[ Tôi Trở Thành Thảm Họa Thế Giới+Quỷ Khóc] Thế Giới Mới Sao? Hãy Đón Chờ Màn Trình Diễn Của Ta
Chap 1: Khởi đầu
Tác giả
Nói trước là tính cách có thể ko giống với trong truyện
Tác giả
Và đây cũng là lần đầu mình viết truyện nên nếu có sai sót gì thì mong các bạn bỏ qua
Hiện tại là dòng thời gian Lâm Tịch đang ở Hồng Trần Giới Vực, làm đặc sứ Hoàng Kim Hội
Khi Lâm Tịch trở về từ tập đoàn Hoa Đô và vào phòng làm việc
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Hửm? Gì đây?
Lâm Tịch thấy ngay trên bàn là một lá thư được đặt ngay ngắn
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
" đáng lẽ ra ko nó ko nên ở đây"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/lấy+mở ra xem/
"Khi cậu tỉnh lại sẽ ở trên xe buýt cùng với người bạn của cậu là Giản Trường Sinh, lúc này cậu đang ở thế giới sương mù, thế giới sương mù và thế giới của cậu là hai thế giới khác nhau, lên xe buýt là có thể trở về thế giới của cậu.
Gió không thấp đền
Mưa không đốt nến
Nắng không lên tầng
Đêm không nhắm mắt
Đi theo Tiểu Nhất Bạch có thể sống sót."
Lâm Tịch
[Giá trị kì vọng khán giả +5%]
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"điểm kì vọng khán giả đã tăng"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"lời lá thư này nói có vẻ là thật"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"nhưng...Không chỉ mình mà Giản Trường Sinh cũng bị kéo vào sao?"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"với lại, tại sao người kí tên là là mình?"
Suy nghĩ một lúc thì Lâm Tịch quyết định cất lá thư đi và định đi tìm Giản Trường Sinh
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/định đi ra ngoài/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/ngáp/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Oái, tự nhiên lại buồn ngủ?
Thế là Lâm Tịch đành phải ngủ luôn ở phòng làm việc
Khi Lâm Tịch tỉnh lại quả nhiên đã ở trên xe buýt
Bên cạnh là Giản Trường Sinh vẫn còn đang ngủ
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/lay/ này, tỉnh dậy đi!
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Ưm
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Gì thế?
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
/nhìn xung quanh/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Đây...đây là đâu thế Hồng Tâm?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Tôi cũng không biết
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Khi tôi tỉnh dậy thì đã ở đây r-
mọi nhân vật
Ông béo đầu phim: chắc chắn là một chương trình truyền hình nào đó ko có lương tâm, muốn mời chúng ta đến một show thực tế
mọi nhân vật
Ông béo đầu phim: Chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi, các anh chị cứ ở lại đây chơi đi tôi đi đây!
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"ngu ngốc"
Lưu Thiên Bang
"có ma! Sư phụ cứu con"
Tiểu Nhất Bạch
"ai nói vậy?"/quan sát xung quanh/
Tiểu Nhất Bạch
/chú ý Lâm Tịch+nhìn chằm chằm/
Tiểu Nhất Bạch
"sao cậu ta lại mặc hí bào chứ?"
Tác giả
Lưu ý bây giờ Lâm Tịch đang mặc bộ hí bào đỏ và ko đeo mặt nạ
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/chú ý thấy+nhìn lại/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"sao cậu ta lại nhìn chằm chằm mình vậy nhỉ?"
Tiểu Nhất Bạch
"vậy ra là cậu ta sao"/chuyển ánh mắt đi/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Này Hồng Tâm, chúng ta có nên đi xuống luôn ko?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Nếu cậu muốn chết thì cứ đi xuống
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Ko cần phải nói lời tuyệt tình thế chứ
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
.../nhìn ra ngoài cửa sổ/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"cái tên Hồng Tâm này!"
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"đang nói chuyện cái bơ mình luôn"
Tiểu Nhất Bạch
"vang lên giọng thứ hai rồi"
Lưu Thiên Bang
"má ơi có ma kìa"/hoảng/
Sau khi họ đi khoảng mười mấy phút nữa thì mọi người liền thấy xác người của anh chàng béo được treo trên thanh sắt phía trước
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
/sợ/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"nếu hồi nãy Hồng Tâm ko ngăn tôi lại thì chắc giờ kết cục giống với cái xác này quá"
[Giá trị kì vọng khán giả+10%]
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"kì vọng khán giả ấy thế mà lại cộng tận 10"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"tự nhiên thấy hơi bất an"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"nhưng rốt cuộc là thứ gì đã giết người đó vậy chứ?"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"trào tai?"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"hay những con tai ách nhị hoặc tam giai?"
Tiểu Nhất Bạch
"kì vọng khán giả? Trào tai? Tại ách nhị, tam giai?"
Tiểu Nhất Bạch
"nó rốt cuộc là gì?"
Sau khi xe buýt chạy tới biệt thự thì dừng lại
Tất cả mọi người lần lượt đi xuống
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/đi đầu/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
/theo sau/
Sau khi tất cả xuống hết, Tiểu Nhất Bạch có quay đầu lại nhìn ghế lái
Tiểu Nhất Bạch
"ko có tài xế?"
mọi nhân vật
1: đi thôi, dường như chúng ta ko còn lựa chọn nào khác
mọi nhân vật
2: thật, thật sự phải đi vào đây à?
Lâm Tịch chẳng buồn nghe họ nói nữa nên liền đi vào
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/đi vào/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
/tiếp tục theo sau/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Nà-
Lưu Thiên Bang
/cắt ngang/Này hai người định đi vào thật à?
Lâm Tịch ko đáp lại mà đi thẳng vào trong
Thấy có hai người bước vào Tiểu Nhất Bạch cũng đi vào trong
Thế là dẫn đầu bởi Lâm Tịch mọi người đi vào trong biệt thự, xung quanh rất im lặng, im lặng đến đáng sợ, mọi người buộc phải dính sát vào nhau
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"dính sát thế"/nhíu mày/
Lưu Thiên Bang
"sư phụ cứu con"/hoảng từ nãy tới giờ/
Tiểu Nhất Bạch
"có vẻ hơi sát"
Họ cứ thế đi đến cửa biệt thự
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/đi lên+gõ cửa/
Cánh cửa chậm rãi được mở ra
Sao đó Lâm Tịch cùng Giản Trường Sinh đi vào
Theo sao đó là Tiểu Nhất Bạch
Điền Huân
Các bạn nên vào nhanh đi, giải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy
mọi nhân vật
Mọi người (- 3 người): /giật thót mình+tranh nhau chạy vào trong phòng/
Bên trong, có hai người đang ngồi bên lò lửa, họ nhìn chằm chằm vào lò lửa, mắt đăm đăm ko nói gì
Không khí dần trở nên lạnh giá trong sự im lặng đó
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
...
