[ĐN Detective Conan] Hệ Thống Làm Lại Cuộc Đời
Lời Mở Đầu
Yuki
Lần đầu tôi viết thể loại này nên có lẽ các cậu ở đây sẽ không biết tôi là ai
Yuki
Nên giới thiệu chút vậy
Yuki
Mọi người có thể gọi tôi là Yuki hoặc Gấu
Yuki
Tác phẩm cậu sắp đọc được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Các sự kiện, tình tiết, nhân vật trong tác phẩm đều là hư cấu nếu có xuất hiện ở đời thực thì đều là trùng hợp
Yuki
Tác phẩm này không có ý công kích bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào
Yuki
Một vài vụ án sẽ được tác giả lấy ý tưởng từ những vụ án có thật và những kiến thức Y học sẽ được trích dẫn, ghi nguồn đầy đủ
Yuki
Mọi tình tiết, diễn biến trong tác phẩm đều là ý tưởng của tác giả. Mỗi câu danh ngôn, mỗi tình huống án mạng đều là công sức tìm hiểu của tác giả
Yuki
Lưu ý: tác phẩm không chứa các yếu tố H, teencode, viết tắt
Yuki
Nếu không hợp gu truyện của cậu, xin hãy lướt qua, xin đừng nói những lời khó nghe
Yuki
Đây là lần đầu tôi thử sức với thể loại này nên nếu có gì sai sót mong các cậu nhẹ nhàng góp ý
Yuki
Tôi sẵn sàng đón nhận những góp ý của các cậu với thái độ vui vẻ
Yuki
Ngược lại nếu cậu đánh giá truyện tôi tệ mà không có lý do, tôi sẽ làm tới cùng chuyện này
Yuki
Như đã nói ở trên, toàn bộ tác phẩm là công sức tìm hiểu và chất xám của tôi nên nếu cậu đem tác phẩm của tôi đi khi chưa có sự cho phép mà tôi biết thì tôi sẵn sàng đối chất cho ra lẽ với cậu
Yuki
Cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây. Chúc các cậu luôn tìm được một góc thư giãn cho riêng mình giữa thế giới bề bộn ngoài kia
Yuki
Một lần nữa chân thành cảm ơn cậu vì giữa vô vàn những bộ truyện ngoài kia, cậu vẫn dừng chân lại ở bộ truyện của tôi-dù chỉ là thoáng chốc, tôi vẫn cảm ơn cậu
Yuki
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ
Vỏ Bọc Gia Đình
Chú thích:
Abc: lời nói
*Abc*: suy nghĩ
'Abc': nói nhỏ
//Abc//: hành động
ABC: quát lớn, nhấn mạnh
Mẹ kế
Haruka, xuống ăn cơm đi con gái
Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không gian yên tĩnh của căn phòng. Giọng nói đột ngột vang lên ấy đã thành công kéo Haruka ra khỏi mớ sách giáo khoa và đề ôn ngổn ngang trên bàn
Em đáp lại rồi nhanh chóng đặt quyển sách Y học trên tay xuống bàn, bước ra khỏi phòng. Lúc em xuống đến phòng ăn, bố và mẹ kế đã bắt đầu dùng bữa từ bao giờ
Kéo ghế ngồi xuống, chờ đợi em vẫn là tiếng mắng chửi như thường lệ
Bố
Bạn bè bằng tuổi mày bây giờ đã làm bố mẹ tự hào rồi
Bố
Còn mày suốt ngày ru rú trong nhà bấm điện thoại
Bố
Con với chả cái, vô dụng
Mẹ kế
Giờ cơm mà, để con bé ăn đi //gắp đồ ăn vào chén em//
Bố
Em đừng có cưng chiều nó quá thế, riết rồi nó được đằng chân lân đằng đầu đấy
Bố
Còn mày nữa //lừ mắt nhìn em//
Bố
Lo mà học tập mẹ với em trai mày đi
Haruka
Học tập? //nhướn mày//
Haruka
Học cách quyến rũ đàn ông hay học cách chia bè kết phái đánh nhau?
