Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ZhuSu] Chấp Niệm

chap1. cái chết của ...

Tô Tân Hạo co người ngồi trên ghế sofa, trên người khoác lớp chăn mỏng , mắt nhìn vào ti vi . Nhưng thật ra cậu đang chú ý đến động tĩnh ngoài kia .
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//bĩu môi , làu bàu// lâu quá , đã gần 12 giờ đêm rồi ..
Theo như cận nhớ hắn ít khi về muộn mà ta, hôm nay nào chỉ là về muộn , mà là rất muộn .
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//khẽ ngáp, tay lần mò điều khiển ti vi //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Phim này chán quá…!!!
Cậu nhìn điện thoại, khung chat vẫn dừng với câu hỏi của cậu . Người kia vẫn chưa trả lời ..
Chợt có tiếng mở cửa , Tô Tân Hạo nheo mắt ,người kia về rồi sao?
Ngoài cửa, Chu Chí Hâm hơi bất ngờ khi mà điện trong nhà còn sáng . Tô Tân Hạo vậy mà đợi anh sao, chuyện lạ nha .
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cừu nhỏ , sao chưa ngủ thế ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nghe tiếng hắn , chạy ra // A Chí~ về muộn thế
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//hơi cau mày , nhưng rồi cười // có chút chuyện nhỏ thôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bé con , lạnh chân giờ // bế cậu lên đặt lên ghế //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//cười khẽ //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hm , em xem một tí nữa thôi nhé , chúng ta đi ngủ được không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Được
Sau đó anh vào phòng bếp nấu mấy món đặt vào tủ lạnh đê có gì mai cậu ăn .
Làm xong mọi việc cả người đã mệt nhoài , Chu Chí Hâm cố thôi miên mình lắm mới gượng dậy tắm được
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*dây dưa với em ấy 6 tháng rồi , đủ lâu . Lần này để em ấy tự do *
Tắm xong , hắn ra gọi bé con của mình vào ngủ .
Trên chiếc giường ấm áp , Tô Tân Hạo được Chu Chí Hâm ôm chặt ..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//khẽ Mân mê tóc cậu // Soái Soái ơi , ngủ ngon nhé , nốt đêm nay thôi . Em sẽ được tự do rồi . Nhớ phải hạnh phúc nhé .
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//giật mình ngẩng đầu lên nhìn , nhưng người kia đã nhắm mắt//
Hắn rất ít gọi cậu là Soái Soái . Chu Chí Hâm h nó ôm nay lạ quá . Chưa kịp để cậu nghĩ ngợi linh tinh thì hắn đã vỗ về cậu ngủ rồi .
Tô Tân Hạo chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người kia
Sáng hôm sau , lúc cậu dậy người kia vẫn say giấc . Cậu vệ sinh cá nhân xong , gọi mãi anh không tỉnh , sờ tay anh thấy lạnh ngắt . Mới sợ hãi gọi bác sĩ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bs: bệnh nhân đã qua đờ từ 2h sáng hôm qua rồi .
Sau đó cảnh sát cậu tham gia điều tra vụ này , cuối cùng kết luận . Chu Chí Hâm tự sát , trước ấy anh có biết đi chúc để lại mọi thứ cho cậu .
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//sững sờ //
Cảnh sát đã rời đi , cậu nhưng hũ tro cốt nhỏ trong tay , không dám tin được đó từng là một người đàn ông cao hơn 1m8
Tang lễ của anh rất nhanh được diễn ra . Người đến không nhiều, cậu bình tĩnh đón tiếp từng người
Nhưng tới khi Trương Cực tới cậu đã không thể bình tĩnh.
Người Trương Cực có mấy vết bầm tím nhẹ , trên mặt có mấy vết xước.
Trương Cực
Trương Cực
Tô Tân Hạo!
Trương Cực
Trương Cực
Chu Chí Hâm nó….
Lời còn chưa hết, mắt anh đã sững sờ , anh vốn muốn hỏi “ nó thật sự chết à?” Thế nhưng đập vào mắt là di ảnh của bạn mình lù lù.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chết rồi..//khẽ nói//
Trương Cực
Trương Cực
//đơ ra, rất lúc sau cười phá lên//
Trương Cực
Trương Cực
Ngủ ngon nhé, thằng ngu ngốc!!//vừa nói vừa bật khóc//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//im lặng//
Cậu nhìn ra sự đau khổ của Trương Cực ,trước đây khi cậu ấy mất hình như cậu cũng vậy?
Trương Cực
Trương Cực
//thắp cho hắn nén hương//
Sau đó quay người rời đi , khẽ lẩm bầm
Trương Cực
Trương Cực
Hahaaa
Trương Cực
Trương Cực
Kết thúc rồi..kết thúc rồi..

chap 2.

