[DuongHung] Sâu Đậm
Chương 1
Tên tôi là Trần Đăng Dương hiện tại 17 tuổi con số của tuổi trưởng thành và hạnh phúc, tôi đang theo học 1 trường trung học tại thành phố. Thật ra ở quê tôi cũng có trường nhưng tôi lại muốn theo bạch nguyệt quang của mình, nên đành đòi lên thành phố để học thôi
Còn anh ấy người trong lòng tôi tên là Lê Quang Hùng 18 tuổi tôi thật sự ghét con số này lắm, bởi vì qua năm sau anh ấy sẽ ra trường rồi, tôi sẽ không được ngắm nhìn anh ấy nữa.Anh ấy vì muốn học giỏi nên đã xin ba mẹ cho được lên thành phố để học và tôi vì thích anh ấy nên cũng đòi để được lên thành phố cùng anh
Đăng Dương
Haha thật ra tôi đã theo đuổi anh ấy từ lâu lắm rồi cơ
Đăng Dương
Nhưng anh ấy chưa từng có gì với tôi, thậm chí là coi tôi là em trai kết nghĩa với anh ấy
Đăng Dương
Thật ra tôi đã quen việc này lâu lắm rồi
Đăng Dương
Bởi vì anh ấy có khi còn chẳng biết yêu là gì ấy, nên tôi buồn cũng chẳng thể trách hay nói gì anh ấy được đâu
Đăng Dương
Nhiều lúc tôi chỉ biết trách bản thân mình rằng
Đăng Dương
Do tôi chưa tốt
Đăng Dương
Hay do anh ấy chưa từng nhìn về phía tôi?
Đăng Dương
Bạn bè tôi luôn khuyên nhủ đừng theo đuổi anh ấy mãi nữa
Minh Hiếu
💬: Dương à chỗ bạn bè thì khuyên thật mày đừng cố chấp theo đuổi anh Hùng nữa toàn thiệt thòi cho mày thôi
Thái Sơn
💬: Anh ấy đã từng nhìn về nơi mày đứng bao giờ chưa?
Bảo Khang
💬: Dương nên suy nghĩ lại đi
Tuấn Tài
💬: Đừng cố chấp níu kéo những thứ không thuộc về mình Dương à
Hải Đăng
💬: Trái tim mày đã đặt sai chỗ dù cố gắng thế nào cũng không có kết quả đâu
Đăng Dương
💬: Tụi mày đừng có lo cho tao, tao tự suy nghĩ và biết nên làm thế nào
Đăng Dương
Mấy người bạn của tôi thì biết gì chứ
Đăng Dương
Anh ấy chắc chắn đã từng suy nghĩ về tình cảm của tôi đó
Quang Hùng
💬: Có chuyện gì sao Dương
Đăng Dương
💬: Em có thể nhờ anh việc này được không, nếu anh từ chối chắc em ngại chết mất
Quang Hùng
💬: Thằng bé này em lại tính nhờ anh gì hả
Quang Hùng
💬: Nghĩ sao mà anh có thể từ chối em được chứ
Quang Hùng
💬: Anh luôn coi em là anh em tốt của mình mà, anh sẽ cố hết sức để giúp đỡ
Đăng Dương
💬: Em giỡn với anh đó chứ không có gì đâu
Quang Hùng
💬: Đã thả ❤️ tim nhắn của bạn
Đăng Dương
Chỉ coi tôi là em trai thân thiết sao
Đăng Dương
Anh ấy chắc thuận miệng nên nói vậy thôi
Quang Hùng
💬: Thằng nhóc Đăng Dương cứ lạ lạ với tớ ấy
Phong Hào
💬: Mày thật sự không biết gì hả Hùng
Quang Hùng
💬: Ý cậu là Đăng Dương có gì với tớ hả?
Thành An
💬: Khờ thật sự 😮💨
Thanh Pháp
💬: Hùng không biết cái tin Đăng Dương theo đuổi Hùng tận 4 năm trời rồi hả
Thành An
💬: Thằng nhóc đó lộ rõ tình cảm trước mặt Hùng nhiều lắm đó
Hoàng Hùng
💬: Tao thấy Quang Hùng có khi còn chẳng biết yêu là gì cơ 🤷♂️
Quang Hùng
💬: Ý các cậu là Đăng Dương thích tớ sao
Quang Hùng
💬: Tớ chỉ coi em ấy là em trai thân thiết chơi chung nhiều năm thôi
Quang Hùng
💬: Chứ tớ thật sự không có tình cảm gì với em ấy hết đó
Thanh Pháp
💬: Hùng thật sự không có tình cảm sao??
