[Forsaken/AllElliot] Crazy?
chương 1
t/g
Xin chào các bạn và cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!
t/g
như tiêu đề thì chương này này chủ yếu là giới thiệu nhân vật trước thôi
t/g
Và cũng như lưu ý là mình cũng sẽ cho oc của mình vào và có lẽ sẽ có vài bạn không thích vậy nên nếu bạn nào không thích xin hãy out ra chứ đừng toxic mình ạ 🙇
Truyện đôi khi sẽ có nhưng yếu tố xàm xí và logic không mạch lạc nhưng mong mọi người thông cảm vì t/g không có nhiều kinh nghiệm viết truyện
Lưu ý: truyện sẽ có những từ ngữ không phù hợp với trẻ nhỏ và nhiều câu chửi tục
Bừng tỉnh khỏi cơn mơ, tim cậu đập nhanh như tiếng trống, mồ hôi lạnh chẳng biết đã có từ khi nào chỉ biết là nó như một điềm báo đến với cậu
Elliot
Cái quái gì vậy?....
Elliot
Mình đã ở đâu suốt khoản thời gian kia?
Elliot
Rốt cuộc đây là mơ hay là hư ảo?
Những câu hỏi dồn dập như thủy triều ập đến với cậu, khiến cho cậu càng lúc càng sợ hãi hơn
Từng miếng gỗ cho đến từng món đồ trong căn phòng ngủ bây giờ trong mắt cậu như hư ảo vậy, tách rời khỏi nhau, biến mất trong hư vô bỏ lại cậu trơi vơi một cách vô định mà tự hỏi về sự tồn tại của nơi đây
Tiếng gõ cửa ấy như kéo cậu về với thứ thực tại mà chính cậu cũng không chắc chắn rằng nó có phải là thật hay không, hay chỉ là một thứ ảo giác trong cơn mộng mị của cậu
Cậu uể oải ngồi dậy nhưng không xuống giường mà thay vào đó là đưa tay lên ôm mặt mình để cảm nhận cái lạnh từ lòng bàn tay ấy nó như kéo cậu về với thực tại nơi đây
Giọng nói bên ngoài trở nên lo lắng hơn như thể lo rằng liệu người bên trong đang xảy ra chuyện gì. Thấy vậy cậu cũng dần dần ổn định lại bản thân, dần để cho cả hai thứ ký ức khác nhau đan xen vào nhau hòa quyện một cách miễn cưỡng, tạo ra thứ ký ức kỳ quái, ký ức của một kẻ điên gần như chẳng rõ mình là ai
Giọng cậu khàn khàn như thể lạc mất giọng nói của chính mình, quên mất cách nói chuyện, cứ như một người tự nhốt mình lâu ngày chẳng nói chuyện với ai đang dần học cách hoà nhập vào lại vậy... Thật khó khăn...
???
Cậu chắc chứ? Nghe giọng cậu có vẻ lạ...
Người bên ngoài nhẹ nhàng hỏi, không hối thúc, không hớt hải vì lo âu, điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn nhưng nghe kỹ vẫn sẽ dễ dàng nghe thấy sự lo lắng của người bên ngoài dành cho cậu
Elliot
Tôi ổn, chỉ là tôi vừa mơ thấy ác mộng nên hơi uể oải mà thôi?.....
Một lời nói dối vụng về nhưng người bên ngoài như cảm thấy sự khó sử của cậu mà cũng chỉ để lại câu "ừm, vậy cậu mau xuống ăn sáng đi nhé" rồi rời đi để lại cậu với căn phòng yên ắn và bộn bề những suy tư của riêng mình
Elliot
"..... Thứ mà mình mơ thấy rốt cuộc đâu là mơ, đâu là thật?"
Elliot
"Liệu đây là thật hay chỉ là một ảo tưởng viễn vong do sự cô đơn tạo ra?"
Elliot
"Hai ký ức ấy là sao? Rốt cuộc cái nào mới là thật?..."
