Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Harry Potter ] Gió Trên Đồi Xanh.

Dao động thời gian

Hillary chưa bao giờ là một cô bé chịu sự đàn áp của "Thiên tài trời sinh", con bé nỗ lực hơn cả người thường. Một cỗ máy cày cuốc hơn bất cứ ai, vì nó biết, sự tầm thường sẽ dễ dàng nuốt chửng những kẻ bị trời ruồng bỏ.
Sống cả đời quần quật như một con gà, thật ra cũng không gọi là tệ nếu cuối đời có thể tận hưởng sự cô đơn cùng một mớ tiền lương hưu dày cộm thành cọc.
Đó là suy nghĩ, cho đến một ngày định mệnh.
Hillary đang nằm trên giường, đèn nhà đã tắt nên căn phòng là một mảng tốt um. Sau một ngày mệt mỏi, cuối cùng đích đến vẫn là chiếc giường êm ái mà mỗi ngày cô hằng nhung nhớ. Nếu ai hỏi rằng cô đang làm gì mà phải mệt thì xin thưa, Hillary là một nhà lồng tiếng nhỏ khá có tiếng tăm với những bộ phim lâu đời, cô chỉ ở mức tàm tạm thôi, nhưng mớ công việc của cả ngày lại khiến hàm cô mỏi nhừ và giọng thì như con chim bị bóp cổ vào cuối ngày.
Cuộc sống của cô lại không giàu sang lắm, hay chỉ có thể nói là dừng ở mức tạm được so với những nỗ lực mà Hillary giành ra mỗi ngày. Cô nghĩ, có lẽ trúng số thì nó dễ giàu hơn là làm như trâu như lừa. Nhưng nhỡ mà sa đoạ vào mấy cái vé số đó lại khác nào tự thiêu, vừa không trúng được bao nhiêu vừa tốn cả mớ tiền cho những lần chờ rinh thưởng về được nhà.
Hillary não nề, mắt lim dim buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Cô lại nghĩ về cuộc đời mình, thảm hại, mất động lực và sau đó lại vực dậy.
Bốn mươi sáu năm cuộc đời, vẫn chưa giàu, chưa có tình yêu, đúng là hơi xấu hổ.
Tiếng lá cây bên ngoài bỗng dao động một cách bất thường, Hillary ngẩng đầu, ngó lên cửa sổ được đặt cạnh bên giường mình mà tò mò. Chả nhẽ trời lại mưa? thế cũng được, dễ ngủ. Mọi thứ đều ổn cho đến khi một ánh sáng xanh nhạt chợt loé lên, lọt vào tầm mắt Hillary khiến cô có chút tò mò. Cô với tay cầm lấy nó, một viên thạch xanh tuyền đầy quyến rũ.
Nó không nằm sâu bên góc mà dường như chỉ mới xuất hiện hôm nay thôi, Hillary ngắm nghía một hồi với một cảm giác thân thuộc hệt như đã từng nhìn thấy trước đấy rồi. Cô dò nhìn xung quanh viên ngọc quý đó, nâng niu và chắc mẩm rằng thứ này có lẽ sẽ bán được giá khá cao nếu nó thật sự có giá như vẻ bề ngoài của mình.
Không một vết xước, lại toả ra ánh sáng xanh cùng hương thơm nhàn nhạt khi đặt dưới ánh trăng.
Chẳng biết chạm vào đâu mà bất chợt viên ngọc mở ra đằng sau, rơi ra một mẩu giấy nhỏ tí được gói gọn rất cũ kĩ. Hillary tò mò nhặt nó lên, tay có chút do dự muốn mở ra xem. Nhưng cô lại nghĩ, mình không nên quá tọc mạch với những thứ này, ai mà biết được.
Rốt cuộc, sự tò mò giết chết con mèo.
