Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Nguyên] Xuyên Không - Có Được Hạnh Phục?

Chap 1

//abc//: Hành động, cảm xúc (abc): Suy nghĩ, nghĩ trong lòng *abc *: Nói nhỏ, nói thầm 💬: Tin nhắn, nhắn tin -> abc: Rep tin nhắn 📞: Điện
____________________________
Trương Chân Nguyên – 25 tuổi, bác sĩ trẻ tài năng của Bệnh viện trung tâm. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn đứng đầu mọi bảng thành tích, là niềm tự hào của gia đình và là hình mẫu lý tưởng trong mắt bạn bè.
Dưới chiếc áo blouse trắng, là một trái tim luôn rực cháy vì y đức. Cậu miệt mài ngày đêm trong bệnh viện, đặt mạng sống của bệnh nhân lên trên cả bản thân. Người ta biết đến cậu là một bác sĩ tận tâm, luôn tươi cười, không bao giờ từ chối ca trực.
Nhưng ít ai biết rằng… cậu đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Cậu biết, nhưng không cho phép mình gục ngã. Vì trong mắt Trương Chân Nguyên – chỉ có bệnh nhân là quan trọng, còn bản thân… chẳng đáng để bận tâm.
Bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ Trương, hay là cậu nghỉ ngơi một hôm đi.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Không cần đâu.
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh viện cũng đâu có thiếu người.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cả tuần nay cậu toàn ở bệnh viện, không thấy ngột ngạt hả?
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Đó vốn là trách nhiệm-...
Bác sĩ
Bác sĩ
Đó vốn là trách nhiệm của một bác sĩ!!
Bác sĩ
Bác sĩ
//Cắt ngang//
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu định nói như vậy đúng không?
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
...
Bác sĩ
Bác sĩ
Hazz
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân quan trọng, nhưng cậu cũng cần nghỉ ngơi để lấy sức chứ.
Bác sĩ
Bác sĩ
Dạo này tôi thấy cậu ốm lắm rồi đấy.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Vẫn còn mấy bệnh nhân cần tôi chữa trị.
Bác sĩ
Bác sĩ
Ây ya. Cậu đúng là cứng đầu!!
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu mà không nghỉ ngơi, tôi nói lại với cấp trên cho cậu nghỉ việc!!
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Tôi...
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi gì mà tôi!!
Bác sĩ
Bác sĩ
Giờ có nghỉ không?!
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Thì... nghỉ...
Bác sĩ
Bác sĩ
Ây, vậy có phải tốt không.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
...
Bác sĩ
Bác sĩ
Hôm nay xong việc rồi, cậu về luôn đi.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Tôi không gấp cậu gấp làm gì?
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi là lo cho cậu đó!!
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Rồi rồi
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Để tôi dọn đồ.
Bác sĩ
Bác sĩ
Lẹ lẹ đi.
Bác sĩ
Bác sĩ
//Rời đi//
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Nhìn theo//
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Hazz
____________________________
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Chịu vác cái mặt về rồi đấy á?
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Lơ đi//
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Mày...
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Mày dám lơ tao!!
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Bà muốn gì đây?
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Mày nói chuyện với tao kiểu đấy à?!
Trương Thị Trà_TTT
Trương Thị Trà_TTT
Thôi mẹ. Mẹ bình tĩnh đi.
Trương Thị Trà_TTT
Trương Thị Trà_TTT
Anh cũng mới đi về, cần nghỉ ngơi.
Trương Thị Trà_TTT
Trương Thị Trà_TTT
//Nhìn TCN//
Trương Thị Trà_TTT
Trương Thị Trà_TTT
Phải không anh
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Hừ
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Giả tạo!
Trương Thị Trà_TTT
Trương Thị Trà_TTT
Anh nói cái gì!!
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Tôi nói cô giả tạo đấy!!
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Đã đi làm về mệt, còn gặp 2 mẹ con các người.
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
//Tát TCN//
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Mày bị bọn người bên ngoài dạy hứ rồi!!
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Hôm nay tao phải dạy lại mày!!
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trà nhi, lấy rôi cho mẹ!!
Trương Thị Trà_TTT
Trương Thị Trà_TTT
Vâng~~
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
...
Trương Thị Trà_TTT
Trương Thị Trà_TTT
//Đưa//
Trương Thị Trà_TTT
Trương Thị Trà_TTT
Đây mẹ~~
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
//Cầm lấy đánh vào chân TCN//
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Ư...
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Khụy xuống//
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Nhìn bà cười khinh//
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Chỉ được có vậy?
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Mày...
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
//Đánh mạnh vào lung TCN//
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Aa...
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Ba mày chết rồi, tao mới là chủ của cân nhà này!!
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Mày khôn hồn thì nghe lời tao!!
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Còn không thì cuốn gói rời đi!!
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Bà nghĩ tôi lại muốn ở cái nơi này lắm hả?!!
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
//Đánh//
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Ư...
Trương Thị Trà_TTT
Trương Thị Trà_TTT
Nào mẹ~ Đánh nhẹ nhẹ thôi~
Trương Thị Trà_TTT
Trương Thị Trà_TTT
Anh đau đó~~
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Ha~
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Nó đau thì kệ mẹ cha nó!!
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
//Đánh càng ngày càng mạnh//
Cậu bây giờ đã mệt lắm rồi, chỉ có thể nằm im chịu trận. Từng đường roi quất mạnh xé toạc làn da, để lại những vết hằn rớm máu.
Chiếc áo sơ mi trắng ngày nào nay đã nhuộm đỏ, lấm lem cả mùi tanh tưởi và đau đớn. Mỗi cú đánh như dập nát thêm một phần thể xác, nhưng ánh mắt cậu vẫn cố giữ sự kiên cường — dù yếu ớt đến đáng thương.