Chu Chí Hâm chết là ước mong của cậu . Chuyện cậu ở với hắn cũng chỉ vì điều kiện hắn sẽ chết . Vì đấy mà cậu ở cùng hắn 6 tháng.
Thế nhưng hắn chết rồi , trái tim cậu dường như cũng bỏ đi theo hắn..
Tô Tân Hạo đã ngồi thẫn thờ suốt một ngày
Cậu bắt đầu chả hiểu được bản thân, rõ là mong người ta chết . Người ta chết rồi cậu lại buồn rầu . Tô Tân Hạo mày điên rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//chợt cười khúc khích//
Cậu cúi xuống ôm lấy hũ tro cốt, đó từng là một người đàn ông cao hơn m8 , đó cũng từng là chàng thiếu niên cậu yêu nhất
Nhưng giờ đây người ấy chỉ còn là một hũ tro cốt nhỏ xíu được cậu ôm trọn .
Tô Tân Hạo ngồi đó tới hơn 3h sáng rồi trở lại nhà . Nhà của họ ..
Cậu cứ thế sống suốt mấy ngày như thường không có cảm xúc , nhiều khi cậu vẫn nghĩ hắn còn sống . Bởi khắp ngôi nhà đâu đâu cũng có những tờ ghi chú nhỏ mà hắn để lại .
Hắn nhắc cậu phải ăn uống đủ giấc , nhắc cậu rằng cậu không nên thức khuya xem phim, nhắc cậu không nên uống nhiều cà phê.
Hắn nhắc cậu nhiều lắm , càm ràm nhiều lắm .
Hắn chết rồi nhưng khắp nơi đều có dấu vết của hắn .
Ngày thứ 13 khi hắn chết , Tô Tân Hạo mở tủ lạnh ra nhìn đồ ăn hắn nấu .
Cậu nghĩ nó đã không ăn được nữa rồi , từ ngày hắn mất cậu còn không vào bếp mà . Cậu toàn ăn mì hộp , thức khuya, uống nhiều cà phê , cậu làm những điều hắn nhắc không được làm ..
Nhưng lại không có tiếng nhắc nhở như mọi khi , dường như sau trong cậu , cậu đã mong được nghe hắn nhắc mình , không cho phép mình làm gì đó .
Thì ra là cậu nhớ hắn..!!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//mở màn bọc thực phẩm, cho vào lò vi sóng //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không biết ăn được không nhỉ ?
5 phút sau.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//lấy đồ ăn ra //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nhìn chằm chằm, chợt hốc mắt đỏ lên //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sao thế này? Sao thế này?//tự hỏi//
Tô Tân Hạo nhìn suốt 15 phút , nhưng cậu không khóc . Mãi tới khi ăn rồi, cậu mới nức nở bật khóc .
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//vừa ăn vừa khóc //
Không ngon xíu nào , cậu biết nó không thể ăn được nhưng vì sao lại ăn chứ?
Ăn đến miếng thứ ba cậu đã chịu không nổi chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//khuỵ xuống , trượt dài rồi ngã xuống//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm..em nhớ anh ..hức..thật sự rất nhớ ..!!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hức..hức…
Cậu yêu hắn , thật sự yêu .
Giờ đây cậu mới nhận ra cậu sẽ chẳng thể ăn món hắn nấu một lần nào nữa ..!!
Giờ đây khi hắn chết , cậu mới chịu thừa nhận cậu yêu hắn ..!
Nhưng mọi thứ đã không kịp , muộn rồi . Người đã không còn , chỉ có cậu chìm trong đau đớn.
Tô Tân Hạo mất 2 ngày để bình ổn lại .
Mắt cậu sưng to, cậu mở ti vi lên , đã gần 3 ngày cậu chưa xem .
“ Ngày 17/8/20xx, phát hiện xác một người , theo điều tra nạn nhân tên Trương Cực, 28 tuổi , là chủ của tập đoàn L&G . Nạn nhân nhảy từ sân thượng của trường trung học TF , một ngôi trường đã bỏ hoang từ lâu cũng là trường cũ của cậu . Theo điều tra của cảnh sát , nạn nhân được kết luận là tự sát, bởi trước đó cậu đã nhờ trợ lý quyên góp toàn bộ tài sản cho cô nhi viện và cứu trợ…..”
Tai cậu ù đi, lại thêm một người chết nữa ..!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tại sao lại tự sát ? Trương Cực..?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng nó có biết không ?
Cậu ngồi lẩm nhẩm một lúc lâu . Sau đó quyết định ngày kia sẽ đi gặp Tả Hàng .
——————-
Mọi người ơi
Ủng hộ tui đi mà
Flop quá đi
Năn nỉ đó , đọc truyện của tui có thể cho tui một like không ?
Với cả bình luận nhận xét được không ?

