[Lộc Zutaki X GhastBoy] Cơn Mưa Mùa Hạ
Chương 1- Chiều Tà
Những ngày đầu hạ ấm áp, ánh nắng chiều tà lung linh chiếu sáng, soi rọi từng con hẻm nhỏ trong đô thị tấp nập, em bước đi trên phố. Mùi hương của những cánh hoa phẳng phất trong làn gió chiều, mang theo một cảm giác ấm áp, dịu dàng khiến lòng em dịu hẳn
Em về tiệm bánh nhỏ xinh của mình, những chiếc chìa khóa lách cách theo từng chuyển động tay của em. Cánh cửa mở ra, hương thơm nhẹ của mùi hương bánh mì lan tỏa trong không khí
Em đi vào nhà, thuần thục lấy chiếc bánh từ lò ra. Em nâng niu từ chiếc bánh, nhẹ nhàng trang trí cho chiếc bánh nhỏ
Không bao lâu thì chiếc bánh nhỏ đã được hoàn thiện. Chiếc bánh được phủ một lớp kem béo ngậy, hoà cùng với hương dâu chua nhẹ
Từng chiếc bánh được mang ra quầy, xắp xếp ngăn nắp và gọn gàng. Tiệm bánh nhỏ ở góc phố của em được mở bán. Không bao lâu thì tiệm bánh của em cũng được bán sạch, chắc là vì tay nghề của em tốt chăng?
Đến khi thành phố lên đèn, là lúc những chiếc bánh dần dần được mang đi hết. Bây giờ chỉ còn lại chiếc bánh dâu tây cuối cùng
Em đang loay hoay dọn dẹp bếp thì có tiến gọi
Lộc Zutaki
Cho tớ một cái bánh dâu nhé
Em vội vàng bước ra, cùng với nụ cười rạng rỡ. Anh hơi ngây người, say mê trước vẻ đẹp ngọt ngào tựa chiếc bánh dâu ấy
Anh hơi lúng túng, không hiểu tại sao mình lại như thế. Có lẽ là thích từ cái nhìn đầu tiên sao? Nhảm nhí thật, chắc là do anh mất tập trung thôi
GhastBoy🍥
Của anh đây ạ // Đưa bánh cho Lộc //
Lộc Zutaki
À ừm, cảm ơn. Anh gửi em tiền // Đưa tiền cho Ghast rồi đón lấy hộp bánh từ tay em//
Tay hai người vô tình chạm vào nhau, anh cảm giác như có một luồng điện truyền qua khi tiếp xúc, cảm xúc lâng lâng khó tả...
Rồi anh rời đi với chiếc tai hơi ửng hồng, bước chân anh gấp gáp, khó chịu với cảm xúc mới lạ này
Rồi anh về đến nhà, nằm xuống chiếc giường êm ái thân quen của mình. Trằn trọc với suy nghĩ phức tạp của bản thân
Sau vài phút, anh lấy lại bình tĩnh và ngồi dậy. Đặt chiếc bánh xinh xắn lên bàn học, rồi thưởng thức nó. Mùi hương ngọt ngào béo ngậy của lớp kem sữa tươi hoà quyện với mùi hương của dâu tây tươi, lớp bánh mềm mại bên dưới càng thêm phần hấp dẫn
Vài ngày trôi qua êm đềm, em vẫn làm việc tại chiếc quán bánh nhỏ. Anh vẫn thường hay đến để thưởng thức hương vị thơm ngon của những chiếc bánh của em. Đến ngày tụ trường, anh được phân vào một lớp cá biệt
Đến khi anh bước vào lớp, anh bất ngờ khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ngồi trong góc lớp, nhìn ra cửa sổ
Ánh nắng bình minh chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, mái tóc nâu của em phấp phới theo làn gió mát. Đôi mắt xanh biếc của em tựa như đại dương rộng lớn
Anh nhẹ nhàng bước đến chiếc ghế cạnh em, kéo ra và ngồi xuống. Anh chống cằm nhìn khuôn mặt bất ngờ của em khi nhìn thấy anh
GhastBoy🍥
Là cậu bạn hay đến chỗ tớ mua bánh dâu đó sao?!
