Giữa Chúng Mình Là Nắng Và Gió [Rhygav][Rhyder × Negav]
Chương 1: Va Chạm
𝖄𝖚𝖗𝖎𝖓 đ𝖊̣𝖕 traii💗
he sờ lô
𝖄𝖚𝖗𝖎𝖓 đ𝖊̣𝖕 traii💗
Sau những giây suy nghĩ toi quyết định viết trước một bộ Rhygav nữa
𝖄𝖚𝖗𝖎𝖓 đ𝖊̣𝖕 traii💗
Vì toii soạn nó xong ròii
𝖄𝖚𝖗𝖎𝖓 đ𝖊̣𝖕 traii💗
Còn Allgav toi đang lấy thêm ý tưởng🤧
𝖄𝖚𝖗𝖎𝖓 đ𝖊̣𝖕 traii💗
Trong bộ này toi sẽ tập trung vào nhân vật chính theo ý mọi người đã góp ý
𝖄𝖚𝖗𝖎𝖓 đ𝖊̣𝖕 traii💗
Mongg sẽ không nhàm chánnn🤧
Sân trường Đại học Quốc Gia vào sáng thứ Hai đầu tuần rực rỡ trong nắng đầu thu.
Cờ bay phấp phới, bảng chào mừng đỏ chói treo ngay cổng chính.
Tân sinh viên nườm nượp bước vào, mỗi người đều mang theo hy vọng và những giấc mơ riêng.
Trong số đó, có một chàng trai tóc nâu mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, môi hồng chúm chím
Cậu ôm cặp hồ sơ to tướng trước ngực, đôi mắt sáng ánh lên vẻ háo hức.
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
"Trường đại học mơ ước… cuối cùng cũng tới rồiii"
Cậu nghĩ thầm, khẽ mỉm cười.
Với thành tích học tập xuất sắc, Thành An vừa nhận học bổng toàn phần vào trường – điều mà chính cậu cũng không ngờ tới.
Nhà cậu không giàu, nhưng ba mẹ luôn ủng hộ con trai đi theo con đường học vấn bằng tất cả tình thương và nỗ lực.
Với cậu, ngôi trường này chính là “cơ hội đổi đời”.
Cậu bước tới khu vực đăng ký tân sinh viên, vui vẻ cám ơn từng anh chị hướng dẫn, xếp hàng đầy kiên nhẫn.
Tất cả đều diễn ra suôn sẻ… cho đến khi cậu quay lưng rời bàn tiếp nhận, tay vẫn ôm cặp hồ sơ.
Cả đống giấy tờ trong tay cậu văng tung tóe.
Lực va chạm mạnh khiến cậu lùi lại một bước.
Cậu ngẩng đầu lên, hơi lúng túng.
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
A… xin lỗi
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
Mình không để ý…
Thành An cúi đầu nhặt giấy tờ.
Một tiếng lạnh băng vang lên phía trước:
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Không có mắt à?
Nguyễn Quang Anh – gương mặt hoàn hảo như tượng tạc, đôi mắt đen lạnh lùng đầy sát khí.
Mái tóc cắt gọn, sơ mi trắng sơ vin chỉn chu, ánh nhìn kiêu ngạo như thể tất cả mọi thứ dưới chân hắn đều thấp hèn.
Không ai cần giới thiệu, vì danh tiếng hắn đã đi trước – trùm lạnh lùng số 1 khoa Kinh tế.
Đứa con trai “bất khả xâm phạm” trong mọi truyền thuyết học đường.
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
Mình...mình xin lỗi…
An khẽ lặp lại, hơi lùi về sau.
Nhưng chưa kịp bước đi, một bàn tay thô ráp tóm chặt lấy cổ tay cậu.
Cậu giật mình, cảm giác đau rát nơi cổ tay lan lên tận vai.
Hắn cứ siết tay cậu như thế, ánh mắt không rời khuôn mặt lúng túng đang dần hoe đỏ vì đau.
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
Tôi… tôi đã xin lỗi rồi mà anh làm gì vậy…
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
Buông ra đi đau quá..
Giọng An run run, mắt long lanh như sắp khóc.
Nhưng cậu cắn môi, không để giọt nước nào rơi xuống.
Bất chợt, Quang Anh cười khẩy.
Một nụ cười nhếch mép đầy giễu cợt:
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Mày nghĩ xin lỗi là xong?
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Ha..cứ đợi đó đi.
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Mày chưa yên với tao đâu.
Rồi hắn buông tay ra, bước đi lạnh lùng như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Thành An đứng đó, tay vẫn còn đau rát, giấy tờ rơi bừa trên mặt đất.
