Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh, Là Người Em Không Thể Quên

01

Mùa hè năm 2000, tại Starbucks Hà Nội
Một cặp đôi đang cãi nhau ầm ĩ
Trong đó chàng trai có vẻ bình tĩnh quá mức, gần như là không quan tâm cô đang muốn nói gì mà chỉ đáp ầm ờ rồi cho qua
Phía cô gái thì khóc lóc chất vấn chàng trai nhưng bị vẻ thờ ơ của hắn làm cho thêm bực tức
Sau một lúc chàng trai kia có vẻ mất hết kiên nhẫn, cuối đầu nhìn cô gái đang khóc lóc bên cạnh nói cô rất phiền làm mất thời gian của hắn rồi bỏ đi
Mọi người qua đường đều nhìn cô gái một cách đáng thương, còn cô gái thì chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng xa dần của chàng trai
Tháng 8 năm 2002
Kim Anh
Kim Anh
Lần đầu tiên sau 2 năm học ở nơi như địa ngục này tao cảm thấy yêu trường đến vậy
Hồng Anh
Hồng Anh
Vậy sao, tao cảm thấy cũng như nhau thôi
Kim Anh
Kim Anh
Dạo này nhiều chuyện phiền phức quá
Kim Anh
Kim Anh
Tao đau hết cả đầu đây này
Hồng Anh
Hồng Anh
Đúng thật
Hồng Anh
Hồng Anh
Mai nghỉ hè rồi đi đâu không?
Kim Anh
Kim Anh
Thì chắc cũng chỉ lanh quanh với bọn kia thôi
Kim Anh
Kim Anh
Tối nay còn kèo đi chơi
Kim Anh
Kim Anh
Nãy bọn nó mới gọi cho tao bảo đừng đến trễ
Hồng Anh
Hồng Anh
/ lơ đãng nhìn xung quanh/
Hồng Anh
Hồng Anh
Được tao nhớ rồi
Hồng Anh
Hồng Anh
Thôi về đi, tao còn có việc
Kim Anh
Kim Anh
Ừ, về cẩn thận bạn tôi
Đầu thánh 8, trời dần trở lạnh
Đứng bên đường, nhìn qua là quán Starbucks mà hai năm trước cô và hắn cãi nhau rồi chia tay
Hồng Anh
Hồng Anh
Nhanh thật
Nói rồi cô vội rời đi
3h45 còn 4h nữa đến buổi hẹn tối
Cô đến bệnh viên thăm người mẹ đang hôn mê do tai nạn giao thông
Đã ba tháng nhưng vẫn không có chuyển biến tốt gì
Bác sĩ cũng từng nói với cô là mẹ cô chắc không còn hy vọng nữa
Hai năm trước cô mất đi tình yêu mà cô trân trọng nhất, sau đó người mẹ yêu thương cô nhất cũng tai nạn
Chỉ trong vỏn vẹn hai năm, dường như ông trời đều muốn lấy lại từ trong tay cô tất cả

