Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức

Văn Án

===
Lisa không ngờ tới mình lại xuyên không vào tiểu thuyết, trở thành nhân vật pháo hôi độc ác giống mình y đúc.
Pháo hôi vốn đã là dạng nhân vật chỉ có thể chết thê thảm, lại còn độc ác làm trời làm đất, thích gây chuyện với vai chính, thế thì không phải kết cục còn kinh khủng hơn sao?
Chưa hết, nhân vật pháo hôi này thế mà còn dám đắc tội với vai trùm phản diện toàn tiểu thuyết, Phác Thái Anh.
Vai ác này bị tật tại chân, người nhìn qua tưởng ôn nhu, hiền dịu, thực chất lại tàn nhẫn, lạnh lùng, giết người không ghê tay, một người u ám, điên cuồng.
Sau khi nguyên chủ đâm nàng một kiếm, nàng ngoài mặt nói không sao không có trách tội, nhưng sau lưng lại phái người đâm nguyên chủ thành cái sàng rồi vứt xác nơi hoang dã.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Nhìn thanh kiếm trên tay mình*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Ngẩng đầu nhìn đến người bị mình đâm trúng*
Đầu óc cô trống rỗng, giọng nói nam chủ chất vấn mình vì sao lại làm như vậy truyền đến, Lisa đột nhiên lóe lên một ý tưởng.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Nhìn người kia, khuôn mặt bi thương* Thái Anh, ngươi tại sao luôn chạy về phía người khác!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ta yêu ngươi!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ngươi nhìn ta đi!
___End chap___
Bộ này ngọt nha mấy bạn
Trong đầu bông bây giờ tới ba lựa chọn lận, nên bông bốc đại trong ba cái đó
Cái này ngọt dữ lắm á, bông đọc bộ này nhìu lần rồi yên tâm, tin bông
Nó hong có đủ chữ nó hong cho đăng trờiii, tức cái mình á
Bông đóiiiiii
Are you not еntertained? I ain't gotta explain
I'm with all of my sisters, got 'em going insane (Yeah)
You know we on a mission, all gas, no brakes
Breaking out of the system, breaking out of this cage
Rồi đủ chữ rồi đó

Xuyên thư

===
Lisa làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được, bản thân sẽ bị một ngụm nước làm sặc chết, sặc chết thì cũng liền thôi, nhưng ai ngờ vừa mở mắt đã phát hiện trong tay mình cầm kiếm, còn đâm một mỹ nữ mặc trang phục cổ trang màu trắng ngồi ở trên xe lăn.
Đầu óc cô trống rỗng, còn không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra thì đã bị người đẩy ra một phen.
Cô không có phòng bị nên bị đẩy ngã.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Ngã xuống mặt đất, định đứng lên mắng người*
Nhưng cô vừa ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một nam tử mặc áo xanh non nóng lòng hỏi thân thể nữ tử áo trắng bị kiếm đâm trúng.
Nữ tử hô hấp có chút hỗn loạn, sắc mặt thì dị thường trắng bệch, nhìn qua giống như một con cá sắp chết. Sắc mặt của nam tử thập phần khó coi, hắn lại quay đầu nhìn chằm chằm cô, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, hắn mở miệng nói.
Trương Bá Ngộ
Trương Bá Ngộ
Lạp Lệ Sa! Tại sao người làm như vậy!
Trương Bá Ngộ
Trương Bá Ngộ
Thái Anh có thù oán gì với người, người lại muốn đoạt tính mạng nàng!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Nhìn thấy cảnh tượng này rất quen mắt*
Cô giống như đã thấy qua ở nơi nào đó.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
"Thái Anh???"
Tên này hình như là vai ác cuối cùng trong tiểu thuyết ngược tâm mà lần trước cô xem. Vậy cảnh tượng này là...
Hình như là cảnh pháo hôi vai ác Lạp Lệ Sa tìm đường chết.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Nhìn thanh kiếm nhuốm máu trong tay mình*
Máu trên thân kiếm đang nhỏ xuống, tí tách mà đánh vào đầu óc Lệ Sa...
Oái ân!!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
"Trời ạ! Mình xuyên thành pháo hôi vai ác giống mình y đúc trong sách"
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
"Thậm chí là loại pháo hôi sơ cấp nhất, nói là vai hề nhảy nhót cũng không ngoa"
Nguyên chủ là điển hình cho loại người ngược đại ngốc nghếch, không sợ trời không sợ đất, không chỉ đắc tội với nam nữ chủ mà còn lần lượt mạo phạm các vai ác khác trong truyện, sau khi đâm Phác Thái Anh bị thương, còn bị nàng ta âm thầm đâm thành cái sàn, vứt xác ở nơi hoang dã.
Lúc trước, sau khi nhân vật này chết đi, Lisa phi thường hoan thiên hỉ địa, bởi vì nhân vật này dính nam chủ như kẹo mạch nha, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại khiến người ta cực kỳ ghét bỏ.
