[Đồng Ánh Quỳnh×Misthy] Ở Lại Lâu Hơn Một Chút
Chapter 1
Giữa góc phố nhỏ, ánh đèn len lỏi từ đèn đường hắt sáng đoạn đường vắng. Tiếng côn trùng rít lên vài ba tiếng, tĩnh lặng đến tiếng bước chân rõ bên tai
Chưa ai từng hiểu, từng biết. Một thứ gọi là định kiến xã hội nó to lớn đến mức nào, nhưng mọi thứ điều nhẹ nhàng hơn khi bước chân về ngôi nhà nhỏ, tuy đơn sơ nhưng nó chứa đựng hai từ hạnh phúc
Đồng Ánh Quỳnh
*Mở cửa vào nhà*
Tiếng cạnh vang lên, người con gái đang xem phim trên tivi liền quay sang nhìn cô. Môi nàng khẽ cong lên chạy lại
Lê Thy Ngọc (Misthy)
Nay về trễ ghê ha
Đồng Ánh Quỳnh
Tại trưởng phòng chị giao thêm việc, tối nên không ai bán gì hết..không mua cho em được rồi
Giọng cô hơi khàn, mệt mỏi vì chạy deadline với vài công việc của sếp cho thêm. Nàng khẽ bật cười, vỗ nhẹ vai cô
Lê Thy Ngọc (Misthy)
Đâu sao, chị lết dìa được là hay òi, ăn gì chưa đói hông em nấu mì gói cho ăn he
Quỳnh khẽ cười xoa nhẹ đầu nàng, gật đầu rồi đi vào phòng soạn đồ đi tắm còn nàng đóng tập vở đi sang bếp lấy lon mì trong ngăn tủ
Cả hai yêu nhau được 4 năm, nàng còn là sinh viên trường Y tế còn cô? Cô là nhân viên IT nên hay thức đêm làm việc, cả hai yêu nhau nhưng chỉ có bạn thân là hay biết
Vì cả hai đều hiểu gia đình sẽ chẳng ai chấp nhận việc hai người con gái bên nhau như thế, với cả nhà nàng lại là gia đình có thanh danh và có địa vị xã hội tốt họ sẽ chẳng bao giờ cho Thy yêu một người con gái
Do nàng nói dối ở nhà bạn cho gần Trường nên nàng mới có thể ở bên cô nhiều hơn
Ly mì nóng hổi, khói nghiêng ngút. Cô đi ra khỏi phòng, nhìn nàng đang chống hai tay lên má chân đun đưa nhìn ly mì mà cô khẽ bật cười
Đồng Ánh Quỳnh
Sao vậy? Đi ngủ trước đi chị ăn xong thì ngủ sau *Đi lại ngồi kế bên nàng*
Lê Thy Ngọc (Misthy)
Hì hì, thì em cũng thèm mì cho em miếng nha
Cô bật cười vỗ nhẹ đầu nàng, cả hai ăn chung ly mì như thế nhưng mất hết gần cả tiếng
Vì nàng cứ mãi trò chuyện, cô không muốn làm nàng mất hứng nên cứ nói thêm vào. Bỗng cô hơi trùng lại một chút, nhìn nàng vẫn đang tươi cười kể chuyện
Đáng lẻ ra cô và nàng không phải thế này đúng không? Chỉ có thể bên nhau, chỉ có thể hẹn hò với nhau trong chính ngôi nhà của họ. Có phải là quá thiệt thòi với nàng không?
Nàng nhìn cô, thấy Quỳnh ngơ người Thy liền chớp mắt quẹt tay ngang mắt cô
Lê Thy Ngọc (Misthy)
Chị sao vậy?
