[ Đn Lookism ] Happy
1. Mất trí nhớ
Woo Soo Ah
Là thật hả bác sĩ!?
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Là thật, tôi không có gì phải nói dối cả.
Woo Soo Ah
...Nhưng cháu có nhớ gì đâu?
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Vì không nhớ gì nên mới gọi là mất trí nhớ, nhớ rồi thì làm gì gọi là mất trí nhớ được.
Woo Soo Ah bày tỏ thật lòng một chuyện, nàng chẳng nhớ cái gì cả.
Vừa mở mắt đã thấy bản thân đang bị tiêm, chưa hiểu cái gì thì đã bị che mắt lại rồi ngất tiếp.
Đến lúc tỉnh phát nữa thì trước mặt lại là khuôn mặt của ông bác sĩ lạ hoắc này. Mà ổng nhìn một lúc lại giơ hai ngón tay ra hỏi nàng đây là số mấy.
Woo Soo Ah có mù đâu mà không thấy!
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Nhưng đừng lo, chỉ là mấy trí nhớ tạm thời thôi.
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Ngoài ra cơ thể bị thương khá nghiêm trọng, cần phải ở lại bệnh viện thêm 1 tuần nữa mới có thể xuất viện.
Woo Soo Ah
Vậy tại sao cháu lại bị thương ạ?
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Ai biết đâu trời, tự làm tự nhớ chứ.
Woo Soo Ah
*Bác sĩ này hư thật...*
Thế nên chuyện là như vậy đó.
Với cái đầu chẳng có nổi ký ức gì ngoài tên bản thân, Woo Soo Ah vẫn rất an nhàn tận hưởng dịch vụ chăm sóc của bệnh viện.
Woo Soo Ah
Chị ơi nhẹ tay thôi, em chịu không nổi!
Nhân Vật Phụ
Ý tá: Chị nhẹ tay lắm rồi, là do vết thương này hơi nặng một chút nên mới xót thôi.
Mấy cái khác thì tốt, trị thương chưa biết tốt không nhưng thấy đau rồi đó.
Đau sắp khóc tới nơi rồi.
Rốt cuộc nàng bị tai nạn hay bị gì không biết, cơ thể đâu đâu cũng là vết thương, nặng nhẹ đủ cả. Mà nặng nhẹ hay không thì vẫn ăn đau như nhau.
Woo Soo Ah
*Năm mô a dì đà phật, rốt cuộc trước đây con đã làm gì mà ra nông nỗi này vậy...*
Với sự tin tưởng tuyệt đối vào đạo đức và nhân phẩm của chính mình, Woo Soo Ah chắc chắn không phải bị người ta đánh đâu.
Tuy không nhớ gì nhưng nàng cảm thấy bản thân ngoan mà, ngoan xinh yêu thế này mà bị đánh thì chỉ có thể là bị chó hoặc khủng long đánh thôi.
Woo Soo Ah
*Mình không có điện thoại à...vậy chắc chắn mình là một học sinh ngoan ngoãn không sa đọa vào mạng internet độc hại rồi.*
Woo Soo Ah
Mình thật tuyệt!
Tự luyến mà không nhận mình tự luyến mới xấu.
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: *Với đạo đức làm nghề của mình, tí nữa mình phải nhờ người kiểm tra xem nhỏ này có vấn đề về tâm lý không.*
Chứ làm gì có ai nửa đêm nửa hôm đột nhiên tỉnh dậy rồi khen bản thân cơ chứ.
Nếu có thì chắc chắn người đó có vấn đề.
2. Gặp bạn cũ
Hôm nay là ngày Woo Soo Ah thoát khỏi cái địa ngục trần gian này.
Đúng, chính là ngày bệnh nhân mất trí nhớ này xuất viện.
Woo Soo Ah
*Mình vừa nhận ra một việc cực kỳ hệ trọng, nó liên quan mất thiết tới cuộc sống sau này của mình.*
Ác đạn thật, nàng mất trí nhớ mà.
Mất trí nhớ rất nặng luôn đấy.
Woo Soo Ah
*Mình không nhớ đường về nhà!!*
Woo Soo Ah
Trời ơi là trời!!
Nhân Vật Phụ
Ý tá: Bác sĩ à...bệnh nhân đó-
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Im lặng nào...chúng ta đã cống hiến tất cả những gì chúng ta có thể làm rồi.
Bác sĩ quả thực đã đủ mệt mỏi với nhỏ này rồi, nếu không phải người bảo hộ của nó đóng nhiều tiền thì ông đã đuổi đi lâu rồi.
Woo Soo Ah
*Sao ông trời cứ làm khó mình vậy này!*
Woo Soo Ah
*Ông trời thật tốt, hehe.*
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Cậu thật sự là người thân của bệnh nhân à? Tôi chưa từng thấy cậu đến thăm bệnh nhân lần nào...
