Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lâm Anh × Trung Anh ] Thằng Điên!

Chapter 01

Cậu đi lặng lẽ giữa hành lang đông người, bước chân đều đều, tay đút túi áo khoác.
Tai nghe bật nhẹ một bài nhạc quen thuộc, đủ để trấn át đi âm thanh ồn ào xung quanh nhưng không át được những tiếng cười râm ran và ánh mắt lướt qua mình.
Không ai bắt chuyện cùng cậu. Và cậu cũng chẳng chủ động với ai.
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Lớp vẫn náo nhiệt như mọi khi. Trung Anh tháo tai nghe, đặt cặp xuống ghế. Nhưng rồi đứng sững người lại.
Mặt bàn cậu đầy những dòng chữ nguệch ngoạc
“Thằng chó điên”
“Vô học, rác rưởi”
“Mẹ mày chắc cũng hối hận”
“Đồ ký sinh sống thừa”
"Về soi gương lại đi con"
Vẫn là cách viết nguệch ngoạc ấy, nét mực ấy vẫn là thói quen quen thuộc của một người..
Lâm Anh!
Cậu không ngồi xuống nhẹ nhàng bôi như mọi hôm, Không cố nuốt nước mắt.
Cậu chỉ đứng, lặng người, tay siết lại rồi bước đến chỗ cuối lớp nơi Lâm Anh đang ngồi
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Ơ kìa, hôm nay dám lại gần rồi à, thường toàn trốn lui trốn lủi mà?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
(trùng xuống) Mày viết đúng không?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
(ngả đầu ra sau) Có phải mình tao là người duy nhất biết viết chữ đâu?
Nhóm bạn của Lâm Anh cũng chỉ cười gượng cho qua.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
(nhìn thẳng) Sao mày cứ phải làm vậy, Tao đã đụng gì đến mày đâu?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
(giọng đùa cợt) Mày tồn tại đã đủ phiền rồi.
Một khoảnh không im lặng kéo dài. Trung Anh không mở lời đáp lại.
Đột nhiên, cậu đưa tay nhưng không phải là một cú tát mạnh.
Chỉ là một cái tát vừa đủ để mọi người khựng lại. Và Lâm Anh thì chết sững tại chỗ.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
(nghẹn ngào) Tao chỉ muốn yên thôi…
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nhưng mày lúc nào cũng phải chọc ngoáy, viết mấy thứ xuyên tạt, châm biếm người khác
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Vui lắm sao?
Lâm Anh vẫn chưa phản hồi. Cậu chỉ hơi đỏ mặt, không biết đang len lỏi cảm xúc gì
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Mày đâu biết tao đã trải qua gì. Mày đâu có cần biết.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nhưng mày không có quyền làm những việc khiến tao cảm thấy mình không đáng sống.
Không ai nói gì. Nhóm bạn của Lâm Anh cúi đầu nhìn điện thoại.
Một vài học sinh khác liếc nhìn nhau, không khí đang rất căng thẳng.
Trung Anh không đợi phản hồi. Cậu quay về chỗ của mình
Cậu ngồi xuống, lấy khăn giấy đã được thủ sẵn trong cặp lặng lẽ lau từng dòng chữ.
Lần này, cậu đã dám đứng lên vì chính bản thân mình
_______
Không phải lần đầu viết về thể loại này nhưng là lần đầu muốn khai thác cậu truyện này rất nhiều
Mình aka [tư] cảm ơn bé quờ lờ đã tài trợ cái pót tơ quá là điện ảnh này ạ

