Đồng Tiền Ngũ Đế, Đầu Bếp Âm Phủ (Nơi Chứa Dare, Thử Thách Và Ngoại Truyện)
Nhận Dare thử thách (phần 1)
Trong một chiều tẻ nhạt không có con quỷ nào phá làng phá xóm, Tô Dao Dao đang ngồi ăn chè thập cẩm và xem anime thì…
trên không trung hiện lên dòng chữ lấp lánh màu hồng chóe:
✨ “Dare từ độc giả thứ nhất: Thử thách dành riêng cho Dao Dao!!!” ✨
Dao Dao ngẩng đầu, đôi mắt tím sáng bừng—không phải vì hứng thú, mà là vì điềm báo nguy hiểm.
Cô nuốt miếng thạch cuối cùng rồi nhíu mày nhìn lên trời.
Tô Dao Dao
1. Lơ toàn bộ mọi người trong 24 giờ
Tô Dao Dao
2. Cùng mọi người diễn kịch ‘Cô bé Lọ Lem’ phiên bản hài (để sau đi, khi nào kiếm mấy người kia cùng diễn mới được)
Tô Dao Dao
3. Giả chết xem phản ứng của người khác
Đường dây trực tiếp giữa Dao Dao và ‘Mẹ Tác Giả’
Dao Dao xuất hiện trong một căn phòng trắng toát – nơi chỉ tồn tại hai sinh vật: cô, và cái ghế lười đang có một người tự nhận là “mẹ”.
Mắt giật giật, tay nắm chặt đôi đũa như muốn xiên người đối diện.
Tô Dao Dao
Con chỉ hỏi nhẹ một câu thôi… ai DUYÊN DÁNG nghĩ ra cái trò này vậy mẹ?
Tác giả
(đang gặm snack, không hối lỗi) Ờ thì... Người này ra ý tưởng để độc giả đặt dare chính là mẹ yêu của con nè...
Tác giả
Ờ thì… độc giả cũng đã đặt thử thách rồi, con là nhân vật chính, phải chiều fan chớ?
Tô Dao Dao
Con là đạo sĩ, không phải streamer. Được rồi, thử thách 1 với 3 đúng không?
Tô Dao Dao
Con làm, nhưng mẹ nhớ đó—con mà gặp biến gì thì cả cái thế giới mẹ viết ra con cho nổ tung.
Tác giả
nhớ quay lại đúng tâm lý nhân vật nha bé cưng của mẹ~
[Thử thách 1: Lơ tất cả mọi người trong 24 giờ]
[08:00 sáng – Tô Dao Dao bước ra khỏi phòng]
Mặc Vấn
Chào buổi sáng Dao Dao?
Mặc Vấn
Tôi có làm bánh bao xúc xích phô mai mà em thích nhất nè—
Dao Dao đi ngang như một cơn gió, không liếc nhìn, không thèm ‘hừ’.
Mặc Vấn bị bơ, đứng hình như bị tát bằng bánh bao.
Mặc Vấn
Ủa? Hay là sáng nay tôi… quên tắm?
Mặc Vấn
Ủa mà hôm nay em ấy bị làm sao vậy?
Tần Mặc Mặc
Hôm nay cậu có thấy cái váy đỏ tôi treo ngoài sân không?
Tần Mặc Mặc
Mất tiêu rồi huhu…
Tô Dao Dao
(ngáp một cái rất dài, sau đó quay lưng đi)
Vân Lạc Thần
(đứng từ xa, nghiêng đầu nhìn) — Cô ấy bị nhập à?
Vương Nham
Vương Nham (ngồi gác chân, ánh mắt nhíu lại) — Không.
Vương Nham
Dao Dao đang cố tình lơ bọn tôi.
Vân Lạc Thần
— Sao ông biết?
Vương Nham
(ngẩng đầu nhìn Dao Dao đang cười mỉm) — Cô ấy vẫn uống sữa dâu, gặm snack như thường.
Vương Nham
Mặt còn có ý cười nữa.
Vương Nham
Đúng kiểu khi Dao Dao muốn chọc ai đó phát điên.
