[ All Heng ] Hương Em~
Chap 1: Nguyên Hằng
Em có một người đàn anh tên Trương Quế Nguyên
Vào những hôm rảnh rỗi em sẽ đến nhà anh để học bài cùng anh
Hôm nay cũng vậy, sau khi tan học cậu đến nhà anh như mọi khi. Nhưng hôm nay xui xẻo làm sao đang đi thì trời mưa làm quần áo cậu ướt nhẹp
Nước mưa làm ướt chiếc áo sơ mi của cậu khiến nó trong suốt
Cậu chạy thật nhanh đến nhà anh, khi cậu gõ cửa thù anh chạy ra mở cửa cho cậu
Khi vừa mở cửa anh thấy cậu bị ướt như thế cũng lo lắng hỏi han cậu
Trương Quế Nguyên
Em vào nhà mau đi, không sẽ bị cảm đấy~
Trần Dịch Hằng
Dạ vâng… “lạnh quá…” //run rẩy//
Anh đưa cậu lên phòng mình để lấy đồ cho cậu thay, nhưng chợt ánh mắt anh dừng lại trên chiếc áo bị ướt mưa cậu
Từng đường nét cơ thể của cậu lộ rõ qua chiếc áo bị ướt đó
Trương Quế Nguyên
“Nhìn ngon quá… muốn đem ẻm lên giường ghê”
Trần Dịch Hằng
Anh Nguyên
Trần Dịch Hằng
Anh Nguyên
Trần Dịch Hằng
Anh Nguyên!
Trương Quế Nguyên
Hả-? //bừng tỉnh//
Trần Dịch Hằng
Anh ra ngoài cho em thay đồ nha
Trương Quế Nguyên
Em không cần thay cũng được
Trần Dịch Hằng
Nhưng mà không thay thì lạnh mất…
Trương Quế Nguyên
Không sao, một chút nữa là ấm ngay thôi~
Anh vừa dứt câu đã đẩy nhẹ khiến cậu ngã xuống chiếc giường bên cạnh
Trần Dịch Hằng
Anh, anh làm gì vậy…? //hơi sợ//
Trương Quế Nguyên
Để anh sưởi ấm cho em nha~ //kè môi sát vào gáy cậu//
Trần Dịch Hằng
Không, không cần đâu mà… //lắc đầu//
Trương Quế Nguyên
Em nói không nhưng anh vẫn làm đấy thôi~
Trần Dịch Hằng
Ah~ hức, an… anh Nguyên…hức, đá…đáng ghét lắm… ức!
Trương Quế Nguyên
Bé nói vậy anh buồn lắm đó~ //thúc mạnh//
Trần Dịch Hằng
Ah~ đau quá… rách mất… hức…
Trương Quế Nguyên
Thôi nào~ ngoan anh thương ~
Trần Dịch Hằng
Hức… em chẳng tin anh nữa đâu..
Chap 2: Kiệt Hằng
Trong một căn phòng nhỏ có một thiếu niên nằm ngủ say sưa trên chiếc giường ấm áp
Chợt bên ngoài có người bước vào
Vẻ mặt anh ta hơi khó chịu
Vương Lỗ Kiệt
Dậy đi học nhanh lên này //đến gần giường cậu//
Trần Dịch Hằng
Ưm… cho tớ 5 phút nữa đi mà~
Trần Dịch Hằng
Tớ chưa muốn dậy… //chui vào chăn//
Vương Lỗ Kiệt
Dậy đi, không là trễ học mất thôi //lật cái chăn của cậu lên//
Trần Dịch Hằng
5 phút nữa mà…
Vương Lỗ Kiệt
Dậy nhanh! Không có 5 phút gì nữa hết!
Trần Dịch Hằng
Ưm~…. Tớ xin lỗi, tớ dậy ngay đây… //ngồi dậy//
Vương Lỗ Kiệt
Chỉ có trả giá là giỏi //ra khỏi phòng//
Trần Dịch Hằng
Nè cậu nói gì đó!
Trần Dịch Hằng
Tớ nghe đó nha!
Trần Dịch Hằng
Đúng là cái tên Egnima đáng ghét! //làm mặt quỷ với anh//
Vương Lỗ Kiệt
“Egnima đáng ghét sao?” //đứng ở ngoài nghe thất hết//
Giờ ra chơi hôm đó cậu đến nhà vệ sinh để rữa mặt cho tỉnh táo thì thấy anh mặt đỏ tía tai
Trần Dịch Hằng
Cậu bị sao vậy?
Trần Dịch Hằng
Bị sốt chắc rồi, mặt cậu đỏ quá trời rồi //áp trán mình vào trán anh để đó nhiệt độ//
Vương Lỗ Kiệt
Ha-…. Giúp tôi với….-
Trần Dịch Hằng
Giúp gì cơ
Trong khi cậu chưa hiểu chuyện gì thì an đã chộp lấy cổ cạu kéo lại gần mình, nhẹ nhàng hôn một cái
Trần Dịch Hằng
Này- này, cậu làm gì vậy-?
