°All Isagi°"Ngai Vàng Được Đúc Từ Lời Nguyền"
Giới thiệu
Khúc dạo đầu: "Màu Mắt Của Kẻ Lạc Thời."
Trong khoảnh khắc đôi chân hắn bước khỏi lan can tầng thượng, thời gian không dừng lại chỉ có cái chết từ chối gọi tên hắn.
Isagi Yoichi rơi không vào lòng đất, mà rơi vào lòng một thế giới lạ. Một thế giới của vàng son và máu thịt, nơi hoa hồng mọc trên đầu giáo mác, và nụ cười của kẻ quyền quý che giấu móng vuốt của quỷ dữ.Hắn tỉnh lại trong một tẩm điện u ám. Xung quanh là ánh sáng xanh lơ lửng, bảng điều khiển nổi trong không khí – như một hệ thống cổ xưa nhưng sống động
[Hệ thống Cấm Ngữ Ký – Đang tải...]
"Ngươi là mảnh ghép cuối cùng. Linh hồn ngươi thuộc về bóng tối, nhưng trái tim ngươi vẫn chưa mục rữa.”
"Hãy trở thành người phán xét. Hoặc bị nuốt chửng như những kẻ trước ngươi.”
Và rồi hắn được ban ma lực – sức mạnh bóp méo trí nhớ, soi thấu quá khứ, và... trói buộc trái tim những kẻ chẳng ai có thể thuần hóa.
Thế giới Tanveria – Hoàng cung xoay quanh máu và lời nguyền:
Tại Tanveria - đế quốc 5 xưa nơi mọi lời nguvền bắt đầu – 8 kẻ đứng trên đỉnh quyền lực đang rơi vào một cuộc chơi không lối thoát.Họ đều đẹp như tranh - nhưng từng người mang một quá khứ không ai dám kể thành lời.
Itoshi Rin
Rin – Vương tử băng giá
“Tôi không cần yêu... Tôi chỉ cần em ở bên tôi, để tôi không nổ tung trong lồng ngực mình."
Lớn lên trong hoàng cung lạnh hơn ngục tối. Chứng kiến mẹ tự thiêu trước mặt vì bị ép làm vật tế. Tin rằng yêu là yếu đuối - cho đến khi Isagi nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng không thương hại.
Shouei Barou
Barou – Chiến thần hoang dại
“Ta có thể giết cả thế giới này. Nhưng nếu em rơi một giọt lệ, ta sẽ chém chính bản thân mình."
Đứa con bị ruồng bỏ của một nữ vương ngoại bang. Bị ép trở thành tướng lĩnh để chống lại chính quê hương mình. Ám ảnh với sự kiểm soát - cho đến khi thấy Isagi tự do giữa khung trời đổ nát.
Nagi Seishiro
Nagi – Vương tử lạc giấc
“Mỗi đêm ta ngủ là một ngày mới đáng sống. Vì trong mơ... em luôn ở đó.”Con của một tì nữ chết trẻ, sống như kẻ mộng du
Không phân biệt đâu là mộng, đâu là thật. Gặp Isagi lần đầu trong giấc mơ, nhưng lần thứ hai... là thật.
Bachira Meguru
Bachira - Pháp sư điên cười
“Em là vết rạn trong trái tim ta. Là lý do duy nhất khiến ta chưa đập nát cung điện này.”Kẻ sống sót duy nhất trong vụ thí nghiệm thất bại của pháp viện. Mang nửa hồn quỷ, bị giam 10 năm dưới đài đá. Gặp Isagi – hắn im lặng, lần đầu tiên... hắn sợ mất đi một ai đó.
Reo Mikage
Reo – Tể tướng đẹp đẽ như lọ thuốc độc
"Yêu em... là điều duy nhất ta làm mà không tính toán."Đứa con sinh ra từ cuộc hôn nhân chính trị giữa hai vương triều thù địch. Được huấn luyện để cười trong khi đâm sau lưng người khác. Khi Isagi cười nhẹ, hắn cảm thấy... thế giới vốn méo mó có thể được uốn lại.
