Cap×Rhy | Phản Đòn Tình Yêu.
01.
Lớp 10A2 sáng nay lặng lẽ hơn mọi ngày. Trống vào lớp đã điểm, học sinh lục đục kéo nhau vào, ai cũng mang theo chút lười biếng sau buổi chào cờ. Bàn ghế xô lệch, tiếng giày dép kéo kèn kẹt dưới sàn gạch cũ, không khí lớp học còn lẫn mùi ẩm của bụi phấn và cái nóng đầu tuần.
Đức Duy , đứa con trai ngồi bàn thứ hai từ cuối dãy cửa sổ, khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn trống rỗng ra ngoài sân. Tai trái vẫn đeo một bên tai nghe, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép. Vẻ mặt chẳng màng đời.
Hoàng Đức Duy.
..| Thứ hai. Lại bắt đầu cái tuần chết tiệt...|
Hoàng Đức Duy.
..[Nhếch môi, tay cào nhẹ lên gáy, nhìn đám học sinh bước vào lớp mà chẳng buồn quan tâm ai.]
Đúng lúc đó, Quang Anh bước vào.
Vẫn là cậu bạn mặt mũi sáng sủa, áo sơ mi cắm thùng thẳng thớm, cặp đeo gọn gàng, tay ôm cuốn sổ trực ban. Ánh mắt cậu lướt một vòng rồi lập tức dừng lại đúng chỗ của Duy.
Nguyễn Quang Anh.
.. | Tên này đúng kiểu không biết sửa mình là gì...|
Nguyễn Quang Anh.
[ Rảo bước tới, không thèm vòng vo ] Đức Duy. Bỏ tai nghe ra.
Hoàng Đức Duy.
[ Không quay lại, chỉ nhếch môi ] Mắt mày ở đâu mà thấy cô rồi?
Nguyễn Quang Anh.
Không thấy cô. Nhưng thấy mày vô ý thức là đủ ghi tên rồi.
Duy ngước mắt lên, nhìn thẳng. Một nhịp im lặng trôi qua. Mắt Duy quét qua gương mặt của Quang Anh cái nét nghiêm túc, cứng đầu, nói câu nào chắc như đinh đóng cột.
Hoàng Đức Duy.
"Lại bắt đầu nữa rồi..."
Duy nhếch môi, nhưng trong lòng lại nổi lên một cảm giác... lạ.
Không khó chịu. Mà là kích thích.
Hoàng Đức Duy.
[ Búng tai nghe xuống bàn ] Được thôi. Thích ghi thì ghi.
Quang Anh hít nhẹ một hơi, rõ ràng đang kiềm cơn bực. Cậu lật sổ trực ban, ghi một dòng ngắn gọn : “Đức Duy đeo tai nghe trong lớp, không chấp hành nhắc nhở.”
Duy thì lẳng lặng dựa đầu vào tường, mắt nheo lại như đang tận hưởng trò đấu khẩu sáng sớm.
Hoàng Đức Duy.
..|Tao biết mày ghét tao. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần mày cãi với tao... tao lại thấy vui.|
Phía bên kia lớp, Lê Quang Hùng thì đang dựa đầu lên bàn, thều thào.
Lê Quang Hùng
Tụi bây nhìn tụi nó kìa, y như cặp vợ chồng chưa cưới...
Phạm Đình Thái Ngân.
[ Ngồi kế bên phì cười ] Chưa cưới đâu, chứ kết hôn ngôn ngữ rồi đó.
Cô giáo chủ nhiệm vừa bước vào, tiếng giày gõ nhẹ lên sàn.
Thanh Mai - GV CN
Ổn định chưa lớp mình?
Quang Anh quay lại về chỗ, lướt mắt qua Duy thêm một lần nữa trước khi ngồi xuống. Cậu không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì rối.
Nguyễn Quang Anh.
.. | Cái tên này… chẳng lẽ mình phải chạm mặt nó suốt cả năm học này thật à? |
Duy thì vẫn ngồi im, tay nghịch tai nghe. Mắt lén liếc về phía Quang Anh đang lấy tập ra ghi chép.
Hoàng Đức Duy.
.. | Mày ghét tao cũng được. Miễn là... mày còn để ý đến tao là được rồi. |
02.
Tiếng chuông tan học vang lên ầm ĩ, học sinh ùn ùn đổ ra sân trường. Không khí rộn ràng, nhưng với Duy lúc này, mọi thứ đều dường như mờ nhạt. Cậu bước chân nhanh, ánh mắt tập trung về phía góc sân nơi có đám đầu gấu lớp khác đang tụ tập.
Bên cạnh, Dương và Hùng vội theo sát, mặt đầy lo lắng.
Trần Đăng Dương.
Duy, mày đi đâu vậy? Có chuyện gì mà trông căng thẳng thế?
Duy không trả lời, chỉ liếc qua rồi bước tiếp.
Trong lòng cậu, những hình ảnh Quang Anh bị chọc phá vẫn hiện lên rõ nét. Mấy thằng đó suốt ngày gây rối, dọa nạt cậu bạn ấy. Duy không thể đứng nhìn thêm được nữa.
Từng bước chân của Duy vang lên chắc nịch trên nền sân xi măng, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn.
Khi Duy tiến lại gần, nhóm đầu gấu đã nhìn thấy cậu, cười khẩy, tỏ vẻ coi thường..
???
Đầu gấu. : Ôi, cá biệt lại đến hả? Muốn làm loạn à?
Duy dừng lại, mắt nhìn thẳng không lẩn tránh.
Hoàng Đức Duy.
Tụi mày dám làm gì Quanh Anh, tao không để yên đâu.
