Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllHung] Lyubov Moya

[HieuHung] Bệnh nan y

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chồng ơi, dạo này em thấy cả người nhức mỏi, uể oải, chẳng muốn làm gì cả. Có khi nào em bị bệnh rồi không?
Anh đang làm việc nghe cậu nói vậy thì ngẩng đầu lên hỏi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mai anh đưa em đi khám nhé?
Cậu xua tay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em tự đi được. Anh cứ đi làm đi. Khám xong em sẽ bảo anh.
Anh vẫn không yên tâm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em tự đi được không? Anh thấy anh vẫn nên đi cùng em thì hơn.
Cậu kiên quyết từ chối.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần đâu. Em tự lo được mà. Em lớn rồi. Chồng phải tin em.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được rồi, có việc gì nhớ phải gọi ngay cho anh đấy nhé.
__________
Hôm sau, anh đi làm về thì thấy cả nhà tối om. Trong phòng khách có một bóng người đang co lại trên ghế. Tim anh giật thót. Anh định thò tay bật điện thì giọng cậu vang lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đừng bật. Em không muốn nhìn thấy ánh sáng.
Anh đành đi tới chỗ cậu ngồi xuống bên cạnh hỏi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em sao vậy? Hôm nay đi khám thế nào?
Cậu vùi mặt vào cánh tay, bả vai khe khẽ run lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không sao. Anh đừng lo.
Cậu nói vậy anh càng lo hơn. Anh ôm cậu lên đùi mình dịu dàng hỏi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói cho anh nghe được không? Có chuyện gì thì anh và em cùng đối mặt.
Cậu ôm cổ anh nghẹn ngào nói.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bác sĩ bảo em bị bệnh nặng lắm. Có khả năng sẽ không chữa được.
Anh vỗ về lưng cậu an ủi chờ cậu nói tiếp. Cậu không nói mà hỏi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không hỏi xem em bị bệnh gì ư?
Anh che giấu ý cười nơi khóe môi, chiều theo ý cậu hỏi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy em bị bệnh gì?
Cậu lập tức òa lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em bị bệnh thiếu hơi tiền! Từ hôm anh quên đưa tiền lương cho em là bệnh em trở nặng rồi! Em hết cứu–
Lời của cậu bị nghẹn lại trong cổ họng vì anh cầm một xấp tiền dày áp vào má cậu rồi hỏi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hết cứu thật à?
Cậu nuốt nước bọt sửa lời.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hình như vẫn cứu được.
Anh bực mình mà bật cười. Dưới cái nhìn của cậu, anh lại nhét vào lòng cậu thêm mấy cục nữa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khỏi bệnh chưa?
Cậu gật đầu lia lịa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khỏi rồi! Nhưng tháng sau lại bệnh tiếp!

[KhangHung] Waiting for you

Lễ tốt nghiệp năm đó, cậu ấy nói với tôi rằng.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chờ tao về nhé.
Tôi gật đầu.
Một năm… hai năm… ba năm…
Tôi vẫn chờ người đó.
Thoắt cái đã mười năm trôi qua. Người nọ vẫn biệt tăm không thấy đâu.
Tôi từ hi vọng đến thất vọng, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Có khi người ta đã quên mất tôi rồi cũng nên.
Tôi từ bỏ, quyết định quên đi người nọ. Ngờ đâu sự đời trớ trêu. Tôi và người nọ lại vô tình gặp lại khi tôi về quê ăn Tết.
Người ấy giờ đã trở thành người đàn ông điển trai, thành đạt. Nhìn thấy tôi, anh có vẻ bất ngờ xen lẫn bối rối. Anh nhìn tôi rồi cất lời.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Xin lỗi vì để mày chờ lâu.
Tôi lắc đầu tỏ vẻ không sao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng đã qua cả rồi. Cuối cùng tao cũng đợi được mày.
Người ấy mấp máy khóe môi như muốn nói gì đó. Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Để rồi đợi được câu nói.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tao kết hôn rồi. Mày đừng lãng phí thời gian vì tao nữa.
Tôi cũng không lấy làm bất ngờ. Mười năm rồi, anh kết hôn cũng là điều bình thường.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Xin lỗi, tao không ngờ mày lại chờ tao mười năm. Đáng ra năm đó tao không nên nói như vậy.
Anh áy náy nói. Tôi khẽ lắc đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dù mày không nói thì tao vẫn sẽ chờ.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày đừng như vậy. Tao không muốn mày vì tao mà lỡ dở. Đời này, tao không thể đáp lại tình cảm của mày.
Tôi ngây người nhìn anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nói gì thế? Ai có tình cảm với mày? Đừng có nói linh tinh! Chồng tao nghe thấy lại lên cơn ghen thì chết dở.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày có chồng rồi?
Anh có vẻ kinh ngạc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có gì mà ngạc nhiên như thế. Không phải mày cũng có vợ đấy à?
Tôi không hiểu hỏi. Anh lắp bắp bảo.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vậy… Vậy mày chờ tao làm gì?
Tôi thấy vẻ mặt ngu ngơ của người kia bèn nói thẳng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao chờ mày để đòi nốt mấy trăm nghìn mày nợ tao hồi xưa. Giờ gặp nhau rồi thì trả đi bạn ơi. Bạn nợ tôi hơi bị lâu rồi đấy.

