[CapRhy] Anh Thương Em Mò
#1.
Bầu trời tối, những đám mây đen bắt đầu tụ lại vào nhau và cũng là lúc những hạt mưa rơi xuống
Ở dưới những đám mây đó, có một bóng dáng đang dùng hết sức để chạy về nhà vì quên mang theo ô
Nguyễn Quang Anh
*Mệt..quá*
Sau bao nhiêu nỗ lực em cũng về tới nhà
Em đứng trước căn biệt thự xa hoa vô cùng
Nhưng đó cũng là ác mộng của em
Nguyễn Quang Anh
*Không sao đâu*
Em lấy hết cam đảm mà bấm chuông
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
RA LIỀN
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
//Mở cửa//
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
...
Trước mắt mẹ em là một cậu bé cả người ướt ở đầu xuống chân
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Nói gì lẹ đi
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Con gái tao đang sốt
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Mày nói gì nhanh lên, tao còn lên phòng chăm sóc con gái tao
Mẹ em chỉ suốt ngày quan tâm chị em thôi
Chả bao giờ quan tâm em một lần nào cả
Thời đại nào rồi mà vẫn tồn tại gia đình như vậy...
Nguyễn Quang Anh
Chị sốt hả mẹ??
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Chứ ai
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
KHÔNG!
Nguyễn Quang Anh
//giật mình//
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Ai cho mà vô
Nguyễn Quang Anh
..Con xi-
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
KHÔNG XIN LỖI CÁI GÌ HẾT!
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Nói chung là ở ngoài phạt vì về nhà muộn
Nói xong mẹ em cũng đóng cửa mà không quan tâm em ra sao tuy biết ở ngoài trời đang mưa
Bây giờ ở ngoài rất lạnh vì những hạt mưa rơi xuống hay là vì sự lạnh nhạt của gia đình dành cho em?
Bây giờ cả người em đều ướt hết
Em rất dễ lạnh và đề kháng cũng yếu hơn các bạn cùng lứa
Nên rất dễ đổ bệnh về cảm, sốt
Nguyễn Quang Anh
Hức..hic..mẹ ơi
Nguyễn Quang Anh
//Nhấn chuông liên tục//
Nguyễn Quang Anh
Hức..Mẹ hic.. ơi
Nguyễn Quang Anh
Con hức..lạnh
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
*Má*
Em cứ nhấn chuông liên tục, bố em vừa tức vừa thấy phiền mà cầm cây roi mà ra mở cửa
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
//Mở cửa//
Bố em không cho em nói nhiều mà liền đánh em một phát rất đau vào chân
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
MÀY KHÔNG BIẾT PHIỀN LÀ GÌ HẢ!!
Nguyễn Quang Anh
//Xoa chân// Hức..con lạnh thôi hic..chứ con có làm gì-
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
//Đánh em lần 2//
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
CÂM MỒM
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
Ở ngoài phạt
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
Không nói nhiều
Bố em không nghe em nói gì hết mà liền đóng cửa một cách không thương tiếc
Bây giờ em không biết nên làm gì mà chỉ biết làm theo lời bố em nói
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi co ro//
Nguyễn Quang Anh
*Lạnh..thật*
Không ngừng thút thít giữa trời mưa to
Không biết trôi qua bao lâu
Em cũng thiếp đi lúc nào không biết
Nhưng người em vẫn không ngừng run vì lạnh
Mẹ đẻ của cái truyện này
Hết rồi^^
Mẹ đẻ của cái truyện này
23:24
#2.
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Bột ơi
Giọng nói của chị ấm áp thật
Tuy được cưng chiều nhưng chị em vô cùng thương em
Chính những hành động đó cho nên em cũng chỉ tin tưởng mỗi chị trong cái gia đình này
Nguyễn Quang Anh
Um //Dụi mắt//
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Nào không dụi
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Đau mắt
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Trời ơi
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Mắt đỏ hoe luôn rồi đây này
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Khóc đúng không
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Ở ngoài lạnh lắm đúng không? //Sờ tay em//
Nguyễn Quang Anh
Thôi..chị vô nhà đi
Nguyễn Quang Anh
Không thì bố mẹ thấy lại cấm chị em mình gặp nhau..
Nguyễn Quang Anh
Với lại chị đang bị sốt nữa
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Không sao
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Thôi, vô nhà đi
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Tắm rửa rồi ngủ tiếp
Thế rồi chị mở cửa đưa em vô nhà
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Đó vô tắm đi
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Nước ấm không phải sợ
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Tắm đi chị canh ở ngoài cho
Nguyễn Quang Anh
Em cảm ơn
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
//Xoa đầu em// Không sao
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Vô tắm đi kẻo nước lại lạnh
Thế rồi em ở trong phòng mà tắm còn chị thì cầm chảo canh ở ngoài:))
Nguyễn Quang Anh
//Đi ra//
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Ơi chị đây
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Tắm xong rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
Vâng //Gật đầu//
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Rồi lên chị cõng vô phòng mà ngủ
Nguyễn Quang Anh
Em đi được mà
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Sàn nhà lạnh lắm
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Mày vừa tắm xong
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Với lại mày hay bị lạnh
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Lên chị mày cõng vô phòng
Thế rồi chị em cúi thấp người xuống để em ôm cổ mình chắc chắn rồi mới từ từ đứng dậy mà cõng em đi lên phòng
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
//Thả em xuống giường//
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Lạnh không?
