Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#RC | Chọc Miết Rồi Lỡ Thương.

_#1.

Liyerii. (tg)
Liyerii. (tg)
Hê.
Liyerii. (tg)
Liyerii. (tg)
lô.
Liyerii. (tg)
Liyerii. (tg)
Vì là truyện chat nên sẽ ít lời bộc bạch nhé. Tác giả cũng không giỏi văn lắm..
Liyerii. (tg)
Liyerii. (tg)
👌🏻.
//Hành động, trạng thái//
“Suy nghĩ”
______
Một buổi sáng trong lành như thường ngày.
Đức Duy quấn quanh mình cái chăn bông như con sâu đo đang ngái ngủ.
Một giọng nói vang vọng từ dưới tầng lên trên phòng Duy.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Mẹ Duy: Thằng con kia!!
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Mẹ Duy: Có dậy đi học không? //tay chống nạnh//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Ngái ngủ// Hơ? Ai kêu dạ..
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Ngủ tiếp// Nhem nhem..
Mẹ Duy từng bước nặng nề đi lên phòng em. Vẻ mặt không thể nào vui tươi hơn..
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Mẹ Duy: //Đạp cửa//
*Đùng.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Giật mình bật dậy//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Ngơ ngác nhìn xung quanh// Gì dạ..?
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Mang cái dạ của mày ra đây. //💢//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Hoi cho con ngủ 5’ nữa thôi mà.. //trùm chăn lên người//
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
//Cười hiền từ//
______
<Phòng ăn>
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Xoa mông// Ui da..
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Sao mẹ mạnh tay thế.
Mặt Duy mếu máo kể lể như mèo con mít ướt.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Mẹ Duy: Ừ nói tiếp đi.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Mẹ Duy: 5’ nữa vào học rồi.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Trời đụ má!! //xách cặp chạy đi//
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Mẹ Duy: //Lắc đầu ngán ngẩm//
______
Duy chạy thục mạnh đến trước cổng trường, vừa đúng lúc bác bảo vệ chuẩn bị đóng cổng thì em chạy đến.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
B-Bác.. //thở//
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Bác bảo vệ: Gì đây? //dừng lại//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Cho cháu vào với.. //👉🏻👈🏻//
Nhìn em cũng gọi là sáng sủa, xinh xắn nên bác cũng đành cho vào.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Bác bảo vệ: Nhanh lên không trống. //phẩy tay ra hiệu//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Cháu cảm ơn.. hehe. //đi nhanh vào//
______
Có một bóng dáng cứ lấp ló ở cửa lớp ‘11A6’.
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
//Ngó ra xem// Hở?
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Vào đi em êy. //phẩy tay ra hiệu vào//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Chạy nhanh vào chỗ ngồi//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Ui da.. may quá chưa muộn.
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Ngày nào mày cũng nói câu này hết. //chống cằm nhìn em//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Lườm//
Thành An là bạn cùng bàn của Duy. Cả hai chơi với nhau từ hồi cấp hai đến bây giờ.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Chán quá, hôm nay không có ai để chọc..
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Chọc tao nè.
An vừa nói vừa gặm nốt miếng bánh. Giọng thì nửa đùa nửa thật.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Nhỏ lùn này ăn nhiều thế?
*Bụp.
Quyển vở bay thẳng vào đầu em.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Xoa đầu// Aaa.. đau-..
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Hức.. //mắt rưng rưng//
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Không có khóc nhe, dừa lắm. //liếc nhẹ//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Agh.. hic đau thật..
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
An ác với Duy quá..
Mặt Duy mếu xẹo đi, đôi má hây hây với mũi đã bắt đầu đỏ lên. Lúc này thì An mới thật sự hoảng.
