[Hằng Minh_恒铭] Bác Sĩ Nhỏ Của Trần Thiếu
Chap 𝟏
🌻𝕊𝕙𝕦🐉
Sau một hồi đắn đo cổ quết định khai máy bộ này:)
Trong căn phòng tối, Trần Dịch Hằng ngồi im trên chiếc xe lăn nhìn qua khe cửa sổ.Khung cảnh bên ngoài kia, thành phố náo nhiệt bao nhiêu thì cuộc đời hắn lại tăm tối bấy nhiêu.
Kể từ vụ tai nạn thảm khốc ba năm về trước đến nay,hắn chưa từng rời khỏi căn phòng này.Đôi chân tật nguyền này cũng chưa hẳn đủ làm hắn tự ti đến vậy.Phải nói đúng hơn là từ lúc Hạ Giang thanh mai trúc mã với hắn từ hôn và ra nước ngoài, thì với hắn mới đích thực là địa ngục
Tình cảm bao năm tưởng chừng như ko thay đổi cứ ngỡ sẽ bên nhau đến cuối cuộc đời.Không ngờ khi biến cố vừa xảy ra cô ta lại nhẫn tâm ra đi không một lời từ biệt.Hắn hận cô ta,hận sự đời cay nghiệt,hận lòng người mau thay đổi.Hắn từ bỏ tất cả những thứ tốt đẹp của thế giới ngoài kia ,tự nhốt mình trong căn phòng không quan tâm đến chuyện gì nữa . Tiếng gõ cửa vang lên làm tâm trí của Trần Dịch Hằng như được kéo về thực tại.Gương mặt lạnh tanh ko chút cảm xúc hắn nhìn về phía cửa lên tiếng
Lâm Doanh đẩy nhẹ cửa bước vào,mái tóc đã bạc hơn quá nửa, gương mặt chứa vài nếp nhăn ông cúi người cất giọng vừa nghe
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Thiếu gia,phu nhân cho người đưa bác sĩ mới đến để chăm sóc cho cậu
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Cậu ấy đang ở dưới lầu ạ
Trần Dịch Hằng
Chẳng phải tôi nói ko cần bác sĩ chăm sóc nữa sao ? Đuổi cậu ta đi đi
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Nhưng thưa thiếu gia, phu nhân có dặn nếu thiếu gia ko nhận người này thì phu nhân vẫn sẽ đưa thêm nhiều người khác đến ạ
Trần Dịch Hằng khẽ thở dài như chịu đựng,đưa ánh mắt bất cần nhìn Lâm quản gia nói
Trần Dịch Hằng
Nếu như mẹ tôi đã nói vậy thì cứ để cậu ta ở lại
Trần Dịch Hằng
Tôi sẽ có cách khiến cậu ta tự giác rời đi
Lâm quản gia bước xuống nhà, Trần Tuấn Minh đứng dậy nhìn ông nở nụ cười lịch sự.Lâm quản gia nhìn cậu vui vẻ nói
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Cậu Trần, từ hôm nay cậu sẽ ở lại đây
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Tôi sẽ chỉ dẫn và nhắc nhở mọi chuyện của thiếu gia cho cậu ,hy vọng cậu sẽ trụ vững hơn những người khác
Nghe câu nói của Lâm quản gia Trần Tuấn Minh khó hiểu hỏi
Trần Tuấn Minh
Trụ vững....là thế nào ạ?
