Những Đứa Trẻ Không Bao Giờ Lớn
CHAP 1 – HỌC BÁ VÀ MỎ KHÔNG BAO GIỜ NGHỈ
Sân trường THPT Lê Quý Đôn – giờ ra chơi
Gốc bằng lăng gần cuối sân, nơi có một cái bàn đá, và một nhóm năm đứa học sinh giỏi… nhưng mỏ bén tới mức thầy cô nghe cũng phải chột dạ.
Châu – lớp 10 chuyên Văn
Tóc dài thả nhẹ, mặt lúc nào cũng cười tươi, giọng ngọt nhưng… mở miệng ra là mỏ không có phanh. Không chỉ học bá, mà còn biết nấu ăn, dọn dẹp, chăm lo cho cả đám khi cần.
Minh Châu
//lật sách Văn// Trúc, mày ghi “Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1946” là sao? Mày định làm lại lịch sử hả?
Thanh Trúc
//ngẩng mặt, lừ mắt// Tao viết nhầm một phát thôi, mày đâm như thể tao phản quốc á.
Minh Châu
Không ai nói mày phản quốc. Tao chỉ muốn mày đừng làm giáo viên Sử... té ghế
Trúc – lớp 10 chuyên Sử
Tóc dài ngang vai, giọng khô, mặt tỉnh. Là người chăm Châu từ bé, giờ kiêm chức "bảo mẫu có mỏ bén".Có 1 thứ tình cảm "ĐẶC BIỆT" cho Như Ý
Thanh Trúc
//gác tay lên vai Châu//Mày chọc tao hoài vậy? Tao kể vụ mày từng ăn cháo trộn nước rửa tay hồi nhỏ cho cả trường nghe giờ?
Minh Châu
Mày nói nữa tao dán luôn cái ảnh hồi cấp 1 của mày đang mặc váy mèo Kitty.
Như Ý
//bật cười// Hai đứa bây mà không cãi nhau chắc trời đổ mưa quá.
Như Ý – lớp 10 chuyên Địa
Tóc buộc thấp, ánh mắt dịu, nhưng mỏ không dịu xíu nào. Thân thiết đặc biệt với Châu, đi đâu cũng dính như sam.
Như Ý
//ngồi sát Châu, lấy tập Địa ra//Hôm qua tao gạch ý giùm mày rồi. Mày chỉ cần viết ra thôi, bớt than giùm tao.
Minh Châu
//tựa vào vai Ý//Tri kỷ là đây. Không cần hỏi, chỉ cần đưa tập.
Minh Châu
Ơ mà tối qua tao có nấu chè khoai, lát mày lấy phần nha.
Thanh Trúc
//nhếch môi// Vừa học giỏi, vừa đảm đang, ai chịu nổi con nhỏ này vậy trời?
Như Ý
//cười khẩy//Chứ ai biểu nó đáng yêu. Chị Tuyết còn cưng nó hơn cả tụi mình.
Tuyết – lớp 11 chuyên Toán
Chị cả nghiêm khắc nhưng bao dung, nói ít nhưng cực kỳ quan tâm em út, đặc biệt là Châu – dù vẫn yêu thương cả Trúc và Như Ý.
Ngọc Tuyết
//đi đến, tay cầm hộp cơm//Châu, em để quên cơm trưa ở nhà. Chị mang vào luôn đây.
Minh Châu
//ngại ngùng//Trời ơi chị… Em tính ăn căn-tin mà…
Ngọc Tuyết
//xoa đầu//Căn-tin nhiều dầu, hôm qua em ho nhẹ mà. Có rau chị xào, canh chị nấu. Ăn rồi uống thuốc.
Thanh Trúc
//Cười nửa miệng//Chị không có phần em à? Em cũng ho mà… ho gió đó chị.
Ngọc Tuyết
//liếc Trúc//Em là người mẹ thứ hai của Châu, mà mẹ thì phải tự lo cho mình trước
Ngọc Tuyết
Nhưng lát chị mua trà sữa cho, được chưa?
Như Ý
//gật đầu lia lịa//Em không ho, nhưng em đói. Em có cửa xin gì không chị?
Ngọc Tuyết
//cười nhẹ//Có. Chị mua cho hết. Nhưng nhớ học xong 5 đề Toán hôm nay nha.
Hoàng Anh – lớp 12 chuyên Sinh
Anh cả điềm đạm, cực giỏi Sinh học, thường là người bị tụi nhỏ chọc cho phát mệt.
Hoàng Anh
//bước tới, tay cầm quyển sách Sinh//Tụi mày có nhớ mai thí nghiệm ADN không?