Tần Mặc Mặc
(chắp tay cầu nguyện) — Trời ơi, cô ấy bị hư rồi…
Tần Mặc Mặc
Bạn yêu nhỏ nhút nhát dễ thương của tui hư rồi…
Tần Mặc Mặc
Tất cả là tại mẹ tác giả!?
Mặc Vấn
Hay là tụi mình… bắt cóc cô ấy cho tỉnh ra?
Tác giả
Thằng kia mày tính làm gì con tao hả?!
Mặc Vấn
Thôi nào mẹ vợ, con chỉ đùa thôi mà...
Tác giả
Ai là mẹ vợ của cậu cơ chứ!?
Tô Dao Dao
(trong lòng) Một đám ồn ào.
Tô Dao Dao
Chọc nữa cũng vui.
Tô Dao Dao
Cứ tiếp tục vậy đi, 24h trôi nhanh lắm.
Tô Dao Dao
Để xem ai nhớ mình nhất… và ai… không thèm quan tâm gì hết.
[Thời gian: Chiều tối cùng ngày – khu rừng gần trụ sở, nơi có cuộc truy quỷ thất bại nhẹ.]
Tô Dao Dao nằm sõng soài trên nền đất, áo có vết rách, máu giả (loại kẹo siro), tay buông thõng.
Bên cạnh là con búp bê nhỏ đặt ngay tim.
Trên cổ cô còn có… một tờ giấy dán ghi chữ:
Đã chết. Không cứu được. Nhớ đừng khóc.
Tần Mặc Mặc
Dao Daoooooo!
Tần Mặc Mặc
(ngồi xuống khóc rấm rức như đang quay phim bi kịch)
Tần Mặc Mặc
— Tôi chưa nói là tôi thích cậu ăn mặc kiểu lolita mà!
Tần Mặc Mặc
Trời ơi Dao Dao!!!
Mặc Vấn
(đứng sững lại, không nói một lời, mặt trắng bệch)
Mặc Vấn
Không… Dao Dao mà chết thì ai… ai… nấu cơm cho tôi…
Mặc Vấn
Ai sẽ là người mắng tôi khi tôi chơi ngu đây.....
Mặc Vấn
(quỳ xuống trời gào đất khóc) Em mà chết thì anh sẽ xuống địa phủ cùng em.
Tác giả
(đứng ở một góc, chứng kiến) Trời trời, gào khóc trông thảm nhỉ?
Tác giả
Chết giả mà đã như này rồi thì cho chết thật sẽ thế nào ta?
Vân Lạc Thần
(thản nhiên rút ra đồng tiền như máy đo linh lực) — Ờ, chưa chết đâu.
Vân Lạc Thần
Sóng linh lực vẫn mạnh như trâu.
Vân Lạc Thần
— con nhỏ đang giả vờ ngủ hả?
Vân Lạc Thần
Tôi đá một cái tỉnh không?
Anh chậm rãi bước đến gần, quỳ xuống cạnh cô, bàn tay đặt lên cổ tay Dao Dao.
Vương Nham
(nhẹ giọng) — Dù là giả, đừng làm lần nữa.
Vương Nham
Tôi không thích cảm giác này.
Tô Dao Dao
(trong lòng) Ủa… cái gì đây… tim mình… đập lộn nhịp rồi nè?!
Tô Dao Dao
Mình… đang muốn dọa người ta cơ mà?
Tô Dao Dao
Tự nhiên bị dọa ngược lại vậy???
Tô Dao Dao
Tức nha… mà cũng… vui thật.
Tác giả
Thử thách thứ nhất và thứ ba đã hoàn thành.
Tác giả
Còn thử thách thứ 2 mình sẽ cho ra một chap sau nha.
Tác giả
Ngày mai thực hiện thử thách tiếp theo
Nhận dare thử thách (phần 2)
Tác giả
Tiếp tục viết nốt thử thách của người đầu tiên nhé.
🎬 [Chuyển cảnh phát hiện “âm mưu dare”] – Hội đồng drama cấp tốc
Sau màn lơ cả hội và giả chết gây náo loạn, mọi người cuối cùng cũng… phát hiện bí mật.