Trần Tuấn Minh
Tôi chưa hiểu lắm ý của Lâm quản gia
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Rồi cậu sẽ hiểu thôi ,mang hành lý theo tôi
Lâm quản gia quay lưng đi, Trần Tuấn Minh khó hiểu nhìn ông
Trần Tuấn Minh
*Ông ấy nói thế là thế nào nhỉ?*
Trần Tuấn Minh
*Nghe nói vị thiếu gia này từ sau vụ tai nạn ba năm trước bị liệt mất nữa người ko thể đi lại nữa*
Trần Tuấn Minh
*Nhiều lần cố gắng nhưng ko có kết quả gì nên anh ta ko muốn tập trị liệu trong suốt ba năm qua, suốt ngày giam mình trong phòng ko màng đến chuyện gì nữa*
Trần Tuấn Minh
*Còn trẻ tuổi sao lại dễ nản chí như vậy chứ*
Trần Tuấn Minh lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ vội bước theo Lâm quản gia
Lâm quản gia đưa cậu lên phòng, phòng của cậu và hắn ở cạnh nhau để tiện việc chăm sóc.Dọn dẹp hành lý xong cậu lại phải ngồi nghe Lâm quản gia nhắc nhở quy tắc trong nhà, phải nói nếu ghi lại chắc hẳn còn dài hơn nội quy của hoàng cung thời cổ đại.Trần Tuấn Minh ngáp dài ngao ngán Lâm quản gia nhìn cậu rồi nhấn mạnh vài điều
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Ngoài thời gian kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho thiếu gia, cậu còn phải lo việc ăn uống và vệ sinh cho thiếu gia
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Cần phải lưu ý thiếu gia ko ăn được cay cậu ấy bị dị ứng rất nặng với ớt,cho nên khẩu phần ăn của thiếu gia ko đc có ớt
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Cậu đã nhớ hết rồi chứ?
Trần Tuấn Minh
Tôi nhớ rồi
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Còn một việc nữa
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Vì ko thể đi lại nên tính tình thiếu gia có phần khó chịu và dễ kích động
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Cậu Trần nên chú ý cử chỉ cũng như hành động trước mặt cậu ấy
Trần Tuấn Minh
Tôi có thể hỏi một điều ko?
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Cậu Trần cứ hỏi
Trần Tuấn Minh
Lúc nãy cháu nghe chú nói đến một quy định là ko được nghe các tin tức giải trí trong khuôn viên biệt thự
Trần Tuấn Minh
Tại sao vậy ạ?
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Vì thiếu gia ko thích
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Cậu chỉ cần nhớ như vậy là được
Trần Tuấn Minh gật đầu như đã hiểu, Lâm quản gia nhìn cậu nói
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Nếu ko còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Cậu có thể tự do đi tham quan một vòng khu biệt thự trước khi bắt tay vào công việc
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn chú Lâm
Lâm quản gia rời khỏi phòng, Trần Tuấn Minh cũng nhanh chóng bước xuống nhà.Cậu đi tham quan một vòng khu biệt thự, tất cả đều khiến cậu ngạc nhiên thích thú.Khuôn viên bên ngoài khu biệt thự rộng rãi và thoáng mát.Gây chú ý với cậu chính là vườn hoa Cẩm Tú Cầu, những bông hoa Cẩm Tú Cầu trắng tinh khôi đang rung rinh theo gió làm Tuấn Minh nhẹ cong môi rồi nhanh bước đến
Cậu thích thú chạm nhẹ vào từng cánh hoa,đưa mũi ngửi lấy mùi hương ngào ngạt của chúng mà mỉm cười.Từ trên cao trong căn phòng tối, Trần Dịch Hằng khẽ nhíu mày nhìn từng hành động của cậu
Trần Dịch Hằng
*Cậu ta là ai?*
Trần Dịch Hằng
*Lão Lâm tuyển thêm người làm từ khi nào vậy?*
Trần Dịch Hằng ấn chuông gọi Lâm Doanh,ông nhanh chóng có mặt trong phòng.Ánh mắt vẫn dán chặt về phía góc sân nơi cậu trai nhỏ đang thích thú ngắm những bông hoa Cẩm Tú Cầu,hắn hỏi
Trần Dịch Hằng
Cậu ta là ai vậy?
Lâm quản gia bước đến nhìn xuống ,nhận ra người đó là Trần Tuấn Minh ông nhẹ giọng
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Cậu ấy là Trần Tuấn Minh bác sĩ mới mà phu nhân vừa đưa đến sáng nay
Trần Dịch Hằng
Ông không nói với cậu ta không được tới khu vực này sao?