Những câu hỏi về thứ mà cậu gọi là "giấc mơ" kia liên tục hiện lên trong tâm trí cậu, khiến cho cậu càng uể oải cả về thể xác lẫn tinh thần hơn
Elliot
Thôi thì tạm để sau đi nhỉ?... //khẽ lẩm bẩm//
Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương nhìn bản thân ở bên trong đó với gương mặt lạnh nhạt nhưng sâu trong ánh mắt lại có điên dại thầm lặng được giấu kín, như thể không muốn ai thấy cũng chẳng muốn ai biết đến sự điên dại ấy
Elliot
//đưa tay ra sờ nhẹ lên gương//
Tay cậu chạm vào mặt gương vẫn còn chút lạnh, chẳng có gì đặt biệt nhưng trong mắt cậu những ngón tay không phải là đang chạm vào gương mà là đang đi vào bên trong tấm gương ấy, chạm vào một thực tại song song nào đấy mà cậu chẳng hề biết đến
Một luồn điện nhẹ chạy qua ngón tay của cậu nhẹ nhàng và gần như chẳng cảm thấy gì nhưng lại là thứ kéo cậu về với thực tại, kéo cậu ra khỏi những ảo tưởng không thật kia
Elliot
"a... Mình phải vệ sinh cá nhân.." //cầm bàn chải và kem đánh răng lên//
Cậu nhẹ nhàng bóp kem đánh răng ra bàn chải, ba màu sắc trắng, xanh, đỏ đang xen vào nhau khiến cho cậu cảm thấy bắt mắt một cách lạ thường, cậu từ từ đưa vào trong miệng mình, chậm rãi chà qua, chà lại hàm răng của mình cứ như một đứa trẻ lần đầu tự học cách đánh răng vậy, từ từ một cách chậm rãi như thể sợ làm đau bản thân
t/g
Tác hại của hít nửa bịt bột mì nguyên chất đấy các bạn, đừng vì hít bột mì mà vừa ngủ dậy cái đã điên như Elliot
Chương 2
Truyện đôi khi sẽ có nhưng yếu tố xàm xí và logic không mạch lạc nhưng mong mọi người thông cảm vì t/g không có nhiều kinh nghiệm viết truyện
Lưu ý: truyện sẽ có những từ ngữ không phù hợp với trẻ nhỏ và nhiều câu chửi tục
Chương 2: Khác với mọi ngày
Cậu từ từ bước xuống khỏi từng bậc thang, đi chậm rãi, mắt thì luôn quang sát dưới chân mình cứ như thể sợ rằng bản thân sẽ sơ ý đạp vào thứ gì đó nguy hiểm vậy
???
Ồ cậu xuống rồi à Elliot!
Một giọng nói trẻ trung và ngọt ngào nhưng đồng thời cũng sắc xảo vang lên một cách vui vẻ khiến cho cậu một người đầu ốc vẫn còn đang ở trên mây giật mình nhẹ, cậu theo phản xạ mà quay sang nhìn người vừa chủ động lên tiếng bắt chuyện với mình
Cậu thấy một cậu thiếu niên với mái tóc đen ở phần giữa được nhuộm màu hồng trà với thân hình khá nhỏ con tầm 1m68 đứng bên dưới vui tươi một cách tràng đầy sức sống mà nhìn cậu với đôi mắt hai màu khác người
Elliot
À không, tớ ổn chỉ là hơi mệt thôi...
Cậu nhẹ nhàng và chậm rãi đáp lại người kia một cách lịch sự, người kia nghe vậy thì liền đưa tay lấy miếng bánh táo duy nhất còn lại trên chiếc dĩa lớn mà đưa cho cậu, cứ như thể miếng bánh táo ấy là được giữ lại cho cậu vậy
???
Mặc dù ăn đồ ngọt khi vừa thức dậy có chút không tốt cho sức khỏe nhưng đôi khi ăn đồ ngọt cũng sẽ giúp cậu cảm thấy ổn hơn đấy
Người kia nhẹ nhàng nói khi nhìn cậu, còn cậu thì cũng thuận tay cầm lấy miếng bánh táo mà người ấy đưa cho cậu
Cầm miếng bánh táo trên tay, cậu nhìn chằm chằm một lúc rồi cũng từ từ đưa vào miệng mà nhẹ nhàng cắn lấy một miệng nhỏ, vị ngọt của táo lan tỏa trong khoang miệng của cậu, cứ như bàn tay đang nhẹ nhàng xoa dịu những lo âu và phiền muộn, cũng như mệt mỏi trong cậu vậy
Elliot
Cảm ơn cậu nhé Jin, tớ cảm thấy ổn hơn rồi...
Jin
À bữa sáng của cậu tớ để trong bếp đấy, cho dù có còn ấm hay không thì cậu vẫn nên cho vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi hãy ăn nhé, nếu không sẽ dễ bị đau bụng hoặc khó chịu đấy
Jin nhẹ nhàng nhắc nhở cậu như một người mẹ lo cho đứa con thơ của mình vậy, luôn cảm thấy nó cần được bao bọc và che chở
Elliot
À ừm... Cảm ơn cậu vì bữa sáng
Nói rồi cậu từ từ đi vào bên trong bếp để để lại Jin và những người khác nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu và kỳ lạ
Jin
Bỏ ra đm tao vừa tắm xong!!! //cáu lên//
???
