[Đản Xác] Mùa Hạ Năm Ấy, Chị Gặp Em
Chương 1: Hôm Ấy, Em Cười Với Chị
Một ngày nắng nhẹ, không gắt. Trần Kha đang đi dạo ở sân trường. Hai tay đút túi áo, dường như đó là thói quen của cô.
Trường THPT Nam Trung nổi tiếng là một ngôi trường danh giá. Những học sinh giỏi đều thi đỗ vào đây. Và Trần Kha là một trong số đó. Nhưng không phải ai cũng thế, vẫn có một vài thành phần "cá biệt" có chống lưng nên xin vào.
Trần Kha định rẽ lối lên phòng học thì chợt nghe một tiếng động không lớn lắm nhưng cô nghe thấy.
Cô quay sang nhìn về phía ấy.
: Đi đứng kiểu gì đấy? Không biết nhìn à?
Trịnh Đan Ny
T...tôi xin lỗi ạ / cúi đầu /
Đó là Trịnh Đan Ny. Học sinh lớp 11, nhỏ hơn Trần Kha một tuổi. Cô nhút nhát, không dám mở lòng với thế giới bên ngoài.
Vừa rồi là cô đang ôm một chồng giấy to chà bá, che gần hết mắt cô. Cô không thấy đường. Nên chắc là cô đụng trúng người ta. Cú va chạm khiến mấy tờ giấy bay tứ tung.
Cô bối rối nhặt từng tờ giấy lên.
Một tờ khác bay đến chân Trần Kha.
Rồi Trần Kha cúi xuống, nhặt cùng Trịnh Đan Ny. Không hiểu cái thế lực nào lại khiến cô giúp đỡ người khác như vậy.
Trịnh Đan Ny
Em cảm ơn chị ạ
Trịnh Đan Ny cúi đầu, cảm ơn Trần Kha liên tục. Cái dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc lệch, áo sơ mi đồng phục. Đơn giản thôi nhưng Trần Kha lại thấy có gì đó khác so với các học sinh mà cô từng gặp trước đó.
Trần Kha
Em có cầm được hết không?
Trần Kha
Hay đưa chị cầm cho
Chưa để Trịnh Đan Ny nói hết câu, Trần Kha đã ôm lấy một nửa chồng giấy ra rồi.
Trần Kha
Em lên thư viện đúng không?
Trần Kha
Vậy chị mang lên giúp em
Trần Kha đi trước, Trịnh Đan Ny ôm chồng giấy lẽo đẽo theo sau chị.
Trịnh Đan Ny
Chị...để đằng kia cho em là được rồi ạ
Xong xuôi hết rồi, Trịnh Đan Ny quay sang. Nở một nụ cười tươi để cảm ơn Trần Kha lần nữa.
Nụ cười ấy sáng lắm, như có thể làm sáng luôn cái thư viện này đó.
Trần Kha
À..ừ không có gì đâu
Trần Kha
Sao chị chưa bao giờ gặp em?
Ờ hơ, học ở đây 3 năm. Trần Kha chưa bao giờ gặp Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny
Em là học sinh mới
Trịnh Đan Ny
Từ Thượng Hải chuyển tới đây ạ
Trịnh Đan Ny
Vâng, chị Trần / cười /
Trịnh Đan Ny cười hai lần. Và cả hai lần, Trần Kha đều chế.t bởi nụ cười ấy.
Trịnh Đan Ny
Chị / quơ tay /
Trịnh Đan Ny
Chị sao đó? Không khỏe hả?
Trần Kha
Thôi chị về lớp trước nhé?
Trần Kha quay ngoắt đi. Sợ ở lại cô lại bị bỏ bùa với cái nụ cười ấy nữa.
Chương 2: Không Có Gì Đặc Biệt
Trần Kha quay trở về lớp. Nằm gục xuống mặt bàn.
Bàn cô ở gần cuối, sát cửa. Cô ngồi một mình. Không phải là cô khó ưa hay như nào đâu. Do là cô thích ngồi một mình, vậy thôi.
Trống vào học đã vang lên. Là tiết văn.
Ôi trời, cái môn Trần Kha thề rằng sẽ là đối thủ không đội trời chung với nó là văn đó.
Trần Kha
" Văn với vẻ...chán "
Chán thì chán cơ mà điểm văn lúc nào cũng phải 8 phẩy trở lên. Đừng có đùa với "học bá Trần".
Trần Kha nằm xuống bàn. Nghịch nghịch mép vở. Giáo viên không nhắc gì cả, vì học sinh giỏi như cô, không học cũng giỏi.
Trong lúc chán nản ấy thì nụ cười như nắng sớm của Trịnh Đan Ny lại xuất hiện. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí Trần Kha.
Trần Kha
" Sao nghĩ đến nó quài "
Thế là cả giờ văn trong đầu Trần Kha chẳng còn gì ngoài nụ cười như nắng sớm, tựa thiên thần ấy của Trịnh Đan Ny.
Viên Nhất Kỳ
/ đập vai cô /
Viên Nhất Kỳ
Ê, làm sao mà cứ đờ mặt ra thế
Trần Kha
Cái con này! Đau!
Viên Nhất Kỳ
Ui dùi ui xin lỗi nhá / xoa má cô /
Trần Kha
Ghê quá / đẩy Kỳ ra /
Viên Nhất Kỳ
Nói tao nghe, mày làm sao mà cứ đờ cái mặt ra thế?
