Màu Sắc Của Sự Dị Biệt
Chap1
Bà Lưu
Dạo này con xanh xao quá, có chuyện gì ở trường à?
Ninh Vũ Lam
Dạ... không có gì đâu ạ
Bà Lưu
Ngày mai mẹ đưa con đến trường nhé?
Tại bàn ăn, bà Lưu, người phụ nữ đã ngoài 40 đang ngồi dùng bửa cùng với cô con gái nuôi - Ninh Vũ Lam
Ninh Vũ Lam - 18 tuổi, mang trong mình căn bệnh bạch tạng hiếm gặp, mái tóc trắng, lông mày trắng và đôi mắt đỏ sẫm
Sự khác biệt ấy khiến cô trở thành mục tiêu bị bắt nạt ở trường cũ, bị gọi là "quái vật", " lập dị", thậm chí còn bị kéo vào nhà vệ sinh giật tóc, đổ sữa tươi hết hạn lên đầu, ném cả cuộn giấy vs thấm nước vào người...
Bà Lưu không thể chấp nhận sự lơ là của nhà trường, bà đã chuyển cô đến 1 trường nằm top ở Thượng Hải để theo học
Từ năm 5 tuổi, mẹ ruột bỏ rơi cô vì sợ hãi hình hài của cô
Bà ta bỏ cô lại trước cổng nhà bà Lưu, giả vờ dằn dò cô ở yên đấy rồi rời đi, không tiếc nuối, không cắn đứt lương tâm
Tối muộn, bà Lưu đi làm về thì thấy cô bé với mái tóc trắng, mặc 1 chiếc đầm hoa, đang ngồi co ro ở bậc thềm nhà mình
Từ ngày hôm ấy, bà Lưu đã thầm nghĩ trong lòng, cô là con gái ruột, là món quà mà Chúa đã ban tặng...
Còn cô, với sự yêu thương nuôi nấng của bà, trái tim cô đã được sưởi ấm phần nào. Mặc dù vậy, hình bóng người mẹ năm trước vẫn khắc sâu trong tim đầy mảnh vỡ của cô...
Vũ Lam che giấu vẻ ngoài bằng mái tóc đen nhuộm lại, lông mày nâu nhạt và đeo kính áp tròng
Mẹ đưa cô đến trường, ngôi trường mới, môi trường mới, bạn học và thầy cô mới, cô cầu mong quá khứ đen tối sẽ không lập lại với mình bao giờ nữa
Vũ Lam vào phòng hiệu trưởng để hoàn tất tục nhập học, vừa bước tới cửa phòng, đã nghe tiếng thầy quát bên trong
Ninh Vũ Lam
/đẩy cửa bước vào/
Dương Kỳ Kỳ
Ô bạn học mới à?
Hiệu trưởng
Dương Kỳ Kỳ! /hét/
Hiệu trưởng
Ngồi đây viết bản kiểm điểm cho tôi! Còn đánh nhau 1 lần nữa thì xác định bị kỷ luật nghe rõ chưa?!
Dương Kỳ Kỳ
Vâng vâng vâng
Hiệu trưởng
À, em là Ninh Vũ Lam?
Hiệu trưởng
Học lực tốt nhưng... lớp chọn của trường đã full rồi, em... chịu khó học lớp 12F1 đỡ nhé?
Hiệu trưởng
Không phải việc của em!
Dương Kỳ Kỳ
/nhăn mặt/ Xìii
Ninh Vũ Lam
Em... xin phép về l-
Dương Kỳ Kỳ
Khoan khoan-!!
Dương Kỳ Kỳ
Đợi tớ viết kiểm điểm xong rồi dẫn cậu đi
Ninh Vũ Lam
Hả?... /bối rối/
Lần đầu tiên, Vũ Lam nhận được ánh mắt chào đón và nụ cười tươi của Kỳ Kỳ... khác xa những cái nhìn miệt thị và những lời nói nặng nề của bạn học trường cũ
Chap2
Sau khi viết xong tờ kiểm điểm dài 1 trang giấy, Kỳ Kỳ lững thững dắt Vũ Lam về lớp
Dương Kỳ Kỳ
Cứ đi theo tớ, lớp 12F1 vui lắm /nháy mắt/
Đến cửa lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng vừa đến. Sau vài lời giới thiệu ngắn gọn, cô Trần đảo mắt quanh lớp rồi chỉ tay xuống bàn cuối
Cô Trần
Ninh Vũ Lam, em ngồi cạnh Dạ Quân đỡ nhé
Cậu bạn Dạ Quân đang gục mặt xuống bàn, ngủ li bì, không hề hay biết hắn có bạn cùng bàn mới
1 bạn nam bàn trên quay xuống
Lăng Khải
Gái đẹp, mới chuyển đến hả?