Mặc Vấn
(tay vẫn còn cầm khăn giấy chấm nước mắt) Mấy người ơi… Dao Dao đúng là chưa chết…
Mặc Vấn
Cô ấy đang làm Dare!
Vương Nham
(nheo mắt) Ý là… chúng ta đang bị giật dây?
Vân Lạc Thần
(rút cuốn sổ tay) Ghi nhận: thế giới này có cấp độ hài não cao nguy hiểm.
Vân Lạc Thần
Cần phong ấn khẩn cấp nguồn tác giả.
Tần Mặc Mặc
TRỜI ƠIIII THẾ HỒI NAY MÌNH KHÓC NHƯ CON NGU LÀ VÌ DARE HẢ!?
Tần Mặc Mặc
Dao Dao đâu! Tui không thương cậu nữa đâu!
Tô Dao Dao
(xuất hiện từ bóng tối, gặm bánh mì) Ờ. Mấy người mới biết à?
Tô Dao Dao
Tôi còn đang khổ sở đây nè.
Tô Dao Dao
— Đến dare thứ hai là đóng kịch Cô Bé Lọ Lem phiên bản hài nữa…
Mặc Vấn
— CÓ KỊCH LÀ CÓ TÔI!!!
[Phân vai kiểu bốc thăm… ngu ngốc nhưng định mệnh]
Tác giả từ hư không hiện ra với… hộp bốc thăm “định mệnh”.
Tác giả
Mẹ mời mọi người tham gia tự nguyện bắt buộc, kịch này là để thử phản ứng, kiểm tra EQ, đồng thời giải trí cho thế giới thứ ba.
Tác giả
— Ai không diễn… thì sẽ bị viết cảnh “tắm chung bị bắt quả tang”.
(Tự động chìa tay ra bốc thăm không ai dám cãi)
Kết quả bốc thăm như sau:
[PHẢN ỨNG NGAY SAU BỐC THĂM]
VƯƠNG NHAM – vai CÔ BÉ LỌ LEM:
Khoảnh khắc tờ giấy có tên “Cô bé Lọ Lem” nằm trong tay anh…
Vương Nham
Mẹ ơi, đổi vai được không?
Vương Nham
— Tôi không có chân đi giày thủy tinh đâu nha.
Vương Nham
Tôi mang size 43 đó.
Tô Dao Dao
(ngậm que kẹo):
Đằng đó là con trai làm Lọ Lem thì sao?
Tô Dao Dao
Tôi còn làm hoàng tử nữa kìa, nghĩ đi.
Vương Nham
Ê nhưng mà sao nó ngược đời dữ vậy!?
Tô Dao Dao
Ai biết, hỏi mẹ đi...
Tác giả
Mẹ chịu nha, do duyên số cả thôi....
Vương Nham
(nhìn Dao Dao từ đầu đến chân) Ờ. Miễn là tôi không phải mặc váy…
Tác giả
Tác giả (xuất hiện với cái váy xanh lấp lánh) VÁY ĐÂY~!!!
Vương Nham
Xin lỗi. Tôi vừa nhớ là tôi sợ… kim tuyến.
TẦN MẶC MẶC – vai CHỊ CẢ:
Tần Mặc Mặc
HẢ!? CHỊ CẢ XẤU TÍNH!?
Tần Mặc Mặc
TÔI LÀ NGƯỜI DỊU DÀNG NHẤT NHÓM NÀY!!!
Tần Mặc Mặc
— Còn Lý Như Như mới là đứa hay ăn hiếp người ta!!!
LÝ NHƯ NHƯ – vai CHỊ HAI:
Lý như như
(cười ha hả) Vai ác là tui nè!
Lý như như
Để tui hóa thân nha.
Lý như như
A đồ con nhỏ nghèo kiết xác!
Tần Mặc Mặc
CÁI ĐÓ LÀ VAI TÔI!!!
Mặc Vấn
(tự chấm má hồng)— Gọi ta là… Tiên nữ
Mặc Vấn
Mặc Vấn phiên bản siêu cấp biến hình!