Kunigami Rensuke
Kunigami - Kỵ sĩ mang vết chém cũ
“Em không cần ch a. Nhưng nếu ai khiến em rơi lệ... hắn phải bước qua xác. Người duy nhất sống sót trong đội kỵ sĩ bảo vệ hoàng hậu. Bị vu oan, tước danh, sống lang bạt như chó hoang. Thấy Isagi - hắn quỳ gối. Không vì thần quyền, mà vì trái tim.
Ryusei Shidou
Shidou - Kẻ mang nụ cười ác mộng
“Cứ để ta yêu em theo cách điên rồ nhất. Vì ta không biết yêu theo cách khác.”Con lai bị giam trong hầm ngục 18 năm. Phát điên vì bị dùng làm vật thí nghiệm ma thuật. Gặp Isagi, hắn ngửi thấy mùi máu giống chính mình – và bị mê hoặc.
Itoshi Sae
Sae Itoshi - Kẻ vỡ mộng hoàng kim
“Ta từng nghĩ cảm xúc là thứ yếu mềm... cho đến khi em biến ta thành thằng điên.”Thiên tài âm nhạc hoàng gia, bị chính tay cha ép hiến dâng tài năng cho thần linh. Trên sân khấu cuối, hắn nhìn xuống – chỉ thấy máu, không thấy tiếng vỗ tay. Isagi là người đầu tiên nghe nhạc hắn mà không rơi lệ – chỉ cười nhạt.
Hắn muốn cắt lưỡi cả thế giới, chỉ để Isagi nghe giọng hắn.
Hyoma Chigiri
Chigiri Hyoma – Vương tử hoa
máu
"Khi em chạy, tim ta cũng đập. Đừng dừng lại... nếu không ta sẽ tan vỡ.”Bị thương ở chân từ nhỏ, từng là người nhanh nhất trong vương quốc. Bị ràng buộc bởi lời tiên tri: "Kẻ giữ được tốc độ, sẽ mất đi tình yêu".Gặp Isagi khi hắn... đang bị truy đuổi giữa khu rừng băng. Khi Isagi bảo: "Nếu chết, hãy chết bên tao" - Chigiri đã nguyện đổi chân lấy trái tim hắn.
Eita Otoya
Otoya – Ám khách ngụy yêu
"Em biết ta theo dõi em đúng không? Mỗi hơi thở của em... ta đều ghi nhớ."Được nuôi như sát thủ - chưa từng có tên, chỉ có nhiệm vụ. Lần đầu thất bại trong một vụ ám sát... vì người cần giết lại là Isagi. Khi bị Isagi nhìn thẳng, hắn bị khóa ma lực, và trở thành cận ảnh bất đắc dĩ.
Tabito Karasu
Karasu - Pháp sư bóng đêm
“Em và ta... đều là quạ. Đen, cô độc, và nguyền rủa bất cứ ai dám đến gần.”Người cuối cùng còn sống sau thảm sát ở Hắc Viện Ma Thuật. Sống dưới đất 7 năm, điều khiển linh hồn chết để tồn tại. Gặp Isagi khi hắn vô tình bước vào một nghi thức hiến tế.... Isagi không chết, còn kéo Karasu lên ánh sáng – hắn chưa tha thứ.
Michael Kaiser
Kaiser - Thiên tử kiêu ngạo
“Cả vương triều này là của ta. Em cũng sẽ là một phần tài sản đó.”Là vua của vương quốc láng giềng, từng giết cha để đoạt vương miện. Tin rằng tình yêu là sự sở hữu tuyệt đối. Khi biết Isagi không sợ hắn, không
khúm nú.
Jinpachi
Ego Jinpachi – Chiến lược gia dị giáo
“Thế giới là một ván cờ. Em là quân cờ đầu tiên... ta không muốn đánh mất."Không ai biết tuổi thật của Ego, chỉ biết hắn từng là người viết luật cho hoàng triều, rồi bị chính những luật đó đày vào Lâu Đài Đen. Từng lập kế hoạch giết 12 vị vua trong một đêm – thất bại, bị phong ấn trí nhớ. Gặp Isagi trong nhà tù cũ của mình, khi Isagi chạm vào tường đá và làm tan phong ấn. Ego bắt đầu nhớ ra mọi thứ – và nhìn Isagi như kẻ dẫn mình ra khỏi cơn điên.
