[Chu Tô] Làm Bạn Với Đại Ca.
Chương 1
Khu vực Trung Quốc - Thành phố Bắc Kinh
Ở xã hội này, thứ được đề cao và coi trọng chính là tiền và học thức
Tiền mua được tất cả, thứ gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Học thức thì người ta luôn coi trọng vị trí top 1 trong các bảng xếp hạng còn những vị trí xếp sau thì không là gì cả
Cũng từ đó mà nhân loại đã chia cấp bậc xã hội thành 4 tầng lớp
Quý tộc: Là những người được sinh ra trong giới thượng lưu giàu có, độc tài. Những đứa trẻ được sinh ra thuộc quý tộc luôn là những đứa trẻ có địa vị cao trong xã hội và luôn được mọi người kiên nể.
Thường tộc: Là những người sinh ra trong cuộc sống bình thường, không có gì nổi bật. Những người thuộc tần lớp thường tộc hưởng những đặc quyền kém cỏi trong xã hội. Vì xã hội chỉ tôn vinh quý tộc cho nên những người thường tộc luôn bị áp bức và không được coi trọng nhiều.
Thân tộc: Là những người có kết thân với các quý tộc cấp cao. Thường sẽ là họ hàng cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha hoặc là trong một gia đình người anh cả đó có vợ và xây dựng cơ ngơi trở thành quý tộc thì người em của người anh đó sẽ là thân tộc. Họ có huyết thống chung hoặc chỉ đơn giản là những cuộc làm ăn kết thân cũng sẽ trở thành thân tộc. Tầng lớp này không bị coi thường nhưng cũng không hẳn là được coi trọng, bởi vì người nghèo nhìn vào thì thấy thân tộc rất đáng ngưỡng mộ nhưng những người giàu họ lại thấy đám thân tộc chỉ là đang sống bám dựa trên hào quang của người khác mà thôi.
Nói chung đây là 3 tầng lớp thường xuyên xuất hiện nhất trong xã hội bấy giờ
Trường Quốc Tế Phong Tuấn
Giáo viên: Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn học mới chuyển đến đây
Giáo viên: Bạn ấy được duyệt học bổng toàn phần để vào đây học, cả lớp cùng chào đón bạn nhé
Cả lớp rất ồn ào, họ đang xì xào về cậu bạn học sinh mới này
Cũng phải thôi, người cậu trông không giống những người ở đây chút nào. Bởi vì trường này là trường dành cho giới quý tộc và thân tộc học thôi, tự dưng lại chui đâu ra một người lắm lem như cậu họ thắc mắc cũng phải rồi
Tô Tân Hạo
Xin chào mọi người..mình là Tô Tân Hạo.. rất vui được làm quen..
Tô Tân Hạo - 17 tuổi.
Tầng lớp: Thường tộc
Tính cách: Chăm chỉ, dễ thương, hiền lành và có hơi rụt rè.
Từ phía cuối dãy bàn một người nãy đến giờ tay cứ xoay bút đăm đăm nhìn cậu với đôi mắt viên đạn bạc
Giáo viên: Bạn học rất giỏi vì thế cho nên được học bổng toàn phần để chuyển vào đây học, học kì này các em giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé
Cậu vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi
Giáo viên: /nhìn một lược/
Giáo viên: Em có thể ngồi cạnh Chu Chí Hâm nhé, chỉ còn chổ bạn ấy còn trống mà thôi
Không ai dám phát ra thêm âm thanh nào nữa
Không còn trống mới lạ, có ai dám ngồi cạnh hắn đâu cơ chứ?
Giáo viên nói xong chỉ bảo lớp lấy bài vở ra cho tiết tiếp theo rồi cũng đi ra khỏi lớp
Lúc này cậu từ từ đi xuống bàn cuối góc lớp không ai dám nhìn xuống cậu, cậu thắc mắc ban nãy còn rất náo nhiệt tại sao bây giờ không ai dám ngoái lại nhìn cậu thế kia?
Tô Tân Hạo
/run run/ Chào.. chào bạn học..
Chu Chí Hâm - hắn
/Đưa đôi mắt lên nhìn cậu/
Tô Tân Hạo
/Giật thót tim/
Chu Chí Hâm - 17 tuổi
Tầng lớp: Quý tộc cấp cao
Tính cách: Lạnh lùng, máu lạnh, không thích giao tiếp nhiều.