Quang Hùng
💬: Tớ luôn coi em ấy là em trai của mình mà
Thành An
💬: Tao thấy mày nên suy nghĩ và cho Đăng Dương cơ hội đi
Phong Hào
💬: Thật sự tội thằng nhóc lắm đó
Hoàng Hùng
💬: Hùng có thể hỏi Dương rồi từ từ cho thằng bé cơ hội sẽ đáng hơn là im lặng như vậy
Quang Hùng
💬: Ý của mọi người là tớ nên làm vậy cho Đăng Dương tìm hiểu hả
Quang Hùng
💬: Vậy tớ sẽ suy nghĩ về việc này
Phong Hào
💬: Đã thả ❤️ tin nhắn của Quang Hùng
Thành An
💬: Đã thả 😮 tin nhắn của Quang Hùng
Quang Hùng
"Đăng Dương thật sự thích mình?"
Đăng Dương
"Quang Hùng thật sự không có tình cảm với tôi sao?"
Chương 1
Tên tôi là Trần Đăng Dương hiện tại 17 tuổi, tuổi của tôi là con số trưởng thành và hạnh phúc. Tôi đang theo học 1 trường trung học tại thành phố. Thật ra ở quê của tôi cũng có trường, nhưng tôi lại muốn theo bạch nguyệt quang của mình, nên đành đòi gia đình cho lên thành phố học thôi
Còn anh ấy tên là Lê Quang Hùng tia nắng của đời tôi. Và anh ấy 18 tuổi tôi thật sự ghét con số này lắm, bởi vì năm sau là anh sẽ ra trường, tôi sẽ không được ngắm nhìn vẻ đẹp của anh ấy nữa. Anh ấy vì muốn học giỏi nên đã xin gia đình cho được lên thành phố học, còn tôi vì thích anh ấy nên cũng đòi để được lên cùng với anh.
Đăng Dương
Haha thật ra tôi đã theo đuổi anh ấy từ lâu lắm rồi cơ
Đăng Dương
Nhưng anh ấy chưa từng có tình cảm với tôi, thậm chí còn coi tôi là em trai kết nghĩa của anh ấy
Đăng Dương
Thật ra việc này tôi thật sự đã quen với nó rồi
Đăng Dương
Có khi anh ấy còn chẳng biết yêu là gì ấy, nên tôi buồn cũng chẳng trách hay nói gì với anh ấy được đâu
Đăng Dương
Nhiều lúc tôi chỉ than trách bản thân rằng
Đăng Dương
Do tôi có gì không tốt
Đăng Dương
Hay do anh ấy chưa từng nhìn về phía tôi?
Đăng Dương
Bạn bè luôn khuyên nhủ tôi đừng theo đuổi anh ấy mãi nữa
Minh Hiếu
💬: Dương à chỗ bạn bè thì khuyên thật mày đừng cố chấp theo đuổi anh ấy nữa, toàn thiệt thòi cho mày thôi
Thái Sơn
💬: Anh ấy đã từng nhìn về nơi mày đứng bao giờ chưa?
Bảo Khang
💬: Dương à nên suy nghĩ lại đi
Tuấn Tài
💬: Đừng cố chấp níu kéo những thứ không thuộc về mình Dương à
Hải Đăng
💬: Trái tim đã đặt sai chỗ dù có cố gắng thế nào cũng không có kết quả đâu
Đăng Dương
💬: Tụi mày đừng có lo cho tao, tao tự biết suy nghĩ và nên làm thế nào mà
Đăng Dương
Mấy người bạn của tôi thì biết gì chứ
Đăng Dương
Anh ấy chắc chắn đã từng suy nghĩ về tôi
Quang Hùng
💬: Có chuyện gì sao Dương
Đăng Dương
💬: Em có thể nhờ anh 1 việc được không, nếu anh từ chối chắc em ngại chết mất
Quang Hùng
💬: Thằng bé này, em lại tính nhờ anh gì sao
Quang Hùng
💬: Nghĩ sao anh có thể từ chối em được chứ
Quang Hùng
💬: Anh luôn coi em là anh em tốt của mình mà, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ
Đăng Dương
💬: Mai anh có thể đi uống trà sữa với em được không?
