*Ba không cần biết con yêu hay không yêu. Mối hôn sự này nếu như con không đồng ý thì nhanh túm hành lý cút khỏi Thẩm gia.
Thẩm Thanh Hà nheo mắt "Ba thấy thích cô ta như vậy thì sao lại không cưới về làm vợ hai".
*Cái thằng nghịch tử này.
Thẩm phu nhân há hốc mồm, bà giật nhẹ tay Thẩm Thanh Hà "nghe lời ba đi nào con trai".
"Mẹ bảo ba cưới cô ta đi, mẹ sẽ có thêm một chị em cùng hầu hạ cho ba".
+ Đủ rồi Thanh Hà, đừng làm cho ba con tức giận.
"Chỉ mỗi ba là biết tức giận thôi sao ?"
*Mày nói cái gì ?
+ Thôi được rồi, hai ba con mỗi người nhường nhau một câu đi nào, cho gia đình trong ấm ngoài êm.
*Hừ !
"Hừ !"
+ Được rồi Thanh Hà, con nghe mẹ nói...con cứ đồng ý kết hôn với Mộ Tư Vũ đi con, yêu hay không thì đâu có quan trọng. Đến lúc đó nếu con thấy thích cô gái nào bên ngoài thì lấy làm vợ nhỏ cũng có làm sao. Con xem mối hôn sự này có lợi cho Thẩm gia chúng ta biết bao, chúng ta là người làm ăn kinh doanh phải nghĩ đến lợi ích chứ.
Thẩm lão gia liếc nhìn Thẩm phu nhân nhưng không lên tiếng. Bà nói vậy cũng rất hợp lý, quan trọng là con trai yêu quý của ông chịu hiểu rõ vấn đề hay không thôi.
+ Mẹ thấy Mộ Tư Vũ vừa xinh đẹp vừa hiền lành, sao con lại không thích vậy ?
"Không thích thì tức là không thích, sao trăng gì ở đây".
+ Thì con cứ đồng ý kết hôn, sống với nhau thử một thời gian nếu thật sự không có tình cảm thì sau đó ly hôn cũng không muộn mà. Con nghĩ có đúng không ?
*Nếu con đồng ý kết hôn cùng Mộ Tư Vũ, ba đồng ý nhượng quyền cho con. Chức chủ tịch của Thẩm Thị ngay lập tức được viết tên con.
Thẩm Thanh Hà trầm tư thật lâu rồi gật đầu đồng ý "được, cưới thì cưới nhưng việc sau này của con và cô ta...ba mẹ không được xen vào".
*Ta hứa !
Thẩm phu nhân thì đương nhiên là không có ý kiến gì.
Đám cưới long trọng được tổ chức ngay sau đó một tháng. Tin tức xuất hiện đầy rẫy trên các trang tạp chí, các kênh truyền hình.
………………………
Tại lâu đi họ Trử, một tòa lâu đài nguy nga trên đảo.
Trử Thiên Tịch nhìn vào trang bìa tuần báo rồi khẽ cười "Liên hôn giữa hai gia tộc sao ? Bọn tứ đại tài phiệt này, suốt ngày cũng chỉ nghĩ ra được bao nhiêu đó mà thôi".
'Tiểu thư !'
- Anh chuẩn bị máy bay cho tôi, tôi muốn vào đất liền một chuyến.
'Vâng thưa tiểu thư !'
Trử Thiên Tịch mặc vào bộ quân phục rằn ri, trang bị khẩu súng nhỏ rồi tự mình trèo lên máy bay trực thăng.
'Tiểu thư có cần thuộc hạ đi cùng không ?'
Trử Thiên Tịch lắc đầu "không cần đâu, nếu ba tôi có hỏi thì anh cứ bảo tôi đi tìm con rể cho ba tôi".
Hướng Kinh Khôi há hốc mồm "Vâng lệnh tiểu thư !"
- À phải rồi, ba tôi đang ở đâu ?
'Dạ...Tổng tư lệnh đang ở tổng bộ'.
- Được rồi, anh giúp tôi nhắn lại với ba. Tôi đi đây !
'Thuộc hạ tuân lệnh !'
Tiếng máy bay trực thăng xé gió lướt mây. Hai giờ đồng hồ sau thì an toàn hạ cánh giữa đất liền. Tại đất liền, họ Trử cũng có một tòa lâu đài rộng hàng chục nghìn mét vuông, xây dựng cho có lệ chứ cũng ít ai ở đây.
Trử Thiên Tịch vui vẻ nhìn cảnh sắc đẹp đẽ xung quanh mình "tuyệt quá, ta không những thích biển mà còn thích cả nơi này".