Lộc Zutaki
Đúng đúng, bánh của cậu ngon lắm đó nha~
Lộc Zutaki
Tớ giới thiệu với cậu trước, tớ là Lộc Zutaki
GhastBoy🍥
Còn Tớ là GhastBoy, cứ gọi tớ là Ghast nhé
Cậu mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng của anh nhìn ngắm nụ cười đó. Thực sự... Ngọt ngào như hương vị chiếc bánh em làm
Anh cũng mỉm cười theo em, nụ cười chân thành chỉ dành riêng cho em
Lộc Zutaki
Rất vui được gặp cậu, Ghast
GhastBoy🍥
Tớ cũng vậy, rất vui được gặp cậu
Dươngg🍃
Cảm ơn cậu đã đọc bộ truyện nhỏ nhảm nhí này của tớ:33
Dươngg🍃
Mong các cậu ủng hộ tớ trong tương lai ạ, nếu có gì thắc mắc. Xin hãy để lại comment, tớ sẽ giải đáp nhanh nhất có thể ạ
Dươngg🍃
Siêu yêu các cậu ạaa<33
Chương 2- Cam chịu hay Yêu Thương?
Buổi sáng đầu tuần, nắng nhẹ phủ khắp sân trường như dải lụa mỏng. Không nóng, không chói. Chỉ là một lớp ánh sáng vàng nhạt, như thể ai đó đã đổ mật ong lên thời gian. Và thời gian ấy, như trôi chậm hơn khi Lộc ngồi vào chỗ, nơi bên cạnh là một cậu bạn vẫn luôn mỉm cười với đôi mắt tròn sáng như hứng trọn cả ánh nắng vào lòng bàn tay.
Ghast lại đến sớm, tay áo vẫn chưa xắn lên, tóc lòa xòa chưa chải gọn, nhưng nụ cười thì như thể vừa được hong dưới nắng ban mai
GhastBoy🍥
Chào buổi sáng, Lộc!!
em nói, đôi mắt cong cong dịu dàng
Lộc nhíu mày, kéo ghế ngồi xuống mạnh hơn mức cần thiết. Anh không thích ánh mắt đó—ánh mắt như nhìn thấu anh. Cũng chẳng thích cái cách cậu ta ngồi sát bên mà không có lấy chút phòng bị.
Lộc Zutaki
Cậu cười hoài không thấy mỏi à?
Lộc gắt nhẹ, vờ như đang lật sách giáo khoa, nhưng tay lại run run vì chẳng nhớ nổi mình đang giở đến trang nào.
Ghast bật cười khe khẽ, chọc chọc bút vào tay áo Lộc
GhastBoy🍥
Chắc tại tớ thấy vui. Cậu ngồi đây thì buồn sao được!!
Câu trả lời ngây thơ đến mức khiến tim Lộc thắt lại. Anh quay mặt đi, nén một tiếng thở dài. Tại sao cậu ta lại... Ngây ngô đến thế chứ...
Giờ ra chơi, Lộc ngồi một mình phía sau lớp. Ghast đi đâu đó, chắc là trực nhật, hoặc đang giúp đỡ ai đó như thường lệ. Không hiểu sao khi nhận ra cái bàn bên cạnh trống rỗng, tim Lộc lại dội lên một nỗi trống trải. Anh vò đầu, bật dậy, đi ra phía lan can lớp học
Xa xa, Ghast đang đứng cười với một nhóm học sinh nhỏ, tay cầm chổi, chân đầy bụi. Vẫn là nụ cười đó—cái thứ nụ cười không chừa chỗ cho sự cay đắng. Lộc cắn môi, quay đi
Giờ ra chơi kết thúc, anh ngồi trên ghế. Chiếc bút gõ công cốc trên bàn
GhastBoy🍥
Lộc, cậu có tẩy không thế?
Ghast quay sang hỏi, giọng nhẹ như gió, tay giơ lên một tờ giấy phác thảo một con sông tuyệt đẹp
Lộc không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy—trong veo và không phòng bị, rồi bất ngờ giật lấy tờ giấy, vò lại, ném xuống đất
Lộc Zutaki
Mắt để làm cảnh à? Tự mà tìm!
Ghast thoáng sững lại. Nhưng rồi em vẫn cúi xuống, nhặt lại tờ giấy, vuốt thẳng nhẹ nhàng như thể tờ giấy đó là ký ức đẹp không nỡ nhàu nát
Tiếng nói nhỏ đến mức tan vào trong không khí. Nhưng Lộc nghe được. Và Lộc cảm thấy... lòng mình nhói lên. Rõ ràng là mình muốn em ghét mình. Nhưng sao em lại cúi đầu cam chịu như thế? Không một câu trách móc? Không tức giận?