Mặc Vấn
— Tối nay ta sẽ tặng cho con váy dạ hội làm từ… mì trộn Hàn Quốc!
Tô Dao Dao
Ơ ơ… hình như tiên này định tặng luôn cả chén nước lèo?
VÂN LẠC THẦN – vai NHÀ VUA:
Vân Lạc Thần
Tôi có cần phải… gật đầu cho cưới không?
Vân Lạc Thần
— Tôi có quyền đập cái giày thủy tinh nếu thấy “lọ lem” không ra gì không?
Tô Dao Dao
Nhiệm vụ của anh là làm nền và thỉnh thoảng ho như già 80 tuổi thôi.
Vân Lạc Thần
(gật gù) — Tốt. Vai sở trường.
TÔ DAO DAO – vai HOÀNG TỬ:
Tô Dao Dao
Ủa… tôi… phải cưới Vương Nham hả?
Tô Dao Dao
Tôi là người lật đổ chế độ phong kiến.
Tô Dao Dao
Tôi không lấy ai hết.
Tô Dao Dao
Trừ phi kẻ đó bao ăn tôi cả đời.
Vương Nham
(trong lòng) nghĩ lại thì vai lọ lem không tệ lắm...
Tác giả
(trên cao) Tuyệt vời.
Tác giả
Một vở kịch đậm chất bi – hài – xã hội – tình cảm – bạo lực.
Tác giả
— Chuẩn bị trang phục! Mai diễn nhé!
Cả nhóm: TRỜI ƠI AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Nhận dare thử thách (phần 3)
[VỞ KỊCH “CÔ BÉ LỌ LEM” – PHIÊN BẢN CẠN LỜI TOÀN TẬP]
Ngày xửa ngày xưa… có một công chúa không muốn mặc váy...
Ở một làng quê nghèo (bối cảnh dựng bằng bạt che mưa và 3 cành cây nhựa), có một thanh niên tên Vương Nham, được gọi là Lọ Lem, sống khổ cực bên dì ghẻ và hai chị gái cùng mẹ khác cha: Tần Mặc Mặc và Lý Như Như.
Lọ Lem ngày ngày phải dậy từ 3h sáng để cọ toilet, giặt quần đùi, nấu lẩu, lau móng chân cho hai chị gái, còn bị ép ăn… cháo trắng pha nước mắm ớt để sống qua ngày.
[CẢNH 1: Bi kịch bếp núc và những yêu sách trời đánh]
Tần Mặc Mặc và Lý Như Như ngồi trên ghế, một người gặm nho, một người sơn móng chân.
Tần Mặc Mặc
Này đồ Lọ Lem!
Tần Mặc Mặc
Lau cái sàn sạch tới mức tao phải soi thấy mặt tao trong đó!
Lý như như
Và làm thêm trà sữa trân châu caramel nướng đường nâu nhé!
Lý như như
Tao thèm vibe công chúa Hàn Quốc.
Vương Nham
Tôi là đàn ông.
Vương Nham
Tôi biết chọi chày chứ không biết nướng caramel.
Tần Mặc Mặc
Còn dám cãi hả!?
Và hình phạt của ổng ở đây là bị ép mặc váy màu hường in hình mèo Kitty, xịt nước hoa mùi vải sầu riêng.
Vương Nham
(ủa sao mà kịch bản này cứ thấy sai sai nhỉ!?)
[CẢNH 2: Xuất hiện Tiên Mặc – vĩ đại mà ngớ ngẩn]
Tiên Mặc (Mặc Vấn) từ trên cây trượt dây cáp xuống, đeo kính râm, cầm đũa như đũa thần.
Mặc Vấn
Người cần được cứu đúng không?
Mặc Vấn
Ta sẽ cho người váy đẹp, xe bí ngô, giày thủy tinh… à không, dép tổ ong lấp lánh!
Vương Nham
Ủa không phải bà tiên cho đồ xịn hả?
Mặc Vấn
Xin lỗi, ngân sách đạo diễn hết.
Mặc Vấn
Lấy đại đồ trong nhà kho đạo cụ đi.