Chap 2

...
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Hừ
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Đúng là bẩn tay mà
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
...
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Trầm Hương_TH (Mẹ kế TCN)
Đi nào con gái yêu~~ mẹ dẫn con đi shopping~~
Trương Thị Trà_TTT
Trương Thị Trà_TTT
Dạ~
Trương Thị Trà_TTT
Trương Thị Trà_TTT
//Cười khinh nhìn TCN//
Trương Thị Trà_TTT
Trương Thị Trà_TTT
Bái bai~ anh trai yêu dấu~~
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Quay mặt chỗ khác//
Đợi đến khi hai mẹ con ả rời đi, căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng rợn người. Cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy, cả người run rẩy vì đau đớn.
Đau? Đúng vậy, từng khớp xương như muốn vỡ vụn, từng vết thương rát bỏng nơi da thịt vẫn đang rỉ máu.
Nhưng cậu không rên rỉ, không khóc lóc… chỉ lặng lẽ vịn tường, từng bước loạng choạng quay về phòng mình – nơi duy nhất còn giữ chút bình yên nhỏ nhoi.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Nằm phịch xuống giường//
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Đưa tay lên trán//
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Đau quá...
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Cũng mệt nữa...
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Ước gì mẹ mình...còn sống...
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Chắc bà ấy sẽ yêu thương mình...
Cậu với tay lấy cuốn tiểu thuyết nằm trên mép giường, ngay sát bên mình. Ngón tay run nhẹ, nhưng vẫn cố cầm lấy.
Ánh mắt dừng lại trên trang bìa đã sờn góc, nhìn rất lâu… như thể trong đó ẩn giấu một thế giới mà cậu chẳng bao giờ chạm tới được.
Một thế giới có tự do, có ánh sáng, có những con người không mang ánh mắt cay độc, và không có tiếng roi vun vút xé gió.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên... ha~
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Đều cùng tên với nhau... nhưng sao tôi lại khác cậu quá vậy?
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Cậu thì được hạnh phúc...
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Còn tôi thì cho người khác hạnh phúc, nhưng rồi tôi đổi lại được gì?
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Là một bác sĩ nhưng lại không cứu được chính mình...
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Còn cậu thì là một thiếu gia được mọi người yêu quý.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Có được một gia đình hạnh phúc...
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Bạn bè quây quanh...
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Còn có những người chồng tuyệt vời... tuy họ không yêu thương cậu nhưng họ vẫn cho cậu một mái nhà.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Còn tôi?
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Được cái gì chứ?
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Nhà? Nó giờ cũng chả phải là nhà của tôi...
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Ước gì tôi là cậu... thì hay biết mấy.
____________________________
Cậu nhìn chằm chằm vào đống thuốc ngủ trên tay, lòng trống rỗng. Không còn nước mắt để rơi, không còn ai để gọi, cũng chẳng còn lý do gì để níu kéo nữa.
Từng viên thuốc trôi vào miệng, lạnh ngắt. Không vị, không cảm xúc, như chính cuộc đời cậu – nhạt nhòa và vô nghĩa.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Dần nhắm mắt lại//
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Mệt rồi...
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên... mày cũng nên nghỉ ngơi rồi...

