[Văn Hàm/WenHan] Tâm Ngữ Chưa Hồi Âm
Chương 1 - Tâm Thư Đêm Thứ Nhất.
con ku dài thượt
Trước khi vào truyện, mọi người đọc phần giới thiệu truyện của tớ nhé!
Tên chương: “Trăng Tròn, Nhưng Người Không Trọn”
Dương Bác Văn tạm xưng: Người
>Tương tư tựa gió xuân, chẳng thấy hình cũng chẳng có tiếng.
Người rời đi, nhưng câu hứa vẫn đọng nơi đầu môi,
Như trăng tròn đêm nay — tròn vẹn, nhưng chẳng soi đến người chờ đợi.
💬 Tâm thư đêm thứ nhất – Trích đoạn chat truyền tâm thức
Tả Kỳ Hàm
Dương sư phụ, đêm nay trăng rất sáng.
Tả Kỳ Hàm
Ta ngồi dưới gốc ngô đồng, nơi người từng dạy ta viết bùa, chờ rất lâu…
Tả Kỳ Hàm
Nhưng chẳng thấy người đâu.
Tả Kỳ Hàm
Người nói hoa nở năm nay sẽ đưa ta xuống núi.
Tả Kỳ Hàm
Bây giờ hoa đã nở, còn người thì… lại lặng im như trăng trên đầu.
>Dương Bác Văn 📜 (phản hồi từ pháp trận ký ức – đã chuẩn bị sẵn):
Dương Bác Văn
📜: Trăng tròn rồi sẽ khuyết,
Có việc phải đi.
Ngươi nên nghỉ sớm.
Lưu ý: Những lời thoại của Dương Bác Văn điều là hồi âm từ thư.
Tả Kỳ Hàm
Người trước kia không nói chuyện như vậy.
Tả Kỳ Hàm
Khi ta bị thương, người tự tay sắc thuốc, nói “nếu ngươi đau, ta cũng không yên”.
Tả Kỳ Hàm
Còn bây giờ... lời người sao xa như trăm dặm mây mờ.
Dương Bác Văn
📜: Có những lời không nói ra thì hơn.
Dương Bác Văn
📜: Ngươi cần học cách sống không có ta, từ hôm nay.
Tả Kỳ Hàm
Sao ta có thể sống mà không có người?
Tả Kỳ Hàm
Người vẫn còn sống… đúng không?
> Gió đêm đưa cánh hoa ngô đồng rơi trên vạt áo trắng.
Tả Kỳ Hàm ngẩng đầu nhìn trời, mắt vẫn chờ một tia sáng nào đó vụt qua — như người từng đứng trong bóng trăng nhìn cậu.
Lá phù truyền tâm lạnh hẳn.
Dù không có hồi âm, cậu vẫn đặt một dòng chữ cuối cùng:
Tả Kỳ Hàm
“Nếu người không muốn gặp ta… vậy hãy để ta mơ thấy người.”
con ku dài thượt
Hợp gu mọi người không?
con ku dài thượt
Cho tớ xin ý kiến nhé!
con ku dài thượt
Nhớ like cho tớ nhaaaa
con ku dài thượt
Cảm ơn mọi ngườii
Chương 2 - Tâm Thư Đêm Thứ Hai
Tên chương: “Có Những Lời, Người Chưa Từng Nói”
> Lời chưa nói, tựa như bông tuyết rơi vào nước ấm — tan mà chẳng kịp để lại dấu vết.
Tả Kỳ Hàm vẫn gửi thư mỗi đêm, như thể chỉ cần tin người còn đó, thì tất cả sẽ trở lại như xưa.
Nhưng từ khi nào, hồi âm của người lại chỉ còn là những dòng chữ… không mang linh khí?
💬 Tâm thư đêm thứ hai – Trích đoạn chat truyền tâm thức
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay ta đi ngang qua Tàng Kinh Các, gặp tiểu đồng canh gác, nó hỏi ta:
“Sư phụ ngươi đi đâu rồi?”
Tả Kỳ Hàm
Ta không biết trả lời. Đành nói: “Người đi bế quan.”
Tả Kỳ Hàm
Nhưng trong lòng ta lại muốn hét lên: “Đừng hỏi nữa… ta cũng đang tự hỏi mình đây…”
> Dương Bác Văn 📜 (thư phản hồi từ trước):
Dương Bác Văn
📜: Nếu có người hỏi, cứ nói ta đi xa.
Dương Bác Văn
📜: Không cần tìm.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng người chưa từng nói vậy.
