AllCap- Oneshort Về Một Em Pé Đáng Iu Và Các Otp T Thích
Ghét anh quá, yêu anh luôn rồi!
Sân trường, giờ tan học. Đăng Dương đang tựa vào xe phân khối lớn, đeo tai nghe, dáng vẻ cực ngầu. Đức Duy từ trong lớp đi ra, tay ôm cặp, ánh mắt nhìn thấy Dương là hậm hực rõ ràng.
Đức Duy
Làm gì đứng chắn lối đi người ta thế? Lối này đâu phải của riêng anh?
Đăng Dương
(tháo tai nghe, liếc nhìn Duy từ đầu đến chân)
Tôi đứng chỗ nào cũng đẹp trai. Lỗi tại em đi ngang qua tầm ngắm của tôi thôi.
Đức Duy
Tự luyến không chữa được à? Chắc soi gương nhiều quá nên ảo tưởng bản thân là trung tâm vũ trụ hả?
Đăng Dương
(nhún vai, mỉm cười nhếch mép)
Thế mà mỗi ngày vẫn thấy em liếc tôi ít nhất ba lần trong lớp đấy thôi.
Đức Duy
(đỏ mặt, giọng cứng lại)
Tôi liếc vì muốn xem hôm nay anh ngu ngốc tới mức nào.
Đăng Dương
Ừ, ngu tới mức… bắt đầu thấy em dễ thương thật rồi đấy.
Đức Duy
(ngẩn người, mắt chớp chớp)
Anh… nói linh tinh gì vậy?
Đăng Dương
(tiến lại gần, cúi đầu thì thầm)
Tôi nói thật. Từ lúc em mắng tôi hôm đầu tiên, tôi đã thấy tim mình có vấn đề rồi… chắc là rung động
Đức Duy
(lùi lại một bước, mặt đỏ như gấc)
Anh bị điên à?
Đăng Dương
(cười nhẹ, nháy mắt)
Ừ, điên vì em. Em định chữa không?
Đức Duy
(chết đứng 3 giây, rồi lắp bắp)
Không… tôi… tôi không rảnh…
Đăng Dương
Vậy để tôi rảnh hộ. Tối nay tôi chở em đi ăn bánh tráng nướng, em đỡ chửi tôi hơn khi no bụng đúng không?
Đức Duy
(cố kiềm nụ cười, môi mím chặt)
Anh bị gì thế? Ai thèm đi với anh?
Đăng Dương
(xoay chìa khoá xe, nổ máy, ngẩng đầu nhìn)
Em.
Đức Duy
(thở dài, cuối cùng cũng chịu bước tới, chậm rãi trèo lên yên sau)
Tôi đi vì tôi thèm bánh tráng, không phải vì anh đâu đấy.
Đăng Dương
(nở nụ cười mãn nguyện)
Ừ. Thèm bánh tráng… rồi từ từ sẽ thèm tôi.
**************************
[Một tháng sau – quán trà sữa quen thuộc, bàn góc cạnh cửa sổ.]
Đức Duy
(nhấm nháp ly sữa tươi trân châu đường đen, không ngẩng đầu)
Anh đừng tưởng tôi thích anh thật nha… chỉ là… quen có anh chở đi học rồi, giờ thiếu lại thấy khó chịu thôi.
Đăng Dương
(chống cằm, mắt không rời khỏi Duy)
Ừ. Không thích mà ngày nào cũng nhắn “ra cổng trường sớm, trễ tao đi bộ”. Không thích mà hôm qua ghen ầm lên vì con bé lớp bên hỏi xin Insta tôi.
Đức Duy
(ngẩng lên, trừng mắt)
Ai ghen? Tôi chỉ… thấy phiền thay anh. Người như anh, não cá vàng lỡ quen ai rồi lại làm người ta khổ
Đăng Dương
(nghiêng đầu cười, khẽ chạm tay Duy dưới bàn)
Yên tâm. Bộ não cá vàng này chỉ nhớ đúng mỗi một người đanh đá dễ thương thôi.