Chap 3:

...
Cậu đang ở một nơi lạ lẫm. Không gian bao trùm bởi bóng tối sâu thẳm, tối đến mức không thể phân biệt đâu là trời, đâu là đất.
Nhưng lạ thay... một luồng sáng nhẹ nhàng như sương sớm lại lặng lẽ phủ quanh người cậu, ấm áp và yên bình đến lạ.
Không có âm thanh, không có tiếng người, chỉ có nhịp tim mơ hồ vang vọng trong lồng ngực — chậm, mệt mỏi, như thể chính cơ thể cũng đang phân vân giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Cậu đưa mắt nhìn quanh. Không ai cả. Không có giường bệnh, không có tiếng y tá, càng không có những tiếng kêu cứu quen thuộc mỗi ngày. Chỉ có chính mình — đơn độc và trần trụi.
Cậu khẽ hỏi, không rõ là hỏi bản thân hay hỏi không gian vô định này:
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Đây là đâu...?
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Mình... chết rồi sao?
Một giọng nói vang lên:
???
???
Trương Chân Nguyên!!
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Ai... ai đang nói vậy?
???
???
Trương Chân Nguyên!
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
A!
Bỗng một bóng đen xuất hiện trước mặt cậu — không tiếng động, không hơi thở, chỉ là một hình dáng mơ hồ như tan vào bóng tối.
Cậu giật mình, bản năng mách bảo nên lùi lại, nhưng đôi chân như bị đóng băng.
Ánh sáng quanh người cậu khẽ chao đảo, như bị bóng đen ấy nuốt trọn.
???
???
Cuối cùng... tôi cũng đợi được cậu rồi.
Giọng nói trầm thấp vang lên, như vọng từ vực sâu, khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Đợi... đợi tôi?
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Chỉ bản thân//
???
???
Đúng vậy.
???
???
Cậu còn nhớ cuốn tiểu thuyết mà cậu đã đọc không?
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Tiểu thuyết... nó có liên quan gì?
???
???
Tôi là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó và cũng là người viết nên nó.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Hả?! Cậu... là tác giả?!
???
???
Ừm... tôi và cậu có cùng một căn bệnh. Chính là ung thư ×××.
???
???
Và cuốn tiểu thuyết đó chính là nhật kí cuộc đời tôi. Nhưng...
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Nhìn bóng đen đó mà khó hiểu//
???
???
Nhưng tôi chưa kịp viết lên cái kết cho chính mình. Thì đã tái phát bệnh, khiến tôi qua đời.
???
???
Tôi không hiểu vì sau khi tôi mất, lại cứ đi lang thang rồi gặp được cậu.
???
???
Vô tình tôi lại biết được cuộc đời của cậu... trùng hợp tôi và cậu cùng một thế giới.
???
???
Cùng một ngày sinh nhật, lại còn trùng cả tên...
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Đúng là trùng hợp...
???
???
Vì thế tôi muốn cậu trở thành tôi.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Tôi... sao?!
???
???
Tôi muốn cậu sống thay tôi, tôi muốn cậu có một hạnh phúc mới.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Vì sao lại là tôi?
???
???
Trên đời này cái gì đến cũng là cái duyên của nó...
???
???
Không phải cậu cũng muốn có một gia đình và bạn bè quay quanh sao?
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Tôi...
???
???
Đừng do dự, chỉ cần cậu đồng ý.
???
???
Thì cậu sẽ trở thành tôi.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Vậy còn cậu thì sao?
???
???
...
???
???
Có lẽ... tôi sẽ đến một nơi thật xa, cũng sẽ hạnh phúc ở nơi đó.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Cảm ơn... cậu.
???
???
Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn chính mình.
???
???
Vậy câu trả lời của cậu là gì?
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Tôi... đồng ý.
???
???
//Đưa tay ra//
???
???
Nắm lấy tay tôi…
???
???
Ngay khoảnh khắc cậu chạm vào—cậu sẽ trở thành tôi.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Nắm lấy//
???
???
Để cho cậu được hạnh phúc, thì tôi sẽ cho cậu quay về thời gian trước khi gả vào Lục gia.
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
...
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
//Gật đầu//
Trương Chân Nguyên_TCN
Trương Chân Nguyên_TCN
Lần nữa cảm ơn cậu.
???
???
//Cười nhẹ//
???
???
(Hãy hạnh phúc nhé... thay phận của tôi)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play