[ Lichaeng-futa ] Tổng Tài Nhà Bên
Em là người nhặt Snow
Lalisa Manobal - cô
Mau chia nhau ra tìm dù có lật tung khu này cũng phải tìm cho bằng được * lạnh *
Lisa Manoban – 24 tuổi, Tổng giám đốc điều hành một tập đoàn truyền thông lớn tên LLM. Ba mẹ Lisa đã mất từ khi cô còn nhỏ, trong một vụ tai nạn máy bay trên đường công tác. Lisa được ông nội nuôi lớn – cũng là người sáng lập tập đoàn LLM.Sau khi ông qua đời, Lisa kế thừa công ty khi mới 22 tuổi. Cuộc sống của cô từ nhỏ đã là cô độc, kỷ luật, trưởng thành sớm. Lạnh lùng, ít nói, kín tiếng đến mức ngay cả trợ lý cũng không dám hỏi chuyện riêng. Vì muốn trốn khỏi sự ồn ào và phiền phức của truyền thông Lisa chuyển về sống ẩn ở 1 khu ngoại ô – chỉ có vệ sĩ và con mèo trắng làm bạn và 1 vài người bạn thân hay lui tới
Lalisa Manobal - cô
* chân vắt chéo tay cầm cốc trà mắt nhìn vô định *
Lisa ngồi lặng trên ban công tầng hai. Cốc trà nguội lạnh trên bàn. Vòng tay trống rỗng chú mèo tên Snow của cô không còn ở đây
Cô đã sai trợ lý tìm khắp sân. Gọi tên nó trong từng bụi cây. Không tiếng trả lời.Snow không bao giờ bỏ đi xa — trừ khi nó tìm được một chỗ mà nó thấy… an toàn hơn.
Tôm ( trợ lí cô )
chúng tôi đã cho tìm khắp các ngóc ngách trong khu phố nhưng vẫn không tìm thấy thưa tổng giám đốc * đứng kế bên nói *
Lalisa Manobal - cô
tiếp tục tìm kiếm * tức giận *
Tôm ( trợ lí cô )
Vâng * rời đi *
Park Chaeyoung - nàng
* đi ngang biệt thự nhà cô *
Park Chaeyoung – 18 tuổi, học sinh lớp 12, sống cùng bà ngoại trong căn nhà mà ba mẹ nàng để lại, Chaeyoung mồ côi mẹ từ khi 6 tuổi, ba là lính cứu hỏa, hi sinh khi cô 11 tuổi.. Tính cách trầm lặng, lễ phép, sống nội tâm, hiền lành nhưng không ngu ngơ, tinh tế và tự trọng, vừa học, vừa chăm bà, vừa tự làm mọi việc. Có 1 vài người bạn chất lượng
Chaeyoung đi ngang nhà cô thì ánh mắt vô tình lướt ngang ban công tầng 2 nhà cô và thấy bóng dáng của cô. Đó là người phụ nữ ở biệt thự kế bên — nơi mới chuyển về cách đây một tuần. Vẫn là bộ vest đen thẳng thớm, mái tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác vô thức né tránh. Họ nói chị ta là doanh nhân, hay gì đó to lớn lắm. Nhưng với Chaeyoung, đó chỉ là... "người lạ ở ban công" mỗi sáng nàng nhìn thấy khi đi học
Nhưng nàng cũng không quan tâm lắm mà rẻ vào cổng nhà mình
Park Chaeyoung - nàng
bà ơi con về rồi
Bà ngoại
Về rồi đó hả con * tưới cây *
Bà ngoại Chaeyoung, 76 tuổi bà lên sống với nàng từ khi ba nàng mất. Tính cách yêu thương nàng và hay về quê thăm con cháu vì bà còn con cháu ở dưới Buyeo nhưng bà vẫn chọn lên Seoul xô bồ này để sống và chăn sóc nàng
Park Chaeyoung - nàng
vâng, bà sao không để con về làm cho * đi tới phụ bà *
Bà ngoại