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
.../thấy Lâm Tịch ko nói gì cũng im lặng theo/
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi đây là đâu? Tại sao chúng tôi lại ở đây? Giải sương mù và chiếc xe buýt kia là thế nào?
Cuối cùng Tiểu Nhất Bạch cũng nêu ra ba câu hỏi đó, nhưng ba người đang ngồi bên lò lửa đó ko thèm ngẩn đầu lên
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"hỏi thông minh đấy"
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"tên này hỏi đúng câu mà mình tò mò luôn"
Nghiêm thúc
"ai nói vậy?"/giật mình/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"thật ko biết đây là chỗ nào nữa"
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"tối chưa nghĩ ngơi được miến nào nữa là bị lôi đến đây rồi"/than phiền trong lòng/
[Giá trị kì vọng khán giả +5%]
[Điểm mong chờ hiện tại 65%]
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"gì chứ lại tăng rồi?"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/hơi rùng mình/
Nghiêm thúc
"tăng? Cái gì tăng?"
Mạnh Quân
"xem ra đợt người lần này thú vị rồi đây"
Điền Huân
"ko biết là cái gì tăng nhỉ?"
Mỗi người một suy nghĩ miên man
Lưu Thiên Bang
Các người bị câm hả? Ko nghe chúng tôi hỏi sao?
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"chắc là bị điếc rồi"
Nghiêm thúc
"chúng tôi ko bị điếc, cũng ko bị câm"
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Rồi mấy người có thể giải đáp thắc mắc của chúng tôi ko?
Tiểu Nhất Bạch
"là người này"
Lưu Thiên Bang
"ra là cậu ta"
Nghiêm thúc
"ra là thằng này"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/chú ý thấy biểu cảm khác nhau của mấy người họ/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"biểu cảm của mấy người này..."
Tiểu Nhất Bạch
"cậu ta chú ý đến biểu cảm của từng người luôn sao?"
Điền Huân
"chết, ko ngờ 1 trong hai người này lại có khả năng quan sát mạnh đến thế"
Mạnh Quân
"thật tò mò người còn lại là ai"
Nghiêm thúc
Tôi biết các anh có nhiều thắc mắc
Nghiêm thúc
Nếu các anh thoát khỏi được cánh cửa đẫm máu đầu tiên
Nghiêm thúc
Tôi sẽ tiết lộ cho các anh câu trả lời,
Nghe vậy mọi người lòng đầy linh cảm xấu, còn Tiểu Nhất Bạch thì nhớ lại cuộc điện thoại anh nhận được trước đây
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"có Hồng Tâm ở đây chắc là ko sao"
Nghiêm thúc
"tin tưởng quá nhỉ?"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Cho hỏi, những thứ đó là gì?
Tiểu Nhất Bạch
/biết từ đầu/
Nghiêm thúc
"cuối cùng cũng đã tìm được"
Nghiêm thúc
Ở tầng ba của biệt thự/chỉ/
Nghiêm thúc
Thời gian của các anh ko còn nhiều nữa, còn chưa đầy 5 phút nữa, cánh cửa đẫm máu sẽ được mở ra, lúc đó, các anh sẽ bước vào thế giới kinh hoàn phía sau cửa máu, để hoàn thành nhiệm vụ trên cánh cửa đó
Nghiêm thúc
Hoàn thành nhiệm vụ xe buýt sẽ đến đón các anh
Nói xong Nghiêm thúc cúi mặt xuống
[Giá trị kì vọng khán giả +5%]
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"xem ra cánh cửa đẫm máu mà ông chú này nói có vẻ khá nguy hiểm"
Nghiêm thúc
"cái gì mà ông chú"
Nghiêm thúc
"tôi mới hơn 30"/nhìn Lâm Tịch bằng ánh mắt đầy sát khí"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/rùng mình/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"cảm giác như có ai đó đang nhìn mình ấy nhỉ?"
Điền Huân
"thì có ai đó nhìn thiệt"/ nhìn Nghiêm thúc/
mọi nhân vật
3: nếu ko hoàn thành được nhiệm vụ sẽ thế nào?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"có thể là chết"
Nghiêm thúc
Sẽ chết, và cái chết rất kinh khủng
Nghe vậy hầu như mọi người đều rã rời hết
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"gì_gì chứ?"
mọi nhân vật
4: cái gì? Có thể ko đi được ko?
Nghiêm thúc
Được, nhưng sau này anh tốt nhất đừng ngủ nữa
mọi nhân vật
4: Tại sao vậy?
Nghiêm thúc
Bởi vì nếu anh ko vào hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa đẫm máu, thì sẽ có thứ gì đó từ trong cánh cửa đẫm máu truy đuổi anh
Nghiêm thúc
Cho dù trốn đến đâu, chúng cũng sẽ tìm thấy anh, rồi...
Nghiêm thúc
/vẻ mặt doạ người/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"doạ trẻ con à?"
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"cái vẻ này là đi doạ trẻ con sao?"
Lưu Thiên Bang
/cố nhịn cười/
Tiểu Nhất Bạch nhìn lên tầng 3
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi vào, các anh còn lời khuyên nào ko?
Nghiêm thúc
Lời khuyên à? Câu chuyện đằng sau cánh cửa đẫm máu rất nguy hiểm nhưng luôn ko chỉ có một lối thoát chỉ cần các anh tìm được lối thoát
Nghiêm thúc
Việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót ko khó
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Cảm ơn
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Cảm ơn nhiều
Tiếp là Giản Trường Sinh và Tiểu Nhất Bạch
Thấy 3 người quyết đoán như vậy, anh chàng râu ria Lưu Thiên Bang cũng
Lưu Thiên Bang
Này, mấy người gan thật đấy
Tiểu Nhất Bạch
Gan thì có được gì, chẳng lẽ chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao?
Lưu Thiên Bang
Trước đó thấy xác người của anh chàng béo mà anh với anh mặc hí bào này ko chớp mắt, chắc trước đây làm nghề gì ghê gớm lắm phải không?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Nghề gì?
