Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hội Trưởng Lê!? [DuongHung] [DomicMasterD]

Chap 1

___________
Regent's School
Nơi được mệnh danh là một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất. Là ước mơ của vô số những tiểu thư, thiếu gia giàu có
Là nơi đạo tạo ra những người thừa kế xuất sắc, những doanh nhân nổi tiếng trong giới. Là ngôi trường mà bất kì ai cũng muốn được vào
Regent's hội tụ những đứa trẻ có dòng máu quý tộc cao quý. Ở đây, ai có tiền thì người đó làm vua. Và đương nhiên, những kẻ nghèo thì sẽ luôn là trò tiêu khiển, là thú vui cho đám quý tộc
Lê Quang Hùng - hội trưởng hội học sinh của Regent's. Người thừa kế của gia tộc Lê gia
Hoàng Đức Duy - người thừa kế của gia tộc Hoàng gia, phó hội trưởng
Nguyễn Quang Anh - con thứ của gia tộc Nguyễn gia, phó hội trưởng
Ba người họ luôn là chủ đề hot nhất ở Regent's, không chỉ về gia thế, học lực và cả về khuôn mặt đẹp trai của mình
.
.
Một ngày mới lại tới, sân trường vẫn ồn ào, náo nhiệt như vậy, và hôm nay.. Regent's sẽ có thêm một học sinh mới
NVP nữ
NVP nữ
1: nghe nói cậu ta được vào đây là nhờ học bổng
NVP nam
NVP nam
2: gia cảnh bình thường, chỉ được mỗi cái học lực giỏi thôi
Quang Hùng bước đi với dáng vẻ tự tin. Áo vest đồng phục bên ngoài là đồ được đặt may riêng in logo của trường, tôn lên cơ thể tuyệt đẹp. Sơ mi bên trong được ủi thẳng tắp, không một nếp nhăn, hoàn hảo đến từng chi tiết
Mái tóc đen rũ xuống tự nhiên, khuôn mặt tinh xảo với đường nét mềm mại của một thiếu niên 18 tuổi
Những bước đi hết sức nhẹ nhàng, bình thản nhưng mỗi cử chỉ của cậu đều khiến người khác cảm thấy dè chừng
Lớp 12A
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng, biết tin gì chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tin gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hôm qua trên confession trường có thông báo..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
trường mình sắp có học sinh mới đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không quan tâm hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
học sinh mới thì liên quan gì tới tao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nghe nói cậu ta đặc biệt lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hừ.. kệ đi
_____________
Chuông reo báo hiệu một buổi học sắp bắt đầu
Cánh cửa lớp mở ra, một cậu thanh niên với mái tóc bạch kim chói lóa bước vào
Mọi người nhìn hắn, đơ mất vài giây
Hắn có một vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn vô cùng nổi bật, bờ vai rộng. Mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau gọn gàng, càng làm tôn lên khuôn mặt sắc sảo với đường nét mạnh mẽ đầy nam tính
Không có mặt vẻ hồi hộp, lúng túng. Mà chỉ có sự bình tĩnh đến mức làm người ta nghẹt thở
Cô giáo bước vào ngay sau đó, ánh mắt lướt qua đám học sinh phía dưới, hạ giọng nói
Giáo viên
Giáo viên
Cả lớp tập trung
Giáo viên
Giáo viên
đây là bạn học mới của lớp chúng ta, Trần Đăng Dương
Quang Hùng ngồi ở bàn ghế đầu tiên, khoanh tay lại lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên đang đứng trên bục giảng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Đăng Dương..*
Giáo viên
Giáo viên
Đăng Dương đã tham gia vào bài kiểm tra đánh giá đầu vào và được đặc cách nhảy 2 lớp
Giáo viên
Giáo viên
em ấy kém các em 2 tuổi
Câu nói vừa thốt ra, mọi người như không tin vào tai mình, ngạc nhiên nhìn hắn như thể nhìn sinh vật lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vãi, nhảy tận 2 lớp!? // tròn mắt //
Giáo viên
Giáo viên
Đăng Dương, em ngồi ở bàn số hai, dãy cuối nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// gật đầu //
Hắn không nói câu nào, lặng lẽ đi về chỗ ngồi trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh
Cậu nhìn theo hắn, trong ánh mắt có chút gì đó khác biệt, không phải là kinh ngạc, không phải ngưỡng mộ, cũng chẳng phải là ghen tị. Nó là ánh mắt dò sét
__________
Giờ nghỉ giải lao
Tất cả học sinh đều lao xuống canteen nhà bếp, sau một buổi học đầy mệt mỏi, ai cũng đói rã rời, chỉ muốn chạy thật nhanh xuống đó ăn gì lót bụng cho đỡ đói
Quang Hùng, Đức Duy và Quang Anh cũng đi xuống đó
