[Dương Hùng]Sự Cứu Rỗi!?!
CHƯƠNG 1: BÊN CẠNH VẾT CẮT
Lớp 11A8 của Trường THPT Trung Tâm vốn chẳng ai nhắc đến, nhưng cũng chẳng ai dám bén mảng lại gần
Không khí trong lớp tựa như thứ nấm mốc lâu ngày trong tầng hầm – bí bách, lạnh lẽo, và có phần… hôi mùi máu
Lê Quang Hùng ngồi cúi đầu ở bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng chẳng bao giờ chạm tới
Chiếc áo sơ mi đồng phục nhàu nhĩ, cổ tay áo rách chỉ, túi quần bị kéo trễ một bên – không cần ai nói cũng biết, cậu là đứa “dễ bị ăn hiếp nhất trường”
Từ năm lớp 10, Hùng đã trở thành mục tiêu cho tất cả những trò tiêu khiển méo mó của đám học sinh được mệnh danh là "vùng xám" trong trường
Vũ Minh Khải, Ngô Gia Huy, Nguyễn Thiên Ân - chúng không cần tên, vì nỗi ám ảnh mà chúng để lại đã đủ để người ta không bao giờ quên được
Chúng không đánh Hùng trước mặt giáo viên
Chúng thông minh – hay đúng hơn, thối nát một cách có kế hoạch
Nước giặt vở
Kim găm ghế
Tin nhắn nặc danh
Những lời nhục mạ viết trên bảng, trong toilet, hay thậm chí... trong cặp sách cầu
Chỉ có 2 người duy nhất dám nói chuyện với cậu. Đó là Hoàng Đức Duy và Đặng Thành An
Vì điều đó họ cũng bị bắt nạt nhưng ít hơn Hùng
Đến khi cậu bắt đầu tin rằng đây là định mệnh của mình – thì đám học sinh mới chuyển trường xuất hiện
Giáo viên chủ nhiệm Kim Hoa
Cả lớp trật tự
Giáo viên chủ nhiệm Kim Hoa
Hôm nay chúng ta có 3 học sinh mới
Trần Minh Hiếu
Xin chào tôi là Trần Minh Hiếu
Trần Đăng Dương
Tôi là Trần Đăng Dương
Nguyễn Quang Anh
Còn tôi là Nguyễn Quang Anh
Sự xuất hiện của họ làm cả lớp xôn xao
Dương bước vào – mái tóc đen ngắn, đồng phục thẳng thớm, bước chân chậm rãi như thể từng giây đều được cân nhắc
Cậu không cười, cũng không cúi đầu kiểu học sinh ngoan
Chỉ đơn giản nhìn thẳng vào lớp – không sợ hãi, không căng thẳng, chỉ có... một thứ gì đó rất lạnh
Giáo viên chủ nhiệm Kim Hoa
Hai em sẽ ngồi vào bàn trống đó//chỉ vào bàn trống gần cửa//
Giáo viên chủ nhiệm Kim Hoa
Còn em sẽ ngồi cuối lớp, chỗ bạn Hùng còn một chỗ trống
🎶Libro Precioso🎧
Truyện hơi ngược nhưng mà có Bống bảo vệ Phone á🥹
🎶Libro Precioso🎧
Chắc sẽ không buồn lắm đâu🥲
CHƯƠNG 2: TIẾNG CHUÔNG TỪ VỰC THẨM
Giáo viên chủ nhiệm Kim Hoa
//Cười nhẹ nhìn ba học sinh mới//
Cô không biết rằng mình vừa đặt một miếng nam châm lạ lẫm vào giữa đám sắt gỉ
Một tiếng "hừ" đầy khó chịu vang lên từ An Minh
Trần Đăng Dương
//Kéo ghế, ngồi xuống cạnh Hùng mà không nói gì//
Trần Đăng Dương
//Mở sách Toán, nhưng ánh mắt lại khẽ nghiêng nhìn sang phía Hùng//
Lê Quang Hùng
//Đang co rút người như một chú mèo hoang bị đánh đến quên cả bản năng phản kháng//
Ngô Gia Huy giả vờ đi ngang rồi làm đổ hộp sữa vào vở Hùng
Ngô Gia Huy
Xin lỗi nha, tay tao trượt//Nhếch mép//
Lê Quang Hùng
//Cúi mặt, không nói//
Nhân vật phụ
Cả đám xung quanh: //Bật cười//
Nhưng lần này, có một người không cười
Trần Đăng Dương
Mày làm rơi hộp sữa. Dọn đi
Trần Đăng Dương
//Giọng khô lạnh đến mức toàn lớp ngưng thở//
Ngô Gia Huy
//Quay lại, nhướng mày//
Ngô Gia Huy
Tao lỡ tay, mày tính làm anh hùng chắc?
