[Thế Vĩ X Cường Bạch]-[Vĩ Cường]-[Bạch Quang Vĩ Niên] Góc Nhỏ Cuối Ngày...
Giới thiệu về truyện mới
author
Trước đó em có viết một bộ Vĩ Cường, nhưng mà em thấy bản thân em viết truyện dạng chap ngắn - oneshot sẽ hay hơn
author
Nên bộ này em sẽ xây dựng kiểu các chap là chương truyện riêng ạaa
author
(Hoặc là giống đợt em viết ngoại truyện cho bộ TC, chia ra các phần ạ)
author
Chương này em cũng chưa nghĩ ra ý tưởng nhiều á, nhưng hứa hẹn là sẽ hay lúm ạaaa
author
Vibe em thường hay viết chắc sẽ hơi buồn một tíiii
author
Hoặc hơi kiểu toxic á nhưng cũng tùy hehe, thôi thì mong mọi người sẽ đón chờ nhé ạaaa
Nắng nhẹ nhàng vội mang hơi ấm cuối con đường
Ngày cứ trôi đi mọi thứ êm đềm vẫn như bình thường
Còn anh bao năm cô đơn kể từ ngày em xa rất xa
Ngước mắt lên cao nhìn về nơi đó có em
Ngày xưa ấy em là người anh yêu nhất trên đời
Vun vén yêu thương thầm mong ta hạnh phúc bên nhau tuyệt vời
Rồi mai đoạn đường dẫu có bao xa
Tháng ngày về sau chỉ muốn đôi ta
Nắm tay em thật lâu trọn đời có nhau
Thật lòng anh lại nhớ khi ta quen nhau một ngày nắng phai
Nụ cười duyên ấy khoá tim anh không yêu một người thứ hai
Anh đã rất nhớ em anh nhớ em chẳng thể nào giữ em lại
Nắng ấm trên cao còn cho em ấm áp không
Thật lòng anh tiếc nuối khi anh bên em chẳng được bấy lâu
Lời yêu thương lúc ấy anh trao cho em nào được mấy câu
Người ở nơi xa đó nhớ là ngày xưa hay đến bây giờ
Từng năm tháng bên em anh luôn giữ mãi trong tim
Ngày xưa ấy em là người anh yêu nhất trên đời
Vun vén yêu thương thầm mong ta hạnh phúc bên nhau tuyệt vời
Rồi mai đoạn đường dẫu có bao xa
Tháng ngày về sau chỉ muốn đôi ta
Nắm tay em thật lâu trọn đời có nhau
Thật lòng anh lại nhớ khi ta quen nhau một ngày nắng phai
Nụ cười duyên ấy khoá tim anh không yêu một người thứ hai
Anh đã rất nhớ em anh nhớ em chẳng thể nào giữ em lại
Nắng ấm trên cao còn cho em ấm áp không
Thật lòng anh tiếc nuối khi anh bên em chẳng được bấy lâu
Lời yêu thương lúc ấy anh trao cho em nào được mấy câu
Người ở nơi xa đó nhớ là ngày xưa hay đến bây giờ
Từng năm tháng bên em anh luôn giữ mãi trong tim
Thật lòng anh lại nhớ khi ta quen nhau một ngày nắng phai
Nụ cười duyên ấy khoá tim anh không yêu một người thứ hai
Anh đã rất nhớ em anh nhớ em chẳng thể nào giữ em lại
Nắng ấm trên cao còn cho em ấm áp không hoh
Thật lòng anh tiếc nuối khi anh bên em chẳng được bấy lâu
Người yêu thương lúc ấy anh trao về em nào được mấy câu
Người ở nơi xa đó nhớ là ngày xưa hay đến bây giờ
Từng năm tháng bên em anh luôn giữ mãi trong tim
Từng năm tháng bên em anh luôn giữ mãi trong tim
Lyrics: Tệ Thật, Anh Nhớ Em
author
Tớ cop cho đủ chữ thui nàaaa
Chương 1: Đừng khóc nữa
Hôm đó, mưa phùn lất phất nơi thành phố xa hoa
Ở căn phòng nhỏ trên tầng cao, nơi có hướng nhìn ra thành phố đêm khi lên đèn, một chàng trai chừng 25 tuổi đang nhấp môi tách cà phê sữa nóng còn khói mờ, mắt anh lờ đờ nhìn ra khung cửa sổ lớn
Anh đăm chiêu, ngẫm nghĩ về cuộc sống, nhìn những toà nhà lộng lẫy trước mắt, anh lại chẳng có phản ứng vì đã quen thuộc
Chợt, cơn đói nhẹ kéo đến, miệng mồm cũng thèm gì đó ngọt ngọt, anh liền quyết định xuống cửa hàng tiện lợi mua gì đó nhâm nhi
Đặt tách cà phê lên bàn kính, anh khoác vội chiếc áo hoodie trắng ra đường
Xuống tới trước cửa chung cư, cách đó 3-4 mét, ngay chiếc ghế đá anh hay ngồi mỗi chiều, giờ có bóng dáng ai đó đang ngồi lại trầm ngâm
Cảm nhận thấy có gì đó không ổn, anh khẽ bước tới, người đó cúi gằm mặt
Anh khẽ cúi xuống, hỏi nhẹ
Bạch Hồng Cường
Cậu...ổn chứ?
