(Cực Hàng) Bạn Trai Cũ Là Bạn Cùng Bàn
Chap 1
Tả Hàng chuyển lớp vào một buổi sáng u ám cuối tháng Chín, bầu trời xám ngoét như một tờ giấy nháp bị vò nát nhưng vẫn chưa kịp xé khỏi quyển.
Từng cơn gió đầu thu lùa qua hành lang mang theo hơi nước nặng trĩu, len vào tay áo, khiến lòng bàn tay cậu lạnh toát khi siết chặt quai cặp.
Cánh cửa lớp 12A1 bật mở, tiếng bản lề kêu ken két kéo ánh mắt cả lớp về phía cậu. Chủ nhiệm đặt tay lên vai Tả Hàng, dịu giọng.
....: "Em ngồi tạm chỗ gần cửa sổ nhé. Bạn ngồi cạnh là Trương Cực, có gì em cứ hỏi bạn ấy."
Hàng đáp nhỏ, kéo ghế ngồi xuống.
Tiếng chân ghế va xuống nền gạch vang lên khô khốc, chát chúa trong không gian đang im lặng lạ thường.
Cậu ngẩng đầu, và ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm phải người bên cạnh, trái tim cậu bỗng hẫng một nhịp.
Mái tóc đen rối phủ lòa xòa qua trán, gò má cao và sống mũi thẳng như thể được gọt giũa kỹ lưỡng. Tai trái vẫn đeo một chiếc khuyên tròn bạc nhỏ, lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lẽo giữa sắc trời ảm đạm. Ánh mắt anh lười nhác nhưng sâu thẳm, như thể chỉ cần liếc qua đã nhìn thấu ruột gan người khác.
Trên mặt bàn là một quyển đề luyện thi toán học đang mở dở. Một cây bút đỏ gác ngang giữa trang, như vừa được buông xuống vội vàng.
Không gian yên ắng đến mức Tả Hàng gần như nghe được cả tiếng tim mình đập khi ánh mắt anh ngẩng lên nhìn cậu.
Trương Cực ngẩng đầu, khựng lại một giây. Chỉ một giây thôi, như thể có gì đó vừa lướt qua trong đáy mắt anh. Rồi anh quay đi. Lặng lẽ. Không nói một lời. Không một câu chào.
Không còn cái nhướng mày quen thuộc từng khiến Tả Hàng đỏ mặt, từng khiến tim cậu loạn nhịp chỉ vì một cái liếc nhẹ, nửa cười nửa giễu.
Cứ như thể hai người chưa từng là gì trong đời nhau.
Tả Hàng nhìn anh, lặng người.
Nếu chuyển sang lớp này... chắc chắn sẽ gặp lại.
Chap 2
Tả Hàng lặng lẽ lấy sách ra, cúi đầu như thể đang đắm chìm vào bài giảng.
Nhưng thực chất, cậu chẳng nghe nổi một chữ nào.
Âm thanh của giáo viên vang lên đều đều, ồm ồm như một lớp sương mù dày đặc phủ lên mọi thứ, khiến mọi lời giảng đều trôi tuột khỏi tâm trí.
Trong đầu Tả Hàng lúc này, chỉ còn lại những mảnh ký ức lẫn lộn, những đoạn phim cũ từ năm lớp 10 thi nhau tua lại, rõ ràng đến nghẹn thở.
Lúc Trương Cực tặng móc khóa hình mèo, cười tít mắt bào.
Trương Cực
"Giờ thì chính thức làm bạn trai nhé!"
Cả hai chỉ bên nhau nửa năm.
Nửa năm ngắn ngủi, nhưng với Tả Hàng, đó là một kỷ niệm dài bằng cả tuổi trẻ. Một khoảng trời đầu đời mà chỉ cần nhắc lại thôi, tim cậu đã se thắt.
Rồi Trương Cực đột nhiên biến mất khỏi mối quan hệ.
Không một lời giải thích.
Không lấy một dấu hiệu cho thấy... anh từng nghiêm túc.
Đã tổn thương đến mức không dám yêu lần nữa.