–––– xx/xx/1990 Con thân yêu, ta rất vui nếu con có thể đọc dòng thư này. Đã ba năm rồi nhỉ, ba năm ròng thiếu bóng con, đứa bé dì hết mực cưng chiều. Sao con lại đi nhanh quá, thật tiếc thương làm sao, dì hối hận vì đã để con rơi vào hoàn cảnh đó. Con ơi, ta nhớ con lắm, bà con vừa rời đi rồi, đi tìm con, và ba mẹ con. Cả nhà lại đoàn tụ. Dì cũng vui, nhưng dì nhớ con lắm, Lary thân yêu của dì. Dì mong muốn một chút hi vọng, rằng ước gì con có thể đọc được những dòng này, nhưng sao xa vời quá. Con ơi, đứa cháu không thân thích bé bỏng của dì. Hôm nay ta đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đặt là Lanrel, nó nhỏ xíu như con khi nhỏ, tinh nghịch, và hay cười. Dì ước con có thể nắm tay nó, sau này dẫn dắt nó bước trên đường đời. Nhưng sao xa vời quá, con nhỉ? Con ơi, ta nhớ con lắm, nhớ cả dì Maddie. Thân yêu, dì Anne. ––
Những dòng thư ngắn ngủi như con dao cứa vào tim Hillary, mắt cô ướt lệ, cảm giác đau nhói chẳng hiểu vì sao cứ lọt vào lòng.
Cô không quen bất cứ ai từ thuở còn nhỏ, hoặc, kể từ khi mấy tuổi đầu Hillary đã chẳng còn nhớ gì về tình thân, cô thất lạc gia đình, chẳng bạn bè, chẳng còn gì cả.
Cô nuôi sống chính mình bằng từng giọt mồ hôi, những bước chân chai sạn và bàn tay sần lì đến khi trưởng thành. Cô, cảm thấy đau đầu, mắt nhoè đi như có màng sương bọc lại. Hillary ngất đi, mắt còn vương nước mắt, tay ôm chặt lấy chiếc nhẫn xanh thăm thẳm còn đang phát sáng.

Teenfic?

Tiếng chim hót vào buổi sáng sớm, ánh nắng mặt trời ló dạng chiếu vào khung cửa sổ gỗ được dây leo quấn quanh, ánh sáng đó chạm vào căn gác xếp đánh thức một cô nàng dậy khỏi giường với sự ngáy ngủ của mình.
Năm giờ sáng, Hillary thức dậy để làm việc.
Cô tới đây đã được mười năm, và Hillary biết đây là nơi nào. Thế giới Harry Potter, nhưng là phiên bản dành cho những nàng khờ mộng mơ. Tất cả mọi thứ là thật, và thật ra thì Hillary cũng chẳng quan tâm lắm ngoại trừ hồi đầu cô có chút tiếc nuối vì số tiền giành dụm được ở thế giới cũ.
Cô không dễ tiếp thu đến vậy đâu, hồi còn bé tẹo Hillary từng khóc đến long trời lở đất, hôm nào cũng nấc lên với những lời cầu xin chúa hãy mang cô đi thay vì để đống tiền của cô lại bơ vơ một mình. Và nó trở thành những nỗi ám ảnh kéo dài của cô suốt hai năm còn bé tẹo.
Và, dường như, cô thật sự quen biết người "dì Anne" và "bà Maddie" ở thế giới này, hai người mà cô cho là có liên quan tới việc sự có mặt của Hillary tại nơi này.
Tuy nhiên cũng không lâu sau thì cô cảm thấy mọi thứ dần trở nên hoà hoãn hơn, vì Hillary, bây giờ có bà. Chà, đây có thể giống như một giao dịch trao đổi vậy, Hillary trao đổi mớ tiền của mình, và bây giờ cô có một người bà mẫu mực thương yêu cô vô bờ bến. Đó là điều tốt nhất thế giới này trả lại cho cô đấy.