Noel Noa
Noel Noa – Kiếm thần thất lạc
“Ta không phải người nhân hậu... Nhưng nếu em muốn, ta sẽ học cách trở thành người bảo vệ.”Từng là Thánh Kiếm Thủ, bảo vệ đức vua đời trước. Sau một lần thất bại trong chiến tranh, bị xóa tên khỏi sách sử, tự đày mình đến núi Tuyệt Vọng.
Khi nghe tiếng Isagi hát dưới chân núi, hắn tưởng là ảo ảnh – nhưng Isagi bước đến, giơ tay ra.
Noa nguyện xuống núi lần cuối, để theo một người không thuộc thế giới này.
Và từ đây... trò chơi bắt đầu
Isagi - pháp sư đến từ thế giới khác – là người duy nhất có thể phá lời nguyền hàng ngàn năm.
Nhưng để làm được...
Hắn phải đi qua trái tim từng kẻ điên loạn, từng linh hồn đầy gai, từng người đàn ông vừa đáng thương vừa nguy hiểm.
Và câu hỏi cuối cùng là:
Ai trong số họ... sẽ giết những người còn lại để giữ Isagi bên mình?
Chương 1: Kẻ lạ và ngai vàng rạn vỡ
Đêm đó, trăng đỏ như máu. Bầu trời tĩnh lặng đến mức ngay cả gió cũng không dám lướt qua bức tường đá phủ đầy rêu phong của cung điện Arkanzel - trung tâm vương quyền một thời, giờ chỉ còn là xác rỗng bị nguyền rủa.Từ khi tai họa giáng xuống, các thành viên còn sống sót của hoàng gia bị buộc phải sống chung dưới một mái vòm phong ấn – mỗi người mang trong mình quyền năng, quá khứ, và mối nghi ngờ với nhau.Không ai tin ai. Và không ai được rời khỏi đây.Tối đó, cánh cửa phía tay - cửa của kẻ chết lần đầu tiên mở ra sau hơn trăm năm.Một kẻ lạ bước vào.Không ai nghe tiếng bước chân, chỉ thấy cánh cổng nặng nề mở ra trong im lặng, để lộ một người con trai khoác áo choàng đen, ướt sũng mưa máu. Mái tóc xanh đen rũ xuống, ánh mắt trống rỗng như bóng tối.
Hắn đứng giữa đại sảnh, không nói một lời.
Michael Kaiser
(Bước vài bước về phía Isagi, ánh sáng từ tay phản chiếu lên sàn đá):Giọng điệu kẻ lạ... ngạo mạn đấy. Nhưng đây không phải sân khấu cho ngươi diễn trò.
Tên ngươi là gì?
Isagi Yoichi
(Bình thản):Isagi.
Hyoma Chigiri
(Gắt lên):Câu trả lời đáng chết hơn cả im lặng.
Tabito Karasu
(Nhìn Chigiri, cười cợt):Nóng máu sớm thế, tóc đỏ? Hay cậu thấy hắn... đẹp hơn mình?
Hyoma Chigiri
(Liếc Karasu, giọng lạnh):Cái thứ đẹp kiểu đó... chỉ có thể là điềm gở.
Kurona Ranze
(Thì thầm với Hiori):Lần đầu tiên thấy Chigiri nổi giận vì sắc đẹp đấy.
Hiori Yo
(Chần chừ):Nhưng... ánh mắt cậu ta. Không có cảm xúc nào cả. Giống như... đã chết thật rồi.
Alexis Ness
(Tiến thêm bước nữa, giọng uyển chuyển như rót mật):Isagi. Ngươi đến từ đâu? Ta không thấy vết tích mana xung quanh. Một pháp sư mà không có linh lực... là điều không tồn tại.
Isagi Yoichi
(Nhếch mép):Bởi vì năng lượng của ta không thuộc về nơi này. Cơ thể này... đã chết một lần.