Đồng Ánh Quỳnh
Không..không gì, ngủ thoii, ăn xong rồi để chị dọn em dẹp tập sách bên bàn kia kìa
Nàng hứ một tiếng rồi đi lại bên phòng khách dọn dẹp đàng hoàng, cô bỏ lon mì đã đổ hết nước vào thùng rác
Nàng cứ vô tư như thế, như lúc họ mới quen biết nhau. Yêu từ lúc nàng 18 giờ thì 22 rồi cái nết vẫn y hệt như trước không hay đổi, không cảm thấy áp lực khi bên cạnh cô
Còn cô thì ngược lại, càng lâu cô lại càng thấy áp lực vì biết dù như thế nào, dù có cố gắng thế nào thì cô vẫn không thể xứng với nàng
Căn phòng nhỏ, cả hai nằm trên một chiếc giường êm ái nhưng cô chẳng thể ngủ được. Nàng đang gói trọn trong lòng cô, đã ngủ say mất rồi
Đồng Ánh Quỳnh
*Khẽ vuốt nhẹ tóc nàng*
Cô cứ mãi hứa một ngày nào đó sẽ nắm tay nàng trước gia đình của mình rồi sẽ là gia đình nàng, không trốn tránh. Nhưng đến bây giờ cô vẫn không thể dám, dù chỉ là một chút
Đây là fic ngắn ngẫu hứng có khi drop ngang hông chừng ehe, đọc vui vẻ, fic này Se
Chapter 2
Hôm sau, vào sáng sớm. Cô quơ tay tắt đi chuông báo thức, nheo mắt mà ngồi dậy nhìn sang kế bên
Cô có chút hoang mang, kéo chăn qua một bên. Thường thì Thy ngủ toàn tới 7 - 8 nay 6 giờ đã không còn nằm lăn lộn trên giường. Quỳnh đi Vệ Sinh Cá Nhân xong rồi đi xuống dưới nhà, mùi gì khét khét sộc thẳng vào mũi
Đồng Ánh Quỳnh
*Nhìn sang bếp*
Nàng đang chiên trứng mà lại quay lưng lục tủ lạnh, chảo chiên nó bóc khói nghiêng ngút. Cô to mắt rồi chạy hẵn xuống phóng lại tắt bếp
Lê Thy Ngọc (Misthy)
ủa gì dạ?
Đồng Ánh Quỳnh
Em..em định phóng hoả hả Thy!
Lê Thy Ngọc (Misthy)
*Chớp mắt nhìn cô còn chưa hiểu gì*
Lê Thy Ngọc (Misthy)
*Nhìn sang cái chảo liền giựt mình*
Lê Thy Ngọc (Misthy)
á trứng của em!! *Chạy lại xem*
Đen thui thùi lùi, khét lẹt
Đồng Ánh Quỳnh
Em mà để thêm vài phút nữa là cháy luôn đấy
Lê Thy Ngọc (Misthy)
hè he em chỉ muốn làm đồ ăn sáng thử, em đang kiếm mấy trái dâu để ăn..đâu có dè đâu
Cô nhìn nàng mà bất lực bật cười, xoa đầu nàng
Đồng Ánh Quỳnh
Toàn phá, 22 tuổi rồi, mai mốt còn làm bác sĩ ai đời bác sĩ lại vụng về như này?
Lê Thy Ngọc (Misthy)
Hứ, ai vụng về? Chị néee ra, lo chuẩn bị đi làm đi em nay không có tiết, em sẽ làm chị buổi sáng đầy dưỡng chất cho xem!