Tiết sau, trong giờ thể dục, Lộc cố tình đá nhẹ vào chân Ghast khi em chạy qua—cú đá không quá mạnh nhưng đủ để làm Ghast ngã sấp xuống đất, lòng bàn tay xước một chút
Em không khóc, chỉ cười với vẻ mặt... dịu dàng đến ngốc nghếch. Như thể mình mới là người có lỗi
GhastBoy🍥
Xin lỗi, tớ vụng về quá...
Lộc nhìn bàn tay dính đất của em, đôi mắt vẫn ánh lên nắng. Và trong khoảnh khắc đó, anh cảm giác như ai đó đang lấy tay bóp chặt lấy tim mình. Em không trách anh. Em còn xin lỗi anh. Tại sao?
Tối hôm đó, Lộc nằm trên giường, đầu quay mặt vào tường. Điện thoại đặt úp bên cạnh, không một tin nhắn, không một lời hỏi han từ bất kỳ ai. Nhưng trong đầu anh là hình ảnh cậu bạn cùng bàn—vẫn là nụ cười ấy, bàn tay ấy, đôi mắt long lanh ấy
Lộc Zutaki
Cậu... là đồ ngốc à?
Anh lẩm bẩm, rồi im lặng rất lâu. Lòng ngổn ngang
Em có biết không? Ghét em cũng không được. Mắng em cũng không xong. Càng gần em, tôi càng không hiểu nổi chính mình
Hôm sau, tiếng chuông báo vào lớp vang lên, dội từng nhịp đều đều trong đầu Lộc. Anh bước vào lớp với vẻ mặt lạnh tanh, tai nghe vẫn đeo lủng lẳng một bên như thách thức mọi âm thanh. Vừa đặt cặp xuống bàn, mắt anh vô thức liếc sang bên phải—Ghast đang lúi húi chép bài, gò má dính một chút vụn bánh mì.
Lộc vội quay đi, cảm giác tim mình giật nhẹ một cái. Không được nhìn. Không được quan tâm
Từ sau cái ngã trong giờ thể dục, Lộc đã cố tình tránh xa em. Không lời chào, không ánh mắt, thậm chí cắt ngang mọi cuộc đối thoại
Giọng Ghast nhẹ như nắng xuyên qua rèm cửa
GhastBoy🍥
Tớ... có mang bánh đấy. Cậu ăn không?
Một túi bánh nhỏ, được gói cẩn thận bằng giấy. Ghast đưa ra trước mặt, cười lém lỉnh như một đứa bé muốn làm hòa
Lộc siết chặt bàn tay. Không dám nhìn vào mắt em
Lộc Zutaki
Tôi có tay, tự lo được
GhastBoy🍥
Vậy cậu có dạ dày không?
Ghast bật cười, nháy mắt một cái
Lộc cắn răng, quay ngoắt đi. Tại sao em vẫn cười được hả? Ghét tôi đi chứ. Tôi đối xử với em như thế, sao em còn có thể...?
Suốt buổi học, Ghast vẫn thỉnh thoảng quay sang. Khi thì đặt một viên kẹo trên bàn Lộc, lúc lại nghiêng đầu nhìn anh ngủ gật, ánh mắt không chút trách móc. Lộc ngồi yên, vờ như không biết, nhưng bên trong thì bão nổi
Đến tiết Toán, thầy gọi Ghast lên bảng. Ghast loay hoay, sai một chỗ nhỏ khiến lớp rộ lên tiếng cười
Lộc định bụng sẽ kệ. Nhưng khi thấy đôi vai nhỏ ấy hơi run lên, anh lại nhích chân dưới gầm bàn. Không đứng dậy, nhưng tay anh đã siết nắm đấm. Đừng khóc. Làm ơn đừng khóc trước mặt tôi... Xin cậu đó...
Giờ tan học, Ghast đứng dậy sớm. Cậu vẫn như mọi ngày, quay sang khẽ chào Lộc
GhastBoy🍥
Cậu đi sau nhé, Lộc. Tớ về trước một chút
Lộc gật đầu nhẹ, không đáp. Nhưng khi Ghast bước qua cửa lớp, Lộc mới bất giác nắm lấy bút, siết mạnh. Mắt anh dõi theo bóng lưng em, nhỏ, mảnh và lặng lẽ
Lúc em rời đi, cả căn phòng học bỗng chốc trở nên... trống rỗng
Ghét em sao? Không làm được. Mắng em cũng chẳng nhẹ lòng. Còn thương em ư? Càng không dám nghĩ đến
“Cậu là gì trong tôi... mà lại khiến lòng tôi rối đến thế này...?”