Noel Noa
(Im lặng từ đầu, chợt lên tiếng, giọng chậm rãi và uy lực):Cậu bước vào cung điện này không chút do dự. Dám nhìn thẳng vào từng người bọn ta, không lùi bước...Chỉ có hai loại kẻ làm được điều đó: kẻ ngốc... hoặc kẻ đã từng đứng trên tất cả.
Isagi Yoichi
(Nhìn Noa, không né tránh):Có lẽ... là cả hai.
Eita Otoya
(Liếc nhìn Sae):Cậu thấy không? Cái cách hắn nói chuyện... từng chữ như vết cắt.Như thể hắn đang khơi lại vết thương mà chúng ta giấu kín.
Itoshi Sae
(Tay vẫn trên kiếm, nhíu mày):Từng chiến trường ta bước qua... đều có ánh mắt này. Nhưng chỉ từ xác chết.
Jinpachi
(Rít nhẹ, gõ đầu trg xuống nền đá):Tất cả im lặng.
(Một khoảng im lặng kéo dài. Trăng đỏ rọi qua kính, soi bóng từng người lên nền lạnh.)
Jinpachi
(Tiếp tục, ánh mắt không rời Isagi):Ngươi nói... ngươi mang theo nguyền rủa.Là gì?
Isagi Yoichi
(Mắt chuyển tối hơn, giọng nhỏ như gió lướt qua xác người):Là trí nhớ.Là những gì các ngươi đã làm, nhưng đã quên.Là sự phản bội. Và cái chết.
Nanase Nijiro
(Cứng người):Hắn... đang nói về vụ Thảm sát phía Bắc?
Tabito Karasu
(Liếc qua):Đừng ngu, Nanase. Cái đó bị phong ấn hồ sơ rồi.
Isagi Yoichi
(Gật đầu nhẹ):Phong ấn chỉ hiệu quả với kẻ quên. Nhưng ta nhớ. Rất rõ.
Hyoma Chigiri
(Căng giọng):Ngươi là ai... để dám nhắc tới cái đêm đó?
Isagi Yoichi
(Mắt chuyển dần sang ánh tím lạ lẫm):Ta là kẻ duy nhất sống sót... ở một thế giới mà các ngươi đã phá nát.
(Một luồng gió xoáy nhẹ từ chân Isagi tràn ra, ánh lửa nến trong sảnh lập lòe, run rẩy.)
Kurona Ranze
(Rút ra cuộn giấy ẩn chú, run tay):Tên này... không chỉ biết phép. Cậu ta là vật chứa. Có gì đó trú ngụ trong cơ thể cậu ấy.
Hiori Yo
( Bật thốt):Không phải... người.
Không gian dày đặc như đặc quánh. Không ai dám tấn công đầu tiên. Không ai biết nếu làm thế, điều gì sẽ xảy ra.
Chương 2: Gương chiếu linh hồn
TỔNG QUAN NỘI DUNG TỚI THỜI ĐIỂM NÀY:
Isagi là một kẻ xuyên không – không ai biết.Cậu mang theo “một phần linh hồn vỡ vụn” từ thế giới cũ.Các hoàng tử cảm nhận Isagi không bình thường – có kẻ nghi ngờ, có kẻ bị thu hút.
Những dấu hiệu kỳ quái bắt đầu xuất hiện: mơ trùng lặp, tượng nứt, không gian biến dạng.
Chap 2 mới sẽ mở đầu với sự kiện lạ xảy ra trong cung, có mặt tất cả nhân vật, và từ đó đưa Isagi vào trung tâm nghi ngờ bí ẩn.
(Bối cảnh: Sảnh nghi lễ cổ kính trong cung chính. Tối nay, Gương Chiếu Linh Hồn – cổ vật tối thượng của hoàng tộc Lux - được mang ra sử dụng sau 300 năm. Tương truyền, bất kỳ ai đi ngang qua gương sẽ để lộ phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình – dù là người, quỷ hay thần.)
Noa bước đầu tiên vào phòng, tay đẩy cánh cửa gỗ long não. Mùi cũ và máu khô thoảng qua.