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Thưa tôi quên mất,tôi sẽ xuống nhắc nhở cậu ấy
Trần Dịch Hằng
Gọi cậu ấy lên đây gặp tôi
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Vâng
Một lúc sau Trần Tuấn Minh đã có mặt trước cửa phòng của Trần Dịch Hằng.Đưa tay lên gõ cửa mà trong lòng cậu dâng lên một chút tò mò.
*Người đàn ông trong căn phòng này trông ra sao*
*Anh ta đáng sợ như thế nào mà nhiều người phải bỏ việc dù lương cao gấp mấy lần lương ở bệnh viện nhỉ?*
Âm thanh lạnh lùng từ bên trong vọng ra
Tuấn Minh nhẹ đẩy cửa bước vào,căn phòng thiếu ánh sáng đến mức cậu ko nhìn rõ người trước mặt cậu trông như thế nào? Tất cả rèm cửa đều được kéo lại , không khí trong phòng rất âm u . Cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi bật đèn lên . Đập vào mắt cậu là ánh mắt lạnh tanh và một khuôn mặt điển trai như tạc tượng
Đôi lông mày tướng rậm đen,sống mũi cao thanh thoát cùng nước da trắng tự nhiên làm tôn nên vẻ đẹp của gương mặt.Đôi môi mỏng đỏ tự nhiên của hắn làm cậu thầm ganh tị
Trần Tuấn Minh
*Đã là đàn ông có cần phải quá soái như thế ko?*
Trần Tuấn Minh
*Cứ chuẩn đến từng đường nét thế này phụ nữ ngoài kia chắc đổ ầm ầm*
Đang say đắm ngắm nhìn nam nhân trước mặt, chợt cậu nhận ra đôi mắt phượng dài hẹp lạnh lùng kia đang nhìn cậu như muốn giết người làm cậu giật mình cúi đầu.Sắc mặt khó coi đến cực điểm, Trần Dịch Hằng lạnh lùng gắt giọng
Trần Dịch Hằng
Cậu nhìn đủ chưa?
Chap 𝟐
🌻𝕊𝕙𝕦🐉
Tui nhớ là tui xoá chap rồi mà sao vẫn đăng đc hay zữ vậy
Trần Tuấn Minh nghe hắn hỏi thì gật đầu càng cúi thấp đầu nói
Trần Tuấn Minh
Nhìn.... nhìn đủ rồi
Sắc mặt ai kia vô cùng khó coi sau khi nhận được câu trả lời.Hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu từ đầu đến chân
Trần Dịch Hằng
Ai cho cậu tự tiện đi lung tung những nơi tôi chưa cho phép?
Trần Dịch Hằng
Cậu nghĩ rằng tôi cho cậu ở lại đây là muốn làm gì thì làm sao?
Trần Tuấn Minh
Tôi....tôi đâu có vi phạm bất kỳ nội dung nào của anh đưa ra đâu chứ
Trần Tuấn Minh
Tôi chỉ tham quan một vòng biệt thự theo lời chú Lâm thôi, tôi không....
Trần Dịch Hằng
Còn dám trả lời tôi!?
Trần Tuấn Minh mím chặt môi im bặt, ánh mắt đầy oan ức của cậu vẫn nhìn chăm chăm vào người đàn ông ngồi trên xe lăn thầm nghĩ
Trần Tuấn Minh
*Đẹp trai mà sao khó ưa thế nhỉ?*
Trần Tuấn Minh
*Tưởng rằng mình đẹp thì nói gì cũng đúng sao.Khó ưa như vậy bảo sao cứ thay đổi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác*
Trần Tuấn Minh
*Nhưng tôi không dễ ức hiếp như vậy đâu nhé để xem ai hơn ai*
Ánh mắt lạnh của Trần Dịch Hằng vẫn đang nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm trên gương mặt cậu,hắn chợt hỏi
Trần Dịch Hằng
Cậu đang chửi thầm tôi đúng không?