Thành phố về đêm. Lộc đi bộ, chẳng biết vì sao lại chọn con đường này. Chân anh cứ bước, chẳng mục đích rõ ràng, như thể đang tìm kiếm điều gì đó giữa những con hẻm đầy ánh đèn vàng. Những biển hiệu phát sáng hắt màu neon lên mặt đường loang lổ. Tiếng còi xe xa xa xen lẫn tiếng loa phát thanh văng vẳng như tiếng vọng của sự cô đơn trong lòng anh
Một cơn gió nhẹ thổi qua.Lộc bỗng nhớ đến chiếc bánh kem dâu hôm trước. Chiếc bánh nhỏ nhắn, đáng yêu, nhưng được gói bằng cả tấm lòng của ai đó. Em đã làm cho mọi người, bằng tất cả sự chân thành ấy ư...?
Anh không kịp suy nghĩ thêm, bước chân bỗng vô thức dồn dập hơn. Như thể trái tim anh vừa thốt lên một điều gì đó — mà não chưa theo kịp
Cho đến khi... Ánh sáng ấm áp từ một tiệm bánh nhỏ bên góc phố hắt ra. Một không gian êm đềm, lặng lẽ, không có tiếng ồn – chỉ có em. Ghast đang đứng sau quầy, đeo tạp dề, tay áo xắn lên đến khuỷu, mũi lấm tấm bột mì. Em cặm cụi trang trí từng chiếc bánh nhỏ, thi thoảng ngẩng đầu nở một nụ cười với khách qua đường
Lộc đứng lặng từ bên kia đường. Một chiếc bóng lẻ loi in trên vỉa hè. Là em. Một mình trong tiệm bánh nhỏ này, giữa thành phố xa hoa và lạnh lẽo
Em sống một mình. Em cười một mình. Và em chống chọi với cuộc đời... cũng chỉ một mình. Từ bên ngoài, Lộc không nghe được tiếng cười của em. Nhưng anh cảm nhận được nó — trong đôi mắt trong veo kia, trong cách em nghiêng đầu với người khách lớn tuổi, trong cách em bọc chiếc bánh bằng hai tay đầy cẩn trọng như thể đang giữ cả trái tim mình.
Em vẫn giữ được nét ngây thơ đến lạ lùng... Dù mất đi mọi chốn nương tựa. Lộc nuốt khan. Có thứ gì đó nghẹn lại nơi ngực. Một cảm giác nhoi nhói, chẳng biết là thương hay đau.
Em ngốc lắm, Ghast à. Giữa thế giới này, sao em vẫn còn dám tin vào tử tế? Vẫn còn dám trao đi nụ cười mà chẳng giữ lại gì cho riêng mình?
Lộc quay lưng, bước chậm rãi vào bóng tối. Nhưng trái tim anh... dường như chưa kịp rời khỏi khung cửa sổ ấm ánh đèn ấy.
Dươngg🍃
Chào các cậu, cảm ơn vì đã ủng hộ cho tớ. Tớ mong câu chuyện này có thể giúp các cậu xả stress sau những buổi học, công việc mệt mỏi<33
Dươngg🍃
Hy vọng các cậu ủng hộ tớ thật nhiều trong tương lai!!
Dươngg🍃
Chap này là món quà dành cho bạn nhỏ trước màn hình nhaaa, mong cậu luôn khoẻ mạnh, tích cực và lạc quan trong mọi việc💖
Dươngg🍃
Yêu cậu nhiềuuu🕊️💖
Chương 3- Vết Thương Lòng
Em đang cặm cụi, loay hoay làm chiếc bánh kem nhỏ. Trông dáng vẻ vui tươi như đứa nhóc, nhưng ít ai biết sau nụ cười ngây ngô đó là sự mất mát, đau buồn đến nghẹt thở
Tôi từng có một gia đình. Nhỏ thôi. Nhưng ấm áp như chiếc chăn len mẹ đan vào mùa đông...