Vương Nham
Tôi mặc váy hường, mang dép tổ ong… đi dự tiệc?
[CẢNH 3: Vũ hội hoàng cung – nơi tấu hài vượt thời đại]
Tại hoàng cung (sân khấu dán phông nền vẽ bằng màu sáp), nhà vua Vân Lạc Thần đang mệt mỏi vì phải nghe 99 ứng cử viên hát karaoke.
Vân Lạc Thần
Đứa nào hát “Tình Đơn Phương” lần thứ 5 nữa là bị đày ra đảo hoang nha.
Hoàng tử (Tô Dao Dao) xuất hiện, mặc suit đỏ rực như dân hip-hop.
Ai cưới tôi thì được quyền ăn thạch dừa miễn phí trọn đời.
— KÉO NÓ LẠI!!! CƯỚI ĐI!!
Trong lúc mọi thứ hỗn loạn, Lọ Lem (Vương Nham) bước vào với ánh sáng chiếu từ đèn pin.
Tô Dao Dao
(nhìn từ đầu tới chân) Ủa? Lọ Lem đây á?
Tô Dao Dao
(tính ra ổng mặc váy cũng đẹp đó chứ)
Tô Dao Dao
Còn đẹp hơn mình rồi còn gì!?
Vương Nham
(lạnh lùng) Tôi tới để ăn buffet. Ai cản tôi, tôi gõ đầu.
Tô Dao Dao
(lời thoại này lại sai nữa rồi)
[CẢNH 4: Chạy trốn – vấp té vì dép tổ ong]
Khi đồng hồ điểm 12 giờ (đạo cụ: cái chảo được gõ liên tục), Lọ Lem giật mình, vội bỏ chạy.
Vương Nham
(Vừa chạy vừa la) Tôi không muốn thành… nhân vật chính nữa!
Vương Nham
(Bao giờ mới được cởi cái bộ đồ này ra, khó chịu quá đi)
Trên đường chạy, dép tổ ong… bay khỏi chân, rơi lại nơi sảnh tiệc.
[CẢNH 5: Tìm chủ nhân chiếc dép thần thánh]
Hoàng tử Dao Dao quyết định đi tìm người có thể vừa chiếc… dép tổ ong size 43.
Tô Dao Dao
Đứa nào vừa dép này… cưới liền không nói nhiều!
Lũ lượt người thử dép, ai cũng bị kẹt hoặc lọt thỏm.
Tần Mặc Mặc
Thử dép thôi mà gì khó dữ vậy?
Tô Dao Dao
Tại dép có gắn mìn.
Tô Dao Dao
Thử sai nổ liền.
Cuối cùng, Lọ Lem Vương Nham bước ra, lạnh lùng đặt chân vào…
[CẢNH 6: Cưới… hay bỏ trốn!?]
Vương Nham
Từ nay cô là công chúa của tôi! À không… hoàng tử?!
Tô Dao Dao
Cho tôi ăn thạch dừa trước rồi tính
Tô Dao Dao
Ký hợp đồng hôn nhân, tôi sẽ bonus thêm bánh tráng trộn.
Vương Nham
OK. Nhưng tôi không mặc váy cưới đâu nhé.
Mặc Vấn
(đột nhiên nhảy vào) Ta tặng hai người món quà cưới cuối cùng…
Mặc Vấn
Một thẻ ăn buffet vĩnh viễn nhà hàng âm phủ!
Mặc Vấn
Do tiên mặc ta đây bảo hành 0,1%
[KẾT TRUYỆN: Và họ sống vui vẻ bên nhau… cho tới khi tác giả ra dare mới]
Đám cưới được tổ chức trong… bếp, có thạch dừa, trà sữa và một con mèo đóng vai phù dâu.
Nhà vua ngủ gục giữa chừng.
Hai chị gái ghen tỵ chuyển nghề livestream khóc than.
Tiên Mặc mở shop bán đũa thần kiêm muỗng trộn gỏi.
Tô Dao Dao
Con xin từ chối nhận nữa nhé.
Tác giả
Khỏi nha con yêu, tiếp tục đến dare thứ hai thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play