Nhưng khác với bọn họ, Quang Hùng không cần phải xếp hàng đợi, cậu có một đầu bếp riêng
Đồ ăn mà cậu ăn đều là đồ do đầu bếp nổi tiếng nhất làm riêng, cậu cũng không cần phải ngồi ở canteen, mà là ngồi ở phòng ăn riêng sang trọng
Đồ ăn đã được đem ra, Đức Duy và Quang Anh hóng nãy giờ cũng đã được ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ăn thôiii, đợi nãy giờ đói sắp ngất luôn rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hùng, không ăn hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không đói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lúc sáng mày đã ăn gì đâu? giờ cũng nhịn, tí ngất đừng kêu tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nay có thể dục, chạy 100 mét đó nha, tao nói trước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
kệ tao đi mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
người ta đang lo cho mày đó // bĩu môi //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ai cần mày quan tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dẹp, đang ăn mà cứ cãi nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ăn mà cũng không yên với bây nữa
__________
Buổi học tiếp theo
NVP nam
NVP nam
hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra thể chất của các em
NVP nam
NVP nam
chạy trong phạm vi 100 mét
NVP nam
NVP nam
xem là ai sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn nhất
NVP nam
NVP nam
từng người sẽ được gọi tên, không ai là không phải chạy cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
trời ơii, thà ông thầy thể dục giết tao luôn cho rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vừa ăn xong đã phải chạy
NVP nam
NVP nam
đầu tiên! Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đm.. // bước ra //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đi vui vẻ nhé bạn yêu // cuời hả hê //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// lườm Duy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng, đoán xem nó chạy hết bao nhiêu giây?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tầm 20 giây đổ lên
.
.
NVP nam
NVP nam
Nguyễn Quang Anh, thời gian chạy hết 14 giây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đù..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đấy, mày sai rồi nha // cười //
Tiếp theo, liên tục là những cái tên khác được gọi lên, sau đó cũng đã đến lượt của cậu và Đức Duy
NVP nam
NVP nam
Hoàng Đức Duy, thời gian chạy hết 15.2 giây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
khá đấy // nhếch mép //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vẫn còn thua mày..
.
.
NVP nam
NVP nam
Lê Quang Hùng, thời gian chạy hết 12.5 giây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
á đùu thằng này ghê dữ! // nhìn cậu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bình thường
Quang Hùng vẫn luôn đạt vị trí đầu tiên trong mọi kì thi kiểm tra, điều này vốn đã không còn xa lạ nữa, nhìn con số 12.5 giây, cậu vẫn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn nữa
NVP nam
NVP nam
tiếp theo, Trần Đăng Dương
Hắn bước ra với một phong thái điềm đạm, khởi động một chút sau đó vào tư thế chạy
Những người khác thường sẽ dùng hết tốc lực chạy thật nhanh từ khi mới bắt đầu, nhưng hắn không làm như vậy
Còi vang lên, tốc độ của hắn ban đầu chạy đều đều, sau đó lại tăng tốc thật nhanh về phía vạch đích, tốc độ nhanh dần theo từng chuyển động
Mỗi bước chạy của hắn đều không một động tác thừa, gọn gàng và nhanh nhẹn như thể đã được lập trình sẵn
Cậu ngồi ở phía trên khán đài, ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng hành động của Đăng Dương
Thầy nhìn vào kết quả của hắn, miệng khẽ nở một nụ cuời hài lòng
NVP nam
NVP nam
Trần Đăng Dương, thời gian chạy hết 10.8 giây
Toàn bộ sân bị bao trùm trong một sự im lặng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
10.8 giây!? hơn cả mày luôn kìa Hùng // nhìn cậu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lần đầu tiên thấy Hùng nhà ta bị một thằng nhóc vượt qua đấy nha // thích thú //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mày im
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ.. tao nói sự thật mà!
