Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Đầu

Chap 1: Người ấy

_________________________
Năm ấy
Tôi mới 10 tuổi
Chỉ là một cậu bé trầm lặng giữa dòng người , không cười , không nói chuyện với ai
Thu mình lại , sống trong thế giới riêng của bản thân
Đúng vậy khi ấy tôi chỉ mới 10 tuổi , ở độ tuổi ấy đáng ra tôi phải như những đứa trẻ khác
Vô lo vô nghĩ , vô tư cười nói
Nhưng tôi lại không ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cặp đeo trên vai//
Trên con đường đượm nắng chiều , một mình tôi bước theo lối nhỏ
Trên vai là chiếc cặp sách , vừa đi vừa hơi cúi đầu như muốn trốn tránh mọi thứ
Nắng chiều hắt xuống , bóng tôi đổ dài trên đường
Nhìn thật cô độc nhưng tôi không quan tâm điều đó
Qua một hẻm nhỏ , tôi vẫn bình thản đi chầm chậm
Nhưng từ đâu đó có tiếng rượt đuổi , la hét ầm ĩ
Đa nv Nam
Đa nv Nam
Tên kia đứng lại!
Có lẽ là vụ cướp bóc gì đó , tiếng chạy thục mạng của tên bị rượt đuổi ngày càng gần
Và rồi ...
Đa nv Nam
Đa nv Nam
//đâm vào cậu//
Đa nv Nam
Đa nv Nam
Thằng kia không biết nhìn đường à
Hắn buông ra một câu cộc lốc rồi bỏ chạy ngay lập tức
Tôi bị hắn xô ngã , trầy xước đầu gối , đầu đập vào cột điện gần đó
Đau chứ ... nhưng tôi không khóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ây...da
Tôi chỉ khẽ kêu một tiếng , thử đứng dậy nhưng không nổi
Rồi lại ngồi thụp xuống đất , mi mắt khẽ rưng rưng nhìn vết trầy ở đầu gối
Tính là ngồi đó cho đến khi vết thương khô lại chút rồi đi về
Nhưng tôi cảm thấy có gì đó ... không phải là bóng của ai đó đổ rạp lên , che cả người tôi
Che đi cả ánh hoàng hôn buồn bã đang hắt xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhóc con , sao lại ngã thế này?
Người đó hỏi tôi rồi ngồi xuống bên cạnh , quỳ một gối xuống , lấy từ trong túi ra một ít băng gạt và chai cồn sát trùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơi đau đấy , cố chịu nha nhóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn chằm chằm//
Và rồi người đó đổ ít thuốc sát trùng lên băng gạt , từ từ chạm vào vết thương của tôi
Không phải quá là hoàn hảo nhưng hành động của người ấy lại rất nhẹ nhàng như sợ làm tôi đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đau hả , nhóc còn nhỏ ngã mà không khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng là giỏi đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mắt vẫn nhìn chằm chằm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh là ai ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn lên cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là người xa lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao anh lại giúp
Người đó chỉ cười rồi dán lại vết thương cho tôi , tay đưa lên xoa xoa chỗ đầu tôi bị sưng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì anh thấy ... nhóc dễ thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//không nói gì , vẫn nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ anh đẹp lắm hả , sao nhóc nhìn hoài thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng là vẻ đẹp của mình đến trẻ con còn nhận ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười//
Không hiểu sao tôi lại cười , khi đó tôi cười rất tự nhiên , một nụ cười rất hồn nhiên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì mà cười , anh đây đẹp thiệt đó nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt dịu dàng nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhóc còn đau không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gớm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông cụ non
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngã vầy mà không đau gì
Và rồi người đó đứng dậy đưa tay về phía tôi
Tôi ngỡ ngàng mà nhìn lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn gì , đưa tay đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh kéo đứng dậy , tính ngồi ở đó mãi à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cầm tay cậu đứng dậy//
Tôi đứng đó , ánh mắt nhìn lên người lớn trước mặt