Nói về nơi đây, đừng hỏi vì sao cô lại biết được thời không này là một teenfic dành cho thiếu nữ tuổi mới lớn. Vì cô là một lỗi sai bị phát hiện sớm nhưng chẳng thể nào bị loại bỏ được nữa cho nên Merlin (?) nơi này thật sự đã cho cô biết được nội dung thật sự của nơi mà cô đi đến. Chuyện kể về cô bé nọ thuộc họ nhà Delacour, đứa con út là niềm kiêu hãnh của dòng họ, Aeris Delacour được sanh ra và trở thành cô gái vàng trong tương lai vì sự giỏi giang, xinh đẹp rạng ngời và đặc biệt là còn được thiết lập như một thiên tài chẳng ai bì kịp về sự học hỏi. Khác với người chị quý phái của mình thì Aeris là một cô nhóc khá nghịch ngợm, cô bé được ca tụng như một thần đồng phá phách từ thuở tí ti cho đến lúc đi đến Hogwarts thay vì Beauxbatons để kết thân với bộ ba vàng. À, và sau đó là hành trình "bị" thích bởi những cậu chàng đẹp trai khác sau đó là happy ending với quả np em yêu anh nhưng cũng yêu nhiều anh khác của cô. Nghe có chút... khốn nạn, nhưng đây là teenfic mà.
Bây giờ, Hillary đang bắt ghế để chiên trứng, chẳng biết phải nói sao khi mỗi sáng cô chỉ ăn nhẹ nhàng với mấy quả trứng này và dần phát ngán với nó. Nếu nước Anh mà có một bài hát về ẩm thực của họ, có lẽ nó sẽ chỉ ngắn ngủn như râu của Merlin thôi.
Hillary Dylan Fields
Hillary Dylan Fields
Bà ơi, mình cùng ăn sáng nhé!
Tiếng gọi non nớt của cô bé vang vọng vào trong. Cô chống tay lên mặt ghế, đôi chân ngắn ngủn lồm cồm bò xuống chạy vào phía bên trong, đến một căn phòng kế cầu thang, nơi một cụ bà đang ngồi đang len tỉ mỉ. Mái tóc hoa răm của bà được buộc lên gọn gàng, làn da chảy xệ nhưng vẫn toả lên vẻ hiền hoà, hay còn gọi là đẹp lão ấy.
Cô đỡ bà ấy dậy, hôn một cái lên má người phụ nữ già nua nhưng mùi hương hoa vẫn nồng nàn như da thiếu nữ.
Hillary Dylan Fields
Hillary Dylan Fields
Bà ơi, lát nữa con xin phép đến thư viện một chút nhé ạ!
Thật ra, hôm nay là sinh nhật Hillary, điều đó cũng có nghĩa là năm nay cô đã được 11 tuổi đầu.
Maddie Fields
Maddie Fields
Con cẩn thận chút, dạo đây... giới muggle đang xôn xao lắm về mấy tên phạm tội trộm vặt và buôn người đấy!
Giọng bà Maddie lanh lảnh, cực kì êm tai.
Hillary Dylan Fields
Hillary Dylan Fields
Vâng ạ.
Cô cười mỉm và hôn lên tóc bà, đứa cháu nhỏ không ngại thể hiện tình cảm đối với người thân của mình, vì khi trước, Hillary chưa bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
Sau khi đã xử lí xong bữa sáng và dọn dẹp ổn thoả mọi thứ, Hillary đảm bảo rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát mới hơi yên tâm mở cửa rời khỏi nhà. Cô khoan chưa đi xuống phố vội và chạy sang ngôi nhà gỗ cạnh bên, giọng hô lớn gọi tên một người phụ nữ khác.
Hillary Dylan Fields
Hillary Dylan Fields
Dì Anna ơi! Dì có nhà không ạ?
Hillary gọi với vào trong, giọng nói của con nít chưa vỡ ngọt ngào như mít mật, đến cô còn cảm thấy muốn cưng nựng những đứa trẻ mang chất giọng mật ong này.
Annabella
Annabella
Sao thế Lary?