Minh Châu
//giơ tay//Nhớ nha ông dà! Tui còn in sẵn bảng gen, dán vô sổ tay luôn.
Hoàng Anh
//gật gù//Tốt. Có đứa nhớ là yên tâm.
Hoàng Anh
Còn hai nhỏ này?//chỉ Trúc và Ý// Có chuẩn bị không?
Thanh Trúc
Em đang nghiên cứu cách dùng ADN để tìm tổ tiên mỏ nhọn của tụi em.
Như Ý
Còn em muốn thử ADN coi Châu có phải là kết hợp giữa học bá và… đầu bếp không.
Hoàng Anh
//thở dài// Ừ. Một nhóm học giỏi mà nói chuyện như cức
Ngọc Tuyết
//lắc đầu//Em nghe tụi nó tám mà em tưởng mình đang nghe podcast "Đời sống học sinh hỗn nhẹ".
Tiếng trống vang lên – vào tiết
Cả đám lật đật đứng dậy, nhưng không quên... cà khịa nốt vài câu.
Minh Châu
//xách balo//Tối học nhóm nha. Ai quên là em… giận nhẹ ba ngày ba đêm đó.
Thanh Trúc
Nhẹ vậy thôi hả? Tao tưởng mày đòi block số luôn cơ.
Minh Châu
Có thể mày sẽ là người bị tao block
Như Ý
Tao chỉ cần mày đừng spam 20 tin "Ê học chưa" là tao vui rồi.
Minh Châu
Để tối t về spam 30 tin như thế
Ngọc Tuyết
//gật đầu//Tối 8 giờ, chị kiểm tra từng đứa một. Ai làm bài xong được chị tặng trà sữa.
Hoàng Anh
//nhét sách vào cặp// Tối anh họp nhóm Sinh. Nhưng ai chưa làm bài nhớ báo, anh phụ được gì thì phụ.
Minh Châu
//cười//Trời ơi, đúng là nhà có cả chị cả, anh cả, mẹ kế và best friend. Em sống tới 90 tuổi luôn á.
Thanh Trúc
Mày cười đi rồi một hồi sặc ho ráng chịu.
Minh Châu
Mỏ mày xui á//chỉ Trúc+ánh mắt yêu thưn//
5 đứa. 5 kiểu. Nhưng chẳng ai lạc lõng. Vì giữa những mỏ hỗn, nhây nhây, giỏi giang đó… là tình thương không cần nói ra.
CHAP 2 – BIỆT THỰ HỌC BÁ: MỎ NÀO CŨNG SẮC, NHÀ NÀO CŨNG ĐÙA
Biệt thự trắng – ngày dọn vào
Một căn biệt thự 3 tầng, sân rộng, có vườn nhỏ, phòng ai nấy ở riêng nhưng… đồ ăn chung, việc chung, và mỏ… cũng chung nhau lắm chuyện.
Sáng hôm ấy, cả nhóm hì hục dọn nhà
Minh Châu
//đang lau bếp, tóc búi cao, tay đeo găng//Đồ bếp ai sắp hầm bà lằng vầy? Gia vị thì để lộn với bột giặt.
Minh Châu
Muốn cả nhà ăn canh mà nếm xong phải đi súc ruột hả?
Thanh Trúc
//kéo thùng mì//Tao sắp xếp mà. Gọn theo kiểu… hỗn hợp đa năng.
Hoàng Anh
//tay ôm cây lau nhà, đi qua// Miệng mày mà bớt nói thì năng suất tăng 30%
Hoàng Anh
Nhưng thôi, giữ lại. Tao còn chưa đủ vitamin chửi để sống hôm nay.
Minh Châu
//liếc xéo//Ông sống nhờ chửi mà tưởng sống nhờ Sinh học.
Như Ý
//đang gấp chăn, chen vô// Em thề căn nhà này chưa dọn xong mà tần số cà khịa đã bằng sóng điện từ.
Ngọc Tuyết
//từ trên lầu đi xuống, tay cầm chổi// Ý ơi, Trúc ơi, hai đứa xong mang chăn gối vào hết chưa?
Ngọc Tuyết
Xong rồi xuống chị chỉ chỗ để đồ cho gọn, chứ đừng để như cái chợ.
Thanh Trúc
//nhún vai//Em thì xong rồi,Châu thì em không dám động vô, vì “bé út đảm đang mà”.
Minh Châu
//ngẩng lên cười//Nhờ vậy phòng em sạch từ trong ra ngoài, thơm như sách Văn mới in.