Em vừa nói vừa gắp miếng thịt mẹ kế bỏ vào chén ra ngoài
Em vừa dứt lời, một cái tát thô bạo đã giáng thẳng xuống mặt em. Cơn nóng rát từ bên má trái truyền đến, theo sau là mủi gỉ sét tanh nồng dần dần lan ra khắp khoang miệng
Bố
Xin lỗi mẹ ngay lập tức
Mẹ kế
Ôi, có gì cũng phải từ từ dạy bảo con nó chứ //vội vàng chạy sang đỡ cô//
Mẹ kế
Sao anh đánh con bé dữ vậy?
Bố
Em cứ đối xử tốt với đứa vô ơn kiểu vầy, thế nào cũng có ngày...
Tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên, cắt ngang câu nói của ông ta
Sau khi nghe máy, ông chỉ để lại một câu "Anh lên công ty chút" rồi bỏ ra ngoài
Cánh cửa khép lại chưa được bao lâu, tô canh nóng hổi trên bàn đã bị hất thẳng vào người em. Phần da tiếp xúc với nước canh lập tức đỏ rực lên trông thấy
Mẹ kế
Mày nói ai quyến rũ đàn ông? Mày nói ai chia bè kết phái đánh nhau?
Mỗi câu bà ta nói lại đi kèm với một cái tát, rất nhanh sau đó, mặt em cũng đỏ ửng lên
Mẹ kế
Nghe rõ đây con ranh, ông bà ngoại mày chết hết rồi. Cổ phần của nhà Tsukino cũng đang bị lăm le chiếm đoạt rồi //giật ngược tóc em ra sau//
Mẹ kế
Bây giờ mày ngoan ngoãn phục vụ cho tao. Sau này nhà Tamura phất lên thì tao sẽ nhớ chừa cho mày một chức hầu gái
Những cái tát liên tiếp giáng xuống mặt em không chút do dự.Tuy đau nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng, tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ tiếng rên la nào
Đánh một hồi cũng chán, bà ta xoay người bỏ lên phòng, để mặc em với cơ thể sưng đỏ và căn phòng ăn ngổn ngang
Em nhanh chóng dọn dẹp chén đĩa rồi cũng về phòng. Nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên bàn học, mới 19:05 nên em quyết định tắm rửa sạch sẽ rồi đi thăm mẹ
Mẹ em thành người thực vật cũng gần được mười năm rồi. Chưa đầy một tháng kể từ khi mẹ em xảy ra chuyện, bố em đã rước người mới về nhà. Chỉ có em mỗi chiều lại đều đặn vào thăm mẹ
Quay lại phần em, bước vào phòng tắm, em bắt đầu xả nước lạnh vào mấy vết bỏng trên người. Lúc em cởi bỏ chiếc áo thun, tấm lưng của em khiến bất kỳ ai cũng phải kinh sợ
Đó không phải tấm lưng trắng nõn nà của một thiếu nữ mười chín tuổi, mà là một tấm lưng đầy sẹo. Những vết sẹo chằng chịt, chồng chéo lên nhau, cũ có, mới có, nông có, sâu có khiến người khác nhìn vào cũng phải rợn tóc gáy
Tắm rửa xong, em nhanh chóng đến bệnh viện. Quen đường thuộc lối tìm đến phòng bệnh của mẹ em, nhưng khi mở cửa ra, chờ đợi em lại là một căn phòng trống
Còn đang ngơ ngác thì giọng nói quen thuộc của chị điều dưỡng đã vang lên sau lưng em
Nhân vật phụ
Điều dưỡng: Ơ, Haruka? Chị tưởng em đi du học rồi chứ?