Người phụ nữ trưởng thành bước ra, tay hơi vẫy vẫy những giọt nước dính trên đầu ngón tay và chà vào chiếc tạp dề màu đen đỏ cùng dòng chữ 'super aunt' được Hillary tặng cho vào giáng sinh năm ngoái.
Hillary Dylan Fields
Hillary Dylan Fields
Con muốn xuống thư viện trên phố một chút, dì có thể giúp cháu để mắt đến bà Maddie không ạ? Dạo đây bà hay quên lắm! nhỡ mà có việc trong lúc cháu đi thì không ổn mất.
Annabella
Annabella
À được, cháu cứ đi đi, để dì giúp cháu trông bà ấy cho.
Hillary Dylan Fields
Hillary Dylan Fields
Vâng, cháu cảm ơn dì.
Hillary cúi gập người, sau đó vội vã chạy đi mất.
Cô băng qua những cánh đồng cỏ dài tuyệt đẹp vào sáng sớm, chạy trên ánh hoàng hôn lăn tăn trên gò má khi mái tờ đen dài tung bay trong gió. Sở thích sáng sớm của Hillary là chạy bộ, nhưng cô khá ngại khi nói thẳng ra vì như thế làm mọi người có cảm giác cô già trước tuổi nên thường lấy lý do là xuống phố tìm thư viện kiếm sách đọc.
Những hôm rảnh, Hillary chạy mấy vòng trên đồi và nằm nghỉ dưới một góc cây cao ngất để tắm nắng. Những hôm bận, cô chỉ đi ngắt những bông hoa xấu trong "cung đài cá nhân" của mình, và nó khá thú vị vì một thời gian dài sau, cô mới biết nhà mình khá gần với gia đình Weasley. Chỉ là chưa đụng mặt, hoặc ít giao lưu.
Vâng, có thể là cách có mấy ngọn đồi thôi.
Sau hai tiếng đồng hồ phiêu lạc giữa đồng hoa cỏ, Hillary trở về nhà với bó hoa đủ sắc màu trên tay. Một lời chúc tốt đẹp với sinh nhật của bản thân, một sự hoang dại của tuổi trẻ vừa mở ruột.
Cô đi trên đường, tóc rối xù lên mà vẫn thong dong hơn bao giờ hết. Chẳng nhận ra một ánh mắt của người từ phương xa, đang dõi theo mình trong từng cử chỉ.
Hillary trở về nhà và dọn dẹp lại bản thân, cô buộc tóc lên thành đuôi gà, bắt đầu bếp núc và trò chuyện cùng bà Maddie. Mọi thứ yên bình trôi quá, đến khi đồng hồ điểm 6 giờ đêm, tiếng chuông cửa vang lên bất chợt.
Hillary Dylan Fields
Hillary Dylan Fields
Đến đây!
Hillary ung dung đi ra mở cửa, cô thấy dì Anna, và một số người hàng xóm khác. Họ mang theo quà, những cái ôm, và những nụ cười.
Hillary Dylan Fields
Hillary Dylan Fields
Chào mừng dì Anne, chú Rupert và cậu Matt. Vào đi ạ, cháu và bà chưa làm xong đồ ăn nên có lẽ sẽ tốn chút thời gian.
Thế giới riêng của một Muggle, bình yên mà chân chất, không bộn bề, ít âu lo hơn nhiều.
Rupert Robinson
Rupert Robinson
Không sao đâu nhóc con, lớn quá rồi nhỉ, chú còn nhớ mới hôm nào cháu còn tè ra cả lên tay chú đấy!
Người đàn ông trung niên cười sảng khoái, tay vò lên mái tóc của cô.
Hillary Dylan Fields
Hillary Dylan Fields
Chú à!
Hillary xấu hổ hất tay Rupert ra, chạy vội vào bên trong.
Matthew Addams
Matthew Addams
Rupert à, cậu doạ con bé rồi kìa.