Tiểu Nhất Bạch
Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi, thực tế đâu có nhiều sát thủ đến thế
Lưu Thiên Bang
Vậy anh là...
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ
Tiểu Nhất Bạch
Tương tự thế
Lưu Thiên Bang
Vậy còn hai người?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Tôi làm biên kịch
Lưu Thiên Bang
Tôi tưởng diễn viên?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Xem như là vậy đi
Lưu Thiên Bang
Vậy còn anh?
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
À tôi ko làm gì cả
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Thất nghiệp
Cả 4 người cùng trò chuyện chẳng mấy chốc đã đến tầng ba
Lên tầng 3 họ ngửi thấy mùi máu tanh và mùi gỗ mục nát nồng nặc
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"mùi máu sao?"
Nhưng tầng 3 chẳng có gì cả, chỉ có một cánh cửa gỗ thấm đẫm máu, trên cửa viết 1 dòng chữ
-chăm sóc bà lão bại liệt trên giường-
-có 5 ngày để chăm sóc bà lão-
[Giá trị kì vọng khán giả +5%]
Tiểu Nhất Bạch
Đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"trong khá dễ nhưng..."
Lưu Thiên Bang
"nhưng cái gì?"
Lưu Thiên Bang
"nói đi chứ"
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Thật sự là dễ vậy sao?
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Làm tôi lo xa
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Ko hẳng vậy đâu
Lúc này những người khác cũng lên tới tầng
Thấy dòng chữ trên cửa liền giật mình
mọi nhân vật
2: chỉ đơn giản vậy thôi à? /chỉ/
mọi nhân vật
1: làm tôi hoảng hốt quá, tưởng gì khó lắm chứ
Khi mọi người đang xì xào bàn tán thì đột nhiên ai cũng như cảm thấy điều gì đó cùng nhìn về phía cánh cửa
Cánh cửa được mở ra bởi một bàn tay nhợt nhạt
Mọi người đều chợt thấy tối tăm trước mắt mất đi ý thức
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Hửm?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"sao tất cả họ đều mất đi ý thức mà mình lại ko nhỉ"
Mạnh Quân
Chẳng lẽ Nghiêm thúc cũng nghe thấy sao?
Điền Huân
Hai người đoán xem có bao nhiêu người sống sót trở ra
Nghiêm thúc
Tôi nghĩ anh chàng tóc trắng và người mặc áo hí bào có khả năng sống sót cao
Mạnh Quân
Và thêm cả người mặc sường sám kia nữa
Điền Huân
Anh ta có vẻ khá là thân với anh mặc hí bào kia nên cũng có khả năng sống sót
Quay trở lại với Lâm Tịch
Thực ra là do ko biết viết gì đoạn này nữa🤡
mọi nhân vật
Cánh tay: Tại sao ngươi lại ko giống bọn họ?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Tôi cũng không biết
mọi nhân vật
Cánh tay: vậy thì ngươi nhanh chóng vào đi
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Được/đi vào/
Biệt thự [1/?]
Tác giả
Mới đăng có hơn tuần đã 20 like
Khi họ tỉnh dậy, đã bị chia tách ra trong một ngôi biệt thự ngoại ô
Điều kì lạ là dù nơi này được xây dựng rất tinh xảo nhưng lại toát lên vẻ âm u
Lâm Tịch đi ngang qua vài căn biệt thự nhưng kì lạ là ko thấy một cư dân nào
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/quan sát/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"mình đi nãy giờ nhưng sao vẫn ko thấy ai nhỉ?"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"đi làm sao? Nhưng đi làm thì vẫn phải có người ở nhà chứ?"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"những chậu cây trong chỉ được cắt tỉa khoảng 1-2 tháng gần đây"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"nghĩa là 1-2 tháng trước có người sinh sống tại đây"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"nhưng bây giờ đi đâu hết rồi?"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Hửm?
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Hoá ra ngươi ở đây
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Gọi Lâm Tịch đi, đừng gọi Hồng Tâm nữa
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Ừ
Sau đó hai người đi thêm một đoạn nữa thì tới được căn biệt thự mà nhiệm vụ yêu cầu
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Đó có phải là căn biệt thự mà nhiệm vụ yêu cầu ko?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Có lẽ là vậy
Ko khó để nhận ra, vì chỉ có căn biệt thự này là có người đứng ở ngoài chẳng hiểu sao hai người nhìn thấy nụ người của người phụ nữ này thấy hơi kì lạ
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"nụ cười của cô ta cứ thấy kì lạ sao ấy nhỉ?"
Bỗng từ xa có một tiếng bước chân đi tới
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Hửm?
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
?
Hai người cùng lúc quay lại thì thấy là Tiểu Nhất Bạch
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Tiểu Nhất Bạch là anh à?
Tiểu Nhất Bạch
Hai người cũng mới tới à?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/gật đầu/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Đúng vậy, chúng tôi vừa mới tới
???
/đặc tay lên vai Lâm Tịch và Tiểu Nhất Bạch/
mọi nhân vật
Hai người: /quay đầu lại/
Lưu Thiên Bang
Ba người cũng tới rồi à?
Tiểu Nhất Bạch
Ừ, có vẻ ngôi biệt thự kia là nơi chúng ta phải đến
Lưu Thiên Bang
/bấm ngón tay/
Tiểu Nhất Bạch
Anh biết xem bói à?
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Wow
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Bất ngờ thật
Lưu Thiên Bang
Trong anh có giống như bất ngờ ko?
Tiểu Nhất Bạch
Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi
Lưu Thiên Bang
Bên ngoài tôi thực sự có xem bói cho mọi người, nhưng tôi vừa nhớ ra...
Lưu Thiên Bang
...Thật ra tôi ko biết xem bói
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Chậc chậc
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Hả?
Tác giả
Đầu phim đồ hoạ nhìn chán vãi ò
Lưu Thiên Bang
Chỉ là một chút mánh thôi/gãi đầu/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"vậy mà nãy nói như đúng gòi"
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
💢
Tiểu Nhất Bạch
"tên này láo thật sự, nói láo đến mức còn tin vào lời nói láo của mình luôn"
Tiểu Nhất Bạch
Chuyện này...sao anh có thể nói một cách đắc ý như vậy?
Tiểu Nhất Bạch
Thôi đi thôi
[Giá trị kì vọng khán giả +1%]
[Giá trị kì vọng khán giả +1%]
[Giá trị kì vọng khán giả...]