Haruka
Du học gì ạ? //quay người lại//
Nhân vật phụ
Điều dưỡng: Ủa, sao bố em bảo em đi du học rồi nên không tới gặp mặt mẹ lần cuối được?
Haruka
Dạ? Sao lại gặp mặt lần cuối?
Nhân vật phụ
Điều dưỡng: ...
Nhân vật phụ
Điều dưỡng: Em...không biết gì sao?
Haruka
Biết gì là biết gì ạ?
Haruka
Chị đừng dọa em nữa, mẹ em đâu rồi?
Nhân vật phụ
Điều dưỡng: Bố em...ông ta kí giấy từ chối tiếp tục điều trị rồi
Haruka
Sao cơ ạ? //ngơ ngác//
Nhân vật phụ
Điều dưỡng: Chị xin lỗi, lúc chị biết tin thì ông ta đã ký xong rồi //cúi đầu//
Nhân vật phụ
Điều dưỡng: Chị tính gọi cho em nhưng ông ta bảo em đi du học rồi
Em nghe giọng mình lạc cả đi khi phải hỏi câu này
Nhân vật phụ
Điều dưỡng: Hầy, đi theo chị //thở dài//
Cô ấy dẫn em đến nhà xác trong bệnh viện. Người mẹ ngày hôm qua em vẫn đi thăm, người mẹ ngày hôm qua vẫn còn hơi ấm. Bây giờ lại nằm im trong phòng chứa xác, cơ thể lạnh lẽo
Em không tin rằng người đang nằm đó là mẹ mình. Thì cũng đúng, ai đời chấp nhận được cái xác không hồn trước mặt là mẹ ruột mình đâu chứ?
Từ từ giở lớp khăn trắng toát lên, khuôn mặt trắng bệch của mẹ em cũng theo đó mà lộ ra. Em quỳ sụp xuống cạnh giường, nước mắt nãy giờ bị em cố gắng kìm nén lại cuối cùng cũng trào ra ngoài
Em úp mặt vào người mẹ mà khóc, đôi vai nhỏ bé rung lên không ngừng. Điều dưỡng và nhân viên nhà xác cũng chỉ biết xót xa nhìn em
Nhân vật phụ
Nhân viên nhà xác: 'Ông Tamura thật sự không hỏi ý con gái luôn à?'
Nhân vật phụ
Điều dưỡng: 'Trong mắt ông ta ngoài lợi ích của bản thân ra thì còn gì đâu chứ?" //cười khẩy//
Nhân vật phụ
Nhân viên nhà xác: 'Hầy, chỉ tội cho con bé, thích chuyên ngành pháp y nhưng phải học chuyên bác sĩ chỉ để mong có cơ hội giúp mẹ tỉnh dậy'
Nhân vật phụ
Điều dưỡng: 'Con bé nó học cả 2 luôn rồi. Hầy, giá mà nó được sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc hơn thì đã khác rồi' //thở dài//
Em cũng không biết mình về nhà bằng cách nào nữa. Lúc mở cửa ra, đập vào mắt em là hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau trên sofa
Bố
Mày đi đâu mà giờ mới vác mặt về? //nhăn mặt//
Bố
Con gái con đứa, suốt ngày đú đởn theo trai
Haruka
Ông kí giấy từ chối tiếp tục điều trị cho mẹ à?
Giọng điệu em lúc này lại bình thản đến lạ, như chỉ đang nói chuyện phiếm chứ không phải chuyện sinh tử
Bố
Ông bà ngoại mày chết hết rồi
Bố
Tập đoàn nhà Tsukino cũng đang bị lăm le rồi
Bố
Tiếp tục điều trị làm gì cho tốn tiền?
Haruka
KHỐN KIẾP, ÔNG CÓ BIẾT NGƯỜI MÀ ÔNG KÍ GIẤY TỪ CHỐI TIẾP TỤC ĐIỀU TRỊ LÀ AI KHÔNG?