Matthew đẩy vai Rupert, nụ cười khoái chí rộng ra nhiều hơn trong khi Anna cũng đùa lại góp vui. Họ bước vào bên trong, không gian nhỏ dường như trở nên chật chội hơn bao giờ hết.
Matthew Addams
Matthew Addams
À, Lary... khi nãy, chú có thấy lá thư này ngoài cửa.
Cả gia đình rơi vào trầm ngâm, Hillary chợt nhận ra điều gì đó và cô rùng mình với ý nghĩ của mình. Thật à, ngay vào ngày sinh nhật năm 11 của cô á? Chả nhẽ... không, cô rõ ràng là một Muggle mà... Hillary nhận lấy nó, tay hơi run lên nhưng vẫn quyết định mở nó ra xem.
Kính gửi, Hillary Dylan Fields.
Hillary lại tiếp tục đọc, và y như rằng, đó thực sự là một lá thư mời nhập học.
Hillary Dylan Fields
Hillary Dylan Fields
Thư nhập học... học viện phép thuật Hogwarts? Ôi trời ạ.
Bốn người lớn tuổi trong nhà nhìn nhau, sau đó có người cười, có người nhăn mặt.
Annabella
Annabella
Vậy ra vốn con bé cũng là phù thuỷ!
Dì Anna kêu lên.
Rupert Robinson
Rupert Robinson
Ừ ừ, tôi cũng đoán ra rồi, bà vẫn chưa nói con bé biết sao, bà Maddie?
Chú Rupert vỗ lưng Anna, tỏ vẻ đã rõ. Giọng ông đanh lại nhưng sau đó lại thả lỏng khi nhìn sang bà Maddie,
Rupert Robinson
Rupert Robinson
vì hai người đó... là những phù thuỷ tài ba.
Maddie Fields
Maddie Fields
Ta... vốn không muốn con gặp nguy hiểm.
Bà Maddie thở dài, sau đó có chút thất thần. Hai mắt người bà nhìn xuống dưới bàn tay mình. Maddie từng là một người mẹ, bà đã mất đi đứa con gái thân yêu nhất... vì phép thuật, và bà không muốn cháu gái của mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh đó.
Maddie Fields
Maddie Fields
Merlin ơi... đúng là Dumbledore mà.
Buổi tiệc sau đó trôi qua, vẫn êm đềm nhưng thâm tâm mỗi người là một con sóng, ba người chú dì của cô cũng bắt đầu kể cho Hillary nghe về họ và ba mẹ cô khi còn trẻ.
Rằng mẹ cô từng rất lãnh đạm như cô, còn ba cô thì nghịch khỏi cứu. Họ từng cạnh tranh nhau rất nhiều khi chú Rupert - một người nhà Hufflepuff thích mẹ cô, còn cậu Matthew - một Slytherin đứng bên đá đểu. Dì Anna và mẹ Hillary là bạn rất thân, quen biết và ở cùng nhau từ năm nhất cho đến khi bà qua đời. Cũng vì vậy, dì Anna luôn xem đứa con gái của người bạn thân này như con ruột mà gìn giữ trong lòng bàn tay.
Buổi tối trôi qua nhanh chóng, Hillary tạm biệt mọi người và bắt đầu dọn dẹp.
Cô dọn khá lâu, một phần vì xem nó như sự thư giãn sau khi não bộ căng thẳng vì bức thư bất ngờ. Một phần vì những bí mật mới được bật ra qua câu chuyện kể của những người thân thuộc.
Hai bàn tay bé nhỏ cứ xoay qua xoay lại trong tầm mắt cô, bà Maddie đã về phòng từ ban nãy nên giờ chỉ còn Hillary - đã dọn dẹp xong, và chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân, nghe được tiếng gõ cửa và tiếng cú từ bên ngoài.
Cô chấm hỏi, đôi chân lê lết đi ra với sự tò mò mệt mỏi. Một ngày trôi qua, và vị khách cuối cùng sao đến giờ mới đến?