Con đi học về còn đi làm mấy việc nhẹ này cứ để bà làm * mỉm cười *
Lalisa Manobal - cô
* nhìn vào sân của nhà nàng *
Do nhà nàng và cô sát nhau chỉ cách bởi 1 cái hàng rào lớn cho nên ở trên cao vẫn có thể nhìn thấy sân của nhau
Nhưng cô rất nhanh đã quay đi chẳng mấy để tâm
Park Chaeyoung - nàng
Bà à sao cô ấy hôm nay lại ngồi đó nhỉ
Bà ngoại
Sao vậy con * nhìn lên cô rồi nhìn sang nàng *
Park Chaeyoung - nàng
Bởi vì bình thường con chỉ thấy cô ấy ngồi đó vào buổi sáng
Bà ngoại
Chắc hôm nay họ rảnh nên ngồi đó hóng mát
Park Chaeyoung - nàng
Hùm...thôi con vào nhà nấu cơm bà tưới cây xong vào nhà nhé trời bắt đầu gió rồi
Bà ngoại
Bà biết rồi * cười *
Tối hôm đó sau khi 2 bà cháu ăn tối xong thì nàng lên phòng tắm và bà nàng ngồi phòng khách xem tivi
Bà ngoại
* ngồi sofa xem tin tức *
Park Chaeyoung - nàng
* trên lầu đi xuống * bà vừa mua mèo à
Park Chaeyoung - nàng
Con thấy nó nằm bên chậu cây ở ban công phòng con
Bà ngoại
Không bà không mua, có khi là mèo hoang đấy * nhìn con mèo trắng trên tay nàng *
Park Chaeyoung - nàng
Mèo hoang mà đẹp thế này, có khi là mèo của ai đi lạc đấy ạ
Park Chaeyoung - nàng
để con đi hỏi xem có ai mất mèo không
Bà ngoại
Trời cũng tối rồi con, để sáng mai hẳn đi dù gì ngày mai cũng chủ nhật mọi người sẽ ở nhà nhiều hơn
Park Chaeyoung - nàng
Cũng đúng vậy để con cho nó ăn chút gì đó
Bà ngoại
Bà lên nghỉ, con lấy đồ cho nó ăn xong rồi cũng nghỉ sớm nhé
Park Chaeyoung - nàng
vâng ạ
Lalisa Manobal - cô
Vẫn chưa tìm được sao * lạnh *
Tôm ( trợ lí cô )
Vâng nhưng tổng giám đốc yên tâm tôi đã cho vệ sĩ canh ở mọi nơi chỉ cần Snow xuất hiện lập tức mang về cho cô
Lalisa Manobal - cô
Ừ, tìm lâu cũng được nhưng nhất định phải tìm ra * lạnh *
Tôm ( trợ lí cô )
vâng, xin phép tổng giám đốc * rời đi *
Tối hôm đó 1 người mất ngủ vì mất đi chú mèo yêu quý và 1 người ngủ vô cùng ngon bên chú mèo đi lạc với bộ lông ấm áp
Snow đã mất tích từ hồi chiều hôm qua đến bây giờ khiến cô không có tâm trí đâu mà làm việc, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm cô cảm thấy lo
Park Chaeyoung - nàng
* bế chú mèo ra bên ban công *
Park Chaeyoung - nàng
không biết chủ mày là ai nữa, mày đợi tao làm xong bài tập ngày mai sẽ đi tìm chủ cho mày nhá * vuốt ve chú mèo *
Snow
Meo * ngoắc đuôi trong vòng tay nàng *
Park Chaeyoung - nàng
Ngoan quá
Lalisa Manobal - cô
* nhìn sang ban công phòng nàng *
Do nhà của cô lớn hơn nên phòng cô có 2 ban công 1 là đằng trước 2 là bên hông phòng ( giống chữ L ngược vậy á )
cô sau khi nghe được tiếng mèo kêu thì đi qua bên hướng ban công phòng đối diện ban công phòng nàng
Lalisa Manobal - cô
* Thấy Snow *
Lalisa Manobal - cô
" tại sao nó lại ở đó "
Lalisa Manobal - cô