Hơn nữa, tính cách hung hãn, ngang ngược vô lý, ngoại trừ có khuôn mặt và một thân hảo công phu ra thì không còn gì khác.
Một trận gió thổi qua, cơ thể cô run run, sắc mặt thậm chí còn trắng hơn đại ác ma bị kiếm đâm vài phần, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?
Hiện tại bản thân đã trở thành Lạp Lệ Sa người này, chẳng lẽ xuyên qua còn cần nhìn tên sao?
Bị đâm thành cái sàn còn khó chấp nhận hơn là bị sặc chết a!!!
Trương Bá Ngộ
Trương Bá Ngộ
*Nắm lấy tay vịn xe lăn của nàng*
Trương Bá Ngộ
Trương Bá Ngộ
*Đôi mắt nhìn chằm chằm người cách đó không xa*
Hắn thấy cô thật lâu không nói lời nào, sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy liền cho rằng cô hiểu được bản thân gây ra đại họa, hắn đang muốn mở miệng, nhưng giọng nói thống khổ của cô đã truyền tới.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vì cái gì!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thái Anh tại sao ngươi luôn chạy về phía người khác, ta yêu ngươi! Ngươi nhìn ta đi!
Trương Bá Ngộ
Trương Bá Ngộ
*Nghe những lời này, sợ đến ngây người*
Trương Bá Ngộ
Trương Bá Ngộ
*Mở to hai mắt nhìn*
Phác Thái Anh cũng kinh ngạc đến ngây người, bản thân nàng vốn tới đây để cùng huynh trưởng kết giao, nàng đã sớm biết huynh trưởng có người trong lòng, lần này kết giao nàng kia cũng có mặt, nên lập tức nghĩ mọi cách để bám trụ Trương Bá Ngộ để huynh trưởng có thời gian ở chung với người kia.
Không ngờ tới, Lạp Lệ Sa sẽ đột nhiên xuất hiện rồi đâm nàng một kiếm, lại không nghĩ rằng có thể nghe được cô nói lời yêu khiến người cảm thấy thẹn như vậy.
Phác Thái Anh khiếp sợ, thậm chí quên mất cơn đau trên vai, trong đầu điên cuồng suy tư rốt cuộc là nơi nào xảy ra sai lầm.
Không nên a! Toàn kinh thành đều biết người Lạp Lệ Sa thích chính là Trương Bá Ngộ, như thế nào sẽ?
Nhìn nam chủ và vai ác đều bị lời nói hung hăn của mình làm cho ngây ngốc, cô phi thường xấu hổ, giờ phút này cô rất muốn sờ sờ cái mũi, nhưng hiện tại nàng còn cần phải duy trì vẻ mặt cực kỳ bi thương.
Trong nguyên tác, Lệ Sa trả lời là cô yêu nam chủ, cô ghen ghét, nên cuối cùng bị vai ác thảm đâm thành cái sàn.
Lisa suy nghĩ, nếu chính mình đã biết cốt truyện, thì liệu có thể thay đổi nó hay không. Vì thế, linh cơ vừa động, cô đem lời thoại của nguyên chủ đổi chủ ngữ.
Lại nhìn đến nữ nhân một thân áo trắng, đôi mắt hơi hơi trợn to, bên trong vô cùng mê mang. Áo trắng trên vai nàng đã bị nhuộm thành màu đỏ, như là một chiếc lá phong đỏ lửa rơi xuống.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Cảm thấy có chút chóng mặt*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
"Nam chủ đây bị choáng váng đầu óc hay sao?"
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
"Còn đứng ngây ở kia! Lại không gọi đại phu thì thật sự không tốt!"
Nghĩ đến đây.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Tiến đẩy nam chủ ra, bế người ra khỏi xe lăn*
Trên người nữ tử có hương thơm nhàn nhạt, thể trọng nhẹ đến dọa người, nguyên chủ Lạp Lệ Sa hàng năm tập võ, bởi vậy dễ như trở bàn tay bế người lên rồi chạy tới đại phu trong trang viên.
Cô chạy rất nhanh, chỉ trong chốc lát liền bỏ lại Trương Bá Ngộ đang truy đuổi ở đằng sau.
Cô dựa vào ký ức của nguyên chủ, rẽ trái rẽ phải rốt cuộc tới nơi cần đến. Nữ tử trong lòng ngực vẫn luôn an tĩnh không có giãy giụa, đôi mắt xinh đẹp vẫn luôn ngẩng đầu nhìn chằm chằm mình.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Đá văng cánh cửa, đặt nữ tử ở trong lòng lên giường*
Sau đó cô gọi đại phu tới xem thương thế.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Ngồi ở bên cạnh nhìn đại phu kiểm tra vết thương*
Trong lúc lơ đãng cô lại đối diện với ánh mắt thẳng tắp của vai ác.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*Nhìn chằm chằm cô*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Hoảng hốt, có chút xấu hổ quay đầu đi*
Đại phu nói không có gì nghiêm trọng, miệng vết thương không sao, cũng không phải bộ vị trí mạng chết người, tĩnh tâm điều dưỡng là được. Lệ Sa nghe được lời này thì thở dài nhẹ nhõm.