Nó đang u sầu, nghe giọng nói lạ nhưng êm bên tai sao không khỏi giật thót cho được
Nó chỉ ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt người đứng đối diện
Anh thấy cậu trai này mắt đỏ hoe, hàng mi đọng nước rũ xuống, trời tối nhưng có ánh đèn phớt ngang, đủ để thấy cái mũi đỏ đỏ, trông như đứa trẻ lạc mẹ vậy
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi...không sao.../quẹt nước mắt/
Bạch Hồng Cường
Ừm, nhưng thôi trễ rồi cậu về đi, ở ngoài này lạnh lắm
Lê Bin Thế Vĩ
Anh không cần lo cho tôi đâu
Bạch Hồng Cường
Ừ, tôi chỉ nhắc thôi, trời cũng lạnh, ở ngoài đây chỉ có mắc bệnh
Lê Bin Thế Vĩ
Chứ chẳng phải anh cũng ở ngoài à?
Bạch Hồng Cường
Ra ngoài chút rồi về thôi
Lê Bin Thế Vĩ
Ừ, thế anh đi đi
Lê Bin Thế Vĩ
Cảm ơn đã hỏi thăm tôi
Bạch Hồng Cường
Ừm /quay đi/
Nó chỉ lẳng lặng dõi theo bóng lưng người con trai kia đi xa dần
Rồi nó đứng dậy, đi theo ngay sau anh
Nó chỉ đi vào, mua một cái bánh ngọt và chai nước lọc, anh thì mua cả đống đồ ăn vặt, thấy nó, anh không khỏi tò mò mà chạy lại hỏi
Bạch Hồng Cường
Cậu cũng đi mua bánh sao?
Lê Bin Thế Vĩ
Ừm, ăn cho đỡ buồn
Anh tay khệ nệ xách đồ ăn, nước uống, nó đang bóc bánh ra, nhìn mà phì cười
Lê Bin Thế Vĩ
Có xách được không?
Lê Bin Thế Vĩ
Hay để tôi hỗ trợ?
Bạch Hồng Cường
Xuỳ...không cần cậu quan tâm
Bạch Hồng Cường
Tôi về nhà đây/bỏ đi/
Bạch Hồng Cường
/khựng lại/ À...đừng khóc nữa
Bạch Hồng Cường
/quay đầu lại/ Cậu cười nhìn đẹp hơn đó
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi biết rồi...
Rồi anh bước đi, không quay lại, nó thì chỉ ăn cái bánh trên tay, xong xuôi, nó đi bộ về phòng của mình, ngồi thẫn thờ về câu nói của anh....
author
Đoạn đầu ai đọc bộ trước sẽ thấy quen quen hihi
author
Em định viết bộ đó nhưng kiểu tóm tắt, nhưng mà có idea khác nên em viết luôn
author
Cảm ơn mọi người đã đọccc
Chương 2: Bỏ lỡ
Mỗi chương truyện có nội dung khác nhau, nếu chương có đánh số ví dụ : "Chương x: abxyz (1)" thì các chương sau sẽ có thể nối tiếp đến khi hết mạch truyện chương đó
Anh : Hồng Cường
Nó/cậu : Thế Vĩ
Hồng Cường vốn là tuýp người ít nói, mềm mỏng, có chút gì đó dịu dàng tựa gió thoảng, nhưng tất cả cũng chỉ là bức bình phong cho tính cách có phần nhu nhược, cam chịu của anh
Còn Thế Vĩ, người yêu Cường lại trái ngược, tính cách nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, nó giấu nhẹm anh mọi thứ khi anh hỏi bằng cách gắt lên, cho rằng anh thiếu ý tứ....