Trái tim cậu đập thình thịch – không phải vì rung động, mà là vì… sợ.
Chưa bao giờ cậu gặp một người đáng sợ như vậy.
Phía xa, vài sinh viên đi ngang rì rầm:
???
Hình như Quang Anh vừa tóm ai kìa?
???
Chết rồi, thằng đó xui tận mạng rồi…
???
Xui thật đó vừa mới nhập học thôi mà
Trong khi đó, ở phía đối diện sân trường…
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Mắt muốn khóc, nhưng vẫn không khóc.
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Can đảm ghê đó.
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Để xem… mày chịu được tao tới bao lâu.
𝖄𝖚𝖗𝖎𝖓 đ𝖊̣𝖕 traii💗
Ổn hong mọi người:]]]
Chương 2: Chung Lớp
Sau cú va chạm “khó quên” buổi sáng, Thành An như bước đi trên mây suốt cả quãng đường vào khu nhà C – nơi giảng đường chính thức được tổ chức.
Tay cậu vẫn còn đau nhẹ vì bị siết, còn tai thì lùng bùng vì những lời thì thầm cậu nghe được sau lưng:
???
Chết thật, dám đụng Quang Anh… muốn nghỉ học sớm à…
Không ai nói cho cậu biết rằng học bổng danh giá của mình lại dẫn tới chung trường – chung khoa – và thậm chí là... Chung lớp với Nguyễn Quang Anh.
Giảng đường học mới mẻ, bàn ghế gỗ còn mùi sơn, máy lạnh phả gió êm như ru.
Cậu vừa bước vào lớp, còn chưa kịp tìm chỗ ngồi, thì giọng cô chủ nhiệm vang lên sau lưng:
???
Em là Đặng Thành An đúng không?
???
Là tân sinh viên được học bổng toàn phần
???
Em ngồi… à, ngồi ngay bàn giữa, trên cùng dãy cuối bên trái giùm cô nhé.
Cậu vừa gật vừa mừng thầm.
Ngồi gần cửa sổ mà, thơ mộng ghê…
Một tiếng gõ bút lạnh lùng vang lên phía sau cậu khi vừa đặt cặp xuống bàn:
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Lại là mày à?
Cậu quay người chậm… rất chậm…
Và thấy Quang Anh đang ngồi ngay sau lưng mình, chống cằm nhìn cậu với ánh mắt như… nhìn một con mồi mới lọt bẫy.
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
Ờ thì… cũng không ai muốn gặp lại anh đâu.
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
Nhưng xui thật đấy.
An đáp, mắt đảo nhẹ, nhưng giọng không hề run.
Quang Anh hơi nhướng mày.
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Còn biết đáp trả?
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Tưởng sợ rồi biến luôn chứ.
An quay lại phía trước, mở vở ra mà không ngoái đầu:
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
Anh là ai mà tôi phải sợ?
Rồi tiếng cười khẽ vang lên.
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Tao là người sẽ cho mày biết thế nào là học chung lớp với quản ngục.
Nhưng bàn tay cậu siết chặt cây bút.
Cậu ghét kiểu người như vậy – lạnh lùng, tự mãn và thích khơi chuyện.
Nhưng cậu không phải kẻ yếu.
Cậu sẽ không để người như hắn làm cậu mất bình tĩnh.
🕐 Giờ học đầu tiên bắt đầu.
Cô chủ nhiệm giới thiệu nội quy lớp, còn An thì không nghe được gì cả.
Không phải vì buồn ngủ – mà là vì…
Hắn ta cứ ngồi sau, chọc cậu.
Một đầu bút chì chọt nhẹ vào lưng cậu.
Chọt lần một – An phớt lờ.
Chọt lần hai – An quay lại liếc.
Quang Anh vẫn giả vờ ngáp, mặt vô tội như chưa từng làm gì.
Lát sau… một tờ giấy nhỏ được nhét vào ngăn bàn cậu từ phía sau.
:“Mày tên An… vậy tao gọi là Bé An được không?
Dễ thương đấy, đúng gu tao rồi.”
Cậu vò tờ giấy nát nhừ, quay lại định nói thì... bắt gặp ánh mắt của Quang Anh nhìn chằm chằm mình.
Như đang đọc suy nghĩ cậu.
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
Cậu làm sao đấy?
An cố giữ bình tĩnh, thì thào.
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Chẳng sao cả.
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Tao chỉ đang bắt đầu thử giới hạn của mày một chút thôi.
Thành An là người đầu tiên đứng dậy, ôm vở chạy ra khỏi lớp nhanh như trốn lũ.
