[Y/N X Douma] Thiên Đường Máu?
Máu Dưới Hoa
[Cảnh: Y/N cùng ba mẹ đến giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu, nơi Douma – quỷ giáo chủ lạnh lùng – lần đầu tiên để ý đến cô.]
Y/n
– Ba mẹ ơi, nơi này… sao có mùi hương kỳ lạ vậy?
Y/n
– Sao mọi người đều cúi đầu cầu nguyện mà không nói gì?
Cha y/n
– Con à, đây là nơi linh thiêng. Giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu giúp chúng ta nhận được phước lành.
Cha y/n
– Cố gắng giữ trật tự nghe con
Mẹ y/n
– (cười hiền, giọng đầy sùng bái):Không đâu con. Đây là nơi linh thiêng nhất, nơi có Đức Ngài ban phước.
Mẹ y/n
– Chỉ cần được bước vào đây thôi cũng là phước phần mấy kiếp của nhà mình rồi đấy
[Y/N đảo mắt nhìn khắp nơi. Những tín đồ quỳ rạp, ánh sáng mờ từ những cột nến dài đổ bóng lên bức tượng rồng khảm ngọc.]
Y/n
(thầm nghĩ):
– Mọi thứ… sao lại đáng sợ thế này? Mình cảm thấy như bị theo dõi…
[Douma ngồi trên ngai giáo chủ, ánh mắt tím lạnh nhưng dừng lại chăm chú nhìn Y/N]
Douma
(thầm nghĩ):
– Lần đầu tiên… ánh mắt một người làm ta rung động.
Douma
– Cô bé ấy khác với những tín đồ mù quáng kia…
[Tiếng chuông ngân vang lên, báo hiệu buổi cầu nguyện bắt đầu. Douma quay lại ngai, ánh mắt vẫn không rời Y/N.]
Y/n
(thầm nghĩ):
– Mình có nên ở đây không nhỉ? Cảm giác này... sao mà rờn rợn thế này.
[Douma đột ngột đứng dậy, giọng lạnh lùng vang vọng khắp thánh đường]
Douma
– Cô gái kia… ngẩng mặt lên.
Y/n
(giật mình):
– Dạ… tôi?
Douma
(giọng trầm thấp, dịu dàng đến rợn người):
– Đôi mắt đó… đẹp quá. Em là của ai?
Cha y/n
(vui đến rơi nước mắt, quỳ xuống):
– Dạ, thưa Giáo Chủ! Là con gái của chúng thần!
Cha y/n
– Ngài để mắt đến nó… thật là vinh hạnh vô cùng, nhà chúng thần đội ơn ngài muôn kiếp!
Mẹ y/n
(ôm chặt tay chồng, mắt rưng rưng):
– Con ơi… Ngài chọn con rồi kìa.
Mẹ y/n
– Làm con gái của mẹ, hôm nay con đã bước vào thiên đường thật rồi.
[Cả thánh đường im lặng. Một vài tín đồ bắt đầu thì thầm ngưỡng mộ. Cô gái ấy – Y/N – được chọn]
Y/n
(run rẩy, nói nhỏ):
– Mẹ… sao mẹ không lo gì hết vậy…
Mẹ y/n
(vuốt tóc Y/N, mỉm cười nhẹ):
– Đó không phải là sợ, đó là quyền năng.
Mẹ y/n
– Con sắp được chạm vào thánh ân rồi, con yêu ạ.
Douma
(giọng lạnh băng nhưng như rót mật vào tai):
– Đừng sợ… ta chỉ muốn biết tên em là gì. Để khi em gọi, ta còn biết… phải giữ em lại bằng cách nào.
Y/n
(trong lòng):
– Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy?
Y/n
– Mình phải sợ chứ… phải bỏ chạy chứ… nhưng tại sao…
Douma
(bước gần lại, chỉ dừng cách Y/N vài bước):
– Em sẽ ở lại, đúng không? Thiên đường này… không để ai rời đi dễ dàng đâu.
Douma
Douma (lầm bầm):
– Em sẽ là của ta, dù muốn hay không…
nhỏ tác giả xàm l
hết p1 rùiiii timm cho tuii có động lực raa tiếpp nhoa💖💗
Giam Cầm
Trời đêm hôm đó đổ mưa, từng giọt nước đập lên mái nhà nghe như tiếng trống báo hiệu điềm gở. Y/N co ro bên bệ cửa sổ, đôi mắt lo âu nhìn ra ngoài, nơi ánh đèn lồng của giáo phái Douma vẫn leo lét cháy...