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Park Hyung Suk?
Park Hyung Suk (Lớn)
À vâng đúng rồi bác sĩ.
| Cười gượng gạo |
Park Hyung Suk (Lớn)
Tôi là bạn bè của cậu ấy mà.
Woo Soo Ah
Đúng rồi đó bác sĩ, bạn cháu này.
| Hào hứng chỉ vào Hyung Suk |
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Bệnh nhân bị mất trí nhớ, với đạo đức nghề nghiệp của tôi, tôi cần kiểm tra lại một chút.
Park Hyung Suk (Lớn)
À à...vâng ạ.
Ông trời quả thật vẫn chừa cho nàng một đường sống mà, cuối cùng cũng có một vị thần từ bi hạ xuống trần gian để dẫn lối cho nàng rồi.
Woo Soo Ah tuy chả nhớ gì cả, nhưng hình như cậu trai đẹp mã này rất thân thiết với nàng. Có thể nhận ra điều đó qua cách nói chuyện khi cả hai gặp nhau.
Tuy linh cảm của nàng như nồi cám heo nhưng chắc cuộc đời sẽ không trớ trêu tới vậy đâu.
Park Hyung Suk (Lớn)
Tại sao cậu nhập viện mà không gọi cho tớ một tiếng vậy.
Park Hyung Suk (Lớn)
Mọi người rất lo cho cậu đó, đột nhiên nghỉ học cả tháng trời rồi còn không chịu nhấc máy nữa.
Park Hyung Suk (Lớn)
| Luyên thuyên |
Woo Soo Ah
*Nói gì vậy trời...không hiểu tí nào cả.*
Woo Soo Ah
Cậu đang nói gì vậy?
Park Hyung Suk (Lớn)
À quên mất!
| Vỗ trán |
Park Hyung Suk (Lớn)
Cậu bị mất trí nhớ mà nhỉ...
Hyung Suk lần đầu tiên phải đối mặt với một bệnh nhân bị mất trí nhớ như này, tuy bác sĩ đã dặn đi dặn lại nhiều lần nhưng rốt cuộc thì cậu cũng chả biết làm cách nào.
Park Hyung Suk (Lớn)
*Chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi.*
Park Hyung Suk (Lớn)
Cậu mất bao nhiêu ký ức vậy?
Woo Soo Ah
...Hình như ngoài tên ra cái gì cũng không nhớ cả.
Woo Soo Ah
Mà cậu là bạn của tớ thật hả? Tớ chưa bao giờ thấy cậu thăm tớ.
Sao lại ngu vậy Woo Soo Ah, nếu người ta là kẻ lửa đảo thì có nhận mình là lừa đảo trước mặt con mồi không chứ.
Park Hyung Suk (Lớn)
Tớ chắc chắn, tớ sẽ không lừa cậu.
Park Hyung Suk (Lớn)
Tớ là bạn của cậu, tớ nhất định sẽ giúp cậu lấy lại toàn bộ ký ức bị mất.
Woo Soo Ah
*Đôi khi nói phải biết nghĩ chứ, bác sĩ đã bảo cần một thời gian dài mới có thể lấy lại toàn bộ ký ức mà.*
Park Hyung Suk (Lớn)
*Sao cảm thấy như cậu ấy đang dối lòng vậy nhỉ...*
Park Hyung Suk (Lớn)
Cậu tin tớ không?
Woo Soo Ah
*Có con cúc cu.*
Park Hyung Suk nhìn một lúc, cuối cùng nhận ra một điều.
Woo Soo Ah hiện tại ngoài cái áo bệnh nhân thì chẳng có gì cả, đến cái điện thoại cũng không có.
Park Hyung Suk (Lớn)
Cậu có để quên gì ở bệnh viện không?
Woo Soo Ah
...Bác sĩ bảo tớ không có đồ gì cả.
Park Hyung Suk (Lớn)
Thế cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?
Park Hyung Suk (Lớn)
À quên mất...
Woo Soo Ah
Thế cậu biết nhà tớ không? Dẫn tớ về nhà đi.
Park Hyung Suk (Lớn)
Cậu quên cả đường về luôn à...hình như hơi nặng thì phải.
Park Hyung Suk (Lớn)
Thôi được rồi...tớ nhất định sẽ giúp cậu lấy lại toàn bộ ký ức.
Nếu bây giờ nàng bảo là nàng chưa bao giờ tin người trước mặt.
Thì người ta có bỏ nàng ở giữa đường không nhỉ?
