[WenHan] Hoa Anh Đào.
1
Em là Tả Kì Hàm..– Năm nay đã em đã 17– Tính cách của em.. nói nhiều đến mức chẳng ai trả lời kịp theo
Chỉ có anh..–Dương Bác Văn– Anh là con trai của bạn thân ba mẹ em.. Hai người họ biết nhau từ nhỏ
Lúc nhỏ em đã nói nhiều rồi..
Đến lớn cũng chẳng thay đổi gì mấy.. Cũng vẫn vậy – Không ai chịu được tính em cả.. Em ngang bướng lắm – Đến cả ba mẹ em còn chẳng chịu được nữa.. Nhưng anh thì khác xa với mọi người..
Anh chịu được cái tính nói nhiều của em.. Chịu được luôn cái tính ngang bướng của em
Đừng hỏi sao anh lại chịu được.. – chẳng có ai lại không chịu được tính cách của người mình yêu cả– anh cũng thế.. Anh thích em được 4 năm rồi.. Và năm nay cũng là 5 năm anh thích em rồi
Anh cứ đơn phương thích thầm em.. Không dám nói – vì sợ nói ra em lại từ chối... Sợ mất tình bạn này– Sợ em không thích mình..
Nhưng anh cũng đâu biết là.. Em cũng thích anh?
Cứ vậy đấy.. – Anh thích em nhưng em không biết.. Còn em thích anh và.. Anh cũng chẳng biết –
Dương Bác Văn
Sao Đấy //Ôn nhu nhìn em//
Tả Kỳ Hàm
Cậu mau ăn nhanh còn đi học..
Tả Kỳ Hàm
Sắp trễ rồi đó..
Dương Bác Văn
Đợi tớ một chút.. Sắp xong rồi
Vâng... một chút của anh là.. Từ 6:30 bây giờ là 7:05 rồi..
Tả Kỳ Hàm
Nhanh lên // Đút anh //
Tả Kỳ Hàm
Đi đi // kéo anh ra xe //
Bị em kéo ra xe.. Anh cũng bất lực mà đi theo tới trường
Vừa vào lớp đã nghe chuông kêu
Tả Kỳ Hàm
Uayy.. may thật đó // ngồi xuống //
Dương Bác Văn
Cậu cứ từ từ thôi..
Dương Bác Văn
Không phải gấp // lau mồ hôi cho em//
Tả Kỳ Hàm
Từ từ là trễ đó !!
ka bò
mong các cậu ủng hộ lâu dài ạa 💓
2
Học đến trưa thì anh quay qua hỏi em có đi canteen không – em gật đầu.. Xong đứng dậy kéo anh ra khỏi lớp với mình – anh không giật tay lại.. Cứ để đó cho em nắm
Tả Kỳ Hàm
Tớ đói lắm rồi..
Dương Bác Văn
Cậu đi chậm thôi.. Kẽo ngã
Anh thì đang sợ em ngã.. Còn em thì cứ kéo anh đi nhanh hơn
Tả Kỳ Hàm
Yay Yay.. Văn Văn tớ muốn ăn cơm
Tả Kỳ Hàm
Cậu mua cho tớ nhaa
Dương Bác Văn
Đứng đây... đợi tớ
Nói rồi... anh đi thẳng vào canteen để mua cơm cho em – còn bản thân anh thì chỉ mua một chai nước để uống – Vì anh không đói
Anh thì sao cũng được... Nhưng em thì phải no bụng khi ở cạnh anh
Cưng chiều em lắm.. Em mà lỡ bỏ bữa là anh xót lắm – chỉ cần thấy em chán ăn là anh lại tìm cách gì đó dụ cho em ăn hết – em không ăn hết thì ăn doạ sẽ nghỉ chơi với em... Và đi kiếm người khác để chơi
Em thì sợ anh có người khác sẽ bỏ mình.. Nên cho dù em có lười ăn cỡ nào cũng phải gáng ăn cho hết.