" cô gái đó là ai đã làm gì mà Snow lại ngoan ngoãn như vậy "
Lalisa Manobal - cô
* nhíu mài *
Lalisa Manobal - cô
* đi vào phòng gọi điện thoại *
Lalisa Manobal - cô
📱: không cần tìm nữa, tôi muốn biết số điện thoại của cô cái nhà kế bên
Tôm ( trợ lí cô )
📱: Tổng giám đốc tìm ra rồi ạ
Lalisa Manobal - cô
📱: Ừ mau nhắn số cô gái đó cho tôi
Tôm ( trợ lí cô )
📱: vâng tôi sẽ tìm ngay
Tôm ( trợ lí cô )
💬 đây là số của cô gái kế bên nhà 0xxxxxxxxx
còn đây là của bà cô ấy 0xxxxxxxxx
Park Chaeyoung - nàng
* cầm điện thoại lên + vuốt ve Snow *
Park Chaeyoung - nàng
Số lạ
Park Chaeyoung - nàng
* bắt máy *
Park Chaeyoung - nàng
📱: alo cho hỏi ai vậy ạ
Lalisa Manobal - cô
📱: tôi là hàng xóm của em
Lalisa Manobal - cô
📱: con mèo trắng ở nhà em
Park Chaeyoung - nàng
📱: ơ...ý chị là con mèo trắng tinh như cục bột
Lalisa Manobal - cô
📱: phải, mất từ chiều hôm qua
Park Chaeyoung - nàng
📱: à vâng...nó đi lạc vào nhà em trốn ở bụi cây ban công phòng em. Em xin lỗi, em định làm 1 vài việc xong sẽ mang nó đi tìm chủ
Lalisa Manobal - cô
📱: không sao tôi thấy nó ngủ trong lòng em có vẻ được chăm khá kỹ
Park Chaeyoung - nàng
📱: chị thấy ạ, vậy chị cho em biết chị ở nhà nào ở khu này em sẽ mang nó đến cho chị
Lalisa Manobal - cô
📱: cảm ơn nhưng cứ để đó tôi sẽ tới lấy
Park Chaeyoung - nàng
📱: vâng...nhưng em xin lỗi em không cố ý giữ nó đâu
Lalisa Manobal - cô
📱: tôi biết
Lalisa Manobal - cô
📱: tôi đang ở trước cổng nhà em
Park Chaeyoung - nàng
📱: vâng em sẽ ra ngay
Park Chaeyoung - nàng
* bế Snow lên *
Park Chaeyoung - nàng
chào chị, chị là chủ của chú mèo này ạ * nhìn cô *
Park Chaeyoung - nàng
" là cô gái nhà kế bên "
Lalisa Manobal - cô
Ừ tôi là chủ của Snow
Park Chaeyoung - nàng
Nó tên Snow ạ * nhìn chú mèo trên tay mình *
Park Chaeyoung - nàng
Em trả lại chị ạ * đưa Snow cho cô *
Lalisa Manobal - cô
Cảm ơn * bế Snow *
Lalisa Manobal - cô
Em có thể cho tôi xin địa chỉ liên hệ không khi rảnh sẽ mời em đi ăn để cảm ơn em đã giúp tôi giữ Snow
Park Chaeyoung - nàng
aaa không cần đâu ạ em chỉ làm việc cần làm ạ * xua tay *
Lalisa Manobal - cô
tôi không muốn nhắc lại lần 2 * đưa điện thoại cho nàng *
Park Chaeyoung - nàng
Vâng ...* rụt rè *
Lalisa Manobal - cô
em tên gì để tôi lưu * nhìn nàng *
Park Chaeyoung - nàng
à dạ em tên Chaeyoung
Park Chaeyoung - nàng
Còn chị * e dè *
Lalisa Manobal - cô
Cảm ơn em 1 lần nữa
Park Chaeyoung - nàng
Không có gì ạ * cười *
Lalisa Manobal - cô
* gật đầu rồi bế Snow đi *
Park Chaeyoung - nàng
" cô ấy lạnh lùng nhỉ ... mà kệ đi con mèo đáng yêu là được "
Tôi không trách, chỉ là tôi muốn biết
Từ lúc trả lại Snow, Chaeyoung cũng không nghĩ gì thêm. Người như Lisa đẹp, lạnh, và quá xa với thế giới bình thường khiến nàng có chút… e ngại.