Đăng Dương
💬: Chỉ 1 lần thôi cũng được
Quang Hùng
💬: Ý em là nhờ anh chuyện này sao
Quang Hùng
💬: Sao phải sợ vậy chứ
Quang Hùng
💬: Em rủ là anh sẽ đi mà
Đăng Dương
💬: Vậy mai tan học em chờ anh nha
Quang Hùng
💬: Oke em trai của anh
Đăng Dương
Chỉ coi tôi là em trai thân thiết sao
Đăng Dương
Anh ấy chắc chắn thuận miệng nên nói vậy thôi
Đăng Dương
Mình nên vui vì đã rủ được anh ấy đi chơi chứ
Quang Hùng
💬: Thằng nhóc Đăng Dương cứ lạ lạ với tớ ấy
Phong Hào
💬: Mày thật sự không biết gì sao Hùng
Quang Hùng
💬: Ý cậu là Đăng Dương có gì với tớ hả?
Thành An
💬: Hùng à xưng mày tao đi xưng cậu tớ vậy khó nói chuyện lắm
Quang Hùng
💬: Xin lỗi nhưng mà tớ không quen đâu
Phong Hào
💬: Kệ xưng hô đi, nhưng mà Hùng thật sự không biết mấy tin đồ đó sao
Thành An
💬: Khờ thật sự😮💨
Thanh Pháp
💬: Hùng không biết tin thằng nhóc Đăng Dương đó theo đuổi Hùng tận 5 năm trời rồi hả
Thành An
💬: Thằng nhóc đó thổ lộ tình cảm với Hùng nhiều lắm rồi mà
Hoàng Hùng
💬: Tao thấy có khi Quang Hùng còn chẳng biết yêu là gì 🤷♂️
Quang Hùng
💬: Ý các cậu là Đăng Dương thích tớ sao
Quang Hùng
💬: Tớ thật sự chỉ coi em ấy là em trai thân thiết chơi chung nhiều năm thôi
Quang Hùng
💬: Chứ tớ không có tình cảm gì hết
Thanh Pháp
💬: Hùng thật sự không có tình cảm sao??
Quang Hùng
💬: Tớ luôn coi em ấy là em trai mình mà
Thành An
💬: Tao thấy mày nên suy nghĩ và cho Đăng Dương cơ hội đi
Thành An
💬: Dù chỉ là tìm hiểu cũng được
Phong Hào
💬: Thật sự tội thằng nhóc lắm đó
Hoàng Hùng
💬: Hùng có thể hỏi Dương rồi từ từ cho thằng bé cơ hội sẽ đáng hơn là im lặng như vậy
Quang Hùng
💬: Ý của mọi người là tớ nên làm vậy để cho Đăng Dương tìm hiểu hả
Quang Hùng
💬: Vậy để tớ suy nghĩ về việc này
Phong Hào
💬: Đã thả ❤️ tin nhắn của Quang Hùng
Thành An
💬: Đã thả 😵 tin nhắn của Quang Hùng
Quang Hùng
"Đăng Dương thật sự thích mình?"
Đăng Dương
"Quang Hùng thật sự không có tình cảm với tôi?"
na kute
Đã nge Dán Mắt của Sếp chưa???
na kute
Hihi còn cnay là truyện mới mong mọi ngừi ủng hộ
Chương 2
Vì đã hẹn Quang Hùng học xong đi uống trà sữa, nên tôi đã sửa soạn vuốt keo xịt tóc ở trong lớp học, xịt nước hoa để ra về rước anh ấy đi với tôi.
Đăng Dương
Không biết anh ấy có háo hức với cuộc hẹn này mà sửa soạn không
Đăng Dương
Chứ tôi đã đợi chờ được đi chơi chung với anh ấy lâu lắm rồi
Đăng Dương
Tôi nhìn đồng hồ thông minh đeo tay liên tục, từng phút trôi qua dài đằng đẵng
Trong lòng cứ thấp thỏm không biết anh ấy có nhớ cuộc hẹn này của tôi không nữa, có đang sửa soạn chuẩn bị không
Đăng Dương
Trà sữa thì tôi có thể uống bất kỳ lúc nào, nhưng tôi thích được ngồi cạnh anh ấy hơn
Đăng Dương
Được nghe anh ấy kể chuyện trường lớp, chuyện đời sống của anh ấy đó mới là điều tôi mong chờ nhất
Đăng Dương
Nghĩ đến thôi tôi đã thấy vui rồi
Cứ suy nghĩ vậy nên tôi cứ ngậm bút nhai
Tôi cứ thế ngồi trong lớp cười tủm tỉm như thể bị bệnh vậy đó, rồi mặc kệ những đứa bạn của mình đang nhìn
Minh Hiếu
Mày có ổn không vậy
Bảo Khang
Dương ơi bị gì hả?
Tuấn Tài
Mày đừng cắn bút của tao nữa mà Dương ơi, mới mua đó..