Em gần như mất kiểm soát, lao lên nắm lấy cổ áo ông ta, gằn lên từng chữ
Haruka
Hết tình thì cũng còn nghĩa chứ
Haruka
Sao ông có thể bình thản kí giấy rồi về đùa giỡn với người thứ 3 tự nhiên vậy?
Haruka
ÔNG CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG?
Ông ta tát thẳng vào mặt em không chút do dự, một cái tát thật lực chẳng chút kiêng dè
Haruka
Cứ nghĩ tới nửa dòng máu trong người tôi là của ông là tôi lại tởm điên lên được
Sau đó vẫn vậy, em vẫn bị chính bố ruột của mình đánh. Ông ta vớ lấy bất cứ thứ gì để đập lên người em. Từ bình hoa đến cốc trà
Đánh xong, ông ta cùng ả mẹ kế khoác vai nhau lên phòng. Họ mặc kệ em nằm đó với những vết thương chảy máu ròng ròng trên cơ thể
Nằm im ở đó một lúc, em cũng lê thân xác mệt mỏi trở về phòng
Căn phòng của em nằm trong góc sâu nhất của tầng hai. Vốn dĩ ánh sáng đã không được tốt, hiện giờ căn phòng lại càng tối đen như mực, chỉ còn lại ánh sáng trắng bệch phát ra từ chiếc đồng hồ điện tử trên bàn
Mỗi khi chiếc đồng hồ điểm đúng một giờ nào đấy, nó lại khẽ vang lên một tiếng "Bíp". Tiếng động ấy lại càng rõ ràng hơn trong căn phòng tĩnh lặng này
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong căn phòng tối đen đó đột nhiên vang lên một tiếng "Choang" thật lớn
Chiếc đồng hồ lại khẽ kêu lên một tiếng "Bíp" khi con số trên đó nhảy sang 0:00-đúng ngày sinh nhật em
Nhưng trong căn phòng lúc này là ngổn ngang mảnh vỡ thủy tinh và...máu
Hơi thở của em yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn. Máu trên cổ tay em vẫn chảy
Em cứ nghĩ vậy là xong rồi, không cần phải sống ở căn nhà đó nữa. Nhưng trong bóng tối vô định, em lại nghe một giọng nói máy móc vang lên
[Tamura Haruka, nữ, 19 tuổi, tử vong do mất máu]
Haruka
Tsukino Haruka. Ai đó?
Em có chút khó chịu khi giọng nói đó ghép tên em vào họ của ông bố đáng khinh đó
[Ồ, không theo họ bố à? Mà thôi, cũng không quan trọng lắm]
[Giới thiệu một chút, ta là chủ nhân của hệ thống làm lại cuộc đời]
[Đúng như tên gọi của nó, đây là hệ thống chuyên cứu vớt những kẻ ngu xuẩn bằng cách cho họ thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời]
[Tự kết thúc sinh mệnh của bản thân, không ngu xuẩn thì là gì?]
Haruka
Ồ, thế hệ thống này làm cách nào để cứu vớt những kẻ NGU XUẨN?
[Họ tự sát vì cuộc sống đó đối với họ quá mệt mỏi. Vậy tại sao không thử tạo cơ hội cho họ sống ở một thế giới khác?]
