[Rhycap]Nơi Trái Tim Thuộc Về
chap1
Căng-tin Đại học RC – 10:30 sáng
Đăng Dương
Ê Hùng, mua cho em An hộp bánh kia đi, nó mê loại này lắm/vừa nói vừa đưa ví cho Hùng/
Quang Hùng
/nhếch môi/Còn mày thì sữa dâu cho em Kiều hả?
Đăng Dương
/gật đầu, cười cười/Đúng chuẩn gu của em ấy luôn
Ngay phía sau, Quang Anh đứng tựa cột, hai tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo đám đông sinh viên đang chen nhau mua đồ
Mắt đảo qua một vòng, không thấy người quen thuộc nào đó, anh khẽ nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Ủa, Duy đâu?/cất giọng, trầm mà rõ ràng/
Pháp Kiều
/nghe thấy, ngẩng lên đáp tỉnh bơ/Sáng nay em với An nghe nó than đau chân, hình như bị bong gân nhẹ
Pháp Kiều
Vậy mà nãy có người nói nó đi thi nhảy rồi
Nguyễn Quang Anh
Thi nhảy?/cau mày, ánh mắt trầm hẳn lại/
Không nói thêm gì, anh xoay người rời khỏi căng-tin, để lại cả nhóm ngơ ngác
Thành An
Ủa anh đi đâu vậy?
Quang Hùng
Chắc là chạy đi coi ai nhảy.../nói rồi phá lên cười/
Sân thi đấu – khu thể thao trường RC
Âm nhạc vang dội, sinh viên tụ tập đông nghịt. Trên sân, một nhóm thí sinh nam đang biểu diễn bài nhảy nhóm cuối cùng
Nổi bật giữa nhóm là một người – Đức Duy, dáng người cao vừa phải, đôi mắt sáng, chuyển động dứt khoát
nvp
Duy đẹp trai quá trời luôn!
nvp
Chân đau mà vẫn nhảy đỉnh dữ thần!
Từ phía sau, Quang Anh bước đến. Anh chen qua đám đông, ánh mắt không rời khỏi người đang nhảy
Duy không biết anh đang nhìn, chỉ tiếp tục hoàn thành bài thi, chân trái khẽ lệch sau một cú nhảy mạnh
Cậu cắn môi, lảo đảo nhưng vẫn gắng cười, kết thúc bài nhảy với tư thế dứt khoát
nvp
Giám khảo: /bước lên micro/
nvp
Giám khảo: Giải nhất thi nhảy đồng đội thuộc về nhóm của Đức Duy - khoa Kinh tế!
Cả sân vỡ òa tiếng vỗ tay
Duy bước lên nhận giấy chứng nhận. Nhưng ngay khi quay lưng bước xuống, cậu khựng lại
Hoàng Đức Duy
...A.../hơi khom người, chân trái run run/
Không ai kịp phản ứng thì một giọng trầm vang lên
Quang Anh xuất hiện giữa sân như một cơn gió lạnh. Anh tiến thẳng đến chỗ Duy, không hỏi han, không do dự, cúi người bế cậu lên ngang ngực, trước hàng trăm ánh nhìn ngỡ ngàng
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...?!/trợn mắt, tay bấu lấy vai áo anh theo bản năng/
Nguyễn Quang Anh
Chân em không đi nổi nữa/nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng lại rất đỗi dịu dàng/
Hoàng Đức Duy
Em... em đi được... không cần đâu...
Nguyễn Quang Anh
Im đi. Đừng cố tỏ ra ổn nữa
nvp
Gì vậy? Đàn anh bế người ta luôn?
nvp
Nam chính ngôn tình bước ra đời thật hả trời?
nvp
Bế kiểu công khai giữa sân trường, không đùa được...
Duy ngồi trên giường, chân trái đã được băng bó, mặt cúi gằm. Quang Anh đứng khoanh tay dựa tường, không nói gì suốt cả đoạn đường từ sân đến đây
Hoàng Đức Duy
/Không chịu nổi im lặng, khẽ cất tiếng/Anh làm gì kỳ vậy... Ai cũng nhìn...