Noel Noa
Ai chưa bước qua Gương... thì không thể ngồi vào bàn Hội Đồng.
Jinpachi
(Gật nhẹ):Luật đã ghi rõ.Kể cả khách.
(Ánh nhìn của mọi người chậm rãi đổ về phía Isagi - kẻ đang đứng cạnh cột đá, tay đặt hờ lên chuỗi hạt đen tuyền.)
Michael Kaiser
(Mỉm cười):Cơ hội để ngươi cho bọn ta thấy... ngươi không có gì để giấu.
Isagi Yoichi
(Thản nhiên):Ai nói ta muốn chứng minh điều đó?
Itoshi Rin
(Lạnh lùng):Nếu ngươi không bước qua... ta sẽ không ngồi cùng ngươi trong bất kỳ bàn tròn nào.
(Isagi nhìn Rin. Trong một khoảnh khắc – ánh mắt họ chạm nhau như hai lưỡi dao va chạm giữa đêm mưa.)
Bachira Meguru
(Nheo mắt, thích thú):Gương phản chiếu linh hồn hả?Vui đấy.
Nhỡ đâu thấy được quái vật trong đầu nhau luôn?
Hyoma Chigiri
(Ngồi vắt chân, giọng mỉa nhẹ):
Vấn đề là... hắn có đầu không, hay chỉ là một chiếc vỏ?
Itoshi Sae
(Gác tay lên ghế, lạnh nhạt):
Ta muốn biết... có máu chảy trong hắn, hay chỉ có ký ức.
Bunny Iglesias
(Trầm giọng):Isagi.Nếu ngươi sợ, ta có thể đi cùng.
(Isagi cười – nụ cười nhẹ như bụi tro vương trên áo tang.)
Isagi Yoichi
Ta không sợ.Ta chỉ tò mò xem... gương có đủ sức soi phần ta còn giữ lại không.
(Hắn bước. Mỗi bước khiến ánh sáng quanh phòng nhạt dần. Không ai nói. Không ai cửđộng.)
Kurona Ranze
(Thì thầm):Gió trong phòng vừa đổi chiều...
Nanase Nijiro
(Run nhẹ):Có ai cảm thấy... lạnh tay không?
(Isagi dừng lại trước chiếc gương. Gương cao bằng hai người, khung viền vàng khắc biểu tượng chim hai đầu và móng rồng. Trong mặt gương: Không phản chiếu gì cả.)
Hiori Yo
Không thấy bóng hắn.
Tabito Karasu
Là gương hỏng... hay thật sự không có linh hồn?
Eita Otoya
(Khẽ cười):Gương sợ hắn?
Isagi vươn tay. Chạm vào gương. Trong một tích tắc. Toàn bộ ánh nến tắt ngúm.Gương phát sáng – nhưng không là ánh sáng bình thường. Màu xanh sâu như bầu trời rách. Trong gương, không phải Isagi. Mà là một Isagi khác – tóc dài, vương miện chảy máu, bị xiềng giữa ngai vàng đen láy.
Itoshi Rin
(Khẽ lùi một bước):Cái... gì vậy?
Bachira Meguru
(Im bặt, lần đầu mất đi nụ cười):
Tao không thấy vui nữa.
Itoshi Sae
Là ảo ảnh? Hay là...
Isagi Yoichi
(Nhìn thẳng vào bản thể trong gương):Là ta – khi bị phản bội.
(Giọng hắn lạnh đến mức không có nhịp tim.)
Michael Kaiser
(Khó thở):Ngươi là gì, thật sự là gì?
Isagi Yoichi
(Nhìn hắn, mắt không cảm xúc):
Ngươi từng gọi ta là hoàng đế.
Rồi tước danh ta khi ta chưa chết.
(Gương nứt. Vỡ. Tung hàng ngàn mảnh ra khắp phòng. Không ai bị thương, nhưng ai cũng thấy gương phản chiếu khuôn mặt chính mình đang rơi nước mắt.)
Jinpachi
(Sững sờ):Gương không vỡ vì lỗi của hắn...Mà vì gương không chịu nổi ký ức hắn mang theo.