Cậu liếc nhẹ về phía Đức Duy, một ánh mắt lạnh lẽo tựa như băng, Đức Duy thấy cậu liếc mình thì nín ngay cái mỏ lại, khép nép sau lưng Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đùa tí thôi mà..
NVP nam
NVP nam
khá đấy nhóc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cảm ơn thầy
Vài bạn học sinh quay sang nhìn nhau có chút khó tin, đây là lần đầu tiên họ thấy được có người còn hơn cả Quang Hùng
Cậu nheo mắt lại nhìn hắn, rõ ràng là vẫn chưa chịu khuất phục trước kết quả này, nhưng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của hắn
Hắn dường như chẳng có gì là ngạc nhiên hay vui vẻ nào cả. Mặt vẫn hết sức điềm tĩnh như thể đó là điều hết sức hiển nhiên
NVP nữ
NVP nữ
1: cậu ta ghê thật.. chạy còn nhanh hơn cả hội trưởng..
NVP nam
NVP nam
2: được mỗi cái chạy nhanh thôi mà, có gì ghê gớm lắm đâu mà cứ nói hoài!
Đương nhiên, những lời nói đó Quang Hùng đều nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng cậu chẳng quan tâm
Cậu cứ nhìn hắn chằm chằm, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống luôn. Hai đứa bạn của cậu cũng nhận ra ánh mắt liền khẽ cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
gì đấy? nhìn người ta nãy giờ vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
..không có gì
Đăng Dương đứng phía xa dường như cũng cảm giác được ánh mắt của cậu, hắn quay mặt lại, và chạm ngay phải ánh mắt cậu
Quang Hùng bị hắn nhìn lại thì có chút giật mình, sau đó liếc mắt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của Đăng Dương
____________
🐇🐢
🐇🐢
hihi
🐇🐢
🐇🐢
NovelToon
🐇🐢
🐇🐢
t đã có tra gg về tiêu chuẩn chạy 100m của nam, dưới hoặc bằng 13s, cho nên đừng có thắc mắc là tại sao lại có thể chạy nhanh như thế nha 😌
🐇🐢
🐇🐢
t cũng đã áng chừng những con số gần với thiết thực nhất rồi ạ
🐇🐢
🐇🐢
iuu 💝

Chap 2

___________
Chạy xong, Quang Hùng lại có chút thấy nhức đầu liền đi tới xin thầy vào lớp sớm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thầy ơi, em có chút chóng mặt, xin phép thầy cho em vô lớp trước được không ạ?
NVP nam
NVP nam
chóng mặt? có cần phải vô phòng y tế không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ.. không, em lên lớp nghỉ một lát là đỡ thôi
NVP nam
NVP nam
được rồi, vậy lên lớp đi
NVP nam
NVP nam
à hay gọi bạn nào đi cùng em nhé? lỡ đâu lại ngất ra đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không ngất được đâu ạ.. em đâu có yếu đến mức đó..
NVP nam
NVP nam
vậy lên lớp đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ, em cảm ơn
Cậu chạy lại chỗ của Đức Duy và Quang Anh, thông báo cho hai đứa rồi đi lên lớp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chóng mặt lắm không? hay xuống y tế nằm đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// lắc đầu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không sao, hơi chóng mặt tí thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đấy, lúc ở canteen kêu ăn gì đó lót dạ mà không nghe cơ
.
.