Trần Tuấn Minh
Sao anh biết?
Trần Tuấn Minh
.... Đâu... đâu có, tôi....
Trần Dịch Hằng
Cậu nên biết thu liềm biểu cảm trên mặt mình,tất cả suy nghĩ của cậu đang bày ra trên mặt cậu đấy!
Trần Tuấn Minh
Biểu cảm của tôi dễ lộ như vậy sao?
Vừa hỏi Tuấn Minh vội đưa tay sờ sờ lên mặt mình
Trần Tuấn Minh
*Sao anh ta nhìn biểu cảm trên mặt mình mà lại nói đúng quá vậy*
Trần Tuấn Minh
*Anh ta biết thuật đọc tâm sao?*
Trần Dịch Hằng
Tôi nói cho cậu biết nếu muốn sống yên ổn ở đây thì tốt nhất nên biết nghe lời và đừng chọc giận tôi
Trần Dịch Hằng
Nếu ko sẽ giống những người trước đây
Trần Tuấn Minh
Tôi biết rồi
Trần Tuấn Minh nghe hắn quát thì giật mình vội mở cửa bước nhanh ra ngoài.Vừa đóng cửa phòng có chứa tên ác ma nào đó, cậu đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm nói
Trần Tuấn Minh
Làm mình giật cả mình, người thì đẹp trai mà sao thô lỗ thế không biết
Trần Tuấn Minh
Mình có làm gì sai đâu chứ
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Cậu Trần lúc nãy có một điều tôi chưa nhắc cậu,khu vườn hoa Cẩm Tú Cầu kia ngoài người chăm sóc ra thì ko ai được phép bước vào
Trần Tuấn Minh
Tại sao vậy ạ?
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Trước đây vườn hoa Cẩm Tú Cầu đó là do một tay thiếu gia chăm sóc, nhưng từ sau khi bị tai nạn cậu ấy không thể chăm sóc chúng được nữa
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Cũng ko cho ai bước chân vào trừ người làm vườn, lúc nãy tôi quên nhắc nhở cậu làm cậu bị thiếu gia trách phạt xin cậu bỏ qua
Trần Tuấn Minh
Không sao đâu chú Lâm là tại tôi đi lung tung mà
Trần Tuấn Minh
Cũng trễ rồi để tôi xuống nhà làm bữa tối cho anh ấy
Trần Tuấn Minh bước xuống phòng bếp, cậu mở tủ lạnh nhìn ngó thực phẩm có sẵn cậu ngẫm nghĩ rồi chọn một vài thứ bắt đầu nấu nướng.Một lúc sau đồ ăn đã chín, màu sắc món ăn khá bắt mắt hương thơm nhè nhẹ.Cậu mỉm cười hài lòng với thành quả của mình bước đến nói với Lâm quản gia
Trần Tuấn Minh
Chú Lâm tôi nấu xong rồi, có thể đưa thiếu gia xuống dùng bữa tối rồi ạ
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Cậu Trần, thiếu gia chưa từng rời khỏi căn phòng ấy từ sau khi gặp tai nạn.Thức ăn làm phiền cậu Trần mang lên phòng
Trần Tuấn Minh
Sao lại như vậy được,anh ấy phải cố gắng vận động và hít thở không khí mới có thể nhanh chóng hồi phục chứ
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Không ai có thể làm thiếu gia nghe lời kể cả phu nhân cũng thế ạ
Trần Tuấn Minh không ngờ tên thiếu gia này vừa ương bướng vừa khó bảo,lại còn có suy nghĩ tiêu cực như thế.Theo hồ sơ bệnh án của hắn thì đôi chân ấy vẫn còn cơ hội hồi phục sao anh ta lại bỏ hết tất cả vậy chứ! Chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì sao?