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"lâu lâu có chút trò vui cũng hay"
Lưu Thiên Bang
"tôi là trò đùa của anh đấy à?"
Sau khi cả đám đi lại gần người phụ nữ váy đỏ
Người phụ nữ váy đỏ
X-xin hãy đợi, v-vẫn còn một vài y tá chưa đến/toát mồ hôi hộp/
Người phụ nữ váy đỏ
"đáng lí ra tôi nên là con quỷ duy nhất ở đây mới đúng chứ?"
Người phụ nữ váy đỏ
"tại sao lại có một con quỷ mạnh đến vậy ở đây?"
[Giá trị kì vọng khán giả +5%]
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"người phụ nữ này...có gì đó kì lạ"
Lưu Thiên Bang
"kì lạ chỗ nào chứ?"
Tiểu Nhất Bạch
"kì lạ?"/quan sát người phụ nữ váy đỏ/
Tiểu Nhất Bạch
"mình nghĩ là ko có gì bất thường"
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi vài câu được ko?
Người phụ nữ váy đỏ
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến/lặp lại/
Tiểu Nhất Bạch
/đã hiểu tại sao Lâm Tịch nói kì lạ/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"xem ra là ko hỏi được gì rồi"
Người phụ nữ váy đỏ
Mọi người đã tới đông đủ chưa?
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"bộ ko thấy hay gì?"
Người phụ nữ váy đỏ
Thật xin lỗi, đã làm phiền các anh đến đây chăm sóc mẹ tôi, chỉ là chồng tôi đi làm xa, tôi phải đưa con gái đi biển ăn sinh nhật
Người phụ nữ váy đỏ
Nhà ko còn ai và do tuổi cao sức yếu, mẹ tôi bị liệt giường, lại còn mất trí nặng, tôi lo 2-3 y tá sẽ ko chăm sóc kĩ nên quyết định thuê tất cả các anh từ công ty đến đây
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"công ty gì mà chỉ có 9 y tá?"
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"tôi chưa thấy có cái công ty nào mà có 9 thành viên cả?"
Người phụ nữ váy đỏ
Về tiền, các anh đừng lo, khi tôi trở về, nếu mẹ tôi được chăm sóc tốt tôi sẽ trả thêm cho từng người
Người phụ nữ váy đỏ
Mọi người đi với tôi, để tôi giới thiệu các người với mẹ tôi
Nói xong người phụ nữ váy đỏ dẫn mọi người lên tầng hai, tới phòng của mẹ cô ta
Phòng không thoáng sáng lắm, bên trong còn có mùi khó chịu
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"mùi thối thế"/phàn nàn trong lòng+hơi nhăn mặt/
Tiểu Nhất Bạch
"đúng là thối thật"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/đưa khăn/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Hửm?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Cho ngươi đấy
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Cảm ơn/lấy+che miệng mũi lại/
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn cảnh này/ "thấy sao sao ấy nhỉ?"
Lưu Thiên Bang
"hai cái người này?"
Người phụ nữ váy đỏ
/đi lại gần bà lão/
Người phụ nữ váy đỏ
/cúi xuống/
Người phụ nữ váy đỏ
Mẹ ơi con sẽ đưa Đoàn Đoàn đi biển ăn sinh nhật con đã thuê 9 y tá đến chăm sóc mẹ đây, 5 ngày này họ sẽ chăm sóc mẹ đó
Rồi cô ta cúi xuống gần tay bà già, thì thầm gì đó
Người phụ nữ váy đỏ
Mẹ tôi tuy bị liệt giường và mất trí nhẹ nhưng vẫn hiểu được vài câu đơn giản
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"hồi nãy nói mất trí nặng giờ thì nhẹ"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"cô ta chắc chắn ko bình thường"
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"vừa nãy tôi nhớ là cô ta đã nói là mất trí nặng mà nhỉ?"
Tiểu Nhất Bạch
"đúng vậy, vừa nãy quả thật cô ta đã nói mất trí nặng, còn bây giờ là nhẹ"
Tiểu Nhất Bạch
"hai người này quan sát tỉ mỉ thật"
Lưu Thiên Bang
"hai người này quan sát tỉ mỉ thật đó"
Người phụ nữ váy đỏ
Và tình trạng sức khỏe tổng thể khá tốt, ko có bệnh khác, ăn uống ngon lành
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"liệt giường rồi lại còn sức khoẻ tốt"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"nói dối vừa vừa thôi chứ?"
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
?
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"liệt giường mà sức khỏe tốt???"
Tiểu Nhất Bạch
"nói càng nhiều càng lộ liễu"
Tiểu Nhất Bạch
"hai người này khá thông minh, thích hợp làm đồng đội"
Người phụ nữ váy đỏ
Đúng rồi, tôi chưa dẫn các anh xuống bếp, mọi người đi với tôi
Rồi cô ta dẫn họ xuống bếp, đồ dùng đầy đủ sạch sẽ tất cả đều rửa rất sạch sẽ
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"sạch sẽ quá mức"
Người phụ nữ váy đỏ
Mùa hè sắp tới rồi đây, mùa mưa cũng sắp đến, mưa bão ở đây rất dữ dội, trong vòng ba tới năm ngày có thể có gió to mưa lớn, lúc đó việc mua thức ăn rất khó khăn nhưng các anh đừng lo/mở tủ lạnh/
Người phụ nữ váy đỏ
Tôi đã chuẩn bị đủ thực phẩm và nước/đóng tủ/
Người phụ nữ váy đỏ
Còn nữa, mẹ tôi không thích ăn rau, khi nấu cho bà, các anh nên cho thêm thịt
Người phụ nữ váy đỏ
Các anh còn thắc mắc gì nữa ko?
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi, khu biệt thự này ko có người khác ở sao?
Người phụ nữ váy đỏ
Đúng vậy, thật ra khu biệt thự này xây đã lâu nhưng vì quá xa xôi, ngoài gia đình tôi ra thực ra chẳng có ai giống ở đây cả
Người phụ nữ váy đỏ
Thật ra nếu ko vì lí do của mẹ tôi thì chúng tôi cũng sẽ ko sống ở đây
Người phụ nữ váy đỏ
Trong 5 ngày này, các bạn hãy xem mình là chủ nhân của căn biệt thự này nhé, phòng ở tầng hai tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cho các bạn rồi, đến lúc đó các bạn hãy chọn căn phòng mà mình thích nhé
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"khoan đã"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"cô ta có tiền thuê cả công ty đến chăm sóc mẹ cô ta nhưng lại không thuê giúp việc mà tự mình làm"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"tại sao vậy?"