Cửa mở ra, chẳng ai cả. Cô cau mày lầm bầm chửi rủa những người nổi hứng trêu người trong thời điểm này, nhìn xung quanh. Và khi nhìn xuống, chỉ có hộp quà nhỏ khá nhăn nhúm vì chất liệu làm từ giấy tạp chí. Một chữ viết tay kí tặng: Xin chào, Hillary.

Hogwarts.

Cái mùa hè vừa rồi qua rất chóng vánh, rốt cuộc, Hillary đã phải đến cái thời điểm mà bước vào kì nhập học đầu tiên, sau mấy tháng ròng chờ đợi.
Đứng ở sân ga giao thoa giữa 9 và 10, cô có chút do dự.
Hillary nhìn bà mình, môi cô mím lại, khô khốc với sự không nỡ. Bà Maddie nay cũng đã già lắm rồi, cơ thể lại lắm bệnh phụ trong người, Hillary thật sự không nở. Cô ôm bà, người cúi xuống vùi mặt vào lòng bà giữa chốn đông người mà rơi vào khoảng lặng. Người bà này là người thân duy nhất của cô ở cả hai thế giới, bà là sự sống thiêng liêng nhất mà Hillary trân trọng, cô không muốn rời đi, nhỡ có gì chẳng may thì cô lại chẳng giúp được bà.
Đặc biệt hơn, người già tầm tuổi này lại lẩn cẩn, quên trước quên sau, nhỡ sau mà bà gặp chuyện, còn ai ở bên bà nữa?
Annabella
Annabella
Lary bé nhỏ của dì, dì sẽ chăm sóc cho bà Maddie mà, cháu đừng lo
Bàn tay của dì Anna chạm vào tóc cô, sự nhẹ nhàng mà ấm áp quá đỗi khiến Hillary bật ra tiếng khóc nhỏ.
Hillary Dylan Fields
Hillary Dylan Fields
Nhưng mà-
Annabella
Annabella
Con đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Dì sẽ cố gắng gửi thư cú cho con mỗi tuần về tình trạng của bà Maddie, được chứ?
Hillary Dylan Fields
Hillary Dylan Fields
V...vâng ạ
Cô buông bà mình ra, đứng dậy một cách không nỡ. Cô lại nhìn sang dì Anna, đôi mắt ánh lên chút đau buồn vì sự chia xa này.
Hillary Dylan Fields
Hillary Dylan Fields
Nhớ gửi thư cho cháu nha ạ
Hillary lầm bầm, dì Anna mỉm cười gật đầu với cô, và đến bên đã bà Maddie dậy. Đối với Anne, cô bé Hillary luôn là một đứa nhỏ cô yêu thích nhất là lúc còn bế bỏng nó trên tay, thật tiếc khi cha nó rời đi quá sớm trong trận chiến với chúa tể hắc ám và sau vài năm mẹ nó cũng đến đồng hành cùng cha nó. Hillary thông minh hơn bất cứ ai cô từng gặp, một đứa nhỏ, nhưng cảm giác mang lại như một người trưởng thành đĩnh đạc hết thảy vì cô không phải một cô bé dạn dĩ.
Từ hồi bé Hillary đã hay trốn trong phòng mò những quyển sách về kinh tế, chính trị mang ra học, một Muggle thông minh đến độ chỉ cần nghe nói về kiến thức, con bé sẽ muốn tìm hiểu thêm một chút nữa.
Sau vài phút nói lời tạm biệt, sân ga 9 3/4 vang lên tiếng khởi động để báo hiệu cho các phù sinh của Hogwarts biết rằng "đã đến lúc tạm biệt thế giới Muggle". Hillary cầm theo số hành lí ít ỏi của mình mà luyến tiếc chào tạm biệt bà Maddie và dì Anna.