Lăng Khải
Tôi là Lăng Khải, hân hạnh làm quen
Lăng Khải
Gái đẹp ít nói nhỉ?
Dương Kỳ Kỳ
Đừng trêu cậu ấy /lườm/
Kỳ Kỳ... ngồi từ dãy tuốt bên cửa ra vào lập tức ngoái đầu xuống
Lăng Khải
Dạ dạ, Dương tỷ tỷ /vờ đầu hàng/
Đinh Gia Hạo
/ngồi cạnh Khải + quay xuống/ Cậu ngồi ở đây là bá cực
Lăng Khải
Từ từ rồi nếm vị~
Đinh Gia Hạo
Nhân tiện, tôi là Gia Hạo, cần giúp gì cứ gọi
Cô Trần
Tập trung! /đập bàn/
Giờ học trôi qua trong im lặng, cô ngồi chú ý nghe giảng, thỉnh thoảng thấy... Lăng Khải vò giấy ném lên Kỳ Kỳ
Còn... cậu bạn cùng bàn vẫn ngủ
2 tiết học trôi qua, giờ ra chơi cũng đến
Thẩm Dạ Quân lờ mờ ngồi dậy, bị đánh thức bởi tiếng chuông cực lớn, hắn dụi mắt, bất giác quay qua bên cạnh
Thẩm Dạ Quân
/chống tay lên cằm/ Ai bê con mèo nhỏ xinh xắn này đến đây vậy?
Dương Kỳ Kỳ
/đi xuống/ Học sinh mới đó ku
Thẩm Dạ Quân
Hửm? Mới chuyển đến sao?
Đinh Gia Hạo
Mày đừng có hù người ta sợ chứ
Thẩm Dạ Quân
Tao đã làm gì đâu
Thẩm Dạ Quân
Tôi là Thẩm Dạ Quân, còn cậu...?
Thẩm Dạ Quân
/nhìn cô chằm chằm/
Ninh Vũ Lam
/cụp mắt xuống/ N-Ninh Vũ Lam
Thẩm Dạ Quân
Da trắng thật đấy... cậu dùng mỹ phẩm dưỡng da nhiều lắm à? /trêu/
Ninh Vũ Lam
...Tôi không dùng mỹ phẩm /lí nhí/
Thẩm Dạ Quân
Hả? Nói to lên
Dương Kỳ Kỳ
Vô duyên /nhíu mày/
Ninh Vũ Lam
Tôi... tôi không dùng mỹ phẩm
Thẩm Dạ Quân
/khẽ cười/ Dùng hay không là chuuện của cậu, tôi chỉ thấy nó trắng phát sáng thôi...
Thẩm Dạ Quân
Trông như bị bạch tạng ấy /thong thả/
Môi trường mới này... đỡ hơn môi trường ở trường cũ nhưng câu nói ấy lại vang lên
Tuy nhiên, khác với những lần trước, lần này không mang ác ý... là 1 lời nhận xét vô tư đến đáng sợ
Không khí đặc quánh, Vũ Lam im lặng
Thẩm Dạ Quân
/nhận thấy/ Này, tôi chỉ đùa thôi, không có ác ý
Dương Kỳ Kỳ
Mày im lặng 1 chút không được à thằng này
Thẩm Dạ Quân
Mày biết tao mà, lợn rừng
Lăng Khải
Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa vô duyên
Thẩm Dạ Quân
Vừa đấm vừa xoa à??
Dương Kỳ Kỳ
Xì, bọn mình làm bạn nhé, Vũ Lam?
Cô nhìn Kỳ Kỳ, cô ấy cười tươi, nụ cười thật lòng muốn làm bạn chứ không phải sự miệt thị
Lăng Khải
Cả tôi nữa! /mắt long lanh/
Đinh Gia Hạo
Này, cậu làm sao vậy?
Ninh Vũ Lam
Hả? /sực tỉnh/
Thẩm Dạ Quân
Bọn tôi nói là "muốn làm bạn chứ?"
