suy nghĩ//
Sau khi cậu mang rượu về cho hắn, cậu cũng sẽ trốn đi nơi khác. Cậu không thể ở trong căn nhà này
Chính xác hơn là không dám...
Chap 3
Ở một góc khuất đằng sau tòa nhà bọn họ sinh sống
Kang Tae Jun (O)
Hư hức.. Đ..đau quá.. //sờ sau gáy//
Kang Tae Jun (O)
Hhic... Ôn..ông ta.. không phải là bố của mình huhuh //chảy nước mắt//
Kang Tae Jun (O)
Hic- Mẹ ơi... Jun đau quá.. huhh //kéo áo lau nước mắt//
Trong khi cậu đang co người khóc nức nở, bỗng có giọng nói cất lên...
Choi Ji Hoon (A)
Khóc một mình thì sẽ đau hơn đó.. //nhìn cục bông lấm lem trước mắt//
Kang Tae Jun (O)
//ngước mặt lên//
Choi Ji Hoon (A)
//ngồi xuống trước mặt cậu//
Choi Ji Hoon (A)
Này //đưa cho cậu một chiếc khăn tay//
Kang Tae Jun (O)
//nhìn thứ trong tay anh nhưng không dám lấy//
Choi Ji Hoon (A)
*Mắt sưng cả rồi kìa* //nhìn cậu//
Anh không nói gì, chỉ cẩn thận lau khóe mắt cậu
Choi Ji Hoon (A)
Nào? //đưa khăn đến ngay mũi cậu//
Choi Ji Hoon (A)
Xì đi! //nói//
Kang Tae Jun (O)
//im lặng làm theo//
Choi Ji Hoon (A)
Ngoan lắm! //gấp chiếc khăn lại bỏ túi quần//
Choi Ji Hoon (A)
Cho nhóc này //lôi từ đâu ra gói bánh nhỏ//
Choi Ji Hoon (A)
Không đói thật à? //kiên nhẫn đợi cậu cầm lấy//
Kang Tae Jun (O)
C..cảm ơn ạ //nhận lấy//
Choi Ji Hoon (A)
Nhà nhóc ở đâu? Sao lại chạy ra đây ngồi khóc vậy? //ngồi xuống bên cạnh cậu//
Kang Tae Jun (O)
Ở đây ạ.. Phòng 308 //cắn miếng bánh//
Choi Ji Hoon (A)
... //không nói gì//
Choi Ji Hoon (A)
*Là hàng xóm sao... Căn nhà có người cha ồn ào thích xài baoluc đấy à? *
Choi Ji Hoon (A)
//nhìn thấy vết thương sau gáy cậu//
Choi Ji Hoon (A)
Để anh đưa nhóc về nhé?
//quay sang nhìn cậu//
Kang Tae Jun (O)
Phiền phức lắ..
Choi Ji Hoon (A)
Không phiền! Hàng xóm cả mà //ngắt lời cậu//
Choi Ji Hoon (A)
À anh sống ở phòng 309, mới dọn đến khi sáng //giải thích//
Kang Tae Jun (O)
//cúi đầu//
Cả 2 cứ thế im lặng một hồi lâu, không ai hỏi hay nói thêm câu gì
Choi Ji Hoon (A)
//vươn tay//
Kang Tae Jun (O)
Hức //bất ngờ cúi đầu//
Choi Ji Hoon (A)
!?? //đứng hình//
Choi Ji Hoon (A)
*Gì vậy.. Tình huống này.. không lẽ...* //trong đầu tự có câu trả lời//
Choi Ji Hoon (A)
Đi! Để anh đưa nhóc về!
//đứng lên//
Kang Tae Jun (O)
//lắc đầu kịch liệt//
Choi Ji Hoon (A)
Về nhà anh //nói thêm//
Kang Tae Jun (O)
Tại sao???? //nhìn anh ngơ ngác//
Choi Ji Hoon (A)
Xử lí vết thương cho em
//đưa tay đỡ cậu//
Kang Tae Jun (O)
//nắm tay anh đứng dậy//
Kang Tae Jun (O)
Hic đau //nhăn mặt//
Choi Ji Hoon (A)
Cố chịu một chút! //cẩn thận dán băng//
Choi Ji Hoon (A)
Xong rồi! Chắc nó sẽ để lại dấu đấy! //cất hộp cứu thương//
Kang Tae Jun (O)
Vậy.. em về nhé //nhìn ngoài trời đã tối//
Choi Ji Hoon (A)
... //im lặng//
Choi Ji Hoon (A)
*Có ổn không nhỉ?*
Cậu như hiểu được suy nghĩ của anh bằng nói
Kang Tae Jun (O)
Em ổn mà! Không sao đâu //an ủi anh//
Kang Tae Jun (O)
Vậy em đi nhé! //đang đi bỗng dừng lại//
Kang Tae Jun (O)
Anh tên là gì thế ạ? //quay đầu lại//
Choi Ji Hoon (A)
Ừm.. Anh là Choi Ji Hoon //cười//
Kang Tae Jun (O)
Cảm ơn anh Ji Hoon vì chiều nay nhé! //cười//
Choi Ji Hoon (A)
*Nhóc này cười lên trông khắc hẳn lúc khóc nhỉ..*
Nhẹ nhàng bước đến sưởi ấm tâm hồn cho cậu
Duyên phận của họ bắt đầu chỉ từ một cái bánh và một miếng băng dán...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play