Nhưng ai cũng biết rõ, cả hai đến với nhau chỉ là vì cảm giác trống vắng khi vừa kết thúc một mối tình dở dang
Vì vậy, trong lòng họ, vẫn luôn chừa một chỗ cho người cũ, người đã đi ngang đời họ
Đến với nhau bằng sự bù trừ, thiếu vắng nhất thời, tình yêu của họ nồng thắm ban đầu, sau này, mối tình ấy lại nhuốm màu "độc hại", thứ tình cảm chấp vá, vụn vặt
Từng mảnh vỡ cứ được nhặt lên, khâu lại, ghép lại, rồi bị xé toạc, đập nát cả ngàn lần đến mức chai lì
Có vài câu chất vấn cứ lặp lại sau mỗi lần cãi vã, chẳng hạn như
Lê Bin Thế Vĩ
Anh đừng cứ im lặng sau khi em nổi đoá lên chứ
Bạch Hồng Cường
Anh không nói vì anh biết, em sẽ không tin, không nghe anh giải thích
Sau đó là hàng loạt những đêm không nhắn tin, không gọi điện. Một khoảng lặng mà ai cũng nghĩ người kia phải chủ động. Nhưng cuối cùng, chẳng ai làm điều đó cả.
Đến khi phải có người xuống nước, họ mới từ từ trở lại bình thường, nhưng lần này, họ cãi nhau lớn
Lăng mạ, xúc phạm, mọi thứ bùng nổ, anh nhịn, anh ém bao lâu, giờ nỗi đau cũng trực chờ phun trào hết cả, nó thấy anh vậy cũng chẳng nhượng bộ
Rồi họ đay nghiến nhau, để rồi kết thúc bằng câu
Bạch Hồng Cường
Chia tay đi
Lê Bin Thế Vĩ
Anh chọn đấy
Bạch Hồng Cường
/nhìn theo/
Nước mắt anh đọng ngay nơi khoé mắt, đến khi bóng lưng nó xa dần...biến mất, anh sụp xuống, oà khóc như đứa trẻ lên ba
Khóc không vì tiếc mối tình mà tiếc vì đã đặt hy vọng vào nó, đặt niềm mong chờ vào một người vẫn luôn giữ bóng hình người cũ trong đầu....
Chiều hôm đó đúng là như mọi ngày, họ vẫn cãi nhau, có điều là kèm thêm câu chia tay...
Từ ngày hôm đó, anh cứ hay lui tới quán bar gần nhà, mỗi lần lại uống một ly vang đỏ, tay lướt nhẹ trên những dòng tin nhắn cũ, rồi lại chìm trong nước mắt
Những câu nói mắng nhiếc, quở trách từ người yêu cũ khiến anh day dứt, đau đớn mãi, chúng cứ văng vẳng, tựa ai đó nói bên tai
Còn Thế Vĩ, nó không nghĩ nó sẽ nhớ và ngóng anh đến thế
Vốn nó chỉ nghĩ "chia tay rồi thì thôi", nhưng không có anh bên cạnh, nó lại thấy trống trải, cảm giác thiếu vắng đó lại quay lại, nhưng nó không quen người mới, sẽ lại đau thêm
Chợt, dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu nó : "Sao lúc đó em lại không ôm anh lần cuối nhỉ...? Sao em không níu anh lại...?"
Một chiều trời xám xịt, cơn não nề cuộn trào qua làn mây đen dày đặc
Họ gặp nhau ở trạm xe buýt, nơi họ gặp nhau lần đầu và có lẽ...là lần cuối
Mặt đối mặt, họ không nói không rằng, chỉ nhìn nhau, thở nhẹ
Phá tan không khí đó, nó bước lên vài bước, rút ngắn khoảng cách với anh, anh cũng chẳng lùi, chẳng né tránh nó, chỉ là tim không còn đập nhanh như lần đầu gặp nó nữa
Cơn gió heo hút lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá khô nhẹ hều, lướt ngang hai người
Nó nhìn anh, trầm tư chút rồi thốt khẽ, giọng như nghẹn lại
Lê Bin Thế Vĩ
Em sai rồi...
Lê Bin Thế Vĩ
Em không mong anh về...
Lê Bin Thế Vĩ
Chỉ là mong anh bỏ đi quá khứ kia
Lê Bin Thế Vĩ
Đừng nhớ, đừng "nghe" lại những mảnh vỡ nữa anh à...
Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu, cười nhẹ với nó rồi rời đi
Lần này là nó nhìn theo anh mà không kìm được nỗi buồn
Nó không ngờ anh sẽ lạnh nhạt đến thế, rồi anh đi xa dần, nó chỉ biết lẳng lặng mong chờ sự quay lại...nhưng không có rồi
Sau tất cả, cuối cùng chỉ còn lại sự dở dang và bỏ lỡ....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play