Tả Kỳ Hàm
Người vốn là người nghiêm cẩn, nhưng chưa từng xa cách với ta thế này.
Tả Kỳ Hàm
Có phải… người để người khác viết thay thư không?
Tả Kỳ Hàm
Vậy ta hỏi thật —
Tả Kỳ Hàm
Nếu ta nói… ta không muốn người rời đi, người có quay lại không?
> (Tạm thời không có hồi âm)
Tả Kỳ Hàm
Người còn nhớ hôm ta lên mười, lần đầu thất bại khi luyện phù, khóc dưới mưa đến ngất không?
Tả Kỳ Hàm
Người không mắng ta… chỉ choàng áo lên người ta, nói:
Tả Kỳ Hàm
“Chẳng ai học mà không vấp ngã, Kỳ Hàm chỉ cần đứng lên là đủ.”
Tả Kỳ Hàm
Ta vẫn nhớ lúc đó bàn tay người rất ấm…
Tả Kỳ Hàm
Giờ thì ngay cả câu an ủi cũng không còn nữa sao?
> (Lá bùa truyền tâm khẽ run, hồi âm cuối cùng đến chậm một chút – như sót lại linh khí cuối cùng)
Dương Bác Văn
📜: Ngươi đã lớn rồi.
Dương Bác Văn
📜: Không còn cần bàn tay ta nữa.
> Tả Kỳ Hàm ngồi lặng bên giường, đặt lá bùa xuống, lòng rối như tơ vò.
Trên bàn là chiếc hồ lô nhỏ – món quà năm xưa Dương Bác Văn từng đưa.
Trong lòng hồ lô, còn có một tờ giấy cuộn chặt.
Vì sợ một khi mở ra… sẽ chỉ thấy lời từ biệt.
con ku dài thượt
Trong truyện sẽ có một vài từ ngữ khó hiểu
con ku dài thượt
Nếu mọi người không hiểu thì cứ cmt hỏi tớ nhé!
con ku dài thượt
Vì đây là thể loại truyện huyền huyễn nên cách dùng từ khá khó hiểu và khác biệt
con ku dài thượt
Mong mọi người thông cảm!
Chương 3 - Tâm Thư Đêm Thứ Ba
Tên chương: “Sư Phụ, Có Phải Người Đã Quên Rồi Không?”
> Có những thứ từng là tất cả, nhưng thời gian đủ dài sẽ khiến nó nhạt phai —
Chỉ là… trong lòng một người vẫn khắc ghi, còn người kia lại đang dần biến mất.
Mỗi câu trả lời từ Dương Bác Văn đều giống như được chép sẵn từ một bản kinh lạnh lẽo,
Mà Tả Kỳ Hàm – dù ngốc đến đâu – cũng không còn ngây thơ để không nhận ra nữa.
💬 Tâm thư đêm thứ ba – Trích đoạn chat truyền tâm thức
Tả Kỳ Hàm
Người… có còn nhớ biệt danh người đặt cho ta hồi nhỏ là gì không?
Tả Kỳ Hàm
Là “Tiểu Hàm Tử” đó.
Tả Kỳ Hàm
Người từng nói nghe ngốc nghếch, nhưng lại gọi suốt mười năm.
Tả Kỳ Hàm
Còn bắt ta không được kể với ai.
Tả Kỳ Hàm
Nếu là sư phụ thật sự… người hẳn đã bật cười, nói ta dài dòng như mọi khi.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng người không nói.
Tả Kỳ Hàm
Sư phụ, có phải người quên rồi không?
Tả Kỳ Hàm
Hay… người chưa từng là người đang viết thư này?
> (Khoảng trống dài. Sau gần một canh giờ, bùa mới phản hồi một câu đơn giản)
Dương Bác Văn
📜:Ta không có gì để nói về chuyện đó.
📜 Hồi tưởng – Đan xen quá khứ:
>Mùa đông năm ấy, Tả Kỳ Hàm mười tuổi, nghịch nước suối rồi phát sốt.
Dương Bác Văn ngồi suốt đêm chườm khăn, tay nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu.
Khi cậu mê man gọi “sư phụ… sư phụ đừng đi…”, hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại trong bóng tối:
“Không đi đâu cả. Trừ khi ngươi không cần ta nữa.”
> Tả Kỳ Hàm siết lá phù trong tay, mi mắt khẽ run.
Cậu vẫn luôn tin, chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, sư phụ sẽ trở lại.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, một ý nghĩ tàn nhẫn lóe lên trong lòng cậu:
“Có lẽ… người thật sự đã đi rồi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play