Tôi có một người anh trai. Anh tên Kaito. Anh chẳng dịu dàng với ai, ngoại trừ tôi. Anh hay quạu, nói năng cộc lốc, nhưng mỗi lần tôi làm sai gì đó, anh đều nhẹ nhàng xoa đầu rồi búng trán, bảo:
Kaito
Ghast, nhóc làm vậy là không đúng đâu. Nhưng anh không giận đâu
Tôi từng cố tình chọc tức anh để mong anh giận thật, để tôi có lý do không thương anh nữa. Nhưng anh vẫn chỉ mỉm cười—nụ cười mà tôi luôn muốn được ghét, nhưng lại không thể
Cho đến cái đêm năm tôi 12 tuổi. Gia đình tôi cãi nhau. Lúc đó, tôi đang ngồi trên lầu, nghe thấy tiếng mẹ khóc, tiếng ba la mắng. Và... tiếng đổ vỡ
Tôi lao xuống. Mẹ gục dưới sàn. Ba định đánh bà. Tôi không nhớ mình đã làm gì, chỉ nhớ tay mình… đã tát ông
Kaito đứng ngoài cửa, thấy hết. Anh sững người, rồi chạy vào
Kaito
Dìu mẹ lên lầu đi, để anh nói chuyện với ba
Anh nói. Giọng không cao, nhưng chắc nịch
Sau tất cả, anh tìm tôi. Tôi thu mình trên ban công, khóc không thành tiếng. Nhưng anh lại ngồi bên cạnh, thì thầm:
Kaito
Nhóc con… em không sai. Em làm tốt lắm
Tôi sững người. Nụ cười của anh vẫn dịu dàng đến thế, như không gì có thể làm nó vỡ vụn
Tôi ôm anh. Lần đầu tiên tôi chủ động. Tôi khóc đến nghẹn. Anh xoa đầu, giọng như mưa xuân:
Kaito
Nhưng lần sau, hãy cố gắng dùng lời nói, nhé? Em mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy, nhóc con!
Tôi ngẩng đầu, lần đầu tiên cười với anh. Một nụ cười ngây thơ, nhưng chân thành. Anh cười đáp lại...
Kaito
Em cười đẹp lắm. Nhớ cười như thế với cả thế giới nhé
GhastBoy🍥
Dạ vâng, anh hai...
Tối hôm ấy, giữa ánh đèn lờ mờ của căn nhà nhỏ, chúng tôi ngồi bên nhau. Tôi kể anh nghe đủ chuyện. Anh chỉ yên lặng nghe, rồi bỗng hỏi khẽ:
Kaito
Ghast này, em thấy sao nếu anh yêu một chàng trai?
GhastBoy🍥
Hửm? Chuyện đó có gì đâu? Anh hạnh phúc là được rồi mà.
Anh sững người rồi cười khe khẽ
Kaito
Em thật sự nghĩ vậy sao?
GhastBoy🍥
Dù anh yêu ai, miễn là người ấy tốt với anh, thì cũng là người em thương
Anh gác đầu lên vai tôi, thì thầm:
Kaito
Cảm ơn em... Đây là mối tình đầu của anh đấy. Cậu ấy học giỏi, ánh mắt dịu dàng, hay giúp người khác… Anh từ chối lúc đầu, nhưng càng ngày càng yêu cậu ấy mất rồi...
Tôi ngưỡng mộ, ánh mắt lấp lánh như thấy được vàng
GhastBoy🍥
Tình yêu của hai anh đẹp như tranh vẽ luôn ấy
Anh cười, nụ cười chân thật như phản chiếu tâm hồn tuyệt vời của anh
Tết năm đó, anh về. Tôi đã làm một chiếc bánh kem vụng về. Dâu phủ lổn nhổn, kem lem nhem. Nhưng anh vẫn cười, vẫn xoa đầu tôi như cũ
GhastBoy🍥
Hì hì, em làm mà
Rồi hôm ấy, anh ra mắt người yêu với gia đình. Ba mẹ sững sờ khi anh nói "cậu ấy là con trai". Nhưng rồi… mẹ lại cười
Mẹ Ghast
Con trai thì sao? Dẫn cậu ấy về ăn sinh nhật chứ
Anh khóc. Tôi cũng khóc. Mọi thứ thật hoàn hảo... Nhưng đâu biết, đó là lần cuối cùng...
5 giờ sáng hôm sau. Điện thoại bàn đổ chuông inh ỏi nơi phòng khách
Tôi nhấc máy. Một giọng nói xa lạ. Nhẹ nhàng. Nhưng lạnh lẽo
Nhân vật phụ
Cháu có phải là người nhà của Kaito không?