(Họ Trử là vua một cõi, giữa vùng đảo lớn được họ Trử xây dựng một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Nơi đó là nơi chuyên về nghiên cứu và chế tạo vũ khí hạng nặng. Họ Trử sở hữu mấy nghìn lính đánh thuê tinh anh.
Tổng tư lệnh của họ là Trử Thiên Hồng, vợ ông qua đời sớm, lại không có con trai nối dõi. Tuy nhiên thì ông không hề hối tiếc, bao nhiêu tình yêu thương ông đều dành cho đứa con gái rượu của mình. Cũng may là Trử Thiên Tịch cũng rất đam mê nghiên cứu và chế tạo vũ khí, điều đó đủ khiến cho Trử Thiên Hồng thấy an ủi, ông quyết tâm đào tạo con gái rượu trở thành người tài giỏi nhất).
……………………
*Thưa chủ tịch, đây là danh sách các thực tập sinh xin vào thực tập ở Thẩm Thị chúng ta.
Thẩm Thanh Hà xua tay "thì cứ nhận cả đi, cho mầm xanh của dân tộc một cơ hội để học hỏi, không sao đâu".
*Vâng thưa chủ tịch.
Reng...
"Alo !"
+ Thanh Hà, cả tuần qua mẹ không thấy con về nhà. Tối nay ghé về ăn cơm nhé con.
"Dạ được ạ !"
Nói thêm vài câu thì dập máy.
Thẩm Thanh Hà xoay chiếc ghế dựa, lòng thoáng ưu phiền khi nghĩ đến việc ghé về nhà.
Nói chung thì cô vợ Mộ Tư Vũ này cũng không tệ nhưng không hiểu sao anh lại không ưa nổi cô ấy.
*Chủ tịch không sao chứ ?
"Không sao"
Thẩm Thanh Hà vô tình lật tớ lật lui xấp hồ sơ của nhóm thực tập sinh, mắt vô tình dùng lại trước bộ hồ sơ có tên là Thiên Tịch, cô sinh viên trong tấm hình thẻ với khuôn mặt thật thanh tú, vừa nhìn đã thấy ấn tượng...không phải là khuôn mặt hiền lành nhút nhát như Mộ Tư Vũ, cũng không phải là đôi má lúm đồng tiền cười duyên hay là khuôn mặt trái son như các mỹ nhân khác, cô sinh viên trong ảnh có đôi mày kiếm sắc sảo, khuôn miệng hình thỏi vàng. Thẩm Thanh Hà nhìn đến si ngốc.
*Chủ tịch nhìn gì vậy ?
Thẩm Thanh Hà gõ gõ vào bộ hồ sơ "khi nào đám thực tập sinh đến thực tập, cậu sắp xếp cô ấy đến làm thư ký riêng cho tôi".
*Vâng, thưa chủ tịch !
Thẩm Thanh Hà cười ma mị "Thiên Tịch".
Reng...
- Alo !
*Tiểu thư cô có đang bận gì không, thuộc hạ có chuyện muốn hỏi.
- Anh nói đi !
Hướng Kinh Khôi thở dài "Chuyện là mấy hôm trước đại thiếu gia nhà họ Mộ, Mộ Tư Hành có thuê một vệ sĩ cao cấp của Trử gia chúng ta. Theo đề xuất ban đầu thì cho Cao Vân đảm nhiệm trọng trách này, nhưng hôm qua đột nhiên cậu ấy trở về từ chiến trường Trung Đông, cùng mang theo về một vết thương thừa chết thiếu sống.
Ngừng vài giây Hướng Kinh Khôi lại nói tiếp "Mộ Tư Hành trả thù lao tận trên trời với điều kiện là phải cho anh ta một người giỏi nhất, nên tôi đã đề xuất Cao Vân, nhưng..."
- Được rồi Kinh Khôi, anh cứ để tôi lo việc này.
*Vậy tiểu thư định thế người nào vào ?
- Trử Thiên Tịch !
Hướng Kinh Khôi kinh ngạc "hả ?"
- Sao vậy ? Ý anh là tôi không bằng Cao Vân ?
Hướng Kinh Khôi lúng túng trả lời "Dạ không đâu tiểu thư, tiểu thư đương nhiên tài giỏi hơn Cao Vân rồi. Chỉ là..."
- Chỉ là thế nào ?
*Người là đại tiểu thư, sao lại...
- Không sao đâu, thay thế vài hôm thôi mà. Với tôi không thành vấn đề.
*Vậy tiểu thư phải hết sức thận trọng nhé !
- Yên tâm đi, tôi sẽ không sao.
*Vâng thưa tiểu thư !