Tiểu Nhất Bạch
"đúng vậy, tại sao cô ta lại không thuê giúp việc chứ?"
Người phụ nữ váy đỏ
Nhưng phải lưu ý
Người phụ nữ váy đỏ
Các bạn tuyệt đối không được lên tầng 3 của biệt thự, hiểu chưa?
Mọi người cùng lúc đều gật đầu
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"ko được lên tầng 3"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"vậy rất có thể tầng ba chứa gì đó"
Tiểu Nhất Bạch
"rất có thể là chứa thứ gì đó"
Người phụ nữ váy đỏ
Vì mọi người đã hiểu rồi vậy mẹ tôi trong cậy vào các bạn
Người phụ nữ váy đỏ
Xe sắp chạy rồi, tôi phải đi với con gái trước đây/đi/
Tiểu Nhất Bạch và Lâm Tịch đồng thời cảm thấy có gì đó ko đúng
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng"
Tiểu Nhất Bạch
/đến bên cửa sổ/
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn ra ngoài/
Khi họ sắp lên xe, cô bé được người phụ nữ dắt tay quay đầu lại nhìn thẳng vào Tiểu Nhất Bạch đang đứng bên cửa sổ
Tiểu Nhất Bạch
"cô bé đang sợ"
Tiểu Nhất Bạch
"sợ cái gì? Sợ ra biển? Sợ chính người mẹ của mình hay là sợ chính căn biệt thự này?"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/đi lại+nhìn ra ngoài cửa sổ/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
/👆/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Anh đang nhìn gì vậy?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi đang nhìn người phụ nữ và cô bé đó/chỉ/
Lưu Thiên Bang
Nhìn cái gì nữa, mọi người đều đi xa rồi/nhìn/
Khi Lưu Thiên Bang nhìn ra thì chỉ thấy cánh cửa xe đóng lại
Lưu Thiên Bang
Chàng trai trẻ à, ko ngờ cậu còn trẻ mà đã thích phụ nữ đã có chồng rồi đấy
Lưu Thiên Bang
Ko tồi, ko tồi triển vọng lắm đấy
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Đúng vậy haha
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Hai người rảnh rỗi quá à?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Đây gọi là quan sát
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
?
Sau khi chủ nhân biệt thự rời đi, mọi người quay trở lại phòng khách
mọi nhân vật
3: Các cậu đều lên xe buýt thế nào vậy?
mọi nhân vật
3: Tôi, tôi đang chơi điện thoại trên tàu cao tốc chơi mệt quá nên ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì đã ở trên xe buýt rồi
mọi nhân vật
1: Tôi thì đang làm thêm ở công ty thì bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ rồi tỉnh dậy thì đã ở trên xe buýt
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Tôi đang ở nhà ngủ thì tới đây
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"vậy chắc ổn rồi"
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Tôi cũng thế
Mọi người lần lượt lên tiếng và phát hiện cách thức mọi người lên xe buýt đều giống nhau điều kì lạ này khiến trái tim đang hoảng loạn của họ càng hoảng loạn thêm
Nhưng đương nhiên trừ Lâm Tịch
Bởi ảnh có trái tim đâu mà hoảng với chả loạn:)
Lưu Thiên Bang
Đệt moẹ, bị ma ám rồi
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"ma ám sao? Quỷ ám thì đúng hơn"
Lưu Thiên Bang
"Q-quỷ"/hơi rén/
Tiểu Nhất Bạch
"là quỷ hay ma đây?"
mọi nhân vật
3: Các cậu nghĩ đây có thể là chương trình ê kíp truyền hình nào đó ko? Mời chúng ta tham gia show thực tế bằng cách này, dù gì tôi cũng hay xem
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"show thực tế là cái gì?"
Tiểu Nhất Bạch
"cậu ta ko biết show thực tế sao?"
Lưu Thiên Bang
"giờ có người ko biết đến show thực tế luôn à?"
Lưu Thiên Bang
Chưa gì đã quên thằng mập trên xe rồi hả? Trên tv họ có thể giết người thật luôn à?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"nếu cần thiết, có thể tạo nên màn chết giả"
mọi nhân vật
3: Nhưng mà, nhưng mà có thể chỉ là đạo cụ thôi, máu cũng là đạo cụ, ai mà biết được đúng ko? Máu gà máu chó ấy mà chứ ko phải máu thú
Tiểu Nhất Bạch
Tôi từng là bác sĩ thú y đấy
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
" từng?"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"sao lại là từng? Nên là 'tôi là bác sĩ thú y' mới đúng chứ?"
Tiểu Nhất Bạch
"để ý kĩ thật"😓
Tiểu Nhất Bạch
Nên rất nhạy cảm với mùi, máu mèo chó lợn cừu bò gà vịt cá ngan, mùi máu chúng và máu người có sự khác biệt rõ rệt
Tiểu Nhất Bạch
Ví dụ máu cừu rất hôi, trong khi máu người có mùi rỉ sét rất rõ, tôi có thể khẳng định rằng máu trên thanh sắt đó 100% là máu người mà còn là máu người rất tươi
mọi nhân vật
3: Đừng nói nữa, tôi xin cậu đấy/sợ hãi/
mọi nhân vật
1: Hay là chúng ta hãy nghĩ cách vượt qua 5 ngày này đi, chúng ta có 9 người, nhiệm vụ lần này là chăm sóc bà cụ trên giường, vậy 5 ngày tới mọi người định phân công thế nào?