GhastBoy🍥
Dạ, là anh trai cháu
Nhân vật phụ
Xin lỗi… anh Kaito đã gặp tai nạn máy bay và… không qua khỏi
Tôi buông tay. Điện thoại rơi. Mọi thứ trong tôi như rỗng tuếch. Chưa kịp để tang cho anh, tôi lại mất ba mẹ… trong một tai nạn giao thông. Tài xế say rượu. Máu loang đỏ cả con đường…
Tôi ngồi bên cạnh thi thể mẹ, ôm lấy bà, nghẹn ngào:
GhastBoy🍥
Ba, mẹ, anh trai… Con xin lỗi… Con không thể giữ mọi người lại…
GhastBoy🍥
Là tại con vô dụng... Xin lỗi... Xin lỗi
Ghast đứng bên tủ bánh, thở nhẹ. Chiếc khăn lau dừng lại trên mặt kính. Đôi mắt em dõi về phía khung cửa tiệm—nơi chẳng có ai cả
GhastBoy🍥
Anh hai… Em vẫn đang cười đây nè
Em mỉm cười, mắt lấp lánh như khi còn nhỏ. Nhưng trong ánh sáng ấy… là cả một bầu trời đã sụp đổ
Đêm nay, thành phố lặng lẽ một cách lạ thường. Những ánh đèn đường trải dài, vàng ố và loang lổ như những vết thương chưa lành trên con phố mà Lộc vẫn thường dạo bước. Đôi giày thể thao cũ kỹ của cậu nện nhẹ trên vỉa hè, mỗi bước chân như mang theo cả một phần ký ức mà Lộc đã cố chôn vùi suốt bao năm
Một tiệm bánh nhỏ hiện ra dưới ánh đèn le lói. Qua khung kính mờ hơi sương, Ghast đang chăm chú lau mặt quầy. Ánh đèn trong tiệm hắt lên khuôn mặt cậu ấy một màu ấm lạ, như thể chính Ghast là ngọn nến cháy sáng giữa mùa đông khắc nghiệt
Lộc đứng yên. Ánh mắt dừng lại trên dáng người nhỏ bé ấy—một mình, nhưng không yếu đuối. Cậu ấy vẫn mỉm cười, vẫn cần mẫn, vẫn giữ nguyên sự hồn nhiên giữa một thế giới đầy biến động. Trái tim Lộc nhói lên
Tại sao em vẫn có thể cười như vậy? Khi xung quanh em chỉ là mất mát và cô đơn?
Lộc siết chặt tay, rồi quay lưng, bước đi tiếp. Nhưng lòng cậu, đã không còn bình yên như trước.
Lộc hỏi giáo viên chủ nhiệm thì chỉ nhận lại một câu nhẹ bẫng: “Hôm nay là ngày giỗ ba mẹ và anh trai của em ấy.”
Trái tim Lộc như bị bóp nghẹt
Tan học, thay vì về nhà, Lộc lặng lẽ đến khu phố nhỏ nơi Ghast sống. Cậu ngồi lặng trên ghế đá công viên đối diện căn nhà ấy. Qua khung cửa sổ, cậu thấy vài người lớn đang dọn dẹp bát đĩa, còn Ghast thì khép nép cúi đầu tiễn khách
Trong số đó, một chàng trai cao ráo, đôi mắt sâu thẳm, nụ cười dịu dàng và dáng vẻ chững chạc thu hút ánh nhìn của Lộc. Người ấy cúi xuống nhặt vài chiếc ly rơi, cười nhẹ với Ghast rồi rời đi
Khi tất cả rời đi, trời đã nhá nhem. Ghast tiễn họ ra tận cổng, cúi đầu thật sâu rồi quay vào. Cánh cửa đóng lại. Trong bóng tối nhạt dần, Lộc thấy qua khung cửa sổ, cậu bé ấy ngồi sụp xuống nơi góc phòng. Đôi vai run nhẹ
Rồi cậu úp mặt vào hai tay, nức nở
Lộc siết chặt bàn tay trong túi áo. Trái tim anh đập mạnh một cách vô lý. Anh đứng bật dậy khỏi ghế đá, bước nhanh về phía ngôi nhà bên kia đường. Không chần chừ, không nghĩ ngợi, anh gõ cửa
Một lúc sau, cánh cửa hé mở. Ghast ló ra, đôi mắt đỏ hoe
Giọng em nghèn nghẹn, hơi ngỡ ngàng.