Eiiiii đừng làm quá lên vậy chứ! Không người biết thì thôi, người không biết lại tưởng tao bắt bạt mày mất!!
Người kia dùng giọng cợt nhả mà nói, hoàn toàn không để ý đến sự cáu gắt của người kia
Jin
Mẹ mày Chance! Chán thở thì cứ nói tao một tiếng, để tao đào mồ chôn cho mày!! //gạt tay Chance ra khỏi vai mình//
Jin
Mẹ nó chứ, mày đi đào mộ ở chỗ nào mà người bẩn ghê thế!! //vừa nói vừa khó chịu nhìn gã//
Chance
Ei ei ei! Xúc phạm quá nha! //tỏ ra tổn thương//
Chance
À thì tao chỉ muốn hỏi mày là mày có thấy Elliot khác với ngày thường không thôi ấy mà
Jin
Thì mắt mày mù à không thấy khác vãi ra thế kia!
???
Tôi cũng thấy cậu ấy khác nữa
???
Cậu ấy trông uể oải hơn mọi ngày rất nhiều
???
Trông cứ như có tâm sự ấy
Những lời bàn luận bắt đầu vang lên nhưng không lớn chỉ đủ để mọi người ở đấy đều gần như nghe được, ánh mắt của mọi người không kìm được mà hướng vào bếp, hướng về cậu. Những ánh mắt ấy chứa đựng những suy tư và suy nghĩ khác nhau nhưng đều cũng một sự lo lắng, lo lắng cho cậu, lo lắng cho sự thay đổi bất thường của cậu
Jin
Gì? //cảm thấy bất an//
Chance
Hay mày vô hỏi xem Elliot bị sao rồi ra kể bọn tao nghe đi
Chance thản nhiên nói câu đó trong khi thậm chí còn không thèm nhìn sắc mặt của y, người hiện tại đang dùng ánh mắt để gửi những lời yêu thương đến với tổ tiên và cháu chắc nhà gã, còn mọi người thì im lặng không nói gì mà chỉ nhìn y
Jin
Sao lại là tao mà không phải là mày?
Gã cố kìm nén cơn giận của mình mà quay sang nhìn Chance mà hỏi, Chance nghe vậy thì cứ thản nhiên như một lẽ hiển nhiên mà nhẹ nhàng cất lời một cách đùa cợt
Chance
Bởi vì nếu như Elliot có đột nhiên nổi điên lên rồi đánh người thì người bị đánh cũng không phải là tao! //vui vẻ mà nói//
Ngay lúc bầu không khí giữa cả hai đang dần lên cao trào khi Chance đang sắp bị ăn đấm vì trò đùa không vui của mình thì Elliot bước ra, sự hiện diện của cậu như phá tan bầu không khí sặc mùi thuốc súng ấy, cậu chẳng để tâm đến hai người cũng như mọi người xung quanh mà cứ bước thẳng tới chiếc ghế sofa nhỏ còn đang trống mà ngồi xuống
Cậu để mình chìm vào bên trong hai dòng ký ức không rõ cái nào là thật, cái nào là giả kia, cậu nhìn thấy một nơi chỉ toàn là màu đen với hàng ngàn đôi mắt đang nhìn cậu và bất kể cậu chạy đến đâu, chạy đi đâu, cậu đều không rõ được rằng bản thân đang chạy đi đâu, chạy về nơi nào ở cái nơi bất tận này, dòng ký ức này mang đến cho cậu cảm giác ngạt thở, cứ như có một áp lực vô hình đè lên cậu vậy... Cậu sợ cái cảm giác ấy... Nhưng cậu cũng khá thích nó