Chapter 02

Những tiết học sau đó trôi qua trong nặng nề. Cả lớp lắng xuống thấy rõ, riêng Lâm Anh thì không còn cười nói rôm rả như mọi hôm.
Cậu ngồi lặng, tay quay bút liên tục, đầu óc chẳng vào được chữ nào.
Những lời Trung Anh nói ban sáng cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một đoạn băng đã bị nhão đi đôi phần.
"Mày không có quyền làm những việc khiến tao cảm thấy mình không đáng sống."
Câu đó găm thẳng vào ngực. Mà sao… thằng đó dám? Dám phản kháng mình sao?
Bao lâu nay vẫn câm như hến nhìn như chuột lột, thế mà nay lại dám làm dập tắt cái tôi của mình ngay giữa lớp?
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Tiếng trống tan học vang lên. Học sinh lũ lượt kéo nhau ra về, dần dần những tiếng bước chân, tiếng cười đùa thưa dần.
Lâm Anh cũng xách ba lô, chẳng nói chẳng rằng bước ra khỏi lớp.
Nhưng thay vì về thẳng về nhà, cậu dừng lại ở hành lang dựa vai vào tường. Như thể đang đợi ai đấy..
Về phía Trung Anh, cậu vẫn ở lại vì hôm nay chính là ngày cậu phải trực nhật.
Cậu lặng lẽ quét lớp, lau bảng, gom rác
Lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ cũng là lúc trời đã chuyển nắng nhạt cuối chiều.
Cậu đeo tai nghe, bước đi giữa hành làng, bỗng nhiên một giọng quen thuộc đã vang lên sau lưng.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Ê, chờ tí…
Trung Anh quay lại, thoáng cau mày.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
(mặt hơi ngượng) Ờ thì… tao biết là tao hơi quá.. Tao… xin lỗi.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
(lặng vài giây) không để bụng cũng không rảnh để ghim ai.
Cậu định quay đi thì phát hiện Lâm Anh vẫn đi theo sau mình, suốt quãng đường chỉ lặng thinh đi như cái bóng.
Trung Anh bước đi nhanh hơn thì đằng ấy cũng tăng tốc độ của mình. Cậu rẽ hẻm thì hắn vẫn theo. Đến tận đầu ngõ, rồi đến khi cậu bước vào sân nhà mình.
Trung Anh bực mình, quay ngoắt lại dậm chân.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
(nói gắt) Lại gì nữa?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Muốn nói chuyện(bình thản)
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Không rảnh lải nhải với mày đâu đấy, bỏ qua rồi, đi về đi!
Lâm Anh không đáp ngay. Hắn rút cây kẹo mút khỏi miệng, xoay xoay que kẹo giữa hai ngón tay như đang nghĩ xem nên trêu mèo nhỏ một chút không
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
(thả que kẹo rơi xuống đất) Mày không thấy thích thú với tao à?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Nhiều cô gái ao ước được khung cảnh này lắm đấy (đưa người gần xuống)
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
(đẩy mặt hắn ra) Tao không phải các cô gái ấy và càng không HỨNG THÚ!
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
(kéo cậu lại gần) Dám phản kháng, Mày muốn trở thành đồ chơi mới của lớp nhỉ?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
(khó chịu)Tao không phải trò tiêu khiển của mày.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
(cười nhẹ)Nhưng mày đâu quyết định được vai của mình trong mắt tao.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Từ giờ, mày sẽ là mối bận tâm mới cũng như là lớn nhất của tao.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Và tin tao đi, tao không phải đứa dễ chán.
Nói xong, hắn đút tay vào túi áo, quay người bước đi, để lại Trung Anh đứng trước cửa nhà vò đầu bứt tóc
_____________
plot này có bị gợn gợn không á😭