Anh đảo mắt nhìn em, thấy em đã lau nước mắt, nhưng vành mắt vẫn đỏ ửng như hoa đào bị mưa giội
Lộc Zutaki
Tớ muốn... nói chuyện với cậu một chút.
Ghast mở cửa cho anh vào. Căn nhà nhỏ vắng lặng, mùi nhang vẫn còn vương. Em rót một ly nước, đặt xuống trước mặt Lộc, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện
Lộc Zutaki
Tớ xin lỗi vì đến đường đột… nhưng mà…
Lộc ngập ngừng. Lần đầu tiên, anh thấy mình không biết bắt đầu từ đâu
Ghast nhìn anh, rồi mỉm cười. Nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp đến đau lòng
GhastBoy🍥
Không sao đâu. Hôm nay… là ngày giỗ của ba mẹ và anh hai tớ
Lộc gật nhẹ. Im thin thít
Ghast hít một hơi, rồi thì thầm như kể cho chính mình nghe
GhastBoy🍥
Hồi nhỏ… tụi tớ sống rất vui. Anh hai lúc nào cũng bảo vệ tớ. Ba mẹ thì hay cãi nhau, nhưng họ thương tớ. Mà bây giờ, chỉ còn mình tớ thôi
Lộc siết nhẹ lòng bàn tay, ánh mắt chạm vào góc nhà nơi Ghast vừa ngồi khóc
GhastBoy🍥
Anh hai tớ… mất trong một tai nạn máy bay. Sau đó, ba mẹ cũng gặp tai nạn giao thông. Tớ không còn ai cả
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng như lưỡi dao cứa vào tim người nghe. Ghast ngẩng lên, mắt long lanh, nhưng không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa
GhastBoy🍥
Nhưng mà tớ ổn. Vì tớ còn giữ được lời hứa với anh hai. Tớ vẫn cười, cho cả thế giới
Lộc nhìn em. Lần đầu tiên, anh không thấy em là một thằng nhóc phiền phức hay cười ngốc nghếch nữa. Mà là một linh hồn đã phải tự học cách đứng dậy giữa thế giới đầy gai góc này
Lộc Zutaki
Cậu đừng cố cười nữa, nếu mệt
Ghast ngẩn ra. Rồi cười. Một nụ cười thật – không phải để che giấu, mà như đang thả lòng
GhastBoy🍥
Nhưng nếu tớ không cười… thì ai sẽ cười với cậu đây?
Lộc nghẹn lại. Không nói thêm gì. Anh chỉ ngồi đó, nhìn em. Nhìn thật kỹ, Và lần đầu tiên trong đời, anh chỉ muốn dang tay ra ôm ai đó vào lòng
Lộc Zutaki
Ghast nè, tớ có một thắc mắc này từ lâu lắm rồi...
GhastBoy🍥
Hửm? Có chuyện gì?
Hai người ngồi trong căn bếp nhỏ. Trên bàn là vài chiếc bánh còn sót lại từ buổi cúng. Lộc nhìn Ghast, lòng cậu nhói lên khi thấy đôi mắt ấy, vẫn cố tỏ ra bình thường dù trong đáy mắt là cả một bầu trời cô đơn
Lộc Zutaki
Tại sao… em không ghét tôi?
Ghast nghiêng đầu, hơi nhíu mày. Câu hỏi đó như từ một nơi rất xa mà cũng rất gần, chạm vào điều gì đó sâu kín trong lòng em
GhastBoy🍥
Vì cậu giống tớ... lúc trước
GhastBoy🍥
Giống cả cách anh hai... luôn âm thầm thương tớ từ trong bóng tối sâu thẳm...