Nguyễn Quang Anh
Vậy em nghĩ anh nên để em tự nhảy lò cò về à?/nhướn mày, lạnh giọng/
Hoàng Đức Duy
Em... em có thể tự xử lý được
Nguyễn Quang Anh
Chân em bong gân mà đi thi nhảy?/gằn từng chữ/
Nguyễn Quang Anh
Bộ em không biết quý cơ thể mình là gì?
Hoàng Đức Duy
Em luyện với nhóm cả tuần rồi, đâu thể bỏ giữa chừng...
Nguyễn Quang Anh
Lúc nào em cũng nghĩ cho người khác/tiến lại gần, ánh mắt đầy trách móc/
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em có nghĩ tới cảm giác của anh chưa?
Hoàng Đức Duy
/ngẩng lên, chớp mắt liên tục/
Nguyễn Quang Anh
Anh lo cho em. Biết không?
Nguyễn Quang Anh
Em không phải người xa lạ với anh
Không khí trong phòng như ngừng lại
Hoàng Đức Duy
...Anh thích em hả?/hỏi khẽ, mắt nhìn thẳng vào mắt anh/
Quang Anh không tránh ánh mắt đó. Anh im lặng vài giây rồi gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Anh thích em. Từ lâu rồi
Duy hơi há miệng, không biết phải nói gì. Trái tim cậu đập thình thịch, đầu óc trống rỗng, chỉ biết lặp lại trong đầu một câu"Anh... thích em"
chap2
Phòng y tế – vài phút sau
Không khí trong phòng yên ắng
Hoàng Đức Duy
/vẫn còn ngơ ngác, má hơi đỏ, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt/
Nguyễn Quang Anh
/đứng ngay bên cạnh, tay đút túi, mắt nhìn xuống cậu/
Cái kiểu im lặng nhưng lại tạo cảm giác vô cùng rõ ràng rằng... anh đang đợi điều gì đó
Cuối cùng, anh khẽ cất tiếng, giọng đều đều nhưng mắt thì chẳng hề rời khỏi khuôn mặt của cậu
Nguyễn Quang Anh
Anh nói rồi đó. Anh thích em. Vậy... em cho không?
Hoàng Đức Duy
/nghe vậy, bật cười khẽ/
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu, giọng nhỏ xíu như hơi thở/...Cho
Nguyễn Quang Anh
/nhướn mày/Gì cơ? Anh không nghe rõ
Hoàng Đức Duy
/liếc lên nhìn anh một cái, môi mím lại/
Hoàng Đức Duy
/Rồi hít một hơi, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn nói to hơn/...Cho...
Nguyễn Quang Anh
/nhướng mày lần nữa, cố tỏ ra vẫn chưa nghe thấy/Hả? Em nói gì cơ?
Hoàng Đức Duy
/lườm/Anh cố tình đúng không?
Nguyễn Quang Anh
/bật cười, ánh mắt long lanh ánh trêu chọc/
Hoàng Đức Duy
/xấu hổ, xoay mặt đi chỗ khác/
Hoàng Đức Duy
Cho! Cho thì cho! Nghe rõ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Rồi, nghe rồi/gật gù, cười trêu/
Nguyễn Quang Anh
Nghe rõ quá trời rõ luôn
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười
Không phải kiểu cười lớn, mà là cái cười nhỏ nhẹ, ngại ngùng, có chút run rẩy – như thể cả hai vừa lỡ... đặt chân vào một mối quan hệ mới, vừa ngọt vừa hồi hộp
Một lúc sau, ngoài hành lang vang lên tiếng trống vào tiết
Hoàng Đức Duy
/quay đầu ra cửa sổ, rồi quay lại nhìn anh/Anh về lớp đi, trễ rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Không/trả lời ngay, giọng chắc như đinh đóng cột/
Hoàng Đức Duy
Em ở đây một mình cũng được mà...