Có một cảm giác gì rất lạ ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà nhóc ở đâu , anh đưa về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ chân tay như này ... chẹp chẹp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ổn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự về được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ái chà , thanh niên phết nhờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng giờ không phải lúc thể hiện đâu người nhớn ạ
Rồi bỗng người đó ngồi xuống , đưa lưng về phía tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào lên đây , anh cõng về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã nói là không cần rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhanh lên , bị thương mà còn làm giá hả
Và rồi cuối cùng tôi được người đó cõng về
Tôi khẽ ôm lấy cổ , cảm giác lưng người ấy rất ấm áp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này , anh tên gì thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đoán thử xem
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không chơi trò đoán
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không mấy gọi anh là ông Hoàng Hip hop cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì mà ông Hoàng Hip hop
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đây hơi bị hip hop đấy nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào anh ke đầu cho mà xem
Tôi trên lưng người ấy cười nắc nẻ , lâu rồi tôi mới cười nhiều như thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói chuyện vui thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà nhóc tên gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À Quang Anh ... nghe đáng yêu thế nhò
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đỏ mặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn nhóc chắc nhỏ hơn anh nhiều nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tầm 12 tuổi không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
10 tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì ? 10 tuổi á?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
10 tuổi mà nghe nói chuyện cứ như ông già á chài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn anh thì sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin giới thiệu , anh đây 15 tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơn tuổi nhóc nhiều lắm đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ gọi anh xưng em đàng hoàng nghe hong
Hai chúng tôi , người ấy cõng tôi đi theo lối nhỏ , qua từng dãy nhà thẳng tắp
Ánh hoàng hôn khiến bóng chúng tôi đổ dài
Và đó chính là lần đầu tiên tôi được gặp anh ấy
Hoàng Đức Duy ... cái tên ấy có lẽ từ giây phút đó đối với tôi là một điều rất đặc biệt
_________________________
Nguyễn Tổng đây
Nguyễn Tổng đây
Hì hì

Chap 2: Chiếc móc khóa

_________________________
Cánh cửa vừa mở , Đức Duy bước vào nhà với vẻ mặt tươi rói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Hip hop về ùi đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi , ba về chưa?
Cậu vừa nói vừa giơ chân lên tháo giày , điệu bộ vô cùng sốt sắng đến nỗi suýt thì ngã
Hoàng Lan (mẹ Duy)
Hoàng Lan (mẹ Duy)
Thằng bé này , làm gì mà như cháy nhà thế hả
Bà Hoàng Lan vừa từ trong bếp , trên người vẫn là chiếc tạp dề hình vịt vàng ...
Ờm thật ra đó là món quà của Đức Duy tặng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngửi ngửi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ùi ui nay gà nướng đúng không Hoàng phu nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười khúc khích chạy vào trong//
Trên bàn là một con gà nướng , da vàng ẩm mướt , mùi thơm bốc lên nghi ngút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhón một miếng//
Hoàng Lan (mẹ Duy)
Hoàng Lan (mẹ Duy)
Thằng này //đánh vào tay Duy//
Hoàng Lan (mẹ Duy)
Hoàng Lan (mẹ Duy)
Đi lên lầu rửa tay súc miệng mau
Hoàng Lan (mẹ Duy)
Hoàng Lan (mẹ Duy)
Đi học về người ngợm toàn vi khuẩn mà nhảy vồ vào mâm cơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hự... con đói mò
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lũi phu nhân
Rồi cậu chạy tót lên lầu , miệng nói không kịp hồi chiêu , cứ spam liên tục câu "Duy xin lũi mò"
Trên phòng Duy vừa bước ra từ nhà tắm , làn khói ấm bay thoang thoảng rồi dần tan trong không khí
Trên người là bộ pijama hình vịt vàng
Chuông điện thoại reng...