Trần Đăng Dương
Tao không thích nhìn người bị hại mà không ai dám lên tiếng
Trần Đăng Dương
//Đứng dậy, chậm rãi tiến đến//
Trần Đăng Dương
Mày có muốn ‘lỡ tay’ thêm lần nữa không?
Sự im lặng căng như sợi dây đàn
Một luồng áp lực vô hình lan ra
Không khí trong lớp im phăng phắc
Không ai ngờ rằng Dương dám đứng lên giữa "địa bàn" của tụi bắt nạt mà đòi lại công bằng
Ngô Gia Huy
//Còn chưa kịp phản ứng//
Trần Đăng Dương
//Đã tung một cú đá mạnh vào bàn, khiến cả bàn học đổ nghiêng//
Trần Đăng Dương
//Bước tới, không hề do dự, đấm thẳng vào mặt tên đó một cú//
Ngô Gia Huy
AAAA!! Mày điên à?!
Ngô Gia Huy
//Hét lên, tay ôm mặt, máu mũi túa ra//
Không ai dám ngăn, không ai dám quay clip
Bầu không khí nặng như đổ chì
Ngô Gia Huy
//chạy khỏi lớp//
Trần Đăng Dương
//Hất mái tóc, chỉnh lại cổ áo//
Trần Đăng Dương
Chạm vào cậu ấy lần nữa, tôi sẽ không chỉ đánh vào mặt đâu
🎶Libro Precioso🎧
Truyện cập nhật đa số vào khuya nha😗
CHƯƠNG 3 : GÓC BÀN DÍNH MÁU
Lê Quang Hùng
//Cúi đầu đi cùng Dương xuống căn tin//
Trần Đăng Dương
//Dẫn cậu đi//
Lần đầu tiên sau hơn một năm bị bắt nạt, có người đi bên cạnh cậu mà không né tránh, không ghê tởm, không cười khẩy
Trần Đăng Dương
Ngồi đây đi
Trần Đăng Dương
//Đặt balo lên ghế đối diện//
Trần Đăng Dương
Tôi đi lấy cơm
Lê Quang Hùng
//Gật nhẹ, ngồi xuống chiếc bàn nằm ở góc căn tin, nơi ít người để ý//
Cậu chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì bóng của 3 tên học sinh đổ xuống bàn
An Minh, Duy Anh, Giang Viễn
Cả bọn khoanh tay, ánh mắt khinh bỉ như nhìn một con sâu bọ.
An Minh
Ê ê, mày tưởng mày có bạn mới là ngon hả?
Lê Quang Hùng
//Chưa kịp phản ứng//
?
//Có hai bóng người tiến đến từ phía sau//
Đó là Hoàng Đức Duy và Đặng Thành An
Hoàng Đức Duy và Đặng Thành An
//Chắn trước mặt Hùng, giọng run run nhưng quyết liệt//
Hoàng Đức Duy
Tránh ra… Đừng có động vào bạn tụi tao!
Duy Anh
//Đấm thẳng vào mặt Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
//Ngã dúi dụi xuống nền gạch//
Đặng Thành An
//Bị đẩy ngã, lưng đập vào góc bàn đến bật máu//
Giang Viễn
Thứ cặn bã như nó không xứng có bạn
Giang Viễn
//Cầm nguyên khay cơm nóng úp thẳng vào đầu Hùng//
Cơm, nước canh, cả muỗng nĩa văng tung toé
Mấy học sinh khác chỉ dám nhìn rồi cúi đầu ăn tiếp, giả vờ như không thấy
An Minh
//Đạp mạnh vào ngực Hùng, khiến cậu ho sặc sụa//
An Minh
Có giỏi thì gọi thằng bạn mới của mày xuống mà cứu
An Minh
//Nắm tóc Hùng đập mạnh vào cạnh bàn//
Lê Quang Hùng
//Trán Hùng rướm máu, cơm dính đầy tóc, ánh mắt trống rỗng//
Trần Đăng Dương
Tao vừa quay lưng chưa đến 3 phút
Giọng nói ấy vang lên – chậm rãi, nguy hiểm, như tiếng kẽo kẹt từ sợi dây thừng trước cơn bão.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play