[Nếu sống ở một thế giới khác, biết đâu họ lại cảm thấy dễ chịu hơn, sống lại một cuộc đời tốt hơn]
Haruka
Hình như ngươi không biết một điều
Haruka
Mặc dù không giống lắm nhưng trong Y học gọi tình cảnh hiện tại là "Ảo ảnh cận tử" đấy
Chú thích: Ảo ảnh cận tử (NED) là những trải nghiệm đặc biệt mà một người có thể trải qua khi đối mặt với cái chết hoặc gần như đã chết. Những trải nghiệm này có thể là cảm giác linh hồn rời khỏi cơ thể, gặp gỡ người đã khuất hoặc trải nghiệm lại cuộc đời như một thước phim tua nhanh
[Chậc, khổ nhất là vớ trúng mấy đứa theo chủ nghĩa duy vật. Trăm nghe không bằng một thấy, cứ thử đi rồi biết. Dù sao ngươi cũng còn gì để mất đâu]
Haruka
Nói nghe thử coi, hứng thú thì tham gia
[Biết bộ truyện tranh nổi tiếng "Detective Conan" không]
[Trả lời dứt khoát vậy thì chắc ngươi cũng rành nhỉ. Ngươi sẽ xuyên vào đó dưới hình dáng năm ngươi hạnh phúc nhất]
[Ngươi cần thực hiện các nhiệm vụ để tích điểm nếu muốn trở lại hình dáng hiện tại, nhưng chỉ là tạm thời]
Haruka
Sao chuyện quan trọng mà cách làm nhảm nhí vậy?
[Nhảm cái đầu ngươi. Các nhiệm vụ sẽ chia ra làm 3 cấp bậc: hạ cấp, trung cấp và cao cấp. Số điểm cũng dựa vào cấp bậc]
Haruka
Tôi phải ở đó trong bao lâu?
[Đến khi ngươi không còn ý định chết hoặc đến khi ngươi chết do bị sát hại]
Haruka
Chậc, cái này giống bắt ép sống lại thì đúng hơn
[Không còn gì thắc mắc đúng không? Ta sẽ không nhúng tay vào bất cứ việc gì nằm ngoài hệ thống, rõ chưa? Thắc mắc gì thì kêu ta, chỉ cần nghĩ trong đầu thôi, bình thường ta sẽ không tự nhiên xuất hiện]
Haruka
Giống quăng con giữa chợ vậy?
[Sao cái nết của ngươi vầy mà bị trầm cảm được hay vậy?]
Haruka
Ai biết? //nhún vai//
[Chậc, chúc ngươi may mắn ở thế giới mới. Ráng sống đó]
Haruka
'Đã không muốn sống nữa mới tự tử mà giờ kêu ráng sống, khùng'
Cuộc Sống Mới
Nhân vật phụ
Cô tan làm thôi mà cũng gặp chuyện được là sao?
Nhân vật phụ
Tại con bé nằm bất tỉnh ngay trước Sở mà
Nhân vật phụ
Với lại này là cứu người
Tiếng nói chuyện ồn ào làm em tỉnh giấc, ánh sáng chói mắt làm em nhất thời không mở mắt ra được
Nhân vật phụ
2 người ồn quá rồi đó
Từ từ mở mắt ra, trần nhà trắng toát dần hiện lên, tiếng nói chuyện cũng im bặt
Nhân vật phụ
Này nhóc, có sao không?
Em sực tỉnh, vội vàng ngồi bật dậy. Hành động đột ngột đó khiến các kim truyền nước cắm ở mu bàn tay em nhói lên
Nhân vật phụ
Ấy, đừng ngồi dậy
Tsukino Haruka
*A...mình còn sống?*
Tsukino Haruka
*Nhưng sao...* //nhìn xuống hai tay//
Nhân vật phụ
Bé ơi, em không sao chứ //huơ tay trước mặt em//
Lúc này em mới sực nhớ tới những người xung quanh, đảo mắt nhìn một vòng, không nhìn thì thôi chứ càng nhìn em càng ngơ ngác
Tsukino Haruka
*Xuyên không...thật hả?*
Nhân vật phụ
Bất tỉnh xong mất khả năng nói hả?
Nhân vật phụ
Cậu không nói câu nào hay được chút à?
Tsukino Haruka
A...dạ //sực tỉnh//
Nhân vật phụ
Bố mẹ cháu đâu mà để cháu bất tỉnh trước sở cảnh sát vậy?