- Ba tôi thế nào rồi ?
*Tổng tư lệnh nhắn với tiểu thư, chuyến này rời khỏi đảo...tiểu thư không tìm được chồng thì đừng về đảo nữa.
- Ba tôi nói vậy thật sao ?
*Thuộc hạ nhắn nguyên văn của ngài Tổng tư lệnh, không thêm bớt một từ nào cả.
Trử Thiên Tịch cười cười "bảo ba tôi cứ yên tâm, ông ấy sẽ sớm có con rể thôi".
*Tổng tư lệnh còn bảo "trai trên đất liền rất xảo quyệt, khuyên tiểu thư nên cẩn thận.
- Tôi biết rồi !
*Vậy thuộc hạ tắt máy đây tiểu thư.
- Ừm !
………………………………
Mộ Thị !
Trử Thiên Tịch thong thả sải từng bước điềm tĩnh bước vào phòng làm việc của Mộ Tư Hành.
Mộ Tư Hành đang tập trung làm việc, bất chợt nghe thấy tiếng giày cao gót thì nâng mi mắt lên nhìn, thấy người bước vào phòng là một cô gái trẻ, xinh đẹp say hồn người thì khẽ nhíu mày "Cô là..."
- Thiên Tịch, người được tổng bộ phái đến bảo vệ Mộ thiếu gia.
Mộ Tư Hành hài lòng gật đầu, anh thật không ngờ Trử gia lại phái đến một cô gái đẹp đến mức này để làm vệ sĩ bên cạnh mình "Haiz...ông trời cũng thật sự quá ưu ái với ta rồi ! Nhưng sát khí trên người cô ta quả thật rất đáng sợ".
Trử Thiên Tịch như đọc được suy nghĩ của Mộ Tư Hành, cô cười lạnh "Hy vọng Mộ thiếu gia về sau phải luôn nghe theo sự sắp xếp của tôi".
'Được ! Tôi đồng ý'.
- Tốt ! Vậy chúng ta bàn sơ qua hợp đồng.
'Cô nói đi'.
- Mộ thiếu gia muốn thuê tôi bảo vệ như thế nào đây ? 24/24 hay là bao nhiêu giờ mỗi ngày ? Giá cả cũng thỏa thuận theo thời gian làm việc.
'Đương nhiên là tôi thuê toàn thời gian rồi ! Tiền bạc với tôi không thành vấn đề '.
- Vậy mời anh ký vào hợp đồng của chúng ta.
Mộ Tư Hành nhíu mày "thời gian chỉ một tuần thôi sao ?"
- Đúng vậy, thật ra thì tôi chỉ là người thay thế. Tôi chỉ đến làm việc cho Mộ thiếu gia một tuần này mà thôi. Sau một tuần thì người bảo vệ chính của Mộ thiếu gia sẽ đến thế chỗ.
'À phải rồi, cô là Thiên Tịch có đúng không ?'
Trử Thiên Tịch gật đầu !
'Tối nay đi cùng tôi đến bữa tiệc của Thẩm gia'.
Trử Thiên Tịch nheo mắt "Thẩm gia sao ?"
'Đúng vậy !'
- Được thôi.
Trử Thiên Tịch cười cười "Thẩm Thanh Hà, không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm hơn dự kiến".
………………………
Tiệc mừng của Thẩm gia !
Hôm nay là ngày mừng thọ thứ bảy mươi của Thẩm lão phu nhân, tức bà nội Thẩm Thanh Hà.
Khách khứa đến rất đông, đa số là người trong giới kinh doanh. Đặc biệt là sự xuất hiện của tứ đại tài phiệt, càng làm tăng thêm sự long trọng của buổi tiệc.
Thẩm Thanh Hà dù rất chán ghét Mộ Tư Vũ nhưng vẫn phải miễn cưỡng để cô ấy khoác tay anh đứng trước mặt trăm họ, không muốn nể mặt cũng phải nể mặt, vì chút nữa có mấy người nhà họ Mộ đến chúc mừng...cũng phải cố làm cho ra vẻ vậy mà. Nhưng từ tận sâu trong lòng anh luôn thấy nặng nề như bị khối đá đè lên.
Mộ Tư Vũ khẽ cười "Thanh Hà, anh nhìn xem là anh trai em đến".
Thẩm Thanh Hà nhìn về phía Mộ Tư Hành, thấy anh ta đi cùng một con gái.
*Mình sang đấy chào hỏi anh nhé !
Thẩm Thanh Hà gật đầu và khẽ ừ.