Từ từ! Có phải cô vừa mới cứu người muốn đâm mình thành cái sàng hay không...
Nghĩ đến đây, Lệ Sa không khỏi tự tay tát mình một cái, nàng tát rất vang, trên mặt đều có dấu đỏ.
Trước tình huống bất thình lình như vậy, đại phu hoảng sợ, biết được việc này chính là tiểu thư nổi danh điêu ngoa trong kinh thành, hắn thật cẩn thận hỏi.
Đại phu
Đại phu
Lạp tiểu thư, ngài đây là?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ha hả...không có việc gì, ta đập con muỗi
Nghĩ tới chính mình tiếp tục lưu lại nơi này, Trương Bá Ngộ bọn họ liền phải tới, vì thế cô hạ quyết tâm cáo từ.
Đi đến cạnh cửa, Lệ Sa nhẹ dạ có chút không yên lòng.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Quay đầu lại nhìn người ở trên giường*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Thấy nàng ấy vẫn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm mình*
Thiếu nữ mặc áo trắng nhỏ xinh lại nhu mỹ, lông mi nhỏ dài, làn da non mịn, lúc này trong ánh mắt nàng tựa như hiện lên tia sáng, giống như yêu tinh lạc vào phàm trần, khiến lòng người thương yêu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Ngẩn người*
Cô thầm nghĩ vai ác vậy mà lại mỹ lệ giống như trong sách miêu tả. Cô là độc giả trung thành của quyển sách này, ngày thường đã xem qua rất nhiều tranh đồng nhân, nhưng giờ phút này cô cảm thấy những bức vẽ đó đều không đẹp bằng người này.
Nhưng dù có đẹp thì cũng có độc.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Cấu mình một cái để bản thân hoàn hồn*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Xoay người rồi chắp tay, vẻ mặt đau khổ* Phác tiểu thư, lần này là ta có lỗi, hôm nay vô ý khiến tiểu thư bị thương
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Còn nói xằng nói bậy, ngày khác chắc chắn sẽ tới cửa nhận lỗi, cho tiểu thư một lời giải thích
Sau khi suy diễn ra hình tượng dùng sâu vô cùng lại không thể không ẩn nhẫn một cách nhuần nhuyễn.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Lập tức xoay người bỏ chạy*
Nguyên chủ nghe được tin tức cho nên mới cưỡi ngựa đến đây, Lệ Sa tìm được con ngựa kia rồi quay về tướng quân phủ, vừa vào cửa liền nhốt mình trong phòng, cũng khóa chặt hết tất cả cửa sổ mới hơi hơi cảm thấy an toàn.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Đôi mắt có chút thất thần nhìn cánh cửa đóng chặt*
Ngoại trừ một chút choáng váng khi mới vừa xuyên qua, hiện tại cô đã hoàn toàn kế thừa ký ức và võ công của nguyên chủ.
Lạp Lệ Sa là nữ nhi duy nhất của đại tướng Lạp Nghiêm, mẫu thân của cô mất sớm, phụ thân bận rộn công việc ở biên quan nên không có thời gian quản giáo nữ nhi của mình.
Hơn nữa, mấy bằng hữu của nguyên chủ đều là nhị thế tổ, vì vậy mới hình thành nên tính cách hung hãn khiến người chán ghét này của nguyên chủ
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Đỡ trán*
Hồi tưởng lại nguyên chủ này cũng không sống vui vẻ gì. Không biết bản thân có đi đến kết cục như nguyên chủ hay không, nhưng mà đã như vậy thì chỉ có thể đi một bước lại tính một bước.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Xuống giường, cầm lấy gương đồng*
Cô không khỏi rít lên một tiếng. Người trong gương mi như núi xa, mắt tựa thu thủy, môi đỏ tươi, quả thực là mị sắc vô biên.
Cái này...Ai có thể nghĩ, khuôn mặt thoạt nhìn thích hợp đi khiêu vũ như vậy, lại có thể nhắc táng đá nặng 500 cân một lần đây...
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Lắc lắc đầu*
Cô không khỏi nghĩ đến dung nhan tuyệt sắc của vai ác, hôm nay nhìn thấy nam chủ Trương Bá Ngộ cũng phi thường dễ nhìn.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Cầm lấy gương đồng nhìn trái rồi lại nhìn phải*
Lệ Sa càng ngắm càng cảm thấy cực kỳ sung sướng, tâm tình cũng vì vậy mà trở nên nhẹ nhàng.
Bên này có người tự mình thưởng thức quên mình, nhưng mà ở một bên khác, có người lại đang suy nghĩ hỗn loạn.