Tsukino Haruka
Cháu...không có bố mẹ ạ
Tsukino Haruka
Lúc đó đi ngang qua sở thì cháu bị ngất
Tsukino Haruka
Cháu cảm ơn cô chú đã đưa cháu đi viện ạ //cúi đầu//
Vốn dĩ cô gái đó muốn xoa đầu em nhưng vừa vươn tay ra, em đã theo phản xạ vội vàng đưa hai tay ôm lấy đầu. Hành động vô thức của em khiến ba người kế bên khựng lại. Cô gái đó vội vàng rụt tay về, em cũng nhận ra hành động của mình hơi thất lễ nên từ từ hạ tay xuống
Nhân vật phụ
Ừm...bình thường cháu sống một mình à //lúng túng//
Tsukino Haruka
Vâng //gật đầu//
Nhân vật phụ
'Tôi nhận nuôi con bé nhé?'
Cô gái đó sau khi nghe câu trả lời của em thì quay người lại nói nhỏ với hai người đàn ông phía sau
Nhân vật phụ
'Giỡn hả? Biết con bé đó lai lịch sao đâu mà nhận nuôi'
Nhân vật phụ
'Con bé vừa nói nó không có cha mẹ gì đấy thôi, vả lại để con bé nhỏ xíu này đi lang thang ngoài đường suốt thì không ổn đâu'
Nhân vật phụ
'Nhưng mà...'
Nhân vật phụ
'Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng'
Nhân vật phụ
'Có duyên thì cách xa vàn dặm vẫn gặp, vô duyên thì trước mặt cũng lướt qua'
Nhân vật phụ
'Chậc, nhưng mà mới gặp đã nhận nuôi như vầy...'
Nhân vật phụ
'Tôi không vấn đề gì hết. Ok, chốt'
Nhân vật phụ
Bé, cháu muốn qua sống chung với cô luôn không? //quay sang nhìn em//
Tsukino Haruka
Dạ thôi ạ //xua tay//
Tsukino Haruka
Cháu sống một mình quen rồi, không cần làm phiền cô chú đâu
Tsukino Haruka
*Đùa hả trời, sống với nhân vật truyện tranh...nghe sao cũng thấy ảo*
Nhân vật phụ
Phiền gì đâu, cháu còn nhỏ mà ở một mình không an toàn đâu
Nhân vật phụ
Rồi, chốt vậy nhé //đứng dậy//
Nhân vật phụ
Cháu tên gì thế?
Tsukino Haruka
Tsukino Haruka
Nhân vật phụ
Ồ, tên đẹp đấy
Uehara Yui
Cô là Uehara Yui
Morofushi Takaaki
Chú là Morofushi Takaaki
Yamato Kansuke
Yamato Kansuke
Uehara Yui
Được rồi, vậy sau khi cháu xuất viện, cô sẽ chở cháu sang nhà cô luôn nhé //cười//
Yamato Kansuke
*Thiệt tình*
Tsukino Haruka
Ừm...cháu sống một mình quen rồi ạ, thật sự không cần...