Noel Noa
Không thể... Không ai gãy được Gương Chiếu Linh Hồn. Trừ khi...
Bunny Iglesias
(Nắm chặt vạt áo):Trừ khi hắn không phải đang soi linh hồn mình... mà đang khiến gương soi lại chính nó.
(Isagi quay đi, bước thẳng qua đống mảnh gương như bước trên mặt hồ phẳng. Không ai cản.)
Isagi Yoichi
(Giọng đều):Ta không cần các ngươi hiểu ta.Chỉ cần... các ngươi nhớ.Rằng ta đã từng ở đây.Và sẽ trở lại.
(Cửa đóng. Không ai thở. Rin siết chặt bàn tay một giọt máu nhỏ rỉ ra từ lòng bàn tay. Bunny ngước nhìn vầng trăng đỏ treo trên đỉnh cung.)
Bunny Iglesias
(Khẽ):Lời nguyền không biến mất.Nó chỉ đợi... một cái tên được gọi lại đúng cách.
Eita Otoya
...Lời nguyền? Ý ngươi là thứ khiến mắt ngươi không phản chiếu ánh sáng đó sao?
Tabito Karasu
Hoặc thứ khiến mỗi người đến gần hắn đều sinh ra ảo giác...?
Michael Kaiser
Ồ, thú vị đấy. Một lời nguyền có thể khiến ta nhìn thấy... chính bản thân mình khi còn yếu đuối.
Hyoma Chigiri
(Ngập ngừng):Tôi... đã thấy máu. Và đôi bàn tay mình không thể dừng lại...
Bachira Meguru
(Cười nhỏ):Mỗi người chúng ta đều thấy thứ mình sợ nhất. Vậy Isagi... đã cho chúng ta thấy gì vậy?
Isagi Yoichi
(Giọng trầm thấp):Ta không cho ai thấy gì cả. Thứ các ngươi thấy... vốn luôn ở trong các ngươi.
Itoshi Rin
Ngươi đang thử chúng ta? Hay đang chờ xem ai sẽ bị nhấn chìm trước?
Isagi Yoichi
(Lạnh lùng nhìn về phía Rin):
Không thử. Không chờ. Chỉ đứng yên và xem các ngươi tự rơi vào đúng nơi mình thuộc về.
Itoshi Sae
Tôi không tin mấy chuyện tâm linh. Nhưng tôi biết một người có ánh mắt như vậy... thường không sống sót đến cuối cùng.
Isagi Yoichi
Có lẽ... vì họ không phải kẻ mang lời nguyền. Mà là con tốt được triệu hồi để gánh nó.
Alexis Ness
(Lùi lại một bước):Isagi...Ngươi là gì?
Isagi Yoichi
(Ngẩng đầu, đôi mắt đen vô cảm như vực thắm):Một kẻ đã chết ở thế giới cũ. Và chưa từng sống ở thế giới này.
Hiori Yo
(Nhìn xuống tay mình, lẩm bẩm): Nếu đây là thật... thì hắn không phải người. Hoặc đã bị thứ gì đó ăn mòn bên trong.
Bunny Iglesias
(Giọng khẽ nhưng ràng):Hắn không phải bị ăn mòn . Hắn là sự ăn mòn.
Kurona Ranze
(Nhìn sang Noa):Vậy chúng ta nên làm gì? Theo dõi hắn? Hay ngăn chặn?
Noel Noa
Không ai ngăn được một lời nguyền... Chỉ có thể chọn: đứng ngoài hoặc bị nuốt chửng.
Jinpachi
(Lặng thinh rất lâu rồi mới lên tiếng): Có những thứ không cần chạm tay vào cũng khiến người ta biến chất. Tôi không nghĩ Isagi nguy hiểm. Thứ nguy hiểm... là cảm giác muốn đến gần hắn.
Nanase Nijiro
(thì thầm):Nếu vậy... tại sao ta vẫn tiến lại gần?
Isagi Yoichi
(Cười nhẹ, lần đầu cười từ đầu truyện): Vì các ngươi đều không tin vào định mệnh. Cho đến khi nó gọi tên từng người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play