Sau khi vai ác về đến nhà, nỗi lòng vẫn luôn không yên. Lúc trước, khi huynh trưởng nói chuyện, nàng đều sẽ cực kỳ nghiêm túc lắng nghe, nhưng lần này lại khác.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*Nằm ở trên giường, có chút thất thần*
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
*Nhìn thấy nàng như vậy, có chút lo lắng*
Anh lại nghĩ đến những gì đã xảy ra mà lúc nãy Trương Bá Ngộ nói với mình.
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
*Khẽ nhíu mày, vươn tay nhẹ nhàng dò xét cái trán của nàng*
Cũng không có dấu hiệu phát sốt. Hành động của Phác Tử Hàn đánh gãy suy nghĩ của Phác Thái Anh, nàng không còn thất thần nữa.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*Dời ánh mắt nhìn về phía người ở mép giường*
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
*Thấy nàng nhìn mình, thở dài*
Trên mặt anh lộ ra vẻ tự trách.
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Là ca ca không tốt, không có bảo vệ được muội
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Muội yên tâm, việc này ta chắc chắn phải khiến Lạp Lệ Sa kia cho muội một lời giải thích
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Không những đâm ngươi, thế nhưng còn dám!
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Còn dám...
Phác Tử Hàn không nói được nữa, hai chân muội muội nhà mình tàn tật, thân mình suy yếu, nếu là phu quân tương lai vô pháp thật lòng đối đãi nàng, cả đời này của nàng nhất định sẽ càng đau khổ hơn.
Phác Tử Hàn nghĩ, nếu muội muội cuối cùng không thể thành gia, vậy thì mình sẽ dưỡng nàng cả đời. Ai ngờ, lại có người đánh chủ ý tới trên người muội muội mình, vẫn là một nữ nhi gia! Không những là nữ nhi gia, mà vẫn là người không đàng hoàng!
Anh đều có thể nhẫn nhịn những chuyện này, nhưng khi nhìn tính tình muội muội nhà mình bất thường, giống như có chút ý tứ với người họ Lạp kia.
Thái Anh không biết tâm lý huynh trưởng nhà mình lại diễn biến phức tạp như vậy.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*Nhẹ nhàng nắm tay anh, lắc lắc đầu*
Nàng lộ ra nụ cười lương thiện lại vô cùng am hiểu lòng người.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Huynh trưởng đừng giận, Lạp tiểu thư cũng không có ý gì
Phác Tử Hàn nghe được lời này, chuông cảnh báo trong đầu xao vang. Trong lòng tràn ngập cảm giác cái thìa nhà mình liền phải bị heo ủi mất.
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Thái Anh, ngươi thấy....Lạp tiểu thư như thế nào?
Nhìn vẻ mặt huynh trưởng của mình rất thận trọng, nàng lập tức hiểu được hắn muốn biết điều gì.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Huynh trưởng, ta không có bất kỳ tình cảm nào khác với Lạp tiểu thư, chỉ là cảm thấy nàng rất thú vị mà thôi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Huynh biết ta đối với bất cứ người nào cũng đều như vậy
Nhớ tới tính tình muội muội nhà mình quá mức ôn nhu.
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
*Thở dài, trong lòng buông xuống một tảng đá lớn*
Hai huynh muội hàn huyên trong chốc lát, Phác Tử Hàn phân phó nha hoàn chăm sóc tốt cho nàng, sau đó đứng dậy rời đi.
Nhìn theo Phác Tử Hàn ngày càng đi xa, cho đến khi biến mất không thấy. Nụ cười trên khuôn mặt Thái Anh lập tức dập tắt, nàng phân phó nha hoàn nâng mình khỏi giường, sau đó ngồi trên xe lăn đi đến bên cửa sổ.
Lúc này là cuối mùa thu, cơn mưa hôm qua đã khiến cho toàn bộ hoa quế trong đình viện rụng hết cả, gió thổi những sợi tóc lòa xòa trên trán của thiếu nữ bên cửa sổ, cũng đưa tới một chút hương thơm ngào ngạt.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ*
Nàng muốn cho những làn gió thu mát mẻ cuốn đi nội tâm xao động bất an của mình.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, giọng nói bi thống của người nọ hôm nay bắt đầu quanh quẩn ở bên tai, quấy nhiễu khiến cho nàng không thể yên lòng.
Trong mắt nàng có chút ảo não, cảm thấy chính mình như vậy thật sự là dễ lừa gạt quá mức, chỉ là một chút hoa ngôn xảo ngữ mà đã rơi vào lưới của thợ săn.
Hương hoa quế quẩn quanh chóp mũi, ngào ngạt đến tận đáy lòng người, khiến nhân tâm cũng trở nên ngọt ngào.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*Nhẹ nhàng cong môi*
Nghĩ đến dáng vẻ người nọ nhiệt liệt như vậy, thật sự khiến cho người không quên.