02

Sau khi thăm mẹ thì cô liền rời bệnh viện
Khi chờ đèn đỏ, bỗng có tin nhắn gửi đến
Kim Anh
Kim Anh
“ Lát tao qua nhà mày rồi cùng đi nha”
Vừa định trả lời tin nhắn, thì bỗng cô ngước mắt lên
Liền trông thấy chàng trai đó
Người bỏ cô lại vào mùa hè năm đó
Bỗng nhiên thế giới như chỉ còn cô và người ấy, khi cảm thấy như vậy cô liền giật mình
Vội vàng đi đường khác
Nhưng tiếc là hắn đã trông thấy cô cũng thấy luôn cả sự bối rối lúc vội rời đi đó
Hồng Anh
Hồng Anh
Ha
Hồng Anh
Hồng Anh
Đúng là
Hồng Anh
Hồng Anh
Cảm giác đó là sao vậy
Cô mệt mỏi nghỉ trong đầu
Kim Anh
Kim Anh
“ Này, sao vậy”
Kim Anh
Kim Anh
“ Nãy giờ mày làm gì không trả lời tin nhắn tao vậy”
Hồng Anh
Hồng Anh
“ Không sao, có chút chuyện”
Hồng Anh
Hồng Anh
“ Khi nào mày qua”
Hồng Anh
Hồng Anh
“ Tao đang ở ngoài”
Kim Anh
Kim Anh
“ Không sao, tao chưa bắt đầu đi”
Kim Anh
Kim Anh
“ Mày về từ từ không vội”
Cô đọc rồi không nhắn lại gì nữa
Trên con đường về nhà như thường ngày, hôm nay dường như chẳng còn bình yên nữa
Từ lâu, cô tự cho rằng cô không còn tình cảm gì với hắn nữa cả
Cũng như tự lừa dối bản thân mình
Rồi thế nào?
Hôm nay khi một lần nữa gặp lại, thì cô mới nhận ra rằng trong suốt hai năm qua
Bản thân chưa từng ngừng yêu hắn
Hồng Anh
Hồng Anh
Ngu nghốc thật đấy
Về đến nhà liền thấy kim anh đã đứng chờ được một lúc
Hồng Anh
Hồng Anh
Sao không vào nhà trước đi
Hồng Anh
Hồng Anh
Mày có chìa khoá nhà của tao mà
Kim Anh
Kim Anh
Tao cố tình đứng đây chờ mày về
Kim Anh
Kim Anh
Từ ngày ấy lúc nào mày cũng như đứa mất hồn
Kim Anh
Kim Anh
Tao không an tâm
Hồng Anh
Hồng Anh
Hai năm rồi kim anh
Hồng Anh
Hồng Anh
Tao cũng quên rồi
Bản thân sau khi nói câu đó cô cũng thấy bản thân thật nực cười
Nói dối để tự xoa diệu bản thân cũng như làm cho người xung quanh an tâm hơn
Cô thấy dù có tự dối đến hết đời cũng không sao
Kim Anh
Kim Anh
Vậy tại sao mày không đồng ý quen minh trí
Kim Anh
Kim Anh
Cu cậu thích mày từ lâu rồi đấy
Kim Anh
Kim Anh
Tao thấy nó cũng tốt
Hồng Anh
Hồng Anh
Không biết nữa
Hồng Anh
Hồng Anh
Tao cũng thấy minh trí tốt với tao thật
Hồng Anh
Hồng Anh
Nhưng tao không đằng nào có tình cảm với nó được
Hồng Anh
Hồng Anh
Ôm hy vọng ở tao nhiều cũng chỉ thêm đau khổ
Kim Anh
Kim Anh
Tao thật sự không biết khuyên mày như nào nữa rồi
Kim Anh
Kim Anh
Suốt hai năm, ngày nào tao cũng cố khuyên nhủ mày
Kim Anh
Kim Anh
Rồi sao
Kim Anh
Kim Anh
Bác sĩ nói mẹ mày có chuyển biến gì không
Hồng Anh
Hồng Anh
Không, vẫn vậy thôi
Kim Anh
Kim Anh
Nhiều khi tao khâm phục mày thật sự
Khoảng thời gian khủng hoảng nhất cô cũng tự bò ra được
Chính cô cũng thấy khâm phục chính mình
Kim Anh
Kim Anh
Nào đi thôi
Kim Anh
Kim Anh
Để tao chở mày
Hồng Anh
Hồng Anh
Được