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Ê ê nha.. không có khóc !! //lau nước mắt cho em//
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Im ngay không người ta lại nghĩ tao làm gì mày.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Hư.. hức oaaa. //khóc nấc lên//
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Má! Bé cái miệng thôi. //che miệng em//
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Mít ướt thế không biết! //xoa đầu Duy//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Đau.. //bĩu môi//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Lõm một lỗ rồi nè. //bĩu môi//
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Rồi rồi..
Sau đó An dìu em đi xuống phòng y tế. Vừa đi vừa xoa dịu tâm hồn đã bị “tổn thưn” ấy.
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Ở ngoan đây nghe.
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Mợt quá.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Cười tươi// Hêh.
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Chỉ thế là nhanh, mày nghĩ mày trốn tiết hoài được hả?
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Không có..!
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Lần này đau thiệt, hụ hụ.
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Bả kiếm mày đó nghe, chuẩn bị diễn cho tốt.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Biết rồi, tiết văn chán òm.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Biết vậy ngủ mẹ ở nhà đi.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
An lên lớp đi, học vui vẻ. //cười trêu//
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
//Lườm// Mày cứ vậy hoài đi.
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Trẻ con..
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Hứ, mày vẫn chơi cùng trẻ con đấy thôii
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Bạng là nhất òi.
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Bai à //rời đi//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Ủa.. chưa nói chuyện được bao nhiêu.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Y tá: Bé này bị sao đây?
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Dạ, em bị đứa bạn quăng cái bảng vô đầu.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Giờ u một cục òi.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Y tá: Giỡn quài..
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Cười tươi//
Em ngồi không yên mà đung đưa chân qua lại. Trông như em bé ý. Cô y tá sơ cứu nhẹ nhàng hết sức để không làm “tổn thưn” em bé mỏng manh yếu đuối này”.
__________
Liyerii. (tg)
Liyerii. (tg)
Bái.
Liyerii. (tg)
Liyerii. (tg)
Bai.

_#2.

Dù vết thương không lớn, chỉ bị trầy xước nhẹ ngoài da. Nhưng em nhiễu..
Muốn nằm nghỉ ở phòng y tế cho bằng được!
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
“Chán quá..” //cuộn tròn chăn//
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Y tá: //Phụt cười// Em bé nhà ai đi lạc đây?
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Hong biết nữaa, hì..
Em đáp như đã quá quen với điều này.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Y tá: Em bé hư lắm nhé, em cố tình trốn tiết đúng không?
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Ơ ơ.. không có mà.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Đừng có hiểu lầm em bé chứ!! //phụng phịu//
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Y tá://Cười khổ// Rồi rồi.. cô thua.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Đắc thắng// Dạậ.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Y tá: Em là Alpha đúng không? Sao tính nhõng nhẽo thế.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Y tá: Y như Omega-..
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
L-Làm gì có hả cô.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Cái nết em vậy đó giờ..
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Chỉ là người hơi nhỏ tí thôi.. hì.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Y tá: Ừ cô nói vui thôi, đừng giận nhé.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Xì.. kì cục.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Thôi, em đi ngủ nha..
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Chui vào chăn giả vờ khò khò 💤//
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Y tá: Ừm //rời đi//
Tiếng cạch cất lên em mới ló cái đầu ra xem thử. Đúng là đi thật rồi.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Tch.. sắp đến nữa rồi.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Không biết phòng y tế có thuốc ức chế không nhỉ..
Nghĩ vậy em liền bật dậy nhìn xung quanh. Nào là thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, băng gạc, thuốc sát trùng,..
Mãi mới thấy được một lọ hồng hồng.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Cầm lên xem// Chắc là nó.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Chôm về một lọ chắc không sao.. hêh.
___
Làm gì mà lén la lén lút, như đang che giấu bí mật gì đó.
Đúng vậy.
Phân loại thật sự của em là Omega, chứ không phải như Alpha như đã nói.
Duy bắt đầu che giấu từ năm lớp 9 đến bây giờ. Và chỉ có một mình bạn thân - Thành An biết.