Lại nghĩ tới khi mình trị thương, người nọ tự tát bản thân một cái, hẳn là vì tự trách, bởi vì cô ngộ thương chính mình.
Thái Anh nhìn thấy rất rõ ràng, lúc ấy kiếm của cô đâm về phía Trương Bá Ngộ, chỉ là trên mặt đất trơn trượt, thân thể không ổn định cho nên mới đâm kiếm đến mình đang đứng ở bên cạnh.
Sau khi đâm nàng bị thương, sắc mặt của người nọ thế nhưng còn kém hơn cả nàng, thân thể còn nhẹ nhàng run rẩy, nhất định là không nghĩ tới chuyện sẽ như thế này, sau đó cảm thấy áy náy.
Khi cô rời đi, còn quật cường tỏ vẻ chính mình vọng ngôn nhưng trên mặt không thể giấu được sự bi thương, thật đáng yêu.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*Khóe môi ngày càng cong lên*
Nha hoàn ở bên cạnh nhìn dáng vẻ tiểu thư nhà mình như thiếu nữ hoài xuân, suýt chút nữa thì kinh sợ đến rớt cằm.
Nha hoàn
Nha hoàn
"Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây!!"
Thoát khỏi những dòng suy nghĩ ngọt ngào vô cùng, trong mắt nàng lóe lên tia thống khổ.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*Túm lấy vài góc y phục trên đùi của mình*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
"Như vậy, nàng rốt cuộc thích gì ở ta đây..."
Lệ Sa còn đang soi gương tự mình tán thưởng bản thân, hoàn toàn không nghĩ tới đại vai ác xuất sắc tự mình công lược xong.
___End chap___

Ác mộng

===
Thật vất vả đặt chiếc gương đồng trong tay xuống, nỗi lo lắng lại dâng lên trong lòng. Làm một độc giả trung thành, nhân vật mà cô thích nhất không phải là nam nữ chính, cũng không phải nam phụ Phác Tử Hàn. Nhân vật mà cô thích nhất vừa lúc là Phác Thái Anh.
Nhân vật này được tác giả chấp bút cực kỳ có mị lực. Trong nguyên tác, khi Phác Thái Anh còn nhỏ thì đã bị bệnh nặng một hồi, cũng tàn tật từ đó.
Khi còn bé, nàng chịu rất nhiều đau khổ, sự ấm áp duy nhất đó là ca ca Phác Tử Hàn, cho nên vì ca ca nàng có thể làm bất cứ điều gì.
Phác Tử Hàn là nhân vật nam phụ thâm tình điển hình, Phác Thái Anh vì muốn giúp cho ca ca cùng nữ chủ ở bên nhau cho nên đã làm không ít chuyện xấu.
Cuối cùng sự tình bại lộ, Phác Tử Hàn không thể chấp nhận sự thật muội muội vì mình mà giết hại nhiều mạng người như vậy, vì thế anh vung kiếm tự vẫn.
Nàng ôm thi thể của ca ca rồi phóng lửa, chôn vùi bản thân vào ánh lửa, chuyện xưa kết thúc như vậy.
Lúc ấy, khu vực bình luận quả thực giống như một chiến trường, vì nhân vật Phác Thái Anh mà tranh tới tranh đi, tuy rằng nói chính mình thích nhân vật này, nhưng cũng cảm thấy nàng giết hại nhiều mạng người như vậy, hẳn là kết cục tốt nhất cho nàng.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Lẩm bẩm* Nếu mình không có xuyên thành nhân vật pháo hôi đối địch thì thật tốt
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hiện tại vẫn là nên ngẫm lại làm sao để trốn nàng vậy
Trong lòng càng thêm u sầu, Lệ Sa nghẹn đến mức khó chịu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Hai tay ôm đầu la to* A!!! Ta mặc kệ!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đi một bước tính một bước, cùng lắm thì ta tự mình xoay sở trước khi nàng muốn xử lý ta!
Nói xong, cô dang hai tay hai chân thành hình chữ đại nằm ở trên giường, nhìn màn cửa sổ rồi thở thán.
Trong nhà huấn hương nhẹ nhàng lượn lờ, có chút công hiệu khiến người buồn ngủ.
Nửa ngày trôi qua, tinh thần của cô vẫn luôn căng chặt, hiện giờ sau khi đã nghĩ thông suốt, cả người yên lặng dần dần mệt mỏi.
Mí mắt của cô càng thêm nặng trĩu, cuối cùng tiến vào mộng đẹp, phát ra tiếng hít thở đều đều.
———
Mở mắt ra một lần nữa, Lệ Sa phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống bên dưới lại thấy đỉnh đồi lầu các, có thể đang là mùa hạ, cho nên hoa sen trong hồ phía dưới nở rất là kiều diễm.