Thái Sơn
Ca này hơi nặng đó..
Mặc kệ những lời hỏi thăm của bạn bè, tôi chỉ ngước lên nhìn họ rồi cười tiếp tục suy nghĩ về anh
Đăng Dương
Tan tiết này mình sẽ được gặp anh ấy
Bỗng nhiên điện thoại tôi "Ting" lên 1 tiếng, nhìn vào là tin nhắn của anh Hùng
Quang Hùng
💬: Dương à, lát em cứ ra quán trước nha anh bận nên sẽ ra sau
Quang Hùng
💬: Có thể ra trễ 1 chút đó
Đăng Dương
💬: Ồ không sao đâu, do anh bận mà
Quang Hùng
đã thả ❤️ tin nhắn của bạn
Đăng Dương
Làm tốn thời gian sửa soạn vuốt tóc?
Đăng Dương
Để anh ấy thấy được bộ mặt đẹp trai của mình mà
Đăng Dương
Giờ anh ấy bận rồi
Đăng Dương
Ít nhất vẫn hẹn được anh đi
Cuối cùng cũng tan tiết, tôi liền xách chiếc xe máy điện chạy bon bon ra quán trà sữa trước để đợi anh
Tôi đang loay hoay chỉnh lại tóc bằng camera điện thoại thì anh đến.
Đăng Dương
"Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc."
Quang Hùng
Dương chờ anh lâu chưa?
Thấy anh, mặt tôi bất giác đỏ lên trong sự ngại ngùng
Đăng Dương
E-em..em cũng mới tới thôi
Tôi đưa anh ly trà sữa mình gọi sẵn theo ý thích của anh, giả vờ vô tình:
Đăng Dương
Em lỡ gọi hai ly anh uống giúp em nhé?
Anh bật cười, nhận lấy, rồi kéo tôi ngồi xuống xoa đầu tôi:
Quang Hùng
Thiệt tình, Dương gọi đúng món anh thích luôn nè em đúng là đứa em trai đáng yêu nhất anh biết đó
Quang Hùng
Mặt anh dính gì hả sao em nhìn anh dữ vậy
Đăng Dương
"Cái từ đó anh nói rơi xuống như trái tim của tôi"
Tôi cười, không biết là vì vui hay vì tim vừa lỡ mất một nhịp
Quang Hùng
Em ổn không, sao cứ ngồi nhìn anh thế
Đăng Dương
Anh cứ gọi vậy hoài lỡ tương lai em không muốn làm em trai anh nữa thì sao?
Tôi buột miệng nói ra câu đó, rồi thấy mình ngu không để đâu cho hết
Quang Hùng
Vậy không gọi em là em trai thì gọi là anh trai của anh hả
Đăng Dương
Em chỉ muốn một ngày nào đó, anh sẽ không còn gọi em là em trai nữa
Không khí trở nên im lặng, tôi nhận ra mình vừa làm anh khó xử
Đăng Dương
"Thích anh, không phải với tư cách là em trai"
Một lúc sau, anh khẽ nói giọng không còn sự đùa giỡn như thường nói với tôi
Quang Hùng
Anh thấy dạo này em khác lắm, bộ em thay đổi gì sao
Đăng Dương
Ý anh là em thay đổi sao, thay đổi gì cơ?
Anh chống 2 tay lên bàn nghiêng đầu, tay nhéo má tôi rồi nói:
Quang Hùng
Từ đó tới giờ em đâu dám nói mấy câu như "không muốn làm em trai của anh" với anh bao giờ đâu
Quang Hùng
Sao bây giờ lại dám thế?
Quang Hùng
Bộ có ý định gì với anh đúng không
Tôi bật cười, cười vì xấu hổ vừa cười vì vui
Đăng Dương
Thì giờ em dám rồi đó!
Đăng Dương
Biết đâu mai mốt em dám nói yêu anh luôn thì sao
Anh không đáp. Chỉ nhìn tôi, khẽ lắc đầu
Nhưng trong lúc tôi không chú ý, nói nhỏ gần như chỉ để tôi và anh nghe được
Quang Hùng
Nhưng cũng dễ thương
Đăng Dương
Anh..anh nói gì?
Tôi ngẩn ra. Tim lỡ đập lệch một nhịp. Không biết là do ánh đèn, hay do câu nói đó khiến mặt tôi đỏ như trái dâu tây. Lần đầu tiên, tôi thấy khoảng cách giữa tôi và anh ấy, dường như đã ngắn lại một chút. Và lần đầu tiên tôi tin, có lẽ anh sẽ không chỉ gọi tôi là em trai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play