Y/n
— Mưa rồi... Sao giờ này ba mẹ vẫn chưa về...
Không lẽ... có chuyện gì...?
Y/N khoác chiếc áo choàng mỏng, lao ra ngoài giữa cơn mưa xối xả. Đôi chân trần chạy qua từng mái nhà tranh, đến tận nhà bác trưởng thôn.
Y/n
—Bác ơi! Bác có thấy ba mẹ cháu không? Họ nói đi cầu nguyện ở giáo phái nhưng… trời tối rồi mà vẫn chưa về..
Trưởng Thôn
(lặng người):
—…Y/N à, ta... ta cũng vừa nghe vài người bảo họ thấy cha mẹ con đi vào điện thờ Thiên Đường… nhưng... chưa ai thấy họ trở ra…
Y/n
(run lên):
—…Không… không thể nào…
Cô chạy. Băng qua cánh rừng tối, đến cổng giáo phái – nơi có ngai giáo chủ, nơi từng ngày cô nghe những bài rao giảng về “phước lành” và “hạnh phúc đời đời”… nhưng đêm nay, nơi đó im lặng đến rợn người.
Cánh cửa điện lạnh ngắt, tự mở ra kẽo kẹt như mời gọi.
Y/n
(nói thầm):
“…Ba… mẹ…?”
Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi cô.
Ánh nến chập chờn trên vách đá soi rõ — một cảnh tượng kinh hoàng: xác người bị xé toạc, máu loang đỏ cả nền. Giữa điện, hai cái bình gốm trắng khắc hoa văn ngoằn ngoèo đang đặt ngay ngắn — bên trong là... hai cái đầu người.
Y/n
(mắt trợn trừng, giọng nghẹn):
—…M… mẹ…?
Cô ôm miệng, cố không hét lên, nước mắt trào ra, cơ thể run như sắp ngã.
Một tiếng động vang lên phía sau.
Douma
(giọng dịu dàng đến ghê rợn):
“Y/N~ Em đến thăm ta sao? Trời ơi… em đẹp như một thiên thần sa vào địa ngục…”
Y/n
(rít lên):
—Ngươi… NGƯƠI ĐÃ GIẾT HỌ!!
Douma
(cười nhẹ, giọng như mơ):
—Họ được ban phước lành rồi… thật vinh dự khi linh hồn họ hòa làm một với giáo phái ta…
Y/n
(gào lên):
—Đồ quái vật! TRẢ BA MẸ LẠI CHO TÔI!!
Douma
(nghiêng đầu cười):
—Cha mẹ em… thành kính đến mức hiến cả mạng sống để dâng lên ta. Đáng yêu thật đấy.
Y/n
(nức nở):
—Ngươi… NGƯƠI LÀ THỨ KHÔNG CÓ TRÁI TIM!!..TA GHÊ TỞM NGƯƠI..!
Douma
(kề sát mặt, hơi thở phả bên tai):
—Ồ… nhưng vì em, trái tim ta lại biết rung động đấy, bé yêu à~
Douma
(Trầm xuống như ma chú):
Nếu là bệnh… thì em chính là liều độc cuối cùng làm ta phát điên. Em biết không? Mùi hương em mang theo... giống như hoa bỉ ngạn giữa địa ngục. Khiến ta muốn hái, muốn giữ… rồi muốn xé nát để sở hữu mãi mãi.
Y/N lùi bước, tay run rẩy. Hắn giơ tay ra, mời gọi dịu dàng như đang nói chuyện yêu đương.
Douma
—Lại đây. Ta sẽ ban cho em vị trí bên cạnh ta. Không phải tín đồ... mà là thê tử.
Y/n
(khóc, lắc đầu):
—Tôi thà chết!
Douma
(mỉm cười, mắt ánh lên như sương tuyết):
—Vậy ta sẽ nhốt em lại, cho đến khi… em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu ta. Mãi mãi."
Đêm đó, Y/N bị kéo vào căn phòng tối phía sau thánh điện. Một nơi lạnh buốt và trống rỗng — chỉ có một chiếc giường đá và một cánh cửa bị khoá.
nhỏ tác giả xàm l
(còn tiếp...)