Từ sáng tới chiều Snow vẫn không chịu ăn gì và cứ nằm im 1 chỗ khiến Lisa rất lo nên đã gọi bác sĩ thú y đến
và đưa ra 1 kết luận là Snow bị khó tiêu
Park Chaeyoung - nàng
* cầm lấy điện thoại *
Nàng đang học bài chuẩn bị cho 1 thứ 2 suôn sẻ thì nghe thấy tiếng thông báo vì tò mò nên đã cầm lên xem
Park Chaeyoung - nàng
* bất ngờ vì tin nhắn là đến từ số của cô *
Không ai ngờ người chủ động nhắn tin trước, lại là cô
Lalisa Manobal - cô
💬 Snow bị đau bụng nhẹ
Park Chaeyoung - nàng
" chết rồi không lẻ là do mình cho nó ăn loại đồ ăn như thế "
Park Chaeyoung - nàng
" không lẽ chị ấy định hỏi tội mình sao "
Park Chaeyoung - nàng
💬 hã ???
Park Chaeyoung - nàng
💬 em xin lỗi...chắc là do em cho nó ăn loại đồ hợp thường
Park Chaeyoung - nàng
💬 em sợ nó đói nên mới cho ăn
Lalisa Manobal - cô
💬 không cần xin lỗi
Tôi chỉ muốn biết em cho nó ăn cái gì
Park Chaeyoung - nàng
💬 vâng em lấy cá hợp trong tủ lạnh em nghỉ là mèo ăn được
Lalisa Manobal - cô
💬 có lẽ là được nhưng hơi nhiều
Park Chaeyoung - nàng
" nói gì tiếp bây giờ "
Park Chaeyoung - nàng
💬 Snow sáng giờ không ăn ạ
Lalisa Manobal - cô
💬 Nằm im từ sáng. Không sốt. Không nôn.
Tôi kiểm tra rồi.
Park Chaeyoung - nàng
" chị ấy giỏi vậy sao "
Park Chaeyoung - nàng
💬 chị là bác sĩ thú y luôn ạ
Lalisa Manobal - cô
💬 không tôi gọi bác sĩ thú y đến
Park Chaeyoung - nàng
" ùm nhỉ quê ghê "
Park Chaeyoung - nàng
" chị ta hình như giàu như vậy mà "
Lalisa Manobal - cô
💬 Nhưng tôi từng nuôi mèo khác.
Snow là con thứ ba nên nhìn sơ qua vẫn có thể đón
Park Chaeyoung - nàng
💬 vậy 2 con trước đâu rồi ạ
Lalisa Manobal - cô
💬 Một con mất vì tuổi già. Một con không còn ở bên tôi nữa.
Chaeyoung không dám hỏi thêm. Tin nhắn chỉ dừng lại ở đó. Nhưng không khí trong lòng cô thấy là lạ. Lisa không trách, nhưng lại âm thầm lo đến thế chỉ vì một cơn đau bụng nhẹ…
Hôm nay là ngày đầu tuần nàng chuẩn bị đi học rất sớm vì nàng là 1 học sinh chăm ngoan mà
nàng đang ngồi đọc sách ở lớp thì có tiếng tin nhắn
Park Chaeyoung - nàng
* cầm điện thoại lên xem *
Lalisa Manobal - cô
💬 Snow đỡ rồi
Park Chaeyoung - nàng
" gì vậy "
Park Chaeyoung - nàng
" sao cô ấy lại nhắn cho mình tiếp vậy "
Park Chaeyoung - nàng
" hay đòi mình chịu trách nhiệm "
Park Chaeyoung - nàng
💬 vậy tốt quá
Em sợ em làm hại nó chị lại ghét em
Lalisa Manobal - cô
* mỉm cười *
Lalisa Manobal - cô
" tại sao mình cứ muốn nhắn cho cô bé đó vậy nhỉ "
Lalisa Manobal - cô
💬 tôi không ghét người đã chăm sóc cho Snow cả 1 đêm, tôi chỉ muốn biết rõ
Park Chaeyoung - nàng
💬 vâng em biết rồi...chiều em đi học về mang qua chị ít cỏ mèo khô. Em thấy ở cửa hàng tiện lợi gần trường.
Lalisa Manobal - cô
💬 em định sang nhà tôi
Park Chaeyoung - nàng
" ủa ý là không cho tui vào nhà á hã "
Park Chaeyoung - nàng
💬À… em để ở hàng rào cũng được ạ. Em không dám làm phiền chị.
