[ Creepypasta × Sakamoto Days-Osaragi ] Reflections Of Osaragi
「 In America, Shocking Case and Lemon Fried Chicken 」- Chap 1
[ Tewksbury, Massachusetts - Hoa Kỳ ]
Một buổi sáng trong lành trên đất Mỹ, bầu không khí mang theo mùi cỏ non và nắng dịu khác hẳn với những buổi sớm se lạnh ở Nhật Bản. Ở đây, không có tổ chức nào ràng buộc cô bằng những mệnh lệnh vô hình. Không nhiệm vụ. Không đồng đội. Không kẻ thù. Chỉ là một buổi sáng bình thường, tĩnh lặng đến mức có thể khiến người ta tưởng rằng cả thế giới đã quên mất tên cô.
Osaragi ngồi một mình bên bàn ăn nhỏ cạnh cửa sổ, thong thả cắn một miếng gà chiên giòn tan phủ sốt chanh vàng óng. Mùi vị cay nhẹ xen chút chua dịu lan ra đầu lưỡi, quyện cùng hương thơm thoang thoảng của ly nước chanh mát lạnh đặt bên cạnh.
Tivi vẫn mở. Âm thanh từ bản tin buổi sáng đều đều vang lên, tưởng như vô hại cho đến khi màn hình chuyển sang hình ảnh một căn nhà đổ nát, đầy máu và xác người.
Osaragi
...Nhoàm─ nhoàm | Ăn |
“ Chúng tôi vừa nhận được thông tin cập nhật từ hiện trường vụ án mạng rúng động xảy ra vào rạng sáng hôm nay tại khu vực ngoại ô thành phố. Một căn nhà bị nghi là nơi cư trú của các thi thể. Theo điều tra ban đầu từ sở cảnh sát, ít nhất sáu thi thể đã được phát hiện bên trong ngôi nhà, bao gồm bốn nam và hai nữ. Tất cả các nạn nhân đều có dấu hiệu bị hành hung dã man, một số bị chém sâu ở vùng đầu và cổ, số khác có vết thương do đạn bắn ở cự ly gần. Trong quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra đã tìm thấy một chiếc rìu lớn còn dính máu tươi bị vứt lại trong phòng khách, bên cạnh đó là vỏ đạn 9mm, phù hợp với loại súng ngắn thường dùng trong các vụ thanh toán chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hung khí thứ hai: khẩu súng hiện vẫn chưa được tìm thấy tại hiện trường... ”
Trên màn hình, hình ảnh hiện trường lướt qua một cách tàn nhẫn: vết máu loang trên tường trắng, bàn tay đẫm máu buông thõng khỏi ghế salon, và chiếc rìu lớn lặng lẽ nằm giữa căn phòng như thể nó cũng đang lắng nghe mọi lời kết tội dành cho kẻ cầm nó.
Osaragi nhai miếng gà cuối cùng, cắn dứt khoát lớp da giòn rụm, mắt dán vào màn hình như thể đang thưởng thức một bộ phim tài liệu nhàm chán.
Osaragi
| Ly nước chanh mát lạnh được cô đưa lên môi, nhấp một ngụm chua nhẹ, vừa miệng |
Rìu và Đạn?
Osaragi
Hm... không biết người đó là ai nhỉ? Có phải anh Shishiba không ta? … Nhưng mà anh ấy dùng búa mà. Khác lắm.
Phát thanh viên tiếp tục: “ ...Chúng tôi được biết, cảnh sát hiện đã phong tỏa toàn bộ khu vực và khuyến cáo người dân không tiếp cận hiện trường. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành… ”
Cô rướn người, vươn tay lấy điều khiển. Bấm nhỏ âm lượng lại. Ánh mắt nhạt dần khi ánh sáng từ màn hình tivi phản chiếu lên đồng tử đen thẩm.
Osaragi
Chết rồi thì thôi.
Cô thở ra một hơi nhàn nhạt, như thể vừa kết thúc một cuộc trò chuyện vô nghĩa với chính mình. Chiếc dĩa trắng giờ chỉ còn vài vết sốt vàng nhạt lấm tấm, chiếc xương gà nhỏ được xếp gọn một góc sạch sẽ đến mức gần như vô cảm.
Osaragi cầm ly nước chanh, nhẹ nhàng xoay nó trong lòng bàn tay. Những lát chanh mỏng lơ lửng giữa đá lạnh, ánh lên sắc vàng lấp lánh dưới ánh sáng ban mai. Cô đưa ly lên miệng, húp một ngụm lớn. Tiếng húp vang lên rõ ràng trong căn phòng im lặng, nghe như âm thanh của một người tín đồ thức ăn đang tận hưởng. Nước chanh mát lạnh trượt qua cổ họng, khiến mọi dư vị cay béo chua từ món ăn trước đó tan đi như chưa từng tồn tại.
Osaragi
| Híp nhẹ mắt, ngón tay gõ gõ vào thân ly |
Osaragi
Giờ làm gì được ta─ ?
Osaragi
...Chẳng quen gì hết trơn. Bình thường giờ này chắc đang chém ai đó rồi hoặc đang đi ăn cùng anh Shishiba.
Osaragi
Ờ... Chắc mình đi tìm việc làm thêm-
Osaragi
Tìm mấy quán nào bao ăn, trả lương hậu hĩnh... với có người gây sự một tí thì tuyệt vời luôn á.
Cô đứng dậy, rút một tờ giấy ăn lau miệng, gấp gọn rồi bỏ vào thùng rác.
Chiếc áo khoác đen được khoác hờ qua vai, gọn gàng đến mức không vướng lấy một nếp gấp. Trước khi rời khỏi căn hộ, cô liếc qua màn hình tivi vẫn còn phát sóng hình ảnh hiện trường vụ thảm sát. Một nạn nhân nằm sấp, mái tóc dài dính đầy máu loang.
Osaragi
Đi tìm việc làm thôi nào~...
| Lẩm bẩm, kéo cửa, khóa chặt bằng ba lớp khóa |
Bầu trời buổi sáng mát mẻ, gió nhẹ phả vào gò má. Cô uống ly nước ngọt, bước thẳng xuống phố. Không bản đồ, không mục tiêu cụ thể. Chỉ là dạo một vòng xem có quán ăn, hiệu sách, hay tiệm giặt ủi nào đang cần người.
Osaragi
“ Làm thêm cũng tốt. ”
Osaragi
“ Giết thời gian. Và nếu cần… giết vài thứ khác. ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play