Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Tokyo Revengers ] CARPE DIEM

Văn án

NovelToon
•°•
Tôi đã chờ em, Gần hai kiếp người. Vì tôi tin rằng, Em sẽ yêu tôi.
...
● Nhiều người hỏi vì sao tôi lại nuông chiều em đến vậy, tôi chỉ cười, kể vài chuyện ngốc nghếch em từng làm thuở nhỏ.
Hồi mười tuổi, khi được hỏi, tôi trả lời ngay không chút do dự. Vài năm sau, câu hỏi ấy lặp lại, tôi có ngập ngừng một chút, nhưng câu trả lời vẫn chẳng đổi thay.
Tôi chỉ dám kể về những lần em ngốc nghếch, kỳ lạ như một đứa trẻ. Còn những lúc em nằm cạnh tôi trên thảm cỏ xanh, hay khi em bật cười rồi ôm chầm lấy tôi — tôi giấu kín.
Bởi vì tôi sợ khi nói ra, có những thứ sẽ không thể giấu kín được nữa.
---
● Tình yêu của tôi dành cho em mạnh mẽ như sóng đánh ngoài biển khơi, rực rỡ như ngàn ánh mặt trời. Tình yêu của tôi rõ ràng đến mức ngay cả những đứa bạn suốt ngày chỉ biết đua xe, đánh đấm của tôi cũng phát hiện ra. Thế mà em, lại là người duy nhất mù tịt về chuyện đó.
Có phải em hơi phũ phàng rồi không? Vì ngay cả mẹ tôi cũng biết đến việc tôi thương em cơ mà?
---
● Tôi vô tình va phải em trước quán bar của mình. Một lời xin lỗi qua loa, tôi chẳng để tâm, cho đến khi em cất giọng: "Không sao đâu."
Chỉ ba chữ, mà tim tôi chùng xuống, khoé mắt bất giác cay xè.
Tôi chưa từng gặp cô gái ấy. Nhưng không hiểu vì sao tay tôi run lên khi níu lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Tim tôi đau đến nghẹn lại, như thể vừa đánh mất điều gì rất quý giá.
Em cười nhẹ, rút tay khỏi tôi rồi rảo bước đi cùng hai người đàn ông. Tôi đứng sững, bàn tay trống rỗng vẫn chưa kịp buông, cố giữ lại chút hơi ấm.
Rất nhiều năm về sau khi nằm trên giường bệnh, đầu óc tôi dường như minh mẫn đến lạ thường. Tôi liền nhớ về cô gái mà tôi vô tình gặp gỡ trong đời, dù từ đó về sau không bao giờ gặp lại thêm một lần nào nữa.
Em ấy không phải người lạ thoáng qua, mà là người tôi thương nhất ở một thế giới khác. Ở thế giới này, thật tiếc vì tôi và em chưa từng có duyên hội ngộ, cũng chẳng có phận để ở cạnh nhau.
Nhưng dẫu vậy tôi vẫn muốn hỏi một điều, tại sao kiếp này em lại không đến tìm tôi? Em vẫn còn ký ức về tôi mà, phải không?
---
NovelToon
•°•
Tôi cứ hay tò mò không hiểu tại sao khi trông thấy một người đàn ông rất hay vào tiệm hoa xa nhà để mua hoa tặng vợ mỗi ngày.
Nhưng dạo gần đây tôi đã hiểu, cảm giác tặng hoa cho người mình yêu là như thế nào rồi.
Vì hoa đẹp, nên tôi rất muốn tặng nó cho một người đẹp như hoa.
...
"Cảm giác cứ như mùa hoa anh đào đang nở rộ"
"Muộn một chuyến tàu còn có cơ hội đợi, chứ đừng để lỡ một nhân duyên"
"Tao thừa biết, rằng mày chỉ có tình cảm với nó"
"Từ khi tao phát hiện trong đây sinh ra cảm xúc là vì mày"
"Lớn lên em đưa anh về nhà Fujiwara nhé?"
"Em ơi làm ơn, làm ơn hãy gọi tên của tôi thêm một lần nữa..."
"Lần sau gặp lại, tôi sẽ cùng mình về nhà, có được không?"
"Đừng sợ, vì cậu, bóng tối của tôi sẽ hoà cùng tình thương"
"Cứ như trong lòng có một chú cá vàng nhỏ, mỗi khi phát hiện ra điều gì mới về em nó đều vùng vẫy đến loạn nhịp"
"Nếu kiếp sau gặp lại, chị hãy một lần nữa, quay đầu về phía em"
"Thế giới chết tiệt, tại sao anh và mày lại không thể gặp nhau thêm một lần nữa?"
---
Dalziel
Dalziel
Vote, thích hoặc một bông hoa nho nhỏ cho mình có động lực viết tiếp nha🫶🏻🥀

Chương 1:

Khi một vị tiểu nữ xuyên thư, sẽ có ba tình huống sẽ xảy ra:
Một là sẽ trở thành nữ chính
Hai là sẽ thành công lật ngược bế được nam chính về và trở thành nữ chính một cách hiển nhiên
Còn tình huống thứ ba là lấy mục tiêu là sống sót, cố gắng chống chọi và vượt lên với sự giúp đỡ của hệ thống
Cốt yếu là vẫn vớt về vài chú cún trung thành, tiền nhiều đến nổi đốt ba ngày ba đêm vẫn chưa hết, là dạng:
'Em cứ việc chém chết đám người em không thích, tôi sẽ phi tang giúp em' chẳng hạn...
Chỉ cần bạn biết bạn xuyên vào đâu thì đều có cách giải quyết đơn giản cả.
Ví dụ như là xuyên qua cuốn tiểu thuyết bạn đang đọc đêm qua, xuyên qua một bộ phim... v.v
Tóm lại là như thế, những năm nay thể loại xuyên không trọng sinh không có gì mới mẻ cả.
Nên khi nhìn thấy bản thân khi tỉnh dậy ở một nơi đầy xa lạ thì suy nghĩ đầu tiên không phải là "Ôi tôi đã bị bắt cóc"
Hay " Ôi tôi đang mơ" nhàm chán như trong các tiểu thuyết Mary Sue đã đọc.
Mà là đi ngủ!
Khi tỉnh dậy mà thấy bản thân đã đến một nơi nào đó xa lắc xa lơ thì đi ngủ tiếp đi, đằng nào thì theo kinh nghiệm đầy mình của tôi thì thể nào cũng có người vào phòng, gọi cửa, hoặc điện thoại reo...
Nếu trúng bộ nào xui xui chút nữa thì một đám vật vờ vất va vất vưởng nào đấy sẽ bấm chuông in ỏi hoặc xông thẳng vào phòng. 
Mà nếu không phải tỉnh dậy ở bệnh viện thì đã tốt chán rồi.
Nêm cứ ngủ thêm chút nữa đã.
Trời chưa sập, chưa biết mặt mũi nam nữ chính thì không cần suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu.
...
- Cốc cốc -
Emily
Emily
Tiểu thư, đã đến giờ thức dậy rồi ạ.
Tuyệt!!! Há há, tôi đoán sai thế nào được!
Kamiko Fujiwara
Kamiko Fujiwara
Vâng!
Tôi háo hức đẩy cửa phòng tắm bước vào, đứng trước gương mà bỗng sững người.
Tôi ngẩng người không tin được, mái tóc đen lại hơi xoăn nhẹ cùng với đôi mắt xanh ngọc của đứa nhóc phía trước... thật tuyệt!
... À mà cũng không đến nỗi thế đâu vì tôi là một đứa cực kì dễ dãi với nhan sắc của con gái Hơ hơ...
Nhưng có một điều là... trẻ con à??
Kamiko Fujiwara
Kamiko Fujiwara
Một con ranh 17 tuổi như mình đang làm cái quái gì ở đây đây?
Dù có không ưng ý cho lắm nhưng tôi cũng nhanh chóng mà sửa soạn rửa mặt để xuống dưới nhà xem sao.
Ít nhất nghe giọng điệu của người có vẻ hầu gái lúc nãy cũng không phải dạng chán ghét, chắc không trúng bộ tiểu thư bị ghét bỏ ...
Tại vì tôi cũng chả biết cách để lật ngược ván cờ chiếm được tình yêu thương của mọi người đâu.
Riley Fujiwara
Riley Fujiwara
Xin chào buổi sáng, con gái
Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh đang ngồi trên bàn đợi tôi, bên cạnh là một người đàn ông vẫn đang cầm báo che hết mặt.
Kamiko Fujiwara
Kamiko Fujiwara
Vâng, chào buổi sáng!
Tôi chậm rãi bước xuống cầu thang theo sự chỉ dẫn của nữ hầu, hơi mất bình tĩnh trước khung cảnh xung quanh.
Có vẻ như là một gia đình giàu có nhỉ?
Riley Fujiwara
Riley Fujiwara
Con gái, đã sắp đến giờ đi học rồi. Hôm nay mẹ dẫn con đi nhé?
... Gì chứ? Tôi còn chưa ăn no mà?
Kamiko Fujiwara
Kamiko Fujiwara
... Vâng
...
Hayato Fujiwara
Hayato Fujiwara
Bất ngờ thật!
Tôi giật mình nhìn hai ông bà đang ngồi đằng trước bỗng dưng bật cười.
Chẳng lẽ tôi đã nói gì khác lạ với con gái ông bà à?
... Kệ m* nó, tôi không có nghĩa vụ phải tìm hiểu con gái trước kia của ông bà ra sao, tính cách như thế nào, bây giờ dẫu sao thân xác của cổ cũng thuộc quyền quản lý của tôi rồi cơ mà.
Tôi thong thả đeo cặp sách, chào hỏi mọi người trong nhà sau đó theo mẹ ra ngoài cửa.
Xoay đầu, cảm giác như thế giới quan của tôi lại thêm một tầng mới.
Ngôi nhà, à không cái này không thể gọi là nhà được nữa... có vẻ như là biệt thự...
Biệt thự giữa một nơi yên ắng đồng không mông quạnh như thế này?
Điên khùng thật!
...
Tôi được dẫn đến tận trường học, và trước khi đến, tôi vô tình đụng mặt...
Một con rồng.
Chà... Tôi đoán, tôi đang ở thế giới nào được rồi.
---
Dalziel
Dalziel
Vote, thích hoặc một bông hoa nho nhỏ cho mình có động lực viết tiếp nha🫶🏻🥀