📞
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A nhô ạ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Là mẹ nè con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa gì vậy má , vừa gặp ở trường xong
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dỏng tai lên mà nghe nè con
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thằng chả Quốc Huy lớp bên á
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nó viết thư tỏ tình với mày rồi nhét vô cái móc khóa con cừu của mày đó con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả , gì ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thiệt đó con , mở ra xem nó viết gì đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng ...
Thật ra khi nãy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh , dừng đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ò
Trước mặt họ là một căn nhà xa hoa , trang trí theo kiểu kiến trúc Pháp cổ xưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ùi ui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà nhóc đây á hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đỉnh cao thật sự
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bình thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không bình thường đâu , chắc nhóc là thiếu gia hả //nhướn mày//
Duy trầm trồ nhìn căn nhà trước mặt lần nữa rồi cúi xuống nói với Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi vào nhà đi , anh về đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ về rửa vết thương rồi thay băng gạt đi nhá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh...
Bàn tay nhỏ nhỏ tròn tròn của Quang Anh bỗng níu gấu áo Duy
Ánh mắt vẫn ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho ... cho em con cừu đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm
Là chiếc móc khóa hình cừu trắng mà ba Duy tặng khi sinh nhật 10 tuổi
Duy lúc nào cũng giữ nó bên mình hơn cả báu vật
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chần chừ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này anh quý lắm ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh về đi
Bóng lưng Quang Anh bước khập khiễng vào nhà
Bỗng nhiên có gì đó dúi vào tay cậu , mềm và ấm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngước lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nể tình dễ thương thì anh tặng đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ giữ kĩ vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn vào con cừu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế nhá , về đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Hoàng Đức Duy*
Bòng hình nhoi nhoi dần khuất sau từng dãy nhà
Cậu bé Quang Anh vẫn ngoái nhìn theo , trong tay vẫn cầm chắc chiếc móc khóa hình con cừu ấy
Trong lòng là một cảm giác gì đó vẫn chưa gọi tên
Trở lại thực tại
Duy ngớ mặt ra nhớ lại khi nãy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Này , này
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Alo alo
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Be be ~
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hoàng Hip hop
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À hả ... đây
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tự dưng ngớ ra vậy , không hip hop tẹo nào
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mở ra đọc thử xem
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gãi đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nãy lỡ đem tặng mất rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Gì , cái đó mày giữ như thế mà mà lại đem tặng á
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trời đất ơi
Hoàng Lan (mẹ Duy)
Hoàng Lan (mẹ Duy)
Duy xuống ăn cơm !
Hoàng Lan (mẹ Duy)
Hoàng Lan (mẹ Duy)
//nói vọng lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi tắt đây , baiii mom
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Này , này ..
Tít tít ...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thằng quỷ
Duy vui vẻ lon ton chạy xuống nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mời ba mẹ ăn cơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba! //nháy mắt//
Hoàng Dũng (bố Duy)
Hoàng Dũng (bố Duy)
//cười// 👍
Hoàng Lan (mẹ Duy)
Hoàng Lan (mẹ Duy)
Hai ba con tính toán gì sau lưng tôi đấy
Hoàng Dũng (bố Duy)
Hoàng Dũng (bố Duy)
Oan cho anh quá phu nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi đó phu nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mời phu nhân và đại tá ăn cơm ạ
.
Trong căn phòng tone be trầm , nhìn có vẻ hơi buồn bã
Quang Anh ngồi trên giường tự rửa lại vết thương , mặt hơi cau nhẹ vì đau
Bên cạnh vẫn là chiếc móc khóa con cừu trắng
Thành An
Thành An
Anh hai ơi
Thành An
Thành An
Ông gọi ra ăn cơm kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Bóng dáng nhỏ xíu ló đầu vào , là Thành An em trai Quang Anh
Thành An
Thành An
Lẹ lên coi , ông đợi nãy giờ rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra trước đi rồi anh ra ngay
Thành An
Thành An
Ủa gì dợ?