Lalisa Manobal - cô
💬 Không phiền. Nhưng nếu em sang... thì nhớ gõ cửa. Đừng để Snow nghĩ tôi không chào người đã chăm sóc nó
Tin nhắn đó làm tim Chaeyoung đập nhẹ một cái. Nàng không chắc Lisa đang nói nghiêm túc hay chỉ đùa nhưng nó đủ để khiến nàng chạm vào thanh gửi tin và mỉm cười.
Kim Jennie - em
đang làm gì vậy * vỗ vai nàng *
Jennie Kim, 18 tuổi con gái duy nhất của Gia tộc Kim, chủ sở hữu chuỗi tập đoàn truyền thông lớn nhất Hàn Quốc. Bạn thân từ năm cấp 1 của nàng. Cá tính mạnh, bá đạo, nói gì làm nấy, nhưng cực kỳ trung thành với bạn bè.
Park Chaeyoung - nàng
Không có gì * cất điện thoại *
Lee Hye-ri
Chaeyoung ....hôm qua sao cái cô mới chuyển đến kế bên nhà cậu lại nói chuyện với cậu vậy
Lee Hye-ri 18 tuổi gia thế bình thường, hai người thân thiết vì là hàng xóm từ nhỏ. Hyeri vẫn giữ nét dịu dàng, tinh tế, là người lắng nghe nhưng gần gũi hơn, không thuộc giới "quyền lực".
Lee Hye-ri
Cô ấy nổi tiếng lạnh lùng mà * ngồi đối diện nàng và em *
Kim Jennie - em
Cái gì! kể nghe coi
Park Chaeyoung - nàng
Có gì đâu, mèo của cô ấy qua nhà mình nên mình trả lại * lật trang sách *
Kim Jennie - em
ủa có gì đâu mà ngại ngùng
Lee Hye-ri
ê mày thấy chị ta đẹp không, tao vẫn chưa gặp được đó
Park Chaeyoung - nàng
đẹp lắm, nhưng rất lạnh lùng
Kim Jennie - em
sao đẹp bằng tao
Lee Hye-ri
ừa ai mà đẹp mà tự luyến như mày
Kim Jennie - em
Mày nói gì mậy * liếc Hye-ri *
Park Chaeyoung - nàng
* mỉm cười lắc đầu *
Jeon JungKook - cậu
đang nói gì vui vậy * đi vào *
Jeon Jungkook 18 tuổi con trai của giám đốc bệnh viện lớn nhất thủ đô.
Được gia đình hướng theo ngành y, nhưng lại rất thích hội họa và thể thao. Là bạn thân từ nhỏ của Chaeyoung, từng thích nàng và tỏ tình bị từ chối nhiều lần nên cũng từ bỏ và từ từ xem lại giới tính của mình
Kim Jennie - em
Không nên cho mày biết
Jeon JungKook - cậu
ủa gì vậy kể nghe coi
em đang chuẩn bị nói gì đó thì tiếng chuông vào lớp vang lên
Kim Jennie - em
Chỉ là vào lớp rồi học thôi * cười lớn *
Park Chaeyoung - nàng
à Kook à
Jeon JungKook - cậu
gì vậy * đang chơi game *
Park Chaeyoung - nàng
1 lát ra về mày dẫn tao đi mua ít cỏ cho mèo được không
Jeon JungKook - cậu
Ok * vẫn chơi game *
Vì nhà Kook có nuôi mèo nên nàng mới nhờ cậu tư vấn
Kim Jennie - em
* đang nhai *
Lee Hye-ri
ủa mày mua thứ đó làm gì mày đâu có nuôi mèo
Kim Jennie - em
* suy nghĩ gì đó *
Kim Jennie - em
mày mua cho chị ta à
Park Chaeyoung - nàng
* im lặng *
Lee Hye-ri
chị ta nào * khó hiểu *
Kim Jennie - em
Thì cái bà hàng xóm mất mèo á
Lee Hye-ri
ê mày định lấy lòng bả à
Jeon JungKook - cậu
* hóng *
Park Chaeyoung - nàng
Tào lao
Park Chaeyoung - nàng
Do tao cho mèo chị ấy ăn đồ bình thường nên khiến nó đau bụng nên định đền bù gì đó
Kim Jennie - em
À....* nhìn Hye-ri và cậu *
Lee Hye-ri
Thì ra chỉ là...