Sau khi khuất dạng, Hillary bồn chồn đứng yên một chỗ với sự đông đúc của những phù sinh mới đến và những phù sinh cũ. Cô nhìn quanh, thấy một cặp song sinh đứng bên kia cách cô mấy bước đang cười đùa với nhau.
Fred Gideon Weasley
Fred Gideon Weasley
Ôi trời, ban nãy em có thấy anh trêu mẹ không! Mẹ còn tin là thật nữa chứ
George Fabion Weasley
George Fabion Weasley
Mẹ chưa bao giờ nhận ra được tụi mình! Em buồn cười chết đi được
Weasley, ừ, cùng mái tóc đỏ.
Hillary tò mò nhìn hai cậu bé đang đứng cười đùa cùng nhau như thể xung quanh chẳng có ai, chúng nó cao hơn bạn bè đồng lứa khá nhiều, và cô nghĩ đó là lẽ là Fred Gideon George Fabion - cặp song sinh phá phách đến từ Hang Sóc.
Có lẽ vì cái nhìn chằm chằm của cô hơi lâu mà một trong hai đứa nhóc bỗng chợt nhìn sang, và thầm thì với đứa còn lại:
Fred Gideon Weasley
Fred Gideon Weasley
Ê, con nhỏ đó nhìn mình kìa, kì quá ha
Dời mắt đi, chân cô hơi dịch chuyển sang bên phải để tránh xa bọn nó một chút. Nhưng sau đó chợt nhận ra mình có thể lên tàu, nên cô lủi thủi đi trước trong sự chửi rủa của mình. Mới đầu năm thôi, cô không muốn bị hai thằng nhóc đó coi là nhìn đểu rồi bị bày trò chọc ghẹo cả năm đâu!
Bước lên toa tàu có mùi xưa cũ, sự ồn ào từ những cô cậu mang đồng phục khiến Hillary có chút không quen, hay còn gọi là sự lạc lõng vì dường như vốn dĩ cô chưa từng thuộc về nơi này. Cô cứ băn khoăn mãi chẳng biết đi về lối nào, đành đi dài xuống khoang dưới tàu để tìm một chỗ vừa đủ yên tĩnh, vừa đủ thoải mái.
Thật ra, Hillary không muốn tiếp xúc quá nhiều với các nhân vật trong đây, đặc biệt là khi biết mình dường như đang bị họ để ý đến vì thân phận tương đối đặc thù. Và, chẳng có ai muốn tự mình tìm rắc rối cả, nên dĩ nhiên khi hỏi cô có muốn làm bạn với các nhân vật không? vâng, dĩ nhiên là không.
Bịch.
Hillary tông vào ai đó, hành lí của người ta cũng rơi xuống.
Hillary Dylan Fields
Hillary Dylan Fields
X-xin lỗi.
Cô mấp máy môi, ngước lên nhìn thì thấy một cổ áo vàng choé và cậu chàng bảnh trai đang cúi xuống nhặt đồ. Chết dở, Cedric Diggory?
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Không sao đâu, để anh nhặt cho
Hillary lúng túng nhặt lên đặt vào tay anh mấy món đồ cô đã làm rớt, sau đó cúi người thật sâu để xin lỗi vì sự vô ý của mình. Thôi, gắng làm cho qua rồi chạy đi luôn, chả luyến tiếc gì nữa.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Em là phù sinh mới năm nay à?
Cedric hỏi, anh mỉm cười dọn lại mớ tư liệu và nhét vào túi áo. Thật ra ban nãy là do anh không chú ý nên vô tình va trúng cô bé nọ, mà thấy người ta luống cuống quá nên cũng có chút hối lỗi.
Hillary Dylan Fields
Hillary Dylan Fields
Vâng ạ, à, em đi tìm toa của mình đây, tạm biệt anh
Cedric vẫy tay với không trung khi bóng người nhỏ bé dần khuất dạng, anh nhìn tay mình, sau đó là gãi tai một cách ngượng ngùng. Phù sinh năm nay... hơi nhút nhát nhỉ?