An nhảy chộp lên giường , vồ lấy cái móc khóa bên cạnh
Thành An
Thành An
Ùi ui đẹp vậy
Thành An
Thành An
Mua cho em à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải , đừng động vào
Thành An
Thành An
//nhếch mép//
Thành An
Thành An
Không cho thì thôi
Thành An
Thành An
Ra ăn cơm lẹ
Trên bàn ăn sang trọng , món ăn được trải dài nhưng chỉ có ba chiếc ghế được kéo ra
Thành An
Thành An
Mời ông mời anh hai ăn cơm ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu mời ông ăn cơm
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Ừm hai đứa ăn đi
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Quang Anh dạo này học tập vẫn tốt chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vâng
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Còn bé An , hôm qua giáo viên gọi cho ông đó
Thành An
Thành An
Dạ //giọng ỉu xìu//
Thành An
Thành An
Con sẽ cố gắng mò
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Ừm ngoan , hai đứa ăn đi
Bữa cơm không có tiếng cười nói , món ăn được bày ra chỉnh chu
Không gian trộng lớn nhưng khá trầm lặng
_________________________
Nguyễn Tổng đây
Nguyễn Tổng đây
Quang Anh biết yêu sớm ghê

Chap 3: Anh chưa có người yêu

_________________________
Giờ ra chơi tại trường Trung học
Không khí ồn ào náo nhiệt của học sinh sau khi vật lộn với hai tiết toán
Và Đức Duy của chúng ta cũng vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngủ chảy ke//
Đang hẹn hò với giấc ngủ ngàn thu thì bị đánh thức
Bộp...bộp...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Duy , Dương !
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dậy dậy ngay cho mẹ
Đăng Dương
Đăng Dương
//ngơ một cục//
Đăng Dương
Đăng Dương
Hớ ...gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhổm dậy , gãi má//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừm ...gì vậy mom
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đang hẹn hò màaaa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//ép hai má Duy lại áp sát//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày ra sân trường xem cái gì kìa , trời ơi chấn động luôn
Kiều một nách kẹp con , một nách vác "cao giò" đi ra hàng lang
Dưới sân trường là Quốc Huy , tay cầm bó hoa đỏ chót , đứng giữa vòng bóng bay hình trái tim
Tay kia anh ta cầm mic
Quốc Huy
Quốc Huy
Mic check...e hèm
Quốc Huy
Quốc Huy
Ngày hôm nay tôi muốn bày tỏ lòng mình với ... //mỉm cười//
Quốc Huy
Quốc Huy
Hoàng Đức Duy lớp 9A
Quốc Huy
Quốc Huy
Duy à , tớ thích cậu 2 năm rồi có thể nào cho tớ cơ hội được không?
Âm nhạc vang lên "I love you ...lalalala... Cho anh xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại ..."
Cả trường hú hét không ngừng từ các dãy phòng học , mấy bạn cũng lớp với Duy cũng liên tục nói
Đa nv Nữ
Đa nv Nữ
Kìa Duy ... Trả lời người ta đi
Đa nv Nam
Đa nv Nam
Trời ơi , người ta học bá đó nha
Đa nv Nam
Đa nv Nam
Nhất Duy đấy nhá
Đăng Dương
Đăng Dương
Ủa là thằng đó thích Duy nhà mình hả ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ông nín đi //tát nhẹ má Dương//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Duy , sao
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Muốn như nào , mẹ ủng hộ cưng
Nãy giờ thật ra Duy vẫn chưa tỉnh ngủ , nghe được chữ có chữ không
Nhưng vẫn ngờ ngợ là mình là nhân vật chính
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạy xuống sân//
Bóng dáng nhỏ bé của Duy chạy qua dãy hành lang rồi dần tiến lại gần Quốc Huy
Quốc Huy
Quốc Huy
//mỉm cười//
Quốc Huy
Quốc Huy
//đưa bó hoa ra//
Quốc Huy
Quốc Huy
Duy đồng ý nhá
Tiếng nhạc phía sau vang lên " Yes I do em sẽ mãi là ..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày//
Cậu giật chiếc mic trên tay Quốc Huy rồi giơ tay ra hiệu mọi người im lặng
*Ngầu*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhưng tôi phải nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi cậu , tôi không thích cậu
Quốc Huy
Quốc Huy
Này //níu tay Duy//
Quốc Huy
Quốc Huy
Tôi có gì cậu không thích thì tôi sẽ sửa
Quốc Huy
Quốc Huy
Đừng từ chối tôi chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mặt vẫn nghiêm túc , gạt tay ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì cậu không phải người tôi thích , nên đừng cố tôi sẽ ghét cậu đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt
Duy sải bước lên lầu không ngoảnh đầu lại
Âm nhạc từ chiếc loa kéo vang lên " Có lẽ người như anh chỉ xứng đáng cô đơn..."