Và giờ đây, anh ngồi đó, ngay cạnh cậu.
Chỉ là một khoảng không chật hẹp giữa hai chiếc bàn học sinh.
Vậy mà Tả Hàng lại thấy… như cách cả hai hai năm xa cách.
Xa đến mức, một cái nghiêng đầu chạm mắt cũng không còn đủ can đảm.
Xa đến mức, lòng cậu run lên vì không biết liệu có nên thở mạnh thêm một nhịp.
SKĐA đợi tui nha🥺🥺
Ha lâu ha lâu:))
SKĐA đợi tui nha🥺🥺
Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang Jihang
Chap 3
Giờ ra chơi, Tả Hàng đứng lặng bên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, dòng nước mát lạnh chảy trôi qua kẽ ngón tay.
Cậu ngẩng đầu nhìn vào gương và đúng lúc đó, bóng người quen thuộc lướt qua phía sau.
Cả hai chạm mắt nhau trong gương.
Ánh nhìn ấy không hề xa lạ, nhưng giờ lại nặng nề đến mức khiến tim cậu khựng lại.
Tả Hàng quay đầu, định khẽ gật như một lời chào, dù chẳng ai nợ ai điều đó nữa.
Nhưng Trương Cực đã quay đi trước.
Chỉ để lại một câu, nhẹ bẫng như gió đầu thu.
Trương Cực
Cậu đừng nghĩ nhiều… Tôi không còn quan tâm nữa..
Ngón tay siết chặt lấy mép áo đồng phục, lớp vải mỏng bỗng trở nên nhăn nhúm, ẩm ướt.
Là thật sự không còn quan tâm?
Hay chỉ là một cách tàn nhẫn để phủ nhận tất cả những gì từng tồn tại giữa hai người?
Tả Hàng chưa bao giờ giỏi phản bác.
Cậu cũng không quen gượng ép những điều đã không còn thuộc về mình.
Chỉ cúi đầu, lặng lẽ lau khô tay vào vạt áo, như thể chưa từng nghe thấy câu nói ấy, như thể gió vừa lướt ngang chứ chẳng ai vừa đâm vào tim cậu bằng ánh mắt lạnh lùng ấy cả.
Buổi trưa ở căn tin, Tả Hàng chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu xiên qua những tán cây đổ bóng loang lổ lên mặt bàn trắng.
Nhưng lúc bưng khay đồ ăn quay lại, cậu sững người.
Trương Cực đã ngồi đó từ khi nào, tay gác lên thành ghế, tay còn lại lười biếng nghịch điện thoại. Cái dáng quen thuộc ấy, dù đã hai năm, vẫn khiến lòng ngực Tả Hàng siết lại không kịp chuẩn bị.
Cậu đứng yên một lát, do dự.
Trương Cực liếc mắt lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống, không nói gì, cũng không nhường chỗ. Chẳng hề có lấy một cử chỉ gọi là chào hỏi.
Trương Cực
Cậu thấy còn thì còn.
Trương Cực đáp, vẫn không buồn ngẩng đầu.
Tả Hàng mím môi, ngồi xuống đối diện.
Đũa trong tay run nhẹ khi gắp miếng sườn đầu tiên. Không khí ngột ngạt đến mức cậu nghe rõ tiếng thở của chính mình.
Một lát sau, khi Tả Hàng đang cắm cúi ăn, cố gắng tập trung vào món canh đã nguội, giọng Trương Cực bỗng vang lên, thấp và đột ngột.
Trương Cực
Chắc cậu nghĩ tôi là thằng khốn bỏ người ta không lý do.
Cậu ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt anh.
Đôi mắt đen láy ấy không còn ánh lười biếng như trước mà sáng lên sự nghiêm túc đến lạ, như đang tìm kiếm một thứ gì đó rất sâu trong lòng cậu.
Cậu đáp, cố giữ giọng bình thản.
Nhưng Trương Cực không bỏ qua.
Trương Cực
Cậu quên tôi rồi sao?
Anh chống tay lên bàn, cúi đầu nhìn cậu chăm chú.
Tả Hàng
*Không.. Tôi chưa từng quên..*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play