Đây là tình huống gì vậy??? Cô lại xuyên qua sao? Đừng như vậy chứ! Cô đây là linh hồn sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Muốn xuyên qua tốt xấu gì cũng phải cho ta thân thể đi…
Sau khi đánh giá xong tình huống xung quanh
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Thử cử động thân thể của mình*
Phát hiện bản thân có thể cử động theo ý muốn, vì thế bay xuống muốn ngắm hoa sen.
Một con cá chép lông lẫy từ trong hồ sen nhảy ra, kéo theo rất nhiều cánh hoa sen sắp rơi xuống dưới. Lệ Sa xuyên qua cánh sen bích bích, nhìn ngắm phong cảnh tuyệt đẹp, nước trong xanh, có thể thấy cá bơi thành đàn.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Duỗi tay muốn chạm vào, phát hiện mình thật đúng là linh hồn*
Sinh vật ở nơi đây không nhìn thấy nàng, trong nước cũng không có hình ảnh phản chiếu của cô.
Trong lúc hoảng hốt, cô nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt cách đó không xa truyền đến.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Có chút tò mò, đi đến nơi có tiếng động*
Rất xa đã nhìn thấy mấy bóng người, cô lại đi về phía trước vừa lúc thấy được, phát hiện trong đó có hai người mình quen mặt.
Trong lòng cả kinh, đang trước có ba người đang giằng co với một nữ tử mặc áo trắng, nữ tử mặc áo trắng đó chính là Phác Thái Anh.
Mà trong số ba người kia có hai nam một nữ, người mặc áo xanh chính là nam chủ Trương Bá Ngộ, còn có một nam tử áo lam nhìn có chút giống với Phác Tử Hàn, cô suy đoán hẳn là nam phụ Phác Tử Hàn.
Nếu đoán không sai, nữ tử còn lại mặc áo vàng là nữ chủ Lý Oánh Oánh.
Sự thật chứng minh suy đoán của cô là đúng, Phác Thái Anh ngồi ở trên xe lăn, đôi mắt rũ xuống.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*Nghiêng đầu không nhìn đến ba người kia*
Biểu tình của Phác Tử Hàn tất cả như sụp đổ, rồi lại mang theo một chút hy vọng, thật cẩn thận hỏi nàng.
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Thái Anh, ngươi không làm những việc này có phải hay không?
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Ngươi nói cho ta, ngươi không giết bọn họ
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Chỉ cần là ngươi nói, ca ca đều sẽ tin
Nhìn sắc mặt huynh trưởng sụp đổ, nàng rũ mắt không nói.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*Nắm chặt tay vịn của xe lăn*
Cuối cùng nhẹ nhàng nói một tiếng.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Không phải ta làm
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
*Nghe được lời này, xoay người nói với hai người kia một cách vui vẻ*
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Các ngươi xem, muội muội ta nói những cái này đều không phải nàng làm
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Tính tình nàng ôn hòa thiện lương, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm!
Trương Bá Ngộ
Trương Bá Ngộ
*Nghiến răng nghiến lợi nói* Không phải người làm?
Trương Bá Ngộ
Trương Bá Ngộ
Vậy vì sao Vân Cô sẽ xuất hiện ở chỗ này, vì sao vị trí vết thương lại giống với kẻ cấp kia!
Trương Bá Ngộ
Trương Bá Ngộ
*Quay đầu nói với anh* Ta kính phẩm cách quân tử của ngươi, ngươi kỳ thật biết những chuyện này do chính muội muội ngươi làm
Trương Bá Ngộ
Trương Bá Ngộ
Ngươi chỉ là muốn bao che nàng thôi!
Trương Bá Ngộ
Trương Bá Ngộ
Ngươi chỉ không muốn tiếp thu muội muội của mình là một ác ma giết người không ghê tay!
Phác Tử Hàn bị sét đánh, từng lời Trương Bá Ngộ nói đều như chém vào trong lòng anh.
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
*Nhìn nàng phía sau mình*
Anh chỉ cảm thấy thập phần thống khổ, tim đau như cắt. Lạp Lệ Sa, Mạc Tử Nghĩa, còn có mười vạn binh lính chết trận đều bị chính muội muội mình làm hại, mà hết thảy nguyên do lại là vì nàng muốn giúp mình thực hiện ước nguyện được ở bên Oánh Oánh.
Phác Tử Hàn tự cảm thấy mình vô pháp trách tội muội muội, mình không có tư cách đi trách tội nàng, cho nên tự trách mình. Nếu mình không có ý nghĩ xấu xa, có phải hết thảy đều sẽ trở nên bất đồng hay không?
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
*Cười phá lên, nước mắt chảy dài*
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
*Rút ra phối kiếm bên hông cắt ngang cổ mình, ngã xuống trên mặt đất*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Lơ lửng bên người anh, trơ mắt nhìn, không có cách nào ngăn cản*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Quay đầu nhìn về phía nàng*
Lệ Sa phát hiện ánh mắt nàng mất đi thần thái, trong mắt chỉ có trống rỗng vô tận, tuyệt vọng cùng với hối hận đến thấu xương.