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Cậu Trần, cậu mau mang đồ ăn lên cho thiếu gia đi kẻo nguội
Trần Tuấn Minh
ồ... tôi biết rồi ạ
Trần Tuấn Minh vừa mang thức ăn lên vừa khẽ lẩm bẩm
Trần Tuấn Minh
'Hôm nay tôi mới đến thì tôi chiều anh'
Trần Tuấn Minh
'Nhưng không có nghĩa tôi không trị anh cái bệnh bi oan vô lý này '
Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Trần Tuấn Minh vang lên
Trần Tuấn Minh
Thiếu gia, tôi mang bữa tối lên cho anh
Trần Tuấn Minh nhanh chóng đặt thức ăn lên bàn nói
Trần Tuấn Minh
Tôi không biết là anh thích ăn gì, khẩu vị như thế nào
Trần Tuấn Minh
Anh ăn thử xem có vừa miệng không
Trần Dịch Hằng
Cậu đút cho tôi
Cậu đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn hỏi
Trần Tuấn Minh
Anh bị liệt ở chân chứ hai tay đâu có bị liệt đâu mà tôi phải giúp
Trần Dịch Hằng
Cậu có làm không?
Trần Tuấn Minh nở nụ cười thương mại cố gắng nhẹ giọng nói
Trần Tuấn Minh
Đương nhiên là có anh là ông chủ của tôi mà
Bữa cơm khá bình yên cho đến cuối bữa,vừa thu dọn chưa kịp mang ra ngoài đã nghe Trần Dịch Hằng lên tiếng nói
Trần Dịch Hằng
Cậu còn chưa tắm cho tôi
Động tác của Tuấn Minh chợt ngưng lại, ánh mắt ngạc nhiên của cậu nhìn hắn rồi lắp bắp
Trần Tuấn Minh
Tôi... tắm...tắm cho anh sao!?
Trần Dịch Hằng
Nhiệm vụ của cậu, cậu chưa đọc qua sao?
Trần Tuấn Minh im lặng lục lọi ký ức,dường như lúc trưa lâm quản gia có nói qua.Nhưng mà tắm cho một người không quen thì có hơi.......trong đầu của cậu bây giờ chỉ có "nam nam thụ thụ bất thân"
Trần Dịch Hằng
Còn đứng ngây ra đó làm gì còn không đưa tôi vào nhà tắm
Trần Tuấn Minh
Tôi.... để tôi gọi chú Lâm giúp anh nhé
Trần Tuấn Minh vừa nói vừa bước vội ra cửa Trần Dịch Hằng liền lớn giọng nói
Trần Dịch Hằng
Nếu câụ không làm được thì cậu có thể ra về tôi sẽ thuê người khác!
chap 𝟑
Trần Tuấn Minh khựng lại khi nghe câu nói của Trần Dịch Hằng.Công việc hiện tại tuy là gặp phải ông chủ sáng nắng chiều mưa, nhưng lương thì cao hơn gấp đôi so với bệnh viện.Mình lại đang rất cần tiền.....Suy nghĩ khá lâu Trần Tuấn Minh khẽ thở dài một cái rồi quay lại nhìn hắn
Trần Tuấn Minh
Được, chỉ là tắm thôi mà
Trần Tuấn Minh
Tôi tắm cho anh là được chứ gì
Vừa nói cậu vừa mạnh dạn bước đến đẩy xe đưa Trần Dịch Hằng vào nhà tắm.Xả nước bồn tắm đã xong cậu quay lại nhìn người đàn ông trên xe lăn hai má có chút ửng đỏ.Cậu chầm chậm đưa tay mở từng chiếc cúc áo, ánh mắt cố tránh né không dám nhìn thẳng vào hắn . Nhìn biểu cảm và đôi tay mò mẫm của cậu Trần Dịch Hằng khó chịu bắt lấy tay cậu hỏi
Trần Dịch Hằng
Cậu đang sờ đi đâu vậy?