Mọi người nhìn nhau, Tiểu Nhất Bạch thấy không ai lên tiếng nên nói
Tiểu Nhất Bạch
Thế này nhé, 3 cô gái phụ trách nấu ăn và giặt đồ, bọn tôi 6 người đàng ông phụ trách chăm sóc bà cụ kia
mọi nhân vật
2: Ý anh là phận sự của các cô gái là phục vụ lũ đàng ông hôi hám này sao? Đúng là chỉ biết ăn hại thật đấy, nghe bà chủ nói đấy bà lão trên giường ko thể cử động được nên các anh tự nguyện đề nghị đi chăm sóc bà ấy các anh tưởng bọn em ngốc à
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
💢💢💢
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/vẫn bình tĩnh/
mọi nhân vật
2: Nói là chăm sóc bà cụ đó, chắc chắn chẳng làm gì cả, chỉ ở đó lười biến thôi
Lưu Thiên Bang
Con nhỏ này, miệng mép dơ bẩn quá đấy
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Cô là cái thá gì mà nói tôi💢
mọi nhân vật
2: Anh dám chửi tôi
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Tôi ko chỉ dám chỉ chửi cô mà còn dám đánh cô đấy/định tiến đến đánh (2) luôn/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/cản lại/ đừng, bình tĩnh
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Lâm Tịch anh đừng cản tôi để tôi đánh chết con nhỏ này
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Không cần
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Đừng phí công với loại người này
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Được rồi
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
/lườm (2) với ánh mắt đầy sát khí/
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi, cô ko muốn giặt đồ nấu cơm à? Vậy tôi đổi việc với cô, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối thôi nhé, 10 giờ tối chắc trời cũng tối rồi, chúng ta nên đi ngủ
mọi nhân vật
2: Vâng, cảm ơn anh à mà bây giờ cũng hơn 5 giờ rồi đấy, không làm cơm sao? Làm đi chứ
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
💢
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"nếu không phải có Lâm Tịch cản lại thì con nhỏ này chết với tôi"
Lưu Thiên Bang
"tôi ủng hộ anh"
Tiểu Nhất Bạch
Các cậu có đổi việc ko đấy?
mọi nhân vật
5: Tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết nấu ăn
Tiểu Nhất Bạch
Còn ai biết nấu ăn không đấy?
Hai người đang ông kia cuối đầu tỏ ý không biết nấu ăn
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Tôi đi với cậu
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Tôi có biết một chút
Lưu Thiên Bang
Tôi cũng sẽ đi
Lưu Thiên Bang
/chỉ về phía đám người còn lại/
Lưu Thiên Bang
Đúng là một lũ vô dụng, không biết nấu cơm giặt đồ gì cả
mọi nhân vật
2: Anh để ý cách nói chuyện đàng hoàng đi
Lưu Thiên Bang
Nếu không phải tôi ko đánh phụ nữ thì hôm nay cô sẽ chết với tôi đấy
Biệt thự [2/?]
Tác giả
Mới đăng có mấy ngày đã 25 like
Tác giả
Chưa cày sự kiện xong nữa thì lại phải viết truyện rồi
Sao khi phân chia xong thì mọi người tự tìm vị trí của mình
Tiểu Nhất Bạch, Lưu Thiên Bang
Lâm Tịch, Giản Trường Sinh với (5) đi vào nhà bếp
Lưu Thiên Bang
Đệt moẹ nó, đệt moẹ nó
Tiểu Nhất Bạch
Thôi nào ít chửi thề đi
Lưu Thiên Bang
Nếu các cậu chịu được cơn giận này thì tuyệt
Tiểu Nhất Bạch
Cậu thực sự nghĩ rằng chăm sóc bà cụ là công việc dễ dàng à?
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, ý cậu là sao?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Ý trên mặt chữ
Tiểu Nhất Bạch
Cậu có nhớ lời của người đàng ông trong bộ áo vest nói cho chúng ta không? Rằng sẽ trả lời câu hỏi của chúng ta nếu còn sống sót quay lại từ cánh cửa máu điều đó có nghĩa là thế giới bên kia cánh cửa máu chứa đầy những nguy hiểm khó tưởng tượng
mọi nhân vật
5: Nguy hiểm gì vậy?
Tiểu Nhất Bạch
Bây giờ vẫn chưa rõ, nhưng vì nhiệm vụ trên cửa máu là chăm sóc bà cụ nên chắc chắn nguy hiểm liên quan đến bà ta, tóm lại cẩn thận nhé
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"thật sự là nguy hiểm liên quan đến bà lão sao?"
[Giá trị kì vọng khán giả +1%]
[Giá trị kì vọng khán giả +1%]
[Giá trị kì vọng khán giả...
Tiểu Nhất Bạch
"nếu không liên quan tới bà lão thì nguy hiểm là cái gì?"
Lưu Thiên Bang
"nếu không liên quan đến bà lão thì tốt quá"
Lưu Thiên Bang dù nghĩ thế nhưng vẫn thấy lo lắng nên bấm ngón tay
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, tôi cảm thấy anh nói có lý đấy, tôi sẽ đi cùng anh
Tiểu Nhất Bạch không nói gì thêm mà quay đầu lại tiếp tục chọn thực phẩm, ngay lúc này, một miếng thịt đen rơi ra từ góc tủ lạnh
Lưu Thiên Bang
Sao thịt này lại đen thế nhỉ?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Chắc là hỏng rồi
Tiểu Nhất Bạch
Có lẽ vậy/lấy miếng thịt định vứt vào lại tủ lạnh/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Ê
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Đưa tôi vứt luôn, đừng bỏ vào tủ lạnh
Tiểu Nhất Bạch
Ừm/đưa miếng thịt đen cho Giản Trường Sinh/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
/cầm lấy đi vứt vào sọt rác/
Suy nghĩ lại điều khiến Tiểu Nhất Bạch Lâm Tịch và Giản Trường Sinh bất ngờ là Lưu Thiên Bang, tên có vẻ ngoài côn đồ này lại nấu ăn rất giỏi
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
'đúng là không nhìn mặt mà bắt hình dong được'
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"thật không ngờ mà"
Sao khi nấu ăn xong mọi người nhanh chóng đi dọn ra bàn rồi ăn
Kì lạ là từ lúc nấu ăn thì giá trị kì vọng khán giả lại tăng
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/ngồi vào bàn/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
👆
Lưu Thiên Bang
ĂN CƠM THÔI
Lưu Thiên Bang
/ngồi vào bàn/
Tiểu Nhất Bạch
Không đợi họ à?
Lưu Thiên Bang
Đợi để làm gì? Ăn thôi
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Đúng vậy, ăn thôi/ăn/
Lúc này mấy người kia cũng đi lại
mọi nhân vật
2: Nhìn kiểu ăn kìa, y như người chết đói luân hồi vậy,
Còn Lưu Thiên Bang thì hoàn toàn tập trung vào bữa ăn, không nghe thấy lời chăm chọc
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
💢💢💢
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
/định đứng dậy/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/đè lại/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
/quay sang/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/ra hiệu im lặng/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
/hiểu ý/
[Giá trị kì vọng khán giả -5%]
[Giá trị kì vọng hiện tại 62%]
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"cái đám khán giả này thích hóng chuyện thật đấy"
Tiểu Nhất Bạch
"khán giả thích hóng chuyện?"