Còn Quang Anh, tay vẫn lười nhác gác trên bàn, nhếch mép nhìn theo dáng nhỏ chạy vụt đi như mèo con sợ chó... 🥰
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Trò này… thú vị thật.
Chương 3: Hai thế giới 1
Tại nhà của Đặng Thành An…
Chiếc xe buýt lăn bánh qua mấy con phố quen, Thành An ngồi ở băng ghế gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, mắt long lanh ánh chiều.
Cậu vừa trải qua một buổi học đầu tiên với hàng loạt cảm xúc không tên.
Mệt, nhưng lòng lại rạo rực một cách kỳ lạ — không hẳn vì Quang Anh, mà vì… cậu cảm thấy mình như đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Chiếc xe dừng lại ở đầu hẻm.
Cậu bước xuống, ba lô đung đưa sau lưng.
ᴍᴇ̣ #ᴅᴛᴀ
An về rồi đó hả con?
Giọng mẹ vang lên từ bếp, lẫn trong mùi cá kho tiêu thơm nức.
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
Dạaa, ba mẹ con mới về
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
Hôm nay con chỉ mới nhập học mà mệt muốn xỉuu..
ʙᴀ #ᴅᴛᴀ
Haha.. nghe mà thương bé An của ba quá
ᴍᴇ̣ #ᴅᴛᴀ
Thôi vô rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm nghe hông
Cậu đáp to, chân chạy lon ton như hồi còn nhỏ.
Căn nhà không rộng, chẳng có đèn chùm sang trọng hay ghế sofa xịn.
Nhưng nó sáng rực bởi tình thương
Ảnh cưới của ba mẹ treo giữa nhà, mấy chậu sen đá mẹ chăm, tủ sách nhỏ cũ kỹ mà ba An hay đọc mỗi tối.
Trong bữa cơm, ba gắp cho An cái đùi gà to nhất.
Mẹ hỏi han từng chút chuyện trường lớp.
Không khí yên ả, bình dị.
ᴍᴇ̣ #ᴅᴛᴀ
Hôm nay nhập học có gì vui không con?
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
Dạ... vui.
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
Nhưng có một người, không dễ chịu lắm...
ᴍᴇ̣ #ᴅᴛᴀ
Vậy tránh đi con, đừng dính vào mấy người làm mình không thấy an lòng.
Trong đầu thoáng qua hình ảnh kẻ đó — Nguyễn Quang Anh.
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
Tránh được là tốt rồi.
Tại biệt thự nhà Nguyễn Quang Anh…
Chiếc xe Mercedes đen bóng dừng lại ngay cổng.
Quang Anh bước xuống, áo khoác chưa cởi, mặt lạnh tanh.
Quản gia cúi chào, nhưng hắn không đáp.
Bên trong, mọi thứ hoàn hảo như tạp chí
Đèn pha lê, sàn marble, tranh nghệ thuật đắt tiền.
Bữa tối dọn sẵn trên bàn, chỉ có một người đang ngồi đó:
Trang điểm kỹ lưỡng, váy đỏ ôm sát, tay đang lướt màn hình điện thoại.
Ánh mắt lơ đãng khi thấy con trai
ᴍᴇ̣ #ɴǫᴀ
Ba mày có tiệc, không về ăn.
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Cũng không sao.
Quang Anh kéo ghế ngồi, không chạm đũa.
ᴍᴇ̣ #ɴǫᴀ
Hôm nay con nhập học rồi phải không?
ᴍᴇ̣ #ɴǫᴀ
Có ai gây chuyện gì không?
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Chỉ gặp vài người... thú vị.
Cứ thế bữa ăn tiếp tục, im lặng như cuộc họp của người xa lạ.
Bữa tối xong, Quang Anh về phòng.
Cánh cửa đóng lại như cắt đứt mọi kết nối bên ngoài.
Phòng hắn to, hiện đại, nhưng lạnh lẽo.
Trên bàn là đống hồ sơ — lịch học thêm, kế hoạch đầu tư mà ba mẹ bắt ép hắn “nắm dần”.
Hắn tháo áo khoác, ngồi phịch xuống giường.
Trên trần, đèn chùm lấp lánh.
Nhưng rồi bất giác, trong đầu hiện lên gương mặt có đôi môi nhỏ, mắt cong cong... và ánh nhìn thách thức
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
"Anh là ai mà tôi phải sợ?”
Không rõ là châm chọc hay hứng thú.
𝖄𝖚𝖗𝖎𝖓 đ𝖊̣𝖕 traii💗
Tính cách của một người sẽ luôn được học hỏi từ gia đình..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play