Có xu hướng bạo lực, rất hay đánh nhau và rất ghét những người nghèo mà học giỏi
Ánh mắt hắn nhìn cậu thật sự rất đáng sợ thật sự phải nói đúng hơn chính là hai viên đạn nạc đang nhắm chuẩn vào cậu chứ không phải là nhãn cầu của người nữa rồi.
Tô Tân Hạo
Tôi..tôi có thể ngồi đây không?
Hắn không trả lời, hắn im lặng nhìn ra phía cửa sổ cậu cũng không nghĩ nhiều đơn giản cậu chỉ nghĩ hắn im lặng là đồng ý. Cậu kéo ghế định ngồi xuống thì..
Một tiếng rầm lớn nhưng không một bạn học nào dám ngoái đầu lại nhìn cậu, giống như họ đã quen thuộc mà chỉ ngồi run rẩy
Cậu định ngồi xuống thì bị ngã do hắn kéo ghế làm cậu ngã
Hắn quay qua cậu dùng chất giọng vô cùng lạnh lùng nói với cậu
Chu Chí Hâm - hắn
Huh, thường tộc thấp kém như cậu thì cả đời này chỉ có thể ngồi dưới đất cho quý tộc chúng tôi giẫm lên mà thôi /chất giọng lạnh/
Cậu không bị ngốc, cậu hiểu ý hắn muốn nói gì bởi vì đây không phải là lần đầu cậu nghe người khác nói những câu này về cậu
Giây phút này trở đi, cậu đã cảm thấy bản thân không còn được an toàn nữa rồi
Tô Tân Hạo
Xin...xin lỗi..
Chu Chí Hâm - hắn
/Không nhìn cậu lấy một cái/
Cậu cũng kéo ghế lại rồi ngồi im lặng chỉ tập trung vào sách vở trên bàn mình
Chu Chí Hâm - hắn
* Không ngờ thứ mình ghét nhất trên đời này bây giờ lại ngồi ngay bên cạnh mình*
Chu Chí Hâm - hắn
* Đúng là đời, khốn kiếp!*
Hắn rất ghét những người thường tộc đã vậy học lực lại tốt. Bởi vì từ nhỏ hắn bị ba mẹ đem ra so sánh với tất cả những đứa trẻ học giỏi, chỉ cần con người khác giỏi hơn thì ông bà Chu liền đem ra so sánh với hắn, đặc biệt những người thường tộc mà lại có học vấn giỏi lại càng bị đem ra so sánh thậm tệ hơn khiến hắn không thể nào không ôm hận cho được. Chính vì vậy hắn học rất giỏi, học lực trên cả tuyệt vời chưa bao giờ tụt hạng trong BXH.
tieunax.ozzy_ (tác giả)
Halooo mọi người
tieunax.ozzy_ (tác giả)
Lời nói đầu tiên là tác giả muốn nhắn đến mọi người rằng hãy đọc phần mô tả truyện trước nhé, xin cảm ơn.
tieunax.ozzy_ (tác giả)
Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ
Chương 2
Ngày đầu đi học với cậu như vậy là quá xui xẻo
Ngay tiết đầu tiên cậu đã bị hắn xúc phạm đến không thương tiếc
Giáo viên: Làm tốt lắm Tô Tân Hạo, cách giải của em rất cụ thể và đầy đủ thầy rất hài lòng
Chu Chí Hâm - hắn
Giỏi đến như vậy đấy à?
Chu Chí Hâm - hắn
Học bổng toàn phần luôn cơ mà? /châm chọc/
Chu Chí Hâm - hắn
Để tôi nói cho cậu biết, loại được nuôi ăn học từ tiền của người khác cũng không hảnh diện lắm đâu! /cười nhạo/
Cậu vẫn im lặng nghe những lời nói đó của hắn, cậu lại bàn ngồi xuống mà im lặng nhìn những nét chữ thô tục mà mấy đứa trong lớp viết lên bàn cậu từ giờ nghĩ trưa cậu chỉ đi vệ sinh có chút nhưng quay lại lớp đã thấy bàn mình bị viết đầy chữ lên rồi
Họ chính là thấy cậu bị bắt nạt rồi hùa theo đây mà...rõ ràng là bàn chung của hắn và cậu nhưng tụi nó chỉ vẽ lên mỗi bên cậu ngồi... từng lời mắng mỏi thậm tệ nhất cho đến những câu thương hại nhất ...