Tiểu Nhất Bạch
"là có ý gì?"
Khi Tiểu Nhất Bạch còn đang suy nghĩ thì mọi người đã bắt đầu ăn
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/ăn thịt/
[Giá trị kì vọng khán giả +1%]
[Giá trị kì vọng khán giả +1%]
[Giá trị kì vọng khán giả...
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"có ý gì đây?"/hơi bất an/
Tiểu Nhất Bạch
"lại gì nữa?"
Lưu Thiên Bang
"có ý gì là có ý gì?"
Mọi người im lặng trên bàn ăn, trời dần trở nên tối
mọi nhân vật
1: Sao trời tối nhanh thế? Mới có 6 giờ thôi mà
mọi nhân vật
4: Không nghe bà chủ nói là mùa mưa sắp đến sao, trời tối là bình thường mà, làm gì dữ vậy?
Lưu Thiên Bang
Này, mấy người chăm sóc bà cụ thế à? Ăn no rồi để một bà cụ bị bại liệt trên giường nhịn đói à? Thế có được không? Không ai nghĩ rằng chăm sóc bà lão là không làm gì cả chứ?
mọi nhân vật
2: Thật là tởm như con giòi vậy, sao không mặc váy luôn đi, như con đàng bà vậy
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Thật là đáng tiếc
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Người đẹp mà bị mù
mọi nhân vật
2: Anh nói cái gì?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Tôi nói cô đấy
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Làm sao?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Tôi dám đó
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Với lại điều tôi nói cũng là sự thật
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Cô nhìn xem ở đây có váy không mà cô bảo anh ta mặc
mọi nhân vật
2: Anh!/tức mà không làm gì được/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"Hay lắm Lâm Tịch"
Tiểu Nhất Bạch
Cô đi cho bà cụ ăn đi
Sao đó cô ta đem cơm lên lầu, mọi người nhìn bóng cô ta biến mất trong màng đêm tối om, tim ai nấy đều đập nhanh hơn
Tiểu Nhất Bạch
Các cậu có lên tầng hai không?
mọi nhân vật
4: Có, tụi tôi đi khắp tầng hai rồi đấy, ngoài bà cụ liệt giường ra không còn gì ở đó cả
Tiểu Nhất Bạch
Có thấy điều gì bất thường ko?
mọi nhân vật
4: Điều bất thường duy nhất là phòng của chúng tôi có mùi rất kì lạ, lâu lâu lại bốc ra mùi thối nồng nặc như không biết từ đâu cả
Tiểu Nhất Bạch
9 phòng đều thế hả?
mọi nhân vật
4: Đúng, tất cả đều có mùi đó
mọi nhân vật
3: Còn một chuyện rất kỳ lạ nữa, những căn phòng mà bà chủ dọn sẵn cho chúng ta đều có nhà vệ sinh riêng
mọi nhân vật
1: Có gì lạ đâu, người ta giàu mà, không muốn phải chạy đi chạy lại đi nhà vệ sinh thôi
Tiểu Nhất Bạch
Không, thực sự rất lạ đấy, căn biệt thự này chỉ có gia đình bà chủ sinh sống, cho dù có người chồng cũng chỉ tối đa 4 người, sao lại cần nhiều phòng ngủ và nhà vệ sinh đến thế
mọi nhân vật
1: Có cái gì đâu mà lạ, có lẽ họ rất hào phóng thôi thường xuyên mời bạn bè đến nhà tiệc tùng, người giàu thường thích tổ chức tiệc mà
Có lẽ vì ngữ khá hoảng hốt, không ai tiếp lời anh ta cả, mọi người đều rơi vào im lặng kì lạ
Sau khi nghe thấy tiếng hết mọi người liền nhanh chóng chạy lên tầng hai, phòng bà cụ
Khi lên tới phòng thì thấy (2) ngồi dưới đất với cái bát và thức ăn vương vãi
Tiểu Nhất Bạch
Có chuyện gì xảy ra vậy?
mọi nhân vật
2: Bà ấy, bà ấy vừa nói
Lưu Thiên Bang
Hahahahahahaha
Lưu Thiên Bang
Tưởng là chuyện gì, cô không nghe chủ nhà nói sao? Bà ấy chỉ bị liệt thôi, liệt chứ không phải thực vật, tại sao lại không nói chuyện được
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Đừng nói nhiều nữa
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Anh dọn đống này đi
Lưu Thiên Bang
Sao tôi phải dọn?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Bảo anh dọn thì anh cứ dọn đi
Tiểu Nhất Bạch
Cô mau đứng dậy đi
mọi nhân vật
2: /Đứng dậy/
Sau đó mọi người xuống tầng một
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi Vương Vũ Ninh, vừa nãy bà lão đã nói gì với cô vậy?
mọi nhân vật
2: Lúc, lúc tôi đút cơm cho bà ấy, bà ấy ăn một miếng rồi đột nhiên ói ra, bà nhìn tôi rồi ói
Lưu Thiên Bang
Cơm tôi nấu khó ăn quá à?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Im lặng chút đi
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang, cứ nghe cô ấy nói hết đã
mọi nhân vật
2: Tôi cứ tưởng do cơm quá nóng nên tự ăn thử 1 miếng nhưng cơm không hề nóng, nên tôi đút bà ấy miếng thứ 2, nhưng bà ấy vẫn ói ra và lần này sao khi ói xong, bà quay đầu nhìn tôi và và nói
mọi nhân vật
4: Bà ấy nói gì? Nói đi chứ?
mọi nhân vật
2: Bà nói nhỏ lắm, tôi nghe không rõ, có vẻ như nói thịt ko có vị, đúng rồi nói thịt ko có vị
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"thịt không có vị sao?"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"nếu là nói thịt không có vị vậy tại sao cô ta lại sợ hãi như vậy?"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"nhưng vừa nãy cô ta cũng không có dấu hiệu nói dối"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"chắc là do sợ hãi tích tụ"
Tiểu Nhất Bạch
"khả năng quan sát của cậu ta thật sự rất xuất sắc, có lẽ lần này có thể dựa vào cậu ta để thoát ra"
Tiểu Nhất Bạch
/đi lại kéo rèm cửa sổ lại/
Tiểu Nhất Bạch
"bão, mưa lớn, tất cả đều đang xảy ra, vậy lá thư không phải đùa cợt à?"