Hillary tìm được toa của mình thì thở phào, toa tàu này hầu như chưa có ai, khá tối và dường như khuất dạng so với những to khác đầu tàu, điều đó khiến cô an tâm hơn để rồi dọn dẹp hành trang cầm tay của mình vào một góc.
Cô mệt mỏi quá nên muốn chợp mắt một chút, hoặc đến lúc đã đến nơi cũng được.
Hillary gục đầu vào cửa kính, mắt đóng lại một cách chậm chạp. Lần cuối cô nhìn ra, những ngọn đồi nơi phương xa chẳng còn nằm dưới đáy mắt.
Tàu chạy rì rầm, rời khỏi ga tàu sau những lời tạm biệt đầy thương mến.
Tốc độ của Hogwarts Express thì lâu khỏi phải bàn nên các tân sinh phải chờ đến 10 tiếng, mệt rã người mới đến nơi cần đến.
Hillary sau khi tỉnh dậy cũng chậm rì rì bước xuống, cô chú ý thấy có một số đứa nhóc cũng ngồi trong khoang tàu, chỉ là không ai nói gì với nhau, hoặc có thể là vì sự ngại ngùng chẳng dám mở lời. Cô mặc kệ, cùng dòng người xô đẩy nhau theo chỉ dẫn của các Huynh trưởng đến nơi có những con thuyền và ánh sáng vàng loé lên từ mấy ngọn đuốc rửa lửa. Theo phân phối của ai đó Hillary chả nhớ, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy những tiếng xì xào về "cậu bé được chọn" rồi thôi, cô bước lên thuyền của mình, im lặng chờ đợi đến khi bắt đầu xuất phát. Theo như Hillary nhớ, việc các phù sinh năm nhất đến Hogwarts bằng thuyền chính là do muốn gìn giữ những báu vật tinh thần quý giá mà khi các nhà sáng lập phát hiện ra nơi này đã làm, như là tri ân vậy, và điều đó làm Hillary cảm thấy được cách ngôi trường này dành sự kính nể cho những người đã dốc lòng mở ra một chương sử mới. Sau một lát ổn định, đợt phù sinh năm nay của Hogwarts mới chính thức khởi hành đến trường.
Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, khi dòng nước lượn lờ trôi, sóng vỗ nhẹ vào mũi thuyền. Mặt hồ tĩnh lặng như nhảy múa dưới ánh trời trắng rọi soi. Hillary đưa tay vuốt nhẹ lên làn nước, mướt rượt, buốt lạnh khi trời dần sang đông. Làn nước cuốn lấy tay cô, mái tóc đen rũ rượi khi sự chăm chú ấy hoà lẫn cùng sự tĩnh lặng. Những đốm lửa nối đuôi nhau chẳng dứt, cái thuyền nhỏ của Hillary ở cuối hàng, nơi chả ai thèm ngó, cũng là nơi tối đen như mực, im lặng như tờ. Làn sương mờ đục dần lui dần về phía sau, mở ra một dáng vẻ hùng vĩ của toà thành cổ kính đã tồn tại suốt bao đời, Hogwarts. Tim cô khẽ đập, sự phấn khích xen lẫn lo sợ khiến Hillary chẳng nói nên thành lời. Cô đến rồi, học viện pháp thuật Hogwarts. Bước theo dòng phù sinh tấp nập như lũ, đôi lúc Hillary còn tông phải ai đó, nhưng chẳng ai mà quan tâm cả, cho tới khi một bản nhạc kì dị phát ra. Giọng trầm thấp ghê rợn của một cái mũ vang lên, mà lời ca lại ngố hết sức, khiến cô có chút mắc cỡ. "Các phù sinh mới nhập học năm nay sang bên đây này!" Đi theo chỉ dẫn, Hillary ngồi cùng mấy đứa nhỏ khác. Cô ngồi cạnh một cô nàng khá thông minh, và một cậu trai hơi ngốc nghếch để chờ đợi việc bị điểm danh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play