Lí do ư?
Omega luôn là phân loại bất công nhất trong thời đại ABO. Luôn ở thế thụ động, Alpha nào cũng có thể đánh giấu.
Bản thân Omega cũng chỉ bám víu lấy Alpha mà tìm sự sống. Như một ngọn cỏ tuỳ người ta giẫm đạp.
Duy biết rõ điều đó, vốn tính cách có chút bướng bỉnh đương nhiên không chịu an phận.
Một nước đi liều lĩnh là giả làm Alpha. Lúc nào đến kì “…” thì cũng đành ngậm ngùi nuốt thứ thuốc ấy vào trong.
Dùng lâu cũng đâu phải là tốt, người đã nhỏ nhắn. Ăn uống không lành mạnh rất dễ bệnh, bởi vậy tình trạng sức khoẻ của em ngày càng giảm sút đi.
Đã nhiều lần khám sức khoẻ định kì mang về một đống thuốc bổ.
Ngán thuốc đến tận cổ em cũng chả thèm đụng vào một viên.
Chả hiểu sao vẫn có sức quậy nhiều như thế..
___
Duy đang ngồi trên thành giường.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Đung đưa chân// Lại chán rồi.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Không có ai nói chuyện cả. //mặt mếu xẹo đi//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
À! Đi xuống căn tin, hé hé.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Đúng lúc đang đói.
___
Em vừa đi vừa thầm nghĩ.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
“Lần sau rủ nhỏ An cúp tiết cùng”.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Được đó!! //nhảy chân sáo vào căn tin//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Em chào chị Nhiii.
Linh Nhi - chị chủ căn tin.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Chị Nhi: Ủa? Đâu đây.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Chị Nhi: Tao tưởng mày đang học.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Ôi trời, em mà học tiết bà Vân đó chắc trời sập !!
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Chị Nhi: Haha!! Bướng thật đấy.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Chị Nhi: Học đi em, gái nó không theo đứa ngu đâu. //trêu//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Ơ!! Chả cần, em liếc mắt một cái là gái theo đầy. //cười//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
“Hề hề.. Omega thì gái nào nó ham-..”
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Chị Nhi: Gì cũng nói được.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Chi Nhi: Ăng gì nè, nhìn thấy biết đang đói rồi.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Đúng là chỉ có chị thương em, như cũ ạaa.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Chị Nhi: Được. //đưa cho em//
Là một cái bánh bông lan và hộp sữa milo.. ít đường mới chịu.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Nhận lấy// Em xin.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Chị xinh quá, làm người yêu em đi.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Chị Nhi: Mày mơ hả? Hai Alpha yêu nhau là thành..
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Huhu, chị mà là Omega là em chốt lâu rồiii.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
“Thì ra là Alpha.. bảo sao men hơn cả mình” //bĩu môi//
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Chị Nhi: Thôi để tao kiếm bé khác cho.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Vâng..
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Thôi em đi trước ạ.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Rời đi//
__________

_#3.

Em vừa đi vừa ăn bánh. Không để ý va phải một người.
*Bịch
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Ui da.. //lùi ra xa vài bước//
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Này, cậu có sao không?
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Ngước lên nhìn// T-Tớ không sao..
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Xin lỗi, tớ không để ý lắm
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Lỡ va phải cậu rồi
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
À không sao, tớ ổn
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Ừm, bạn tên gì vậy?
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Chúng mình làm quen nhé!
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Ờ-..
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
“Trông cũng đẹp trai, hí híii”
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Đức Duy, lớp 11A6
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Còn mình là Minh Kha, lớp 11A3
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Rất vui khi được làm bạn với người đẹp như Đức Duy //giơ tay ra//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Bắt tay// Ừ.. rất vui
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Hêh..
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Mà Kha làm gì ở đây vậy?
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Tao tưởng đang trong giờ học
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Duy cũng thế mà //cười//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Hì..