Lớp học yên tĩnh, Quang Hùng đang nằm gục trên bàn, đầu óc có chút mệt mỏi
Không gian không còn tiếng nói cười quen thuộc, mà chỉ còn lại tiếng gió
Cạch
Đăng Dương bước vào lớp, nhìn quanh một hồi, ánh mắt bỗng dừng lại trước hình bóng cậu thiếu niên đang nằm gục ra bàn
Ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào, làm bật lên làn da trắng mịn của cậu, vài lọn tóc mềm mại khẽ lung lay khi gió hắt vào
Hắn khựng lại một chút, sau đó lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, đi tới chỗ ngồi của mình
Quang Hùng đang gục mặt xuống, nghe thấy có tiếng thì ngước lên, và thấy Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*cậu ta.. sao cũng vào lớp rồi?*
Căn phòng học rộng lớn, giờ đây chỉ có hai người, một lớn một nhỏ đang ngồi đó. Họ không nói với nhau câu nào, nhưng.. thi thoảng, ánh mắt vẫn sẽ vô thức liếc lại phía đối phương
Ngồi được một lúc lâu, bỗng cậu lại thấy.. đói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*huhu mình đóii*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*biết thế lúc đó ăn một tí..*
Hùng nhìn xung quanh lớp học, chỉ có mỗi cậu và Đăng Dương, thật ra là cậu có thể tự đi xuống canteen mua đồ ăn được, nhưng cậu lười đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*hay là.. nhờ cậu ta nhỉ..?*
Cậu đánh mắt sang chỗ Đăng Dương, hắn đang ngồi rất thong thả ngồi bấm điện thoại, dường như chẳng hề để ý gì đến xung quanh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*thôi.. có quen đâu, tự nhiên nhờ xấu hổ chết đi được*
Quang Hùng định lấy điện thoại của mình ra gọi cho Đức Duy và Quang Anh mua gì đó cho mình, nhưng chợt nhớ ra là.. hai đứa bạn mình để điện thoại ở trên lớp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tch..
Hết cách, cậu nhịn đói luôn
.
.
5 phút sau..
Cậu chịu hết nổi, thà xấu hổ một tí nhưng ít nhất vẫn còn được ăn, lấy hết can đảm đi tới chỗ Đăng Dương đang ngồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// chọt chọt vô người hắn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn cậu //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
?
Quang Hùng có một tật đó là mỗi khi thấy xấu hổ hoặc ngại ngùng là lại bắt đầu nói lắp bắp, cả nguời cứng đơ như tượng
Và hiện tại cậu đang thấy rất ngại khi đối mặt Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
à.. ừm.. c-cậu..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu có thể.. xuống canteen mua đồ ăn cho tôi một chút.. được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Sắc mặt hắn không chút thay đổi, lặng lẽ nhìn cậu một lát, bầu không khí bỗng trở nên rất kì lạ, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập bịch bịch của ai đó
Quang Hùng bỗng cảm thấy hối hận khi đi lại nhờ hắn, nhìn vào cái mặt lạnh ngắt của hắn là biết thế nào cũng chuẩn bị từ chối cho mà xem
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm.. th-..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
được
Đăng Dương cắt ngang lời cậu, hắn nói rất ngắn gọn. Quang Hùng đang định rút lại lời nói thì nghe câu nói của hắn của hắn có chút bất ngờ, nhưng cũng không để lộ ra bên ngoài, chỉ cười nhẹ một cái
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy.. cảm ơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
à.. còn tiền
Cậu rút từ túi quần ra một tờ 500 nghìn đồng, đưa cho hắn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cầm lấy, còn tiền thừa thì cho cậu đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
coi như là lời cảm ơn
Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn tờ tiền 500 nghìn thẳng tắp đang đưa ra trước mặt mình, cười lạnh một cái rồi cầm lấy đi ra khỏi lớp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi không cần tiền.. nhưng nếu anh đã có lòng thì tôi cũng nên nhận thôi
.
.