Jeon JungKook - cậu
Đền bù... Hahah
Cả 3 cùng nhau chọc nàng khiến nàng cũng thấy hơi e ngại
Sau khi tan học nhóm nàng cùng nhau đi mua cỏ cho mèo chung với nàng, sau đó tách nhau 2 phía ra về. Jennie và JungKook về nhà còn nàng và Hye-ri cùng nhau tới quán nước chỗ mà họ làm thêm
Park Chaeyoung - nàng
Xin lỗi anh hôm nay tụi em đến trễ * cúi đầu *
Park Jimin - anh
Không có gì đâu tụi em bận đến muộn 1 chút cũng không sao * mỉm cười *
Park Jimin 26 tuổi, là con trai thứ hai trong một gia đình trung lưu có truyền thống làm thầy thuốc ở vùng quê nhỏ. Lúc nhỏ học rất giỏi nhưng chọn bỏ trường y để theo đuổi ước mơ mở tiệm trà bánh, khiến gia đình thất vọng. Tự tay gây dựng tiệm nhỏ “ Rosé-bông hoa xinh đẹp " bán trà, bánh và hoa khô, nằm ở góc phố gần trường Chaeyoung học. Không có địa vị hay tiền bạc lớn, nhưng là kiểu người ai cũng quý mến vì tính cách ấm áp, hiểu chuyện, sống chân thành.Là người hiểu rõ hoàn cảnh Chaeyoung và Hyeri, thương như em gái, luôn tìm cách giúp âm thầm
Lee Hye-ri
Bận gì anh ơi tại nó đi mua đồ để cua crush kế bên nhà á mà * chọc nàng *
Park Chaeyoung - nàng
đùng nói bậy, tao và cô ấy chẳng có gì cả * hơi khó chịu *
Park Jimin - anh
Haha không có gì em có crush thì anh mừng mà
Park Chaeyoung - nàng
anh đừng nghe nó nói bậy chỉ là em muốn đền bù vì con mèo chị ấy qua nhà em và em đã cho con mèo đó ăn khiến nó đau bụng á mà
Lee Hye-ri
Hahah thôi em vô ca đây * chạy trước *
Park Jimin - anh
được rồi không chọc em nữa * xoa đầu nàng *
Sau khi nàng và Hye-ri làm việc xong thì cả 2 cùng nhau về nhà
Park Chaeyoung - nàng
mày về đi tao ghé đưa cho chị ấy
Lee Hye-ri
ok vậy tao về, bai ~~* hôn gió nàng *
Park Chaeyoung - nàng
* mỉm cười *
Nàng và Hye-ri tạm biết nhau ngay tại nhà cô, nhà nàng kế nhà cô còn nhà Hye-ri cách vài căn
Vệ sĩ ( nhiều )
Cô tìm ai *lạnh *
Park Chaeyoung - nàng
à ùm tôi...
Tôm ( trợ lí cô )
Cho cô ấy vào * đi ra *
Park Chaeyoung - nàng
" trời ơi nhà gì mà toàn khí lạnh vậy, tưởng ở tủ đông không á "
Park Chaeyoung - nàng
* vừa đi vừa nghỉ *
Thiệt ra nàng và Hye-ri về cô đứng trên ban công đã nhìn thấy rồi, khi thấy nàng chuẩn bị bấm chuông thì đã nói trợ lí
Park Chaeyoung - nàng
à chào chị * nhìn cô *
Vừa vào tới sân đã thấy cô bế Snow đứng ngắm cá dưới hồ rồi
Park Chaeyoung - nàng
đây...đây là cây cỏ mèo em tặng chị, xem như quà đền đáp cho Snow * nhìn xuống Snow trên tay cô *
Lalisa Manobal - cô
Cảm ơn em
Lalisa Manobal - cô
Em không cần làm thế đâu, tôi không trách
Park Chaeyoung - nàng
" lạnh quá "
Park Chaeyoung - nàng
à em thấy 1 người lạnh lùng như chị lại chủ động nhắn tin cho em thông báo về Snow nên em sợ chị bắt đền em
Park Chaeyoung - nàng
Em thấy chị là người khó bắt chuyện nữa
Park Chaeyoung - nàng
Nên...
Lalisa Manobal - cô
Vì em biết ôm mèo đúng cách.
Vì lần đầu Snow ngủ mà không cần tôi bên cạnh.
Vì tôi tò mò.