Dòng ký ức còn lại mang đến cho cậu một câu chuyện đau thương nhưng lại cũng như một vở bi hài vậy, cậu từ một người thành đạt chỉ vì tiếp đón một vị khách phiền phức mà trở nên tàn tạ và thảm hại hơn bao giờ hết, cửa hàng pizza gắn bó với mình bị đốt cháy, có những người kẹt lại bên trong cái cửa hàng ấy và chết cháy, cũng có những người may mắn thoát khỏi nhưng đã để lại một vết thương tâm lý khó lành, còn cậu ư? Cậu may mắn không chết cháy, nhưng xui xẻo thay lại bị một thằng khốn với tâm lý vặn vẹo bẻ gãy cổ mà chết.... Cái cảm giác đau đớn khi cổ bị gãy ấy, cái giác khó thở để rồi cố hít lấy từng ngụm không khí một cách vô vọng ấy cứ như chỉ vừa mới xảy ra với cậu vào giây trước vậy.... Nhưng nếu để mà nói thì chắc cái cảm giác đau nhất của đoạn ký ức ấy là khi cậu dưới dạng một linh hồn chứa đựng hận thù và oan ức ấy đã phải chứng kiến cảnh cô em gái mà cậu trong dòng ký ức ấy yêu quý nhất Mia, đã chết. Và rồi giờ cậu bị kẹt ở cái nơi gọi là Forsaken này, hết lần này đến lần khác bị truy đuổi, bị săn giết như một con thỏ đáng thương vậy
Cậu ôm mặt, miệng khẽ rên rỉ vì những dòng ký ức kia khiến cho cậu đau đầu đến điên người, cậu rõ ràng cảm nhận rõ rằng bản thân cậu biết đâu là dòng ký ức đúng nhưng cậu lại chẳng thể nói rõ ra được cái nào là đúng cái là sai cả, chúng chênh vênh trong đầu cậu cứ như một cái cân vậy, chập chững một cách không rõ ràng khiến cho những ảo giác kỳ quái kia như những chiếc xúc tu vậy, quấn chặt lấy cậu một cách thô bạo, nhưng cũng vuốt ve cậu một cách nhẹ nhàng khiến cho cậu cũng như chiếc cân ấy vậy chênh vênh không rõ đâu là thật và đâu là hư ảo
t/g
Nếu một ngày nào đó bạn thấy tôi drop
t/g
điều đó đồng nghĩa rằng tôi đã bị phát hiện là bệnh nhân tâm thần và bị bắt vào bệnh viện tâm thần
Chương 3
Truyện đôi khi sẽ có nhưng yếu tố xàm xí và logic không mạch lạc nhưng mong mọi người thông cảm vì t/g không có nhiều kinh nghiệm viết truyện
Lưu ý: truyện sẽ có những từ ngữ không phù hợp với trẻ nhỏ và nhiều câu chửi tục
Mọi người thấy cậu như vậy thì lại càng lo lắng hơn, nhưng chẳng ai dám đi lên để hỏi xem cậu đang gặp phải vấn đề gì cả
Chance
Ê hay mày lên hỏi đi
Chance khẽ thì thầm với Jin, khiến cho cậu vừa dịu đi cơn giận lại một lần nữa cáu lên
Jin
Mắc dell gì lại là tao nữa? //nhỏ giọng hỏi trong khi nắm chặt tay cố gắng kìm nén//
Chance
Thì mày thân với Elliot nhất mà! Ra hỏi thăm đi!
Jin
Vãi c/ớt sao lại là tao chứ dell phải là mày?! //trừng mắt nhìn gã//
Jin
Mày cũng.... ờm thân với cậu ấy còn gì?!
Chance
Nhưng dell bằng mày nên mày ra hỏi thăm đi!! //đẩy nhẹ hắn//
Jin
Dell! Muốn tìm chết thì tự đi mà tìm, tao dell phải phật tổ trường sinh trong Minecraft! //kháng cự//
Elliot
Tôi ra ngoài hóng gió một chút...
Nói rồi cậu chẳng để ai phản ứng gì đã liền đóng cửa mà rời đi, để lại cho mọi người một bầu không gian yên tĩnh
???
H-hay là ai đó ra hỏi thăm cậu ấy đi ạ...
Chance
Thế chú mày ra hỏi thăm nhé Noob! //vui vẻ đề nghị//
Noob
oái không được đ-đâu...
Noob
M-mọi người biết mà....
Noob
Em bị ch-chứng lo âu với nói lấp...
???
Tôi đồng tình với Noob
???
Hiện tại Elliot có vẻ đang có muộn phiền của riêng mình, nên hãy để cậu ấy yên tĩnh để bình tâm đi
???
Và cho dù cậu ấy có thực sự cần một người tâm sự cùng thì Noob cũng quá nhát để có thể làm bạn tâm sự cùng với cậu ấy
Jin
Vậy anh đi ra tâm sự với cậu ấy nhé Guest 1337!