Câu nói ấy không hoa mỹ, không to tát. Chỉ là một dòng cảm xúc vô tư bật ra từ một tâm hồn đã từng tan vỡ—nhưng lại khiến trái tim Lộc đau đến không thở được
Cậu bất giác muốn nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, muốn xoa dịu đi nỗi cô đơn trong ánh mắt kia. Nhưng rồi… Lộc chỉ lặng im. Cậu vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc của mình. Chỉ biết rằng… từ lúc nào, nụ cười ấy đã trở thành một phần khiến cậu yếu lòng
Đêm đó, Lộc không ngủ được
Ký ức như thác lũ đổ về, mang theo hình ảnh của một thời tuổi thơ bị trói buộc trong khuôn mẫu cũ kỹ
Ba mẹ Lộc đi làm xa từ khi cậu còn nhỏ. Người nuôi dạy cậu là bà nội—một người phụ nữ già, cổ hủ và ưa so sánh. Bà muốn Lộc học giỏi, làm bác sĩ, cưới vợ ngoan hiền. Với bà, cuộc đời là khuôn mẫu cố định—bất kỳ ai đi lệch đều là sai
Lộc từng nghĩ điều đó là đúng. Bị bà dạy dỗ, uốn nắn từng chút, Lộc không chỉ nghe lời—mà còn tin rằng, chỉ có con đường ấy mới là đúng đắn. Cậu sợ làm bà buồn, sợ ánh mắt thất vọng, sợ cái tặc lưỡi và ánh nhìn như dao cắt khi lỡ làm điều gì khác với hình tượng bà mong muốn
Những giấc mơ ca hát, đứng trên sân khấu, được sống thật với cảm xúc của mình… Lộc từng chôn chặt chúng trong im lặng. Có lần, cậu cất tiếng hát trong phòng, bà đi ngang qua và bảo: “Đàn ông hát hò gì cho giống đám con gái. Sau này ai lấy nữa?” Câu nói đó như tát thẳng vào trái tim Lộc
Anh trai của Lộc—Akira—lại là ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ u ám đó. Anh dịu dàng, tự do, sống theo cách mình muốn. Nhưng khi bị phát hiện là người đồng tính, mọi thứ đổ vỡ
Tranh cãi. Từ mặt. Rồi anh chọn rời đi
Lộc vẫn nhớ ánh mắt đầy thương tổn của Akira ngày ấy. Và cũng nhớ cả khoảnh khắc Akira trở về, tay nắm một người con trai tên Kaito
Kaito lạnh lùng, ít nói, nhưng khi nhìn Akira, đôi mắt anh ấy lại dịu đi, ấm áp đến lạ thường
Vài tháng sau… tai nạn xảy ra. Kaito qua đời trong một vụ rơi máy bay
Lộc vẫn nhớ hôm đó. Akira trở về thành phố, đôi mắt trống rỗng, câm lặng. Cậu chở anh đến căn nhà nhỏ nơi lễ tang được tổ chức. Ba chiếc di ảnh. Trong đó có một người là Kaito
Đêm ấy, Akira khóc như đứa trẻ mất món đồ quý giá
Cậu ngồi kế bên anh, im lặng. Rồi, khi nghe tiếng nấc nghẹn lại, Lộc lặng lẽ lau nước mắt cho anh
Lộc Zutaki
Đừng khóc, trông anh xấu chưa kìa
Akira nấc lên cười khẽ, rồi thì thầm:
Akira
Tao biết… nhưng không khóc không được. Nhớ em ấy khiến tim tao nhói lên
Lộc mím môi, báu chặt tay
Lộc Zutaki
Khóc cũng đâu giải quyết được gì. Ngủ đi rồi mai sẽ quên
Akira
Tao không muốn quên. Tao yêu nàng. Tao muốn nhớ, dù đau đến mấy…
Rồi anh gục vào vai Lộc, khóc thật to. Lộc chỉ biết siết chặt tay, gồng mình chịu đựng cái đau nhói trong tim
Giờ đây, khi nhìn thấy người con trai hôm nay giúp đỡ Ghast—Lộc sững người
Và Ghast—người em trai của Kaito
Trái tim Lộc như có một sợi dây vô hình vừa được nối lại. Những ký ức chắp vá, những cảm xúc rối ren... tất cả như hòa làm một trong khoảnh khắc ấy
> Em là một phần của Kaito. Em là người đang tiếp nối ánh sáng từng khiến anh hai mình hạnh phúc…
Và Lộc bắt đầu hiểu—tại sao tim cậu lại loạn nhịp, tại sao em lại khiến cậu đau đến thế… chỉ bằng một nụ cười
Dươngg🍃
Các cậu thấy thế nào? Hôm nay tớ viết khá dài nên cũng rất mệt đó:33
Dươngg🍃
Nhưng mà thấy mọi người yêu thích truyện của tớ thì cũng đáng để tớ chịu
Dươngg🍃
Mong các cậu ủng hộ tớ thật nhiều trong tương lai, nếu có sai sót gì xin mọi người comment. Tớ sẽ sửa sai ngay ạ
Dươngg🍃
Chúc các cậu có một ngày thật đẹp và vui vẻ:33
Download MangaToon APP on App Store and Google Play