Trương Bá Ngộ và Lý Oánh Oánh bị biến cố như vậy làm cho kinh ngạc đến ngây người, bọn họ ôm lấy Phác Tử Hàn rồi che cổ anh lại, nhưng lúc này đã không còn có tác dụng gì nữa.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh vật nặng ngã xuống*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*Ngã xuống xe lăn, cố gắng bò về phía anh*
Một thân áo trắng cũng đã dơ bẩn.
Cô muốn đi nâng nàng dậy, nhưng bàn tay lại xuyên qua thân thể nàng. Lúc này, tuy đang là linh hồn, nhưng cảm nhận được loại cảm giác hít thở không thông.
Lúc này, một lão già bay ra từ căn phòng ở phía sau, trên má của lão già có một vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương, máu vẫn còn rỉ ra, nàng túm lấy nàng lại một phen đoạt lấy anh vào phòng.
Những gì tiếp theo liền giống như trong nguyên tác, ngọn lửa lớn thiêu trời nuốt chửng ba người, như là muốn thiêu đốt sạch sẽ mỗi tội ác.
Cô nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, nữ tử xinh đẹp không giống người phàm ôm lấy huynh trưởng trong lồng ngực, nhẹ nhàng cười, nụ cười đặc biệt ôn nhu.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Huynh trưởng, chúng ta về nhà, kiếp sau ta nhất định sẽ không tùy hứng như vậy nữa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ngươi có thể tha thứ cho ta sao?
Đến cuối cùng, giọng nói còn mang theo một chút run rẩy cùng với tiếng khóc.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Cảm thấy trái tim mình đau đớn kịch liệt, ngạt thở vô cùng*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Không cần!!!
Từ trong mộng bừng tỉnh, trái tim cô đập kịch liệt, cả người đều toát mồ hôi lạnh.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Mở mắt thấy mình nằm ở trên giường, xoa xoa cái trán*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Cảm thấy miệng có chút khô khốc*
Cô xuống giường mang giày vào, khi đứng dậy mới phát hiện cả người mình vô lực, suýt nữa thì té ngã.
Sau khi chỉnh lý tốt trạng thái của mình, Cô tự rót cho mình một ly nước trà.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Ngửa đầu uống cạn một lần, thở ra một hơi dài*
Cảm nhận được trái tim mình đập rất nhanh.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
"Thì ra là một giấc mộng a…Không!, đây không phải mộng, đây là tương lai!"
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
"Nhưng mình thật sự sẽ mặc kệ nàng sao?"
Câu hỏi này cứ lớn quẩn ở trong lòng Lệ Sa, trong lúc nhất thời làm cô lưỡng lự. Bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, làm lòng cô cả kinh.
Nha hoàn
Nha hoàn
Tiểu thư, ngoài cửa có khách tới chơi, nói là Phác Tử Hàn từ Vĩnh Định Hầu phủ cầu kiến
Thì ra là thị nữ, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đã biết, mời hắn chờ một lát
Hưng sư vấn tội tới, lại nghĩ tới cảnh trong mộng. Lúc trước khi đọc tiểu thuyết, bản thân nàng không quá yêu thích nhân vật Phác Tử Hàn, cảm thấy anh có chút yếu đuối, có phong độ quá mức quân tử.
Nhưng mà nên gặp thì vẫn phải gặp.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Sửa sang lại y phục của bản thân, đi tới chính sảnh*
——
Phác Tử Hàn ngồi ở trong sảnh uống trà, cũng lẽ nghi khí độ không kém, thập phần ưu nhã. Dáng vẻ anh như trong mộng, có lẽ là vì vừa làm ác mộng xong, nhìn anh thì trong đầu cô sẽ tự động truyền đến hình ảnh anh tự vẫn.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Nhắm chặt mắt lại rồi mở mắt ra*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Không biết tiểu hầu gia giá lâm nên không có từ xa tiếp đón
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Không biết có phải là vì chuyện của Thái Anh cô nương không?
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
*Đánh giá nữ tử trước mắt*
Dáng vẻ kỳ thật giống với lời đồn trên phố, diễm lệ vô cùng. Nhưng mà xét thấy người này vậy mà tường không an phận với muội muội mình quý trọng nhất, còn lớn mật đâm nàng bị thương, cho nên sắc mặt anh vô cùng xấu.
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Phải, xá muội rộng lượng, không so đo với người, nhưng ta thì khác
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Lạp tướng quân là trưởng bối mà ta kính trọng, nửa đời trấn thủ biên cương
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Ta cũng sẽ không quá mức làm khó dễ nữ nhi của hắn, ta chỉ đưa ra một chút yêu cầu
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Nhướng mày* Mời nói
Anh lại đánh giá cô một chút, cảm thấy người này chỗ nào cũng đều không xứng với muội muội nhà mình.