Vừa chạm mặt nhau, Thẩm Thanh Hà liền kinh ngạc khi nhìn thấy rõ mặt cô gái xinh đẹp đi bên cạnh Mộ Tư Hành. Tia sắc lạnh chạy dọc theo toàn thân Thẩm Thanh Hà "là cô ấy, sao họ lại đi cùng nhau vậy ?!"
Mộ Tư Vũ có hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp đi bên cạnh Mộ Tư Hành "Anh trai à, đây là..."
Mộ Tư Hành mỉm cười "giới thiệu với mọi người, cô ấy là Thiên Tịch bạn đồng hành của anh đêm nay".
Trử Thiên Tịch khẽ gật đầu với Mộ Tư Vũ "Chào".
Một chữ không đầu không đuôi khiến Mộ Tư Vũ cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng vì khách khứa đến đông nên Mộ Tư Vũ cũng không muốn để ý đến Trử Thiên Tịch.
Thẩm Thanh Hà nhìn chằm chằm lên người Trử Thiên Tịch, đôi mắt như thiêu đốt vạn vật.
Trử Thiên Tịch cũng dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn lại Thẩm Thanh Hà, ánh mắt ấy có chứa đến bảy phần khiêu khích...ba phần ngạo nghễ.
Thẩm Thanh Hà nheo mắt "Cô ta nhìn mình như vậy là có ý gì đây ?".
*Em là Thiên Tịch có đúng không ?
Trử Thiên Tịch gật đầu !
*Tên của anh là Vũ Tiểu Kỳ, trợ lý của chủ tịch.
Trử Thiên Tịch mỉm cười "chủ tịch của anh tên Thẩm Thanh Hà phải không ?"
Vũ Tiểu Kỳ kinh ngạc "xùy...cô bé, sao em gọi thẳng họ tên của chủ tịch vậy ?"
- Tôi đâu có đọc ngược tên họ anh ta mà phải sợ. Mà tôi có đọc ngược tên họ của anh ta thì đã sao, anh ta làm gì được tôi. Mà nếu anh ta dám làm gì tôi, tôi thề sẽ đánh anh ta thành đầu heo luôn.
Đứng cách đó không xa, Thẩm Thanh Hà nghe không thiếu một từ nào, sắc mặt anh liền xám xịt "Hừ...gan cô to lắm, để xem tôi sẽ trừng phạt cô thế nào".
Vũ Tiểu Kỳ đỡ trán "Thôi được rồi, cừu non không biết sợ lửa, cũng may cho em là chủ tịch không có ở đây. Nhưng sau này ở đây thực tập, em nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, thương em nên anh nhắc nhở em đó".
- Dạ em biết rồi ạ ! Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.
*Em đi theo anh đến phòng chủ tịch.
- Wao...ngày đầu tiên đến thực tập mà tôi được gặp mặt chủ tịch rồi sao ?
*Ừm...chủ tịch sẽ đích thân phỏng vấn em.
Trử Thiên Tịch có hơi bất ngờ nhưng cô hài lòng về điều đó.
Ngay cả Vũ Tiểu Kỳ cũng không biết tại sao Thẩm Thanh Hà lại muốn đích thân phỏng vấn cho cô nữ sinh không biết sợ trời cũng chẳng nể đất này.
Trử Thiên Tịch đi theo Vũ Tiểu Kỳ lên tầng cao nhất của tòa nhà nguy nga cổ kính, nơi đây chỉ có duy nhất một cánh cửa.
Trử Thiên Tịch nheo mắt "Vậy chứng tỏ căn phòng làm việc của anh ta rất rất rộng".
Cốc...cốc...cốc...
Trử Thiên Tịch khẽ lên tiếng "này...sao anh lại gõ cửa ba tiếng vậy ?"
*Gõ thế có vấn đề gì sao ?
- Thì ở dưới địa phủ, họ toàn gõ như vậy.
Vũ Tiểu Kỳ hốt hoảng hét lớn "Sao cơ ?"
"Người bên ngoài có muốn vào nữa không ?"
*Vâng thưa chủ tịch !
Vũ Tiểu Kỳ nháy mắt ra hiệu cho Trử Thiên Tịch "Em vào trước đi, chủ tịch đang ở bên trong".
Trử Thiên Tịch đẩy cánh cửa bước vào. Không ngoài suy đoán của cô, căn phòng làm việc của Thẩm Thanh Hà rất rộng và sang trọng, nó như một căn hộ cao cấp...được trang trí toàn nội thất đắt tiền, với tông màu đen chủ đạo uy nghiêm đến tột cùng, Thẩm Thanh Hà ngồi trước bàn làm việc một cách trang nghiêm, trông anh càng giống một bậc đế vương hơn.
"Họ tên là gì ?"