Câu hỏi của hắn làm cậu giật mình nhìn lại,bàn tay nhỏ bé của cậu đang chạm vào cơ ngực săn chắc của hắn . Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là cơ bụng của hắn thật đẹp,hắn bị liệt những ba năm mà cơ bụng của hắn lại đẹp như vậy sao?Chợt thấy ánh mắt khó chịu của Trần Dịch Hằng đang nhìn mình cậu thu liềm ánh mắt lại lắp bắp nói
Trần Tuấn Minh
Tôi...tôi không cố ý
Rồi nhanh chóng cởi chiếc áo ra,vừa định đỡ hắn vào bồn tắm thì đã nghe hắn nói
Trần Dịch Hằng
Quần còn chưa cởi tôi tắm kiểu gì đây?
Trần Tuấn Minh
Cởi... cởi hết luôn sao?
Trần Dịch Hằng
Cậu tắm không cần cởi quần áo sao?
Bí bách ko biết phải làm sao cậu đành để hắn ngồi lại xe lăn nhanh chân chạy khỏi phòng tắm nói
Trần Tuấn Minh
Anh đợi tôi một lát
Tuấn Minh chạy thật nhanh về phòng, lấy vội chiếc khẩu trang rồi nhanh chân trở lại.Cậu đeo khẩu trang che đi đôi mắt rồi tiếp tục công việc của mình.Do không nhìn thấy gì nên bàn tay vô ý của cậu chạm vào những nơi không nên chạm Trần Dịch Hằng quát lớn
Trần Dịch Hằng
Cậu chạm vào đâu thế hả!
Sắc mặt của Tuấn Minh càng đỏ hơn,hai tay lóng ngóng miệng không ngừng nói
Trần Tuấn Minh
Xin lỗi xin lỗi tôi..... tôi không cố ý đâu
Một buổi tối tắm rửa đầy căng thẳng cũng đã trôi qua,qua bao khó khăn cuối cùng cậu cũng thành công tắm và mặc quần áo cho hắn . Bước ra khỏi phòng của Trần Dịch Hằng cả người cậu cũng ướt,thu dọn xong liền về phòng mình
Ngồi im trong bồn tắm nhớ lại chuyện lúc nãy mà mặt cậu lại nóng bừng lên.Sao cậu lại vô ý như vậy,nam nam thụ thụ bất thân vậy mà cậu lại chạm vào chỗ đó của hắn
Trần Tuấn Minh
*Ngượng chết mất thôi từ nay mình sẽ làm công việc này sao*
Càng nghĩ cậu càng đau đầu ngao ngán, nhưng nghĩ đến số tiền sẽ nhận được từ công việc này, cậu cũng đành nhắm mắt làm liều vậy
Vài ngày sau đó công việc cũng dần quen hơn,mỗi ngày Trần Tuấn Minh đều dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn.Hôm nay vừa bê đồ ăn đến cầu thang cậu khựng lại nhìn Lâm quản gia
Trần Tuấn Minh
Chú Lâm ,chú có muốn thiếu gia của chú rời khỏi căn phòng kia không?
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Cậu Trần có cách gì sao?
Trần Tuấn Minh
Đương nhiên là có nhưng chú phải hợp tác thì mới được
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Vậy tôi phải làm thế nào?
Trần Tuấn Minh
Chú chỉ cần im lặng, thấy cũng như không thấy,nghe cũng như không nghe là được
Trần Tuấn Minh nở nụ cười tinh nghịch đặt phần ăn sáng lên bàn rồi nhanh chân bước lên lầu . Nhẹ mở cửa phòng của tên ác ma kia cậu thấy hắn vẫn đang say giấc, cậu mạnh dạn kéo hết rèm cửa sổ ra.Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào khiến Trần Dịch Hằng khó chịu nhăn mày quát
Trần Dịch Hằng
Ai cho cậu kéo rèm!?
Trần Dịch Hằng
Mau kéo lại cho tôi!
Trần Tuấn Minh
Bệnh nhân cần phải ở trong một môi trường thoáng mát,âm u như vậy không tốt cho sức khỏe cũng như bệnh tình của anh
Trần Tuấn Minh
Từ hôm nay chiếc rèm cửa này tôi sẽ không đóng nữa
Trần Dịch Hằng sắc mặt khó coi nhìn cậu quát lớn
Trần Dịch Hằng
Cậu Bị Đuổi Việc!