Không nói thêm, Duy lao vào, cú đấm đầu tiên đánh thẳng vào mặt tên đầu đàn. Tiếng “bốp” vang lên giữa khoảng sân vắng.
Xung quanh bắt đầu ồn ào hơn, mấy thằng bạn Duy cũng chạy đến hỗ trợ, tiếng hò hét vang lên.
Dương và Hùng cũng không đứng ngoài cuộc, mặt đỏ bừng lên vì hưng phấn và lo lắng cho bạn.
Duy đánh hết sức, từng cú đấm dồn dập, không chịu thua dù tay trái đã bắt đầu đau nhói. Mồ hôi ướt đẫm trán, lưng ướt đẫm, nhưng cậu không ngừng lại.
Khi đám đầu gấu bắt đầu rút lui, Duy đứng thở dốc, cúi xuống nhìn bàn tay sưng vù, ngón tay co giật.
Hoàng Đức Duy.
ớ, tay đau quá vãi cứt...
Những từ ngữ thô tục ấy như một phản xạ tự nhiên, thể hiện sự bực dọc và mệt mỏi bên trong.
Ở một góc sân khác, Quang Anh đứng im lặng, mắt nhìn theo Duy. Cậu nghe rõ từng tiếng, lòng bất giác ấm lại.
Nguyễn Quang Anh.
Tay cậu ấy đau… thằng ngốc. Tại sao tao lại không biết gì? [ tự hỏi, ánh mắt chất chứa lo lắng. ]
Không ai để ý, cậu rút điện thoại ra, ngón tay run run định nhắn tin, nhưng rồi lại thôi.
Đêm đó, Quanh Anh không thể ngủ yên, hình ảnh Duy và bàn tay sưng vù cứ ám ảnh trong đầu.
03.
Đêm xuống, phòng của Quang Anh tối dần, chỉ còn ánh đèn bàn hắt ra màu vàng nhạt. Cậu ngồi bệt trên giường, tay cầm chiếc điện thoại, ánh mắt dán chặt vào màn hình nhưng trong lòng rối bời.
Ngón tay run run, cậu gõ.
Nguyễn Quang Anh.
【 Tay mày có đau nhiều không? Nếu cần tao mua thuốc cho. 】
Nguyễn Quang Anh.
nhưng mà..
Nhưng ngay sau khi gửi đi, Quang Anh cảm thấy lòng bỗng nặng trĩu. Cậu tự hỏi liệu Duy có muốn nhận sự giúp đỡ của mình không? Có thể cậu sẽ bị từ chối, hoặc thậm chí cậu sẽ làm phiền đối phương.
Không lâu sau, cậu xóa tin nhắn ấy, rồi lại soạn.
Nguyễn Quang Anh.
【 Tao biết mày không thích nhờ vả, nhưng đừng làm quá sức nhé. 】
Gửi đi, Quang Anh thở dài, đặt điện thoại xuống cạnh giường.
Thời gian trôi qua, điện thoại không rung lên, không có bất kỳ tin nhắn trả lời nào.
Cảm giác hụt hẫng kéo đến như một cơn sóng lớn. Cậu tự nhủ.
Nguyễn Quang Anh.
“Hay là… mày không muốn tao quan tâm? Hay mày chỉ muốn chịu đau một mình?”
Quang Anh nằm quay mặt vào gối, trong đầu dồn dập những suy nghĩ : liệu Duy có giận mình không? Liệu cậu có nên đến tận nơi để giúp?
Tim cậu đập nhanh, lòng day dứt không nguôi.
Chợt, cậu đứng dậy, ánh mắt kiên định hơn.
Nguyễn Quang Anh.
“Không thể cứ ngồi đây mà lo lắng được."
Nguyễn Quang Anh.
"Tao sẽ tới đó.”
Quang Anh khoác vội áo khoác, bước ra khỏi phòng, đi ra ngoài trời lạnh.
Gió đêm thổi mạnh, làm cậu co ro, nhưng lòng lại thấy ấm áp hơn một chút vì quyết định của mình.
Chỉ mười phút sau, cậu đứng trước cửa hiệu thuốc nhỏ gần nhà, tay cầm gói thuốc mỡ chống sưng viêm.
Nguyễn Quang Anh.
Hy vọng mày chịu nhận… [ lẩm bẩm. ]
Trên đường đến nhà Duy, cậu vừa đi vừa suy nghĩ.
Nguyễn Quang Anh.
“Lần cuối tao nhìn thấy tay mày tím bầm, lúc mày bị tụi kia chọc. Mày không nói gì, nhưng tao biết…”
Tim cậu như bị kéo căng khi nghĩ đến chuyện đánh nhau hôm nay.
Cánh cửa mở ra, Duy đứng đó với vẻ mặt mệt mỏi, mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Quang Anh cầm gói thuốc.
Hoàng Đức Duy.
Quanh Anh? Mày tới đây làm gì? [ giọng khàn khàn. ]
Nguyễn Quang Anh.
[ hơi run, định lùi lại ] Tao… tao chỉ mua thuốc thôi, không muốn làm phiền…
Nhưng chưa kịp bước đi, Duy bất ngờ nắm lấy tay cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.
Hoàng Đức Duy.
Vào nhà đi. Tao biết mày lo cho tao. Đừng có lảng tránh.
Quen Anh đứng yên, tim đập mạnh, rồi chậm rãi bước vào nhà.
Mẹ Duy từ trong bước ra, cười hiền hậu.
Nguyễn Châu Anh - Mẹ Đức Duy.
À, là Quang Anh đó hả? Vào nhà chơi đi con.
Không khí trong nhà bỗng trở nên ấm áp, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play