Trử Thiên Tịch giật mình "Tôi...Thiên Tịch".
"Họ tên đầy đủ sao chỉ có hai từ ?"
- Tạm thời thì tên của tôi chỉ có hai từ.
"Bao nhiêu tuổi ?"
- Hai mươi hai.
"Kết hôn chưa ?"
- Tôi vẫn đang trong quá trình tìm con rể mang về cho ba tôi. Anh có ai không, làm mai cho tôi đi.
Thẩm Thanh Hà nhíu mày "quả nhiên miệng mồm nhanh nhẹn".
Đúng lúc Vũ Tiểu Kỳ đang bước vào...
Mắt Trử Thiên Tịch chợt loé sáng "Anh ta cũng không tệ, con rể của ba tôi ít nhất cũng phải đẹp trai cỡ anh ta".
Thẩm Thanh Hà lạnh lùng nhìn Vũ Tiểu Kỳ "Cậu bị trừ nửa tháng lương".
Vũ Tiểu Kỳ không biết nguồn cơ là gì chỉ đứng chết lặng "Chuyện gì xảy ra với tôi vậy ?"
- Chậc ! Anh ta không những chỉ có đẹp trai thôi đâu, anh ta còn gần gũi dễ mến.
"Vũ Tiểu Kỳ, kể từ ngày mai cậu chuyển sang bộ phận khác làm".
*Cái gì vậy chủ tịch ? Đã xảy ra chuyện gì ?
Vũ Tiểu Kỳ nhìn vào sắc mặt lạnh như băng của Thẩm Thanh Hà mà không khỏi rùng mình, anh nào biết đã xảy ra chuyện gì. Liền chuyển tầm mắt nhìn sang phía Trử Thiên Tịch đang ngồi đếm ngón tay, anh khẽ hỏi cô "này bé con...em lại gây ra họa gì vậy ?"
Trử Thiên Tịch nhún vai !
"Cút ra ngoài nếu như cậu không muốn thu xếp hành lý rời khỏi Thẩm Thị".
Lúc này Vũ Tiểu Kỳ mới ấm ức không nhịn được mà cất giọng hỏi Thẩm Thanh Hà "Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy chủ tịch ? Trước khi xử bắn người ta thì ít nhất phải cho người ta biết rõ nguyên nhân chứ".
"Hừ...tôi bảo cậu làm thế nào thì cậu cứ làm thế ấy đi, hỏi nhiều làm gì".
*Nhưng tôi đang là trợ lý của chủ tịch đó.
Thẩm Thanh Hà hất mặt về phía Trử Thiên Tịch "để cô ta thay thế cậu".
*Cái gì chứ !?
"Trong khoảng thời gian Thiên Tịch đến thực tập thì cậu cứ chuyển xuống bàn tiếp tân mà ngồi, để Thiên Tịch kiêm luôn việc của trợ lý".
Vũ Tiểu Kỳ đỡ trán "Haiz...trước giờ tôi chỉ thấy chức vụ trợ lý kiêm thêm việc thư ký chứ tôi chưa từng thấy qua một thư ký lại kiêm việc của trợ lý".
- Anh đẹp trai này nói đúng đó chủ tịch.
Thẩm Thanh Hà nhíu mày "Cô ta luôn miệng khen tên thư sinh mặt trắng Vũ Tiểu Kỳ kia đẹp trai, mình không thể không bóp chết cậu ta".
Đôi mắt sắc lạnh của Thẩm Thanh Hà phóng lên người Vũ Tiểu Kỳ !
Vũ Tiểu Kỳ xâu kết lại mọi việc cũng như những câu thoại từ nãy đến giờ, như bắt kịp dòng suy nghĩ của Thẩm Thanh Hà, anh gãi gãi chóp mũi "Hoá ra là chủ tịch đang ghen, à không nói đúng hơn là chủ tịch đang ăn giấm quá liều".
Trầm tư một lúc, Vũ Tiểu Kỳ chợt hốt hoảng "lẽ nào đây lại là sự thật !"
"Còn đứng đó làm gì ?"
*Vâng, tôi chuyển xuống bàn tiếp tân ngồi đây chủ tịch.
Trử Thiên Tịch có hơi bất ngờ nhưng thôi cũng kệ vì chuyện này chả liên quan gì đến cô. Cô chỉ ngồi nhìn chằm chằm về phía Vũ Tiểu Kỳ, thấy cái kiểu sợ sệt của anh ta có chút buồn cười nên cô bất giác vẽ vành môi thành nụ cười tuyệt mỹ.
Thẩm Thanh Hà nheo mắt "đúng là hồ ly tinh mà".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play