Chapter 03

Trung Anh đi thẳng, tai nghe nhét sâu để không nghe tiếng ồn từ bên ngoài, ánh mắt nhìn xuống nền gạch lạnh. Nhưng sau lưng lại vẫn là bóng quen thuộc .
Lâm Anh đút tay túi quần, dáng đi lười biếng. Bước kế cậu như một cái đuôi
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
(nghiêng đầu nhìn) Giờ nhìn kỹ mới biết góc nghiêng của mày nhìn đẹp nhỉ?.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
(rút tai nghe) Mày cất ngay mấy câu đó được không?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Chướng tai!
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
(cười khẽ) Không được, tại vì tao nói thiệt mà
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Nhìn kĩ thì cũng xinh!
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
(Đỏ mặt)
Trung Anh cố gắng bước nhanh hơn để không phải nghe mấy lời nhảm nhí đó nữa
Nhưng vài giây sau vẫn nghe tiếng bước chân bám theo đều đều như đang sắp đuổi kịp mình.
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Trung Anh ngồi một mình bên cạnh là ghế trống, Nhìn thời khóa biểu thì bây giờ là tiết tự học.
Vừa lấy tập ra thì ghế bên cạnh kéo “két” một tiếng dài.
Lâm Anh ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu chăm chú.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
(Không quan tâm)+(lật sách)
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
(Nựng má cậu) Ở nhà mày dùng gì mà trắng thế?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Má mềm quá trời
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
(đỏ mặt)Có bị bệnh không?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Cần thì nói, để dẫn đi khám
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Có, bệnh này cực kì nghiêm trọng, bệnh nhớ em..
Cả lớp đang tự học thì bỗng dưng chết lặng chẳng ai dám nói chuyện nữa, họ đã nổi da gà lên hết rồi..
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
(đỏ mặt)
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
thích làm gì thì làm! (đứng dậy chuyển chỗ)
Sau giờ học Trung Anh quyết định không về nhà mà ghé qua thư viện trường để đọc những tác phẩm văn học lấy thêm nhiều ý tưởng
Cậu thích góc thư viện cũ nơi ánh sáng vừa đủ, bàn gỗ mòn cạnh cửa sổ.
Cậu chọn một cuốn sách về văn học hiện đại, nhẹ nhàng lật từng trang.
Vừa kéo ghế ngồi xuống chưa được một phút, thì Lâm Anh lại xuất hiện. Không nói gì.
Hắn cũng lấy đại một cuốn nào đó, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
Trung Anh nhíu mày nhẹ rồi cất tiếng:
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
(khó chịu) Ở đây còn bao nhiêu chỗ mà mày cứ phải ngồi cạnh tao?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Ngồi cạnh cũng có ảnh hưởng gì tới người kế bên đâu
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
(đọc sách) Tùy
Hắn lật đi lật lại và trang, vẫn chưa thẩm gì vào đầu
Hắn quyết định nằm xuống vào cánh tay đanh lật sách của cậu cứ thể mà vào giấc. Mọi người cũng bắt đầu bàn tán.
Học sinh 43: Ủa người yêu mới của Lâm Anh à? Nhanh vậy
Học sinh 32: Nghe nói thằng đó thay người yêu như thay áo mà
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
(giật nhẹ người tránh): Mày làm gì đấy?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Có tin tao báo cáo với thủ thư là mày không đọc sách trong thư viện mà dám vô trong làm náo loạn không?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
(thì thầm vào tai): Thủ thư là cái nhỏ 11A3 tỏ tình tao hôm trước à?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
!!!
Đức Duy
Đức Duy
//gõ bàn//
Đức Duy
Đức Duy
Mong hai cậu đọc sách trong im lặng, tránh gây ảnh hưởng đến người khác!
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
À, xin lỗi ạ để tớ chỉnh đốn lại..
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Mà cái bạn thủ thư 11A3 nay không trực ạ?
Đức Duy
Đức Duy
Tỉnh tò bị từ chối, tự ái quá xin nghỉ nên tớ phải vô thay..
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
...
Đức Duy
Đức Duy
(thấy bàn bên kia) Tớ xin phép
Vì là thủ thư nên một khi thấy ai làm ồn trong thư viện, thủ thư phải trực tiếp chạy lại nhắc nhở
Đức Duy
Đức Duy
(nhéo tai Hiếu)
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Aaaa!!!
Đức Duy
Đức Duy
Dám làm ồn?
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Không phải mày phải trực hộ sao, Tao đang đợi mày mà!!
Đức Duy
Đức Duy
Đợi thì đâu có nghĩa là được làm ồn?
Đức Duy
Đức Duy
Đi ra ngoài nhanh lên
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
(mếu)
Đức Duy
Đức Duy
Biến!!
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
(Nhìn họ)
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
* Có lẽ là nên ra về rồi *
Bên cạnh thì hắn vẫn đang ngủ say sưa trên bàn tay của cậu
Cậu không trần trừ bỏ ra khiến mặt của Lâm Anh chạm thẳng vào mặt bàn
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Tao.. tao đi về!
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Ừm (Chống tay ngủ tiếp)
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
* Không bám theo nữa à?, vậy thì tốt*
Khi Trung Anh bước nhanh ra cổng trường. Bước chân thẳng đi về nhà nhưng nào biết..
Trên tầng hai, Lâm Anh đã đứng tựa lan can từ lúc nào, miệng hút một điếu thuốc, mắt nheo lại dưới nắng chiều rọi xuống
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Chưa ai đỏ mặt vì tao nhiều như mày đâu, Trung Anh.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Bắt đầu thú vị rồi đây (quay lưng đi)
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play