Chẳng thèm để y kịp đưa ra câu trả lời thì mọi người đã đồng lòng mà thay y đưa ra câu trả lời ấy khi họ đóng cửa lại còn không quên khoá cửa để đảm bảo y sẽ không đi vào
Guest 1337
Con mẹ nhà bọn nó chứ
Guest 1337
"+ một máy hối hận trong tao khi cứ mỗi lần tụi mày bị killer dí là tao lao ra cứu"
???
Nào Guest đừng chỉ vì chuyện nhỏ này mà cảm thấy hối hận vì cứu bọn này khỏi killer chứ
Chance
Shedletsky nói chuẩn đấy
Chance
đừng vì chuyện nhỏ này mà vậy chứ!
Jin
ừ ừ //gật đầu phụ hoạ//
Guest 1337
Thế tụi bây cút ra đây đi, để tao vào trong nhà cho
Chance và Shedletsky ăn ý với nhau mà không chút do dự nào liền kéo rèm lại như thể biểu hiện rõ rằng "không tìm được nguyên nhân khiến Elliot đột nhiên trở nên kỳ lạ thì lão ngủ ngoài đó luôn đi" khiến cho y tức giận không thôi
Guest 1337
"tao thề là sau này tao mà thấy bọn mày bị killer dí tao không chỉ không cứu mà còn đứng nhìn!"
Guest 1337
"haizz.... Dù gì thì cũng không còn cách nào khác..." //nhìn về hướng của Elliot//
Cậu ngồi trên chỗ câu cá mà đắm mình vào những suy tư của riêng mình, mặc kệ thế giới trong mắt mình đang càng lúc càng trở nên vặn vẹo và kỳ lạ hơn
Mặt nước phản chíu ánh nắng bây giờ trong mắt cậu lại cứ như một bức tranh đang vẽ nước biển vậy, chuyển động một cách cứng nhắc, rồi đột nhiên nó lại như một sinh vật sống, nó tự uốn nắn bản thân nó trở thành một cậu khác, một cậu làm từ bìa cứng được tô vẽ thành biển, rồi dần dần những miếng bìa thừa trở nên trong suốt và cứng lại như thủy tinh vậy, bên trong cậu là nước biển với những chú cá chỉ còn lại xương và nội tạng đang bơi qua, bơi lại để rồi nước biển trong xanh bên trong cậu dần trở thành màu đỏ của máu
Elliot
Huh... //giật mình//
Như người say tỉnh khỏi cơn mê do rượu mang tới, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Guest 1337, người hiện tại đang nhìn cậu một cách đầy lo lắng, nó không chỉ được biểu hiện thông qua đôi mắt mà còn là cả biểu cảm trên gương mặt nữa
Elliot
À ừ.... Chắc là tôi ổn?
Guest 1337
Vậy à... Nhưng trông cậu không giống như vậy chút nào...
Elliot
ồ... V-Vậy à?... //gượng cười//
Guest nói rồi ngồi xuống kế bên cậu, ánh mắt không nhìn cậu nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được là gã đang nhìn mình một cách chăm chú khi gã gần như quang sát toàn bộ chuyên động nhỏ về biểu cảm trên mặt cậu
Guest 1337
Cậu sao vậy? Có tâm sự gì à?
Guest 1337
Nếu có thì cậu có thể thử nói với tôi
Elliot
Anh thật sự muốn nghe sao?
Cậu quay sang nhìn gã, ánh mắt vừa là trong mong gã nói có, vừa là hy vọng rằng gã nói không khiến cho gã gần như bị đẩy vào thế khó
t/g
đáng lẽ ra tôi nên nghe lời người bán là hít nửa bịt thôi mới phải....
t/g
À quên cho thông tin về các chiêu của oc tôi
Jin
Chiêu 1: Tái sinh: cần tích hai nội tại bằng chiêu 2 và 3, khi tích xong sẽ được tái sinh ngẫu nhiên trên maps, chiêu dùng một lần
Chiêu 2: chém: tương tự như chiêu chém của Shedletsky, có thể gây choáng trong vòng 3 giây và tăng tốc chạy hai trong vòng 4 giây, hồi chiêu: 35 giây
Chiêu 3:bắn: Jin triệu hồi ra một cây cung và bắn đi, nếu bắn trúng killer thì killer sẽ bị làm chậm 4 giây và tất cả đồng đội sẽ được tăng tốc chạy hai trong vòng 3 giây, hồi chiêu: 45 giây
t/g
À nếu các bạn muốn biết thêm vài thông tin khác về nhân vật thì các bạn ấn vào Avatar của nhân vật rồi ấn vào xem hồ sơ nhân vật để biết thêm vài điều khác nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play