Giam Cầm (tiếp theo)
Đêm hôm đó Y/n bị nhốt dưới tầng hầm sâu nhất của giáo phái, nơi ánh sáng mặt trời chưa từng đặt chân tới, cô được đưa tới một căn phòng lát đá lạnh ngắt, phảng phất mùi trầm hương bị nén kín đến nghẹt thở. Ở chính giữa, là một chiếc lồng sắt được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, mạ vàng óng ánh — đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng bên trong lại là địa ngục.
Y/n
(rít qua kẽ răng, giọng ngạo nghễ nhưng đầy căm phẫn):
—Ngươi định nhốt tao như một con thú trong chuồng hả, tên quỷ biến thái?! Tao không phải đồ chơi để ngươi giở trò bệnh hoạn!
Cánh tay Douma nhẹ nhàng đỡ Y/N, dù người cô đang vùng vẫy điên cuồng
Douma
(mỉm cười, mắt cong lên như cánh liễu):
—Nhẹ thôi… ta không muốn em đau đâu. Nơi này sẽ là tổ ấm của em… ít nhất là cho đến khi em chịu hiểu lòng ta
Y/n
(vùng vẫy, thở hổn hển):
—Buông ra! Đừng chạm vào tao đồ điên! Mày là quái vật!
Douma
(đặt cô vào trong, nhẹ khép cánh cửa lồng):
—Quái vật à? Hửm~ vậy mà ta cứ nghĩ mình là thiên thần hộ mệnh của em… Là người duy nhất giữ em lại khỏi cái thế giới thối nát ngoài kia.
Y/N gào lên, đập mạnh hai tay vào song sắt. Máu rịn ra ở cổ tay, nhưng cô chẳng để tâm
Y/n
(gào lên, giọng đầy căm thù):
—Giết ba mẹ tao, nhốt tao ở đây, rồi còn gọi là hộ mệnh?! Tao thề Douma… tao sẽ giết chết mày. Tao sẽ tự tay đâm xuyên tim mày! Tao sẽ cười lên khi máu mày trào ra! Tao sẽ…
Douma
(cắt lời, giọng nhỏ đi nhưng vẫn dịu):
—Giận dỗi mãi thì ai thương đây… Y/N… Ánh mắt em khi nổi điên… đẹp quá. Đẹp đến mức ta muốn đóng khung nó lại… treo trên trần phòng, để mỗi sáng thức dậy… ta được nhìn thấy em đầu tiên!
Y/n
(rít lên):
—Tao ghê tởm mày! Mày là tên bệnh hoạn!
Douma
(ngồi xuống trước lồng, tay chống cằm, nghiêng đầu nhẹ):
—Có thể. Nhưng ta chỉ bệnh hoạn vì em thôi. Biết không, những tín đồ ngoài kia, họ chỉ cần một lời ban phước là đã quỳ lạy... Còn em? Em dám nguyền rủa, dám mắng chửi, dám đòi máu ta. Thú vị quá…
Y/n
(nắm song sắt, giọng run run nhưng đầy lửa):
—Mày nghĩ tao sợ hả? Tao sẽ không chết ở đây. Tao sẽ sống, để nhìn mày gục xuống, để nhìn mày đau như tao đang đau!
Douma
(mắt nheo lại, cười khẽ):
—Vậy thì sống đi. Mạnh mẽ lên. Ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi ngoan ngoãn… Ta sẽ không để ai chạm vào em đâu. Ta độc quyền rồi… em là của riêng ta mà
Douma
(nói vọng lại):
—Ngày mai ta lại đến. Mang thêm hoa sen và sữa mật cho em. Nhớ giữ gìn nhan sắc nhé, tân nương tương lai của ta…
Cánh cửa tầng hầm khép lại. Tiếng khóa "cạch" vang lên như chém đứt hy vọng. Y/N trượt dài trong góc lồng, nắm chặt tay, ánh mắt đỏ hoe… nhưng ánh lửa trong lòng không hề lụi tắt.
Y/n
(gặn nói từng chữ rời rạt)
–Douma… tao sẽ giế..t mày. T..tao thề… bằng.. chín..h mạng.. sống này..
nhỏ tác giả xàm l
hết phần 2 rùi chờ phần tiếp theoo nhoa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play