[QuinnHan] Mùa Đông Của Nắng
Chương 1: Ngày đầu đi làm
1 ngày không nắng cũng chẳng mưa
Trần Thảo Linh
Trễ giờ làm rồi...
Em gấp gáp lấy tạm miếng bánh mì ăn vội để đi làm. Ra đến cổng nhà, em bắt tạm chiếc taxi để đến công ty.
Trần Thảo Linh
Thưa xếp em đi trễ ạ.
Nguyễn Hiền Mai
Lần đầu cũng như lần cuối nhé?
Trần Thảo Linh
Dạ vâng, cảm ơn xếp.
Nguyễn Hiền Mai
Mới ngày đầu đi làm mà trễ rồi, phòng của em là phòng 9 nhé.
1 dàn suy nghĩ trong lòng Mai loé lên nhưng chỉ có Mai biết.
Sau vài giờ, công việc của Linh cũng đã xong.
Đa nhân vật
Nhân viên: Chị Linh chị Linh
Tiếng kêu hớt hải của người đồng nghiệp.
Trần Thảo Linh
H-hả? Chuyện gì thế em?
Đa nhân vật
Nhân viên: à xếp kêu chị có việc ạ!
Trần Thảo Linh
À chị cảm ơn. Em làm tiếp việc của mình đi nha.
Đa nhân vật
Nhân viên: Vâng
Linh vội vã đến phòng giám đốc nơi mà Hiền Mai đang đợi.
Khi đến phòng, em nhẹ nhàng mở cửa phòng Mai.
Trần Thảo Linh
Dạ xếp gọi em có chuyện ạ?
Nguyễn Hiền Mai
Lại đây ngồi đi em
Em rón rén bước tới ghế và ngồi xuống chậm rãi.
Nguyễn Hiền Mai
Báo cáo em làm đến đâu rồi, cho chị xem.
Linh lấy trong túi mình ra 1 tờ giấy mỏng như tơ để lên bàn.
Trần Thảo Linh
Dạ đây là bảng báo cáo của em ạ.
Mai cầm tờ giấy lên đọc từng dòng chữ.
Trông Mai có vẻ còn điều muốn nói nhưng cứ ấp úng
Trần Thảo Linh
À xếp ơi còn chuyện gì nữa không ạ?
Nguyễn Hiền Mai
Dự án lần này chị cho em làm nhé?
Em thoáng bất ngờ vì dự án lần này có vẻ rất lớn và quan trọng
Trần Thảo Linh
Dự án hả xếp, chắc không được đâu ạ.
Nguyễn Hiền Mai
Sao lại không được nhỉ?
Nguyễn Hiền Mai
Chị tin vào năng lực của em, cứ làm đi có sai xót thì chị chỉnh.
Trần Thảo Linh
Có ổn không xếp?
Hiền Mai có vẻ không được thoải mái khi Linh cứ xưng hô xếp-em
Nguyễn Hiền Mai
Chị còn 1 điều muốn nói.
Trần Thảo Linh
Dạ xếp nói đi ạ?
Nguyễn Hiền Mai
Từ nay về sau không được gọi chị là xếp.
Trần Thảo Linh
Không gọi là xếp chứ gọi bằng gì ạ?
Nguyễn Hiền Mai
Gọi bằng chị nhé?
Sáng giờ em chỉ ăn 1 miếng bánh mì mỏng nên giờ rất đói, chỉ mong chị nói hết chuyện để đi ăn.
Tiếng đói bụng của Linh vang lên.
Nguyễn Hiền Mai
Em chưa ăn gì hả?
Trần Thảo Linh
Sáng em chỉ ăn 1 miếng bánh nhỏ thôi ạ.
Nguyễn Hiền Mai
Thế để chị dẫn em đi ăn nhé?
Trần Thảo Linh
Dạ không cần đâu ạ.
Nguyễn Hiền Mai
Thôi cứ đi đi, coi như để em có sức làm dự án cho chị. Chứ em ăn uống như thế làm sao có chất?