Hoàng Anh
Thơm đâu không thấy, thấy mùi “nịnh bợ để khỏi rửa toilet”.
Minh Châu
Ê không có nha ông dà //liếc//
Trưa – cả nhóm nấu bữa đầu tiên
Minh Châu
//nêm canh, tay cầm vá, mặt nghiêm túc//Lần này em không để mọi người than đâu. Canh này là canh rau củ nấu bằng nước hầm xương gà 3 tiếng đó.
Minh Châu
Ai không ăn hết em bắt đổ hết vào họng
Thanh Trúc
//nếm thử, nhướng mày//Thơm dữ. Có tí vị tình thương nữa.
Như Ý
//ngồi cắt trái cây//Trước khi ăn, tao xin phép chụp lại cái bàn ăn này. Để sau này khi đói còn lôi ra… khóc.
Minh Châu
Ủa má mắc gì khóc
Như Ý
Ai biết trời tự nhiên nghĩ ra vậy
Ngọc Tuyết
//xếp bát//Chị ghi nhận công nhỏ Châu hôm nay. Ai ăn xong rửa phần mình nha.
Hoàng Anh
Tao cũng muốn được rửa… nếu đồ ăn không khiến tao xúc động mà vỡ đĩa.
Minh Châu
Ơ kìa? Tui nấu mà. Vỡ thì vỡ cái tính cách chê bai của ông trước.
Hoàng Anh
//gật đầu, mặt nghiêm túc//Dạ dạ,Tao xin lỗi. Từ nay tao chỉ chê thầm trong lòng thôi.
Ngọc Tuyết
Rồi giờ ai thích phòng nào lấy phòng đấy rồi tự làm cái bảng tên mà treo lên
Minh Châu
Em xin phép xí cái phòng tầng 2 có view ban công to chá bá nhaa
Như Ý
Em chỉ cần cái phòng cạnh nhà bếp để dễ canh mì
Thanh Trúc
Em xin đề nghị cho em cái phòng ngay cạnh phòng nhỏ Châu để canh nó
Minh Châu
Ủa ê!? Ai cần canh ngủ chờii
Thanh Trúc
Mày khỏi tao chơi với mày từ bé đó
Hoàng Anh
Anh lên tầng 3 để đỡ ồn
Như Ý
Anh lên đó cũng vô nghĩa anh ơi
Như Ý
Đêm lại có nhỏ nào bật nhạc để dễ ngủ
Minh Châu
Tui bật nhạc là thiệc nhưng tui cũng chọn mấy bài nhẹ nhàng mà chứ đâu có phải mấy bài remix đâu
Thanh Trúc
//liếc Châu//Nhẹ nhưng cao độ vẫn như còi cứu thương, ai tin?
Như Ý
Tối tao mà nghe tiếng hét như bị thất tình thì tao biết ai đầu tiên rồi đó.
Ngọc Tuyết
//xoa trán//Tụi bay đừng làm chị già thêm tuổi.
Hoàng Anh
//cười nhẹ//Tao nghĩ mày không già, chỉ là bị đám học bá tăng huyết áp từ từ thôi.
Minh Châu
//bày sách ra bàn, rót nước ấm//Hôm nay ôn Văn, Địa, Toán. Em chia timeline rõ ràng rồi. Ai vô muộn là em… nhắc nhẹ bằng 10 tin nhắn nha.
Như Ý
//gật đầu//Tao học Địa xong là tao kiểm tra mày viết đúng không. Đừng chơi trò viết hoa mỹ quá rồi lệch ý chính.
Thanh Trúc
//đọc Sử//Mày khỏi nhắc nhỏ Châu. Nó mà sai thì nó tự chửi mình trước. Tao khỏi cần ra tay.
Hoàng Anh
//mở laptop//Vậy là nhóm mình đủ bộ môn, khỏi cần giáo viên.
Chỉ cần mỗi đứa bớt cà khịa lúc tao đang đọc slide Sinh.
Ngọc Tuyết
//ngồi giữa bàn, chia bài tập//Tốt. Nhưng sứ mệnh này mà không hoàn thành, là chị... trừ trà sữa cả tuần.
All(trừ ai thì trừ)
(-Hoàng Anh,Tuyết): Khoan!!Em hứa làm xong! Hứa mà!!
"Một ngôi nhà. Năm con người. Năm cái mỏ bén kiểu khác nhau. Nhưng cùng học, cùng ăn, cùng cãi, và cùng thương nhau như người thân thật sự."