Viên Nhất Kỳ
Thôi bớt điêu giùm, tao lạ gì mày nữa
Viên Nhất Kỳ
Hay...tương tư em nào rồi?
Viên Nhất Kỳ
Sao mày chử.i tao?
Trần Kha
Mày nói nhiều quá về chỗ đi, cô vào rồi kìa / đẩy Kỳ đi /
Viên Nhất Kỳ
Xí, mày nhớ mặt tao á / về chỗ /
Viên Nhất Kỳ là bạn thân của Trần Kha. Tính tình thì trái ngược hoàn toàn. Nhất Kỳ nhây thì thôi rồi. Bởi vậy mới bám lấy Trần Kha đó, dễ quậy.
Đuổi được Viên - siêu phiền - Nhất Kỳ đi rồi thì Trần Kha có thể nằm tiếp xuống bàn mà không sợ ai đập vai mình nữa.
Không nằm thì thôi chứ hễ nằm xuống là trong đầu cô lại toàn hình ảnh của Trịnh Đan Ny.
Trần Kha
" Sao cứ nghĩ đến em ấy vậy "
Trần Kha
" Có gì để mình nhớ tới trời "
Trần Kha ngồi dậy, thử xem có nhớ tới em không. Nhưng kết quả vẫn là có.
Trần Kha
" Quá trời rồi Trần Kha! "
Trần Kha tự nhủ rằng Trịnh Đan Ny không có gì đặc biệt để cô nhớ tới cả. Nhưng nhìn đâu cũng thấy bóng hình em, nằm cũng nghĩ tới, ngồi cũng vậy.
Trần Kha
" Không có gì đặc biệt "
Chương 3: Từ Khi Nào Chị Biết Em Hay Ngồi Ở Đâu?
Kể từ ngày hôm ấy Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng dần quen nhau hơn. Nhưng gặp nhau thì không thường xuyên lắm.
Viên Nhất Kỳ
Kha, đi canteen không?
Viên Nhất Kỳ
Cái con này dạo này làm sao vậy trời
Viên Nhất Kỳ không hiểu cũng đúng. Bình thường cô rủ là Trần Kha đi luôn. Nhưng mấy hôm nay, chưa có lần nào Kha xuống canteen với cô.
Trần Kha đi xuống sân trường nhưng không phải là sân trường. Cô ghé qua khu hành lang khối 11, nhìn từng lớp một.
Rồi đến lớp 11A5, Trần Kha dừng lại. Bên dãy bàn trong cùng, một cô gái nhỏ ngồi bên cạnh cửa sổ. Đang viết viết cái gì đó, thỉnh thoảng sẽ nhìn ra cửa sổ vài cái.
Trần Kha đứng ở đó, không lâu. Sau khi thấy Đan Ny rồi thì cũng rời đi. Cô đi xuống sân trường, tới chỗ cây phượng đỏ. Chỗ đó có một chiếc ghế mà cô hay ngồi.
Trần Kha ngửa đầu lên. Đón nhận những ánh nắng nhẹ mà bầu trời mang tới. Nhưng có vẻ hôm nay, ánh nắng không còn là thứ khiến cô quan tâm rồi.
Cứ như thế hôm nào Trần Kha cũng phải ghé qua khối lớp 11 vài lần. Nếu không thấy Đan Ny, cô sẽ đi tới những nơi mà Đan Ny hay ghé.
Lần này thấy Đan Ny đang ở thư viện. Nên cô vào đó luôn.
Trịnh Đan Ny đang cố với tay lên để lấy quyển sách ở trên kệ. Nhưng mà kệ quá cao so với cô.
Trịnh Đan Ny
" Cao quá.. "
Trịnh Đan Ny chỉ cao vỏn vẹn 1m56. Nên lấy sách ở trên cao luôn là thử thách với cô.
Trần Kha
/ đưa tay lên lấy sách cho em /
Trần Kha
Của em đây / đưa /
Trịnh Đan Ny
E...em cảm ơn
Trịnh Đan Ny cầm lấy quyển sách rồi về bàn. Trần Kha cũng đi theo.
Trần Kha
Em có vẻ thích đọc sách nhỉ?
Trịnh Đan Ny
Vâng, thích lắm ạ
Trần Kha
Người hay ngồi ở cửa sổ như em, thích đọc sách là phải mà
Trịnh Đan Ny
Sao chị biết em hay ngồi ở cửa sổ?
Trần Kha
T...thì chị vô tình nhìn thấy thôi
Những lần sau đó dù Trịnh Đan Ny không báo trước nhưng Trần Kha chắc chắn sẽ tìm thấy cô. Cô hỏi thì lại bảo vô tình.
Trần Kha còn biết rõ chiếc bàn cô hay ngồi ở thư viện nữa kìa.
Trịnh Đan Ny tự hỏi: "Từ lúc nào chị biết em hay ngồi ở đâu? "
con tg thích viết truyện nhưng lười
truyện mới ạaa
con tg thích viết truyện nhưng lười
mng ủng hộ nhée
con tg thích viết truyện nhưng lười
văn phong của tui hơi không được hay lắm
con tg thích viết truyện nhưng lười
có gì mng góp ý nháa, tui sẽ tiếp thu ạa
con tg thích viết truyện nhưng lười
mng đọc truyện vveee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play