Đức Duy
(chết trân vài giây, rồi lảng đi chỗ khác, giọng nhỏ như muỗi)
Tôi… cũng chưa từng quen ai như anh.
Đăng Dương
(mắt sáng lên)
Ý là…?
Đức Duy
(lườm một cái rõ bén, nhưng khóe môi cong nhẹ)
Ý là… thôi kệ. Về lẹ đi. Mưa tới rồi.
Đức Duy
(vừa cười vừa kéo Duy đứng dậy)
Ừ. Nhưng mai vẫn đón em đúng chỗ cũ nhé. Đừng giả vờ khó ưa nữa, vì em yêu anh lộ quá rồi.
Đức Duy
(giật tay ra, đỏ mặt nhưng không phản bác)
Anh mà nói thêm câu nữa, tôi nghỉ chơi thiệt.
[Hai bóng người đi dưới cơn mưa lất phất, một chiếc áo khoác chung khoác hờ trên hai vai. Người ta bảo, tình yêu tuổi học trò là thứ dễ tan… Nhưng có những trái tim, càng vụng về lại càng bền chặt.]
Không công khai, nhưng ai cũng thấy
[Hậu trường một chương trình lớn. Duy đang chỉnh tóc trước gương, Quang Anh bước vào cầm hai cốc cà phê.]
Quang Anh
Uống không? Latte ít đường như em thích.
Đức Duy
(liếc nhìn qua gương, giọng nhẹ)
Cảm ơn… anh nhớ dai ghê.
Quang Anh
(đặt cốc xuống, ngồi cạnh)
Không phải nhớ dai. Là chưa từng quên.
Đức Duy
(tim khựng một nhịp, lảng sang chuyện khác)
Fan tụi mình lại gán ghép nữa rồi… thấy chưa, hashtag #RhyCap trending suốt cả tối qua
Quang Anh
(cười khẽ, dựa lưng vào ghế)
Em khó chịu à?
Đức Duy
(ngập ngừng)
Không hẳn. Chỉ là… mình đâu phải như vậy đâu.
Quang Anh
(im lặng vài giây, rồi quay sang nhìn Duy)
Vậy… nếu mình thực sự như vậy thì sao?
Đức Duy
(bất ngờ, khựng tay lại)
Anh đùa à?
Quang Anh
Không. Anh rất nghiêm túc. Anh chỉ không nói… vì sợ em rút lui.
Đức Duy
(giọng nhỏ đi)
Anh biết rõ chúng ta là ai trong giới này… đâu phải cứ thích nhau là được.
Quang Anh
(chậm rãi)
Anh không cần công khai, chỉ cần em biết. Và ở lại
Đức Duy
(mắt nhìn xuống ly cà phê, im lặng rất lâu rồi thở nhẹ)
Em vẫn ở đây mà.
Quang Anh
(khẽ nắm tay Duy dưới bàn trang điểm, ánh mắt sâu lắng)
Ừ. Và chỉ cần vậy là đủ.
[Vài ngày sau – sân khấu concert. Kết thúc màn biểu diễn song ca, hai người cúi chào khán giả. Giữa ánh đèn và tiếng reo hò, tay Quang Anh khẽ chạm vào tay Duy. Không ai thấy rõ, nhưng ai cũng cảm nhận.]
[Sân bay về khuya. Hai người đội mũ, đeo khẩu trang. Chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt, chiếc xe riêng chờ sẵn ngoài cổng.]
Đức Duy
(giọng mệt mỏi)
Em chỉ muốn ngủ 10 tiếng không cần báo thức.
Quang Anh
(cầm hành lý, nghiêng đầu nhìn)
Ngủ bên cạnh anh thì tính là báo thức không?
Đức Duy
(khẽ bật cười mệt mỏi)
Tùy... anh đừng ôm chặt quá là được.
Quang Anh
(nhẹ nhàng vỗ vai Duy)
Về nhà. Không còn fan, không còn sân khấu. Chỉ còn hai đứa mình.
**************************
[Căn hộ nhỏ trong thành phố, một sáng mưa nhẹ. Duy nằm cuộn trong chăn, tóc rối, còn Quang Anh đứng trong bếp với tạp dề kẻ sọc, đang chiên bánh mì trứng.]