chap 3

Ngày 20 tháng 8
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//mở cửa phòng bệnh//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng//khẽ gọi//
Một cậu thiếu niên mặc bộ đồ bệnh nhân đang ngồi trên giường bỗng quay đầu lại nhìn cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Tô Tân Hạo?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hàng, bao lâu rồi tao chưa đến thăm mày nhỉ?
Tả Hàng
Tả Hàng
//hơi nhướn mày// muốn tao nói thật hả?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không/khẽ lắc//
Tả Hàng
Tả Hàng
Có chuyện gì? Nhìn mày oải lắm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//cười/ mày biết không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm chết rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ồ, biết rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Cực cũng chết rồi..
Tả Hàng
Tả Hàng
Đùa không vui đâu , cừu nhỏ .
Vẻ bình tĩnh của Tả Hàng biến mất
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao không đùa . Nó tự tử , nhảy từ sân thượng trường cũ .
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hàng nhi ..đều chết rồi
Đều không còn nữa rồi. Từng người từng người một . Đám thiếu niên từng cùng nhau nghịch ngợm giờ đây kẻ chết , người điên , khờ dại sống.
Mắt Tả Hàng trợn to , lầm bẩn liên tục không phải , nói dối , không phải. Không thể nào , Trương Cực thế mà chết rồi . Không thể nào !!!!!
Tả Hàng
Tả Hàng
//ôm chặt đầu , gào khóc//hức…Aaaaaaaaa!!! Nói dối ..nói dối..!!!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng
Cậu lặng người nhìn bạn mình đang phát điên . Tả Hàng vào năm 23 tuổi phát điên sau cú sốc mất đi bạn mình đã tấn công bạn trai mình , Trương Cực. Cậu đâm hắn 3 nhát , không trúng động mạch . Từ đó luôn ở trong bệnh viện tâm thần , người thiếu niên ấy đã ở trong nơi này 5 năm .
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Phải làm sao đây?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//ngồi sụp xuống, vùi mặt vào cánh tay //
Phải mất rất lâu Tả Hàng mới bình tĩnh lại , cậu ngước mặt lên nhìn em khẽ nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Tô Tân Hạo…
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày nói xem vì sao chúng ta lại ra nông nỗi này
Đúng thế, vì sao chứ? 10 năm trước , Tả Hàng là người thông minh, lý trí nhất ..cậu là người có tương lai triển vọng nhất . Và cậu cũng là người giam mình trong nơi này, trong bệnh viện tâm thần không có ánh sáng này suốt 5 năm .
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//cười khẩy// vì sao chứ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng chúng mày giấu tao bao nhiêu chuyện hả?
Em khẽ gào lên .
Tả Hàng
Tả Hàng
Giấu?//giọng khàn // bọn tao giấu mày cái gì được ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nói dối //bật khóc// mày nói dối ..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bọn họ nhắm vào tao mà ..nhắm vào tao cơ mà ..sao lại giấu tao , mặc tao cũng được mà ..
Tả Hàng
Tả Hàng
Nó sơ suất thế à..?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//khẽ lắc// không , anh ấy giấu rất kĩ. Chỉ là..tao không phải đứa ngốc .
Tô Tân Hạo thật ra rất thông minh, từ hồi trước cậu đã luôn vậy. Không thích học nhưng thành tích luôn trong top . Mấy năm này , Chu Chí Hâm đã âm thầm cho cậu uống một loại thuốc làm trì trệ , ảnh hưởng tới trí nhớ . Nhưng giờ đây hắn chết rồi..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vũ Khôn, Tiểu Bảo , Ân tử, Tuấn Hào, Vũ Hàm, mày đều thành ra vậy vì tao hả?!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vì sao chứ?!!! Hức…..hức…
Tả Hàng
Tả Hàng
Không phải, Hạo nhi..
Tả Hàng
Tả Hàng
Bọn tao chỉ là không thích cách bọn chúng làm vậy thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Hạo nhi, đừng khóc ? Chúng ta rời khỏi đây nhé?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm ..//nín dần //
Gần 8h tối hai người rời khỏi bệnh viện.
9h tối .
Nghĩa trang riêng JFA.
Hai người đứng lặng trước bia mộ
Tả Hàng
Tả Hàng
//cười khẽ // Ân tử, Khôn nhi xin lỗi bọn tao đi vội quá không mang hoa cho mày rồi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đừng giận tao nhé , tao không muốn quên chúng mày xíu nào đâu ..
Những người ở đây từng là bạn thân nhất của em, vậy mà em lại quên họ trong suốt 5 năm .
Xin lỗi tao không muốn quên chúng mày đâu …
Cả hai đứng lặng mãi , đứng tới khi gió lộng thổi qua lạnh lẽo. Bắc Kinh thật sự rất lạnh lẽo.
Có chút nhớ Trùng Khánh rồi ..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play