Trần Tuấn Minh
Anh nói gì thế, tôi không nghe thấy gì cả
Trần Tuấn Minh
Mau ngồi dậy xuống giường tôi giúp anh rửa mặt
Vừa nói Tuấn Minh vừa bước đến đỡ hắn ngồi xuống xe lăn.Hắn khó chịu ra mặt không cho cậu chạm vào miệng liên tục gọi
Trần Dịch Hằng
Tôi nói là cậu bị đuổi việc cậu không nghe thấy sao?
Trần Dịch Hằng
Lâm quản gia!
Trần Dịch Hằng
Lâm quản gia!
Lâm quản gia ở dưới nhà nghe tiếng quát của Trần Dịch Hằng làm ông vô cùng lo lắng, nhưng nhớ đến lời của Trần Tuấn Minh ông lại làm như không nghe thấy gì.Trần Dịch Hằng gọi mãi không thấy Lâm quản gia đâu làm hắn vô cùng tức giận
Trần Tuấn Minh lại coi lời nói của hắn như gió thổi qua tại, cậu đưa hắn vào nhà vệ sinh bắt hắn tự vscn.Không thể kháng cự hắn cũng đành hậm hực làm theo
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Trần Tuấn Minh đẩy xe lăn đưa hắn rời khỏi căn phòng âm u mà hắn đã nhốt mình trong đó suốt ba năm qua.Cậu nhanh chân đi về phía thang máy xuống lầu, Trần Dịch Hằng không biết cậu muốn làm gì hắn quát
Trần Dịch Hằng
Cậu đang làm cái trò gì vậy hả!?
Trần Dịch Hằng
Cậu muốn đưa tôi đi đâu!?
Trần Dịch Hằng
Mau đưa tôi trở lại phòng ngay!
Trần Tuấn Minh
Tôi đưa anh xuống nhà ăn sáng,ăn sáng xong anh phải đến phòng tập trị liệu một tiếng
Trần Tuấn Minh
Từ hôm nay anh phải làm theo phát đồ điều trị của tôi
Trần Dịch Hằng
Ai cho cậu ra lệnh cho tôi hả?
Trần Dịch Hằng
Cậu đừng quên tôi là chủ của cậu, cậu chỉ là người được thuê thôi
Trần Dịch Hằng
Mau đưa tôi trở về phòng ngay!
Trần Tuấn Minh
Anh có hét đến khàn cả cổ cũng không thay đổi được gì đâu
Trần Tuấn Minh
Tôi là đang muốn tốt cho anh đấy
Thang máy mở ra Trần Tuấn Minh đẩy xe đưa hắn đến ngồi vào bàn ăn.Nhìn thấy Lâm quản gia hắn như nhìn thấy vị cứu tinh vội gọi
Trần Dịch Hằng
Lâm quản gia mau đuổi cậu ta đi ngay cho tôi
Trần Dịch Hằng
Tôi không cần cậu ta chăm sóc nữa ông có nghe thấy không?
Lâm quản gia bước đến trước mặt Trần Dịch Hằng khom người nói
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Thiếu gia thứ lỗi tôi không thể làm theo cậu được
Lâm Doanh _Lâm Quản Gia
Cậu Trần đang muốn tốt cho cậu, cậu nên nghe lời cậu ấy thì tốt hơn
Trần Dịch Hằng
Ông....loạn rồi, các người bắt tay nhau chống lại tôi sao?
Trần Dịch Hằng
Tôi không muốn ăn tôi muốn trở về phòng
Trần Tuấn Minh
Anh không ăn cũng được vậy tôi sẽ dọn dẹp vậy
Trần Tuấn Minh
Nhưng còn chuyện đưa anh về phòng thì xin lỗi nhé
Trần Tuấn Minh
Anh muốn thì tự đứng dậy mà đi đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play