Chương 1: Cứ ngủ đi, đời sẽ lo

Có ba tình huống khi một con nhỏ xuyên thư:
Một là thành nữ chính.
Hai là giật được vai nữ chính bằng cách cua nam chính.
Ba là... sống dai. Cày hệ thống, gom tiền, lượm cún, sống chill.
Tôi thuộc loại ba.
Mà cũng có thể không thuộc loại nào cả.
Tỉnh dậy thấy mình ở chỗ lạ thì làm gì? Ngủ tiếp.
Dám cá thể nào cũng vậy thôi, nhất là với một đứa vừa cày xong ba bộ tiểu thuyết, bốn bộ manga, và mười tab mở song song.
Vậy nên khi nghe tiếng gõ cửa quen thuộc:
– Cốc cốc –
Emily
Emily
Tiểu thư, đến giờ dậy rồi ạ!
Tôi chỉ bật dậy với nội tâm ngập tràn chiến thắng:
Kamiko Fujiwara
Kamiko Fujiwara
Tuyệt! Không phải mấy thể loại 'ma quỷ hiện hình' là được rồi!
Bước một: Sống.
Bước hai: Soi gương.
Tôi bước vào phòng tắm, nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương... và suýt bật khóc.
Không phải vì xấu. Mà vì đẹp.
Một đứa nhóc tóc đen xoăn nhẹ, mắt xanh như đá quý – đẹp kiểu nhân vật chính poster ấy. Nhưng...
Kamiko Fujiwara
Kamiko Fujiwara
Trẻ con á?
Kamiko Fujiwara
Kamiko Fujiwara
Tôi 17 tuổi mà xuyên thành đứa bao nhiêu đây? Lớp mấy? Bảy tuổi rưỡi?
Miễn cưỡng rửa mặt thay đồ, tôi lò dò xuống nhà. Một quý bà thanh lịch chào tôi từ bàn ăn:
Riley Fujiwara
Riley Fujiwara
Chào buổi sáng, con gái.
Chà... trông cũng không tệ. Có vẻ tôi không rơi vào kiểu tiểu thư bị ghét bỏ.
Có lẽ đây là "nhà giàu – đời sống ổn định – chưa biết tình tiết".
Ăn chưa xong thì bà ấy lại bảo:
Riley Fujiwara
Riley Fujiwara
Mẹ đưa con đi học nhé?
Tất nhiên? Nếu không tôi đoán hôm nay tôi phải cúp học vì không biết đường đi.
Tôi thong thả đeo cặp sách, chào hỏi mọi người trong nhà sau đó theo mẹ ra ngoài cửa.
Xoay đầu, cảm giác như thế giới quan của tôi lại thêm một tầng mới.
Ngôi nhà, à không cái này không thể gọi là nhà được nữa... có vẻ như là biệt thự...
Biệt thự giữa một nơi yên ắng đồng không mông quạnh như thế này?
Điên khùng thật!
Kamiko Fujiwara
Kamiko Fujiwara
Truyện gì mà set-up như game open world vậy trời?
Trên đường, tôi lặng lẽ ngó nghiêng.
Xe ngựa không có, xe máy cũng không.
Phố xá nhộn nhịp nhưng không hiện đại.
Tôi loại ngay mấy bộ fantasy kiểu rồng bay phép bắn.
Không thấy ai mặc áo choàng tung chưởng.
Còn chưa kịp dò xem đây là truyện nào, thì bà mẹ quay sang hỏi:
Riley Fujiwara
Riley Fujiwara
Con thấy buổi sáng hôm nay thế nào?
...Tôi chớp mắt, nở một nụ cười chuẩn kiểu con ngoan trò giỏi:
Kamiko Fujiwara
Kamiko Fujiwara
Rất ngon ạ, thưa mẹ!
Thấy bà ấy khựng lại nhìn tôi kiểu gì đó hơi... khó diễn tả.
Có gì sai à? Con gái bà không hay cảm ơn hả?
Nhưng thôi. Không quan trọng.
Quan trọng là – đấy, kia kìa – cái đứa nhóc đang cười khanh khách kia là ai vậy?
Tôi liếc mắt, rồi sững người.
Hình xăm con rồng. Trên thái dương.
Chết cha...
Thế giới này... Hình như tôi biết rồi.
---
Dalziel
Dalziel
Vote, thích hoặc một bông hoa nho nhỏ cho mình có động lực viết tiếp nha🫶🏻🥀

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play