Đức Duy
(lười biếng từ phòng ngủ gọi ra)
Anh ơi… cà phê sữa… ít đá…
Quang Anh
(không quay lại, giọng trêu)
Ủa, nay không “rising star CaptainBoy” nữa mà thành mèo lười rồi?
Đức Duy
(rụt đầu vào gối)
Đi show đủ rồi. Giờ được làm người yêu anh 24h là đủ mệt.
Quang Anh
(cười thành tiếng, mang cà phê vào đặt trên bàn nhỏ gần giường)
Người yêu anh còn phải rửa chén sau khi ăn nữa. Không có quyền được mè nheo đâu nha.
Đức Duy
(ngồi dậy, tóc rối tổ quạ, nhấp cà phê, mắt lim dim)
Ừ, nhưng được anh nấu ăn là đủ lời rồi.
[Sau bữa sáng, hai người nằm dài trên sofa, đắp chung một cái mền, xem lại tập gameshow cũ có cả hai.]
Vui vẻ bình yên và hạnh phúc, chẳng cần công khai chẳng cần được tung hô họ yêu nhau bằng sự giản dị và hạnh phúc nhất
Tổng tài hết lạnh khi gặp em ( HùngCap)
[Văn phòng buổi chiều. Đức Duy đang gõ báo cáo, Quang Hùng đứng sau lưng từ bao giờ, im lặng như một con mèo đợi vuốt ve.]
Quang Hùng
Em viết sai font rồi, dòng tiêu đề này phải để size 14, em biết mà?
Đức Duy
(không quay lại, cãi liền)
Sao anh không nói sớm? Em làm gần xong rồi.
Quang Hùng
(nhìn xoáy vào gáy Duy, giọng điềm tĩnh)
Anh muốn xem em tự nhận ra.
Đức Duy
(nhếch môi, vẫn không quay đầu)
Muốn hành tôi chứ gì? Nói đại đi.
Quang Hùng
(bước đến cạnh bàn, cúi đầu xuống sát mặt Duy)
Không dám hành đâu… về nhà còn nhờ em nấu mì nữa kìa.
Đức Duy
(quay sang nhìn sếp bằng nửa con mắt)
Sao ở công ty thì mặt lạnh như băng mà về nhà dính như mèo con vậy?
Quang Hùng
(nhỏ giọng, chớp mắt vô tội)
Vì ở công ty là sếp, còn ở nhà là người yêu em.
Đức Duy
(đỏ mặt nhưng giọng vẫn bén như dao)
Có ai làm sếp mà chiều nhân viên đến mức trễ giờ họp chỉ vì giận lẫy bị "seen không rep" không?
Quang Hùng
(chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu)
Tại nhắn tin mãi mà em không thèm nhắn lại. Anh tưởng em giận.
Đức Duy
(thở hắt, đứng lên, dằn từng chữ)
Em đang họp team. Ai rảnh như anh?
Quang Hùng
(nhún vai, giọng nhỏ hơn nữa)
Tại nhớ em quá.
Đức Duy
(hơi khựng, rồi quay đi lấy tài liệu để che giấu khuôn mặt đang đỏ lên)
Đừng có nói mấy câu đó lúc người ta còn đang chạy KPI!
Quang Hùng
(đi theo, đút tay túi quần, nở nụ cười hiếm hoi)
Vậy tối nay anh đón em về nhà. Sẽ không nhõng nhẽo, chỉ ôm thôi, được không?
Đức Duy
(nói nhỏ, như đang trách nhưng cũng như đang dỗ dành)
Không được đâu… vì anh nhõng nhẽo là thói quen rồi
Quang Hùng
(ghé tai thì thầm)
Ừ thì… em nuôi quen rồi, bỏ sao được
[Đèn phòng ngủ dịu nhẹ. Quang Hùng đã gác đầu lên đùi Duy, ôm gối nằm co như mèo con.]