Đợi một lúc, cánh cửa lớp mở ra, Quang Hùng nghĩ là Đăng Dương quay về liền nhìn sang, nhưng không. Trước cửa là Đức Duy và Quang Anh đang đứng đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hello bạn yêu // đi vào lớp //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tụi mày.. lên đây làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ kìa, bọn tao lo cho mày nên xin phép thầy lên ở với mày đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thấy bọn tao tốt chưa? // đi lại //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ai cần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ê!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
biết thế ở dưới sân tập còn hơn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ủa sao lúc nãy tao thấy thằng nhóc mới đến đi lên lớp mà ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao không thấy nó đâu vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng, nãy giờ mày ở trên lớp có thấy nó lên không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thì cái thằng mới đến hồi sáng đó
Cạch
Cửa lớp lần nữa mở ra, Đăng Dương bước vào, trên tay cầm theo một gói snack, một cái bánh mì, hai hộp sữa dâu và một bịch kẹo
Nghe thấy có tiếng động, cả ba đứa liền quay phắt sang phía cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn hắn //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn hắn //
Đăng Dương thấy Đức Duy và Quang Anh cũng ở đây, khẽ liếc mắt qua rồi sải chân bước tới chỗ cậu, đặt hết đống đồ ăn đó lên bàn
Rồi hắn không nói thêm câu nào nữa, thản nhiên đi về chỗ mình lấy điện thoại ra lướt
Cậu nhìn đống đồ trước mặt mà không biết nói gì, vốn dĩ chỉ định kêu hắn mua cái bánh mì ăn lót dạ thôi, ai ngờ đâu hắn lại còn mua thêm quá trời đồ như này nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*trời.. mua nhiều quá rồi..*
Đức Duy và Quang Anh đứng bên cạnh nhìn nãy giờ đơ như tượng, tròn mắt không tin vào điều mình vừa thấy
Đăng Dương.. hắn đi mua đồ ăn cho Quang Hùng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vãi.. mày có thấy cái gì tao đang thấy không Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thằng đó.. bọn mày quen nhau hả? // nhìn cậu //
Cậu vẫn rất bình tĩnh, cầm lấy cái bánh mì vẫn còn nóng hổi lên cắn một miếng. Quay sang nhìn hai con người kia vẫn còn bàng hoàng vì chuyện lúc nãy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không quen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không quen? sao nó đi mua đồ ăn cho mày?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tao nhờ nó mua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
___________
🐇🐢
🐇🐢
thực sự là nó hơi xàm, t viết mà t còn thấy xàm nữa 💔
🐇🐢
🐇🐢
iuu 💝

Chap 3

____________
Sang một ngày mới..
Hôm nay Regent's có vẻ trầm lắng hơn mọi khi, sắp tới sẽ có một kì thi kiểm tra dành cho học sinh khối 12. Và đương nhiên, ai cũng bận rộn với việc học của mình
Quang Hùng đến lớp khá sớm, liền lấy sách vở ra học ngay. Bố mẹ cậu biết rằng có kiểm tra, liền tăng lịch học của cậu lên gấp đôi, vì thế nên dạo gần đây cậu gần như chả ăn uống hay đi chơi gì nhiều
Sáng đi học, chiều 1 giờ - 3 giờ học Tiếng Anh, 3 giờ 50 - 5 giờ học Toán, 6 giờ - 8 giờ học Văn, đến tối muộn thì lại tự học
Mặc dù điểm số của cậu vẫn luôn ở top đầu, đạt hầu như tối đa các môn học. Nhưng gia đình lại có vẻ vẫn chưa hài lòng, họ bắt cậu phải toàn diện mọi thứ
Học đánh đàn, chơi violin, học vẽ, học hát, cách giao tiếp ứng xử,.. Những điều này đã được bắt đầu từ khi Quang Hùng lên 10 tuổi
Và cũng từ đó, tuổi thơ của cậu chìm trong những con số lạnh lẽo, những buổi học không ngừng nghỉ, những tiếng la mắng, những cái nhìn phán xét của mọi người xung quanh
.