Đôi mắt cậu ngấn nước từ bao giờ.. cậu nhìn những dòng đó mà không thể ngẩn cao đầu được
Chu Chí Hâm - hắn
/Không quan tâm/
Bài giảng của giáo viên vẫn được tiếp tục chỉ có điều tâm trạng cậu đã không còn được như lúc sáng nữa rồi
Cậu cứ nghĩ ngày hôm nay đến trường mới, sẽ có những điều tốt đẹp hơn mới phải...rõ là không ngờ đến
Mọi người chạy ùa ra ngoài như đàn ong vỡ tổ, cậu không hề vội mà vẫn ngồi đó lau sạch từng nét chữ một
Hắn đã đi ra đến cửa nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn cậu đang cặm cụi lau cái bàn đấy
Đến bây giờ một người phóng ra từ lớp kế bên đập tay lên vai hắn rồi cợt nhã trêu đùa
Trương Cực - gã
Chu mặt liệt! Về nhà thôi nào pro
Trương Cực - 17 tuổi
Tầng lớp: Quý tộc
Tính cách: Cợt nhả, vô cùng cợt nhã! Thích trêu chọc hắn, thiếu gia ăn chơi có tiếng của Bắc Kinh.
Bởi vì ỷ nhà giàu nên mới là tay ăn chơi chính hiệu, hô mưa gọi gió lúc nào cũng được bởi vì chính là con trai cưng của Trương gia
Chu Chí Hâm - hắn
/liếc gã/
Trương Cực - gã
Không mặt liệt thì là gì đây?
Hắn ngoái lại nhìn cậu đang lau bàn lần nữa
Trương Cực - gã
Mày lo cho nó à?
Chu Chí Hâm - hắn
Mày không nói không ai bảo mày câm đâu!
Trương Cực - gã
Tao nghe nói hết rồi, nó được nhận học bổng nên mới chuyển vào trường này học. Vô tình lại trở thành loại người mày ghét nhất nữa /giọng điệu chọc tức/
Chu Chí Hâm - hắn
/túm lấy cổ áo gã/
Chu Chí Hâm - hắn
Mày coi chừng tao!
Trương Cực - gã
Xin mời ~ /chạy trước/
Chu Chí Hâm - hắn
Thằng đần!
Hắn không nói gì nữa im lặng ra về luôn cho đỡ bực mình
Đến chiều tối cậu mới về đến nhà, à không được gọi là nhà...mà gọi là phòng trọ của cậu
Gia đình cậu là thường tộc sống dưới quê cơ nhưng sau khi lên cấp 3 thì cậu mới lên thành phố học.
Cậu mệt mỏi bước vào nhà, tranh thủ tắm rửa và ăn uống
Đúng 7 giờ tối cậu có điện thoại gọi đến
Đầu dây bên kia xuất hiện lên một gương mặt vô cùng đáng yêu cùng với một giọng nói nhẹ nhàng như vuốt hết nỗi bực lòng của cậu
Người đó là Tả Hàng, bạn thân học khác trường với cậu. Lúc trước họ học chung nhưng cậu nhận được học bổng cho nên cậu đã phải rời đi để đến trường mới học
Tả Hàng - 17 tuổi
Tầng lớp: Thân tộc
Tính cách: Thông minh, đáng yêu, chăm chỉ.
Tả Hàng là người có tính cách đáng yêu nhưng lại vô cùng trưởng thành, em rất thông minh.
Tô Tân Hạo
📲 Hàng Hàng /cười/
Tả Hàng - em
📲 Đã ăn cơm chưa?
Tô Tân Hạo
📲 Mình mới ăn xong luôn đây
Tả Hàng - em
📲 Học ở trường mới thế nào hả Hạo Hạo?
Tô Tân Hạo
📲 Không vui gì cả, mình nhớ cậu lắm Hàng Hàng
Tả Hàng - em
📲 /Phì cười/ Tụi mình vẫn ở cùng thành phố vẫn gặp nhau ấy thôi. Đừng lo lắng cuối tuần chúng ta đi chơi nhé?
Tô Tân Hạo
📲 Để xem lúc đó thế nào cái đã
Rồi họ ngồi nói chuyện rất lâu, toàn là những câu chuyện trên trời dưới đất mà không ai đỡ nỗi thôi
Tâm trạng của cậu cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi
Trường Quốc Tế Phong Tuấn
Hắn và gã cùng với đám đàn em theo sau đi bước vào trường
Những học sinh khác luôn phải dè chừng hắn và gã
Trương Cực - gã
Về lớp đây /đút tay vào túi đi về lớp/
Chu Chí Hâm - hắn
/cũng đi về lớp mình/
Hắn ngạc nhiên vì phía bên chỗ cạnh hắn bàn rất sạch sẽ, hôm qua cậu đã ngồi lại để lau sạch đấy ư?