Quang Hùng
(giọng buồn ngủ, mắt nhắm nghiền)
Ngày mai họp sớm… nhưng giờ chỉ muốn em ở đây thôi.
Đức Duy
(vuốt tóc anh, nhỏ giọng)
Ngủ đi. Sếp mà thức khuya thì nhân viên chết theo.
Quang Hùng
(nắm lấy tay Duy, ngập ngừng)
Duy à…
Nếu một ngày anh không còn là sếp của em nữa… em vẫn ở bên anh chứ?
Đức Duy
(cúi nhìn anh rất lâu, rồi mỉm cười dịu dàng hiếm thấy)
Anh làm ai cũng sợ, mà chỉ biết sợ mỗi em. Em đi đâu cho được?
**************************
“Anh không thích cậu ta nhìn em”
[Văn phòng buổi trưa. Đức Duy đang đứng bên máy photo, cùng một đồng nghiệp mới – trợ lý nam từ chi nhánh khác chuyển về. Cả hai nói chuyện gì đó rồi cười nhẹ. Cùng lúc đó, Quang Hùng đi ngang qua, tay cầm tài liệu, mắt liếc một cái — rồi bước thẳng. Nhưng ai tinh ý sẽ thấy… môi anh mím lại.]
[Tối hôm đó – tại căn hộ riêng của Hùng.]
Đức Duy
(đặt túi xuống, tháo khẩu trang, bước vào nhà)
Anh không ăn tối hả?
Quang Hùng
(nằm dài trên sofa, đắp mền, chỉ để lộ nửa mặt, giọng nhỏ xíu)
No rồi.
Đức Duy
(nhướng mày, bước lại gần)
No bằng niềm tin à? Anh chỉ uống cốc cà phê hồi sáng thôi mà?
Quang Hùng
(trùm mền cao hơn, giọng làu bàu)
Không có khẩu vị. Có người đi cười với trai lạ nguyên buổi.
Đức Duy
(chết đứng một nhịp, rồi thở dài)
Là anh đang ghen đấy hả?
Quang Hùng
(xụ mặt ló ra khỏi mền, nhưng ánh mắt vẫn lườm nhẹ)
Không phải ghen. Chỉ… không thích
Đức Duy
(ngồi xuống cạnh ghế, chống cằm nhìn anh)
Không thích gì nè?
Quang Hùng
(vẫn giọng nhỏ như mèo)
Không thích cái cách cậu ta nhìn em. Nhìn kiểu… muốn biết em cười bao nhiêu phần trăm thật.
Đức Duy
(bật cười, đưa tay vuốt tóc anh)
Nhìn kiểu đó là tại em đẹp trai thôi, đâu phải lỗi của em?
Quang Hùng
(nắm lấy cổ tay Duy, kéo nhẹ)
Nhưng lỗi của em là không để ý anh đứng gần đó… em không thấy mặt anh đơ như nào đâu.
Đức Duy
(nhích lại gần hơn, dịu giọng)
Rồi, để em dỗ. Đừng dỗi nữa.
Quang Hùng
(nhăn mày, vẫn giữ tay Duy trong tay mình)
Không dễ dỗ vậy đâu. Anh cần đền bù thiệt hại tinh thần.
Đức Duy
(ghé tai anh, thì thầm cười)
Vậy anh muốn gì?
Quang Hùng
(nhõng nhẽo một cách lộ liễu)
Ôm. Không ôm là mai nghỉ họp
Đức Duy
(giả vờ thở dài, nhưng tay đã kéo mền ra để chui vào trong cùng anh)
Tổng tài như anh mà nhõng nhẽo vậy, nhân viên biết chắc sốc lắm.
Quang Hùng
(ôm siết Duy từ phía sau, cằm tựa lên vai)
Không cần ai biết. Chỉ cần em biết là được.
“Có những người yêu bằng lời, có những người yêu bằng hành động.
Còn anh – yêu em bằng cách ghen thật khẽ, dỗi thật hiền, và ôm thì rất chặt.
Không cần cả thế giới biết, chỉ cần mỗi lần em quay lưng lại, anh vẫn đang ở đó – là đủ.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play