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Vọng Lạp tiểu thư từ nay về sau chớ có dây dưa tiểu muội nhà ta
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Ngẩng đầu nhìn thẳng người ở trước mặt*
Đôi mắt anh lớn lên có chút giống với nàng, không khỏi khiến cô lại lần nữa nhớ tới đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng trong mộng.
Nếu là trước đây, cô nhất định có thể đáp ứng vô cùng sảng khoái, nhưng hôm nay vô luận làm sao cũng không mở miệng được.
Lý trí cùng với tình cảm đang liều mạng xé rách, cuối cùng đưa ra quyết định. Suy tư xem nên nói như thế nào.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Phác công tử rộng lượng, ta vốn thoải mái đáp ứng đề nghị này
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đáng tiếc tâm ý của ta đã quyết, lệnh muội ngươi chính là người ta yêu
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ!
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
*Nhìn nữ tử vô cùng kiên định, cau mày thật chặt*
Một mặt, anh cảm thấy nữ tử cùng nữ tử yêu nhau, thật sự có chút kinh thế hãi tục, về mặt khác lại nghĩ tới lời đồn đãi trong kinh thành, Lạp Lệ Sa hẳn là thích Trương Bá Ngộ.
Vì thế anh mở miệng dò hỏi.
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Ngươi không phải thích đích trưởng tôn của Thương An Hầu
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Trương Bá Ngộ sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Bị nghẹn một chút*
Nguyên chủ xác thật yêu thích Trương Bá Ngộ, chuyện này vô pháp phản bác, nhưng chính cô cũng không có khả năng nói cho anh khối thân xác này đã đổi tâm...
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Giả vờ đau lòng* Không, ta chấp nhất theo đuổi cũng không thể đổi lấy hắn ngoái đầu nhìn lại
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thế nhưng không có khả năng, ta cũng đã sớm từ bỏ Trương công tử
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
*Nhìn dáng vẻ cô không giống như làm bộ, cau mày lại*
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Vậy từ khi nào ngươi thích muội muội nhà ta?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Lục tìm ký ức trong đầu, thoáng nở nụ cười ngọt ngào*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vào Thất Tịch hội đèn lồng năm trước, lệnh muội mặc một thân áo trắng
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dưới ngọn đèn đầu, nàng thấp thoáng giống như tiên tử hạ phàm, làm ta vừa gặp đã thương
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
Cho nên ngươi chỉ thích dung mạo muội muội ta!
Nhịn xuống dục vọng muốn chửi thề, ấn tượng của cô đối với anh rớt xuống số âm.
Hết sức kìm chế để mình không dùng một quyền đánh gia hỏa này thành mặt gấu trúc, cô khiến giọng nói của mình vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Không phải, này chỉ là bắt đầu tương ngộ
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Sau này ta lại dần dần phát hiện lệnh muội thập phần ôn nhu và thiện lương
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Bị phẩm tính của nàng làm khuất phục!
Phác Tử Hàn nhìn biểu tình cô chân thành, nhưng không biết vì sao trong lòng luôn có cảm giác quái dị, nội tâm hơi hơi bất an.
Đều đã nói đến như vậy nhưng gia hỏa này vẫn cứng đầu. Phác Tử Hàn kỳ thật rất ôn hòa, cũng không có bao nhiêu lực công kích, nhìn một người không biết xấu hổ như Lạp Lệ Sa thế nhưng không có một chút sức chống cự.
Phác Tử Hàn
Phác Tử Hàn
*Hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Nhìn theo anh rời đi, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà*
Không thấy cái gì.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Khẽ nhíu nhíu mày*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
"Chẳng lẽ mình nghe lầm?? Rõ ràng cảm giác được có ai ở trên đó"
Có lẽ là chính mình quá khẩn trương.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*Xoay người đi về phòng*
Cô chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút, sau đó sắp xếp lại cốt truyện sẽ xảy ra tiếp theo.
———
Bên trong Vĩnh Định Hầu phủ, thiếu nữ mặc áo trắng lặng lẽ mà ngồi bên cửa sổ, nghe một lão già hắc y báo cáo, không biết nàng đang nghĩ nghĩ gì.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Nàng thật sự nói như vậy?
Vân Cô
Vân Cô
Đúng vậy, ta nấp ở phía trên xà nhà nghe được, đây là những lời nàng nói với công tử
Nếu cô ở đây giờ phút này, sẽ phát hiện lão già này là người nào đã xuất hiện ở trong mộng.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*Trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Vân Cô vất vả, người trước lui xuống đi
Vân Cô
Vân Cô
Vâng!
Đợi đến khi Vân Cô đi rồi, nàng bắt đầu lẩm bẩm một mình.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Hội đèn lồng năm trước sao? Thì ra cái nàng thích chính là vẻ ngoài của ta
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*Tự giễu cười một tiếng*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thôi thôi
___End chap___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play