Nàng hất mặt đầy tự tin đẩy cô qua bên tiếp tục công cuộc nấu ăn của mình, Quỳnh nhìn nàng mà chỉ lắc đầu nhẹ bật cười
Nàng cũng thật sự lớn rồi, cứ tại cô mãi nghĩ nàng nhỏ xíu như trước không biết làm gì. Giờ Cũng biết nhưng thấy..phá là nhiều hơn
Gần 7 giờ mấy, nàng mới xong cái bánh sandwich
Cô chỉ có thể lấy đi ăn ở công ty được thôi sắp trễ giờ
Cô nhìn cái bánh sandwich kia hơi xấu một chút nhưng đối với cô như thế nàng cũng rất giỏi rồi với lại là công sức của nàng dành ra ai nỡ nói lời nào chê bai
Đồng Ánh Quỳnh
Ở nhà học đi đó đừng có tối ngày coi phim
Lê Thy Ngọc (Misthy)
Biết òi, đi làm vui vẻ, có gì dìa mua bánh cho em nha
Cô bật cười ôm lấy hôn nhẹ lên má nàng, Thy thấy thế cũng nhón chân hôn nhẹ lên môi cô rồi đẩy Quỳnh ra
Lê Thy Ngọc (Misthy)
đi đi 7 giờ hơn òi
Bước chân cô lùi lại, môi còn mỉm cười nhìn nàng với chút lưu luyến rồi mới ngoảnh mặt rời đi
Ngày mai là cuối tuần mà cuối tuần nàng phải về nhà mẹ, Thy thở dài về thảo nào cũng bắt đi xem mắt, hỏi than có người yêu chưa
Nàng chỉ mới 22 tuổi, hông hiểu sao ba mẹ lại gấp gáp đến vậy. Còn là ba mẹ cho mới được quen, mà càng khó nàng càng không nghe
Nàng gan dữ lắm mới quen cô, người theo đuổi là nàng, người bám dính cô là nàng, người ra ý định muốn ở chung cũng là nàng
Nên Thy rất sợ một ngày nào đó bị lộ chuyện ra, ba mẹ lại nổi đoá lên gây ảnh hưởng đến cô và cả chuyện tình cảm
Nên nàng mãi giấu như thế, là cách tốt nhất cho cả hai
Chiều muộn, cô về nhà với bánh mousse socola. Mở cửa ra, nàng liền chạy đến khi thói quen chờ cô về nhà
Đồng Ánh Quỳnh
Cho em *Đưa ra*
Lê Thy Ngọc (Misthy)
Woa~ nay về sớm qua ha, bánh gì dạ *cầm lấy, ngó nhìn vào hộp*
Đồng Ánh Quỳnh
Mousse socola, nay không có tăng ca nên về sớm *Cởi giày để lên kệ*
Lê Thy Ngọc (Misthy)
Em vừa học xong, chán quá chị qua đây ăn với em coi phim nhaa, em mới thấy một bộ phim siuuuu hay luôn~
Nàng chạy lại ngồi xếp bằng trên sô pha, mở hộp bánh nhìn cô. Quỳnh chỉ khẽ cười đi lại, nhéo nhẹ má nàng rồi ngồi xuống kế bên
Đồng Ánh Quỳnh
Nay ngủ sớm được không? Em có nhiều bài học không?
Nàng nghe cô hỏi liền lắc đầu miệng ngậm cái muỗng múc bánh
Lê Thy Ngọc (Misthy)
Mai em về nhà mẹ á, chắc cũng ngủ sớm. Nè đừng có mà ở nhà nhớ em á nhaaa
Nàng tinh nghịch dùng vai đẩy nhẹ vai cô một cái
Đồng Ánh Quỳnh
Quen rồi, ai thèm nhớ em
Lê Thy Ngọc (Misthy)
Chị! Hớ em cũng chả thèm nhớ chị, đừng có hòng call video với em
Cái giọng điệu đó là giận, nhưng chỉ khiến cô mắc cười
Cái tính nết trẻ con này, luôn luôn khiến cô nhất định phải nuông chiều
Chapter 3
Sáng hôm sau, nàng đi taxi về nhà từ sớm. Ngày chủ nhật luôn là ngày nghỉ duy nhất của cô trừ những ngày lễ nhưng cũng không thể dành cho nàng được một giây phút nào ngoại trừ buổi sáng
Đồng Ánh Quỳnh
*Lấy laptop ra làm việc*
Ở nhà một mình như này còn chán ngấy hơn là ở văn phòng, dù cô ít bạn bè nhưng vẫn có gì đó để nói chuyện
Căn phòng trống rỗng khiến cô cảm thấy ngộp thở, đóng laptop cô nắm lấy chiếc áo khoác để hờ trên sô pha khoác lên mình rồi đi ra khỏi nhà
Nhìn chiếc xe đạp rồi tháo xích leo lên, cô chỉ muốn đạp vài vòng cho thoải mái vì dù gì giờ cũng là buổi chiều
Nàng chạy lon ton xuống lầu định giúp mẹ dọn đồ ăn ra bàn nhưng chẳng có gì, ba mẹ còn mặc đồ chỉnh chu như đi tiệc làm nàng nghiêng đầu nhưng chưa kịp hỏi ba nàng đã nói trước
Ông Lê
Thay đồ đi, đi ăn bên ngoài với ba mẹ
Nói thế thôi nàng cũng hiểu, lại đi coi mắt với thằng cha nào nữa
Dù không muốn nhưng vẫn dạ một tiếng rồi đi ngược lại lên lầu, mặc dại váy nào đó đi xuống
Ra khỏi sân nhà, có chiếc xe đợi nàng sẵn. Một người con trai cao ráo, gương mặt thanh tú dễ nhìn, đứng đó mở cửa xe bên ghế lái phụ cho nàng
Nguyễn Công Danh
*Mỉm cười nhìn nàng*
Nhưng nàng cười cong môi nhẹ rồi đi lại tự mở ghế sau ngồi vào trong
Anh cười gượng rồi đóng cửa ghế lái phụ lại đi qua bên kia vào xe, ngã người ra sau, ngoảnh đầu nhìn nàng
Nguyễn Công Danh
Em thích ngồi ghế sao à?