Hành lang vắng tanh mà “vô tình” va trúng được hay ghê..
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Duy thích uống milo à?
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Đúng rồi, siêu thíchhhh
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Lần sau muốn uống thì tao mua cho nhé
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Ơ.. thôi phiền mày lắm!
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Không sao, tao thích mua cho Duy mà
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Ừm..
Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau rôm rả. Hợp tính nhau thật đấy chứ đùa.
Em cười nguyên cả buổi luôn.
___
*Tùng Tùng Tùng.
Tiếng trống báo hiệu hết tiết.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Ơ trống rồi //nuối tiếc//
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Thôi lên lớp đi, không muộn mất
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Duy học ở dãy A đúng không?
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Ừm, tao đi trước nhé
Cả hai nắm tay nhau từ nãy đến giờ, em định rời đi thì tên kia nắm chặt mãi không buông.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Gỡ tay mình ra// Sao vậy?
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Tí về chung nhé, Duy?
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Được mà //cười//
*Chụt
Một nụ hôn nhẹ đặt lên tay Duy.
Sau đó tên kia mới buông tay em ra, nở một nụ cười không thể nào tình hơn.
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Khi nào chán thì sang dãy B chơi với tao nhé!!
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Ừm //👌🏻//
Mặt em có chút ửng đỏ lên, hành động vừa rồi của tên kia làm em lay động.
Nhưng em không nghĩ mình lại rung động với người mới gặp chưa được 1 ngày..!?
___
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Bước vào lớp// “Đúng xàm”
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
“Không có chuyện mình thích nó đâu!!” //ngồi xuống ghế//
Em quay sang chỗ An định kể chuyện vừa nãy thì thấy..
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
??
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
//Gục mặt xuống bàn//
Mặt An thiếu sức sống hơn bao giờ hết, ánh mắt bơ phờ muốn doạ người.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Mày bị gì vậy An..?? //lay người Thành An//
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
M-Mày.. //chỉ tay vào mặt em//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
H-Hả? //ngơ ngác//
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Cái đồ bỏ bạn! //đánh nhẹ em//
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Má, chắc tao chết với 2 tiết văn luôn quá..
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Học xong hồn bay phách lạc..
An vừa nói vừa hành động phụ hoạ theo.
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Phụt cười//
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Cười cái choá gì //ánh mắt phán xét//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Haha.. tội bạn thân iu của tui
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Nhưng mà thân ai nấy lo nha
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Tồi..
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Ê mượn vở chép bài coi //giựt lấy vở An//
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Là mượn rồi á
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Mà kể nghe nè, nãy bà Vân bà ấy..
Cả hai cười quá trời cười với câu chuyện của An.
Rồi em quên mất việc kẻ hôn lên tay em hồi nãy luôn.
______
<Ra về>
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Má nắng thế //đứng trên hành lang nhìn ngoài trời//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Huhu ước gì giờ có con xe Mẹc chở mình về!!
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Mơ đi con
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Mà trời nắng thật, tổn thọ làn da này quớ
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Khóc ròng//
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Duy! //chạy lại//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Ủa.. Kha hả?
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
“Ai vậy trời??”
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Ừ tao nè, đứng đây làm gì vậy?
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Trời nắng quá, về chắc đen thui..
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
Tao chở mày về nhé //đưa cho em cái áo chống nắng//
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
Thiệt hong??
_Phạm Minh Kha.
_Phạm Minh Kha.
//Nắm tay em// Đi lấy xe với tao
_Hoàng Đức Duy.
_Hoàng Đức Duy.
//Lon ton chạy theo//
Bình thường An và Duy chỉ đi bộ thôi, giờ thấy có xe chở về là em khoái lắm.
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Còn taooo //dậm chân//
_Đặng Thành An.
_Đặng Thành An.
Huhu tồi..
An đang loay hoay không biết về kiểu gì.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
???: An!
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play