03

Bên đó, sau khi nhìn theo bóng lưng rời đi của cô
Gia Hạo
Gia Hạo
Này hồng anh vừa nãy..
Gia hạo là bạn thân của hắn từ mẫu giáo đến nay
Trần Dương
Trần Dương
Ừ, tao thấy rồi
Gia Hạo
Gia Hạo
Thật tình thì
Gia Hạo
Gia Hạo
Tao không hiểu nỗi vì sao hai người tụi mày phải làm tới mức này
Trần Dương
Trần Dương
Chuyện của tao
Trần Dương
Trần Dương
Mày quan tâm quá làm gì
Gia Hạo
Gia Hạo
Biết biết
Gia Hạo
Gia Hạo
Mà mày không muốn nói lí do cho hồng anh biết sao
Gia Hạo
Gia Hạo
Tao thấy từ ngày mày bỏ đi nó sống như người mất hồn vậy
Nói?
Nói thế nào, trong khi năm đó hắn làm vậy để cô hận hắn
Trần Dương
Trần Dương
Sao mày lắm mồm vậy
Trần Dương
Trần Dương
Im cho tao nhờ đi
Gia Hạo
Gia Hạo
Thật khổ
Lúc này bên cô đã đến nơi hẹn
Châu Anh
Châu Anh
Này lâu quá vậy chúng mày
Bạn trong nhóm
Bạn trong nhóm
Tụi này chờ hai bây nãy giờ
Kim Anh
Kim Anh
Thông cảm đi
Kim Anh
Kim Anh
Nãy hồng anh bận chút chuyện
Hồng Anh
Hồng Anh
Bây gọi món chưa
Châu Anh
Châu Anh
Chưa, tao chờ bây tới rồi gọi một thể luôn
Nghe vậy cô liền gọi nhân viên đến
Hồng Anh
Hồng Anh
Bây uống gì gọi đi
Châu Anh
Châu Anh
Một ly cocktail đi
Kim Anh
Kim Anh
Cà phê đen đá
Hồng Anh
Hồng Anh
Một ly cà phê , cảm ơn
Một lúc sau đồ uống được dọn lên
Cô vừa nhấm nháp ly của mình vừa thưởng thức cảnh Hà Nội về đêm
Bạn trong nhóm
Bạn trong nhóm
Mày còn dây dưa với thằng kia không kim anh
Kim Anh
Kim Anh
Vẫn vậy thôi
Kim Anh
Kim Anh
Tao không còn tình cảm gì với nó hết
Kim Anh
Kim Anh
Tao chỉ muốn lợi dụng nó vài chuyện
Châu Anh
Châu Anh
Bây cứ dây dưa vậy không sợ lại lại có tình cảm à
Kim Anh
Kim Anh
Không, con người tao như nào không lẽ bây không hiểu
Bạn trong nhóm
Bạn trong nhóm
Được rồi được rồi
Châu Anh
Châu Anh
Hồng anh này
Châu Anh
Châu Anh
Nãy giờ mày có nghe tụi này nói không vậy
Châu Anh
Châu Anh
Cứ ngơ ngác thế
Hồng Anh
Hồng Anh
Có, tao nghe mà
Châu Anh
Châu Anh
Mà lâu rồi đấy, mày không định kiếm mối khác sao
Kim Anh
Kim Anh
Mày khỏi nói nó đi
Hồng Anh
Hồng Anh
Hiện tại tao không muốn bắt đầu với ai nữa
Hồng Anh
Hồng Anh
Tao cần thời gian
Cô hiểu ai ở đây cũng đều lo lắng cho cô cả
Còn việc sẽ bắt đầu với một ai khác để quên đi người cũ thì cô chưa từng nghĩ đến
Vì cô biết bản thân đau đớn không có nghĩa là phải kéo người khác đau theo
Mà ngần ấy thời gian cô cũng nhận ra được bản thân trong quá khứ sống quá phụ thuộc vào tình yêu
Nên bị bỏ lại cũng đáng
Châu Anh
Châu Anh
Thôi nào
Châu Anh
Châu Anh
Lâu lắm mới có dịp, đừng ủ rũ vậy chứ
Hồng Anh
Hồng Anh
Ha ha
Hồng Anh
Hồng Anh
Bây nói sao chứ
Hồng Anh
Hồng Anh
Tao không có chuyện gì đâu
Bạn trong nhóm
Bạn trong nhóm
Được vậy hôm nay thả lỏng một bữa cho đã đi
Hà Nội đêm tối hơi se lạnh
Người qua lại đông đúc, người người tất bật lo cho cuộc sống

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play