Lalisa Manobal - cô
Nên muốn xem em cho nó ăn thứ gì mà nó lại ngoan ngoãn ngủ cùng em
Park Chaeyoung - nàng
Em nghĩ Snow chỉ buồn ngủ thôi
Lalisa Manobal - cô
Tôi không nghỉ vậy
Park Chaeyoung - nàng
* xem đồng hồ *
Park Chaeyoung - nàng
aa trễ rồi em xin phép về nhà
Lalisa Manobal - cô
Hôm nay em đền bù cho Snow vậy để khi rảnh tôi sẽ cảm ơn em đã chăm sóc Snow
Park Chaeyoung - nàng
Thật sự không cần đâu ạ...em xin phép* cúi đầu rồi vội chạy đi *
Lalisa Manobal - cô
* nhìn theo nàng *
Lalisa Manobal - cô
Thật khó hiểu
Cơn mưa lúc xế chiều
Kim Jennie - em
* Ngồi gác chân sau ghế nàng *
Kim Jennie - em
Hôm qua mày qua nhà Lisa thiệt đó hả?
Lee Hye-ri
* kéo ghế sát nàng * chứ còn gì nữa, nó còn đuổi cả tao về trước
Park Chaeyoung - nàng
* ngồi giữa cả 2 *
Park Chaeyoung - nàng
Tao chỉ đưa cỏ mèo thôi mà
Lee Hye-ri
Có khi vài bữa không chỉ 1 chậu cỏ mèo mà là cả 1 bao đấy
Jeon JungKook - cậu
Tụi bây để yên cho nhỏ nó học ...Chuyện tình mèo với chị hàng xóm để từ từ được không?
Park Chaeyoung - nàng
Chuyện tình gì chứ...chị ta là người không thích nói nhiều lãnh đạm vô cùng
Kim Jennie - em
Càng đáng sợ đó!... Kiểu lạnh lạnh vậy vô cùng nguy hiểm
Lee Hye-ri
Tao thấy nha, người ít nói thường nhìn lâu…Mà nhìn ai đó lâu là…
Jeon JungKook - cậu
ê cái này tao hay thấy trên phim nè
Jeon JungKook - cậu
Kiểu cảm nắng ngay lần đầu gặp mặt
Park Chaeyoung - nàng
Thôi đi… Tụi bây nói nữa tao nộp đơn chuyển lớp á.
Cả nhóm phá lên cười. Không khí ồn ào nhưng ấm. Không ai nói ra, nhưng ai cũng thấy Chaeyoung cười nhiều hơn một chút so với lúc trước kia khi ở lớp học
Tan học – tại tiệm " Rosé - hoa hồng xinh đẹp "
Park Jimin - anh
Anh bận tiệc họ hàng, 2 đứa ráng giúp anh đóng sổ sách với dọn hoa nha.
Park Chaeyoung - nàng
Vâng
Sau khi anh rời đi thì nàng và Hye-ri cùng nhau dọn hoa và dọn dẹp tiệm
Lee Hye-ri
aaa Chaeng à, hôm nay tao có việc bận phải về sớm không tăng ca được mày giúp tao đóng sổ với đóng tiệm nha
Lee Hye-ri
Tao về trước...được không ?
Park Chaeyoung - nàng
Ùm mày bận thì về đi tao về sau * xem sổ sách *
Lee Hye-ri
Ok cảm ơn bạn hiền * chạy lại hôn má nàng cái chóc *
Park Chaeyoung - nàng
Mau về đi * mỉm cười *
Lee Hye-ri
Mưa tới rồi đó, lo mà về sớm nha.
Sau khi tạm biệt nàng thì Hye-ri cũng nhanh chóng chạy về để nàng ở lại đóng tiệm và sổ sách
Đúng như Hye-ri nói trời đã bắt đầu mưa
Cơn mưa buổi xế chiều này khiến cho Chaeyoung đã xong việc từ lâu nhưng mãi chẳng thể về
Mưa bất chợt. Lạnh, và dai dẳng. Chaeyoung đứng dưới mái hiên, ôm balo trước ngực. Không có dù. Không có áo khoác.
Park Chaeyoung - nàng
Hay dầm mưa về nhỉ, đã trễ vậy rồi..chắc bà lo lắng lắm
Nàng thở nhẹ, nhìn mưa rơi trắng xóa trước mắt. Không gọi ai. Không định làm phiền ai.
