AllMuichiro Vùng An Toàn
Nhiệm vụ cùng Viêm trụ
Tokito Muichiro là trụ cột nhỏ tuổi nhất của sát quỷ đoàn
Là một thiên tài khi chỉ 2 tháng đã lên chức trụ cột
Nhưng trong đôi mắt của Muichiro lại ko chút vui mừng nó luôn là một làn sương che giấu đi cảm xúc của cậu bé mười bốn tuổi
Bù lại là vẻ đẹp phi giới tính của Muichiro đã làm bao người gục ngã
Đôi mắt màu lam ngọc chìm trong làn sương khói mờ mịt,chiếc mũi nhỏ nhắn kết hợp với làn da trắng trẻo và đôi môi đỏ hồng làm ai cũng xao xuyến
Mái tóc của Muichiro đc chăm sóc tỉ mỉ,nó luôn mượt mà,óng ả dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ của ngày mới
Rengoku
Tokito à tối hôm nay anh và em có nhiệm vụ chung đó
Giọng nói lạnh tanh ko chút cảm xúc,đôi mắt vô hồn vẫn nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực đang từ từ lặn xuống,khủng cảnh thật rực rỡ nhưng lại mang vẻ u buồn đến lạ
Rengoku
Nhóc con à em có muốn ăn chút gì đó ko?
Rengoku
Đi làm nhiệm vụ cả ngày dài rồi em nên ăn một chút đi rồi chúng đi tiếp
Rengoku
Anh thấy nhóc mệt rồi đấy
Muichiro
Tôi về phủ nghỉ đây "Quay người rời đi"
Rengoku
Ờ nhớ ăn gì đó nha "Cười nói"
Ginko
"Đậu lên tay em" Chủ nhân
Muichiro
Chào Ginko "Xoa đầu cô"
Trong giọng nói của Muichiro lại mang chút nhẹ nhàng hiếm có,có lẽ chỉ khi nói chuyện với Ginko Muichiro mới thể hiện cảm xúc một cách rõ nét hơn như vậy
Tối đến,khi bóng tối bao trùm cả không gian,tĩnh mịch đến mức khiến bao người rùng mình sợ hãi
Có hai người chạy thật nhanh ở trong khu rừng âm u tĩnh mịch đó,dưới ánh trăng mờ ảo những bước chân của họ ngày càng nhay hơn,họ đang chạy đến chỗ có tiếng la hét thảm thiết vọng từ phía Đông
Muichiro
Hơi thở của sương mù thức thứ hai Bát trùng hà
Một nhát chém như gió thoảng qua nhẹ nhàng đến mức con quỷ đang ăn thịt người ko hiểu chuyện gì xảy ra
Đầu con quỷ nhanh chóng lìa khỏi cổ trong sự kinh sợ của nó,đôi mắt đỏ ngầu của nó mở to ko tin đc rồi nó cũng tan biến vào khoảng không tĩnh lặng
Rồi cứ như thế cho đến khi bình minh ló rạng
Ánh nắng ấm áp của buổi sáng sớm chiếu vào thân ảnh đã mệt lả sau một đêm diệt quỷ nhưng ánh mắt của người sao vẫn nhiệt huyết như thế,nụ cười đó vẫn ở trên môi mà nói chuyện vui vẻ với người còn lại
Làn sương mờ nay đã tan đi chỉ để lại những giọt sương long lanh còn đọng trên cành lá non nớt,nhưng tia nắng buổi sớm chiếu xuống bãi cỏ xanh mướt khiến khủng cảnh của buổi sáng sớm yên bình nhưng lại xinh đẹp lạ kì
Hai trụ cột ngồi trên bãi cỏ mềm mại ngắm khủng cảnh ấy,mái tóc Muichiro tung bay,gió nhẹ thoảng qua như đang muốn đùa trêu mái tóc dài của em,những chú bướm trắng tinh khôi đậu trên đôi bàn tay mảnh khảnh tạo nên sự đối xứng của cả hai,bàn tay xinh đẹp như đc làm bằng xứ khiến những chú bướm nhỏ với những hoạ tiết tinh xảo chìm đắm trong sự cuốn hút ko lối thoát
Rengoku
*Thật sự là tuyệt sắc giai nhân..*
Rengoku
*Tokito còn nhỏ mà sắc đẹp ko kém gì Kanroji và Kochou hết dù em ấy là con trai*
Rengoku
"Đứng dậy đưa tay về phía em"
Muichiro
"Ngẩn ngơ nhìn lên"
Rengoku
Đi thôi,chúng ta về báo cáo tình hình cho Chúa công nào
Muichiro
"Nắm lấy tay anh" Đc...
Rengoku
*Tay con trai mà tại sao lại mềm mại như vậy chứ?*
Muichiro
Đi thôi,anh định cứ đứng ngẩn ra thế sao?
Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình Rengoku cười tươi nói với em
Rengoku
Về hôm nay anh sẽ làm đồ ăn cho em nhé chịu ko? "Cười tươi"
Rengoku
Đúng sẽ rất ngon đó!
Rengoku
Đi nhanh thôi anh sẽ làm cho em món em yêu cầu đc ko?
Rengoku
Haha "Bật cười lớn"
Bữa ăn cùng Rengoku
Sau khi báo cáo nhiệm vụ Rengoku đã đưa em về phủ của mình
Rengoku
Nhóc muốn ăn món gì nào?
Rengoku
Nhóc thích món gì cứ bảo anh anh nấu cho hết
Muichiro
Củ cải...sốt..miso
Muichiro
*Tại sao...mình lại đột nhiên nói món này?*
Rengoku
Dễ mà chờ anh một chút nhé "Cười tươi đi vào bếp"
Như một người đầu bếp chuyên nghiệp,Rengoku làm rất nhanh chóng nhưng cũng rất điêu luyện
Mùi thơm lan tỏa khắp phủ của Viêm trụ,thơm đến mức Muichiro cũng phải vào bếp xem thử
Rengoku
Sao em lại vào đây,anh sắp xong rồi chờ một chút nữa thôi
Rengoku
Vậy thì cẩn thận nha ko nó bắn vào người đó
Dù gật đầu thế thôi chứ Muichiro có hiểu gì đâu,chỉ biết ngu ngơ nhìn anh làm việc
Trên tay anh là mấy đĩa đồ ăn thơm ngon,nhìn mấy đĩa đồ ăn ấy mặt Muichiro tái đi trông thấy,anh làm nhiều quá sao cái dạ dày nhỏ của em ăn hết đc đây,mà ko chỉ một món thôi đâu,tất cả các món đều nhiều như vậy
Muichiro
"Tái mét mặt chỉ vào mấy đĩa đồ ăn" Ăn..ăn sao hết
Rengoku
Tại sao lại ko hết chứ?
Rengoku
Ít mà,đĩa có em có mỗi một cái củ cải trắng thôi mà?
Rengoku
Đúng đó,mà thôi ko sao anh ăn hộ cũng đc
Rengoku
Anh cứ nghĩ là trụ cột thì sẽ ăn nhiều chứ
Rengoku
Đc rồi đi thôi "Mang đồ ăn ra"
Món ăn tuy đơn giản nhưng chứa đầy sự nhiệt huyết và tình cảm của Viêm trụ đặt vào trong đó,cảm giác rất quen thuộc,nó thật sự rất ngon,nhưng cảm giác quen thuộc này là từ đâu ra?
Như thể em đã ăn món đó rồi vậy,nhưng ai đã nấu cho em,từ lúc mất trí nhớ đến giờ chỉ có Rengoku là người đầu tiên nấu cho Muichiro ăn thôi mà,vậy còn ai khác sao?
Trong lúc ăn Viêm trụ đã kể cho em nghe về những câu chuyện hằng ngày,những chuyện anh đã trải qua,về gia đình về tất cả mọi thứ anh đã gặp đc trong những năm qua
Rengoku
Em có biết em của anh cực kỳ đáng yêu luôn đó
Rengoku
Nó lúc nào cũng đòi chơi với anh
Rengoku
Đi đâu cũng chỉ có bám theo anh thôi "Cười lớn"
Rengoku
Sao vậy nhóc ko ăn nữa sao?
Rengoku
Còn chưa đc một nửa nữa
Muichiro
Tôi đi đây,cảm ơn "Rời đi"
Rengoku
Ko có gì đâu,tạm biệt nhóc,khi nào thích anh lại nấu cho nhóc ăn "Cười tươi"
Muichiro
*Tại sao..anh ta cứ cười vậy?*
Nụ cười đó khiến em cảm thấy có thứ gì đang trỗi dậy trong mình,cảm giác rất ấm lan tỏa khắp cơ thể
Vì ko chú ý nên khi đi em đã đâm trúng một người nào đó
Muichiro
"Sờ vào trán" Đâm vào đâu...mà cứng quá
???
Ko sao chứ? "Đỡ em dậy"
Muichiro
Thôi...nên về luyện tập rồi
Trong sân vườn Hà trụ đang tập luyện ko ngừng nghỉ,mồ hôi tuôn ra như suối nhưng ánh mắt người vẫn kiên định luyện tập ko nghỉ một giây cứ như vậy đã hơn 4 canh giờ trôi qua,Muichiro vẫn luyện tập đến khi thanh kiếm gỗ gãy tan tành
Ginko
Chủ nhân người đã luyện tập rất lâu rồi quạ quạ
Ginko
"Lấy khăn đưa cho em"
Muichiro
"Đi vào phòng tắm"
Muichiro từ từ cởi từng lớp áo ngoài ra,lộ rõ làn da trắng trẻo,đường eo cong hình chữ S,xương quai xanh rõ nét hiện ra,đôi chân nhỏ thon gọn trắng nõn,khung cảnh tuyệt mỹ cho kẻ nào may mắn nhìn thấy đc,ai có thể nhìn thấy thân thể ngọc ngà này của Hà trụ đầu tiên đây~
Cứ chờ xem kẻ nào may mắn~
Cuộc họp đại trụ
Ginko
Chúa công triệu tập các trụ cột quạ quạ
Muichiro
Ta biết rồi "Đi đến phủ Chúa công"
Con đường quen thuộc nhưng ngoằn ngoèo khó đi nhưng cũng ko nhằm nhò gì với một trụ cột như em
???