Nguyễn Công Danh
Anh Tên Danh, còn em?
Lê Thy Ngọc (Misthy)
Thy Ngọc, gọi Thy được rồi
Nguyễn Công Danh
*Khẽ cười, quay lên khởi động xe*
Lê Thy Ngọc (Misthy)
*Nhìn ra kính xe*
Nàng chán ngấy cái cảnh này rồi nhưng vẫn không có cách nào chống lại, vì nàng hiểu tính của ba mẹ mình chắc nhốt nàng luôn quá đành nghe lời thôi chứ sao giờ
Cãi việc học Y hay vì học Quản trị kinh doanh là dữ lắm rồi. Nàng từ nhỏ sống trong sự kiểm soát của ba mẹ, nhưng nàng chưa bao giờ muốn duy trì đó mãi, cứ muốn thoát khỏi sự kiểm soát đó nhưng mãi đến giờ vẫn không thể thoát hoàn toàn
Lê Thy Ngọc (Misthy)
Anh hạ kính xuống cho em được không?
Anh thắng xe lại vì đèn đỏ rồi hạ kính xuống, nàng nhìn vào cửa hàng tiện lợi gần đó
Đồng Ánh Quỳnh
*Cầm túi đồ mới mua bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi*
Nàng thấy cô nhìn về hướng mình liền quay mặt qua bên, tim đập loạn lên vì lo lắng
Mấy chuyện này nàng thường hay giấu cô gì sợ cô tự ti hay cố gắng vì mình , cũng sợ cô bị bận tâm
Lê Thy Ngọc (Misthy)
"Chị ấy đừng thấy chời ơi, chị ấy bị cận vài 1 2 độ gì mà chắc chắn không thấy rõ mình"
Đèn chuyển xang chiếc xe kia cũng rời đi, cô vẫn còn dõi theo rồi khẽ nheo mắt
Đồng Ánh Quỳnh
Chắc mình nhìn nhầm
6 phút trước nàng còn nhắn nàng ở nhà học bài mà sao có thể nhìn thấy nàng giữa phố thế này
Đồng Ánh Quỳnh
*Nhìn xuống túi đồ của mình*
Cô chỉ định mua nước nhưng mà nàng lại hiện lên trong trí nhớ cô mấy lần đòi bánh kẹo, nên cô mua hơi nhiều mấy bánh kẹo nàng thích
Cô thở dài rồi lại bật cười máng túi đồ lên cán cầm xe rồi đạp xe đi, nàng thở phào rồi bảo anh nâng kính xe lại
Nguyễn Công Danh
Em căng thẳng sao? Có muốn ăn kẹo không? *Đưa một tay ra sau, là kẹo dâu*
Nàng biết phép lịch sự nên lấy viên kẹo trên tay nàng cảm ơn một tiếng
Nguyễn Công Danh
"Hình như em ấy không muốn thân với mình..không sao, đúng gu"
Môi anh cong liền, xoay vô lăng. Dù gì họ có ba mẹ tác hợp, mọi chuyện chắc chắn sẽ không đến nỗi nào đó là anh nghĩ còn nàng chỉ muốn trốn về , về 'nhà' của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play