Park Chaeyoung - nàng
* định chạy ra khỏi mái hiên *
Cùng lúc đó một chiếc xe màu đen dừng lại phía trước tiệm. Kính xe từ từ hạ xuống, khiến nàng phải dừng lại
Lalisa Manobal - cô
Em không biết trời đang mưa sao? * lạnh *
Lisa không đợi nàng trả lời chỉ mở cửa bước xuống, bung dù che thẳng về phía Chaeyoung.
Park Chaeyoung - nàng
Chị… sao lại ở đây? * bất ngờ *
Lalisa Manobal - cô
Tôi đi ngang. Cảnh tượng đứng ôm balo như tượng đá ngoài tiệm… khó bỏ qua lắm.
Lalisa Manobal - cô
Định dầm mưa về à
Giọng cô từ nảy giờ vẫn lạnh lùng
Park Chaeyoung - nàng
Em tính đợi bớt mưa rồi đi… không ngờ lại lớn như vậy, đã trể rồi em sợ bà lo nên em định về * rụt rè *
Lalisa Manobal - cô
Lên xe
Park Chaeyoung - nàng
aaaa không cần đâu...Em ướt rồi… bẩn xe chị…* xua tay lia lịa *
Lalisa Manobal - cô
Đừng cố chấp nữa. Dù sao xe tôi cũng ướt, ướt thêm 1 chút có khác gì
Park Chaeyoung - nàng
* nhìn lên trời rồi nhìn ra xe cô *
Sau tiếng nói đó cô 1 tay kéo tay nàng 1 tay che dù cho cả 2 kéo nàng lên xe
Chaeyoung cắn môi. Nàng rụt rè bước lên xe cô dưới cơn mưa. Vào trong xe, Lisa không quay sang nhìn nhưng tay đã sẵn sàng cầm khăn để trên ghế đưa sang.
Trên xe không ai nói gì. Tiếng mưa gõ nhẹ trên kính. Cả hai cùng im lặng, nhưng không khí không khó chịu.
Vài phút sau, xe dừng trước cổng nhà Chaeyoung.
Lalisa Manobal - cô
* đưa cây dù lúc nảy cho nàng *
Lalisa Manobal - cô
Từ đây vào nhà em cũng mất 1 khoảng đủ ướt
Park Chaeyoung - nàng
em cảm ơn vì chị đã đưa em về...nhưng em không cần dù đâu ạ chỉ cần chạy thật nhanh vào là được ạ * nhìn cô 1 tay cầm dù 1 tay cầm vô lăng*
Lalisa Manobal - cô
Em bướng thật nhỉ * lạnh *
Lalisa Manobal - cô
Tôi không thích nói 2 lần * đưa dù tới nàng 1 lần nữa *
Park Chaeyoung - nàng
Vâng em cảm ơn * rụt rè nhận lấy *
Sau đó nàng bước xuống xe và bung chiếc dù cô đưa che lên, đóng cửa xe lại chuẩn bị đi vào nhà thì cửa kính xe hạ xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên
Lalisa Manobal - cô
Mai có mưa nữa. Đừng để tôi thấy em đứng dưới mưa thêm nữa
Park Chaeyoung - nàng
Em… cảm ơn chị.
Nhưng chị không cần phải…* ngập ngừng *
Lalisa Manobal - cô
Không phải vì em, là vì tôi không thích nhìn thấy người mình biết bị ướt mưa * cắt lời nàng *
Lisa quay đi, cửa kính xe được kéo lên, xe rời khỏi nhanh như lúc đến. Còn Chaeyoung đứng trước cổng trên tay còn cầm cây dù của cô, vai áo ướt vì vài giọt mưa rơi trúng khi cô chưa xuất hiện nhưng lòng lại ấm. Không phải vì câu nói… mà là vì người đã dừng lại.
Tối hôm đó chẳng có gì xảy ra, 1 người thì làm việc 1 người thì học bài nhưng đôi lúc nàng nhìn sang chiếc áo lúc chiều được phơi trong phòng với vai áo khô đi, Chaeyoung vẫn thấy cảm giác dư âm đâu đó như hơi ấm ai đã che dù rất gần……và im lặng rất lâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play