Vương Lỗ Kiệt
//liếm nhẹ vành tai cậu//
Vương Lỗ Kiệt
Giúp tôi lần này nhé… -
Trần Dịch Hằng
Cậu định làm gì tớ-!
Vương Lỗ Kiệt
dduj cậu chứ làm gì…
Trần Dịch Hằng
Ha-! Ah~ hức…. Hức, dừng lại… dừng lại đi mà… Ah~!
Vương Lỗ Kiệt
Cho tôi 5 phút nữa đi mà~
Vương Lỗ Kiệt
Chưa sư.ớng gì cả~
Trần Dịch Hằng
Hức:… muộn học rồi ức… cô sẽ mắng chúng ta đi trễ đó, hah!
Vương Lỗ Kiệt
//thúc mạnh// kệ cô đi~
Vương Lỗ Kiệt
Giờ chỉ có tôi và cậu thôi
Trần Dịch Hằng
Ah~! Hức-….
Vương Lỗ Kiệt
Nhún đi~ //đặt cậu ngồi trên đùi mình//
Trần Dịch Hằng
Hức-…. //chầm chậm lên xuống//
Vương Lỗ Kiệt
//nắm eo em dập xuống// chậm quá nha~
Vương Lỗ Kiệt
Không ngoan~ mà không ngoan thì phải bị phạt thôi cún nhỏ ơi~
Trần Dịch Hằng
Ah! Ưm, tớ… tớ sẽ ngoan mà..~!
Vương Lỗ Kiệt
Muộn rồi bé ơi~
Tg
Happy birthday Trương Tuấn Hào 🎉🎉🎉!
Tg
Chap sau mọi người muốn tui làm otp nào nèe
Chap 3: Nhiếp Hằng [1]
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè những năm 1983, giữa các đồng có một thiếu niên nhỏ người ngồi thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ
Trần Dịch Hằng
Nắng quá, phải tìm chỗ ngồi đã… //nhìn quanh//
Nhìn quanh một lúc thì cậu thấy có một cái cây lớn gần đó nên đến gốc cây đó ngồi
Tiếng sáo mà cậu thổi ngân vang khắp bãi cỏ đó, du dương nhẹ nhàng…
Chợt có một người cao ráo đến hỏi cậu
Nhiếp Vĩ Thần
Sao giờ này còn chưa về
Nhiếp Vĩ Thần
Con không thấy nắng à?
Trần Dịch Hằng
Nhưng mà sáng giờ lũ trâu này ăn ít quá
Trần Dịch Hằng
Con sợ tụi nó không no cậu ơi
Nhiếp Vĩ Thần
Chúng không no thì một lát bớt nắng con lại dẫn tụi nó ra ăn
Nhiếp Vĩ Thần
Chứ nắng thế này nhở con bị bệnh thì cậu biết làm sao?
Trần Dịch Hằng
Con sợ cậu không chịu ạ
Nhiếp Vĩ Thần
Có gì mà không chịu?
Nhiếp Vĩ Thần
Con bệnh cậu mới lo
Nhiếp Vĩ Thần
Về nhà nhanh đi, nắng lên rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Nghe lời cậu, về nhà nhanh
Trần Dịch Hằng
Dạ vâng thưa cậu…
Sau khi cho lũ trâu vào chuồng thì cậu về nhà cùng anh
Nhiếp Vĩ Thần
À, cậu có cái này cho con nè
Nhiếp Vĩ Thần
//lấy ra mấy viên kẹo từ túi//
Trần Dịch Hằng
Cái này là gì vậy cậu? //nhận lấy//
Nhiếp Vĩ Thần
Là kẹo mạch nha, cậu cho con đó //bóc vỏ cho cậu//
Trần Dịch Hằng
A… nó có vị ngọt!
Nhiếp Vĩ Thần
Ha ha, kẹo thì phải ngọt chứ //xoa đầu cậu//
Trần Dịch Hằng
A, cậu ơi đừng xoa đầu con mà
Trần Dịch Hằng
Mẹ con nói không được để người lạ xoa đầu đâu
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu mà lạ sao? //cười nhẹ//
Trần Dịch Hằng
Chỉ là, chỉ là con không quen thôi ạ..! //ngượng ngùng//
Nhiếp Vĩ Thần
Con nói dối tệ lắm đó //bỏ tay khỏi đầu cậu//
Trần Dịch Hằng
Ơ kìa cậu…
Tg
Chap này chill quá ha mng🥲🥲🥲
Tg
Lần đầu viết kiểu này không biết ổn không 🥲
Tg
Mấy bạn cho tui đánh giá nha😚
Download MangaToon APP on App Store and Google Play