Uehara Yui
Quyết định rồi, trẻ con không được cãi lời người lớn
Cứ thế một tuần trôi qua, em xuất viện rồi được Yui đón về nhà cô. Sau đó Yui trở thành người giám hộ của em luôn, cô lo cho em từ nơi ở đến việc học hành
Mọi việc suôn sẻ đến mức em đã nghĩ là do hệ thống sắp đặt nhưng khi hỏi thì hệ thống lại phủ nhận việc đó
[Đã bảo ta sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì không liên quan đến hệ thống mà. Chắc do ngươi may mắn quá chăng? Hoặc đây là cơ hội cho ngươi làm lại thật á]
Quay trở lại hiện tại, cuộc sống bây giờ của em phải nói là cực kì bình yên. Em được sắp xếp vào học tại một ngôi trường tiểu học gần sở cảnh sát. Tan học về, em chỉ cần đi bộ năm phút qua sở rồi ngồi trong văn phòng chờ Yui tan làm
Nói thật thì em lúc này đã sống giống người hơn hồi còn ở thế giới cũ rồi. Bây giờ em không còn vừa tan học xong lại phải vội vàng chạy về nhà nấu cơm để rồi bị đánh mắng nữa, không còn chỉ biết cắm đầu vào sách vở nữa, cũng chẳng còn những người vừa nhìn em ngứa mắt là đã động tay động chân
Yui đối xử với em rất tốt, có chút giống...tình mẫu tử. Cả hai người kia nữa, lúc đầu họ khá lạnh lùng với em nhưng dần dần thì cũng quan tâm em theo nhiều cách khác nhau. Đều là kiểu trong nóng ngoài lạnh
Hôm nay em vẫn đi học như mọi ngày, vừa đi em vừa trao đổi với hệ thống về quy tắc của nhiệm vụ. Mặc dù đã xuyên không được một thời gian nhưng mấy ngày gần đây em mới bắt đầu tiếp xúc với nhiệm vụ
Tsukino Haruka
*Vậy hóa ra loại nhiệm vụ đó chỉ là câu đố thôi hả?*
[Cũng có thể coi là vậy đi. Hạ cấp và trung cấp sẽ là những câu đố về IQ, còn cao cấp sẽ là những câu hỏi xử lý tình huống]
[Xử lý tình huống ở đây có thể là những xử lý thông tin của vài vụ án mạng. Ban đầu ngươi sẽ được quyền tìm kiếm sự trợ giúp]
Tsukino Haruka
*Vậy về sau phải tự lực cánh sinh hả?*
[Không hẳn, chỉ là càng về sau, đẳng cấp của những câu hỏi đó e là khó mà tra được]
[Nhiệm vụ sẽ được cập nhật hàng ngày. Mỗi ngày mỗi loại sẽ có hai nhiệm vụ. Nếu ngươi muốn thì bây giờ ta xếp nhiệm vụ luôn cũng được]
Tsukino Haruka
*Ừm...nói thật thì tôi vẫn chưa hiểu lắm, để mai đi*
[IQ xấp xỉ 250 mà nói vậy vẫn chưa hiểu?!]
Tsukino Haruka
*Dục tốc bất đạt*
*Chú thích: "Dục tốc bất đạt" tạm hiểu là "Muốn hoàn thành một việc gì đó mà nóng vội thì việc ắt không thành"
Em quăng lại một câu rồi tiếp tục chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân. Bỗng nhiên, một bàn tay vươn tới, gõ vài cái xuống bàn em
Nhân vật phụ
Xin chào, học sinh mới
Nhân vật phụ
Bọn tôi làm quen được không? //cười//
Tsukino Haruka
À ừm, được //ngẩng đầu//
Takahashi Taichi
Tôi là Takahashi Taichi //cười//
Sau lưng Taichi, hai người nữa thò đầu ra
Tanaka Hideki
Tớ là Tanaka Hideki
Fukuda Itsuki
Còn tớ là Fukuda Itsuki //cười//
Tsukino Haruka
Tsukino Haruka
Fukuda Itsuki
Rất vui được làm quen với cậu //cười//
Takahashi Taichi
Cậu từ trường nào chuyển đến vậy //tò mò//
Tsukino Haruka
Trước đó tôi không đi học
Takahashi Taichi
Ồ //nhướn mày//
Takahashi Taichi
Vậy ba mẹ cậu làm gì thế?
Tsukino Haruka
Tôi không có ba mẹ
Tsukino Haruka
*Nghe cứ có điềm kiểu gì á trời*
Tanaka Hideki
A, tội cậu quá vậy //che miệng//
Takahashi Taichi
Sau này cậu gặp khó khăn gì cứ nói bọn tôi
Takahashi Taichi
Bọn tôi sẽ giúp
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc khi giáo viên bước vào, tất cả lục tục kéo về chỗ ngồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play