[AnHung] Cưng chiều

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé ơi, em thích cái vòng tay này.
Hai mắt Hùng lấp lánh nhìn một chiếc vòng tay bạc trong tủ kính.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bác ơi, bác lấy cho con chiếc vòng này với ạ.
Giọng nói trầm thấp của chàng trai vang lên.
Sau khi trả tiền xong, Hùng duỗi tay ra bảo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé đeo cho em đi.
An cười khẽ một tiếng rồi nâng tay Hùng lên đeo vòng cho cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé thấy em đeo có đẹp không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đẹp lắm.
__________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé ơi, em thèm nem nướng.
Hùng níu áo An mè nheo. Anh bật cười xoa đầu cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mới ăn hôm nọ mà. Lúc đó anh nhớ em bảo sẽ không bao giờ động vào nem nướng nữa.
Hùng chớp chớp hai mắt tỏ vẻ mình không nhớ gì cả.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em có nói gì đâu. Bé nhớ nhầm rồi. Giờ bé phải chở em đi ăn nem nướng. Em thèm lắm luôn í.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được rồi. Đợi anh lấy xe rồi chở em đi.
Hùng nghe vậy thì vui sướng nhảy cẫng lên ôm cổ An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ỏ, em thương bé nhất. Yêu bé quá trời luôn.
__________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé ơi, em mỏi chân. Bé cõng em đi.
An nghe vậy thì quay lưng lại rồi ngồi xuống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mau lên đi, đồ nhõng nhẽo.
Hùng cười hì hì leo lên lưng An. Hai tay cậu vòng ra trước ôm cổ anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé thấy em có nặng không?
An khẽ xốc Hùng lên rồi bảo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng hơi nặng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nặng thật ạ?
Hùng giật mình hỏi. Dạo này cậu ăn hơi nhiều, có khả năng đã tăng cân.
An vốn chỉ muốn đùa. Đối với anh, dù Hùng có tăng thêm mấy cân thì cũng chẳng đáng bao nhiêu, vẫn rất nhẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé, sao bé không nói gì? Nặng lắm ạ?
An muốn đùa tiếp nên đã gật đầu. Hùng thấy vậy liền bảo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy bé thả em xuống đi.
An giữ chặt Hùng trên lưng không cho cậu nhảy xuống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh cõng cả thế giới trên lưng, em nói xem có nặng không?
An vừa dứt lời thì bị Hùng bẹo má.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé lại chọc em. Đáng ghét quá đi.
Đáp lại Hùng là tiếng cười lớn của An.
__________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé ơi, em muốn giảm cân.
An đang dựa vào thành giường đọc sách lập tức ngẩng đầu lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao lại muốn giảm cân?
Hùng bưng cái cân ra rồi đứng lên cho An xem.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé nhìn đi, em mập rồi.
An ngó xuống coi thử rồi lại ngẩng lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đâu có. Em đừng giảm, vậy là vừa rồi.
Hùng không chịu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé đừng có lừa em. Giờ bụng em cũng toàn mỡ đây này.
An nhìn Hùng tự nhéo bụng mình suýt thì bật cười thành tiếng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh nói thật mà. Có khi cân bị hỏng rồi. Em lên đây ngồi đi để anh ước lượng xem nào.
An vỗ vỗ lên bụng mình dụ dỗ. Hùng ngây thơ tin thật bèn leo lên ngồi xuống bụng anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé thấy sao? Em mập lên đúng không?
An lật người lại đè Hùng dưới thân mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em sợ mập thì chúng ta vận động một chút nhé?
Lúc này Hùng mới ngỡ ngàng nhận ra mình bị dụ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé lừa em! Em không muốn vận động kiểu này đâu.
Nhưng giờ Hùng muốn phản kháng thì đã quá muộn.
__________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé ơi, em muốn xem phim ma. Nhưng em sợ, bé ra xem cùng em đi.
An đang rửa bát thì có hai cánh tay ôm lấy eo anh từ phía sau.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đợi anh một lát. Anh rửa sắp xong rồi.
Hùng ở phía sau dụi dụi vào lưng An xem như đáp lại.
Đợi anh xong việc, cậu liền dang hai tay ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé ôm em ra ghế đi.
An chiều theo mà ôm cậu lên. Hai người ra ngoài tìm một bộ phim ma không quá đáng sợ để xem. Ban đầu Hùng ngồi cạnh An. Nhưng một lát sau cậu sợ quá nên đã trèo thẳng vào lòng anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé, em sợ.
Hùng run như cầy sấy chui rúc trong lòng An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sợ quá thì đừng coi nữa. Mình đi ngủ nhé?
An xoa đầu Hùng nói. Hùng lại không chịu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được, em phải coi. Bé ôm em chặt một chút thì em mới hết sợ.
Cuối cùng, Hùng vẫn chịu đựng được đến khi hết phim. Nhưng cả đêm hôm ấy, cậu đều gặp ác mộng. An nằm bên cạnh không dám ngủ say. Mỗi lần Hùng giật mình tỉnh giấc thì anh lập tức ôm lấy cậu vỗ về để cậu yên lòng ngủ tiếp.
__________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé ơi, năm sau mình mua nhà xong thì kết hôn nhé?
Trước khi đi ngủ, Hùng ghé vào tai An nói nhỏ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được, nghe em hết.
An cưng chiều đáp. Hùng hôn chụt một cái lên môi anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng trước lúc ấy, bé phải mua nhẫn cầu hôn em nếu không em không gả cho bé đâu.
An ôm eo Hùng để cậu nằm lên người mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được, anh nhất định sẽ khiến em bằng lòng gả cho anh.
An chân thành hứa hẹn.
Nhưng cuối cùng, thứ Hùng nhận được không phải là lời cầu hôn mà là lời chia tay đến từ người cậu yêu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play