Dương Bác Văn
Đồ ăn của cậu // đưa em//
Dương Bác Văn
Ơ nhóc này ?
Dương Bác Văn
Tớ là Bác Văn !!
Dương Bác Văn
Bắc Văn là thằng cờ hó nào
Em lại giở trò chọc anh nữa rồi... Cứ lâu lâu em lại chọc anh bằng cái tên "Bắc Văn"... Nghe đến tên đó anh lại tức sôi máu nhưng chẳng làm được gì..
Em càng ngày càng hư rồi.. Cũng vì ai kia chiều em quá mức
Dương Bác Văn
Cậu mau ăn nhanh còn lên lớp..
Dương Bác Văn
Đứng đây một hồi trễ gáng chịu nhé ?
Tả Kỳ Hàm
Sẽ không trễ đ-..
Em vừa nói dứt câu thì chuông reo mất rồi... Lật đật nắm tay anh chạy lên lớp
3
ka bò
Hồi sáng tớ tin ra chap nhma nhức đầu quá nên hog có viet
ka bò
Nên giờ viết bù nha 💗🥹
Thấm thoát thời gian cũng trôi qua... Anh bây giờ đã là chủ tịch của công ty BW một công ty rất lớn... Lớn đến nổi ai nghe thấy cũng muốn hợp tác để làm ăn
Nhưng anh từ chối hết tất cả mối làm ăn đó... Vì sợ nhận nhiều quá không có thời gian ở bên em..
Năm nay anh đã 22 rồi... Cũng nhanh thật – Mới ngày nào còn là chàng thiếu niên 17 tuổi.. Bây giờ đã 22 rồi – hình bóng chàng trai 17 tuổi quá lớn
5 năm trôi qua quá nhanh... Y như là chớp mắt một cái đã thành 22 rồi.
Còn em á..– em có xin ảnh để đi làm.. Nhưng anh nào có đồng ý đâu?– lần nào hỏi thì câu trả lời cũng như cũ..
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn... Tớ muốn đi làm !!
Dương Bác Văn
Cậu ở nhà tớ nuôi !! // kiên quyết từ chối..//
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tại sao chứ ?
Tả Kỳ Hàm
Tớ cũng muốn đi làm phụ cậu mà
Dương Bác Văn
Một mình tớ làm được !
Dương Bác Văn
Cậu còn đề cập đến vụ này thì đừng có trách tớ // bỏ đi //
Tả Kỳ Hàm
Dương..Bác Văn...
Tả Kỳ Hàm
Tại sao chứ.. Em chỉ là muốn đi làm phụ anh thôi mà.. // rũ mi//
Anh cũng biết chứ... Biết em lo cho mình nên lúc nào cũng muốn đi làm để phụ mình
Nhưng anh sợ em cực... Vì tính chất của công việc rất cao
Còn em thì người rất dễ áp lực..
Chỉ nói một câu thôi đã khiến em suy nghĩ tận một đêm.
Nghe em nói câu đó xong..– anh liền đi ra ôm chầm lấy em– anh ôm em vào lòng như muốn dùng hành động để an ủi em... Vì – hành động thay lời nói– sẽ tốt hơn
Nếu anh mà nói một câu nữa... Em sẽ khóc mất
Nhưng im lặng mãi cũng không phải cách tốt
Dương Bác Văn
Bảo bối.. // xoay người em lại //
Hình dung ra được không ?
Kiểu như xoay em lại rồi ôm em vào lòng.. Cứ thế mà gục lên vai em
Tả Kỳ Hàm
Bác.. hức... Văn // ôm anh//
Khóc vì khổ ?? Không... Khóc vì đã chọn đúng người.. Nhưng em chẳng dám nói ra tình cảm của mình..
Dương Bác Văn
Không khóc..
ka bò
Đọc truyện vui vẻ ạa
ka bò
Vì vẫn còn mett nên không viết nhieuu aa
ka bò
Khi nào hết mệt hứa sẽ bù 💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play