CHAP 3 – CHÂU BỆNH, NHƯNG ĐỪNG LO CHO EM
Một sáng mưa phùn nhẹ, trong căn biệt thự trắng
Châu ngồi gấp đồ trong phòng, cổ quấn khăn, tay hơi run. Gò má đỏ lên vì sốt nhưng vẫn cố mỉm cười.
Như Ý
//đẩy cửa bước vào, nhíu mày//Mày… sao mặt đỏ như cà chua vậy?
Như Ý
Châu! Mày sốt đúng không?
Minh Châu
//cười nhẹ//Sáng chắc nằm đắp chăn kín quá nên hơi nóng thôi. Tao vẫn ổn mà.
Như Ý
//tiến lại, đặt tay lên trán Châu//Ổn cái gì? Nóng như lửa. Mày định bốc hơi luôn à?
Minh Châu
//nhẹ giọng//Tao không muốn mọi người lo. Mọi người đều bận học hết mà.
Như Ý
//mặt hơi nhăn, ôm vai Châu//Mày mà còn nói câu đó là tao méc chị Tuyết đó.
Xuống dưới nhà – bếp đang rộn ràng
Thanh Trúc
//thấy Như Ý đỡ Châu bước xuống// Châu sao vậy? Mắt đỏ hoe kìa?
Minh Châu
//nhẹ giọng//Tao không muốn mọi người lo. Mọi người đều bận học hết mà.
Thanh Trúc
//đưa ly nước ấm, nhìn thẳng//Ổn mà bước xuống cầu thang còn muốn xỉu thì thôi khỏi nói.
Ngọc Tuyết
//từ bếp đi ra, đặt tô cháo nóng xuống bàn//Em ăn đi. Chị nấu nãy giờ rồi.
Không ăn là chị ngồi đây đút từng muỗng tới trưa luôn á.
Minh Châu
//khẽ cười, tay cầm muỗng//Em cảm ơn chị. Nhưng chị nghỉ một chút đi, sáng giờ chị chưa uống gì mà cứ lo em…
Ngọc Tuyết
//xoa đầu Châu//Chị coi mày như em ruột.Mày bệnh, chị lo là chuyện bình thường.
Ngọc Tuyết
Nhưng Trúc với Như Ý cũng lo lắm đó. Em biết không?
Như Ý
//vòng tay ôm vai Châu, nói khẽ//Tao biết mày hiểu chuyện, biết mày sợ làm phiền…
Lúc ấy – Hoàng Anh từ trên lầu đi xuống
Hoàng Anh
//thấy cảnh tượng dưới bếp//Cái gì đây? Bệnh nhẹ thôi mà mấy đứa xúm lại như… tổng y viện.
Minh Châu
//ngẩng lên, vẫn cười//Em còn thở được. Anh khỏi lo.
Hoàng Anh
//ngồi xuống đối diện, giọng bớt nghiêm, mỉa nhẹ//Ừ, em còn thở được, nhưng mặt như búp bê hết pin.
Hoàng Anh
Đứa nào nói không cần lo thì toàn là đứa khiến người ta lo nhất.
Minh Châu
Em không muốn làm phiền mọi người. Mỗi người đều có việc riêng…
Hoàng Anh
//ngắt lời//Em mà là gánh nặng thì anh là gấu trúc.
Lo cho em không phải phiền, là… trách nhiệm tự nguyện.
Ngọc Tuyết
//gật//Em sống tốt, học giỏi, còn biết nấu cơm cho cả nhà.
Lúc em mệt, để tụi chị lo một lần, có sao đâu.
Chiều hôm đó – Châu ngủ thiếp đi
Chăn được đắp lại gọn gàng. Đầu giường có ly nước ấm. Tờ giấy nhỏ đặt bên cạnh, nét chữ của Trúc:
“Ngủ đi. Hôm nay không cần học. Tao và mọi người đã học thay phần mày rồi.”
Phía dưới là nét chữ Như Ý:
“Tỉnh dậy nhớ cười nha. Đứa nào bệnh mà còn mím môi là tao quạu á.”
Và một dòng chữ tròn trịa của Tuyết:
“Sức khỏe là quan trọng nhất. Em khoẻ lại, chị sẽ nấu món em thích nhất.”
Cuối cùng là mảnh note của Hoàng Anh, viết đúng kiểu… anh cả:
“Sốt cao dễ mất nước. Dậy nhớ uống nước, đừng như học Sinh lý mà quên chính mình.”
"Em có thể mạnh mẽ, có thể hiểu chuyện, có thể chịu đau một mình. Nhưng bên cạnh em là những người không cho em làm điều đó mãi mãi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play