Dương Kỳ Kỳ
/kẹp cổ Khải/ Tên này miệng nhanh hơn não, cậu cứ mặc kệ lời nó nói, không có ác ý gì đâu
Dương Kỳ Kỳ
/liếc sang hắn/ Thằng đấy thì quậy phá các thứ, láo cá, ba trợn nhưng mà cũng tốt
Thẩm Dạ Quân
Quá khen /sĩ/
Dương Kỳ Kỳ
Trong nhóm cậu chỉ cần chơi với tớ và Gia Hạo là được rồi, 2 tên này, vứt mẹ đê
Thẩm Dạ Quân
Chơi vậy là không sạch rồi nha cốt
Ninh Vũ Lam
/nhìn mọi người/
Trái tim cô len lỏi hơi ấm, lần đầu hiểu được cảm giác 'có bạn'
Chap3
Tiết học cuối kết thúc, học sinh từ các lớp ùa ra như ong vỡ tổ
Vũ Lam từ từ thu dọn sách vở, không cần phải vội vàng trốn tránh trường học như trước kia nữa
Thẩm Dạ Quân
Còn hỏi, nhanh cái tay lên
Đinh Gia Hạo
/quay xuống/ Về cùng nhé?
Ninh Vũ Lam
Nhưng... tôi có mẹ rước rồi
Dương Kỳ Kỳ
Vậy đi chung đi, tụi này đưa cậu ra cổng /đi xuống/
Đinh Gia Hạo
Tao đi lấy xe
4 người còn lại đi ra khỏi lớp
Thẩm Dạ Quân
/gác tay lên vai Khải/ Mua hộ tao ly matcha latte thêm đường ít đá, cảm ơn
Lăng Khải
Tao đã đồng ý đâu?!
Thẩm Dạ Quân
Tao lười quá, mua giúp đi
Dương Kỳ Kỳ
Nay nổi hứng uống matcha à thằng này? /khó hiểu/
Lăng Khải
Ừaaa /nhấn mạnh/
Cả nhóm đi đến cổng trường, Khải tách ra đi mua matcha latte, cô cùng Kỳ Kỳ và hắn đứng đợi ở cổng
Dương Kỳ Kỳ
Hay là chúng ta lập group chat đi!
Thẩm Dạ Quân
Không tồi đâu, tán thành /gật gù/
Dương Kỳ Kỳ
Cậu lập chung nhá? /hỏi cô/
Dương Kỳ Kỳ
Anti Thẩm Dạ Quân!!
Thẩm Dạ Quân
Ê, tao còn đứng đây đấy!
Đinh Gia Hạo
/chạy mô tô lại/ Chuyện gì mà từ xa đã nghe tiếng 2 bây vậy?
Dương Kỳ Kỳ
Lập group chat, tên là 'Anti Thẩm Dạ Quân'
Dương Kỳ Kỳ
Thế nào, Vũ Lam?
Thẩm Dạ Quân
Chậc- /nhăn mặt/
Dương Kỳ Kỳ
Mày nhăn nhó cái gì? /cười khặc khặc/
Thẩm Dạ Quân
/đưa ngón giữa/
Họ nó chuyện rôm rả, khoảng 3 phút sau, mẹ của cô đến đón
Bà Lưu hạ kính xe xuống, dịu dàng nhìn con gái
Bà Lưu
Lam Lam, về thôi con
Thẩm Dạ Quân
Ê- chờ chút!!
Đúng lúc Khải cầm ly matcha chạy đến, thở hồng hộc
Lăng Khải
Của mày này /đưa cậu/
Thẩm Dạ Quân
/cầm lấy/ Thanks
Thẩm Dạ Quân
/quay sang đưa cô/ Cho cậu
Lăng Khải
"Cái l gì diễn ra vậy" /nghĩ/
Bà Lưu
"Bạn mới của con bé à?" /nghĩ/
Thẩm Dạ Quân
Đã nói là cho cậu /dúi vào tay cô/
Thẩm Dạ Quân
Nếu ngại thì khỏi cảm ơn
Ninh Vũ Lam
...Cảm ơn cậu /lí nhí/
Thẩm Dạ Quân
/đã nghe/ Về đi, không mẹ đợi
Lăng Khải
Bye gái đẹp nhá /vẫy tay/
Chiếc xe lăn bánh, Vũ Lam ngồi cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng lại ngó xuống ly matcha
Bà Lưu
Bạn mới của con sao?
Ninh Vũ Lam
Phải, họ thật sự... tốt với con mẹ ạ
Bà Lưu
Mẹ thấy con của ngày hôm nay đã vui hơn rất nhiều rồi /cười nhẹ/
Ninh Vũ Lam
Mọi thứ... không tệ như con nghĩ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play