Nguyễn Quang Anh
Không được/ngồi xuống cạnh/
Nguyễn Quang Anh
Anh ở đây với em
Hoàng Đức Duy
/nhướng mày, thở nhẹ một cái rồi cười/Anh ngang quá đó
Nguyễn Quang Anh
Em thấy chưa? Chân vậy sao đi được? Ai mới là người ngang/hất nhẹ cằm về phía chân cậu/
Hoàng Đức Duy
Thì em đâu có muốn vậy đâu/lẩm bẩm, ngồi lui ra một chút để nhường chỗ/
Nguyễn Quang Anh
/tự nhiên dựa lưng vào tường, ngồi sát bên giường/
Nguyễn Quang Anh
/Tay đặt nhẹ lên mép nệm, mắt liếc nhìn cậu/Đau không?
Hoàng Đức Duy
Có... nhưng mà anh tới nên đỡ hơn chút/vừa nói xong thì giật mình, tự thấy ngại, quay đi/
Hoàng Đức Duy
À không... ý là...
Nguyễn Quang Anh
Ừ/gật đầu, mỉm cười/Anh hiểu mà
Không ai nói gì thêm trong vài giây. Không khí yên lặng lạ lùng. Rồi như đồng điệu, cả hai quay sang nhìn nhau cùng lúc – rồi cùng tránh ánh mắt nhau, lại bật cười
Nguyễn Quang Anh
Nãy em nhảy đẹp lắm
Hoàng Đức Duy
Thật không? Em tưởng... mình hụt mất vài bước
Nguyễn Quang Anh
Anh nhìn thấy hết. Nhưng em cố gắng ghê. Tự hào lắm
Hoàng Đức Duy
Anh nói vậy em xấu hổ đó/dụi mũi, mặt đỏ như cà chua/
Nguyễn Quang Anh
Quen dần đi. Sau này anh còn khen hoài
Hoàng Đức Duy
Ai nói em cho khen hoài đâu...
Nguyễn Quang Anh
Ủa? Mới nói cho rồi mà?/ngước nhìn, môi cong lên thành nụ cười đắc thắng/
Hoàng Đức Duy
/bặm môi/Anh trêu em nữa em nghỉ chơi luôn đó
Nguyễn Quang Anh
Không cho đâu. Giữ em rồi
chap3
Buổi chiều, sau tiết cuối - Phòng y tế Đại học RC
Hoàng Đức Duy
/loay hoay định đứng dậy/
Chân trái tuy đã đỡ nhưng vẫn còn hơi tê tê
Hoàng Đức Duy
Anh... em phải lên lớp lấy cặp về/nói nhỏ, tay chống xuống nệm/
Cửa phòng bật mở, An – Kiều – Hùng Dương cùng bước vào
Thành An
Không cần đi đâu hết/nói, giơ cái cặp ra trước mặt Duy/Cặp nè
Pháp Kiều
Lên chi nữa, để tao với An lấy giùm rồi/nhún vai, tay đút túi/
Quang Anh đứng bên cạnh, còn chưa kịp phản ứng thì Kiều quay sang dúi luôn cái cặp vào tay anh
Pháp Kiều
Anh cầm đi nha. Với lại... thôi, nay anh chở nó về giùm tụi em đi
Pháp Kiều
Không yên tâm để nó tự bắt xe đâu
Nguyễn Quang Anh
Ừm/nhận lấy cặp, khẽ gật đầu/
Thành An
Tụi em về trước nha
Thành An
Chăm sóc người yêu tương lai cho đàng hoàng đó/chọc, cười tinh ranh/
Hoàng Đức Duy
Đi lẹ đi!/đỏ mặt, lấy tay phẩy bọn bạn/
Cả bốn người cùng nhau rời đi, còn không quên vẫy tay
all
Bye bye đôi trẻ nhaaaa~
Vài phút sau, tại cửa phòng y tế
Hoàng Đức Duy
/khẽ tựa người vào vai Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
/Tay vòng ra sau lưng cậu, đỡ lấy cả trọng lượng cơ thể/Đi được không?