Đa nv Nam
Đa nv Nam
Ây da , chết mẹ //vội tắt loa//
Bước vào lớp , không khí còn náo nhiệt hơn cả khi nãy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//lay người Duy//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trời ơi , con mẹ giỏi quá con ơi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cộng đồng mạng tự hào về con
Đăng Dương
Đăng Dương
Ủa là mày từ chối nó hả , tao thấy nó cũng được mà
Duy chỉ bĩu môi , đưa ngón tay lên lắc qua lắc lại biểu thị từ chối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đúng là to xác mà khờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy nay mẹ Kiều không bổ túc cho nó hả
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Quên , mấy nay bận đi spa //giũa móng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T nói cho mà nghe , người bạn trai của tao phải do tao lựa //vỗ vỗ ngực//
.
Dọc con đường toả bóng cây xanh , chỉ có một bóng dáng nhỏ bé , trên tay là một túi đồ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//dừng lại ngó nghiêng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa , ai vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay người lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhướn mày, cúi người xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhóc Quang Anh đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//im lặng lén giấu túi quà ra sau//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao biết nhà anh vậy , có ý đồ xấu gì hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ... không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì... giỡn giỡn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này vào nhà anh chơi , mẹ anh nấu ăn ngon lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hơi cúi mặt đưa túi quà cho Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì đây , cho anh hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là bánh su kem đó
Duy hớn hở cầm túi quà , mắt sáng lên như trẻ con được cho kẹo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhéo má Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhóc còn nhỏ mà sao tinh tế vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết tặng quà nữa chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm thì ... nhà nhiều nên cho bớt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay mặt đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi , dù sao cũng có lòng thì anh nhận ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi , đi vào nhà chơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//níu tay áo Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này , anh ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm
Bộ dạng của Quang Anh lúc này dễ thương cực , hơi cúi mặt , len lén nhìn
Tay thì níu chặt tay áo của Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói đi nhóc //xoa đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy có người yêu rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả ... gì ?
Duy không tin vào tai mình là một đứa nhóc đang hỏi câu "Anh có người yêu rồi hả?"
Chuyện gì đang xảy ra vậy trời ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơ hơ , nhóc biết để làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì ... thì tại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong cái móc khóa có tờ giấy ghi là thích anh Duy
À ra là mẩu giấy đó , mẩu giấy hôm qua Kiều nói
Nhưng sao một đứa nhóc đọc được lại quan tâm nhỉ ? Kì lạ thật !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu có rồi thì sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng lên , ánh mắt dao động//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thôi , em về đây
Bóng dáng nhỏ quay đầu rời đi luôn , Duy khó hiểu nhưng vẫn có chút mắc cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NÀY ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
THẬT RA ANH CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU ĐÂU NHÓC
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên là ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CỨ YÊN TÂM NHA!
Duy nói một mạch rồi hớn hở chạy vào nhà
Quang Anh dừng lại nghe được câu đó thì trong lòng cảm thấy rất lạ
Vừa bồn chồn mà vừa có chút hy vọng
Nhưng hy vọng... là hy vọng vào điều gì mới được?
Mà tại sao cậu lại hy vọng?
_________________________
Nguyễn Tổng đây
Nguyễn Tổng đây
Hình như hơi nhạt nhẽo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play