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đến sớm dữ vậy? // bước vào lớp //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lại học hả? dạo này tao thấy mày học hơi bị nhiều rồi đó nha // theo sau //
Quang Hùng dường như bỏ ngoài tai mấy lời hỏi thăm của hai đứa bạn mình, cúi xuống bàn tập trung hoàn toàn vào sách vở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng
Thấy cậu dạo này có vẻ học quá sức, Đức Duy và Quang Anh chỉ biết nhìn nhau thở dài, đi lại chỗ bàn cậu, giọng cũng trở nên nghiêm túc hẳn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng, nghỉ tí đi, dạo này mày học nhiều quá rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
xuống canteen ăn gì đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ăn sáng đã mới có sức chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tao ăn ở nhà rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bất lực nhìn cậu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à.. hay chiều nay ba đứa mình đi chơi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đúng đúng, cũng lâu rồi ba đứa chưa đi chơi với nhau rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chiều nay tao với Duy không có lịch học, mày cũng rảnh mà đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn cậu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// dừng lại bút //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chiều nay.. tao có buổi học thêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày học cái gì mà lắm vậy Hùng!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng thấy học?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày gầy lắm rồi đó!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chừng nào bọn mày là tao đi rồi sẽ hiểu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thôi, Duy.. bình tĩnh lại
Đức Duy thực sự rất lo cho sức khỏe của cậu, 5 ngày gần đây, cứ đến lớp là sẽ thấy Quang Hùng đang học. Không phải cậu luôn đứng top đầu rồi sao? cần gì phải học nhiều quá như thế?
Đức Duy và Quang Anh đã chơi với cậu từ năm lớp 6, chơi thân cho tới tận bây giờ. Gia đình của cậu như thế nào, đương nhiên 2 đứa hiểu rất rõ
Họ biết, cậu phải chịu rất nhiều áp lực, vì cậu là đứa con trai duy nhất của của Lê gia, là người sau này sẽ làm chủ của cả một gia tộc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thôi được rồi.. bọn tao đi mua cho mày hộp sữa với cái bánh ăn lót dạ nha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhìn cái mặt của mày là biết sáng ra chưa ăn cái gì rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đợi xíu // kéo Duy đi //
Hai người họ đi ra khỏi lớp, cậu bỗng thấy yên tĩnh hơn, chẳng có ai cằn nhằn bên tai nữa, đỡ nhức đầu
.
.
Đến giờ tan học
Đức Duy và Quang Anh thu dọn sách vở, như thường lệ đi đến chỗ Quang Hùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
về thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao mày còn chưa dọn đồ nữa?
Quang Hùng thực sự chả muốn về căn nhà đó tí nào cả, cậu hiện tại chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để nghỉ ngơi sau một ngày học mệt mỏi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bọn mày về trước đi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tao lên thư viện.. tìm sách đã
Đức Duy có chút ngạc nhiên, bình thường cậu không hay lên thư viện cho lắm. Vì nhà cậu vốn chẳng thiếu gì sách, có cả luôn một thư viện sách to đùng, nên cậu cũng chả cần gì phải lên thư viện cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ò.. vậy tao với Quang Anh về trước đây nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừ..
Nói thêm vài câu nữa rồi hai người họ cũng chịu rời đi, Quang Hùng đứng đó nhìn theo bóng dáng của Đức Duy và Quang Anh, lòng cảm thấy nặng trĩu
___________
Thư viện trường
Vì cũng đã tan học nên cũng chỉ còn lác đác vài bạn học sinh ở đó. Thư viện trường rất rộng rãi, có đủ các loại sách cho học sinh tham khảo
Quang Hùng nhẹ nhàng bước vào, điều đầu tiên cậu thấy.. là Đăng Dương
Hắn đang rất ung dung ngồi ở chiếc ghế gần phía cửa sổ, tay cầm điện thoại chơi game
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*đến thư viện chơi game?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*sao không về nhà mà chơi?*
Nhìn hắn một lúc, rồi sau đó cậu đi lại phía kệ sách, chọn cho mình một cuốn từ điển rồi đi lại tìm chỗ ngồi
Cậu chọn ngồi ở chỗ cách hắn 3 chiếc bàn, cho đỡ phiền
Hắn hình như vẫn không biết là có người đi vào thì phải? cứ cắm đầu vào tay bấm điện thoại không thôi, còn chẳng thèm ngoảnh đầu lên nhìn nữa
Đang đọc sách thư giãn, điện thoại cậu lại rung lên, có thông báo tin nhắn mới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// lấy điện thoại ra //
Là tin nhắn từ mẹ
Đặng Kim Hoa - Mẹ Hùng
Đặng Kim Hoa - Mẹ Hùng
- Hùng, quản gia báo là giờ này con vẫn chưa về?
