[VĩCường] Chỉ Cần Là Anh
Chương 1: Ngày cậu chuyển đến
ᰔᩚ𝘊𝘰𝘰𝘬𝘪𝘦ᡣ𐭩
Hí lô mọi người đây là bộ truyện đầu tiên mà tui viết nếu có gì sai sót thì mọi người cứ nói cho tui biết nha tui sẽ sửa. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Ngày Bạch Hồng Cường chuyển đến lớp 11A2, trời đổ mưa phùn lất phất. Mái tóc màu nâu nhật của cậu hơi ướt, ôm nhẹ vào má khiến làn da trắng hồng càng thêm nổi bật.
Cường bước vào lớp với một vẻ dè dặt, ánh mắt bối rối đang lặng lẽ quét qua những gương mặt xa lạ.
Lê Bin Thế Vĩ lúc đó đang gục ngủ.
Chính xác là ngủ ngon lành ở bàn cuối lớp, miệng hơi hé, tay ôm một quyển sách Toán như thể đó là gối ôm.
Tiếng bàn ghế xê dịch nhẹ khi giáo viên chủ nhiệm đắt Cường vào lớp khiến cậu nhúc nhích nhưng không thèm mở mắt.
Nhân vật nữ
"Cô ơi, bạn mới nhìn dễ thương quá" - một nữ sinh bàn đầu nhỏ giọng nói, mắt lấp lánh nhìn Cường như vừa thấy idol.
Nhân vật nữ
Giáo viên: Bạn Bạch Hồng Cường sẽ ngồi tạm bàn cuối cùng, cạnh Thế Vĩ nha. "Thế Vĩ?" - cô giáo gọi.
Cả lớp quay lại. Lê Bin Thế Vĩ từ từ ngẫng đầu lên, mái tóc rối loạn như tổ quạ, mắt lim dim và rồi bỗng mở to khi thấy người mới đang đứng bên cạnh cô.
Một giây... hai giây... rồi Vĩ tỉnh hẳn.
Lê Bin Thế Vĩ
"Sao bạn giống mèo vậy trời..." - Thế Vĩ lẩm bẩm, chưa biết mình vừa lỡ miệng.
Cường nghe rõ ràng, gương mặt hơi đỏ lên, cúi đầu khẽ:
Rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mà không đáp lại câu nhận xét kia.
Thế Vĩ chống cằm nhìn Cường thêm vài giây, rồi cười nhẹ:
Lê Bin Thế Vĩ
Hay xưng hô mày - tao cho dễ nói chuyện đi.
Lê Bin Thế Vĩ
Ngồi cạnh tui thì khỏi lo buồn ngủ tiết Hóa nha. Hơi náo loạn tí thôi.
Cường quay sang, môi mím lại rồi khẽ gật đầu, đôi tai lại đỏ thêm một chút.
Chẳng ai biết rằng sau buổi sáng ấy, một câu chuyện nhỏ sẽ dần hình thành - dịu dàng như cơn mưa đầu mùa, ngọt ngào như viên kẹo giấu trong hộc bàn và ấm áp như nằng sau cơn mưa.
ᰔᩚ𝘊𝘰𝘰𝘬𝘪𝘦ᡣ𐭩
Cảm ơn mọi người đã đọc nha, Chúc một ngày tốt lành.
Chương 2: "Gương mặt lúc ngủ của cậu hơi đáng yêu đấy"
Tiết Hóa buổi chiều là nỗi ám ảnh chung của 11A2. Bảng công thức loằng ngoằng, cô giáo thì giọng đều đều ru ngủ, không khí lớp học như thế chậm lại.
Thế Vĩ chống cắm ngáp lần thứ ba. Còn Cường đang ghi bài như một cỗ máy. Từng con chữ nắn nót, sạch đẹp, đúng kiểu học sinh ngoan.
Thế Vĩ quay sang nhìn trộm. Mắt cậu ta khẽ cong lên khi thấy mái tóc mềm rũ xuống trán của Cường, và dáng ngồi thẳng lưng như kiểu học sinh mẫu mực trên tivi.
Lê Bin Thế Vĩ
Nhìn kỹ thì cậu này trắng thiệt
Thế Vĩ nhếch môi. Lại gần cúi đầu thì thầm:
Lê Bin Thế Vĩ
Ê, Bạch Hồng Cường. Mày có muốn ký gửi bài chép cho tao không?
Cường dừng bút, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.
Bạch Hồng Cường
Mày học đi, tiết kiểm tra sắp tới rồi đó. Không ai cho chép đâu.
Lê Bin Thế Vĩ
"Ơ mày từ chối tao hả?" - Thế Vĩ giả vờ đau khổ, ôm ngực.
Bạch Hồng Cường
"Ừ" - Cường đáp gọn, quay mặt đi, tai đỏ ửng.