Một lúc sau cậu đi vào lớp, thấy hắn ngồi đó gương mặt lạnh tanh cậu rùng mình một cái rồi sau đó đi khẽ lại bàn mình và ngồi xuống
Chu Chí Hâm - hắn
Vẫn có thể trụ được đấy à?
Câu nói mang hàm ý châm chọc cậu
Cậu không nói gì vẫn im lặng cuối mặt xuống dưới
Chu Chí Hâm - hắn
/đập mạnh xuống bàn/ Cậu đang khinh thường tôi đấy à?
Cả lớp đang bình thường bỗng dưng yên tĩnh sau đó họ kéo nhau ra khỏi lớp
Chu Chí Hâm - hắn
Cái loại như cậu tôi nói thật rất đáng khinh thường!
Chu Chí Hâm - hắn
Thấp kém!
Tô Tân Hạo
Xin...xin lỗi..
Hắn tức điên lên, túm lấy cổ áo cậu
Chu Chí Hâm - hắn
Cậu chỉ biết có xin lỗi thôi à?
Chu Chí Hâm - hắn
Đúng là thấp kém!!
Hắn mạnh tay buông cậu ra làm cậu ngã xuống sàn tay đập mạnh vào cạnh bàn làm nó bầm tím
Chu Chí Hâm - hắn
Đúng là lũ thường tộc, chỉ có giỏi giả vờ
Chu Chí Hâm - hắn
Cậu có cố gắng bày bộ mặt giả tạo đó ra thì cũng không ai thương hại đâu
Chu Chí Hâm - hắn
/đá vào người cậu/
Hắn không nói gì chỉ im lặng ngồi lại cái ghế của mình rồi lại lạnh lùng nhìn ra cửa sổ
Chương 3
Tất cả học sinh đều chạy ồ ạt ra ngoài để ăn trưa bởi vì bây giờ quá đói bụng rồi
Trương Cực gã đã đứng trước cửa lớp hắn
Trương Cực - gã
Chu mặt liệt! Ra đây nhanh xem nào!
Chu Chí Hâm - hắn
💢 /đứng dậy/
Tô Tân Hạo
/lấy từ trong cặp ra một hộp cơm nhỏ/
Hắn đã chú ý đến hành động của cậu, lập tức hắn lại nghĩ ra trò tiêu khiển mới
Trương Cực - gã
/Đoán được suy nghĩ của hắn/
Chu Chí Hâm - hắn
/Hất mặt đi ra ngoài/
Hắn và gã cùng nhau đi ra khỏi lớp
Trong lớp chỉ còn mỗi cậu mà thôi
Cậu là người thích nấu ăn, cho nên hay nấu ăn mang theo đến trường, một phần là vì cậu cũng không thể chi trả các bữa ăn thường xuyên ở trường được cho nên mới tự nấu. Hồi ở trường cũ cũng vậy nhưng lúc đó có Tả Hàng ngồi cạnh ăn cùng còn bây giờ chỉ có mỗi cậu
Bỗng dưng cậu lại thấy rất cô đơn
Nhưng mà đột nhiên cậu đang ăn...
Chu Chí Hâm - hắn
Ồ bạn học đang ăn cơm đấy à? /đi vào/
Trương Cực - gã
/tay đút vào túi quần theo sau/
Chu Chí Hâm - hắn
/vung tay hất đổ hết cơm của cậu/
Trương Cực - gã
ohh nay biết phản xạ rồi hả bạn học? /trêu chọc cậu/
Tô Tân Hạo
Hai cậu quá đáng vừa thôi!
Chu Chí Hâm - hắn
Quá đáng gì chứ?
Chu Chí Hâm - hắn
Chỉ là mấy thứ rác rưởi thôi, không cần phải tiếc làm gì
Cậu chỉ yên lặng cuối gầm mặt xuống mà không nói gì..đôi vai cậu trở nên run run lúc này hắn thấy có gì đó không đúng
Trương Cực - gã
Aiss mệt thế? Chọc nó chán thấy bà cố luôn. Nó có đánh lại chúng ta đâu
Trương Cực - gã
Tao đi về lớp đây /ngông cuồng bỏ đi/
Chu Chí Hâm - hắn
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo
/Yên lặng ngồi xuống nhặt lại bữa trưa của mình dưới sàn/
Cậu không nói gì cũng không oán trách ai, cậu dọn dẹp sạch rồi sau đó cất hộp cơm vào cặp..im lặng rồi nhìn vào sách vở trên bàn..