Nguyễn Quang Anh
Không đâu chị
Nguyễn Quang Anh
Em quen rồi
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Xạo xạo
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Nè, tao cho mày đó
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
//Đưa chăn bông cho em//
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Không nhưng nhị gì hết
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Một là lấy để đắp
Hai là để đắp cho ấm
Nguyễn Quang Anh
Rồi em đắp là được chứ gì
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Ừm thế này mới là em trai ngoan của chị chứ
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Rồi ngủ đi
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
//Xoa đầu em//
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
"Sao không trả lời ta"
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
"Hơ, nay vô giấc nhanh này
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
"Mà vô giấc nhanh hơn Nobita luôn rồi:))"
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
"Thôi"
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
"Ngủ ngon, em trai ngoan của chị"
Mẹ đẻ của cái truyện này
Vừa tròn 300chữ^^ bù cho cái mở bài
Mẹ đẻ của cái truyện này
Hihi
Mẹ đẻ của cái truyện này
Bớt nóng nhá
Mẹ đẻ của cái truyện này
23:40
#3.
Thời gian rồi cũng sáng lên, những giọt nước mưa từ tối hôm qua đọng lại trên những tán lá, cửa kính,...
Tuy vậy nhưng trong biệt thự ấy bỗng nhiên ồn ào, chính vì những tiếng nói đó mà đã phá vỡ bầu không khí im lặng này
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Thôi con vô kêu Quang Anh dậy cho
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Mẹ nói không là không
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
Cái thằng đó không xứng làm em trai con đâu
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Bố con nói đúng đấy
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Mẹ lên kêu
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
"Chết dở rồi"
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
"Ẻm bị mẹ đập mất"
Tuy là hơi hoảng nhưng chị em vẫn đuổi theo mẹ mình
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
//Mở cửa//
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Có dậy không tao bảo
Nguyễn Quang Anh
Um //Dụi mắt//
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Dậy khôn-
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Từ khoan quen quen
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
"Chết con mẹ nó rồi, sao mà mắt tinh như chó thế"
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Chăn bông này của con gái tao mà
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Mày lén qua phòng con gái tao lấy đúng không?
Nguyễn Quang Anh
"Gì vậy-"
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
//Nắm tóc em//
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
//Giựt mạnh//
Mẹ em nắm tóc em mà giựt mạnh ra đằng sau
Em lúc đầu chưa tỉnh ngủ, thì bị mẹ mình nắm tóc giật mạnh cũng làm cho tỉnh ngủ luôn
Nguyễn Quang Anh
Đau mẹ ơi
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Mày nói lại xem
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
//Giựt mạnh hơn//
Mẹ em nắm tóc em không thương tiếc. Còn em, vì quá đau mà mắt em đã đỏ lên
Nguyễn Quang Anh
Hức..Đau hic.. tóc con
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Mới giựt nhẹ mà đã khóc rồi
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Con trai người ta mạnh mẽ biết bao, còn mày thì sao?
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Yếu đuối không từ nào tả nổi
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Thôi tha em nó đi mẹ
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Em nó còn nhỏ
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Với lại nó dễ lạnh, đắp chăn bông cũng là chuyện bình thường mà mẹ?
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Nó lấy chăn con đắp
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Không có sự cho phép của con-
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Con nhiều chăn mà
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Con cho em con một cái là SAI HẢ?
Những lời nói khó nghe mà làm cho chị em tức điên lên
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
//Giật mình//
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Ờm à ừm
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Con thích sao thì làm, mẹ không can thiệp
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Mẹ xin lỗi đã làm con giận
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
//Bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
//Ôm đầu//
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Đau không?
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu nhẹ//
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
//Xoa đầu em//
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Nín đi chị thương
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Thôi đi vệ sinh cá nhân đi rồi chị chở đi học
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
Không chở nó
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
Bố nói là không
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Con tự đi đi
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Để nó đi bộ
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Nhưng chân em nó đang đau
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
Chân nó đau là chuyện của nó, không phải của chúng ta
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Nói chung là con không đồng ý
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Con nói rồi con chở ẻm đi-
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
Alo, tí nữa đưa con gái tôi đi học
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
//Cúp máy//
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
Xong rồi đấy
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Con không thích
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Con muốn chở em nó đi-
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Thôi thôi
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Đi học đi
Nguyễn Thúy Hằng - Mẹ em
Kẻo trễ học
Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Chị em
Kêu người chở Quang Anh đi nữa
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
Rồi bố biết rồi
Thế là chị của em đã được người ta chở đi học rồi
Em đứng nhìn chiếc xe chở chị đi ngày càng xa đi
Và cũng đang thắc mắc rằng
Nguyễn Quang Anh
"Bố không kêu người chở mình hả"
Nguyễn Quang Anh
//Ngước lên nhìn bố mình//
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
Nhìn gì
Nguyễn Quang Anh
//Giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Dạ...Bố kêu người chở con nha
Nguyễn Quang Anh
Con...chưa từng được người khác chở ngoài chị con ra, còn lại chưa bao giờ cả
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
Lắm mồm
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
Có chân thì tự đi mà đi
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
Lười vừa phải thôi
Nguyễn Phúc Hoàng - Bố em
//Bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
//Ôm mặt//
Nguyên một bên má hồng của em bị tát cho đỏ lên
Em lấy tay ôm bên má bị tát đến đỏ cả lên của mình
Nguyễn Quang Anh
//Ngậm mùi đi bộ//
Cho đến khi mà xa nhà thì cũng lúc cảm xúc kiềm ném của em liền bật ra hết
Nguyễn Quang Anh
Oaaaaa.. hức..hic
Nguyễn Quang Anh
Hức..con hic.. Ghét bố mẹ!!
Bây giờ em chả có ai dỗ dành cả
Mẹ đẻ của cái truyện này
ZILE vừa viết vừa nghe nhạc tài lộc nhiễm phóng xạ cười như điên mà viết ra như vậy:))
Mẹ đẻ của cái truyện này
0:11
Download MangaToon APP on App Store and Google Play