Thế Vĩ chống cằm, mắt cười cười nhìn người bạn cùng bàn.
Không phải kiểu lạnh lùng, chỉ là đáng yêu theo cách của mèo. Càng xù lông thì càng khiến người ta muốn lại gần.
Cường mệt nên úp mặt xuống bàn ngủ. Ánh nằng nghiêng qua cửa sổ rọi nhẹ lên má cậu. Hàng mi rung nhẹ theo từng nhịp thở. Môi mím lại. Vài lọn tóc xòa ra trước trán.
Thế Vĩ quay lại bàn, định gọi dậy đi mua sữa thì đứng khựng lại.
Cường ngủ yên như một chú mèo nhỏ, nằm giữa ánh nắng chiều vàng ươm, mảnh mai và dễ thương đến mức không tưởng.
Thế Vĩ khẽ thở ra một hơi.
Lê Bin Thế Vĩ
Nguy rồi nha. Mình mà không giữ bình tĩnh, chắc cắn bạn mất.
ᰔᩚ𝘊𝘰𝘰𝘬𝘪𝘦ᡣ𐭩
Mong mọi người thích.
ᰔᩚ𝘊𝘰𝘰𝘬𝘪𝘦ᡣ𐭩
Mà tui muốn xin ý kiến của mọi người là tui nên viết cặp nào vô đây ko nhỉ?😐
Chương 3: "Nếu cậu là mèo, chắc tôi xin được làm cây nắng cạnh cửa sổ."
Sau buổi học hôm đó, Thế Vĩ nhận ra bản thân thường xuyên nhìn trộm bạn cùng bản nhiều hơn bình thường.
Cường không làm gì đặc biệt. Chỉ là ngồi học, viết bài, thỉnh thoảng nhíu mày khi không hiểu đề.
Thế mà trong mắt Vĩ, cậu ta lại cứ như một khung ảnh đẹp tĩnh lặng còn Vĩ thì thành tên ngốc hay lén nhìn rồi bật cười một mình.
Hôm nay, cô giáo cho làm việc nhóm, nhóm bốn người, thời hạn tới hai ngày sau.
Lê Bin Thế Vĩ
"Ủa, vậy mai làm bài nhóm hả?" - Vĩ xoay bút - Tao hơi đần môn Lý á nha.
Bạch Hồng Cường
"Tao biết" - Cường đáp không thèm ngẩng đầu. - Mày viết phần vẽ sơ đồ mạch. Còn lại để tao lo.
Lê Bin Thế Vĩ
Ghê nha. Mới vài hôm mà biết tao rõ vậy rồi.
Thế Vĩ nhếch môi, cúi đầu nhìn cậu bạn nhỏ đang cắm cúi làm bài.
Lê Bin Thế Vĩ
Cường nè. Mày có biết không mày giống mèo lắm á!
Bạch Hồng Cường
Cường ngừng bút - "Hở?"
Lê Bin Thế Vĩ
Mặt nhỏ, mắt lúc nào cũng lim dim, ngáp một cái là tai đỏ lên. Mà cứ thấy mày ngủ, tao chỉ muốn bẹo má một cái.
Bạch Hồng Cường
"Mày đừng có nói mấy thứ kỳ cục vậy!" Cường quay ngoắt đi, đỏ cả mặt lẫn tai.
Lê Bin Thế Vĩ
Nhưng tao nói thật mà. Nếu mày là mèo, chắc tao xin làm cái cây nắng cạnh cửa sổ á.
Lê Bin Thế Vĩ
Để được ngắm mày ngủ mỗi ngày. Không làm phiền, không cắn đâu. Chỉ được nhìn thôi.
Không khí bồng chậm lại một chút.
Cường im lặng. Tay cậu mân mê đầu bút, mắt cụp xuống. Một lúc sau mới khẽ lẩm bẩm:
Bạch Hồng Cường
"Thôi đi!. Làm bài lẹ lên!". Nhưng khóe môi lại hơi cong.
Thế Vĩ thấy vậy, chỉ cười khẽ.
Vĩ không biết từ lúc nào mình lại muốn thấy nụ cười ấy mỗi ngày.
Không biết từ lúc nào, chỉ cần nghe tiếng Cường lẩm bẩm, trái tim lại khẽ nhói theo kiểu ngọt lịm như viên kẹo.
ᰔᩚ𝘊𝘰𝘰𝘬𝘪𝘦ᡣ𐭩
Thoại đi bây ơi!!
ᰔᩚ𝘊𝘰𝘰𝘬𝘪𝘦ᡣ𐭩
Toi muốn thoại lắm ròiiiii
ᰔᩚ𝘊𝘰𝘰𝘬𝘪𝘦ᡣ𐭩
Thoại nhiều đi toi sẽ ra chap nhanh hơn hehe😆😆
Download MangaToon APP on App Store and Google Play