Ồ xin chào nhé "Đặt tay lên vai em"
Obanai
Nhóc đi một mình sao?
Trên đường đi hai con người cũng chẳng nói một câu nào với nhau để, Obanai có hỏi thì em cũng chỉ trả lời đúng vào trọng tâm của nó thôi cũng chẳng lan man dài dòng
Obanai
Này gia đình của nhóc đâu?
Muichiro
Hả? "Đứng hình một lúc"
Biết hỏi câu này là vô duyên nhưng Obanai muốn hiểu rõ hơn về em,vì anh biết tất cả mọi người trong cái đội diệt quỷ này đều mang một quá khứ đau lòng với loài quỷ,anh chỉ muốn biết thêm về quá khứ của em mà thôi
Muichiro
Gia đình sao... "Đặt tay lên đầu"
Obanai
*Nhóc còn này mất trí nhớ sao?*
Obanai
Vậy thôi "Bình tĩnh lại"
Obanai
*Chắc cha mẹ Muichiro đang tìm cậu ta đây*
Mỗi lần em muốn nhớ lại nó
Thì chỉ có một lớp sương mù mỏng manh nhưng ko thể nào phá vỡ đc nó để bước vùng vào kí ức nằm sâu bên trong tâm trí của em
Một biệt phủ rộng lớn hiện ra ngay trước mắt
Rengoku,Tengen,Sanemi và Himejima đã đứng sẵn ở đó và đang bu lại một chỗ nói chuyện sôi nổi
Mitsuri đang chỉnh lại tóc cho Shinibu
Và...Giyuu đang đứng mỗi người một góc ko nói chuyện với ai
Tengen
Ồ hai người đến cùng nhau à hơi trễ đó nha
Muichiro
"Gật nhẹ cái đầu nhỏ rồi đi vào"
Obanai
Chỉ là quạ của tôi báo hơi muộn thôi"Đi theo em"
Tengen
Tôi nghĩ cậu nên đổi quạ đi
Tengen
Rồi rồi tôi xin lỗi
Obanai
Có chuyện gì mà chúa công lại triệu tập chúng ta vậy?
Rengoku
À "Chỉ tay về phía sau"
Một cậu thang niên tóc đỏ chói đang hét lớn và bị người của Chúa công chế ngự,bên cạnh là một chiếc hộp gỗ lớn mà cậu ta đang cố gắng bảo vệ nó
Tanjirou
Thả ra,thả tôi ra
Sanemi
OI OI IM MỒM CHO TA
Ánh mặt cậu ta lập tức tức giận mà nhìn về phía Sanemi
Tanjirou
Tôi ko im đó,các người ko đc làm hại em gái tôi
Sanemi
Xứ "Cầm kiếm đâm vào bên trong chiếc hộp"
Tanjirou
DỪNG LẠI LÀM ƠN ĐỪNG LÀM HẠI EM GÁI TÔI
Muichiro
*Thật ồn ào quá đi...*
Sanemi
"Hừ lạnh một cái, tiếp tục đâm kiếm thêm vào nhát"
Đôi mắt thiếu niên ấy đầy hận thù rồi cậu ta vùng vẫy thoát khỏi người hầu rồi đập mạnh một cái vào đầu của Sanemi
Tengen
"Đôi chút ngạc nhiên"
Shinobu
Dám đánh trụ cột luôn sao?
Mitsuri
Mà dũng cảm lắm mới dám đánh trụ cột đó
Sanemi
Tên nhóc khốn khiếp này
Chúa công Kagaya
Dừng lại đc rồi Shinazugawa
All trụ cột (Thêm ai thì thêm)
"Quỳ xuống" Bái kiến chúa công
Chúa công Kagaya
Các con đứng dậy đi
All trụ cột (Thêm ai thì thêm)
"Đứng dậy"
Chúa công Kagaya
Hôm nay ta triệu tập các con đến đây để đưa ra ý kiến sử lý cậu nhóc tên Kamado Tanjirou
Chúa công Kagaya
Vì tội mang một con quỷ bên mình và bảo vệ nó các con nghĩ sa-
Tanjirou
Đó là em gái của tôi con bé ko hại một ai cả!
Đột nhiên một viên đá nhỏ bay thẳng vào mặt Tanjiro
Download MangaToon APP on App Store and Google Play