Woo Soo Ah
*Trông mặt này dễ bỏ lắm...*
Woo Soo Ah
*Im mỏ lại thì vẫn hơn.*
Park Hyung Suk (Lớn)
*Cậu ấy có phải đang nghi ngờ mình không nhỉ? Trông mặt cậu ấy ng-...*
Park Hyung Suk (Lớn)
*Im mỏ lại thì vẫn hơn.*
3. Vừa bị tát đã được ôm
Thì ra Park Hyung Suk là bạn của Woo Soo Ah thật.
Không chỉ vậy mà hình như nàng rất thân với cậu ta.
Woo Soo Ah
| Chăm chú nhìn mấy tờ ghi chú trên tủ lạnh |
_Tôi là Woo Soo Ah, học sinh năm hai trường J khoa thời trang, đây hoàn toàn là sự thật, đừng nghi ngờ._
Woo Soo Ah
*Tất nhiên là không nghi ngờ rồi, đây là nhà mình mà nhỉ...?*
Woo Soo Ah
Eo chả nhớ gì cả, nhức đầu kinh khủng.
Trên mạng có câu "khó quá bỏ qua", đối với việc bản thân chả nhớ nổi nhà xí ở đâu thì Woo Soo Ah tự tin việc mình vô dụng.
Woo Soo Ah
*Nhưng mình vẫn rất tuyệt, đây là sự thật không thể chối cãi!*
Vừa vô dụng vừa tự luyến.
May thay đứa vô dụng này có một cậu bạn rất đẹp trai, tuy chả nhớ gì về cậu ta nhưng dù sao bị trai đẹp lừa vẫn tốt hơn bị thằng đầu trâu mặt ngựa nào đó lừa.
Vừa vô dụng, tự luyến lại còn ngu.
Woo Soo Ah
Sao toàn từ xấu vậy nhỉ? Mình thấy bản thân quá trời tốt luôn mà.
Tạm gác việc này qua một bên, nàng cảm thấy hiện tại bản thân vẫn nên đi khám phá căn nhà của chính mình thì hơn. Mà quan trọng nhất vẫn là ngày mai nàng có lịch học.
Woo Soo Ah
*Hay nghĩ khỏe nhỉ...dù sao mình cũng mới xuất hiện.*
Nói vậy thôi chứ cái bản mặt vô vọng ngu si của Woo Soo Ah vẫn xuất hiện trước cổng trường J.
Đừng ai hỏi làm sao nàng tới được trường, bảo là bám đít con gái nhà người ta thì không sao, nhưng bám đít mà để người ta tát cho một cái thì hơi quê.
Woo Soo Ah
*Mình có giống biến thái lét biên đâu...*
Woo Soo Ah
*Rõ ràng mình rất tốt mà...*
Woo Soo Ah
| Quay về hướng phát ra âm thanh |
Woo Soo Ah
*Uôi, bạn mình kìa!*
Park Hyung Suk (Lớn)
Soo Ah, cậu vẫn đi đến trường được hả?
Park Hyung Suk (Lớn)
Có cần hỏi người đi đường không?
Woo Soo Ah
| Chỉ vào vết bàn tay trên mặt mình |
Woo Soo Ah
Tớ bị gái đẹp đánh...không đau lắm.
Woo Soo Ah
*Đau con tim thôi.*
Park Hyung Suk (Lớn)
...*Cậu ấy lại chọc con gái nhà người ta nữa à, quả nhiên chọc thành thói rồi.*
Woo Soo Ah
| Nhìn xung quanh |
Hình như nàng cảm nhận được một điều.
Mỗi lần nàng tiến gần tới Hyung Suk một bước sẽ có cảm giác nhiều đôi mắt muốn xuyên thủng nàng.
Còn nếu lùi lại một bước, cảm giác đó sẽ biến mất.
Woo Soo Ah
| Lặp lại hành động |
Park Hyung Suk (Lớn)
Ta cùng đi vào lớp nhé? Để tớ chỉ đường tới lớp cho cậu...có gì tớ cũng có thể dẫn cậu đi thăm quan trường một vòng.
Woo Soo Ah không phải học sinh mới, nhưng mất toàn bộ ký ức rồi thì cũng có thể tính là học sinh mới nhỉ...?
Chưa kịp để nàng dứt câu, một bóng người đột ngột lao tới ôm chặt nàng từ phía trước. Vừa siết chặt vừa liên tục lặp lại tên nàng.
Park Hyung Suk (Lớn)
Mijin?
Kim Mi Jin
| Ôm chặt nàng |
Chúa ơi, tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa chứ...
Cơ thể Mijin bỗng run nhẹ, hình như cô khóc mất rồi.
Người khác nhìn mà thương tâm, gái đẹp khóc ai lại không thương cho được.
Woo Soo Ah
| Ra hiệu bằng mắt với Hyung Suk |
"Tớ được gái đẹp ôm này, ghê chưa ghê chưa."
Park Hyung Suk (Lớn)
..."Ghê..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play