Lưu Thiên Bang
Trời ơi, sấm đánh làm tôi sợ chết khiếp
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/thầm đánh giá lại Lưu Thiên Bang/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"cái tên này to xác nhất mà bảo sợ sấm sét"
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
"to cao đen hôi mà sợ sấm sét?"
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
/sửa lại đánh giá về Lưu Thiên Bang/
Lưu Thiên Bang
"m-mấy người"
Lưu Thiên Bang
"làm tổn thương trái tim của bổn cung ta"
Tiểu Nhất Bạch
/nhịn cười+đi lại/
Tiểu Nhất Bạch
Thôi được rồi, bà không ăn thì thôi, trời cũng muộn rồi chúng ta nên ngủ sớm đi, sáng mai dậy sớm nấu cháo thịt cho bà già
Tiểu Nhất Bạch
Các anh chọn phòng chưa?
mọi nhân vật
5: Chúng ta thực sự phải ngủ riêng mỗi người một phòng à?
mọi nhân vật
4: Chúng tôi đã xem qua, phòng rất rộng, phòng đôi cũng sạch sẽ, hai người một phòng vừa đủ
mọi nhân vật
3: Nhưng chúng em có 3 nữ
mọi nhân vật
4:/thở dài/ phòng không nhỏ đâu, các bạn nữ thân hình nhỏ nhắn ép vào cũng được mà
Bà cô gái đều không lên tiếng, không ai thích ngủ chung giường với người lạ nhưng họ biết ngôi biệt thự này ko an toàn
Tắt đèn xong, họ cùng lên lầu 2, bàn bạc qua loa xong
Tiểu Nhất Bạch với Lưu Thiên Bang một phòng
Hai nam sinh chọn phòng kế bên Tiểu Nhất Bạch
Ba nữ chọn cuối hành lang, cách xa phòng bà lão mà họ phải chăm sóc nhất
Cuối cùng Lâm Tịch và Giản Trường Sinh bên cạnh phòng Tiểu Bạch
Lúc này ngoài hành lang chỉ còn mỗi (2) vì vẫn còn sốc bởi chuyện vừa rồi, cô ta quay đầu lại thấy cửa sổ chưa đóng cũng không khoá lại, cũng chẳng dám xuống tắt đèn vội vàng xuống phòng cuối cùng
Phòng Tiểu Nhất Bạch với Lưu Thiên Bang thì giống trong phim thôi nên chuyển qua Lâm Tịch
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Cậu tắm trước đi
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Ừm
Sao khi Giản Trường Sinh tắm xong
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
/đi ra/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/đỏ mặt/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"trắng thế"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
" à không, mày đang nghĩ cái gì đấy Lâm Tịch"
Thì là Giản Trường Sinh đang chỉ mặc mỗi cái quần🌚
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Ta xong rồi ngươi vào đi
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
À ừ
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/vào tắm/
Sau khi Lâm Tịch tắm xong
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/đi ra/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Ngủ thôi
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Ừ/đi ngủ/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/nằm trên giường/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
💤💤💤💤💤
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/nhìn Giản Trường Sinh/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Ngủ nhanh thật
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Gì vậy?
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
/ngủ say/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/nhìn Giản/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Ngủ say thế này có người giết chắc cũng không hay
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Ồn thế
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/xuống giường+đi/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/mở cửa/
[Giá trị kì vọng khán giả +1%]
[Giá trị kì vọng khán giả +1%]
[Giá trị kì vọng khán giả...
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Ngươi ồn quá đấy
Con quỷ
/định lao vào đánh Lâm Tịch/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
CÚT
Thay thằng tóc vàng bằng con quỷ nhé
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Bắt đầu từ hôm nay tối làm gì thì làm mà im lặng chút
Nhưng cậu không biết là đã có người thấy được cảnh này
Tiểu Nhất Bạch từ lúc Lâm Tịch mở cửa ra đã mở hé cửa ra nhìn
Tiểu Nhất Bạch
"cậu ta rốt cuộc là ai?"
[Giá trị kì vọng khán giả +5%]
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/nhíu mày/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/nhìn về phía cánh cửa phòng Tiểu Nhất Bạch/
Tiểu Nhất Bạch
"tý nữa là bị cậu ta phát hiện rồi"
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch cậu đang làm gì vậy?
Tiểu Nhất Bạch
À không có gì
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"gì vậy?"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"sao kì vọng khán giả đột nhiên lại tăng tiếp"
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/nhìn chằm chằm cửa phòng Tiểu Bạch một lúc rồi mới quay người vào phòng/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/đi lại giường+nhìn Giản Trường Sinh/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
"ô trời thế còn ngủ được"
Diễn biến trong phòng Tiểu Nhất Bạch thì giống trong phim
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Nè Giản Trường Sinh
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Dậy đi
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Sáng rồi
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Được rồi, được rồi
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
/đi vscn/
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
/đi ra/
Bỗng có thứ gì đó nhỏ giọt xuống trước mặt Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Gì vậy?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Không biết
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Lại gì nữa vậy?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Đi xem thử đi
Sau khi hai người ra ngoài thì hai người vừa hay gặp Nhất Bạch và Râu xồm nên 4 người đi chung luôn
mọi nhân vật
5: /chỉ vào phòng/
Tiểu Nhất Bạch
/đi đến định mở cửa/
mọi nhân vật
4:/ngăn lại/ phía trong kinh lắm
Tiểu Nhất Bạch
/gật đầu+mở cửa/
Tiểu Nhất Bạch
Chết tiệt, xác chết à?
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/đi vào/ "cũng khá kinh"
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
/đi vào/"kinh thế!"
Lưu Thiên Bang
/chỉ/ quá đáng sợ rồi đấy!
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
/nhìn xác+nhíu mày/
Lâm Tịch/ Hồng Tâm Lục
Không đúng
Hai người nhìn nhau rồi cùng chạy xuống nhà bếp
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Ê Lâm Tịch
Giản Trường Sinh/ Hắc Đào Lục
Chạy đâu đấy/chạy theo/
Lưu Thiên Bang
Đợi tôi chút, mấy người đi đâu đấy/chạy theo/
Mấy người họ cũng ko dám ở lại tầng hai nên cùng chạy xuống
Tác giả
Nhiêu đây chắc đủ rồi hen
Tác giả
Mấy bữa nay tự nhiên thấy bí ý tưởng quá
Tác giả
Chắc có thể là sẽ ra chậm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play