Hoàng Đức Duy
Được... nhưng hơi đau.../lí nhí/
Nguyễn Quang Anh
Ừ, đau mà nhảy sung lắm/buông giọng trầm, hơi kéo dài chữ cuối, có phần giận dỗi/
Hoàng Đức Duy
/ngẩng lên, nhìn sang, giọng nhỏ như mèo con/Đừng giận em nữa mà...
Hoàng Đức Duy
Em không dám nữa đâu...
Nguyễn Quang Anh
/không trả lời, chỉ cười khẽ, mắt liếc nhẹ sang cậu/Lần sau còn thế nữa thì khỏi đi luôn
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi... Em sai rồi.../phụng phịu, mặt ỉu xìu/
Nguyễn Quang Anh
Biết là tốt
Nguyễn Quang Anh
/lặng lẽ lái xe/
Hoàng Đức Duy
/ngồi yên bên ghế phụ, tay đặt nhẹ lên đùi, mắt liếc nhìn kính chiếu hậu/
Xe bất ngờ tấp vào lề trước một tiệm trà sữa bánh ngọt
Nguyễn Quang Anh
Anh ghé chút/nói rồi xuống xe/
Hoàng Đức Duy
/ngơ ngác nhìn theo/
Một lát sau, anh quay lại, tay cầm một túi giấy. Mở cửa xe, anh đưa qua
Nguyễn Quang Anh
Nè, cho em
Hoàng Đức Duy
/hơi bất ngờ, hai tay nhận lấy, môi mím nhẹ/Cảm ơn anh...
Nguyễn Quang Anh
Không có gì. Anh biết em thích bánh phô mai mà
Hoàng Đức Duy
/đỏ mặt, quay đi, nhỏ giọng/Ai nói em thích...
Nguyễn Quang Anh
Thì lần trước em ăn ba cái liền còn gì
Hoàng Đức Duy
Tại bữa đó đói.../chống chế/
Nguyễn Quang Anh
Ừ, biết rồi. Nay ăn tiếp đi, coi như đền bù vụ chân đau
Hoàng Đức Duy
/bật cười, tim đập hơi nhanh/
Quang Anh đậu xe trước cổng, vòng ra mở cửa xe cho cậu. Một tay đỡ eo, tay kia anh che phía trên cửa xe
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận, coi chừng đụng đầu
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh, lặng lẽ gật đầu/
Cả hai đi chầm chậm vào nhà
Cửa mở ra, Song Luân từ trong nhà bước ra, mặc áo thun xám và quần thể thao, gương mặt có nét giống Duy nhưng trưởng thành hơn
Song Luân
Ủa, Quang Anh hả? Chào em nha!
Nguyễn Quang Anh
Dạ, em chào anh Luân
Song Luân
/Liếc xuống chân Duy rồi nhíu mày/Ủa, Duy? Chân em sao vậy?
Hoàng Đức Duy
/định mở miệng/
Nguyễn Quang Anh
/trả lời trước/Chân đau mà còn cố thi nhảy... nên ra thế này đấy, anh ạ
Song Luân
/nhìn Duy, khoanh tay, gằn giọng/
Song Luân
Lại bướng nữa hả? Đau còn đi nhảy cái gì!
Hoàng Đức Duy
/cắn môi, xụ mặt/Tại em hứa với nhóm rồi mà... Với lại đâu nghĩ sẽ nặng vầy...
Song Luân
Giờ hối cũng muộn rồi/thở ra một cái/
Song Luân
Vô nhà đi. Để Quang Anh dìu em vô
Nguyễn Quang Anh
/đỡ cậu đi vào, ánh mắt đầy dịu dàng/
Hoàng Đức Duy
(Không ngờ một ngày, anh lại xuất hiện bên em... theo cách dịu dàng đến vậy)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play