Cảm thấy không thể từ chối con người này được nữa đành đồng ý.
Chương 2: Ăn tối
Mai dẫn em tới 1 quán ăn sang trọng
Trần Thảo Linh
Ở đây đẹp quá.
Nguyễn Hiền Mai
Ừm, đẹp như em.
Trần Thảo Linh
Hả? Chị nói gì thế?
Nguyễn Hiền Mai
Không có gì đâu.
Hàng ngàn câu hỏi trong đầu chị loé lên.
Nguyễn Hiền Mai
*Mai ơi nói gì vậy?*
Sau khi chọn chỗ ngồi, cả hai cùng gọi món.
Món vừa ra, cả hai đã thấy nhiều mùi thơm trộn lẫn vào nhau.
Nguyễn Hiền Mai
Em cứ tự nhiên nhé.
Trong buổi ăn tối đó, hai con người chuyện trò vui vẻ, đầy tiếng cười
Nguyễn Hiền Mai
Cho chị xin fb của em được không?
Linh nghe xong, vội lấy điện thoại của mình ra đưa cho Mai
Nguyễn Hiền Mai
Chị cảm ơn nhé.
Trần Thảo Linh
Sao thế chị?
Nguyễn Hiền Mai
Ăn xong em có muốn đi đâu nữa không?
Trần Thảo Linh
Nếu em muốn đi thì chị có phiền không?
Mai khựng lại vì câu hỏi đó
Vì sao? Liệu Mai có thấy phiền hay do 1 cách khác?
Trần Thảo Linh
Nếu chị thấy phiền thì chị cứ về đi ạ.
Nguyễn Hiền Mai
Không phiền
Mai thốt ra như sợ ai dành nói với mình.
Sau khi cả hai ăn xong, em đòi chị Mai đi dạo phố.
Cả hai cùng đi trên 1 con đường đến tận khuya mới nghỉ.
Trần Thảo Linh
Hôm nay thú vị quá.
Trần Thảo Linh
Được đi chơi, đi ăn với chị.
Nguyễn Hiền Mai
Chỉ thế thôi á? Em sống giản dị nhỉ?
Trần Thảo Linh
Vâng ạ, từ nhỏ giờ em chỉ có 1 mình thôi à.
Lòng Mai chợt hẫng đi 1 nhịp.
Nguyễn Hiền Mai
Hay em qua nhà chị ở nhé?
Trần Thảo Linh
Sao được ạ?
Nguyễn Hiền Mai
Chị cũng ở 1 mình thôi, ngày nào cũng đi làm đi làm rồi lại đi làm.
Nguyễn Hiền Mai
Về nhà chẳng ai vui đùa trò chuyện. Chán nản vô cùng.
Trần Thảo Linh
Ba mẹ chị đâu ạ?
Nguyễn Hiền Mai
Ba mẹ chị mất lâu rồi em ơi.
Em nghe xong câu Mai nói, lòng càng thương chị hơn, thương ở đây chẳng phải thương hại mà là yêu thương.
Mắt em bắt đầu rưng rưng.
Nguyễn Hiền Mai
Ơ em khóc đấy à.
Nguyễn Hiền Mai
Khóc thì cứ khóc hết đi rồi nói, chị nghe đây.
Mai nói xong, Linh liền bật khóc như đứa trẻ mới chào đời.
Sau vài phút ngắn ngủi thì Linh cũng nín dần.
Nguyễn Hiền Mai
Thế ba mẹ của em đâu?
Trần Thảo Linh
Em cũng giống chị
Xót càng thêm xót cho mảnh đời chung số phận với mình.
Nguyễn Hiền Mai
Thế em không còn người thân nào hay sao?
Trần Thảo Linh
Em còn 1 đứa em trai.
Trần Thảo Linh
Nhưng nó đi nước ngoài định cư lâu rồi chị ạ.