Đặng Kim Hoa - Mẹ Hùng
Đặng Kim Hoa - Mẹ Hùng
- hay lại đi chơi ở đâu rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Cậu nhìn vào dòng tin nhắn, cũng chỉ biết thở dài một hơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
- con đang ở thư viện
Đặng Kim Hoa - Mẹ Hùng
Đặng Kim Hoa - Mẹ Hùng
- vậy thì tốt
Đặng Kim Hoa - Mẹ Hùng
Đặng Kim Hoa - Mẹ Hùng
- nhớ về sớm, sắp tới bố mẹ có nhiều việc, không về nhà được
Đặng Kim Hoa - Mẹ Hùng
Đặng Kim Hoa - Mẹ Hùng
- đừng có lơ là việc học, nhớ chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*lúc nào cũng học*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
- vâng
Đọc xong tin nhắn, cậu đập cái điện thoại xuống bàn một cái rõ to
BỘP
Đăng Dương đang chơi ở phía bàn bên kia còn nghe thấy, liếc về phía Quang Hùng đang ngồi
Mặt cậu giờ trầm xuống rõ, nhìn là biết có chuyện gì đó không vui
Nhưng hắn kệ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*liên quan gì tới mình đâu*
Và sau đó Đăng Dương chơi game tiếp
Hai người cứ ngồi ở đó mãi, cũng chẳng biết họ đã ở lại thư viện bao lâu nữa..
30 phút sau..
Hắn tắt điện thoại đi, định đứng dậy đi về. Nhưng hắn lại nhìn thấy Quang Hùng, vẫn còn đang ngồi ở đó đọc sách
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đi lại phía cậu //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngước lên //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
về đi, muộn rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mai học cũng có sao đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh định học đến chết luôn à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
kệ tôi đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
liên quan gì tới cậu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi cũng chỉ là lo cho anh thôi
Hắn nói hết sức bình thản, nhìn thẳng vào mắt cậu không chút né tránh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hơn 12 giờ rồi đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
..ừm
Cuối cùng, Quang Hùng cũng chịu gấp sách lại
Cậu nhẹ nhàng đứng dậy đi đặt lại sách để lên kệ, sau đó lấy cặp ra khỏi thư viện
Và Đăng Dương cũng đi phía sau
.
.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*ừm.. chắc hôm nay phải đi bộ vậy*
Vì đường từ trường tới nhà cậu cũng không quá xa, nên đi bộ chỉ tầm hơn 10 phút là đến
Và trong lúc đi, Quang Hùng luôn cảm giác phía sau đó có người luôn đi theo mình. Khoảng cách không quá gần, không quá xa nhưng đủ để cậu cảm nhận được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*ai vậy trời..*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*nên quay đầu lại không?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// quay phắt lại //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Cậu bình tĩnh nhìn lại phía sau mình.. và thấy Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn cậu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*sao lại là..*
Đăng Dương thấy cậu ngừng lại thì dừng theo, hai tay đút túi quần nhìn thẳng vào mắt cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao.. cậu đi theo tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhà tôi phía này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không đi hướng này thì đi hướng nào?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Cậu phát hiện mình đã hiểu lầm, liền ngại ngùng né tránh, cố bước đi thật nhanh
Và Đăng Dương có lẽ đã biết rằng cậu đang hiểu nhầm hắn, khóe môi hắn cong nhẹ lên, bước đôi chân dài của mình đuổi theo cậu
Và hắn chỉ cần bước vài bước thôi là đã có thể đi ngang hàng với Quang Hùng được luôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao thế? anh tưởng tôi là người xấu bám đuôi hả? // chọc cậu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu nghĩ nhiều rồi.. tôi không có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhếch môi lên đầy thích thú //
Và trong suốt quãng đường đi đó, Đăng Dương không ngừng trêu cậu. Quang Hùng thực sự tức đến mức chỉ muốn đấm một cái thật mạnh vào đầu tên này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
này, cậu có thể ngừng nói được chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao lúc trên trường thấy cậu tự kỉ lắm mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
giờ chẳng khác gì cái máy nói nhỉ?
Cậu liếc hắn muốn lòi con mắt, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với Đăng Dương
Nhưng hắn lại cứ nhích lại
____________
🐇🐢
🐇🐢
iuu 💝

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play