Hắn đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó thì thật sự không nhịn nỗi. Hắn đưa tay nắm lấy cổ áo cậu rồi kéo mạnh lên
Chu Chí Hâm - hắn
Bộ bị ngốc à? /quát/
Chu Chí Hâm - hắn
Tôi làm khó cậu đến như vậy? Bộ không biết phản khán hay sao?
Chu Chí Hâm - hắn
Bày ra bộ mặt đáng thương đó để ai thương hại hả?
Lúc này...hắn thấy gương mặt cậu bị hất lên rồi, ánh mắt cậu ngập nước... cậu khóc thật rồi..
Hắn vội buông cậu ra sau lòng có chút ân hận..
Nhưng mà cậu vẫn giữ thái độ sợ hãi đó với hắn
Yên lặng mà học tiếp cho đến khi kết thúc tiết học
Cậu vẫn cuối gầm mặt im lặng và không nói gì với hắn suốt cả buổi học. Hắn có chửi bới sỉ vả thế nào cũng không phản ứng... lúc nãy nhớ lại thấy cậu còn khóc tự dưng trong lòng hắn có chút không yên lòng
Trương Cực - gã
Chu mặt liệt!! Xách mông ra đây đi về coi!
Chu Chí Hâm - hắn
Thằng điên kia mày còn gọi thế nữa tao cho mày vài đấm bây giờ! 💢 /đi ra/
Tô Tân Hạo
/im lặng đi ra khỏi lớp/
Trương Cực - gã
Huh, bị chọc đến nỗi không ngốc đầu lên được rồi à?
Trương Cực - gã
/cười khẩy/ đúng là chả có gì đặc biệt
Chu Chí Hâm - hắn
/nhìn bóng lưng cậu rời đi/
Trương Cực - gã
Này! đến club đi
Chu Chí Hâm - hắn
Không được, hôm nay bà chị tao về nước. Tao phải đi đón bả
Chu Chí Hâm - hắn
Nếu không lại bị ông bà già càm ràm nữa
Trương Cực - gã
Nhà gì mà phiền phức thế không biết
Chu Chí Hâm - hắn
Ai lại được cưng như thiếu gia Trương đây?
Trương Cực - gã
Bớt khịa đi anh bạn, ấy nhưng mà nó là sự thật hahahah /cười cợt/
Chu Chí Hâm - hắn
Được rồi biến về lẹ đi
Trương Cực - gã
Mày cũng biến theo tao thôi thằng đần
Chu Chí Hâm - hắn
Mày đần á
Sân bay quốc tế tỉnh Bắc Kinh
Chu Hạ Linh - cô
/Đứng dựa vào tường nhịp chân/
Chu Hạ Linh - cô
* Cái thằng em trời đánh này tại sao bây giờ chưa thấy bản mặt nó nữa thế này*
Chu Hạ Linh - cô
* Tính để chị gái đứng đây đến khi mặt trời lặng luôn mới xách đít đến à?*
Chu Hạ Linh - cô
Cái thằng chết bầm này! Bộ mày tính để chị mày đứng đây thành bộ xương khô luôn à?
Chu Chí Hâm - hắn
Nói ít lại đi bà chị, lâu ngày không gặp tiếng Trung vẫn rất tốt nhỉ? /liếc cô/
Chu Hạ Linh - cô
Chỉ là đi du học chứ có phải đi nhập cư đâu mà quên tiếng mẹ đẻ?
Chu Chí Hâm - hắn
Giờ mới biết Thụy Sỹ chịu chứa chấp thể loại công chúa hung dữ như chị đấy! /kéo vali cô đi ra ngoài hướng xe/
Chu Hạ Linh - cô
Cái thằng-!!! /tức mà không làm gì được/
Chu Hạ Linh - 24 tuổi (Chị gái ruột của hắn)
Tầng lớp: Quý tộc cấp cao
Tính cách: Nghiêm khắc, chăm chỉ trong công việc, thông minh
Chị gái của hắn là người rất giỏi trong việc học, cho nên từ nhỏ không bị ba mẹ so sánh như hắn. Học rất tốt cho nên sau khi lên đại học cô được đi du học ở Thụy Sỹ và từ đó Chu Chí Hâm không gặp cô lần nào nữa. Thỉnh thoảng chỉ gọi về thông báo này kia thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play