Nguyễn Hiền Mai
Vậy em có đồng ý không?
Chương 3: Dọn về ở chung
Nguyễn Hiền Mai
Thế em có đồng ý không?
Trần Thảo Linh
Đồng ý gì ạ?
Nguyễn Hiền Mai
Về nhà chị ở.
Trần Thảo Linh
Chuyện này....
Nguyễn Hiền Mai
Em không đồng ý cũng được.
Trần Thảo Linh
Em đồng ý ạ.
Mai vui mừng khôn xiết vì đây là lần đầu tiên có người làm chị vui đến thế.
Nguyễn Hiền Mai
Thế chị chở em về nhà để soạn đồ nhé?
Sau khi Linh soạn đồ xong chị cũng chở em về nhà mình.
Em choáng ngợp vì nhà Mai quá rộng.
Trần Thảo Linh
Nhà chị to thế á?
Nguyễn Hiền Mai
Bất ngờ lắm sao?
Nguyễn Hiền Mai
Thôi em lên lầu trên tắm đi, nguyên ngày nay đi nhiều rồi.
Linh vừa bước vào phòng tắm thì Mai bắt đầu suy nghĩ những thứ liên quan đến em.
Có lẽ, chỉ vì 1 buổi đi ăn hôm nay thôi mà đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra đối với Mai và Linh
Hình như Mai rung động rồi.
Tiếng kêu của Linh tắt ngang dòng suy nghĩ của Mai.
Nguyễn Hiền Mai
Ơi chị đây.
Trần Thảo Linh
Ờm, chị có muốn ăn gì nữa không ạ? Em nấu cho.
Mai bật cười vì đó giờ chị chỉ biết cái tên Thảo Linh toàn đi ăn ngoài
Trần Thảo Linh
Ơ sao chị cười thế?
Nguyễn Hiền Mai
À không, thế em cứ nấu đi. Chị sẽ ăn.
Em hớn hở chạy vào bếp nhà Mai để nấu đồ ăn.
Nhưng bây giờ khuya rồi, cả hai đều buồn ngủ thì nấu ra ai sẽ là người ăn?
Nguyễn Hiền Mai
Ơi chị nghe.
Linh mở tủ lạnh chỉ thấy có vài chai nước còn lại đều trống trơn.
Trần Thảo Linh
Ờm... Sao tủ lạnh nhà chị không có gì hết vậy ạ?
Nguyễn Hiền Mai
À chị toàn ăn ngoài nên ít mua đồ về.
Trần Thảo Linh
Vậy sao em nấu cho chị ăn được?
Nguyễn Hiền Mai
Giờ này cũng hơn 1h sáng rồi ăn uống gì nữa.
Nguyễn Hiền Mai
Ơ em giận chị hả?
Trần Thảo Linh
Đ-đâu có ạ?
Trần Thảo Linh
Tại em muốn nấu cho chị ăn thôi.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn í
Nguyễn Hiền Mai
Thôi, bây giờ cũng trễ rồi. Ngày mai chị dẫn em đi siêu thị mua đồ về nấu.
Linh thấy chị có ý tốt nên đồng ý để ngày mai nấu.
Nguyễn Hiền Mai
Bây giờ đi ngủ nhá?
Linh vội vã hỏi chị phòng của mình
Trần Thảo Linh
Chị ơi phòng của em ở đâu vậy ạ?
Nguyễn Hiền Mai
Em theo chị.
Hiền Mai dẫn em lên trên tầng
Nguyễn Hiền Mai
Phòng của em đây nha.
Trần Thảo Linh
Em cảm ơn chị.
Nguyễn Hiền Mai
Ngủ ngon nhá Thảo Linh.
Trần Thảo Linh
Hiền Mai ngủ ngon.
Sau đó cả hai về phòng nhưng chẳng ai ngủ được
Người không ngủ được vì lạ chỗ
Còn người không ngủ được vì đang suy nghĩ về những việc mình làm hôm nay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play